Chương 6: Hàn Tuyết Linh làm loạn
Sau khi quay về khách điếm thu dọn xong xuôi đồ đạc, còn chưa kịp bước chân xuống lầu đã thấy Tạ Mã phu bên dưới chờ sẵn.
Người thời xưa quả nhiên làm ăn cũng thật nhanh nhạy, nàng từ đầu tới cuối đều chưa từng thông báo qua. Thế nhưng vị mã phu này cư nhiên đoán được lòng chủ.
"Thật tốt quá, Tạ Đình, ngươi tới đây xếp giúp ta mấy thứ này lên trên đi." Hàn Nhược Vũ trên vai đeo tay nải muốn xệ một bên, vừa nhìn thấy bóng dáng rắn chắc của hắn vô cùng vui vẻ chạy tới.
Tạ Đình răm rắp tuân theo, loáng một cái liền sắp xếp gọn gàng đồ đạc. Cùng lúc đó, Tô chưởng quầy tựa hồ ngửi ra động tĩnh, từ trong hậu gian tiến thẳng ra ngoài bằng tốc độ ánh sáng. Hắn tiến lại cười hề hề:
"Tiểu thư a, ngươi đã thanh toán tiền phòng... thế nhưng còn tiền cho thái độ phục vụ nhiệt tình của chúng ta thì ..."
Hàn Nhược Vũ nghe một lời vô sỉ khoé môi khẽ nhếch lên giật giật. Ta phi, hắn còn không phải là làm tiền đi, cái gì mà thái độ phục vụ hảo nhiệt tình tất cả đều quẳng cho chó gặm.
"Các ngươi —-" Nàng đưa thẳng ngón tay hướng chính diện Tô chưởng quầy chỉ chỏ, vừa định cất giọng mặc cả thì cánh tay đã bị Tô chưởng quầy hạ xuống.
"Đây là mười lượng bạc." Tạ Đình móc sạch hai túi đưa ra mấy lượng, hắn thâm ý nhéo nhẹ cánh tay Hàn Nhược Vũ ra hiệu.
Tất cả hàng quán ở địa phương này nơi nào cũng đều có thế lực đứng sau, không trọng quan triều đình thì cũng là cao thủ tu vi cao cường. Hoạ may đắc tội phải có một trăm cái mạng cũng không thể cứu nổi.
Nhìn thấy biểu cảm trên mặt mã phu tràn đầy ẩn ý, Hàn Nhược Vũ cũng cơ hồ hiểu ra mọi chuyện liền không dây dưa gì thêm. Một đường lên kiệu hoa lê trở về.
...
Tướng quân phủ, Hồng Diệp viện.
"Người đâu, lôi hai ả nô tì này ra đánh chết cho ta!"
Trước cửa tiểu viện nhị tiểu thư người đến bu đông như kiến. Trên tay bọn họ ai ai cũng xách theo bao bố to lớn, gậy gộc cuốc xẻng đủ thứ. Không chút nể nang một lượt kéo vào Hồng Diệp viện đập phá toàn bộ, từ bình sứ, mành châu tất cả đều vỡ nát.
Còn những thứ châu báu ngọc ngà trân quý, vải vóc ngàn vàng cả thảy đều bị bọn người kia vơ vét. Hai người Tiêu Dung cùng Tĩnh Trúc lao ra cản liền bị bọn họ không chút lưu tình đánh đến thảm thương.
Hàn Tuyết Linh ngồi trên ghế tử đàn phe phẩy quạt hoa hài lòng nhìn cảnh vật hỗn độn trước mắt.
Nhị tỷ à! Lần này ngươi đi lâu như vậy, nếu để phụ thân biết được trước sau gì cũng bị giam vào ngục phủ mấy tuần. Số vàng bạc nữ trang đó thời gian sắp tới ngươi chắc hẳn cũng không thể dùng được, nếu như vậy để muội muội hảo hảo giúp ngươi chăm sóc.
"Tam tiểu thư! Tam tiểu thư ngươi đừng quá phận! Nhị tiểu thư ít nhiều gì cũng là đích nữ trong nhà, đồ vật của người không đến lượt ngươi mang đi!"
Tiêu Dung cả thân sớm đã bị gậy tre giáng xuống mấy trượng, một người huyết nhục mơ hồ nhưng vẫn không chịu khuất phục. Cố gắng gượng người hướng Hàn Tuyết Linh lớn giọng.
"Láo xược! Một ả nô tì nhỏ nhoi mà dám lớn tiếng với chủ tử!? Người đâu lôi ả ra đánh gãy hai chân." Hai thị tì bên người Hàn Tuyết Linh nhìn thấy thái độ lớn mật của Tiêu Dung thì phẫn nộ vô cùng.
Tam tiểu thư của bọn họ ở trong tướng quân phủ này một tay che trời. Hàn Nhược Vũ kia chẳng qua cũng chỉ là có chút tư sắc, lại là con của nguyên phối nên vận may mới tốt như vậy.
Chủ tử bọn họ tuy tu vi võ giả không bằng nhưng ở trong phủ này còn có Nhị di nương làm chưởng quản. Mọi chuyện cư nhiên đều do nàng định đoạt, nếu không phải nàng gặp gỡ tướng quân trễ nãi thì bây giờ chủ tử bọn họ mới chân chính là trưởng nữ!
Hàn Tuyết Linh đối với thái độ ngoan cường này của Tiêu Dung mặt sớm đã giận đến tím tái. Nhưng vì hình tượng thanh tao nên mọi lời muốn nói đều để cho hai thị tì thân cận phát biểu.
Bản thân tiếp tục thong thả xem kịch.
Trước cửa tướng quân phủ, xe ngựa của Hàn Nhược Vũ vừa lúc về tới. Nàng còn chưa kịp vén màn bước xuống đã nhìn thấy bóng dáng Tĩnh Trúc hớt hải chạy tới.
Một thân quân ào trên người sớm đã tả tơi xộc xệch tựa hồ còn rướm máu nhàn nhạt nhìn đến thương tâm.
"... Nhị tiểu thư... nhị tiểu thư! Người mau mau đến cứu Tiêu Dung tỷ tỷ! Bọn người của Tam tiểu thư sớm đã kéo đến tiểu viện của người làm loạn."
Tĩnh Trúc còn chưa kịp chạy tới chân kiệu hoa lê đã cạn kiệt sức lực ngã sõng soài trên mặt đất. Váy mã diện bị rách tả tơi lộ ra cặp chân trần sưng phù đỏ tấy, Hàn Nhược Vũ nhìn đến hốt hoảng.
Lập tức bước tới dìu Tĩnh Trúc đứng dậy.
Xem ra là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nàng còn chưa định tính kế tới Hàn Tuyết Linh kia đâu. Vốn còn muốn mượn tay nàng ta trừ khử Hàn Vân Kỳ thế nhưng không nghĩ tới nữ nhân kia bụng dạ sớm đã có mưu đồ.
Người như vậy tuyệt đối không thể giữ.
"Người đâu mở cổng, bản tiểu thư muốn vào trong!"
...
Bên trong Hồng Diệp viện một mảnh hỗn độn, Hàn Tuyết Linh vơ vét gần hết đồ vật vẫn còn nhấm nháp thèm thuồng. Nhịn không được lại sai người mang thêm vào túi nữa, tựa hồ muốn gom sạch cả tiểu viện.
"Là kẻ nào dám đến càn quấy!"
Hàn Nhược Vũ từ bên ngoài bước vào mang một bộ dáng khinh phong xuất tụ giọng nói từ xa truyền tới cũng mang theo uy lực.
"Tuyết nhi tham kiến tỷ tỷ." Hàn Tuyết Linh vốn dĩ không nghĩ tới tình huống này, không ngờ ả tiện nhân này lại trở về đúng lúc như vậy. Hại nàng còn chưa kịp phi tang vật chứng.
Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói lên từng chữ, tầm mắt âm thầm mang theo oán hận trừng trừng nhìn tới Tĩnh Trúc khép nép đứng bên cạnh Hàn Nhược Vũ.
"Ngươi còn có thể diện để hành lễ với người chị này sao? Ta còn chưa nhìn tới việc tốt người làm đâu!"
Nhãn quang nhàn nhạt đảo quanh một lượt, hết thảy tình hình đều được Hàn Nhược Vũ thu trọn vào đáy mắt. Đường muội này của nàng tâm cơ cũng thật sâu nhưng suy nghĩ lại quá nông cạn, ở đời có kẻ nào vừa đi ăn cắp mà lại còn dẫn theo gia nô phách lối như vậy.
"A—- Là nhị di nương thật tốt dạy dỗ ra một nữ nhi như ngươi, giữa ban ngày ban mặt cư nhiên mang người đến tiểu viện của bản tiểu thư đập phá!"
Hàn Nhược Vũ lửa giận ngút trời, nơi này tuy không phải là nhà thật của nàng nhưng dù gì cũng là địa phương khang trang đẹp đẽ. Bên trong còn lưu trữ không ít đồ tốt, nàng còn định mấy ngày nữa đem bán đổi tiền thế nhưng mọi thứ bây giờ đều bị tam muội tốt này lấy mất.
Chưa kể tới thị tì thân cận Tiêu Dung của nàng đều là a hoàn nhất đẳng trong phủ thế nhưng Hàn Tuyết Linh kia còn không nể nang mặt mũi nàng, cả gan ỷ thế đánh người!
"Nhị tỷ trong chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm a..."
"Đúng vậy, chủ tử của chúng hiền lương thục đức lúc trước đã từng theo lão phu nhân quy y nơi cửa Phật. Vạn lần đều không thể làm ra loại chuyện như vậy, thỉnh nhị tiểu thư minh xét!"
Hàn Tuyết Linh khơi mào, hai thị tì phụ hoạ quả nhiên ăn ý vô cùng.
Nàng đứng một thưởng thức màn kịch trước mắt trong lòng tự nhiên cao hứng liền muốn đùa giỡn cùng bọn họ.
Hàn Nhược Vũ âm thầm ra lệnh cho Tĩnh Trúc kêu nhị di nương cùng phụ thân đến nhưng phải vào đúng thời điểm. Tin tưởng với đầu óc nhanh nhạy của Tĩnh Trúc này chắc chắn sẽ không làm hỏng chuyện.
"Hảo, vậy thì mời tam muội vào trong tiền viện nghỉ ngơi. Ngươi vất vả sáng sớm dẫn qua nhiều người như vậy, chắc là vì muốn đến tạo bất ngờ cho tỷ tỷ đi."
Mới trước đó trong lòng còn hừng hực lửa giận nhưng mới chớp mắt một cái Hàn Nhược Vũ đã bày ra bộ dạng nhu mỹ phiêu dật nắm lấy tay Hàn Tuyết Linh cười cười nói nói.
Trên gương mặt nàng ta lập tức tối sầm, khoé môi giật giật mấy cái nhưng rất nhanh đã thu lại toàn bộ. Quả nhiên là che giấu rất giỏi, nàng không tin ả tiện nhân này lại có tính kế trên đầu mình.
Nhị tỷ này trước giờ tính tình bộp chộp nóng nảy, ruột để ngoài da tất cả mọi chuyện hành động đều không hề suy nghĩ, đơn giản nghĩ gì nói đó. Cho nên Hàn Tuyết Linh đối với nàng không hề có một tầng phòng bị nào, hoàn toàn thản nhiên nghe theo lời Hàn Nhược Vũ sắp đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro