Chương 3: Đến Vực Du thành (2)
Tạ mã phu nghe theo lời tiểu thư phân phó, sau khi thành công vượt qua cổng thành liền tiến thẳng đến trung tâm. Tại nơi đó hắn sớm đã biết một vài khách điếm, tuy không phải thượng hạng nhưng vào tiết thanh xuân này người qua kẻ lại đông nghịt. Kiếm được một chỗ ở cũng không phải chuyện dễ dàng.
Hơn nữa đã có hỏi qua chủ ý của Nhị tiểu thư, nhận thấy nàng không có chống đối liền tiến vào Thích Hoa trai hảo hảo an bài một phòng đại khái tốt nhất cho chủ tử.
Tô Chưởng quầy sau khi nhận được ngân lượng từ Tạ Đình, cúi cúi ghi chép vào sổ sách. Sau đó mới hướng Hàn Nhược Vũ cấp cho một thiết chìa khoá, chỉ tay lên tầng hai nơi vừa vặn có một gian phòng hoa lệ từ ngoài vào trong.
"Tạ mã phu, lúc nãy bản tiểu thư có để một tay nải cùng một hộp đàn hương trên kiệu. Phiền ngươi đến mang giúp ta lên phòng."
Hàn Nhược Vũ nhận được chìa khoá từ tay Tô chưởng quầy xong mới xoay người về phía Tạ Đình nhờ vả. Tên mã phu này tuy không phải hạng gia nô thuần chính nhưng chân tay đầu óc lại rất nhanh nhẹn, nàng còn chưa nói hết lời đã tựa hồ hiểu ý. Chưa đầy một phút sau đã đem đến đầy đủ dụng cụ.
Đối với thái độ này của hắn, Hàn Nhược Vũ phi thường hài lòng, lục lọi trong tay nải hồi lâu thấy còn dư hai mươi lượng bạc liền đem ra năm lượng ban thưởng cho Tạ Đình.
Sắp xếp xong xuôi mọi việc cũng vừa lúc trời chạng vạng, Hàn Nhược Vũ nâng lên cửa sổ hoa lê ngắm nhìn thiên hạ phía dưới. Ánh đèn lồng đỏ rực hắt lên gương mặt nàng càng làm phiếm hồng một mảnh thập phần mị hoặc. Tiếng người qua kẻ lại náo nhiệt, trong không khí lâu lâu còn thoang thoảng mùi thức ăn khiến cái bụng nhỏ của nàng khẽ rục rịch.
Gian phòng này tên gọi Mộng Phong phòng, tuy không quá rộng lớn nhưng cũng không quá tệ, một trường kỷ tử đàn trải lông ngân hồ mềm mại. Còn có lư hương dát vàng toả ra mùi Đinh Thanh Thảo nhàn nhạt, nếu đúng theo nguyên tác thì loại hương này còn có tác dụng dưỡng nhan an thần đi.
Đối với đám tiểu thư quý phủ chính là thần dược.
Năm đó, Hàn Vân Kỳ nữ chủ vào vương phủ trong tiểu viện của nàng cũng dự trữ không ít Đinh Thanh thảo trân quý. Cũng chính là nguyên chủ Hàn Nhược Vũ nhận thấy nhan sắc Hàn Vân Kỳ kia càng ngày càng đẹp, mị hoặc nhân tâm nên mới dở ra toàn bộ mưu hèn kế bẩn rắp tâm hãm hại nữ chủ.
Kết quả bị hào quang chói loá của nàng ta knock out trong vòng một nốt nhạc.
Hảo thương tâm!
Hàn Nhược Vũ hít vào một hơi sâu, trong lòng liền cảm thấy khoan khoái. Nàng tựa hồ còn cảm nhận được lực lượng tinh thần dao động bên trong, nhanh chóng nhảy lên trường kỷ xếp bằng. Mắt phượng nhắm lại ngưng thần, toàn bộ tập trung cảm nhận nguyên khí dồi dào đang giao chuyển.
Quả nhiên không phải danh bất hư truyền, thì ra cảm giác được đả thông kinh mạch so với nghe người ta miêu tả lại thích thú hơn nhiều.
Nhưng có một điểm từ lúc ngửi ra mùi Đinh Thanh Thảo, Hàn Nhược Vũ vẫn không giải đáp được, đó là tại sao một tiểu điếm nho nhỏ lại lưu trữ được thứ trân quý như vậy?
Hơn nữa, lúc trước nàng cũng không có viết nhiều về Thích Hoa trai này. Vậy chẳng lẽ... khi xuyên qua tình tiết liền tự động phát sinh thêm? Nếu quả thật như vậy, sau này nàng vạn nhất đều phải hành động cẩn trọng một chút.
Hàn Nhược Vũ day day thái dương, từ khi đến đây cơ thể nàng luôn cơ hồ mệt mỏi. Tuy có tinh thần lực cường hãn thì như nào, chung quy vẫn là có bệnh trong người đi.
Nhìn ra bên ngoài, sắc trời cũng không còn sớm lắm, Hàn Nhược Vũ tạm thời gác qua những suy nghĩ mông lung. Hảo hảo lót thêm một tấm khăn lên gối, căn bản loại gối thời xưa này quá cứng, quá dày, nàng không sao có thể nằm lên được. Hai lớp lông ngân hồ hoạ may mới khiến thứ phát minh này trở thành một cái gối chân chính.
...
Năm Tinh Diệu thứ 50, Nam Cương quốc.
Phía chân trời, bình minh dần ló dạng, ửng hồng một khoảng. Từng tia nắng sương mai ấm áp theo khe hở cửa sổ chiếu lên gương mặt thiếu nữ xinh xắn. Mang theo hơi nước lành lạnh khiến mỹ nhân khẽ rục rịch tỉnh giấc.
Nàng theo thói quen, vớ lên đầu giường định tìm điện thoại xem giờ, một hồi lâu quơ tay múa chân cảm thấy trống rỗng mới mơ hồ nhận ra tình hình hiện tại. Nghĩ tới khoảng thời gian cấp bách phía trước, Hàn Nhược Vũ cũng không nán lại dưới chăn ấm thêm lâu.
Lập tức khoác vội áo choàng tơ lụa, tuỳ tiện lấy thắt lưng vải cột lên mái tóc đen mượt.
Mộng Phong phòng so với tiểu viện ở Hàn gia của nàng bày trí cũng không mấy khác biệt. Bên phải bàn trang điểm với đầy đủ mỹ phẩm, bên trái một tủ đồ hoa hoè sặc sỡ, dép ủng tứ tung.
Hàn Nhược Vũ xem qua một lượt nhưng vẫn không ưng ý loại nào, chỉ miễn cưỡng tô tô điểm điểm chút son môi. Chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh tề xong liền xoay bước ra ngoài.
Căn bản mấy thứ đồ ở đây so với một góc mỹ phẩm trang sức ở Hàn gia đều quá sức thua kém.
Tô Chưởng quầy bên dưới lầu tính toán, vừa nhìn thấy bóng dáng quý nhân đi xuống liền bày ra bộ dạng quật mã thí chạy lại hỏi thăm.
"Ayda, tiểu thư à, cả đêm qua lão nhân ta không thấy người gọi đồ ăn gì cả bây giờ chắc hẳn đói rồi phải không?"
Hàn Nhược Vũ đứng trên cầu thang nhìn xuống, còn chưa kịp phản ứng cái bụng phản chủ đã vội vàng kêu lên vài tiếng rột rột.
Kết quả là bị Tô chưởng quầy dúi mấy cái màn thầu chay vào tay, năm lượng cũng theo quỷ kế cái lưỡi vàng của lão không cánh mà bay.
Thứ bánh này vừa khô vừa mặn, lại không có thịt mỡ mềm mềm mà nàng thích ăn nhưng số tiền còn lại trong túi chỉ vỏn vẹn mười lăm lượng bạc. Nếu ra tửu lâu ăn uống một trận no nê, ít nhất cũng phải hơn mười lượng, còn lại năm lượng đừng nói là thám thính hết ngàn cái thanh lâu trong Vực Du thành này, chỉ sợ một cái hạng tệ nhất còn không đủ tiền gửi xe!
Hàn Nhược Vũ càng nhìn tới bộ dạng chân chó của Tô chưởng quầy càng không nhịn được, hai tay đã nắm thành quyền chặt đến rỉ máu. Hận không thể một cước đem hắn đánh bay!
Cuối cùng đành phải ngậm đắng nuốt cay, hậm hực ngấu nghiến mấy khối màn thầu khô khốc. Ho đến sặc sụa, tựa hồ còn có thể thổ huyết.
Giải quyết xong cục nợ, Hàn Nhược Vũ thu dọn đồ đạc, nữ cải nam trang một đường ra ngoài. Nàng không nhớ rõ lúc trước bút tích viết ra nữ chủ tương ngộ quý nhân ở chỗ nào chỉ nhớ là một thanh lâu có vẻ ngoài kỳ lạ. Bên trong nội thất thoạt nhìn hoang lạc nhưng mỗi điểm đều tràn ngập cơ quan. Còn có cái tên Bách Nguyệt lâu đại danh đỉnh đỉnh.
Nàng dọc theo đường lớn đi đến mỏi chân, cũng được hơn mười dặm tới đây chính là phố đèn đỏ trăng hoa bậc nhất Nam Cương quốc. Hạ Nhược Vũ trong lòng cồn cào sốt ruột, muốn ngay lập tức xông xáo đi đến chỗ kia nhưng cái chân sớm đã rã rời.
Nhận thấy bản thân không thể đi tiếp, Hàn Nhược Vũ mới miễn cưỡng tốn thêm hai đồng để mua một chỗ ngồi nơi vỉa hè.
"Cô nương, ngươi là người ở đâu tới, chỉ ra đường hà tất phải giả nam trang?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro