Một bước gần nhau, một bước xa nhau
Kỷ Tư Hàn: !!!
Hắn mắt trợn to, cafe trong miệng suýt thì phun khỏi miệng. Hắn không có nghe sai chứ? Mặc Huyền Ca vốn trọng thể diện, là kiểu nữ nhân tâm cao khí ngạo nhưng lãnh đạm vô tình, bởi vì được quản giáo nghiêm ngặt từ nhỏ mà hành động lúc nào cũng cẩn trọng, lời nói hoa mỹ.
Nhưng Mặc Huyền Ca ngồi trước mặt hắn đây, lời nói phàm tục, suy nghĩ phàm tục, thật không xứng với cái danh hữu tài nhi hữu hạnh mà mọi người nhìn thấy.
*Hữu tài nhi hữu hạnh: Chỉ người con gái vừa có tài vừa có đủ phẩm hạnh ngày xưa
" Cô...không phải yêu quá hóa điên rồi chứ? Nếu cô thực sự làm vậy thì thanh danh của cô sẽ thế nào? thanh danh nhà họ Mặc ra sao? " Kỷ Tư Hàn lắc đầu, anh chưa từng thấy nàng yêu ai trước đó, có thể nói Tề Khuynh bây giờ chính là tình đầu của nàng, bởi lẽ anh cũng không biết con người nhìn tưởng chừng lãnh đạm nhưng lúc yêu lại có thể dữ dội như thế.
" Dẫu sao tôi cũng chưa có làm gì hết, chỉ là không chịu nổi cảm giác tức giận trong lòng. " Mặc Huyền Ca cũng biết lời nàng vừa nói có bao nhiêu tùy ý, nhưng chính là cảm xúc trong lòng khiến nàng không kiểm soát được mới phát ngôn như thế, nàng cũng không biết bản thân mình đã điên tới mức nào.
" Vậy là lúc sáng ở sân bay cô đã gặp bọn họ? Kể tôi nghe xem cô đã nhìn thấy gì. " Kỷ Tư Hàn nhướng mày. Anh chắc chắn sự việc này phải là cái gì đó đặc sắc lắm mới có thể khiến nữ nhân lãnh đạm này khó chịu như thế.
Mặc Huyền Ca liếc hắn một cái, định bụng không kể, nhưng nghĩ tới anh so với mình kinh nghiệm yêu đương nhiều, lại một phần nàng thấy được xen lẫn sự tò mò là sự lo lắng trong mắt anh, nên cuối cùng vẫn quyết định kể một lượt.
" Vậy là em ấy đi đón cô, lại dẫn theo ' vị hôn thê ', xong hai người chạm mặt. Em ấy uống chai nước vị hôn thê đưa, còn giữ lại nên cô ghen, đúng không? " Anh đại khái đã hiểu được vấn đề.
Ly cacao nóng được đặt xuống bàn với lực không hề nhẹ, nàng lại lườm hắn.
" Cái gì mà vị hôn thê? Cô ta có được yêu không? "
Ba chữ này, Mặc Huyền Ca nghe thật chói tai.
" Lỡ lời, lỡ lời thôi. " Kỷ Tư Hàn hạ giọng vuốt giận nàng, lại nói. " Thế cô tính xử lý chuyện này thế nào? Người ta dù gì cũng là đích nữ Thẩm gia, cô không thể ra tay quá tàn nhẫn. "
Anh cũng chỉ là phỏng theo suy đoán của mình về những gì Mặc Huyền Ca có thể làm, thực tế anh lại chưa thấy nàng yêu đương bao giờ nên cũng không chắc chắn điều gì.
" Không làm gì hết. "
Mặc Huyền Ca lạnh lùng đáp. Tề Khuynh đã hứa với nàng là sẽ giải quyết thỏa đáng việc này, nàng cũng nên tin tưởng cô một chút.
Kỷ Tư Hàn gật đầu như đã hiểu, song anh lại nhớ ra mình còn một chuyện khác muốn nói với nàng.
" À, chuyện là, sắp tới bên tôi có một bộ sưu tập theo chủ đề hoàng đạo, dự tính lại mời Tề Khuynh hợp tác chụp ảnh, không biết ý cô thế nào? "
Kỷ Tư Hàn dè dặt hỏi. Anh vẫn còn nhớ đợt trước ký hợp đồng hợp tác cùng Tề Khuynh nhưng lại không qua hỏi ý kiến của Mặc Huyền Ca, để Tề Khuynh chụp hình ôm ấp cùng một mẫu khác khiến nàng nổi trận một hồi, vốn cũng rút đi không ít, làm hắn đợt đấy cũng có chút khổ sở.
Lần này rút kinh nghiệm, hỏi trước cho chắc, nhưng anh chắc chắn là muốn hợp tác cùng Tề Khuynh.
" Lại muốn hợp tác? công ty Kỷ tổng thật sự tài nguyên và nhân lực cạn kiệt đến mức này rồi sao? " Mặc Huyền Ca hơi cong môi. Nàng biết thừa chuyện này sẽ không thể xảy ra với nam nhân trước mặt, nhưng vẫn cố ý châm biếm anh.
" Ờ thì..., cô biết mà, lần hợp tác trước đây quả thực mang lại kết quả không tệ. Tề Khuynh nhà cô với gương mặt và vóc dáng như thế thật sự để lại không ít ấn tượng với người trong giới, người ta còn đặc biệt hỏi thăm em ấy qua tôi nữa. "
Không phủ nhận, bộ sưu tập tạp chí chỉ sau một ngày chỉnh sửa được tung ra đã sold out nhanh chóng, số lượng đặt trước sản phẩm thiết kế cũng tăng vọt, đây là một thành tích khá nổi bật đối với một gương mặt mới như Tề Khuynh.
" Làm model cũng không phải là con đường mà em ấy chọn, chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. "
Kỷ Tư Hàn đương hiểu lời này của Mặc Huyền Ca. Anh biết với gia thế như Tề Khuynh thì việc kiếm kế sinh nhai là không cần nghĩ đến. Huống chi, trước mặt còn có người phụ nữ này, tiền của nàng đủ để nửa đời còn lại của Tề Khuynh sống vô lo vô nghĩ.
Haiz, đúng là người có mệnh thiên kiêu.
*Mệnh thiên kiêu: người có mệnh được trời ưu ái, mang thiên phú và vận may đặc biệt.
Nhìn anh thở dài như thế, nữ nhân rốt cuộc vẫn không nở.
" Rốt cuộc là bộ sưu tập thế nào? Có cần chụp ảnh đôi cùng mẫu khác không? " Nếu không chụp ảnh đôi, ôm ấp thì may ra nàng có thể chấp nhận được.
Cảm thấy lại có hy vọng, Kỷ Tư Hàn lập tức nắm bắt. " Không, không có ảnh đôi. "
" Bộ sưu tập lần này về chủ đề hoàng đạo, có tổng cộng 12 model theo 12 tháng sinh, người yêu cô lại sinh tháng hai, thuộc hoàng đạo bảo bình, vibe rất hợp. "
Mặc Huyền Ca gật đầu, đúng thật là đã điều tra không ít. " Không có cảnh ôm ấp là được, tôi sẽ suy nghĩ lại, rất có thể sẽ đồng ý. "
Nàng nói thì nói vậy, nhưng vẫn còn phụ thuộc vào quyết định của Tề Khuynh. Nếu cô không đồng ý thì nàng cũng không ép.
Tưởng chừng đã hết chuyện, Kỷ Tư Hàn lại " à " một tiếng, nói.
" Không phải cô sinh tháng 11 sao? Chòm bọ cạp? Vừa hay bên tôi cũng chưa tìm được model nào, cô có muốn thử tham gia không? "
Lời vừa dứt liền nhận được ánh nhìn lạnh lùng của nàng. Nàng nhấp ngụm cacao cuối cùng rồi bỏ xuống, cầm túi đứng dậy.
" Tên điên. "
Ngoắc một cái, đã không còn thấy bóng dáng nàng đâu nữa.
____
Trở về nhà cũ trong trạng thái thẫn thờ, Tề Khuynh lướt qua từng người ở phòng khách đi thẳng lên lầu.
Rõ là mới sáng còn cùng Ninh Ca tâm sự chuyện tình cảm, cũng mới lấy được chút sự quyết tâm thì lại gặp ngay tình huống này.
Kỳ thực Tề Khuynh cũng muốn sớm một chút nói cho Thẩm Diệp Nghi biết về mối quan hệ của mình và Mặc Huyền Ca, nhưng cô không nghĩ điều ấy lại đến một cách bất ngờ mà không có sự chuẩn bị như vậy.
Bây giờ Mặc Huyền Ca chắc chắn là đang giận dỗi, nàng lại sẽ suy nghĩ nhiều. Mà Thẩm Diệp Nghi cũng không ngoại lệ, nàng chắc cũng đang ở một góc nào đó mà đau lòng. Lúc nãy về nhà Tề Khuynh cũng không có thấy giày của nàng, chắc là sau khi được Lý Tuân đỡ, hắn đã đưa nàng đi đâu đó rồi.
" Aisss, bực thật chứ! " Tề Khuynh vò đầu bức tóc rồi ngã người lên giường nằm úp mặt. Cô trước tiên muốn đi dỗ dành Mặc Huyền Ca, nhưng nàng hiện tại không muốn nhìn thấy mặt mình thì nói gì đến nói chuyện. Nhưng nếu cứ để mặc vậy thì cô không biết nàng sẽ lại làm ra cái chuyện gì, điển hình như lần đó ở nhà mẹ ở Thượng Hải, Tề Khuynh đã thấy nàng kiệt sức vì khóc, cũng thấy nàng tự tổn thương bản thân mình như thế nào, cô rất sợ chuyện này rồi sẽ lặp lại.
'Cạch!'
Cửa phòng đột ngột bị mở ra không báo trước, người vào là mẹ của cô - Bạch Linh.
Bạch Linh cầm trên tay là ly sữa ấm và một phần điểm tâm sáng, bà đặt nó trên bàn làm việc trong phòng rồi ngồi xuống giường cạnh con gái.
Tề Khuynh thấy mẹ mình vào cũng không nói gì, cô nằm ngửa lại, mắt nhìn trần nhà.
" Sao mẹ không ở dưới cùng mọi người? "
Bạch Linh: " Vậy sao con lại ở trên này? "
" Con không có hứng nói chuyện, con mệt. " Tề Khuynh vẫn còn nhớ lần đó mình và Mặc Huyền Ca hôn nhau ở nhà riêng đã bị mẹ mình bắt gặp, bà tuy đã sốc và buồn nhưng cũng không phản ứng gay gắt chuyện của cô. Tính ra trong nhà 4 người hiện tại thì đã có 2 người là biết chuyện của cô và nàng, duy chỉ còn ba cô là chưa biết.
" Sáng nay Diệp Nghi cũng đã rời khỏi nhà từ sớm, mẹ còn tưởng là hai đứa đi chung cho đến khi thấy con về một mình. " Nói đến đây bà bỗng nghĩ đến một chuyện mà tỉ lệ xảy ra rất thấp, nhưng bà vẫn muốn hỏi. " Con và Diệp Nghi cãi nhau sao? "
Nhắc đến lại khiến Tề Khuynh nhớ lại vẻ mặt lúc sáng của Thẩm Diệp Nghi. Cãi nhau sao? Không, chắc là thất vọng lắm nhỉ? Nàng lúc đó đã buồn đến mức ân ẩn nước mắt cơ mà.
" Tụi con không có cãi nhau, chỉ là...chỉ là gặp phải một số chuyện, chắc là tạm thời sẽ không gặp mặt. "
Tề Khuynh cũng không biết nên kể chuyện hồi sáng này với mẹ mình như nào, cuối cùng vẫn là thôi không kể.
" Con bé đã biết chuyện của con và...cô gái..kia chưa? " Bạch Linh cũng không biết phải mở lời sao với người phụ nữ đang cùng con gái mình qua lại.
Bà cũng đã cho người điều tra về cô gái này ngay sau khi phát hiện chuyện của cả hai, cũng nhờ đó bà mới biết gia thế của cô ấy cũng không thua kém gì gia đình mình, thậm chí so với con gái bà còn có phần tài giỏi hơn. Nhưng Thiên Vũ - con trai cả của bà hình như lại không thích cô gái này cho lắm.
Tề Khuynh nghĩ ngợi một hồi liền gật đầu, hai người thậm chí còn chạm mặt sau sáng này.
Tiếng thở dài không mạnh nhưng nghe đầy não nề, Bạch Linh nắm tay con gái vỗ vỗ.
" Mặc dù rất quý Diệp Nghi, nhưng chuyện tình cảm của tụi con mẹ không thể làm gì hơn, chỉ mong tụi con có thể khỏe mạnh, sống tốt và không hối hận với quyết định của mình là được. "
Bà rất quý Thẩm Diệp Nghi, có thể nói là thương nàng như con gái mình. Cũng phải, với những gì nàng đã hy sinh cho con gái ruột của bà thì chút tình thương này so ra cũng không đủ. Nhà họ Tề xem ra đã nợ cô gái này rất nhiều.
" Mẹ, nói vậy là mẹ chấp nhận Mặc Huyền Ca chị ấy sao? " Tề Khuynh ngay lập tức ngóc đầu dậy.
" Chấp nhận hay không còn chưa nói trước được, dù gì mẹ và cô gái đó còn chưa có tiếp xúc lần nào. Nhưng nếu con cứ nhất quyết ở bên cô ấy thì mẹ cũng không phản đối, miễn sao con hạnh phúc là được. "
" Nhưng con cũng nên nói chuyện rõ ràng với Diệp Nghi đi, con bé...con bé chắc là đã rất buồn, nó dù gì cũng thương con nhiều như thế mà. "
Bạch Linh nghĩ, nếu Thẩm Diệp Nghi đồng ý, bà cũng có thể nhận nàng làm con gái mình, để nàng làm chị gái Khuynh nhi. Nhưng có lẽ chuyện này còn lâu mới có thể.
" Con biết rồi, con chắc chắn sẽ nói rõ mọi chuyện với chị ấy, mẹ yên tâm. " Rồi Tề Khuynh nhìn ly sữa và điểm tâm sáng trên bàn, cô cười cười bước tới lấy ly sữa uống một ngụm, còn ấm.
" Mẹ thật chu đáo nha, biết con gái chưa ăn sáng nên mang lên tận đây cho con, mất công mẹ rồi, thương mẹ nhất. " Gì chứ về khoảng nịnh nọt này thì Tề Khuynh rất tự tin vào miệng lưỡi của mình, cô đã dùng nó không ít lần để vòi thứ mình thích từ ba, mẹ và anh trai. Haha, chỉ trách bọn họ quá thương cô thôi.
Thấy con gái phấn chấn lên không ít người làm mẹ như bà cũng vui lây, bà nói thêm một vài câu nữa rồi cũng đứng lên rời đi.
***
Chắc mọi người tưởng tác giả bỏ em nó rồi nhỉ =)))
Không đâu, chỉ là áp lực việc học quá nên hơi lâu không đụng tới em nó thôi, chứ rảnh rảnh au vẫn lôi ra đọc lại và chỉnh sửa kha khá các chương truyện, vừa là để lọc sạn, vừa là chỉnh lại cho phù hợp với mạch truyện và lối suy nghĩ ấy.
Au thi sư phạm, tổ hợp toán lý hóa, còn một năm nữa thoii, hahaa.
Chúc đọc giả cũ và mới của mình có một kì nghỉ hè vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro