Một nụ hôn nơi công sở
Ba mươi phút sau cuộc gọi từ Lâm Anh, một chiếc Porsche đen xám đậu chễm trệ trước cửa công ty Mặc thị. Cửa ghế lái được mở ra, người bước xuống không ai khác chính là Tề Khuynh, sở dĩ cần tới 30 phút, là vì sau khi biết mình được triệu tới đây là để dẫn Mặc Huyền Ca đi ăn, cô đã tắm rửa, thay đồ, và chỉn chu nhất để làm nàng hài lòng.
Vừa bước vào công ty, lễ tân đã ngay lập tức nhận ra cô, nhưng không kịp để lễ tân lên tiếng, Lâm Anh đã từ đằng xa đi tới, cất tiếng nói với cô.
" Chị còn tưởng em lừa chị không tới nữa đấy, làm sao mà lâu vậy? " Bình thường thì từ nhà Tề Khuynh đến công ty cũng chỉ mất có 10 phút, mà hôm nay gần nửa tiếng mới thấy cô xuất hiện, khó tránh khỏi chị nghi ngờ thành ý của cô.
" Mất thời gian chuẩn bị một chút. "
Tề Khuynh cũng không muốn nói lắm việc cô cũng rất khẩn trương để được gặp Mặc Huyền Ca.
" Được được, vậy em có nhớ nhiệm vụ của mình khi tới đây là gì không? "
Lâm Anh hỏi vậy nhưng để chắc chắn, chị vẫn nhắc lại cho cô một lần nữa.
" Mặc tổng sáng giờ ngoại trừ bữa sáng có ăn một ít thì tới giờ vẫn chưa ăn lại bất cứ thứ gì, nghỉ trưa cũng không có. Mà trước đó cô ấy còn vừa trở về từ chuyến công tác, chị lo cơ thể cô ấy sẽ không trụ được. "
Tề Khuynh nghe chính miệng Lâm Anh kể mới cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cô lo lắng, gật đầu rồi vội vàng hỏi lại.
" Vậy bây giờ chị ấy đang ở văn phòng đúng không? Em lên tìm chị ấy. "
Lâm Anh gật đầu liên tục, đẩy đẩy bả vai cô. " Đúng đúng, em mau lên đó nhanh đi. "
Sải chân của Tề Khuynh dài và nhanh hơn, cô dùng thang máy trực tiếp đi lên tầng cao nhất.
...
Văn phòng tổng giám đốc
Tề Khuynh nhìn cánh cửa màu xám bóng trước mặt, hình ảnh của cô bởi vì độ bóng của cánh cửa mà phản chiếu thấy rõ. Cô hít sâu rồi thở dài một hơi, cảm giác khẩn trương cùng chột dạ không hề giảm đi mà còn tăng lên.
Tề Khuynh không hiểu, cô đây là đi gặp bạn..gái mình mà, tại sao lại hồi hộp như vậy? Đây cũng không phải là lần đầu cả hai gặp nhau.
Thôi, chắc là do sự việc ở sân bay hôm qua cho nên Tề Khuynh mới cảm thấy áy náy khi chuẩn bị đối mặt với nàng như thế, chắc chắn là do sự áy náy rồi.
Còn đang chần chừ không biết có nên ấn nút mở cửa hay không thì cánh cửa đang khép chặt đột nhiên tự động mở ra, không báo trước, gương mặt phóng đại của Mặc Huyền Ca xuất hiện sau cánh cửa.
" Tề Khuynh? " Mày nàng hơi co lại.
" Chị... " Cô nhỏ giọng đáp lại.
Mặc Huyền Ca nhìn ra bên ngoài khu làm việc của trợ lý, hoàn toàn không thấy bóng dáng Lâm Anh đâu, lại nhìn về sự xuất hiện của Tề Khuynh, nàng liền hiểu.
Mặc Huyền Ca hơi nhếch môi, quay người đi vào trong.
Giỏi lắm, còn biết dùng cả chiêu này với nàng.
Thấy Mặc Huyền Ca đột nhiên biến sắc như vậy, Tề Khuynh trong lòng nhấc lên mấy hồi. Không phải là do sự xuất hiện của cô khiến nàng thêm bực bội rồi chứ?
Nghĩ vậy, Tề Khuynh vẫn lẽo đẽo đi theo phía sau nàng.
" Em tới đây làm gì? Tôi đã bảo không muốn gặp em rồi mà. "
Mặc Huyền Ca vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng trên công ty để nói chuyện với Tề Khuynh, điều đó chứng tỏ nàng vẫn chưa nguôi giận.
" Chị nói là khi nào cần thì sẽ gọi em, nhưng mà...chị tính không cần em nữa sao? "
Tề Khuynh cảm thấy có chút tủi thân khi nói ra lời này, nhưng biết làm sao bây giờ, sống 25 năm trên đời, đây là lần đầu tiên cô chính thức yêu một người. Cô yêu một người, cô sẽ cần người đó, nên cô cũng sẽ không chịu nổi nếu người đó không cần mình.
Nhìn vẻ mặt ấm ức như đứa trẻ bị lấy mất kẹo ngọt của Tề Khuynh khiến Mặc Huyền Ca tức đến buồn cười, nàng ngồi vào bàn làm việc, cầm ly cà phê đã nguội từ đời nào lên để uống.
" Tôi có nói không cần em khi nào? " Nàng còn cần cô là đằng khác.
" Nhưng chị không gọi cho em. " Bởi vì sợ mình lại khiến nàng khó chịu, cho nên từ lúc đưa nàng về từ hôm qua tới giờ Tề Khuynh nghiễm nhiên không gọi cho nàng, nhưng cô lại rất thường xuyên kiểm tra điện thoại vì sợ sẽ bỏ lỡ một tin gì đó từ nàng.
Mặc Huyền Ca không tiếp tục đối đáp, nàng nhìn thẳng một bộ từ trên xuống dưới của Tề Khuynh.
Tề Khuynh khoác trên người một chiếc áo khoác da màu nâu, bên trong là áo thun trắng, phối cùng quần trắng ống suông, chân mang đôi Jordan màu đỏ, nhìn tổng thể rất gọn gàng và sạch sẽ, cũng không kém phần trẻ trung cá tính. Với bộ dạng này, nếu cả hai đi cùng nhau, e là người ta sẽ nói nàng trâu già gặm cỏ non mất.
Thấy đối phương không lên tiếng lại nhìn mình chằm chằm, Tề Khuynh lại nghĩ do bản thân đường đột khiến nàng thêm khó chịu, cô mím môi bấu vào ống quần xoa xoa, quyết định lùi một bước.
" Nếu chị đã không muốn gặp em thì em đi, khi nào chị hết giận em lại đến tìm chị, nhớ, đừng có không cần em. "
Nối đoạn, Tề Khuynh bước lùi về sau một bước, quay người như muốn rời đi.
" Ai cho em đi? "
Mặc Huyền Ca cuối cùng cũng lên tiếng ngăn lại, nàng nhìn cốc cà phê giấy chỗ bị mình cắn nát, không cam lòng đặt nó lên bàn.
" Em đến đây chỉ để nói mấy lời này xong rồi đi à? Em đang đùa tôi sao? "
Cũng không thèm nói ngọt, năn nỉ nàng lấy một câu, đây cũng quá tự tin rồi.
" Lại đây. "
Tề Khuynh ngoan ngoãn bước lại.
Mặc Huyền Ca đứng dậy khỏi ghế, ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi nàng ngồi lên đùi cô.
" Nói đi, em đến đây làm gì? "
Tề Khuynh vịnh lấy vòng eo nhỏ nhắn chữ S của nàng, mắt cô không ngay ngắn đảo xuống phần cổ áo phía dưới. Hôm nay nàng mặc một chiếc đầm body dáng ngắn màu đen, cổ áo thiết kế chữ V sâu, vì vậy, với cái tầm nhìn này, Tề Khuynh như có như không nhìn thấy cái rãnh sâu đen khít, đầu óc cô cũng vì thế mà nhớ tới đêm đó cả hai ở Thượng Hải, cổ họng lại trở nên khô hanh.
" Em nghe chị Lâm nói chị đã mấy tiếng rồi không có ăn uống nghỉ ngơi gì ngoài bữa sáng, em lo cơ thể chị sẽ không chịu nổi nên lập tức đến đây. " Nói rồi cô cầm tay nàng áp lên má mình, giọng dịu đi như một cách năn nỉ. " Chị à, hay mình nghỉ ngơi đi, đi ăn với em có được không. "
Mặc Huyền Ca nghe xong cũng chẳng làm cao nữa, nàng tựa đầu lên vai Tề Khuynh, thủ thỉ bên cổ. " Vậy là em đến đây vì được Lâm Anh gọi sao? Nếu cô ấy không gọi em chắc cũng không đến. "
Tề Khuynh có hơi chột dạ, đúng là nếu không có Lâm Anh gọi thì cô cũng không biết tình trạng của nàng hiện giờ, nhưng cô chắc chắn là mình vẫn sẽ đi tìm nàng cho dù không có chuyện gì đi nữa.
" Em không đến theo cách này cũng sẽ đến theo cách khác, nhưng em hi vọng khi em đến thì chị sẽ ở đó, em không thể không nhìn thấy chị. "
Mặc Huyền Ca lập tức xiêu lòng, nói thật, nàng rất thích nghe những lời ngọt ngào, nhưng không phải ai nói lời ngọt ngào nàng cũng sẽ nghe. Có lẽ, đây là cái mà người ta gọi là " ngoại lệ ".
" Nhiều lúc tôi nghĩ em yêu tôi bằng cái miệng đấy. "
Những lời này nếu là người khác nói, chắc là nàng sẽ nôn ba ngày mất.
Tề Khuynh không trả lời mà cúi mắt nhìn nàng, gương mặt xinh đẹp của nàng đang gần cô trong gang tấc, sóng mũi cao thẳng như một trung tuyến làm bật lên gương mặt đều đặn không góc chết của nàng, hàng mi cong, cánh môi hồng, tim cô như bị ai đó bóp nhẹ, vừa ngột ngạt vừa say mê.
Cô thề, nếu nàng còn đối mặt với mình như vậy nữa, cô chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn mà làm chuyện xấu với nàng.
Khẽ ho một cái trong cổ họng, Tề Khuynh lập tức quay mặt đi hướng khác, nhưng hành động tránh né của cô khiến Mặc Huyền Ca có chút buồn cười. Nàng câu tay qua cổ cô, kéo cô xuống hôn một cái ngay môi.
Tề Khuynh không kịp phòng bị liền bị nàng hôn tới tấp, nhưng rất nhanh cô đã thuận theo, cả hai bắt cùng nhịp điệu, nhịp nhàng hôn lấy hôn để đối phương, âm thanh phát ra từ hai nụ hôn tuy nhỏ nhưng đủ đốt cháy không khí trong phòng.
" Mặc tổng..."
Tiếng gọi khe khẽ như bất đắc dĩ cất lên.
Cả hai giật mình vội buông nhau ra, Tề khuynh đứng lên trả lại ghế cho nàng rồi quay úp ra sau.
Mặc Huyền Ca giật mình, nhưng nhiều hơn là sự xấu hổ khi sắp tới nàng phải đối diện với ánh mắt của nhân viên.
" Tới sao không gõ cửa? "
Nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, tiếp sau đó là ánh nhìn lạnh lùng nhìn nhân viên.
" Ơ không..tôi có gõ cửa mà.. " Là tại cô không nghe thấy thôi.
Tiếc là vế sau cô nhân viên không dám nói.
Mặc Huyền Ca biết mình đã sai liền không phân bua nữa, nàng hỏi.
" Đến đưa đồ sao? "
Trợ lý Khiêm gật đầu, đây là nàng từ chỗ Mặc tổng đem về đưa cho Hàn Mộ Tịch ký, xong lại từ chỗ Hàn Mộ Tịch đem đến lại cho Mặc Huyền Ca.
Cả quá trình nàng đều không có chậm trễ mấy a, chỉ tại quá đúng lúc thôi..
" Để bàn đi mai tôi xem. "
Hả? Lúc kêu làm thì nói cần xem liền, giờ làm xong rồi lại nói mai xem. Cái này có tính là đang trêu đùa nàng với phó tổng không?
Cảm thấy có chút oan ức nhưng trợ lý Khiêm vẫn đặt ngay ngắn hồ sơ lên bàn mà không nói một lời, xong xuôi nàng còn liếc nhìn bóng lưng của người kế bên sếp một cái rồi mới tự giác rời đi.
Đến khi cánh cửa lần nữa đóng lại, Tề Khuynh mới thở phào nhẹ nhõm quay người lại, cái cảm giác lén lút bị bắt gặp nơi công sở này thật có chút kích thích.
Mặc Huyền Ca liếc mắt nhìn cô, ba phần không ưa cái bộ dáng này.
" Lúc vui sướng thì hôn tới tấp, lúc có chuyện thì phủi đít quay lưng cái một, em không có bản lĩnh gì cả. "
Thề là lúc đó nàng cũng muốn chui xuống gầm bàn trốn cho rồi.
Biết nàng cũng không có ý giận, Tề Khuynh liền mặt cười lấy lòng. " Không phải vì em nghĩ cho chị sao? Đây là nơi công sở, không thể để nhân viên biết sếp của mình đang qua lại với nhân viên cũ được. Còn đời tư bên ngoài của sếp mình ra sao, lúc đó họ nghĩ gì mình lại tính tiếp. "
Mặc Huyền Ca lập tức á khẩu với lý lẽ của cô, nàng đứng dậy lấy cái áo khoác dài màu xanh đậm đang treo ở giá mặc vào, nói. " Đi thôi. " Rồi nàng bước đi trước.
Tề Khuynh hiểu ý cũng ngay lập tức đuổi theo, nhưng được ba bước cô lại quay lại lấy cái túi xách màu đen nằm trên bàn của nàng rồi mới đi theo.
Đi thang máy từ tầng cao nhất đến sảnh, Mặc Huyền Ca không quên mở điện thoại nhắn lên group công ty.
[Hôm nay cho phép tan ca sớm 1 tiếng.]
Chỉ một dòng tin nhắn, đã khiến cả ngàn nhân viên đứng ngồi không yên.
Thấy tin nhắn này, phòng nhân sự trước tiên vui mừng khôn xiếc, nhưng đi kèm với đó là sự tò mò của họ không thôi về người có thể khiến Mặc tổng thay đổi cục diện này.
Có người trong số đó còn trông thấy Mặc Huyền Ca và Tề Khuynh đi cùng nhau liền nhanh chóng thông báo cho những người khác, rất nhanh, một số ít chạy theo kịp ra tới sảnh để " nhìn ", số còn lại thì đứng từ trên cao cũng " nhìn " xuống.
Tề Khuynh mới đầu cũng có hơi ngại vì nhiều cặp mắt như vậy dòm mình, Mặc Huyền Ca lại đang ôm cánh tay mình đi rất tự nhiên, vì lẽ đó nên cô cũng không có lẫn trốn, cô chọn im lặng, đối mặt, và công khai.
Cả hai đi lướt qua Lâm Anh đang đứng tám chuyện ở quầy lễ tân, Tề Khuynh còn đưa tay ra sau lưng ra dấu like một cái, ngụ ý mọi chuyện đã suông sẻ.
Khoảnh khắc đó, những người ở lại như tìm ra một con đường mới.
" Em lấy đâu ra chiếc xe này vậy? Người ta nhìn vào lại tưởng tôi được bao nuôi. "
Mặc Huyền Ca biết giá trị của chiếc xe mang kiểu cách thể thao này, bởi vì nàng cũng có một chiếc.
" Em mà đủ tiền bao nuôi chị thì em hạnh phúc hết phần đời còn lại luôn. " Nói đoạn, cô bước tới mở cửa ghế bên cho nàng, xe chỉ có 2 chỗ, nên hiển nhiên nàng sẽ ngồi ở ghế phụ.
" À mà xe này em đang góp đấy, chị giận thì tác động em chứ đừng tác động xe. "
Nói đùa đôi câu xong Tề Khuynh cũng ngồi vào ghế lái, cô quay qua hôn phớt lên môi nàng một cái rồi mới cho xe chạy.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro