Chương 17

Bên trong Thuỷ Tinh các tràn ngập hương thảo mộc dưỡng thần. Đại phu nhân một thân bạch y yếu nhược nằm trên nhuyễn các, bên cạnh là Phỉ Thuý cô cô đang sắc thuốc cho nàng.

"Phỉ Thuý, tang sự của Trân Châu đã lo đến đâu rồi?". Nàng đưa đôi mắt đen sẫm nhìn sang Phỉ Thuý thều thào hỏi.

"Phu nhân, người bị ả ta yểm hại đến mức này vậy mà còn lo lắng cho ả sao? Hậu sự đã có gia nhân quản, người vẫn là nên an tâm nghỉ dưỡng đi."

Phỉ Thuý đang chuyên tâm sắc thuốc đột nhiên nghe một lời này của Nhan Tố Uyên trong lòng không giấu được khó chịu, quay đầu đáp lại. Đại phu nhân đúng là có tấm lòng bao dung vô lượng, ngữ nữ nhân như Hách Liên thị hết lòng tính kế nàng. Thế nhưng đến lúc y mất nàng vẫn như cũ hỏi thăm, lo lắng cho hậu sự của y.

Tố Uyên tiểu thư nhân hậu hiền lương, Hàn tướng quân có mắt như mù mới đi chọn loại người long dạ ác độc như Hách Liên tiện nhân kia.

"Nàng căn bản không phải là người hạ dược ta..."

Nhan Tố Uyên mỉm cười yếu ớt, mâu quang nhu hoà phẳng lẳng không chứa đựng tâm tư khiến người ta nhìn vào có cảm giác bình yên. Nhưng sâu nơi đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo thấu xương.

"Ý người là...!!"

"Người đánh chủ ý lên người ta chính là Hàn Vĩnh Tống."

Nhan Tố Uyên bình thản đáp nhưng từng chữ của nàng lại khiến Phỉ Thuý che miệng cả kinh, không dám tin vào tai mình nửa chữ. Người hãm hại chủ tử của nàng là Hàn tướng gia? Chuyện này sao có thể... chẳng phải hai người trước giờ tuy không nồng đậm ân ái nhưng tướng quân trước giờ không phải vẫn luôn đối đãi với người ôn hoà sao?

Huống hồ đại phu nhân trước giờ chưa từng nhúng tay vào đại sự của tướng gia, suy cho cùng người không lí nào để hãm hại phu nhân.

"Phỉ Thuý, làm một người đần đôi khi vẫn tốt hơn làm một kẻ thông minh. Biết càng nhiều chuyện về sau càng khó giữ mạng sống."

"Ân."

Nữ nhân nằm trên nhuyễn tháp khẽ chuyển mình ngồi dậy, nàng nhẹ nhàng đưa tay kéo xuống rèm sa che đi ánh nắng . Phỉ Thuý một bên mở ra lư hương nhỏ vào vài giọt hương liệu thơm ngát toả hương khắp tiểu viện.

...

"Tiểu Bích giúp ta chuẩn bị xe ngựa, ngay hôm nay sẽ khởi hành đến Vực Du thành." Hàn Nhược Vũ ngồi trong lương đình nhâm nhi một khối phù dung tô mềm ngọt vừa hướng nha đầu Tiểu Bích căn dặn.

Sau hai ngày hồi phủ nàng đã tạo ra không ít sóng gió bất quá trong lòng vẫn chưa hoàn toàn thoả mãn, nhưng thời hạn ba ngày của Bách Nguyệt Lâu cuối cùng cũng tới. Nàng không thể chậm trễ, nếu như vậy chẳng phải liền đem danh ngạch hao công tổn sức xin được kia lãng phí huỷ mất.

Huống hồ chuyện đầu quân vào Bách Nguyệt lâu có quan hệ mật thiết đến tương lai của Hàn Vân Kỳ cùng tu vi của nàng. Chuyện này sớm ngày được giải quyết Hàn Nhược Vũ mới có thể yên tâm hành động,

"Nhị tiểu thư, lão gia cho gọi người."

Tĩnh Trúc từ bên ngoài hậu viện cấp tốc chạy vào thông báo. Hàn Nhược Vũ vừa nghe qua một lời của nàng trong lòng khẽ gợn sóng một trận, ánh mắt cũng không còn bình thản như trước.

Hàn Vĩnh Tống xem ra vẫn còn chưa tin tưởng nàng hoàn toàn, ngày hôm đó ông hành xử như vậy chung quy cũng đều vì bảo vệ tương lai cho Hàn Tuyết Linh. Huống hồ quan hệ của nàng với y trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt, ngay từ đầu Hàn Nhược Vũ căn bản không có hi vọng gì nhiều. Bất quá nàng không nghĩ tới Hàn Vĩnh Tống chân chính mới là người bày ra tất cả mọi chuyện, tính kế với chính thê của mình.

Thư phòng phủ tướng quân, Lô Đinh hương thắp lên toả hương an thần. Cửa sổ thư phòng từ sau chuyện vừa qua chưa từng một lần dựng lên, rèm sa buông xuống che lấp ánh sáng. Một gian phòng chìm trong sự u ám, tối tăm.

Trên mộc đôn Hàn Vĩnh Tống lạnh nhạt châm lên ngọn nến để nơi cạnh bàn, ánh sáng từ cây nến truyền tới chỉ vọn vẹn chiếu sáng nơi ông ngồi. Bên ngoài thư phòng Hàn Nhược Vũ vừa vặn được Tĩnh Trúc dìu đến, nàng trên tay cầm theo đèn lồng hoa mai chậm rãi tiến vào.

"Phụ thân cho gọi nữ nhi."

"Ân, ngươi mau ngồi đi."

Hàn Vĩnh Tống mặt không biểu tình khẽ phẩy tay ra hiệu, y từ đầu đến cuối đôi mắt đều dán chặt lên sổ sách trên bàn không hề nhìn tới con gái một lần. Người phụ thân này sao có thể đối xử với nữ nhi thân sinh của mình như vậy, đại phu nhân mặc dù không nhận được sủng ái nhưng nguyên chủ dù sao vẫn là tài nữ kinh thành. Danh tiếng của phủ tướng quân, bề ngoài hào nhoáng của Hàn Vĩnh Tống trước giờ đều do nàng đem tới.

Hàn Nhược Vũ đến cùng vẫn không thể nghĩ được người này vì sao lại chấp nhận chọn một nữ nhân sâu bọ như Hàn Tuyết Linh vĩnh viễn cũng không muốn hướng tới trưởng nữ một lần.

"Tam muội bị đưa đi, ngươi còn tâm trí rời đi sao?"

Giọng nói trung niên khàn khàn vang lên khiến cho Hàn Nhược Vũ nhất thời hoảng hốt. Chuyện nàng đến Vực Du thành trước giờ tất cả hành tung đều được tính toán cẩn thận, chưa từng để lọt ra ngoài. Không lí nào một người vô tâm vô phế như Hàn Vĩnh Tống lại có thể điều tra ra được.

Nếu như vậy bên cạnh nàng hoặc là đã bị gài sẵn tình báo không thì tâm tư của vị phụ thân này cũng đủ sâu đi.

"Nữ nhi không có ý đó... chỉ là Hoàng hậu nương nương có ý mời đến dạ yến. Con thân là đích nữ tướng gia, thân phận người lại cao quý nữ nhi sao có thể để Hàn gia ta mất mặt?"

"Đúng a tướng gia, nhị tiểu thư tháng trước nghe được tin tức người Đại Lương đến mở hội ở Vực Du nên mới có nhã hứng đến đó xem thử."

Nàng rất nhanh cảm nhận được ánh mắt dò xét truyền đến từ phía Hàn Vĩnh Tống. Thoáng một cái liền thay đổi sắc mặt, nở nụ cười nhàn nhạt hướng y nhu thuận đáp lại. Nha đầu Tĩnh Trúc lanh lợi liền cùng chủ tử hoà sướng, giải vây.

Một lời này vừa vặn chặn lại nỗi nghi hoặc trong lòng Hàn Vĩnh Tống, quả thật mấy ngày trước thái giám trong cung có đưa đến thiệp mời dạ yến. Chuyện này xem ra nữ nhi của ông cũng không phải là bịa đặt đi.

Tuy câu trả lời này của nàng chưa hoàn toàn thoả mãn được suy nghĩ của ông nhưng nó lại quá hoàn hảo, hoàn toàn không lộ ra sơ hở. Hàn Vĩnh Tống khó chịu chau mày, cuối cùng cũng đành cắn răng để Hàn Nhược Vũ rời đi.

Ông cũng không phải tự nhiên mà gọi đứa con rơi này đến tâm sự, căn bản đều là muốn đòi lại cho ái thiếp một đường công đạo. Hàn Vĩnh Tống dù có chết cũng không tin vào chuyện nữ nhi tâm ngoan thủ lạt hạ sát thân mẫu.

Bất quá đến bây giờ vở kịch được đứa con gái kia dựng lên diễn ra quá hoàn hảo. Tạm thời Hàn Vĩnh Tống chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng, quan sát nhất cử nhất động của nàng.

...

"Nhị tiểu thư, Tĩnh Trúc muội muội, tướng gia không làm khó dễ hai người chứ!?"

Tiêu Dung qua mấy ngày tịnh dưỡng đã có thể cơ hồ đứng dậy, nàng đang ngồi trong Nô Dịch phòng vừa nghe tiếng hai người ngoài tiền viện liền nhanh chóng ra xem.

"Tiêu Dung, thân thể em còn chưa hồi phục, sao lại ra đây?"

Hàn Nhược Vũ từ ngoài bước vào vừa thấy nữ tử một thân lục y nhàu nát đi ra liền cau mày ra hiệu cho nàng quay về.

"Tỷ tỷ, tiểu thư nói đúng a. Gần một trăm trượng đánh xuống sao có thể nhanh chóng lành lặn!"

Tĩnh Trúc đi sau cầm ô che nắng nhận thấy Tiêu Dung khập khiễng bước ra, không nhịn được đau lòng. Nhỏ giọng khiển trách.

"Ách —- em thật sự đã khoẻ rồi..."

Nữ tử bị hai người chèn ép nhất thời không thể chống cự đành hề hề gãi đầu. Nàng quả thật vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng hôm qua đại phu đã nói thân thể không còn gì trở ngại. Sau một chén thuốc liền có thể đứng dậy đi lại.

"Em đúng là... cái đồ cứng đầu."

Hàn Nhược Vũ nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Tiêu Dung không nhịn được cười khổ. Lúc sinh thời không biết nàng đã tạo ra cái thể loại nhân vậy gì đây a.

Rõ ràng là lớn như vậy nhưng tâm trí so với một đứa trẻ lên năm hoàn hảo giống nhau.

"Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư! Không hay rồi, tướng quân đã hạ lệnh bắt Tạ mã phu cùng phong toả Thuỷ Tinh các!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro