Chương 5: Phù Sinh Vạn Ngữ (2)

Vạn Ngữ cuối cùng cũng thu lại khí tức, để lại Liệt Mỹ một bộ dáng tả tơi nằm lê lết trên sàn. Một cỗ lực lượng khi nãy của minh chủ còn có mang theo sát khí nhàn nhạt, chẳng lẽ người thật sự có dã tâm muốn bức chết nàng?

Chỉ vì một lí do nho nhỏ? Liệt Mỹ càng nghĩ tới càng đau đớn tâm can, so với khi nãy bị đánh úp vào chân phỏng lạnh. Thì cảm giác này đau gấp vạn lần.

"Liệt Mỹ đại nhân, ta đến giúp ngươi."

Đợi sau khi minh chủ rời khỏi ảnh tử hai bên mới tụm lại vây quanh người Liệt Mỹ có ý tới giúp đỡ. Nhưng bọn họ cả đám đều bị một chưởng đánh bay, trong mắt nàng bây giờ ngoại trừ minh chủ đại nhân ra mọi thứ đều vô nghĩa.

Trước giờ người đối với nàng chưa từng thương tổn, bạc đãi. Liệt Mỹ đột nhiên nhớ lại lúc nãy khi từ ngoài bước vào Bách Nguyệt lâu, minh chủ còn có dẫn theo một nữ tử. Hơn nữa trong ánh mắt người còn phảng phất tình ý...

Chẳng lẽ...

Chủ tử nàng thật sự đã động tâm?

Nếu đây là sự thật, vậy nữ nhân kia tuyệt đối không thể lưu lại.

"Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì! Không mau làm theo lời minh chủ phân phó!"

Liệt Mỹ đáy mắt toả ra hàn quang nồng đậm, thân tâm bây giờ như ngồi trên biển lửa nóng bức vô cùng. Nàng nghiến răng nghiến lợi nét mặt nhăn nhó đến đáng sợ, đối với bọn hạ nhân xung quanh to tiếng quát lớn.

...

"Cô nương, mama đã đồng ý để ta lưu ngươi lại nơi này."

Phù Sinh Vạn Ngữ từ trong trở ra đã tháo xuống mạng che càng lộ ra diện mạo khi sương tái tuyết, mang theo ý cười nhàn nhạt lộ ra hai lúm đồng tiền phi thường khả ái.

Bên ngoài thiếu nữ nhìn ngắm đến si ngốc, Hàn Nhược Vũ nàng trước giờ là kẻ rất mê trai. Mà đây là lần đầu có nữ nhân khiến nàng nhìn đến mê mẩn như vậy, đôi mắt của nàng ta tựa hồ có thể thôi miên.

Khiến cho người đối diện không sao dứt bỏ.

"Ân. Phiền Vạn Ngữ cô nương dẫn đường."

Hàn Nhược Vũ đi theo Vạn Ngữ tiến vào tiền sảnh, nơi này từ lúc bước vô đã thần thần bí bí. Hai bên treo noãn ngọc điêu khắc tinh xảo, còn có dạ minh châu tỉ mỉ ẩn sau tấm màn ren tạo nên bóng hình kì dị in lên tường. Lư hương ở đây được đúc bằng hồng ngọc, nhìn qua đã biết không phải đồ tầm thường.

Trong không khí tựa hồ thoang thoảng mùi Huyết Tinh thải thảo, loại hương này có mùi mặn như máu nhưng lại quyến rũ như hoa hồng.

Đã thưởng thức qua một lần, lần sau sẽ khó lòng dứt được.

Phù Sinh Vạn Ngữ hướng Hàn Nhược Vũ mang tới một ghế gỗ tử đàn nhắc nàng ngồi xuống. Sau đó bản thân từ từ tiến về phía tháp nến thắp sáng toàn bộ.

"Vạn Ngữ cô nương, nơi này quả thật không còn ai khác?"

Không khí thanh lâu không nên yên tĩnh như vậy, Hàn Nhược Vũ càng ngồi lâu càng cảm thấy kì quái. Lúc trước Vạn Ngữ cô nương có nói nơi này còn có mama, nếu thật là vậy đáng ra từ nãy đến giờ vị mama kia sớm đã vác mặt ra chào mời rồi không phải sao?

"Hắc, mama chúng ta sức khoẻ yếu nhược cứ tới tiết thanh xuân là lại nhiễm phong hàn, nàng đang ở trong hậu viện nghỉ ngơi. Gần đây cũng không quản nhiều chuyện trong Bách Nguyệt này."

Vạn Ngữ vừa châm nến vừa đáp lại.

Trong lúc đó Hàn Nhược Vũ tâm cơ liền động, nàng cố gắng quan sát thật kỹ nơi này một lượt. Tuy nhiên vẫn không phát hiện được điểm gì khác thường, nàng đối với Vạn Ngữ cô nương thân phận thật sự rất tò mò.

Nếu nói nàng ta là ca kỹ vậy tại sao đôi tay lại chai sần như người đã từng học qua kiếm thuật?

Hơn nữa trên đường Hàn Nhược Vũ còn quan sát kỹ phía sau gáy y có một hình đồ mạn đà la nở rộ rực rỡ.
Vậy chẳng lẽ nàng ta thật sự là người của sát thủ đế quốc?

Lúc trước sáng tác có ghi rằng từ sau khi Hàn Vân Kỳ đậu khảo hạch bước chân vào làm ám vệ trên người liền tự nhiên xuất hiện đồ kí mạn đà la. Hơn nữa đoá mạn đà la của Vạn Ngữ này còn có tử sắc ánh quang, xem ra là nhân vật không phải tầm thường.

"Cô nương mời đi lối này."

Thắp xong tháp nến, Phù Sinh Vạn Ngữ mỉm cười nhàn nhàn xoay người lại hướng tay về phía Hàn Nhược Vũ ra hiệu.

Bách Nguyệt lâu quả nhiên đúng như cái tên, mỗi một phòng bên trên đều có cửa sổ hướng về phía mặt trăng. Còn có hoạ kí mặt trăng trên cửa mỗi phòng, càng đi vào sâu hoạ kí mặt trăng càng sáng tỏ.

Mà nơi Phù Sinh Vạn Ngữ dẫn nàng đến lại là một căn phòng không hề có cửa như bao căn phòng khác mà lại che chắn chỉ bằng màn châu thông dụng. Nếu không phải nơi này có ấn kí mặt trăng to tròn sáng rực thì so với những phòng khác không có gì khác biệt.

Hàn Nhược Vũ tự kiếm cho mình một chỗ ngồi thoải mái trên sàn. Vì nội thất nơi này có vài phần kì lạ cư nhiên không dùng ghế tử đàn mà trực tiếp lót một tấm đệm lông thú trên sàn. Về phần Vạn Ngữ, nàng ta sau khi thấy nữ nhân trước mặt đã yên vị mới khoan thai mang ra một cây huyền cầm đen sẫm.

Cây đàn này vừa nhìn đã biết là huyền khí, mỗi sợi dây đàn được dệt ra bằng vàng ròng dương tính trộn với lông Thiết khổng tước cứng cáp vô cùng.

Theo mỗi nhịp gẩy sẽ tự nhiên phát ra trường lực mạnh hay nhẹ tuỳ người điều khiển.

Xung quanh thân đàn tựa hồ còn có toả ra tử sắc nhàn nhạt, thầm đoán là huyền khi thần hoàng a. Nếu rơi vào tay người có tu vi thâm hậu, uy lực chắc chắn sẽ kinh thiên động địa!

Nhưng tại sao một ca kỹ lục bài như nàng ta trong tay lại nắm giữ huyền khí? Hơn nữa còn tuỳ tiện lấy ra như vậy,  là nàng ta quá tin người hay cho rằng nàng là ngốc tử?

Hàn Nhược Vũ mâu quang khẽ sáng ẩn hiện hàm ý, xoay người về phía Phù Sinh Vạn Ngữ hiếu kỳ nói:

"Vạn Ngữ cô nương, vật này là...?"

"Đúng vậy, đây chính là huyền khí Cửu Tiên Liên cầm." Vốn tưởng sau khi nghe lời này của nàng, nữ tử kia chắc chắn sẽ tìm cách nói tránh thân phận huyền cầm, thế nhưng không ngờ nàng ta lại thẳng thắn nói ra.

"Ngươi cũng là võ giả?" Không khí nhất thời trở nên yên tĩnh lạ thường, ngột ngạt đến đáng sợ. Hàn Nhược Vũ nhịn không được liền phải bồi thêm một câu phá vỡ.

"Ở trên đại lục này, còn có ai là không thể tu luyện?" Phù Sinh Vạn Ngữ thẹn thùng che miệng cười khanh khách.

"A... nãy giờ chắc ngươi cũng đợi lâu rồi, là Vạn Ngữ thất trách. Bây giờ liền bồi cô nương một khúc." Phù Sinh Vạn Ngữ chợt nhớ đến việc định làm, trên mặt ẩn hiện vẻ lúng túng hướng Hàn Nhược Vũ xin lỗi. Hai gò má nàng lần nữa không hẹn mà cùng phiếm hồng một lượt, môi anh đào ướt át khẽ mấp máy thật khiến người ta muốn cắn ngụp một cái.

Năm ngón tay thanh mảnh thon dài nhẹ tựa lông hồng chạm lên dây đàn. Khẽ động một tiếng liền phát ra thanh ngân dài, bên trong tựa hồ còn mang theo nội lực.

Quả nhiên là huyền cầm âm thanh trong trẻo truyền đến tai tựa như có thể cảm nhận được linh hồn của bản nhạc. Hàn Nhược Vũ nhắm mắt ngưng thần trong đầu vô thức truyền tới một loạt hình ảnh chạy đều như thước phim. Nhưng nội dung lại có vài phần hỗn độn, bi ái tình kịch đều có đủ.

Phanh —-

Phù Sinh Vạn Ngữ đột ngột dừng lại, lướt mạnh dây đàn tạo ra âm thanh phi thường chói tai khiến cho Hàn Nhược Vũ bên kia bỗng nhiên giật mình.

"Cô nương, Vạn Ngữ nhìn thấy bên ngoài cũng không còn sớm nữa. Ngươi thân nữ nhi... ở lại đây lâu sẽ bị người ta dị nghị a."

"Nhưng ta—-"

Hàn Nhược Vũ nhất thời chưa tiếp nhận được, một khúc đàn khi nãy giai điệu rất êm tai tựa hồ còn đem lại cảm giác bình yên. Nàng trước giờ chưa từng nghe qua, đối với cầm nghệ của Vạn Ngữ cô nương có thêm vài phần thưởng thức.

Nói trắng ra là còn chưa nghe đủ, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tiếc nuối. Nhưng Hàn Nhược Vũ ngay sau đó liền phủ nhận, cố kiềm nén mọi thứ.

Hơn nữa tại Bách Nguyệt lâu này căn bản vẫn chưa tìm kiếm được manh mối gì.

Thầm đảo tầm mắt về phía gương mặt Vạn Ngữ, bộ dạng nàng ấy quả thật có phần nôn nóng tuy đã được che giấu rất tốt. Nhưng hai tay đan chặt như vậy lại liên tục miết miết liền sáng tỏ mọi việc.

Nhận thấy y cũng không muốn giữ mình ở lại Hàn Nhược Vũ cũng không đôi co nhiều lời ngay lập tức một đường đi khỏi Bách Nguyệt lâu. Dù sao từ lúc rời phủ nàng cũng chưa thông báo gì với mẫu thân, phụ thân đi lâu như vậy chắc chắn khi về sẽ bị phạt trượng mất.

Tốt nhất chính là hảo hảo chuẩn bị về trong đêm nay, may ra mẫu thân đại nhân vẫn còn chưa phát hiện.

—- Phân cách tuyến —-

"Khụ —- khụ —-"

Sau khi nhìn thấy bóng dáng nữ nhân đi khỏi Phù Sinh Vạn Ngữ sớm đã không trụ được, thân thể đột nhiên yếu nhược ngã xuống sàn nhà hộc ra không ít máu tươi.

"Minh chủ đại nhân!! Người đâu mau truyền thánh y công tử!"

Liệt Mỹ từ nãy đến giờ núp sau mành châu tức giận khôn siết, hai tay nắm quyền chặt đến rỉ máu, đợi mãi mới tới thời cơ tung ra ám khí nhắm thẳng đến tử huyệt nữ nhân kia đánh tới. Thế nhưng không ngờ minh chủ đại nhân lại không màng nguy hiểm cư nhiên lách người chắn cho nàng ta giữ lại một mạng.

Trong ám khí đó nàng dùng không ít nội lực, hơn nữa còn có tẩm kịch độc vốn dĩ không nghĩ tới hành động này của chủ tử. Thế nhưng thế sự khó ngờ....

Nàng tuyệt nhiên mưu hại chủ tử!

Liệt Mỹ tâm trạng hỗn loạn vô cùng, ôm lên thân thể dần lạnh của Phù Sinh Vạn Ngữ trong tay khóc đến hoa lê đái vũ.

Đám ảnh tử xung quanh chứng kiến một màn này sớm đã sợ đến chết trân, nhưng sinh mạng của minh chủ là tất yếu. Bọn họ mười người nhanh nhất có thể trong vòng một khắc đã đem về được thánh y công tử.

Thánh y công tử theo chân ảnh tử bước đến bên giường của minh chủ đế quốc, thân thể nàng bây giờ vô lực đã được đặt ngay ngắn trên giường. Dung mạo hồng hào sớm đã chuyển sang trắng bệch không chút huyết sắc, Liệt Mỹ bên cạnh từ nãy đến giờ luôn miệng tự trách ôm chặt chủ tử nửa bước không rời.

"Liệt đại nhân, thỉnh ngươi để ta thăm bệnh."

Liệt Mỹ ngày thường cao ngạo kiêu kỳ ỷ thế tuyệt sát không đặt ai vào mắt. Thế nhưng bây giờ tình thế cấp bách đối với một lời phân phó của công tử liền ngoan ngoãn rời đi, để hắn tiến đến nâng cổ tay minh chủ bắt mạch.

Trầm ngâm hồi lâu thánh y kia từ từ mở ra hộp gỗ bên người, cẩn thận gói ghém mấy vị thảo dược rồi đưa đến tận tay Liệt Mỹ. Hắn tần ngần hồi lâu mới nhỏ giọng lên tiếng:

"Số thuốc này chính là giải dược, minh chủ lần này không chỉ đơn thuần trúng độc mà còn bị phi tiêu găm sâu vào đan điền hao tổn không ít nguyên khí... chỉ sợ..."

"Chỉ sợ điều gì !?"

Liệt Mỹ vừa nghe đến đó tâm can tựa hồ truyền đến một trận cồn cào đau nhói. Nếu lần này chủ tử xảy ra bất trắc gì, nàng tuyệt đối sẽ cam nguyện tuẫn táng cùng nàng.

"Tương lai sẽ khó có thể tôi luyện võ công. Còn lại nội tạng, cơ thể đều không có gì đáng lo lắng. May mắn minh chủ đại nhân tu vi thâm hậu, võ nghệ cao cường nếu không một đòn này đối với người thường sớm đã tử nạn!"

Nghe được một lời đảm bảo, trái tim Liệt Mỹ liền êm dịu đi không ít. Nàng nhận lấy gói thuốc từ tay công tử, phân phó hạ nhân tiễn hắn đi một đoạn còn trọng thưởng phi thường hậu hĩnh.

Căn bản đều vì thân tâm nàng ta cảm thấy tội lỗi vĩnh viễn không thể rửa sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro