Chương 50: Sinh mạng

Bạch Ngân và Liễu Tịch sau khi biết mình lạc mất hai người kia liền vô cùng lo lắng và sợ hãi nhưng vì có nhau nên cả hai càng thêm dũng cảm, kiên cường. Trước kia toàn là lão đại bảo vệ cho Liễu Tịch, bây giờ thỏ nhỏ cũng nên tự lực cánh sinh một lần rồi, cứ như thế Bạch Ngân được Liễu Tịch dẫn dắt càng lúc chạy càng xa đám người đó. Khi gặp một vài tên thì cô sẽ sử dụng chiến thuật cách phòng thủ tốt nhất là tấn công, nếu không thể nổ súng thì chỉ có thể đánh tay không, cũng thật may chỉ có một nhóm gồm ba tên là khó nhằn, còn lại toàn những tên đánh lẻ hòng tự mình lập công đều bị cô xử đẹp, về sau không còn thấy bóng dáng tên nào.

Liễu Tịch tìm một gốc cây có bụi cỏ lớn che chắn xung quanh để vào ngồi nghỉ thì tình cờ ở vòng cổ báo hiệu tiếng bíp bíp phát ra ánh sáng nhỏ nháy liên hồi. Liễu Tịch mừng rỡ ấn nút kết nối, đưa sát lên miệng thì thào.

“ Chúng tôi sắp đến, hiện quân ta đã tiến thẳng vào rừng rồi, tiểu thư hãy đợi tôi ”. Thuộc hạ đầu dây bên kia lên tiếng báo cáo một cách gấp rút, người của mình đã tới, nàng có thể yên tâm thả lỏng rồi.

“ Nhưng tôi mãi không liên lạc được với lão đại, tiểu thư có biết nàng ở đâu không.” Thuộc hạ lên tiếng, lần này càng là lo lắng hơn, nhưng trong đầu anh ta vẫn luôn luôn có một sự tin tưởng lớn lao cho Bằng lão đại nên không dự tính đến việc nàng đang thừa sống thiếu chết mà chỉ nghĩ rằng người chỉ là bị lạc hay gì đó thôi.

Liễu tịch nghe như vậy bỗng dưng cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cũng đành lên tiếng trấn an:“ Chắc là chị ấy đang ẩn náu ở đâu đó hoặc là đang đi xử lý hết đám tàn dư kia thôi, cậu mau đến đây là được ”. Cô thở ra một hơi dài rồi điều chỉnh dây chuyền sang chế độ định vị sâu.

“ Em mệt lắm hả? ”. Bạch Ngân bên cạnh nhỏ tiếng hỏi.

“ Vâng, cũng có một chút nhưng chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi ”. Liễu Tịch trong lúc này vẫn là nở một nụ cười thật tươi an ủi Bạch Ngân.

Tuy không thể nhìn thấy rõ nhưng Liễu Tịch biết là Bạch Ngân đang khóc, từ thút thít rồi nàng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng:“ Chị xin lỗi, tất cả là lỗi của chị, nếu chị không đòi ở lại chơi thì đã không có chuyện gì xảy ra, chị còn như là gánh nặng của mọi người vậy, chị không làm được cái gì, cũng vì chị cản chân mà để lạc mất hai người bọn họ ”. Bạch Ngân khóc nhưng vẫn nén giọng không để phát ra tiếng động lớn khiến Liễu Tịch cảm thấy vô cùng đáng thương.

“ Thôi nào không phải lỗi của chị, dù sao chuyện bị tấn công cũng là bọn chúng đã lên kế hoạch sẵn rồi chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng cũng may là vào buổi tối, bọn chúng chắc chắn không mạnh bằng lão đại và em được. Tuy di chuyển có chút khó khăn, cơ mà phần lợi hơn vẫn là về chúng ta, em và lão đại đã luyện tập trong căn phòng không có chút ánh sáng nên đã linh hoạt hơn bọn chúng. Nếu đổi lại vào trời sáng, bọn chúng người đông, vũ khí trang bị đầy đủ thì không biết em và mọi người còn toàn mạng trở về hay không nữa.....Thôi nào ai cũng có thế mạnh riêng, đừng coi mình là gánh nặng thế chứ. Cũng may chị và lão đại đến đây nên mới cầm cự được đến lúc này, chỉ sợ chỉ có mỗi em và Diệp tổng thì đã bị bọn chúng giết chết từ lúc nào rồi.”

Liễu Tịch nắm lấy tay Bạch Ngân xoa xoa, cảm thấy cơ thể nàng run lên từng hồi rồi dần dần đã lại dịu xuống, phía xa một đoàn xe lớn đang rầm rập kéo tới thành hàng dài, lượn trên không là trực thăng soi sáng cả vùng trời.

Liễu Tịch ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt mở to, hưng phấn nói:“ Bọn họ đến rồi ”. Sau đó liên tục chạm vào sợi dây chuyền trên cổ để phát đi tín hiệu. Như hổ mọc thêm cánh, Liễu Tịch lập tức coi trời bằng vung, dựa vào quân số kia mà không thể thiêu rụi hết cả khu vực này thì hơi phí.

“ Nhanh lên Liễu tiểu thư ở bên kia ”. Lần theo tín hiệu được định vị, mọi người nhanh chóng tiến đến chỗ Liễu Tịch và Bạch Ngân, hộ tống hai nàng ra hướng đường chính, nơi có mấy chiếc xe đang chờ sẵn ở đó. Chẳng lâu sau, đám người tấn công các nàng đã bị tóm gọn nguyên một ngọn núi được chiếu sáng trưng như ban ngày. Ba, bốn cái máy bay trực thăng liên tục tìm kiếm dấu vết của hai người còn lại, cả trăm người Bằng gia tỏa ra như đàn kiến lùng sục khắp nơi nhưng Liễu Tịch chỉ nghe thấy tiếng thuộc hạ truyền về từ bộ đàm liên tục báo là tìm không thấy.

“ Thưa, chỉ thấy mỗi dây chuyền bị rơi trên mặt đất, đã tìm trong bán kính 1km, lùng sục cả quả núi này đến ngọn núi bên cạnh cũng không thấy ”. Một tên thuộc hạ thân cận bên cạnh Hoàng nói, cả Bằng gia bắt đầu lo lắng, trong sự nhốn nháo lại có sự trật tự không ngờ, ai vẫn làm việc người nấy, lo lắng nhưng vẫn giữ vững tinh thần và vị trí của mình.

Nghe thấy tin chẳng lành, mặt cô dần sầm xuống, đôi mắt ánh lên giận dữ như thật sự muốn thiêu đốt cả vùng này hòng tìm cho ra Bằng Khiết:“ Điều một chiếc trực thăng đến đây, đưa tôi đi tìm chị ấy, mọi người tập trung hết về hướng đông, giải hết tất cả những tên bắt được đến đấy luôn cho tôi”.

“ Vâng! ”. Lệnh đưa ra, lập tức thi hành.
Biết lòng cô đang nóng như lửa đốt, Bạch Ngân tiến đến chỉ nhẹ trấn an một câu:“ Cô ấy sẽ không sao đâu ”.

Liễu Tịch gật đầu, rồi dẫn theo thuộc hạ rời đi mất. Bây giờ Bạch Ngân mới thực sự nhận ra Liễu Tịch hoàn toàn không phải là cô bé mềm yếu năm xưa nữa rồi, cô đã trưởng thành hơn, có khi còn chẳng cần đến sự che chở của nàng nữa.

Được lệnh của cô, đám người kia bị thuộc hạ Bằng gia áp giải, mỗi một tên được trói chặt để quỳ rạp xuống đất, vòng một vòng xung quanh là người của cô đứng gác, chỉ thấy bọn nó không biết trời cao đất dày là gì, liên mồm chửi bới.
Liễu tịch mặt lạnh như băng, trong đôi mắt là một vùng tử khí đang dần lan tỏa. Thân ảnh gầy gầy nhỏ bé tiến vào giữa đám người đàn ông to lớn khiến bọn kia trông đến là buồn cười, cười cợt càng ngày càng hăng nhưng lại đâu biết rằng chính chúng lại đang chọc vào ổ quỷ, cô không thèm để tâm, cất giọng lạnh như băng:“ Lão đại của tao ở đâu? ”.

Tên đang quỳ trước mặt nàng nở nụ cười đê tiện, khi thấy một cô gái nhỏ bé xinh đẹp như vậy, trong mắt hắn toàn là xem thường và dục vọng, nhếch mép nói:“ Tao không nói ”. Mặt mũi bặm trợn của hắn vốn đã chẳng ưa nhìn, mắt trợn ngược lên thách thức còn nhổ nước bọt vào giày của Liễu Tịch. Khiến cho nhóm thuộc hạ sau lưng điên máu, đã chuẩn bị xong xuôi để lao vào tẩn cho hắn một trận, nhưng còn chưa kịp tiến lên đã bị Liễu Tịch giơ tay ngăn lại.

“ Tao cho mày 10 giây ”. Liễu Tịch liếc mắt, nhìn mũi giày vừa bị một con chó làm bẩn, thở hắt ra một hơi, làm như không để ý đến hành động khiêu khích ấy, chất giọng vẫn bình bình thậm chí có chút nhẹ nhàng khác thường.

“ Tao đéo nói, mày sẽ làm gì tao nào? Hả? Con đĩ ngu ngốc, đàn bà thì đừng có lên mặt với ông đây, con chó đấy chắc giờ đang chết ở xó nào rồi, thay vì nói chuyện với tao thì chúng mày chuẩn bị tang lễ cho nó từ giờ là vừa đấy ”. Tên điên ấy vừa nói vừa cười ha hả, mấy tên kia cũng hùa theo cười rộ lên tạo âm thanh kinh hãi giữa núi rừng tĩnh mịch. Mang bộ mặt không sợ trời không sợ đất mà dương dương tự đắc trước mặt cô, Liễu Tịch cũng nhếch miệng cười ảm đạm, hắn còn đang thắc mắc vì sao cô cười thì lập tức đã bị ăn một cước làm cái mồm đang há to của hắn bỗng nhiên im bặt, xương hàm còn muốn lệch hẳn qua một bên, hắn đang bị trói chẳng thể làm được gì ngoài trơ mắt nhìn Liễu Tịch đứng sừng sững trước mắt.

Chỉ thấy Liễu Tịch biểu cảm không nóng không lạnh, nhưng lại có đôi mắt đang toát ra một luồng khí tràng kinh khủng đè bẹp người trước mặt. Tiếp theo cô giơ chân lên đạp những cái thật mạnh vào ngay hạ bộ của hắn. Hắn nằm vật ra đất trong đau đớn, Liễu Tịch nhìn tên đấy rồi đưa mắt nhìn hai thuộc hạ đang đứng cạnh, lập tức hai người tiến lên mỗi người một bên tách chân của hắn ra cho Liễu Tịch dễ bề hành động. Sau đó là một tràng tiếng hét thảm thiết của hắn, cùng với những cái đạp không lưu tình của Liễu Tịch đã khiến cho tất cả những người có mặt ở đó đều kinh hãi, bao gồm cả thuộc hạ của Bằng gia cũng run sợ với độ tàn nhẫn của cô. Nhất là hai người đang giữ chân tên kia, bàng hoàng đến mức mặt mũi tái mét.

Thẳng đến khi hạ bộ của tên ấy be bét máu Liễu Tịch mới khoái chí giật lấy khẩu súng nơi thắt lưng, đầu tiên là bắn vào hai bên khớp khuỷu tay, tiếp đến là lần lượt hai đầu gối trong sự đau đớn đến tột cùng của hắn, nhìn biểu cảm thống khổ của tên đó, miệng cười của cô càng lúc càng sâu hơn, đưa chân lên cao rồi đạp thẳng vào cái chân đau của rắn, tiếp đó nhẹ nhàng đứng lên phần đầu gối đã bị đạn phá hủy tạo nên âm thanh đanh thép của xương đang vỡ vụn, phát cuối cùng cô nhắm vào đầu hắn mà bóp cò, máu bắn ra tứ tung, vương cả một ít lên mặt Liễu Tịch. Xong việc, cô lại thu về gương mặt lạnh lẽo, nhẹ cất giọng ra lệnh cho thuộc hạ:“ Tra hỏi hết một lượt, tên nào không chịu hợp tác liền đưa đến đây gặp tôi ”.

Thuộc hạ lập tức vâng dạ nghe theo răm rắp những gì cô nói. Thực chất đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được mặt này của Liễu Tịch, lúc đầu mọi người còn nghi ngờ Liễu Tịch chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm vậy mà lại có thể ở bên cạnh lão đại, thậm chí còn có chút ghen tị, bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu ra người này so với lão đại chỉ có điên hơn chứ không phải người bình thường. May mà bọn hắn chưa làm gì đắc tội, giờ đây chỉ có răm rắp tuân lệnh mà thôi.

Bỗng dưng từ trong đám người ấy có một tên hét to lên:“ Tôi biết cô ấy ở đâu”.

Liễu Tịch nhanh chóng tiến lại phía hắn:“Nói”.

“Nhưng tôi nói rồi thì cô có thể tha mạng cho tôi không? Nếu không hãy cho tôi gia nhập Bằng gia cũng được, tôi sẽ đổi tên họ nhất định sẽ cúc cung tận tụy, phục vụ hết lòng”. Ý tứ của hắn là ỷ mình biết được vị trí của Bằng Khiết ở đâu liền lên mặt.

Liễu Tịch cười nhẹ một cái khiến tên kia tưởng đâu cô đã thỏa hiệp, nào ngờ cô cúi xuống kéo mạnh cổ áo của hắn về phía mình, mặt đối mặt với hắn gằn từng chữ:“ Mày không có quyền nói điều kiện với tao ”.

Đôi mắt mở to với tiêu cự nhắm thẳng vào đáy mắt tên kia của Liễu Tịch lóa lên luồng sáng lạnh lẽo tựa như ánh mắt của loài sói, lại có chút điên cuồng, một ánh mắt có thể dập tắt hoàn toàn cái bản mặt của hắn ta, thật sự rất giống Diêm Vương đang gọi tên đòi mạng.

“ Tôi nói! Tôi nói! Bằng lão đại chính là.. bị rơi xuống vách núi ”. Hắn hoảng sợ né tránh, dường như có thứ gì đó sắp trực trào ra đến nơi, không dám tiếp tục đối mặt với Liễu tịch chỉ có nhắm chặt mắt điên cuồng nói lớn.

Cô như bị ngưng đọng lại đôi giây, một loạt suy nghĩ trào ra nuốt chửng tâm trí của Liễu Tịch.

Rơi xuống vách núi ư? Nói cái quái gì thế? Con người mà rơi xuống dưới vách núi còn có thể sống được sao? Con mẹ chúng nó! Chị ấy có làm sao tao sẽ bắt tất cả chúng mày bồi táng cùng.

Tuy dần dần bị cơn giận thao túng, nhưng cô biết càng phí phạm một giây thì Bằng Khiết càng rơi vào nguy hiểm một phần, đành cố hết sức kìm nén, hỏi tiếp:“ Hướng nào? ”.

“ Hướng Tây, nàng bị họ bắn trúng, rơi xuống rồi ”.

Lại còn bị bắn trúng!?

Liễu Tịch điên tiết nghiến chặt răng, khuôn mặt xinh xắn giờ đây lộ rõ vẻ hung tợn, túm cổ áo hất mạnh tên đó qua một bên, chưa thỏa cơn tức giận liền quay sang đấm tên đang bị trói bên cạnh đến chảy cả máu mồm, lớn tiếng ra lệnh:“ Dồn toàn lực tìm kiếm hướng Tây!”.

Thuộc hạ nghe được lệnh lập tức căng thẳng, vâng vâng dạ dạ lên đường.“ Nội trong đêm nay tao không tìm ra chị ấy thì sáng sớm ngày mai cũng là lúc chúng mày xuống địa ngục ”. Liễu Tịch lạnh lẽo bỏ lại một câu rồi lên máy bay theo thuộc hạ tiếp tục tìm kiếm.

“ Này Bằng Khiết, tôi mệt quá rồi, Không lẽ tôi lại phải bỏ mạng ở đây cùng với cô đấy chứ? ”. Diệp Manh nói với Bằng Khiết đang ngất ngư ở trên lưng, bước chân của nàng càng ngày càng chậm, đất nơi nàng đi qua cũng phải lún xuống một chút, Diệp Manh đã có biểu hiện của sự kiệt sức.

Nhưng không để công sức nãy giờ của mình thành công cốc, Diệp Manh lại nói tiếp:“ Tuy việc cô nói có hơi hoang đường, nhưng tôi nghĩ với khả năng của cô thì tin đó không thể sai được đúng không? ”. Nàng thở dốc ra một hơi, vừa cõng người sắp chết vừa nói chuyện, chính nàng lại còn bị thương, đây đúng là trải nghiệm địa ngục mà.

“Thế mấy năm nữa nó mới xảy ra?”.

“3 đến 5 năm nữa”. Bằng Khiết thều thào từng chữ, mắt vẫn nhắm chặt, dường như giờ đây việc mở mắt cũng là quá sức đối với nàng.

“ 3 đến 5 năm nữa sao? Thế vẫn còn đủ thời gian để tôi làm những việc mình thích nhỉ haha”. Diệp Manh vẫn nói một mình.

“ Cô có muốn biết tôi gặp tiểu tử kia thế nào không?....Dù cô có không muốn thì tôi vẫn kể thôi, tại tôi hết chuyện để nói rồi”. Diệp Manh mệt mỏi xốc lại Bằng Khiết trên lưng rồi tiếp tục đi về phía trước.

“Hôm ấy tôi đang đi dạo trên đường, do khá tối tăm và vắng vẻ nên xui xẻo bị bọn lưu manh chặn lại. Chúng không chỉ muốn tống tiền mà còn muốn giở trò đồi bại, tôi còn đang nghĩ không biết phải làm thế nào thì bỗng dưng em ấy chạy từ phía xa đến, giả vờ gọi cảnh sát để đánh lạc hướng, cứu tôi khỏi tay bọn chúng. Cô không biết được em ấy như thế nào đâu..... Rất gầy, da không được trắng trẻo lắm nhưng vẫn không thể làm giảm đi khuôn mặt dễ thương của em ấy được, nụ cười của Liễu Tịch khiến cho tôi rung động.

Em ấy dắt tay tôi chạy đi, đôi bàn tay nhỏ bé lại đầy những vết chai sạn khiến tôi có chút tò mò, nhìn em ấy tôi biết chắc là người Châu Á nhưng tôi không hiểu tại sao lại qua tận nơi đất khách quê người này để sinh sống.......Nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, em ấy đã đẩy tôi qua chỗ đông người rồi chạy đi mất khiến tôi còn ngơ ngác hồi lâu mới hồi thần lại được, dường như em ấy hiểu rất rõ đường phố nơi ấy. Tôi sau đó đi dạo loanh quanh thêm một lúc rồi bắt taxi về khách sạn... Trời hôm ấy mưa rất to, ngồi trong xe nhìn ra đường bỗng thấy Liễu Tịch chạy vụt qua, tuy trời khá tối và mưa thì dày đặc nhưng tôi vẫn chắc chắn đó là em. Bộ mặt của Tịch lúc ấy có vẻ hoảng loạn..... người thì đầy vết thương, tôi lo lắng lập tức đi tìm nhưng thật không may là đến một con hẻm nhỏ liền không thể dò ra dấu vết của em ấy được nữa. Không biết em đã xảy ra chuyện gì...... tôi điên cuồng tìm kiếm đến mức lật tung cả bản đồ lên, tưởng rằng sẽ không bao giờ được có cơ hội gặp lại, nhưng nào ngờ chính cô đã cứu sống thiên thần nhỏ của tôi đấy ”.

Diệp Manh không thể nào nói chuyện lưu loát được nữa chỉ có thể kể chuyện một cách đứt quãng tuy không rành mạch nhưng Bằng Khiết vẫn hiểu.

“ Tôi cũng muốn ở bên cạnh em ấy, muốn bảo bọc cho em ấy, quá khứ của em đã quá đen tối rồi, tôi muốn làm một ngọn đèn đến thắp sáng cho tâm hồn ấy, bù đắp lại những tổn thương mà em ấy đã phải trải qua ”. Diệp Manh quỳ gối xuống thở dốc đứt đoạn, Bằng Khiết dùng hết sức còn lại leo xuống khỏi lưng nàng, cả hai người vừa nghĩ đến có lẽ hôm nay chắc chắn phải bỏ mạng ở nơi này thì bất ngờ trên trời có tiếng động cơ to lớn cộng với ánh sáng chói lóa của trực thăng. Diệp Manh xuyên qua tầng lá cây lay động mãi mới nhìn ra được gia huy Bằng gia dưới đáy máy bay, phút chốc cảm động đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra rồi, nàng hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực còn sót lại của mình hét lớn

“ Ở đây!! ”.

Trên máy bay Liễu Tịch đang sốt ruột tìm kiếm thì nghe thấy tiếng hét của Diệp Manh, cô hốt hoảng, cuống hết tay chân:“ Mau bật bộ thu phát sóng âm ”. Âm thanh vang vọng giữa núi rừng phút chốc trở nên thật rõ ràng, dựa trên phần sóng âm thu nhận được máy bay cuối cùng cũng đã định vị được đến đúng chỗ của hai người, cánh quạt quay làm gió tán loạn, tung những tán lá bên trên để lộ hai nàng phía dưới .

Liễu Tịch lập tức theo thang dây thả xuống, chưa kịp để thang dây chạm đất đã nhảy phắt từ trên cao xuống khiến thuộc hạ phía trên tim giật thót một cái. Tiểu tổ tông ơi, cô nhảy cỡ đấy nhỡ gãy tay gãy chân là lão đại cũng phải lấy tay chân của tôi mà lắp vào cho cô mất thôi. Làm người nhà Bằng gia cũng khổ cực quá đi.

Cô rũ bỏ hoàn toàn bộ dáng kinh hãi rợn người vừa rồi, gấp gáp chạy lại ôm chầm lấy hai người mà khóc như một đứa trẻ:“ Lão đại, Diệp tổng ”.

Toàn đội đổ bộ xuống cứu hai người lên khỏi đáy vực, khi lên được máy bay cả hai đều kiệt sức, Bằng Khiết được thả lỏng liền rơi vào hôn mê, do mất máu quá nhiều cần phải truyền máu gấp, cũng may luôn có đủ máu cùng nhóm máu với nàng được dự trữ sẵn.

Bằng Khiết được xử lý vết thương và truyền máu nên sắc mặt trở nên hồng hào và có sức sống hơn. Diệp Manh cũng được xử lý cánh tay bị gãy và truyền thêm chất dinh dưỡng, Liễu Tịch ngồi cạnh các nàng khóc đến hai mắt sưng húp như con cá vàng còn Bạch Ngân thì vừa chăm sóc cho hai người kia vừa mỏi miệng dỗ dành.

Bằng Khiết được đưa gấp về Bằng gia để tiện bề chữa trị và theo dõi nên khoảng thời gian tới không thể ở bên cạnh Liễu Tịch được, đành rằng nhờ Diệp Manh để ý đến em ấy giúp nàng, tất nhiên cơ hội này Diệp Manh làm sao mà bỏ lỡ, liền ra điều kiện. “ Tôi muốn đến thăm Bằng gia một lần nữa có được không?”. Đối diện với ánh mắt lấp lánh chân thành phát ra tia sáng, Bằng Khiết dù cứng đầu đến đâu rồi cũng bất lực gật đầu đồng ý.

Sau đó cả Liễu Tịch và Diệp Manh đều bị đạo diễn mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng bởi vì đi chơi mà không xin phép đã vậy lại còn làm bản thân bị thương ảnh hưởng đến mọi người, lịch quay phim cũng đành hoãn lại hai tuần chờ cho các nàng dưỡng bệnh.

Đang ngồi an nhàn tĩnh dưỡng trong nhà của mình, Liễu Tịch bỗng thấy một chú bồ câu bay đậu vào cửa sổ phát ra tiếng hót vui tai, để ý kĩ thì thấy dưới chân nó có gắn một cái ống nhỏ, ra là bồ câu đưa thư, mắt nó láo liên như tìm người nhận. Cô đứng dậy tiến lại gần, tò mò gỡ bức thư khỏi chân nó, chợt cảm thấy có chút buồn cười, giờ đã là thời buổi nào rồi còn gửi thư kiểu này. Nàng chậm raiz lật mở mảnh giấy trên đấy chỉ có duy nhất một dòng chữ không hơn không kém:“ Lần sau không chỉ có như vậy đâu”.

Chân thành xin lỗi vì đã lặn sâu như zạy aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro