Chương 20
Hoàng cung Nam Cương quốc một mảnh phồn hoa, nhộn nhịp.
Đêm hôm nay chính là Chiêu Nguyệt yến, các tiểu thư quan lại trong kinh thành đều được mời đến tham dự. Bọn họ ai nấy đều ăn vận sặc sỡ, trâm cài cầu kỳ đủ màu sắc, duy chỉ có Hàn Nhược Vũ vẫn một thân bạch y đạm mạc.
Nàng chẳng buồn trang điểm, một đầu tóc dài được tuỳ tiện búi lên, nhìn qua vô cùng đơn sơ, mộc mạc. Dạ tiệc lần này đối với các tú nữ kinh thành chính là cơ hội ngàn năm có một, để bọn họ một bước hoá phượng hoàng. Còn gì sung sướng hơn là được lọt vào mắt xanh của các vương tôn quý tộc?
Hàn Nhược Vũ biết rõ điểm này nên đêm nay mới đặc biệt ăn mặc giản dị, thậm chí còn có phần xuề xoà hơn mọi ngày.
Nàng buồn chán ngáp dài một cái. Ngồi trên xe ngựa cùng những ả nữ nhân lắm miệng chẳng phải dễ dàng gì. Bọn họ liên tục tán chuyện, nói cười rôm rả, hoàn toàn đem Hàn Nhược Vũ triệt để làm ngơ. Mãi mới có một thiếu nữ, thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn nàng, bẽn lẽn tiến tới.
"Nhị tỷ tỷ... sao tỷ không cùng các tỷ muội khác nói chuyện. Tỷ có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay sao?"
Hàn Nhược Vũ đưa tầm mắt nhàn nhạt nhìn về phía nàng ta, cuối cùng dừng lại trên gương mặt hồng hào thanh tú. Thiếu nữ hai má ửng hồng phúng phính, dung mạo tuy không thuộc dạng xuất chúng nhưng vẫn rất khả ái, đáng yêu. Hai mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mắt nàng, khiến Hàn Nhược Vũ cũng có chút ấn tượng, lười biếng đáp lại một câu:
"Ồn ào, mỹ cảnh bên ngoài vẫn là đẹp hơn. Ngươi đây là?"
"Muội... muội là Nhược Vân. Là con gái của Tứ di nương."
Hàn Nhược Vũ mở to đôi mắt, chớp chớp nhìn lại nàng, Hàn Nhược Vân này trong kí ức của nàng chân chính là một nữ phụ hi sinh. Tính tình thánh thiện, trong sáng luôn giúp đỡ mọi người. Nhưng về sau vì trả thù cho mẫu thân bị Hàn Vân Kỳ vô tình sát hại, mà dấn thân vào còn đường tà đạo. Tu luyện ám thuật, lại vì ám hại nữ chủ bất thành mà hồn phi phách tán. Kết cục thảm thương vô cùng.
Suy cho cùng đứa trẻ này bây giờ dù sao cũng chỉ mới 13 tuổi, tâm cơ không sâu, tứ di nương cũng là a di nàng. Huống hồ theo nguyên tác, người tứ phòng đối xử với mẫu thân các nàng không tệ. Bây giờ, dưỡng thêm đứa trẻ này cũng không phải không thể.
"Còn muội tại sao lại ra đây ngồi với một người nhàm chán như ta?"
"Bởi vì các tỷ muội đều cho rằng ta là phế vật, không thể luyện công. Trước giờ trong phủ, cũng chỉ có Đại phu nhân cùng tỷ tỷ là đối xử tốt với ta... cho nên..."
Hàn Nhược Vân cúi gằm mặt không dám nhìn lên. Trong giọng nói còn mang theo ấm ức, lâu lâu lại đưa tròng mắt đỏ hoen uỷ khuất ngước lên nhìn nàng. Khiến tảng băng trong lòng Hàn Nhược Vũ không nhịn được tan chảy, rốt cuộc cũng phải miễn cưỡng đưa tay xoa đầu nàng.
"Ai nói muội không thể luyện công. Sau yến tiệc trở về, nếu muội còn hứng thú, có thể đến Hồng Diệp viện tìm ta. Sau này, đánh cho đám người kia một trận tơi bời, có được không?"
"Thật sao! Đội ơn nhị tỷ tỷ!" Hàn Nhược Vân lập tức nín khóc. Giơ cao ống tay áo, kịch liệt lau chùi nước mắt giàn dụa trên gương mặt. Đến nỗi cả lớp trang điểm cũng trở nên tèm nhem, khiến cho Hàn Nhược Vũ không nhịn được mỉm cười.
"Nhị tỷ tỷ cười thật xinh đẹp."
Có một điều mà Hàn Nhược Vũ vĩnh viễn không biết, tại thời điểm nàng nhìn nhận đứa trẻ này. Nàng ta đã âm thầm thề độc trong lòng, dù có phải trả giá đắt bao nhiêu, nàng vẫn sẽ nhất định bảo vệ vị tỷ tỷ này đến cùng. Kể cả là mạng sống.
...
"Hay quá hay quá! Triệu tiểu thư múa thật hay!"
"Đúng là không hổ danh con cháu của Triệu Phi Yến năm xưa, tài nghệ quả nhiên không hề thua kém!"
"Mẫn nhi a, ta muốn cưới nàng."
Bên dưới khán đàn là tiếng hò hét không ngừng của những tên công tử thế gia. Trên vũ đài Triệu Tri Mẫn đang biểu diễn một trong những vũ khúc nổi tiếng của Tây Vực, điệu Nghê Thường. Nàng ta như con bướm trong tiết thanh xuân, bay nhảy quanh sân khấu, cổ chân đeo chuông bạc theo mỗi bước đi lại phát ra những tiếng 'leng keng' như tăng thêm phần sinh động.
"Nhị tỷ tỷ, mau nhìn xem những người kia đều khen ả Tri Mẫn hết lời. Đúng là không có mắt nhìn người, đường đường đệ nhất tài nữ kinh thành ngồi tại đây..."
"Nhị tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ cam tâm để một người Triệu gia nho nhỏ làm cho bẽ mặt hay sao?"
Một trong số những thứ nữ Hàn gia dần men mon đến bên cạnh Hàn Nhược Vũ, giở bộ dạng chân chó. Bọn họ biết rõ hôm này nàng chẳng sửa soạn đẹp đẽ, đến cả trâm cài, trang điểm lỗng lẫy còn không có. Nếu lên đài hiến vũ có khác nào chính là tự làm bẽ mặt bản thân?
"Triệu tiểu thư vũ nghệ hơn người, danh tài nữ chẳng qua là do ta may mắn mà thôi. Ta sao có thể múa rìu qua mắt thợ?"
Hàn Nhược Vũ trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn đạm mạc đáp lại. Khiến cho hai ả tiểu thư kế hoạch không thành, tức đến phát điên, cũng chẳng ở lại quản nàng, hậm hực rời đi.
"Hiếm thấy người như Hàn tiểu thư, còn có bộ mặt đại nhân đạo mạo như vậy."
Chẳng biết từ đâu, Sát Tân Thần bất ngờ xuất hiện, cất lên giọng nói như hàn băng ngàn năm. Khiến sóng lưng Hàn Nhược Vũ không nhịn được truyền đến một đợt ớn lạnh, cả người đều run rẩy một trận. Khó khăn lắm mới giữ được hơi thở bình thản, quay sang nhìn hắn.
"Lời này của Vương gia, tiểu nữ không dám nhận. Vẫn là ở trên người vương gia nói ra, thì hợp lý hơn."
Đây chính là một cú tát thẳng thừng vào mặt Sát Tân Thần, khiến hắn không nhịn được tức giận. Từ cổ chí kim đến giờ, người căm ghét hắn còn không có, đừng nói là kẻ muốn đối nghịch. Bởi lẽ, phàm là người ghét hắn, ngay ngày hôm sau cư nhiên đều chết bất đắc kì tử.
Thế nhưng ngày hôm nay, hắn lại bị chính nữ nhân mình từng lăng mạ làm nhục. Nàng quả thật chán sống rồi! Trong đầu Sát Tân Thân lúc này tràn đầy cuồng phong bão tố, nếu không phải nơi này yến tiệc đông người. Chỉ sợ hắn sớm đã một quyền đem Hàn Nhược Vũ đánh chết!
"Ai nha, cũng không còn sớm nữa. Tiểu nữ vẫn là nên ra chào hỏi các vị nương nương thì hơn. Vương gia a, hôm nay quả thật không tiện rồi, vẫn là ngày sau cùng người trò chuyện tiếp. Tiểu nữ, mạn phép cáo lui trước."
Nàng lạnh nhạt rời đi, khi lướt ngang qua hắn tầm mắt cũng chẳng dừng lại trên người y một lần. Triệt để đem Sát Tân Thần ngạo mạn coi thành không khí, khiến mỗ nam nhân nào đó nhục quá hoá ngơ. Đứng đóng băng tại chỗ, mặc cho lửa giận sớm đã bùng lên ngút trời.
"Tiểu Vũ nhi càng ngày càng xinh đẹp, mau lại đây để bà cô nhìn nào." Nhan hoàng hậu ngồi trên ngai vị mỉm cười hiền từ, khẽ vẫy tay ra hiệu cho Hàn Nhược Vũ đi đến. Nàng kiếp trước không viết gì nhiều về Nhan Huyền Ngọc, chỉ đại khái biết được nàng ta là cô mẫu của Nhan Tố Uyên. Ngày hôm nay mới được diện kiến, quả nhiên là phong vận do tồn.
Đúng là dòng dõi Nhan gia, bất kể là người nào cũng đều có mỹ mạo vô song. Thật không uổng cho một chữ 'Nhan'.
"Thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an."
Hàn Nhược Vũ không xiểm nịnh, vẫn theo lệ cũ hướng Nhan Huyền Ngọc cúi người hành lễ. Điểm này của nàng vô tình rơi vào đáy mắt hai vị cô cô tổng quản, cùng Nhan Huyền Ngọc khiến ba người bọn họ phi thường hài lòng. Đứa trẻ được dưỡng ra nơi thế gia, không những không thụ sủng sinh kiêu mà còn rất biết lễ nghi phép tắc. Thật khiến người già các nàng hài lòng khôn xiết.
"Đa lễ cái gì, ta có nghe Dịch nhi kể lại chuyện hôm đó. Kính Lâm thế tử dù sao cũng là một trong số những học viên ưu tú của Thánh Lâm viện. Vậy mà con có thể dễ dàng hạ gục nó như vậy, quả thật là tuổi trẻ tài cao. Khiến cho lão bà đây được mở mang tầm mắt!"
Nhan Huyền Ngọc mỉm cười, dịu dàng kéo Hàn Nhược Vũ đến một bên ôn nhu vuốt ve bàn tay nàng. Lâu lâu lại dừng lại một chút, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt nàng, không khỏi có chút xúc động. Đứa bé này quả nhiên giống hệt Tố Uyên năm đó, hoạt bát lanh lợi, lúc nào cũng đến khuê phòng trò chuyện với nàng.
Còn nhớ lúc nàng được lệnh tiến cung, con bé đã khóc mấy ngày liền, đến nỗi ngất đi, lại không ăn không uống, cả người đều trở nên gầy gò. Phụ mẫu, vú nuôi trong phủ phải đem bao nhiêu bánh kẹo dỗ mãi mới chịu ăn vào vài miếng. Càng nghĩ lại, Nhan Huyền Ngọc càng không kiềm được nước mắt. Nàng vô thức ôm chầm lấy thân thể Hàn Nhược Vũ, khóc đến hoa lê đái vũ.
"Hoàng hậu nương nương, cái này ta..."
Nàng bất ngờ bị ôm lấy, cả người đều cảm thấy khó xử. Loay hoay tìm cách đẩy Nhan Huyền Ngọc ra ngoài, nhưng lại sợ vi phạm quy củ, rốt cuộc cũng chỉ có thể để mặc nàng khóc trên vai mình.
"Tiểu Vũ nhi, Tố Uyên ở trong phủ tướng quân, có thống khoái không?"
Nhan Huyền Ngọc sụt sịt ngẩng đầu nhìn nàng, Tịnh cô cô một bên thấy vậy liền nhanh chóng đi đến dùng khăn tay lau đi nước mắt trên mặt.
"Mẫu thân... quả thật không hề thống khoái. Mấy ngày trước còn bị người ta hạ độc, thập tử nhất sinh. Vậy mà... phụ thân không những không lo, hơn nữa tới đây còn có ý định nạp thêm thiếp thất!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro