Biết rõ sớm hay muộn Liễu Tịch cũng sẽ gọi đến truy vấn nên Bằng Khiết đã chuẩn bị sẵn tâm lý để trả lời một loạt thắc mắc của em. Dù sao đột ngột bắt một người chưa từng yêu đương cùng lúc tiếp nhận hai đối tượng như vậy hẳn rất khó xử, vô hình trung khiến em ấy nảy sinh cảm giác tội lỗi. Aiii, cũng tại vì nàng đã quá xúc động nên không kiềm chế được bản thân. Cứ nghĩ xưa nay Liễu Tịch đối với nàng chỉ là một người em gái, bạn bè thân thiết không thể nào thiếu trong cuộc đời như bốn người kia, nào ngờ lại bất tri bất giác nảy sinh một loại tình cảm khác biệt như vậy đâu. Quả nhiên đúng như Bạch Ngân nói, nàng vừa mới cúp máy chưa được bao lâu thì di động ở trên bàn làm việc lại mãnh liệt rung thêm lần nữa, không ngoài dự đoán là của Liễu Tịch. Nàng ngưng nhìn vào laptop, sóng mắt lưu chuyển qua di động bên cạnh, đôi môi vô cảm không tự chủ khẽ nhếch, trong mắt ẩn chút ý cười, chộp lấy di động rồi thong thả ngả người ra phía sau nhấc máy. /Tôi đây/.
/A, lão đại…… ạ/. Liễu Tịch là người chủ động gọi đến lại bỗng dưng bị cạn ngôn từ, ngay cả sắc thái lời nói cũng mất tự nhiên hẳn.
Bằng Khiết thấy bé con bên kia ấp a ấp úng, liền lén cười trộm một chút rồi nhẹ nhàng đáp lời. /Ừ có chuyện gì không?/. Dù vẫn mang vẻ mặt lẫn ngữ điệu bình thản như không, nhưng đáy lòng lại có chút khẩn trương khó thấy mà ngay cả chính nàng cũng không nhận ra. Chỉ biết sau khi kết thúc câu nói, nàng liền vô thức căng cứng cơ thể mình lên một chút.
/Thì là…..chuyện của em và lão đại ấy/. Liễu tịch lúng túng trả lời, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh, tay quơ loạn cả lên, mặt đỏ tai hồng như quả gấc chín. Mặc dù đang nói chuyện qua di động mà phản ứng đã mạnh như vậy, sợ rằng trực tiếp đối thoại sẽ khiến cô rối loạn nhịp tim mà chầu trời mất thôi.
/Thì sao?/. Thâm tâm xấu xa của Bằng Khiết bộc phát, bỗng nhiên nổi lên hắc ý muốn trêu chọc Liễu Tịch một phen. Nàng điều chỉnh thanh giọng hạ xuống, cảm giác khi nghe lạnh lẽo và đáng sợ hơn hẳn ban đầu.
Liễu Tịch cảm thấy không ổn, gai ốc đồng loạt giương cờ muốn đầu hàng trước uy lực kinh người của nàng. /À Thì…. Chị biết rồi đấy, A Ngân là bạn từ thuở ấu thơ của em, chị ấy vô cùng tốt, đối với em cũng vô cùng vô cùng tốt, nhưng chị ấy lại nói là có cảm tình đặc biệt với em, bảo rằng đã bàn bạc qua với lão đại về vấn đề ấy, em…../. Cô lắp ba lắp bắp, lấy hết can đảm của mình đem ngôn từ tích góp suốt chừng ấy năm ra để chọn lọc, sắp xếp kỹ càng, cố mang nó truyền đạt lại rõ ràng cho Bằng Khiết.
Nhưng ngoài sự kỳ vọng của Liễu Tịch, chưa kịp để thỏ con nói hết câu, Bằng Khiết đã dùng chất giọng băng giá đầy mùi thuốc súng cắt ngang. /Nói qua cái gì? Cô ta cũng cảm tình với em?/. Tuy nhẹ nhàng nhưng dư âm trong họng của nàng như một loại thôi miên, vô hình mà lại có thể ép chặt con tim người đối diện, làm người đó đến thở cũng khó, tư duy đình trệ ngay lập tức.
Thỏ trắng non mềm lập tức rơi vào cái bẫy giăng sẵn của sói lớn. Đại não cô căng phồng như muốn nổ tung, nghĩ ra cái gì cũng không dám nói, chỉ hận không thể vác một cây búa phá tan cái cục diện rối ren này. /Dạ đúng/.
Bằng Khiết càng chơi càng đắc ý, lông mày nàng nhướng nhẹ lên phía trên, chuẩn bị hạ cú chốt. /Chuẩn bị một cái quan tài cho cô ta đi/. Nàng chưa từng nói đùa, bây giờ lời nói ra lại vô cùng chân thật khiến Liễu tịch hoảng càng thêm hoảng.
Tai cô ong ong, nước mắt chỉ chực chờ được mở van liền có thể chảy xối xả, bộ não giàu trí tưởng tượng bắt đầu nghĩ ra vạn vạn viễn cảnh Bạch Ngân phải dùng đến cái quan tài kia. Sụt sùi rồi bất lực mà oà khóc như một đứa con nít./ Lão đại đừng mà oa oa oa/. Quả thực nước mắt của Liễu Tịch rất nhiều, mới đó mà mặt đã tèm lem, hai má rồi cả chóp mũi cũng hồng như cà chua chín. Độ vang này quả thật không đùa được đâu, ngay cả Bạch Ngân đang tưới cây ngoài vườn cũng phải nghe thấy tiếng khóc trời ban của cô.
Ở đầu dây bên kia Bằng Khiết cũng vô cùng bất ngờ, trong lịch sử được ghi chép lại thì chưa bao giờ nàng thấy Liễu Tịch khóc đến long trời lở đất như vậy. Trước nay em ấy toàn mang vẻ vô tư lạc quan như tia nắng, tỏa năng lượng tích cực cho người xung quanh, có bị thương hay làm sao cũng chỉ thút thít một hồi rồi thôi, giờ đây lại nức nở như thế khiến cho nàng rất đau lòng, mày cũng nhăn lại thành một đoàn.
Bằng Khiết ngẫm nghĩ trong chốc lát xong rốt cuộc phải thở ra một hơi dài./ Đừng khóc bé con, tôi nói đùa thôi. Em mà còn khóc thì tôi sẽ không quan tâm em nữa đâu/. Từ khi nào mà nàng lại biết dỗ dành người khác thế này? Có lẽ vào cái ngày mà mẹ vì cha nàng mà bị bắt làm con tin rồi bị sát hại một cách tàn nhẫn, là nàng đã không còn hứng thú với bất cứ thể loại tình cảm nào trên đời nữa rồi. Thế mà em ấy lại đùng đùng xuất hiện, ngang nhiên đánh bật hết lý lẽ, nguyên tắc của nàng là sao vậy chứ?
Liễu Tịch khóc đến mức lời của Bằng Khiết nói ra cũng chả thèm nghe nữa./ Ai vậy hả? Lão đại chị ấy cứ như khúc gỗ, làm gì biết nói đùa/. Vừa nói vừa oa oa như con nít, người khác không biết còn nghĩ rằng cô đang bị ai đó đánh cho một trận.
Bằng Khiết:"......" Tôi cũng là con người mà.
Nàng day day mi tâm, lại có chút bất lực với cô nhóc ngốc nghếch đầu dây bên kia, lắc đầu cười khổ. /Em mà không yên lặng tôi sẽ lập tức đi giết cô ta/. Bằng Khiết thành công lấy độc trị độc, vậy mà rất công hiệu, ngay sau đó đã không còn thấy đầu dây bên kia xuất hiện bất cứ tiếng động nào nữa. Nhưng đôi lúc vẫn sẽ có vài tiếng nấc vang lên giữa khoảng lặng. Nàng bắt đầu nói. /Đúng là tôi và Ngân có thỏa thuận qua với nhau là sẽ cùng bảo hộ em. Nhưng lúc đó còn chưa rõ thứ tình cảm dành cho em là gì, bây giờ tôi đã biết được rồi. Tuy là có chút không muốn nhưng lời đã nói ra thì phải giữ. Ngoài ra cô ấy cũng thông minh nhanh nhẹn, khá có giá trị lợi dụng, vào lúc tôi đi vắng hoặc không may có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ có người ở bên cạnh để chăm sóc cho em thay tôi, thế thì có nhắm mắt nằm dưới đất tôi cũng an lòng/.
Bằng Khiết càng nói càng làm bầu không khí ảm đạm đi rất nhiều, Liễu Tịch đang cụp đuôi ngoan ngoãn gật gù ngồi nghe, bỗng dưng như bị điểm trúng huyệt mà xù lông lên. /Lão đại không được nói những lời như thế, mau nhổ nó đi!/. Cô hận không thể xuyên qua màn hình mà chặn cái miệng thối của Bằng Khiết lại, toàn nói những thứ gì đâu.
Nụ cười của Bằng Khiết càng lúc càng sâu, nàng như chìm hẳn vào trong vùng tâm trí nằm ở tận cùng của bản thân./Cuộc sống của tôi đã được định sẵn là màu đen rồi, thế giới này nguy hiểm nằm ngoài sức tưởng tượng của em đấy. Có khi hôm nay đang mơ đến một tương lai xa xôi thì ngày mai đã phải nằm dưới mấy lớp đất rồi/. Chừng nào còn ở nơi này thì chẳng thể nào nghĩ được đến tương lai xa vời đâu, chỉ có thể sống ngày hôm nay biết ngày hôm nay mà thôi. Nàng cúi đầu nén tiếng thở dài, đúng lúc này Kiệt gõ cửa mang theo một số văn kiện đến, Bằng Khiết đưa mắt ra hiệu rồi phẩy tay bảo anh ra ngoài, Kiệt cũng thấu tình đạt lý mà an phận lui ra.
/Lão đại, em không nói chuyện với chị nữa!/. Liễu Tịch phồng mang trợn má, cô là người chơi hệ tâm linh, những thứ kiêng được tất nhiên phải kiêng, vạ miệng kiểu này là điều xui xẻo nhất, chẳng khác nào đang tự định sẵn ngày chết cho mình cả.
Bằng Khiết nói như vậy không hẳn đang đùa cợt Liễu Tịch mà chỉ là muốn thông báo trước, lỡ một ngày nào đó nàng thật sự biến mất thì em ấy cũng sẽ không phải đau lòng, ít ra còn có Bạch Ngân và cả Liễu gia đứng sau hậu thuẫn cho em. /Ừ, nhớ kỹ chưa? Có chuyện gì thì tôi vẫn luôn bên em và Ngân cũng thế, đừng tiêu tốn chất xám vào mấy chuyện như này nữa/. Đáy mắt của Bằng Khiết ánh lên một loại tình cảm không thành hình, nàng mân mê bức tượng đất nung ở trên bàn, là một bản thiết kế chibi của Liễu Tịch do chính tay cô nhóc nặn, nhìn càng lúc càng chăm chú, si mê. May mà Liễu Tịch không ở đây, nếu không hẳn cô sẽ bị dọa sợ bởi dáng vẻ ôn nhu khác hẳn một trời một vực so với ngày thường này mất.
Liễu Tịch lấy lại tâm trạng hoà hoãn, ôn nhuận đáp lời, bối rối còn chèn thêm một câu thể hiện tình cảm./ Vâng, em biết rồi, yêu chị/. Tất nhiên không dễ để trơn tru mượt mà trong lần đầu tiên, cô còn sợ Bằng Khiết lạnh lùng như thế sẽ chẳng thèm đáp lại đâu.
Nghe được âm thanh từ đầu dây bên kia phát ra khiến mắt nàng mở to, cơ thể bỗng dưng khựng lại một chút rồi nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, sau đó cũng từ tốn đáp lời./ Ừm, tôi cũng….yêu em/. Nói xong câu nói sến sẩm ấy mặt mũi không biểu tình của Bằng Khiết bắt đầu nóng ran, lồng ngực như đang bừng lên một ngọn lửa mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Cúp máy, Liễu Tịch ôm lấy con tim đang loạn nhịp của mình nhẹ thở ra hơi dài, tảng đá trong lòng như bị vứt đi một nửa. Ngay sau đó một lúc, Bạch Ngân từ bên ngoài mở cửa lao vào nhảy bổ lên giường, chưa kịp để Liễu Tịch định thần đã choàng tay qua cổ cô cười hỏi. "Bảo Bảo, tối nay em muốn ăn gì tỷ tỷ làm hết cho em ăn, vậy nên đừng có suy nghĩ nữa sẽ mỏi não lắm đó". Bạch Ngân vừa nói vừa chọt chọt má Liễu Tịch, nàng cứ như con sâu đeo bám như hận không thể dán chặt cả thân thể mình lên người cô, bày ra đủ bộ dáng mè nheo làm nũng cho đến khi Liễu Tịch bật cười mới thôi. "Rồi em sẽ không suy nghĩ nữa".
"Vậy mới là bé ngoan". Bạch Ngân chẹp miệng hài lòng bỏ tay ra, còn tiện đường đưa tay xoa đầu em thêm một lúc. Lúc đứng dậy, thừa cơ Liễu Tịch cũng đang đứng lên không có phòng bị, nàng giơ tay cao đánh một phát vào mông của cô. Liễu Tịch giật thót mình nhảy bật ra đằng sau, nhăn nhó ôm mông quay qua lên án Bạch Ngân." Đauuu".
Chỉ thấy Bạch Ngân ở một bên nở ra nụ cười nham hiểm, nàng nhìn vào bàn tay của mình làm động tác co duỗi ngón tay vài cái rồi lại dùng đôi mắt cáo già liếc sang Liễu Tịch." Cảm giác tốt hơn hôm trước nhiều". Một yêu râu xanh đội lốt cừu con trắng sữa, Liễu Tịch lúc nào cũng đang như chờ sẵn bên hang cọp. Sợ nói ra người khác cũng chẳng tin, một cô gái liễu yếu đào tơ thế kia mà lại mãnh liệt như lang như hổ, rõ ràng nàng còn chưa đến ba mươi cơ màaa.
Liễu Tịch nén giận đến đỏ cả mặt, lớn tiếng quát." Cảm giác tốt là cái gì chứ? Đồ biến thái!". Cô lấy gối ôm trên giường làm thành một cái gậy như ý, liên tục đánh về phía Bạch Ngân.
Còn nàng lại như chốt được mẻ cá lớn mà ôm bụng cười nắc nẻ, vừa tránh đòn của em vừa ra sức biện minh cho tâm hồn đen tối của mình." Đó là lời khen đấy Bảo Bảo".
Liễu Tịch buông tay gác gối, cô lùi về sau đứng vào hẳn một góc tường, trông như muốn tránh càng xa Bạch Ngân càng tốt, vẻ mặt lộ rõ sự cảnh giác cao độ. Nàng cười đã đời xong liền quệt đi vài giọt lệ vương trên khoé mắt, thay đổi bộ mặt ôn nhu lại như cũ, khoé môi vẫn câu lên nhưng đã bớt vài phần mưu mẹo, thêm vài phần nhẹ nhàng, nàng quay đầu sang nhìn rồi vẫy Liễu Tịch qua." Tiểu Tịch lại đây chị nói cái này". Cô tuy nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời tiến gần, còn đang tính mở miệng hỏi nàng làm sao mà tự dưng nghiêm túc thế, lại đột nhiên bị nàng dùng sức kéo một phát liền lôi vào trong lòng. Bạch Ngân đưa vòng tay bao trọn thân thể của Liễu Tịch, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai thỏ con, nhắm mắt hưởng thụ hương thơm và cả độ ấm trên người cô, âm trầm nói. "Chị yêu em nhiều lắm".
Không ngờ tới nàng gọi cô đến chỉ để nói một câu như vậy. Ngữ khí của nàng nhẹ tựa gió thoảng bên tai kèm thêm cả loại cảm xúc khó diễn tả bằng lời len lỏi vào tâm trí, như đang vuốt ve trái tim cô. Liễu Tịch chần chừ trong thoáng chốc rồi cũng giơ tay ôm lấy nàng, thanh âm phát ra có chút nghẹn lại." Em… cũng vậy". Tuy cả hai nàng đều nói không có vấn đề gì, nhưng cảm giác mình như đang phản bội thật không dễ chịu chút nào.
Như biết được mọi suy nghĩ đang diễn ra trong đầu cô, Bạch Ngân nguyên giữ tư thế như vậy một lúc rồi mới tách nhau ra. Nàng nở một nụ cười nhìn thẳng vào Liễu Tịch, mang hết tất thảy thâm tình truyền qua ánh mắt. Bất quá, cảm động chưa được bao lâu, Bạch Ngân lại muốn có gia vị gì đó kích thích hơn nữa, bèn búng tay đưa ra gợi ý. "Bây giờ cũng mới quá trưa, em có muốn làm một bữa ăn nhẹ hay không?". Câu hỏi đầy ý vị này của Bạch Ngân còn kèm theo một cái nháy mắt rõ ràng, không biết có phải Liễu Tịch ngốc từ trong trứng hay không mà còn mang bộ mặt ngây thơ trong trẻo gật đầu nói. "Có ạ". Ngoan như một đứa nhóc, nhưng đứa nhóc này có vẻ lại sắp bị kẻ xấu bắt đi mất rồi.
Bạch Ngân cúi đầu, cười cười không nói một lời liền dắt Liễu Tịch đi ngay sang phòng nàng ở phía đối diện. Trong khi cô nhóc vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì nàng đã kéo tay để cô ngã xuống giường, chính mình lại trèo lên áp trên người Liễu Tịch, chất giọng kiều mị câu nhân không ý tứ cất lên trong bầu không khí mờ ám. "Được~ vậy để tỷ tỷ cho em ăn". Liễu Tịch nhận ra thì cũng đã quá muộn, quân địch phục kích quá nhanh, cô không cách nào chống cự, tầng tầng lớp lớp tuyến quân dần bị đánh bật, chỉ còn lại doanh trại của tổng chỉ huy kiên cường yếu ớt phòng thủ.
Hồ Ly vẫn là Hồ Ly nói thì nói nghe cho vui tai thế thôi, chứ người bị ăn rốt cuộc năm lần bảy lượt đều là thỏ con. Tiểu Tịch bất mãn lắm, nhưng người tấn công quá sung sức nên cô cũng đành giơ tay xin hàng, vạn kiếp bất phục.
—---------------------------
Chớp mắt thoáng một cái đã đến tuần sau, đoàn phim << Thử Sinh >> tổ chức lễ bấm máy. Lần này nữ chính là Liễu Tịch đảm nhiệm còn phản diện là do Diệp Manh đóng, thủ vai nam chính cũng là người của Tinh Quang, xét đi xét lại thì đa phần đều là người một nhà tụ họp hết ở đây. Một tháng tiếp theo bộ phim tiến hành vô cùng thuận lợi theo dự kiến, Diệp Manh tựa như một vị thần may mắn bảo hộ. Bộ phim nào có nàng tham gia sau đó cả quá trình đều thuận buồm xuôi gió, hoặc chỉ cần góp mặt vào dàn cố vấn hay xuất hiện ở phim trường cũng đã đủ chấn động, rồi cả ngày hôm ấy mọi chuyện sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ, cảnh quay hỏng cũng rất ít.
Nhưng cấn ở chỗ, nàng là phản diện đáng lẽ sẽ phải vì nam chính mà ghen tuông, hãm hại nữ chính, thế mà khi qua tay Diệp Manh cảm giác nó lại không đúng lắm. Dù đóng vai nữ phụ độc ác, không từ thủ đoạn dành tình cảm của nam chính về mình nhưng ánh nhìn của nàng dành cho nữ chính luôn luôn ẩn vài phần ôn nhu, còn có cả chút si tình. Nhưng đạo diễn không hề có ý định thay đổi điều này, lý do đơn giản là vì ông thấy như vậy rất đáng yêu, đột ngột cắt bỏ hoặc chỉnh sửa thì có chút không nỡ đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Giữa cái nắng hè chói chang, Liễu Tịch vất vả quay xong phần của mình liền chạy bay ra lều trại ngồi nghỉ. Cô vô tư xách vạt áo vứt sang một bên, hai ống quần cũng bị kéo lên đến tận đầu gối. Liễu Tịch banh ống tay áo, cho không khí thổi vào làm căng phồng cả người lên, nhắm mắt điều khiển cơ thể, tận dụng từng ngọn gió nhỏ một, cơ mặt thả lỏng toàn bộ thỏa mãn không nói nên lời. Liễu Tịch hai chân để trần, ngồi trước một cái quạt phun sương công nghiệp lớn để hưởng thụ một chút sự dễ chịu, giữa thời tiết mùa hè nắng nóng như trong chảo dầu còn phải quay ngoại cảnh thì chỉ có cái quạt thần thánh này mới khiến cô hạnh phúc thôi.
Phía xa xa, Diệp Manh cùng với hai người nữa đi tới nói cười rất tự nhiên, cả ba còn xách theo hai túi đồ to tướng không biết là cái gì. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới lớn tiếng gọi. "Mọi người ơi, có nước giải khát đây". Nàng vừa dứt lời thì cả phim trường nhao nhao cả lên.
Đạo diễn cũng vừa hoàn thành xong một cảnh quay trực tiếp hô nghỉ. Tất cả mọi người ở đó đều nhanh chóng bao thành một vòng, với Diệp Manh là tâm vòng tròn đang cầm nước phát ra cho từng người một. Ai cũng đều cười nói vui vẻ nhận lấy chai nước từ tay nàng điên cuồng mà uống, muốn nhờ sự thanh mát của nước để xua tan đi cái nóng bức này. Ông trời hôm nay cũng thật khó sống quá đi, không một chút gợn mây, gió thì heo hắt mà toàn là gió nóng, bây giờ mà được nằm điều hòa thì tốt quá rồi.
" Hôm nay trời nóng tiêu hao nhiều nước nên nước được chuẩn bị vốn đã hết sớm, tôi còn tính cho người đi mua mà Diệp lão sư đã mua về luôn rồi". Dàn staff mồ hôi nhễ nhại bỏ dở đống công cụ chạy lấy người, lại xin ké miếng nước cho sảng khoái tinh thần. Vừa uống vừa cầm khăn lau mặt, lưng áo ướt đẫm, nhìn là biết vất vả thế nào.
"Phải, cô kiếm đâu ra chỗ mua nước mà nhanh vậy?". Mọi người vừa uống vừa bàn chuyện rôm rả, sức sống của đoàn phim duy trì ở mức ổn định thế này là một dấu hiệu đáng mừng.
Diệp Manh cũng khui cho mình một lon nước, thật lời thật ý đáp." Mọi người đều đang cố gắng, tôi bỏ chút sức mọn này thì có gì đâu haha". Nàng trong mắt mọi người không khác gì nữ thần, chỉ cần cười lên thôi là không kể nam hay nữ đều mặt đỏ tai hồng, muốn rơi hẳn vào lưới tình của nàng luôn rồi.
Liễu Tịch an phận ngồi một góc cho trợ lý chỉnh trang lại lớp trang điểm, hóng hớt náo nhiệt ở bên kia, từ trong tận đáy lòng cô bỗng nhiên nảy sinh cảm giác tự hào to lớn. Một vị lãnh đạo tài giỏi lại tốt bụng như Diệp Manh ai lại không thích được cơ chứ. Nghĩ tới nghĩ lui về thần tượng, tâm tình vì cơn nóng mà khó chịu cũng dần tốt lên.
" Của em đây". Diệp Manh đi lại chỗ Liễu Tịch đang ngồi nghỉ ngơi đưa chai nước, nhìn đến bộ dạng như bang chủ Cái Bang của cô, nàng liền cười tít cả mắt." Em đây là sao vậy a~?". Cô nhóc này thú vị thật, hành động thì khác người, toàn làm những điều tùy ý thế mà lại trông rất đáng yêu.
Liễu Tịch nhận lấy chai nước điện giải từ tay Diệp Manh, nhanh chóng uống vào một ngụm lớn rồi bĩu môi." Trời nắng nóng, em chỉ có thể làm như vậy để mát mẻ một chút chị cười gì chứ". Quần áo trên người Liễu Tịch còn không rườm rà bằng bộ Diệp Manh đang mặc mà đã khó chịu đến thế rồi. Ấy vậy, nàng đến một chút vẻ mặt cau có cũng tìm không thấy, đóng xong phân cảnh của mình liền chạy tới chạy lui lo cho người khác. Trời đã nóng, Diệp Manh nàng có khi so với mặt trời còn nhiệt huyết hơn, cô sức trẻ dẻo dai mà còn phải tự nhận mình không bằng.
"Em phải tập làm quen đi, chúng ta quay ngoại cảnh còn lâu dài lắm". Diệp Manh ngồi xuống bên cạnh Liễu Tịch, cũng rất tự nhiên mà học theo cô hất tà áo qua một bên rồi xắn quần lên tận đầu gối. Bắp chân nhỏ nhắn trắng nõn dần lộ ra, phải nói là vừa đẹp vừa nhỏ còn không có lấy một sợi lông tơ. Liễu Tịch không kìm được mà vô thức đưa tay sờ vào, rồi tròn mắt thốt lên câu cảm thán." Oaaa, da chị trắng thật đấy, còn mát nữa". Liễu Tịch từ muốn thử sờ một tí lại không nhịn được mà ép thêm cả hai bàn tay vào. Mọi người nếu mà để ý thì sẽ thấy có chút kỳ lạ, cả hai nữ diễn viên đều vứt sạch hình tượng. Một người thì tay ở trên bắp chân của người kia sờ tới sờ lui, người còn lại thì để yên cho bị ăn đậu hũ, hoàn toàn dung túng mọi hành động cô bé đồng nghiệp làm, lâu lâu còn bật cười vui vẻ, trông ra tình cảnh này thật quái dị.
"Da ở chân chị không trắng bằng ở thân đâu nếu em muốn thì chị có thể cho xem, hơn nữa chỗ đó rất rất mát nha". Diệp Manh nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô, còn kèm thêm cả tiếng cười gian manh không nhanh không chậm nói ra mấy lời xấu hổ.
Người nói không ngại liền người nghe ắt sẽ ngại. Liễu Tịch trợn tròn mắt quay đi, mang tai cũng dần đỏ lên, cô rít qua từng kẽ răng." Trời ơi, chị nói cái gì vậy? Ở đây là phim trường đó nha".
Diệp Manh híp mắt như không có chuyện gì xảy ra, hướng thẳng mặt về phía quạt nhắm mắt cảm nhận cơn gió mát đang phả vào làn da mình." Em phản ứng lớn như vậy họ sẽ càng để ý nha". Nói xong nàng liền hít sâu một hơi, ở trước cái quạt phát ra những âm thanh aaa bị biến dạng đứt quãng. Liễu Tịch vẻ mặt ngờ vực không tin vào mắt mình, cô bất lực day mi tâm cái người này có phải quá giống một đứa nhóc rồi hay không.
" Cùng làm thử đi vui lắm đấy". Diệp Manh cười khì khì khoái chí quay sang huých vai dụ dỗ Liễu Tịch, chỉ thấy cô bé ném cho nàng ánh nhìn khó hiểu mang theo đó là vài phần muốn cách xa. Bất quá, chỉ cần nàng nài nỉ thêm một câu nữa thì thỏ con dễ dụ cũng đã gia nhập cùng.
Liễu- tình nguyện làm kẻ ngốc -Tịch:"...". Có trách thì đừng trách tôi dễ dãi, hãy trách chị ấy cười lên quá động lòng người đi.
Hai người như hai đứa nhóc mầm non chơi trò 'ai ai' trước quạt, cả đoàn phim đều bị hai người làm cho bật cười, chẳng có một tí nào gọi là người lớn cả, toàn bộ hình tượng gầy dựng được đã sụp đổ mất rồi. Đoạn ấy bị một nhân viên trong đoàn làm phim quay được liền ghép vào vlog hậu trường rồi up lên mạng. Trong lúc hai người còn đang cùng ăn vội hộp cơm thì video đã chễm chệ leo lên hot search mà chẳng hay biết.
[Diệp ảnh hậu và tiểu hoa họ Liễu thân thiết]
[Diệp lão sư là một người rất ấu trĩ]
Trứng gián cần mỡ: Sao tôi cảm thấy hai người này có chút dễ thương, muốn đẩy couple.
Bắp cần bơ: 28 tuổi đầu còn có thể là bày ra cái trò ấu trĩ thế này, cười chết tôi.
Em bé 2,8 tuổi có chút đáng yêu.
Cảm giác mỗi ngày đều ăn cơm chó của couple ảnh hậu tổng tài cùng tiểu hoa mới nhú.
A a lầu trên nói đúng với tôi quá.
+1
+2
+...
+N
Qua tiếp một ngày quay phim mệt mỏi nữa, Liễu Tịch vừa về đến khách sạn muốn tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi đặt lưng nằm xuống nệm êm chăn ấm nghỉ ngơi, ai ngờ bước được nửa chân vào cửa phòng tắm lại có người gọi tới. Tiếng chuông điện thoại inh ỏi khiến cô khó chịu vứt đồ sang một bên rầm rầm đi tới." Khuya thế này còn ai gọi vậy chứ". Mang theo tâm tình khó chịu vừa nhấc máy lên đã thấy bốn chữ ' Lão đại yêu dấu ' đập vào mặt, tâm trạng buồn bực gặp người cắn người cũng bay đi hết. Liễu Tịch thay mặt nhanh như lốc xoáy, đổi giọng mềm mại nhấc máy trả lời./ Alo lão đại à, khuya thế này chị còn gọi cho em có việc gì á?/.
/Không có gì, dạo này tôi không có nhiều việc liền muốn đi thăm em/. Thực chất mọi công việc xử lý chưa xong của Bằng Khiết đều đã chuyển giao sang cho bốn người kia. Nhưng nàng không phải là một người vô trách nhiệm, vốn dĩ hầu hết những công việc quan trọng và khó khăn nàng đã xử lý ổn thỏa rồi, bây giờ chỉ còn những công việc vặt vãnh thường ngày thôi.
Liễu Tịch nghe lão đại quan tâm đến mình thì vui vẻ đáp lời./Vâng, thế khi nào chị qua/.
Bằng Khiết cầm quân cờ đánh thêm một nước, làm lãnh thổ của Hoàng đã bị bao vây gần hết, đám quân chỉ còn duy nhất một khí, bây giờ anh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan kiểu gì cũng chết, đành vò đầu bứt tóc giao lại quân cho nàng. /Tôi đang trên máy bay rồi, ngày mai sẽ đến nơi. Tôi muốn lên phim trường xem em, Ngân cũng đòi theo cùng/. Nàng nhướng mày nhếch môi nhìn Hoàng đang chăm chú phá giải thế cờ của mình, tâm trạng càng vui vẻ hơn nhiều.
Liễu Tịch nghe vậy liền lúng túng. /Cái này em phải hỏi Diệp tổng đã/.
Bằng Khiết nhìn Hoàng mới đó đã phá xong thế cờ, tính háo thắng lại bắt đầu trỗi dậy. /Không cần, tôi nhờ Ngân hỏi rồi chỉ gọi điện để thông báo với em thôi, ngủ ngon nhé/. Nàng một bên nghe Liễu Tịch nói chuyện, một bên chơi cờ với Hoàng, mọi nước cờ mà anh chuẩn bị đi đều bị Bằng Khiết thấu rõ tựa như Ngộ Không quanh quẩn mãi trong lòng bàn tay Đức Như Lai, không thoát được.
/Vâng lão đại ngủ ngon ạ/. Liễu Tịch cúp máy, vui vẻ nhảy chân sáo lao vào nhà tắm.
" Khiết à, tôi chơi không nổi, cô thà bắt tôi làm trâu làm ngựa còn hơn đấy". Hoàng đặt mạnh quân cờ lên bàn, khuôn mặt góc cạnh điển trai nhăn nhó, đôi mắt xanh dương đẹp đẽ lại phóng ra mấy tia bất lực, anh cầm lon bia bên cạnh lên mà nốc một hồi.
Bằng Khiết cúi đầu dọn bàn cờ." Anh như vậy không có vợ được đâu".
Hoàng suýt thì phun hết bia trong miệng ra ngoài." Có vợ thì liên quan gì đến chơi cờ chứ hả…mà tôi đã hứa sẽ tận lực vì Bằng gia, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không lấy vợ đâu".
Bằng Khiết trầm lặng nhìn Hoàng một lúc, rồi chậm rãi nói." Tinh thần tuyệt đấy, tùy anh thôi, dù sao nếu không lấy vợ thì còn có tôi, tiểu Tịch và cả ba người bọn họ đều ở cạnh anh cơ mà, chúng ta là một gia đình".
Hoàng mếu máo, men bia khiến mắt anh đỏ hoe, chưa kịp để anh cảm động hết, Bằng Khiết đã bồi thêm một câu có vẻ thiếu đánh." Tiếc thật, tôi có vợ còn anh thì không". Nhìn Hoàng đơ người, nàng cong mắt nhoẻn miệng cười rồi đưa lon bia cụng vào lon bia đang bất động trên tay của anh, sau đó uống một hơi dài sảng khoái.
Hoàng tức giận đến nghiến răng, siết chặt lon bia trong tay mà gằn giọng." Cô mang cờ ra đây, hôm nay tôi đánh không lại cô, tôi không phải con người".
Sau đó mấy tiếng, Hoàng mới nhận ra anh đúng không phải con người thật.
Tứ đại trụ cột Bằng gia bị đống công việc đè cho không ngóc đầu lên được đang ngồi than ngắn thở dài: Công việc chất đầy như núi mà cô nỡ lòng nào bỏ chúng tôi lại xử lý toàn bộ saooo!?
Cô gái oan ức Bạch Ngân bị ép phải đi cùng nên thở dài thườn thượt: Là cô ép tôi đi giờ còn viện cớ là tôi đòi theo cùng, đạo lý ở đâu nha.
Diệp Manh nghe được liền lắc nhẹ ly rượu cười khẩy, thanh âm cao hơn mức thông thường trực tiếp nói ra mấy câu châm chọc: Bằng lão đại đây mà còn phải đi mượn danh người khác sao.
Bằng Khiết bỏ ngoài tai mấy lời khiêu khích, nàng nhắm mắt tựa lưng vào ghế, điệu bộ không nhiễm bụi trần gạt chén trà, chỉ liễm mắt rồi nhẹ nhàng thở ra một câu: Truy vợ thì không gì là không thể làm.
"......................................".
Hai~ mọi người, ai ở đây từ đầu đến giờ thì chào nhau phát nào (人*´∀`)。*゚+
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro