Chương Đặc Biệt: Giao Thừa ( H nhẹ )

Đêm nay không rõ có phải vì vạn vật đều đang mong chờ thời khắc giao thừa hay không, mà trăng đột nhiên trở nên sáng vằng vặc khác hẳn so với mọi hôm bị mây mù che phủ. Mặc dù đứng ngay giữa đô thị phồn hoa người xe qua lại tấp nập, đèn đuốc dày đặc cũng có thể dùng mắt thường cảm nhận được độ lung linh ấy. Tuy nhiên chúng ta tạm thời rời xa dòng người bon chen, chuyển góc nhìn đến với vùng ngoại ô có phần tĩnh lặng và thanh bình hơn.

Trong một căn nhà nhỏ ấm cúng, Liễu Tịch ngả lưng trên ghế lười mềm mại như một chú mèo con thư giãn cuộn mình trong chiếc tổ ấm áp, vừa nhâm nhi tách trà vừa đưa mắt trông ra cửa sổ ngắm khung cảnh thành phố phía xa xa.

Một bầu không khí thư giãn dễ chịu lan tỏa khắp không gian, giữa hương trà thoang thoảng còn hòa lẫn với hương vị nhẹ nhàng thanh khiết của nến thơm hoa nhài. Nhắm mắt hít thật sâu một hơi căng tràn lồng ngực rồi thỏa mãn chậm rãi thở ra, cô cảm thấy như mình đang là người hạnh phúc nhất thế giới vậy, không cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì trên đời, ngay thời khắc này chỉ bình bình đạm đạm trải qua từng giây phút của cuộc sống mà thôi.

Trái ngược với cô nàng thư giãn Liễu Tịch, ở trong bếp, Bạch Ngân cùng Bằng Khiết đang tất bật chuẩn bị một bữa lẩu nướng ra trò để chiêu đãi cả nhà.
Lần đầu tiên Bằng Khiết tự tay vào bếp cùng với một đầu bếp lão luyện, cứ tưởng đôi lúc sẽ vang lên tiếng than vãn của Bạch Ngân nhưng không!

Hai người vô cùng hòa hợp, đến mức nếu cô không phải người trong cuộc có lẽ cũng hiểu nhầm họ là một đôi mất. Ngồi nghe các nàng lời qua tiếng lại, người nói kẻ đáp không ngớt, nhưng chủ yếu cũng là Bạch Ngân liên thiên luôn miệng, Bằng Khiết cùng lắm chỉ thuận nước đáp lời, đôi khi sẽ vì Bạch Ngân nói nhiều quá mà mặt sẽ nhăn lại đôi chút, trông đến là buồn cười. Nhưng nói về độ ăn ý thì cũng phải gọi là ra gì đấy, Bằng Khiết rất có năng khiếu làm phụ bếp cho Bạch Ngân, dù bị trêu nhưng nàng chẳng mảy may có chút phản ứng.

Về phần Diệp Manh, vì trong bếp đã hết chỗ để chen chân, nhưng vì không muốn làm một kẻ ăn không ngồi rồi mà trùng hợp thay nàng lại khá khéo tay, nên liền ở ngoài đây trang trí nhà cửa. Căn nhà của Liễu Tịch vốn bày trí đơn giản, thế mà qua tay nàng đã biến thành lớp trẻ mẫu giáo hồi nào chẳng hay. Nào là lồng đèn đỏ, gấu bông, hộp quà, con lân, hình ảnh rồng bay phượng múa, thậm chí nàng còn làm rất hăng say, lâu lâu ngắm nghía thành quả mình làm rồi giương khuôn mặt tự đắc với Liễu Tịch, trông như trẻ con muốn được mẹ khen vậy.

Đáng yêu chết người.

Cô thật lòng cũng muốn giúp mọi người một tay lắm, khổ nỗi chân cô vừa mới bị bong gân sưng tấy cả lên, muốn đi đứng bình thường còn khó, huống chi cô còn phải dưỡng thương để sớm quay lại đoàn phim. Liễu Tịch đành thở dài giả vờ là một con người nhàn hạ, nhâm nhi tách đồ uống nóng hổi, ngoan ngoãn chờ cơm dâng tới miệng, lâu lâu lại mang chất giọng dỗ dành ngọt ngào vài câu với Diệp Manh đang ngồi xếp bằng dưới đất cắt giấy thủ công.

Cẩn thận ngắm nhìn nhan sắc trước mặt, cô chợt nghĩ nếu mình mà chụp lại cảnh này đăng lên Weibo chắc sẽ có ối người phải há hốc mồm mất, ảnh hậu xinh đẹp lại có thể ngồi cắt giấy thủ công trang trí nhà, lâu lâu lại còn giơ thành quả lên khoe khoe với người yêu, mà người nàng yêu lại còn là cô, aizzzz, bọn họ chắc chắn sẽ phải ghen tị rớt quai hàm ra đấy.

Như thiên hạ đồn thổi, Bạch Ngân tay nghề chưa bao giờ bị tụt dốc, nếu có biến đổi thì chỉ có càng ngày càng tăng lên. Hương thơm dẫn dụ cả những chú mèo hoang tìm đến, nhao nhao kêu meo meo ngoài cửa, nàng đành mang hạt mèo ra phân phát mỗi nhóc một ít, giúp cho đêm giao thừa các bạn ấy bụng không bị đói. Đứng nhìn các em ăn một lúc nàng lại quay vào với công việc bếp núc của mình.

“ Bằng Khiết, cô xem nồi lẩu đã sôi chưa? Rồi thì mang bếp nhỏ ra bàn ta ngồi ăn thôi. Chắc em bé của chúng ta đói lắm rồi đấy”. Bạch Ngân đôi tay vừa thoăn thoắt thái xong đống rau củ vừa lên tiếng thúc giục Bằng Khiết còn đang lúng túng bên bếp nướng thịt, nàng dường như vẫn chưa quen thuộc lắm với việc vào bếp này.

“ Xong rồi đây ”. Bằng Khiết bên đây cũng tất bật không kém một tay đảo nồi lẩu, một tay nướng thịt, lại còn phải bận tiếp điện thoại do đám thuộc hạ các chi nhánh luân phiên gọi đến thông báo tình hình Bằng gia trong suốt một tuần nàng vắng mặt.

Bạch Ngân đang bê chồng bát thì nhìn thấy Bằng Khiết bận rộn đến mức hận không thể mọc ra hai cánh tay nữa liền híp mắt thành một đường chỉ phán xét.   “ Vâng vâng, đường đường là gia chủ lại cứ trốn đi chơi, công việc đợi dồn một nhùi mới chịu xử lý ”. Nàng cười lộ vẻ chê bai rõ rệt, cộng thêm cái giọng điệu bị bẻ đi mềm oặt khiến Bằng khiết tức thì tức đấy cơ mà chẳng thể làm được gì.

“ Cô đúng thật là vô cùng khó ưa ”. Nàng nhìn trừng trừng vào Bạch Ngân, khí tràng lạnh lẽo tỏa ra khiến hương thơm nức mũi của đồ ăn cũng không thể chống lại, làm không khí trong bếp phải giảm đi vài phần nhiệt độ.

Như đám trẻ nít cãi qua cãi lại, mãi một lúc lâu sau, thức ăn cuối cùng cũng đã được xếp ngay ngắn ở trên bàn, mọi người quây quần yên vị thưởng thức bữa tối.

Là giao thừa năm đầu tiên mọi người ăn cơm cùng nhau, tất nhiên phải biến nó thành một đêm vô cùng đặc biệt, tất nhiên không việc gì các nàng lại bỏ dở hết những chuyện quan trọng để hôm nay tụ tập lại đây mà không có mục đích, tất cả đều đã được lên kế hoạ từ trước chỉ mỗi bé thỏ ngơ ngác đang vui vẻ ăn đến phồng má kia là chẳng hay biết gì.

Đang ăn uống vui vẻ, cười nói hihihaha, tự dưng ba người kia đồng loạt đứng lên đi mất mà không nói một lời nào, Liễu Tịch mờ mịt bị bỏ ở lại bàn ăn một mình, miệng còn đang nhai dở miếng thịt bò thơm mọng. Ngoái nhìn theo bóng dáng ba người các nàng khuất dần sau bức tường, dù có chút lo lắng, nhưng do chân vẫn đang đau, đi lại vô cùng bất tiện nên cô đành kệ, chẳng bao lâu họ sẽ quay lại thôi ấy mà.

Đúng là chẳng mấy chốc mà quay lại thật, mọi người ngồi vào bàn ăn uống vui vẻ như chẳng có gì xảy ra, các nàng còn nháy mắt với nhau đầy ẩn ý mà không một ai thèm nói cho cô bí mật đấy là gì, mặc dù đã gặng hỏi không ngừng. Mãi sau cô mới càng hận bản thân, giá như có thể khiến mình biết sớm hơn thì có lẽ thân thể đã không khổ sở cả một đêm.

Bầu không khí trong bàn ăn giờ đã trở nên kì kì quái quái, ba người các nàng cứ bí mật thì thầm ra hiệu cái gì đó với nhau, riêng Liễu Tịch như người ngoài cuộc chẳng hiểu cái gì, cô vô cùng khó chịu việc các nàng không nói cho cô biết liền đặt bát trên tay xuống, cau mày dò xét.“ Các chị rốt cuộc làm cái gì mà cứ mập mờ thì thầm to nhỏ vậy, em cũng muốn biết mà ”. Thỏ con phồng mang trợn má nói.

Muốn biết sao? Thế thì chúng ta cho em ấy biết thôi nhỉ.

Bằng Khiết đứng dậy đầu tiên, bế Liễu Tịch còn đang ngồi ở ghế lên mang vào phòng tắm.“Chúng ta đánh răng đã nào".


Cứ như thế cô mơ mơ hồ hồ làm theo lời các nàng bảo, cho đến khi cả bốn người đã vệ sinh cá nhân xong xuôi thì lại bế Liễu Tịch mang ra ngoài. Cô cứ như con gấu bông được người ta bế đi bế lại mà chẳng có lấy một chút phản ứng.

A!

Trong tâm trạng hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Liễu Tịch đã bị ba con người lưu manh kia đẩy ngã lên giường, do là đệm êm nên cú ngã cũng không khiến cô khó chịu lắm.

Từ từ, khoan đã, rõ ràng mới ban nãy họ còn bảo ăn xong sẽ đưa cô đi chơi công viên giải trí mà giờ tại sao lại thành ra chơi trên giường rồi???

Ba bóng người cao lớn đứng bao quanh giường của cô, nhìn xuống như nhìn một con mồi bé nhỏ không có lấy một chút khả năng phòng ngự.

Không để mọi người chờ lâu, Diệp Manh mở đầu nhanh nhảu lao lên giường áp Liễu Tịch đang chuẩn bị tháo chạy dưới thân nhưng nàng cũng rất khéo léo, biết cách để không tác động vào cái chân đau của cô. Thân thể bỗng chốc bị đè lên khiến Liễu Tịch càng không kịp phản kháng. Hoặc là có phản kháng nhưng không đáng kể, thôi thì biết mình đã chẳng thể trốn thoát nên giơ tay đầu hàng trước cho đỡ đau khổ.

Thật đấy, đêm nay thỏ nhỏ chết ở trên giường rồi.

Liễu Tịch thầm nghĩ mà thấy thương cho số phận của mình, mỗi lần ba người các nàng cùng nhau làm là liền sẽ làm cô rất lâu, nếu các nàng mà có một chút men vào nữa thì lại càng khủng khiếp hơn.

Wait…..hình như ban nãy chính cô là người chuốc rượu bọn họ đúng không?

Chậc, khốn rồi!

“ Ưm....a, em đang đau chân, tha cho em đi mà ”. Cổ cô bị Diệp Manh như một con cún nhỏ vùi đầu gặm lấy, vừa cắn vừa day, nhột nhột đau đau. Không thể chịu nổi nữa, liền muốn đẩy đầu nàng đang đùa nghịch nơi hõm cổ mình ra, nhưng càng đẩy nàng lại càng như nam châm dính vào khiến cô xuýt xoa không dứt. Âm thanh rên rỉ e thẹn khe khẽ như bản nhạc du dương lại càng khiến ba người bọn họ trở nên phấn khích, bắt đầu không thèm để ý đến hình tượng thứ tự trước sau nữa mà dần dần buông lỏng và thoải mái hơn.

Bằng Khiết và Bạch Ngân cùng nhau lên giường tham trận, mỗi người một bên hình thành một tam giác áp chế khiến cô thỏ nhỏ bé muốn chạy trốn thì giờ chỉ có nước lên trời. Sáu bàn tay như sáu con rắn mát lạnh mân mê khắp thân thể trơn láng của Liễu Tịch, mỗi người lại mang đến cho cô một xúc cảm khác nhau khiến từng thớ cơ run lên từng hồi. Bằng Khiết mang theo xúc cảm muốn giam cầm, trói chặt, Diệp Manh ma mãnh đùa bỡn sức chịu đựng, dâng lên dục vọng trong cô, Bạch Ngân ấm áp vỗ về nhẹ nhàng khiến người Liễu Tịch chỗ nào cũng như bị thiêu đốt trong củi lửa, trầm luân không sao thoát ra nổi.

Diệp Manh vui đùa chán ở phần trên liền tiến xuống nghịch ngợm hai quả đào căng mọng hồng hào kia, một bên nắm bóp thành đủ loại hình dạng, bên còn lại nàng chơi đùa bằng cách day day nhẹ phần đầu rồi cứ theo một khoảng thời gian liền sẽ mút mạnh, nàng thích thú quan sát biểu cảm thống khoái kia, tận hưởng việc bé thỏ run run một cách đáng thương dưới tay mình mà lại không có cách nào phản kháng.

Tiếng thở khe khẽ cứ vang lên hỗn loạn trong căn phòng yên tĩnh, kèm theo đấy là tiếng cắn mút say mê, và tiếng va chạm mạnh mẽ của da thịt.

“ Ưm....ưm…a ”. Đôi môi Liễu Tịch bị Bằng Khiết mạnh mẽ phủ lên đấy một nụ hôn sâu, sâu đến mức cô không thể thở nổi, đại não trống rỗng chỉ phát ra được tiếng ngâm khe khẽ trong cổ họng. Đôi chân nàng bị tách rộng ra, Bạch Ngân thỏa thích vùi đầu vào nơi nhụy hoa như một chú ong chăm chỉ cần mẫn, bao nhiêu mật ngọt tuôn ra đều không bị lãng phí, nàng trông thì thoát tục thế nhưng cũng thật biết cách trêu người, cái lưỡi linh hoạt đảo đi đảo lại khiến tâm trí Liễu Tịch càng rối như tơ vò. Hai tay cô siết chặt tấm ga giường, như đang cố gắng giữ lại một ít thần trí, cong người đón nhận từng đợt khoái cảm điên cuồng.

Không thể cưỡng lại được nguồn kích thích lớn lao từ ba người bọn họ, dục vọng của Liễu Tịch như nước lũ trào dâng, lệ châu long lanh trên đôi mắt ngợp một tầng mù sương. Đôi môi bị cắn cho sưng đỏ đang mấp máy ra những tiếng kêu rên động lòng người, thân thể cô chốc thì căng cứng, chốc lại buông thõng xuống, bàn tay nắm chặt ga giường như nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng lại bị Bằng Khiết và Diệp Manh mỗi người một bên gỡ ra áp lên trên đầu.

Thân thể trắng nõn nà lại kiều diễm nổi bần bật lên những nốt chu sa đỏ rực, bọn họ như nâng niu lại như hành hạ, khiến nàng lên đến đỉnh núi không biết bao nhiêu lần.

Liễu Tịch cắn môi cố không để phát ra bất cứ tiếng động nào nữa nhằm tránh khiêu khích bọn họ, thì lại bị Diệp Manh tàn nhẫn bóp má, nàng nhét hai ngón tay vào miệng cô mà nghịch ngợm chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt. Vừa cười khoái chí vừa nói.“ Liếm đi, có nước của em đấy ”. Lời này khiến Liễu Tịch đỏ mặt tía tai, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, fan nào có ngờ được đến mặt biến thái này của nàng đâu.

Liễu Tịch mơ màng có có không không nghe thấy lời nàng, còn chưa kịp hồi đáp
đã bị một trận nóng rát nơi mông làm cho thanh tỉnh.“A!”.

Diệp Manh tát mạnh đến mức hằn một dấu bàn tay đỏ rực lên đôi gò bông mềm mại, Bằng Khiết và Bạch Ngân thoáng chốc có chút ngạc nhiên, quay sang nhìn kẻ vừa làm gián đoạn. Không ngờ nàng lại muốn chơi kiểu thế này, cảm thấy có chút thú vị liền muốn cho Liễu Tịch nếm thử chút cảm giác mới lạ. Bạch Ngân đi lại rút từ tủ quần áo ra một cái khăn cổ mỏng, nhẹ nhàng buộc quanh đầu cô nhằm che đi đôi mắt, khoảng không gian chợt tối tăm càng làm các giác quan trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

“ Các chị muốn làm gì vậy!?..đừng..đừng mà, d..dừng lại ”. Liễu Tịch vung tay loạn lên trong không trung, đang lo lắng hoảng sợ bỗng nhiên có một vòng tay ôm chặt nàng vào lòng, Ngay sau đấy liền là một cảm giác đâm xuyên mạnh mẽ truyền đến.

“ Aaa! Hức...”. Cô không thể phát ra được âm thanh gì nữa, há to miệng ngớp từng ngụm không khí, tốc độ di chuyển phía dưới càng lúc càng nhanh, ngón tay của hai người thay phiên nhau ra vào cổng tiểu huyệt be bé không một chút nào ngơi nghỉ, tàn phá đi chút lý trí còn sót lại sau cùng của cô. Nước mắt sinh lý cứ thế trào ra thấm ướt cả khăn bịt mắt, đôi môi tê dại không còn cảm giác lại bị dã thú nào đấy tiếp tục cắn mút.

Lại sắp đến nữa rồi.

“ A...a..a ”. Thân thể bạch ngọc căng cứng như dây đàn, run rẩy kịch liệt đến mức đáng thương, Liễu Tịch đang quằn quại trong dục vọng vô tận bọn họ mang đến cho cô. Ga giường vốn khô thoáng sạch sẽ giờ đây đã ướt một mảng lớn, Liễu Tịch kiệt sức mềm nhũn nằm giữa giường, lồng ngực phập phồng khó khăn hớp từng ngụm không khí.

Chưa kịp để cơn cao triều thoái lui, bên tai liền có tiếng động cơ kì lạ hoạt động, tiếp đến là cảm giác bị hai dị vật tròn tròn như quả trứng xâm nhập. Liễu Tịch giật bắn mình, thân thể không thể tự chủ được mà run lên bần bật, theo bản năng khép chặt hai chân vào nhưng xui xẻo là chân cô bị các nàng giữ chặt mất rồi, còn các nàng cứ như là những nhà khảo cổ học mải mê tìm kiếm những điều mới mẻ trong khuôn viên đầy hoa ấy.

Lúc đầu còn dè dặt e chừng, lúc sau do Diệp Manh khởi xướng mà các nàng chơi càng lúc càng hăng máu, không cho Liễu Tịch một giây phút ngơi nghỉ. Dùng nhiều loại dụng cụ mà cô không biết là các nàng đã mua nó từ lúc nào, thời gian từng phút trôi qua là từng thanh âm dục vọng ngân vang mãi trong căn nhà nhỏ nơi ngoại ô. Một đêm triền miên không ngơi nghỉ.


Sáng hôm sau, trên chiếc giường là đầy vết tích của trận hỗn chiến tối qua, một bé thỏ nhỏ so chiêu cùng ba con dã thú, khắp mặt đất là một mảng hỗn loạn, kéo từ phòng ngủ ra ban công, phòng khách, phòng bếp, không chỗ nào là không có dư vị của Liễu Tịch.


Cô nằm say giấc trên giường ở một căn phòng khác, thân thể đã được bọn họ vệ sinh sạch sẽ sau đợt cầu hoan đến tận sáng, chưa bao giờ Liễu Tịch cảm thấy mình bất lực bị vắt kiệt đến vậy. Bọn họ thật sự rất trâu bò, làm cô cao triều không biết bao nhiêu lần, thân thể mệt mỏi rã rời không chỗ nào là không đau nhức, sáng nay cô mà không ngất đi chắc chắn họ còn kéo dài đến tận trưa cho mà xem.

“ Cô chơi ác thật đấy A Manh ”. Bạch Ngân nhìn Liễu Tịch nằm trên giường với thân thể chi chít dấu hôn, cổ tay cổ chân còn lưu lại vết bị trói đỏ hỏn mà lắc đầu bất lực. Hôm qua do bị cuốn vào vòng chơi nên nàng chẳng mảy may để ý, nhưng giờ nhìn lại thì đúng là khủng khiếp thật.

“ Bày trò cho các cô chơi thôi, cũng như cho em ấy trải nghiệm điều gì đó mới mẻ ”. Diệp Manh cười khì khì gian mãnh, đôi mắt si mê ngắm nghía một hồi lâu tuyệt tác mà ba người các nàng bày ra rồi thỏa mãn kéo chăn lên đắp lại cho Liễu Tịch.

“ Tại sao không mặc quần áo cho em ấy? ”. Bằng Khiết tiến lại gần đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi vẫn đang sưng lên của Liễu Tịch. Đêm qua nàng dày vò nơi này của em ấy nhiều nhất, đến mức em ấy không thở được mà nức nở cầu xin. Càng nghĩ tâm trí nàng càng nóng như lửa đốt, muốn gạt phăng hết những ý nghĩ xấu xa đen tối ấy đi, nhưng thật sự phải nói rằng thân thể trơn mịn của Liễu Tịch cứ mãi đọng lại trong tâm trí nàng, không rời đi được.

“ Thôi nào, tôi muốn thứ em ấy nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là kiệt tác của chúng ta, để cho tiểu Tịch phải luôn ghi nhớ rằng em ấy thuộc về ai ”. Diệp Manh đắc ý nói, nhún vai kéo lên một nụ cười, nụ cười này thật sự ẩn chứa một điều gì đấy rất điên cuồng, như muốn ăn tươi nuốt sống, không thì cũng là chiếm hữu giam cầm không để cho con mồi nằm trong tầm mắt nàng chạy thoát.

“ Biến thái ”. Không hẹn mà hai người đối diện đều cùng thốt lên một từ. Nếu nói trong số các nàng ai có vấn đề về đầu óc nhất thì chắc chắn Diệp Manh sẽ đứng đầu bảng xếp hạng, đúng là lắm tài nhiều tật.

Không biết phải nói Liễu Tịch may mắn hay xui xẻo khi dính vào ba người các nàng đây. Ai trong số ba người cũng có một mặt tối không mấy người biết, đều điên cuồng, sẽ không từ thủ đoạn để cùng nhau giam giữ Liễu Tịch làm của riêng. Mặc kệ mình không phải là người duy nhất em ấy yêu, chỉ cần có thể ở bên cùng nhau bảo hộ cho em ấy là được.


Đáng ra là chương này sẽ được đăng vào giao thừa tết dương ó nhưng mà tui quên, am so ziiiii.

Cầu góp ýyyyyyy 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro