chương 47 : Cưng nàng lắm
An nhi ra ngoài phòng thì bọn hạ nhân nhất quyết không cho nàng đi, tìm mọi cách giữ chân nàng lại, bọn họ được dặn dò là phải nghe theo Công Nghi Ngưng nên không thể để An nhi ra ngoài!
" Tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi nữa! " một nữ tỳ giữ cánh tay An nhi, cầu xin nói!
" Ta không sao, để ta đi đi! " An nhi nôn nóng muốn gặp Công Nghi Ngưng , nàng nhớ Công Nghi Ngưng!
" Tiểu thư, thật xin lỗi chúng tôi chỉ làm theo dặn dò! " một nữ tỳ khác đứng chặn trước mặt An nhi nói.
" Từ đây đi tới bếp cũng không mất bao nhiêu sức lực! " An nhi nôn nóng nói, nàng nghe nói Công Nghi Ngưng vì nàng mà lại xuống bếp thì trong lòng vui vẻ đến nở hoa rồi, lần trước được Công Nghi Ngưng nấu mì cho, mùi vị thật đáng ngưỡng mộ, nên nàng thấy bản thân thật may mắn lại được Công Nghi Ngưng nấu cho ăn!
" chúng tôi được dặn không để Tiểu thư ra ngoài! " một nữ tỳ khác cung kính nói với An nhi, sau đó làm động tác mời với nàng.
"..." An nhi hận không thể mọc cánh bay tới bên cạnh Công Nghi Ngưng ngay giờ phút này, nàng giả vờ quay lưng, sau đó chạy khỏi bọn họ , nhưng thân thể đang đau nhức ,chạy không được mấy bước thì đã bị ôm eo lại :>
" Tiểu thư xin về phòng thôi! " Nữ tỳ ôm eo An nhi ,như muốn nhắc bổng nàng mang về phòng vậy! Hai người còn lại cũng hốt hoảng chặn đường nàng, như sợ nàng lại chạy trốn!
" Bỏ ta ra !" An nhi vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cơ bản không thoát được! An nhi hận bản thân vô dụng, chỉ việc thoát khỏi 3 nữ nhân yếu đuối cũng làm không được!!
Công Nghi Ngưng vui vẻ bưng tô cháo bước tới phòng An nhi, cách xa một khoảng Nàng đã thấy mấy nữ nhân giằng co nhau như đang đánh lộn, hình như có 3 nữ nhân đang ức hiếp một nữ nhân vậy, Nàng nhanh chân bước tới, nhìn kĩ thì thấy An nhi đang bị ức hiếp!!!
" Nè! Mấy người đang làm gì đó!? " Công Nghi Ngưng đưa tô cháo cho hạ nhân cầm, bước tới đở An nhi.
" Thái Tử !" An nhi cười hớn hở gọi Nàng, An nhi như đứa trẻ bị bỏ rơi lâu ngày nhào vào lòng Công Nghi Ngưng.
" Ta ở đây! " Công Nghi Ngưng ôm nàng, trừng mắt với 3 người kia!
" Mau lui xuống! " Tên Thái thú ra lệnh với mấy tỳ nữ, bọn họ cung kính thỉnh tội xong rồi lui xuống . Hắn quay sang cười hề hề với Công Nghi Ngưng " Xin Công Tử thứ tội, bọn họ chỉ là không dám làm trái ý Ngài! " Hắn đương nhiên không dám đắc tội quân quyền, một chút sai lầm không phải bản thân mất mạng sao!?
" Được rồi, ông cũng lui xuống đi! " Nàng còn muốn cưng chiều vợ nhỏ của Nàng! Đâu rãnh nói chuyện cùng hắn !
" Dạ...hạ quan cáo lui! " hắn quỳ xuống hành lễ xong rồi ly khai, chỉ để lại tỳ nữ bưng cháo cho Công Nghi Ngưng.
" An nhi sao chạy loạn như vậy!?" Công Nghi Ngưng chỉ chỉ mũi An nhi nói bằng giọng cưng chiều.
" Ngài đã đi đâu vậy !" Làm hại người ta nhớ Ngài đến đứng ngồi không yên!
" Đi nấu chút cháo cho nàng, chắc nàng đói rồi? Vào trong ăn thôi! " An nhi cứ bám dính lấy hông Nàng không buông, như sợ Nàng chạy mất vậy, cứ ôm như vậy đi vào phòng, An nhi lùi theo từng bước chân Nàng, mắt không rời khỏi khuôn mặt Nàng!
" Để đó rồi ra ngoài đi! " Công Nghi Ngưng nói với nữ tỳ bưng cháo giúp Nàng, từ khi Nàng vào đây mấy nữ tỳ chứ nháo nhào hẳn lên, lén lút nhìn lén Nàng, nhất là khi nảy Nàng xuống bếp, bọn họ đều nhìn đến ngây ngẩn! Một nam nhân tuấn tú, có quyền có thế, là dịu dàng chăm sóc một nữ nhân , bọn họ hận không thể làm tiểu thiếp của Nàng ! Bọn họ biết Nàng có quyền thế cũng nhờ lão gia của bọn họ là - Thái thú đại nhân luôn khúm núm lấy lòng Nàng.
Nữ tỳ để tô cháo xuống bàn xong rồi cung kính lui ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn hai nữ nhân ôm nhau không rời! An nhi ôm chặt Công Nghi Ngưng , mặt mũi cười như hoa nhìn Nàng, An nhi thấy bản thân thật may mắn được Công Nghi Ngưng để tâm như vậy, mấy nữ nhân khác Nàng đều lạnh lùng nói chuyện, chỉ với bản thân là nhỏ nhẹ ân cần! Càng nghĩ An nhi càng vui, miệng cười đến không khép lại được!
" nàng cưới cái gì !?" Công Nghi Ngưng vuốt ve tóc An nhi hỏi .
" Thái Tử gia, sau này Ngài không cần nấu ăn cho An nhi nữa! " An nhi đúng là thích ăn mấy món Công Nghi Ngưng nấu, nhưng lại luyến tiếc để Nàng cực khổ vì bản thân ,lại trong lúc nấu ăn Công Nghi Ngưng rất đẹp nữa!
" Sao vậy!? Khó ăn lắm sao!? " Công Nghi Ngưng cười cười hỏi Nàng. Vì ta nàng chịu nhiều cực khổ ,như vậy thì có đáng gì!?
" Không phải! Ngài là Thái Tử cứ như vậy làm sao được! " khí thế Thái Tử gia của Công Nghi Ngưng cứ như biến mất khi Nàng vào bếp vậy! Thay vào đó là cảm giác khiến người ta muốn cưng chiều hơn!
" Ta cũng là nữ nhân mà! " Công Nghi Ngưng ghé sát vào tai An nhi nói, sau đó Nàng dắt tay An nhi tới bên giường, để nàng ngồi tựa lưng vào tường. " nàng đói rồi, ăn một chút nhé!? " Công Nghi Ngưng thâm tình nói, Nàng xoa xoa bàn tay An nhi.
"..." An nhi gật đầu.
Công Nghi Ngưng đứng dậy, lại bàn mang tô cháo lại cho An nhi, màu sắc đỏ đỏ, xanh xanh rất đẹp, như nấu cho mấy đứa trẻ biếng ăn vậy, An nhi nhìn đến vui vẻ.
" Mau ăn thôi! Hay để ta đút nàng!? " Nàng vén mấy sợi tóc loạn trên trán An nhi ra sau tai, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống.
" Không cần đâu, An nhi rất nhanh sẽ ăn hết! " An nhi cam đoan nói, Công Nghi Ngưng mắc công nấu, nàng đương nhiên một chút cũng không chừa lại.
An nhi thật sự rất nhanh liền ăn hết, Công Nghi Ngưng lột xong một trái quýt thì nàng cũng ăn xong tô cháo lớn, nàng nói muốn rửa tay súc miệng ,Công Nghi Ngưng ra ngoài kêu người đem nước vào giống nàng, vệ sinh xong rồi nàng vui vẻ ăn quýt Công Nghi Ngưng đút cho....
" Tay còn đau lắm không!? " Nàng đút cho An nhi một múi quýt, dịu dàng hỏi thăm An nhi.
" Không sao, đã khỏi rồi! " An nhi nói dối không chớp mắt, nàng mới không muốn để Công Nghi Ngưng lo lắng.
" Vừa lúc sáng còn chảy rất nhiều máu, bây giờ đã nói khỏi!!? " Công Nghi Ngưng véo má An nhi.
" Aaa...Thái Tử gia xin tha cho An nhi! " An nhi làm sao biết bản thân đã ngủ bao lâu chứ, nàng nghĩ bản thân đã ngủ mấy ngày khổ cực Công Nghi Ngưng chăm sóc, ai ngờ còn chưa qua ngày mới, nên bản thân đau nhức như vậy có thể hiểu.
" Sao này còn dám nữa không!? Còn dám không!? " Công Nghi Ngưng véo luôn bên má còn lại của An nhi, còn lấy mũi cọ cọ mũi nàng!
" An nhi không dám nữa! " An nhi ăn đau, nàng cố gở tay Công Nghi Ngưng, nàng nghĩ sau này muốn nói dối phải tìm hiểu kĩ mới được!
" Tạm tha cho nàng! Trời tối rồi, ngủ thôi! " Công Nghi Ngưng sờ sờ đầu An nhi. Nàng lo cho vết thương của An nhi, cả ngày nay An nhi mệt rồi, bản thân cũng không muốn quấy rầy nàng.
Công Nghi Ngưng đẩy An nhi vào phía trong, để nàng nằm xuống đắp chăn cho nàng, yêu thương hôn trán nàng, sau đó bản thân cũng nằm xuống, ở giữa hai người có chen một cái gối ôm, tránh để lúc ngủ Công Nghi Ngưng quơ tay múa chân đụng trúng tay đau của An nhi. Từ lúc trưa tới giờ Công Nghi Ngưng cũng không có nghỉ ngơi mà xem chừng An nhi, lúc còn trên xe ngựa dù mọi người có khuyên như thế nào Nàng cũng quyết không buông An nhi ra , xe ngựa xóc nảy , nên Nàng muốn An nhi dễ chịu một chút.
" Thái Tử gia....!?" Ngài cứ như vậy đi ngủ sao!? An nhi nằm im nhìn Công Nghi Ngưng làm một loạt hành động, thấy Nàng đã nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ thì nho nhỏ gọi Nàng.
" Hửm!? " Nàng cũng muốn ôm hôn An nhi, gần gũi An nhi, nhưng mà An nhi đang bị thương nên Nàng đành nhịn xuống. Là Nàng thay đồ cho An nhi, tắm rửa cho An nhi, nên Nàng biết An nhi đã khỏi cử nguyệt rồi! :")
" Cái gối này bỏ ra được không!? " An nhi chỉ chỉ cái gối ôm đang chen giữa hai người. Thái Tử gia sao tự nhiên lại xa cách An nhi như vậy!!?
" Không được! Lỡ nửa đêm ta đụng trúng nàng thì sao!? Ngoan, mau ngủ thôi! " Công Nghi Ngưng sờ sờ đầu An nhi, toàn thân An nhi đều có nhiều vết thương lớn nhỏ làm Nàng đau lòng muốn chết ! Dù có bao nhiêu ham muốn nghĩ đến thôi cũng bay mất!
An nhi thấy Thái Tử gia hình như có gì đó buồn buồn, không xấu xa như mọi lần khi ở cùng với nàng ! An nhi cũng ngoan ngoãn nghe theo lời Nàng nhắm mắt ngủ, nhưng một lúc sau An nhi nhớ ra một điều là : y phục trên người nàng đã được thay, thân thể lại sạch sẽ như vậy!
Không lẽ!? Thái Tử gia thấy rồi sao!?
An nhi biết bản thân hôm nay bị trúng nhiều vết thương ,đánh đến chết đi sống lại như vậy, chắc chắn thân thể nàng rất đáng sợ!
Đúng vậy, rất đáng sợ! Đáng sợ đến mức Công Nghi Ngưng vừa tắm giúp nàng vừa khóc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro