Chương 49: Nguy hiểm

Sau cú rơi từ trên cao muốn đoạt mạng ấy, đất trời biến hóa một mảng đen kịt lẫn lộn chẳng còn phân biệt được ngày đêm phương hướng. Với thân thể đau đớn như bị phân thành từng khúc, Bằng Khiết gắng sức giữ cho đầu óc còn đang quay cuồng thanh tỉnh đôi chút.

Nàng khó khăn bò dậy, xoa hai bên thái dương còn đang âm ỉ, việc đầu tiên nàng nghĩ đến là đưa mắt nhìn quanh để tìm Diệp Manh. Vì là rừng rậm, tán cây tỏa ra che phủ cả bầu trời nên không có lấy một tia ánh trăng, phải mất một lúc sau mắt mới nàng mới điều tiết để thích nghi được, chớp mắt một hai cái liền lờ mờ thấy một cái bóng đen đang nằm hôn mê bất động ở cách đó không xa. Bằng Khiết gượng người, chầm chậm tiến từng bước lại chỗ Diệp Manh, nhìn một loạt từ trên xuống dưới nàng ấy, người ngợm nếu đem so với nàng thì cũng không có gì là quá mức nghiêm trọng.

“ Chậc, còn sống được ”. Bằng Khiết tạm thời bỏ qua người còn đang bất động dưới đất kia, tranh thủ ngẩng đầu quan sát hẻm núi nửa mờ nửa tỏ.

May làm sao hẻm núi này cũng không quá sâu và thẳng đứng, khi rơi xuống nàng đã cố gắng làm giảm vận tốc rơi bằng cách bám rồi thả với những cành cây và với cả những vách đá nhô ra thành ra không có gì nguy hiểm đến tính mạng, cơ mà đổi lại một cái giá cũng khá đắt. Diệp Manh ban đầu được nàng ôm lấy nhưng do sơ suất nên khi gần chạm đất hai người đã tách ra, tuy không có chút kỹ năng nào nhưng dựa vào vận may của bản thân nàng ta nên được những tán cây cao tạo thành một cái đệm đỡ, lại còn rơi xuống ngay bụi cỏ khô nữa chứ. Nếu nói ai là của con cưng của tạo hóa và vị thần may mắn mà nàng lỡ tay gạch bỏ tên Diệp Manh khỏi đầu danh sách chắc chắn sẽ bị sét đánh cho thối người mất thôi.

Bằng Khiết mò mẫm trong bóng tối, khó khăn mãi mới vác được của nợ còn đang bất tỉnh này đi chỗ khác. Từ nhỏ đến lớn, dù trải qua không ít gian nan khổ cực để chứng minh cho hội đồng cố vấn Bằng gia thấy mình xứng đáng ngồi ở vị trí này, nhưng quả thật nàng chưa lúc nào cảm thấy mình đáng thương đến hèn hạ như bây giờ, tôn nghiêm của nàng bị chính nàng xem thường một cách nghiêm trọng.

Âm thanh tiếng ve kêu vang từng hồi trong đêm vắng vừa khiến người thư giãn lại như đánh thức cả một khu rừng tĩnh mịch, Diệp Manh mơ màng tỉnh lại đã thấy mình ngồi trong một cái hang động nhỏ, trước mặt là đống củi lửa được xếp thành một tháp chóp bập bùng cháy, nổ vang mấy tiếng lách tách rõ ràng giữa không gian âm u.

Bằng Khiết đang ngồi dựa vào tường đá đối diện để dưỡng thần, nghe được tiếng động liền mở mắt ra nhìn nàng, đôi mắt lạnh lẽo mà bình thản kia tựa như một mũi tên đá bắn thẳng vào tâm trí Diệp Manh vừa mới thanh tỉnh. Nàng vờ quay mặt đi quan sát xung quanh chứ không nhìn Bằng Khiết lâu, bỗng dưng cứ có một cảm giác khó tả chạy dọc sống lưng làm nàng phân tâm.

Phần dưới thân vốn tê dại giờ đã lấy lại được tri giác, cánh tay chợt truyền lên cảm giác nhoi nhói rồi bỗng dưng chuyển thành đau như muốn chết đi sống lại làm nàng kìm không được mà cắn chặt môi rên rỉ một tiếng, tay còn lại bao chặt lấy cánh tay đau trong lòng, nước mắt sinh lý cứ thế chảy ra.

" Đừng động, tay của cô bị gãy rồi ".

Bằng Khiết không thèm cử động, chỉ đơn giản là đưa mắt hờ hững nhìn xuống phần tay vô lực của Diệp Manh bình thản nói ra một câu. Diệp Manh tuy đau đớn khó tả, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ nàng chưa từng chịu đau khủng khiếp thế này, nhưng nhờ sự tinh ý đã lập tức nhận ra có chút khác thường trong giọng nói lãnh đạm ấy. Nàng kìm giọng nén lại tiếng than, gạt đi giọt nước mắt còn chưa kịp lăn xuống đôi má, nhướn mày quan sát khuôn mặt Bằng Khiết có chút nhợt nhạt hơn thường ngày, âm tiết cũng khác lạ, có chút yếu ớt xen lẫn." Cô làm sao vậy? ".

Dòng thời gian sau khi câu hỏi của Diệp Manh được phát ra dường như bị ngưng đọng, có lẽ Bằng Khiết vẫn đang phân vân do dự về việc nói về vết thương của mình với nàng. Nhưng lúc đối diện với ánh mắt không có vẻ dễ gì là buông tha nếu không nhận được câu trả lời xác đác kia thì nàng cũng đành chào thua, chầm chậm nhả ra hai chữ. " Trúng đạn ".

Khuôn mặt không lộ rõ đau đớn, ngữ khí nhẹ tựa lông hồng tưởng như người bị thương là Diệp Manh chứ không phải nàng vậy.

" Cái gì, trúng đạn!? ". Diệp Manh há hốc miệng kinh sợ không thôi, sau đó bật dậy loạng choạng tiến mấy bước ngắn lại gần chỗ Bằng Khiết.

Nàng chẹp miệng một tiếng tỏ ý cảm thấy phiền phức, bất quá ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng thực chất Bằng Khiết cũng chẳng có sức để mà làm gì nữa, chỉ thấy vết máu từ sau lưng nàng cứ theo dòng đều đặn rỉ ra, trên đất còn có vài chỗ máu đọng thành vũng nhỏ khô lại.

Diệp Manh ngồi xuống, dùng một tay còn lại không bị thương đẩy lưng nàng ra để quan sát, đôi tay lấm lem lột bỏ đi miếng vải mà nàng ấy băng bó tạm bợ ra, nhìn vết đạn bắn sâu hoắm đen ngòm, miệng vết thương nứt toác nhưng lại thật may mắn khi nó lệch ra ngoài khá nhiều cho nên không tổn thương mấy đến nội tạng bên trong. Ấy thế nhưng máu không thể ngừng chảy được, tuy không nhiều nhưng cứ đổ thế này kiểu gì Bằng Khiết cũng vì mất máu mà chết, trong đầu Diệp Manh trăm mối ngổn ngang vừa mới trấn định tâm trạng, hít sâu một hơi thì thấy Bằng Khiết nói.

“ Là một loại đạn đặc biệt khi có vật cản đầu đạn sẽ tự động nở ra như một bông hoa vậy, gây nên đau đớn tột cùng cho người bị bắn nhưng cũng rất khó để lấy ra nếu không có các dụng cụ y tế phù hợp”.

Đây là một loại đạn Bằng gia từng đề xuất sử dụng nhưng chỉ khi là trường hợp đặc biệt nếu không Bằng Khiết rất hiếm khi cho thuộc hạ được sử dụng loại đạn này, thường nàng sẽ khuyến khích dùng đạn thường và nên bắn một phát vào yếu điểm để đối phương có thể chết ngay lập tức. Ấy vậy mà giờ đây nó lại được dùng lên người nàng.

Còn chưa kịp hết bàng hoàng Diệp Manh đã phải nhìn đến một thứ kinh khủng khác.

Ôi trời ơi!

Bàn tay nàng ấy chẳng còn nhìn ra vẻ đẹp vốn có ban đầu nữa, đầu ngón tay của Bằng Khiết toàn máu là máu, lòng bàn tay rách tươm thậm chí máu đã đẫm khắp bàn tay như một cái găng tay đỏ chót vậy, móng tay của bàn tay phải bật hết ra lộ cả mô mềm bên trong trông thê thảm vô cùng, cổ tay cũng sưng tấy tím hết cả lên, khớp đốt ngón tay chỗ tím chỗ đỏ.

Tâm tình vừa mới bình ổn được đôi chút giờ đã trầm xuống hẳn mấy nhịp, Diệp Manh nhìn mà phải cắn môi ngăn tiếng xuýt xoa, mày cau thành một đoàn, lòng nóng như lửa đốt, mặc dù bình thường cũng tính rằng chẳng ưa nhau là mấy dù sao thì chính nàng ấy cũng đã cứu nàng thế nên có ơn tất phải trả ơn, cũng không thể thấy chết mà không cứu, nàng đứng lên cởi áo khoác bên ngoài ra trải xuống đất nói với Bằng Khiết." Cô cởi áo ra nằm sấp xuống đây đi để máu không chảy nữa ".

Nhưng Bằng Khiết đã kiệt sức đến mức không thể tự mình động tay nữa rồi, mất máu quá nhiều đã khiến nàng rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, sắc mặt tái nhợt đi trông như một xác khô, chẳng còn đâu vẻ kiêu ngạo xinh đẹp nữa mà chỉ đọng lại sự tiều tụy.

Diệp Manh cắn răng quỳ xuống, dùng một tay lột đi áo sơ mi của nàng, khó khăn lắm mới gỡ được cái nút cuối cùng, cũng may sao tay bị thương của nàng là tay trái. Nàng cởi áo của Bằng Khiết ra rồi đặt nàng ấy nằm sấp xuống cái áo khoác mà nàng vừa trải xuống, vết thâm tím nổi bật rõ trên từng thước da trắng nõn, từ bụng đến lưng không đâu là không có vết thương, thậm chí còn có những vết sẹo lớn như là vết rạch dài, cũng có sẹo nhỏ nhỏ tròn tròn, đặc biệt nổi bật hơn cả là vết đạn sâu đang rỉ máu đáng sợ kia.

Bằng Khiết tuy hơi mơ mơ hồ hồ nhưng chung quy vẫn còn giữ được tỉnh táo, chỉ là đầu nàng cảm thấy choáng váng và tay chân tê liệt thôi. Nàng mở miệng thì thào: “ Cảm ơn ”.

“ Khúc gỗ hôm nay cũng biết cảm ơn tôi sao? ”. Diệp Manh mỉm cười, tay nàng cẩn thận lau đi vết máu đã khô quanh miệng vết thương, bất quá người kia lại lập tức muốn gõ vào đầu nàng một cái, quả thật trong hoàn cảnh nào nàng cũng có thể đùa được.

Con người với cái tôi tận trên trời như Bằng Khiết nghe câu ấy xong mặt lập tức biến hóa thành tảng băng, cũng chẳng nói năng gì nữa, nhắm nghiền mắt không thèm đếm xỉa đến Diệp Manh đang cười đến lộ cái tai cáo già ra ngoài.
Chấn chỉnh lại bộ dáng nghiêm túc, Diệp Manh nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui quan sát một hồi rồi lại nói:“ Vòng cổ để cô Liên lạc với bọn họ đâu ”.

Như vẫn còn đang để tâm chuyện bị trêu đùa ban nãy, Bằng Khiết vẫn không mở mắt, lạnh lẽo trả lời:“ Đã làm mất rồi ”.

Không ngoài dự đoán của nàng, với tiết tấu như thế thì cái vòng ấy không mất mới là chuyện lạ:“ Bây giờ làm sao họ tìm cho chúng ta đây? ”.

Diệp Manh lo lắng không phải vì cho bản thân nàng mà là lo cho cái người mặt than khó ưa kia nhiều hơn, sợ nàng ta không trụ được cho đến khi người tìm đến, nàng ta mà chết ra đây thì nàng phải ăn nói như thế nào với Liễu Tịch, rồi nhỡ có người lại mượn gió bẻ măng đưa nàng lên trang nhất của tòa báo liên quan đến vụ án giết người của băng đảng xã hội đen thì lại khổ thân nàng ra.

“ Yên tâm, thuộc hạ của tôi sẽ có cách ”. Dần dần, cảm giác tồn tại của đại não Bằng Khiết càng lúc càng mờ nhạt. Thân thể đang căng cứng do cơn đau từ ban nãy đến giờ bỗng nhiên buông lỏng đi đôi chút, tựa một chú thú bông bị rút cạn bông đi, chẳng thể vững vàng được nữa. Đường đường là trụ cột Bằng gia, bây giờ lại bị thương nặng nằm chờ thuộc hạ đến ứng cứu, lòng tự trọng của một gia chủ đã không tha thứ cho nàng, Bằng Khiết giờ đây đang phải chịu nỗi đau thể xác và cả những xúc cảm tinh thần dần rút cạn chút sinh lực ít ỏi.

“Này, cơ thể của cô đẹp thật đấy, eo thon bụng phẳng tinh tế cân đối cũng không phải dạng đô vật to quá khổ, cơ mà chẳng hiểu sao cô lại khỏe như vậy nhỉ”.

Diệp Manh đang cố gắng bắt chuyện hòng giúp Bằng Khiết thanh tỉnh, bất quá nàng mãi không thấy đáp lời, hơi thở đều đặn dần có chút yếu ớt tựa như một bông hoa lay lắt trên bờ vực thẳm có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Lo lắng đưa tay lên sờ trán Bằng Khiết rồi kiểm tra nhịp thở nông sâu không đều đặn của nàng, Diệp Manh lông mày cau thành một đoàn, đôi mắt phượng thường ngày ranh mãnh tinh nghịch giờ lại không chút nào đùa cợt được nữa, vô cùng lo lắng vội lại gần ra sức lay cho nàng tỉnh:“ Này cái đồ mặt than xấu xí, không được ngủ, cô mà ngủ là sẽ đi đời đấy! ”.

Thấy cứ đà này sớm muộn Bằng Khiết về ăn cơm với các cụ được mấy bữa thì đám thuộc hạ chưa chắc đã tìm đến, lòng nàng liền nóng như có than hồng đốt bên trong.

Không được rồi, cứ ngồi đây chờ kiểu gì nàng cũng sẽ chết, lúc nãy có nghe thuộc hạ của Bằng Khiết nói không chừng 50 phút sau sẽ đến đây từ lúc đó đến giờ cũng đã khá lâu rồi thay vì ngồi trong cái hang này chờ chết chẳng thà tự mình đi tìm bọn họ thì hơn. Với Bằng Khiết lúc này thì mỗi một giây một phút trôi qua đều đang cùng tử thần giành giật sự sống của nàng.

Càng lay càng không thấy người tỉnh, Diệp Manh đưa tay lên tát mạnh vào mặt Bằng Khiết.

Cô đừng trách tôi nhé, chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi.

Mơ màng cảm nhận cơn nóng rát ở trên mặt truyền đến đại não nàng mới nhẹ kêu một tiếng. Thấy phương pháp kia của mình có hiệu quả, Diệp Manh nhanh chóng tận dụng thời gian vực nàng dậy, kéo nàng lên lưng mình. Còn luôn miệng nhắc nhở Bằng Khiết không được ngủ mà phải bám chặt vào vai nàng nhưng mà nàng ấy mãi không chịu.

Diệp Manh cáu gắt:“ Cô không muốn sống nữa hả? Cứ ở đây đợi thì bao giờ thuộc hạ của cô mới tìm được, chỗ này đã rất xa đường lớn rồi, cây cối um tùm đến hỏa nhãn kim tinh còn nhìn không thấy, cả Bằng gia đều đang chờ cô về quản bọn họ đấy”.

Ngay cả chính nàng nói xong cũng tự thấy giật mình, không ngờ nàng lại mất kiểm soát cảm xúc đến mức như thế. Sau khi nghe một bài tấu dài của nàng Bằng Khiết im lặng trầm ngâm, cũng không có phản đối nữa, lồm cồm bò lên lưng Diệp Manh.

“ Âyyo, bé ngoan nghe lời từ đầu thì có phải tốt không a ”. Diệp Manh thấy nàng cuối cùng cũng chịu nghe lời thì vui khỏi tả, chậm rãi cõng nàng đứng lên, chân run đến kịch liệt, Bằng Khiết trông vậy mà nặng hơn nàng tưởng nhiều.

Vớ đại một cành cây chắc chắn nào đó, nàng một tay chống gậy để đi, lưng thì cõng Bằng Khiết, nàng tự nhiên cảm thấy bản thân đã biến hóa thành siêu nhân khỏe kinh người. Đúng là khi nhân loại đến đường cùng thì họ mới bộc lộ hết khả năng tiềm tàng của bản thân.
Để chắc chắn giữ cho Bằng Khiết còn tỉnh táo đến khi gặp được cứu viện, Diệp Manh vừa đi vừa làm bầm kể đủ chuyện trên trời dưới đất.

“ Lo mà tỉnh táo đi đồ mặt than chết giẫm, cô mà chết là tôi cũng phải đến đào mộ cô lên để mà vứt xương cho chó gặm đấy”. Chẳng hiểu tại sao nàng lại lo chuyện bao đồng đến thế, cũng có lý do xác đáng để nàng cứu Bằng Khiết đấy nhưng cũng không chắc, hay tất cả chỉ là cái cớ mà thôi.

Bằng Khiết hết sức để phát ra thành tiếng rõ ràng nên đành chỉ có thể thều thào sau lưng Diệp manh:“ Tôi sẽ cho cô biết điều này coi như...trả ơn ”.

Im comebackkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro