Không ai khác ngoài chị


" Cô...cô... "

Kỷ Tư Hàn ánh mắt thoáng kinh hãi nhìn nữ nhân trước mặt. Thông minh như nàng hỏi như vậy là có ý gì? Chẳng phải là đã biết hết rồi sao?!

Trước sự ngờ vực và lo lắng sợ hãi của anh, Mặc Huyền Ca trước sau như một một vẻ bình thản, cất giọng nói có phần chế giễu. " Từ khi nào mà anh lại quan tâm đến sở thích của một người đàn ông như vậy? Lại còn là Tề Thiên Vũ? "

Kỷ Tư Hàn thu lại ánh mắt, nhưng trong lòng sóng vẫn đang nhấp nhô. " Chúng tôi gần đây có một dự án hợp tác thành công, muốn nhân cơ hội này tặng quà để nói lời chúc mừng. "

Anh bất giác dùng từ "chúng tôi" như thể muốn gộp chung mình và Tề Thiên Vũ một chỗ. Lúc giật mình nhận ra thì đã quá muộn, chỉ mong nàng nghe vào tai một cách bình thường.

Mặc Huyền Ca khẽ liếc nhìn sườn mặt nam tính của anh. Nếu là thường ngày, nàng chắc hẳn đã nói thêm đôi ba câu vui đùa với anh. Nhưng hôm nay nàng không có tâm trạng, nghĩ cũng không muốn nghĩ, lành nhạt đáp lời: " Tuỳ anh, dù gì tôi cũng đã sớm thấy rồi, anh giấu được cứ tiếp tục giấu. "

Nghe nàng đổi giọng với mình, Kỷ Tư Hàn hơi chút ớn lạnh, không dám chắc hỏi: " Cô như thế này... là đã cãi nhau với Tề Khuynh sao? "

Lời vừa dứt, cặp mắt sắc lạnh đã lập tức trừng tới. Mặc Huyền Ca không hiểu, nàng với Tề Khuynh cãi nhau là chuyện ai nhìn vào cũng biết sao? Lần trước cũng vậy, Lâm Anh chỉ nhìn nàng một cái liền đoán được tâm trạng nàng không tốt do đâu, nên đã gọi cho Tề Khuynh đến dỗ dành mình. Bây giờ, đến Kỷ Tư Hàn quanh năm không có nổi một mối tình cũng đã nhận ra nguyên nhân khiến tâm trạng nàng không tốt. Thật sự là nàng đã viết hết điều bất mãn lên mặt sao!?

Vậy lần này anh có gọi cho Tề Khuynh đến không?

Thấy nàng không nói gì, Kỷ Tư Hàn chín phần chắc chắn chuyện này có liên quan đến Tề Khuynh. Anh chần chừ một lúc, như thể phải suy nghĩ kỹ càng điều mình sắp nói. Cuối cùng, anh lên tiếng. " Chuyện này là tôi từ chỗ Tề Thiên Vũ biết được, nghe nói hôm nay nhà anh ta phải đón tiếp một vị khách đặc biệt, nhưng anh ta phải đi công tác nên không thể có mặt. "

Chuyện này cũng là lúc anh ở cùng Tề Thiên Vũ trước khi hắn đi công tác mà nghe hắn nói sơ qua.

" Đặc biệt đến mức nào? " Mặc Huyền Ca hỏi.

" Ờm thì... " Kỷ Tư Hàn cũng không chắc điều tiếp theo mình nói có khiến nữ nhân trước mắt này tức giận hay không. " Tôi chỉ nhớ là anh ta nói, người đó với nhà họ chuẩn bị có một dự án hợp tác quốc tế quan trọng, cũng sẵn là để bàn chuyện... đính hôn. "

Quả nhiên, lời vừa thốt ra liền đã đá động đến trái tim nàng. Bàn tay cầm tách trà khẽ giật một cái, trà nóng lung lay rồi văng ra, bắn hai giọt lên bàn tay trắng trẻo như mất máu của nàng.

" Cô... bình tĩnh đã! " Kỷ Tư Hàn lập tức cầm lấy tách trà từ tay nàng, đặt xuống bàn, nói: " Chuyện này cũng chỉ là tôi nghe nói, không biết thực hư như nào. Với cả, Tề Khuynh yêu cô như vậy, há chẳng phải sẽ vì cô mà từ chối hôn sự này sao? Con bé dù gì cũng lớn rồi, cô cũng nên tin tưởng người yêu mình một chút. "

Tin tưởng? Mặc Huyền Ca nghe được từ khoá quan trọng.

Nếu nàng tin tưởng, liệu mọi chuyện có như nàng mong muốn? Rằng Tề Khuynh sẽ từ chối? Rằng nhà họ Tề sẽ không vì một mối làm ăn mà bán đứng con gái?

Nhưng nếu Tề Khuynh không từ chối thì sao? Vậy thì có hợp tác hay không cũng đâu quan trọng?

Não bộ cố gắng đưa ra những phán đoán lí trí nhất, nhưng trái tim lại cứ râm rỉ đau, đau chậm rãi nhưng lan rộng, nhẹ nhàng nhưng thấu tận tâm can.

Từng hình ảnh nàng nhìn thấy trong nhà hàng, từng cái liếc mắt nhìn nhau của Tề Khuynh và Thẩm Diệp Nghi cứ lần lượt hiện rõ, dù không ở ngay trước mắt, nhưng đã khắc sâu vào trong xương cốt.

Không phải nỗi đau da thịt, nhưng lại đau hơn gấp ngàn lần, chính là nỗi đau từ trong tim.

Mặc Huyền Ca không chịu nổi, dù đã nhìn thấy từ trước, nghe nhân viên phục vụ buông chuyện, nhưng khi nghe lại lần thứ hai, nàng vẫn không có đủ dũng khí để kìm nén cảm xúc của chính mình.

Tay trái đặt trên đầu gối siết chặt vải quần, tay phải trống không vẫn đang giữ tư thế cầm tách trà cũng nắm lại, đầu móng cái bấm vào đốt ngón trỏ. Lực đạo tăng dần theo nhịp đập trái tim trong lồng ngực, chỗ bị bấm từ trắng bệch nổi thành một vết đỏ do vỡ mao mạch.

Nhận ra trạng thái tâm lí nàng không ổn, Kỷ Tư Hàn lập tức đứng dậy nắm bàn tay nàng kéo ra. Anh đổ nước trong tách trà ra ngoài, sau đó đặt ly không vào tay nàng.

" Cô bình tĩnh một chút, chuyện chưa chắc đã như cô nghĩ đâu. " Anh một bên cố trấn an nàng, một bên nhìn ra ngoài, cầu Lâm Anh có thể biết mà chạy vào. " Hay là để tôi gọi cho Tề Khuynh? Phải phải, để tôi gọi cho em ấy đến với cô, em ấy sẽ trả lời cho cô biết. "

Xoảng——

Tách trà được thả rơi xuống đất, vỡ toang.

Mặc Huyền Ca nhìn mảnh sứ trắng trên sàn, trơn nhẵn lạnh lẽo, từng mảnh vỡ như tuyết trắng vô hình trung đang chạm vào trái tim nàng, lạnh buốt, tê dại.

Nàng đã đẩy Tề Khuynh đi, đã nói với cô là không thể, đã từng không muốn cho cô cơ hội, đã từng muốn rút lui. Vậy vì sao nàng còn ở đây đau khổ? Chấp nhất không buông? Tự lừa mình dối người?

Còn Tề Khuynh thì sao? Nàng gọi cô sẽ đến chứ? Sẽ còn muốn an ủi dỗ dành nàng không? Hay là cô cũng đã giống như nàng, muốn buông tay rồi?

Lồng ngực phập phồng theo từng dịp thở dồn dập. Ý nghĩ đó chợt loé lên, như mảnh sứ cắt thẳng vào tim. Trong khoảnh khắc, Mặc Huyền Ca chẳng khác nào đang tự sát trong tâm tưởng, từng nhát từng nhát, không chảy máu nhưng đau đến tê liệt.

Kỷ Tư Hàn không nhìn nổi nữa, anh xoay người bước ra khỏi phòng để kêu người. Nhưng chân vừa bước đến, cửa đã tự động mở ra, Tề Khuynh đã đến!

" Tề... "

Anh vừa định gọi tên, đã thấy người nhanh nhẹn lách qua anh đi thẳng vào trong.

Tề Khuynh sải bước lớn, nhanh chóng đến bên người phụ nữ đang ngồi run rẩy trên ghế, không nói nhiều liền ôm nàng vào lòng.

" Chị, em đến rồi. "

" Chị đừng sợ, có em ở đây, em đã ở đây rồi. "

Thiếu nữ dùng cái ôm ấm áp để vỗ về nàng, dùng giọng nói nhẹ nhàng để an ủi. 

Cơ thể Mặc Huyền Ca run lên, như một chiếc lá bị gió vùi dập. Hơi ấm quen thuộc len lỏi vào từng thớ thịt, nhưng trái tim lại chẳng thể bình lặng.

" Chị ơi.. "

Một tiếng gọi dịu dàng cất lên, Mặc Huyền Ca run rẩy muốn đẩy ra, nhưng bàn tay đã siết chặt lấy bờ vai thiếu nữ từ lúc nào. Nàng sợ, nếu buông tay, thì ngay cả chút níu giữ cuối cùng nàng cũng không còn.

" Tề Khuynh..." Nàng khẽ gọi, âm thanh như vỡ vụn. " Tôi không muốn nghe, cũng không muốn tin... nhưng tôi không thể. "

Tề Khuynh hơi khựng lại. Cô quay đầu nhìn cánh cửa đã được Kỷ Tư Hàn rời đi và đóng lại, bất giác nhớ đến lời mà Ninh Ca đã nói. 

Nếu không phải cô gặp được Ninh Ca, biết được việc Mặc Huyền Ca cũng có mặt tại nhà hàng lúc đó, được nàng nói cho biết tình trạng khi rời đi của Mặc Huyền Ca, thì có lẽ cô đã không có đủ can đảm mà chạy đến đây.

Và cũng may... là cô đã chạy đến.

" Chị thấy là sự thật, nghe cũng là sự thật. Nhưng không phải như chị nghĩ. "

Thanh âm của cô không lớn, nhưng từng chữ lại như mũi kim xuyên qua tầng sương mù, cắm thẳng vào trái tim Mặc Huyền Ca. 

Đôi mắt đang phủ đầy hoang mang của nàng chợt run rẩy, vừa như được kéo lại khỏi vực sâu, vừa như lại bị đẩy vào một mê cung mới.

" Em quan tâm tôi nghĩ gì sao? "

Tề Khuynh gật đầu, cô quỳ nửa chân trên sàn, ngẩng đầu nhìn gương mặt vốn kiều diễm nay đã mất đi tươi sắc, giọng nói cũng trở nên chắc nịch hơn.

" Đúng vậy, chuyện hợp tác, chuyện đính hôn, em không phủ nhận nó tồn tại. Nhưng chị phải tin, đó chưa bao giờ là sự lựa chọn của em. Em chưa từng gật đầu, chưa từng để bất kỳ ai thay em quyết định. "

Nói rồi, cô khẽ siết bàn tay nàng, tay còn lại đưa lên vuốt ve gương mặt nàng. Cô muốn dùng lời nói, hành động để an ủi nàng, xoa dịu trái tim nàng.

Tay phải Mặc Huyền Ca cũng siết lấy bàn tay Tề Khuynh, lực đạo còn muốn mạnh hơn cô rất nhiều lần. Như thể đây cũng là một cách nàng tự an ủi bản thân rằng, Tề Khuynh vẫn đang ở đây, em ấy sẽ không buông tay mình.

" Vậy... em đã quyết định như thế nào? "

Câu hỏi tuy đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô vàn tầng cảm xúc của nàng lúc bấy giờ. 

" Em đã từ chối, ý em là chuyện liên hôn. Dù cho có hợp tác hay không hợp tác, thì trong lòng em cũng không dung nổi tình cảm với ai khác ngoài chị. " Nối đoạn, Tề Khuynh đứng lên, kéo nàng ôm vào lòng. " Chị không cần phải sợ, em đã yêu chị, muốn chị, từ giây phút đó, cho đến tận sau này, không ai có thể thay đổi. "

Cô cúi đầu, để cái hôn nhẹ của mình in vết lên đỉnh đầu nàng.

Lời thổ lộ rơi xuống, Mặc Huyền Ca toàn thân như điện giật . Trái tim vừa bị xé nát bởi nghi ngờ và ghen tuông, nay lại bị hâm nóng bởi sự kiên định của người thương.

Đau vẫn còn đó, nhưng cùng lúc lại có thứ gì đó đang chen vào.

Niềm tin mỏng manh---

Vừa run rẩy vừa khát khao.

Mặc Huyền Ca bất ngờ đứng dậy, kéo người mình yêu vào một nụ hôn sâu, mãnh liệt đến như muốn trút hết bao ủy khuất mấy ngày qua nàng phải chịu. 

Nàng áp môi xuống, mang theo run rẩy nhưng cũng chất chứa cuồng nhiệt, như muốn cắn nuốt lấy tất cả hơi thở của đối phương. Không phải là sự dịu dàng tao nhã thường thấy, mà là một sự bùng nổ sau bao ngày bị dồn nén.

Mùi hương quen thuộc phả vào, hòa quyện cùng vị ấm nóng ẩm ướt, khiến Tề Khuynh choáng váng. Mặc Huyền Ca cắn nhẹ môi cô, như trừng phạt, lại như cầu xin. Từng tiếng thở dồn dập vang lên giữa căn phòng yên ắng, mang theo nỗi khát khao sâu kín đã kìm nén quá lâu.

Đôi tay nàng run run vuốt dọc sống lưng Tề Khuynh, vừa như tìm kiếm an ủi, vừa như xác nhận rằng cô vẫn đang tồn tại trong vòng tay mình. 

Đây không chỉ là một nụ hôn. Đây là sự chống chọi của nàng với bất an, là tiếng gào thét thầm lặng của trái tim

***

Tuần rồi thật sự mình bận quá, nhưng vẫn cảm ơn các bạn vẫn đợi❤️

Chương này mình đăng bù của tuần trước, nay mai mình sẽ gắng thêm một chương nữaaa (●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro