Một tiệm sách, hai bí mật


Sau khi dỗ được Mặc Huyền Ca đi ăn xong thì cả hai lái xe dạo một vòng thành phố, đi ra đi vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, tay xách nách mang, chủ yếu là muốn thưởng thức cảm giác của một cặp đôi đang hẹn hò mà thôi.

Ấy vậy mà cũng không tránh khỏi gặp người quen.

" Em kéo tôi vào đây làm cái gì? " Mặc Huyền Ca không biết trước bị Tề Khuynh kéo vào lòng, cô ôm nàng, lưng dựa sát vào một tủ gỗ đựng sách, ra hiệu cho nàng im lặng rồi mới nói.

" Chị nhìn bên kia, là anh trai em. " Tề Khuynh nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng. Cả hai dự định vào đây để tìm lựa một quyển sách về thiên văn học hay để Mặc Huyền Ca làm quà tặng cháu trai mình, nhưng trong lúc mãi lựa nên nàng không để ý, từ lúc nào mà ở tủ sách đối diện đã có thêm sự xuất hiện của Tề Thiên Vũ, hơn nữa đi bên cạnh hắn còn có một người khác, trông thật quen quen.

Tiệm sách nói không lớn cũng không nhỏ, gian chính có năm tủ gỗ đặt song song nhau xếp đầy các sách, mà vị trí nơi Mặc Huyền Ca và Tề Khuynh đang nấp là tủ gỗ thứ 5, còn vị trí mà Tề Thiên Vũ đang đứng là tủ số 3, dù cách một tủ nhưng với vóc dáng và gương mặt đặc trưng, Tề Khuynh vẫn dễ dàng nhận ra người đó là anh trai mình.

" Sao anh em cũng ở đây? " Mặc Huyền Ca tuy không hồi hộp nhiều như Tề Khuynh nhưng vẫn có chút muốn né tránh, không phải nàng sợ hắn, là nàng lo lắng cô về sẽ gặp rắc rối.

Hên là vóc người Tề Khuynh cao hơn nàng, lại còn đứng dựa lưng vào tủ nên tạm thời cả hai không bị phát hiện, nhưng điều đó cũng không khiến Tề Khuynh an tâm hơn là mấy, nhất là cô không biết lý do vì sao anh trai mình xuất hiện ở đây, anh ấy thường không lui đến những nơi như này, chắc không phải là để theo dõi em gái mình đi.

" Không biết, đợi coi sao đã " Tề Khuynh đứng quay lưng giúp chắn tầm mắt của Tề Thiên Vũ, cô một tay ôm eo nàng, một tay cẩn thận di dời vài quyển sách rồi nghiêng mặt nhìn qua khe hở. " Anh ấy đi cùng bạn, người này..." 

Tề Khuynh khẽ nhíu mày, không dám chắc. Đi cùng anh cô là một người đàn ông, người này mặc áo sơ mi xanh nhạt, trông cũng khá đô, nhưng đứng cùng anh trai cô thì có chút lép vế, mà người này lại đang cúi đầu đọc sách, căn bản chỉ thấy được nửa mặt và tóc, không đoán được là ai.

" Chọn quyển này sao? " Tone giọng trầm đục đặc trưng của Tề Thiên Vũ vang lên, hắn nhìn quyển sách trên tay nam nhân, con ngươi màu hổ phách quét qua chiếc rolex trên tay anh, đi qua phần da thịt cánh tay rồi dừng lại ở sườn mặt. 

Hắn vốn không thích đọc sách, nhất là mấy quyển sách ở những nơi như này, nhưng người trước mặt hắn thì lại muốn đến đây, còn nói muốn lấy cảm hứng cho bộ sưu tập mới, hắn không muốn đi, nhưng người ta đã ngỏ lời, hắn không cách nào từ chối.

" Vẫn chưa, anh lấy cho tôi quyển trên kia đi. " Kỷ Tư Hàn cất lại quyển sách lên kệ, anh níu lấy cánh tay của Tề Thiên Vũ, tay kia chỉ quyển sách phía trên cao gần hắn nhất.

" Quyển này? "

" Không phải, bên trái một chút. " Anh nhích tới một cái.

" Cái này? "

" Không, tay anh dơ cao quá rồi, nó ở dưới. " Lại nhích tới.

" Này? " Hắn kéo ra một quyển sách.

" Đúng đúng, anh lấy nó cho tôi đi. " 

Kỷ Tư Hàn theo mỗi câu nói là một cái níu tay lắc qua lắc lại, anh cố tình chọn quyển xa nhất để mỗi lần chỉ đều phải nhích tới để chỉ hắn, đến khi Tề Thiên Vũ lấy xuống quyển sách thì anh dường như đã đứng trong lòng hắn.

Đến đây, không chỉ Tề Thiên Vũ mà hai người con gái sau tủ gỗ cũng há mồm không biết phải nói gì. Nhất là Mặc Huyền Ca, sau khi xác nhận được người đi cùng Tề Thiên Vũ qua giọng nói là Kỷ Tư Hàn, mọi sự hồi hộp lúc đầu đều tan biến, thay vào đó là cảm giác kinh ngạc, da gà nổi đến tận óc.

Thiên biến vạn biến nàng đều lường được, duy chỉ có lần này, nàng không lường được bản thân lại bắt gặp cảnh tượng này. Bạn của nàng - Kỷ Tư Hàn, lại đang làm cái gì với Tề Thiên Vũ vậy?

Tề Thiên Vũ nhìn cánh tay đang bị giữ, mày nhíu lại rồi dãn ra, thái độ trông vô cùng bình thường. " Muốn tiếp cận tôi có nhiều cách, không cần phải thô lỗ như vậy. " Hắn là nam nhân, sống tới đây cũng hơn 30 năm rồi, chẳng lẽ không nhìn ra chút thủ đoạn này.

" Vậy là anh biết tôi tiếp cận anh nhưng lại không tránh, anh thích sao? " Kỷ Tư Hàn ngẩng đầu cười hách lên, anh thấp hơn hắn nửa cái đầu, cũng biết bản thân không lại hắn. Nhưng dường như anh đối với hẳn lại có phần chắc chắn, chắc chắn hắn sẽ không làm gì mình.

Tề Thiên Vũ đối với thái độ ngông nghênh của anh thì như muối bỏ biển, chỉ cười không đáp. 

Kỷ Tư Hàn hài lòng không thôi, còn phủi phủi bụi trên áo vest cho người ta. " Hôm trước tôi vừa gặp người yêu cũ của anh ở quán cà phê, cô ta so với trong ảnh còn xinh đẹp hơn, mặc dù đã chia tay bạn trai giàu có và đi cặp với một ông chú lớn tuổi nhưng trông cô ta vẫn rất khí khái. Quả là người phụ nữ cuối cùng của anh. "

Nghe như thật lòng khen gợi, tông giọng lúc lên lúc xuống, cũng không đoán được là anh đang nghĩ gì.

Tề Thiên Vũ nắm lấy cổ tay anh, cúi đầu nhìn gần vào mắt anh, con ngươi màu hổ phách vốn lạnh lùng nhưng khi nhìn anh thì lại mềm mại đi không ít. " Cậu cũng chịu khó điều tra quá rồi. "

' bịch ' quyển sách rơi xuống sàn.

Tề Khuynh trợn mắt, không tin được vào mắt mình.

Bọn họ vừa hôn nhau sao?

Mặc Huyền Ca nhìn quyển sách rồi nhìn Tề Khuynh, định mở miệng nhắc cô thì đã nghe thấy tiếng Kỷ Tư Hàn cất lên.

" Hình như bên kia có người. " Anh lập tức đứng cách Tề Thiên Vũ một khoảng, quay đầu nhìn tủ sách đối diện. Dù bị ngăn bởi một tủ, nhưng anh vẫn có thể thấy ở tủ cuối cùng có người đang đứng, chỉ là bọn họ đứng quay lưng, lại bị chắn bởi nhiều sách nên anh không thể nhìn ra là ai.

Tề Thiên Vũ hừ nhẹ trong họng, không đoán được hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn đi vòng qua Kỷ Tư Hàn qua tủ sách thứ 4, bộ dáng giống như đang lựa sách.

Với sự tiến gần của Tề Thiên Vũ, Mặc Huyền Ca và Tề Khuynh rất ăn ý không lên tiếng. Nàng cúi đầu nép sát vào cô, lật qua lật lại trang sách để đọc. 

Tề Thiên Vũ nhìn từng gáy sách trên kệ, con ngươi hắn lướt qua lướt lại, vừa là nhìn sách, vừa là nhìn hai cô gái sau cái tủ. Hắn cứ có cảm giác, trông hai người này rất quen mắt. 

"Chốt quyển này đi, thanh toán thôi. "

Kỷ Tư Hàn lại lần nữa cất tiếng, anh gọi lại Tề Thiên Vũ rồi đi ra quầy thanh toán.

Dù lòng đầy nghi hoặc nhưng Tề Thiên Vũ vẫn quay đi, hắn đi ra chỗ Kỷ Tư Hàn, rút từ trong cái cardholder* ra thẻ tín dụng màu đen đưa cho thu ngân. 

[Cardholder: Loại ví nhỏ gọn dùng để đựng thẻ CMND/CCCD, ATM,..]

" Hẹn gặp lại quý khách~ "

Đã đi rồi.

Tề Khuynh liền thở phào nhẹ ra, cô nhìn Mặc Huyền Ca, thấy nàng cũng đang nhìn mình, cô đoán nàng đang rất có nhiều điều muốn nói với mình, cô cũng vậy, vậy nên cả hai nhanh chóng chọn xong sách rồi rời đi.

___


Trên xe, Tề Khuynh tay cầm lái mắt liếc nhìn người bên cạnh, thấy nàng vẫn đang im lặng, cô chần chừ rồi lên tiếng.

" Hình như... "

" Hình như cái gì nữa, đúng rồi. " Mặc Huyền Ca cắt ngang lời cô. 

Nàng vừa mới nhắn tin với Hàn Mộ Tịch hỏi thẳng về chuyện vừa thấy, đúng như nàng nghĩ, Hàn Mộ Tịch biết chuyện, cô ta chat lại một câu.

[Đang công lược nhau] rồi thả một loạt icon dang díu.

" Chắc là hai người họ mới bắt đầu. " Có thể là trong khoảng thời gian hai người ở Thượng Hải, cô nghĩ vậy.

" Bây giờ tôi hiểu vì sao em nói tôi sẽ là nữ chủ nhân duy nhất của nhà em rồi. "  Mặc Huyền Ca chống tay lên cửa đỡ thái dương, lúc đấy nàng còn tưởng cô ăn nói qua loa để dỗ dành mình, không ngờ lại là thật.

" Đúng là có chút kì diệu. " Tề Khuynh gật đầu phụ họa. Cô lúc nói ra lời ấy chỉ nghĩ Tề Thiên Vũ là người cầu toàn, khó mà kết hôn sớm được, có khi cả đời ở với bố mẹ luôn không chừng. Ấy vậy mà không lâu sau, cô lại bắt gặp anh trai mình đi cùng nam nhân, còn để người ta làm nũng, còn cái gì mà " người phụ nữ cuối cùng của anh ". Trời ơi, nghe mà mắc ói.

Mặc Huyền Ca liếc nhìn thiếu nữ, đoán được cô lại đang nghĩ linh tinh liền đưa tay nhéo vào eo cô một cái. " Bớt nghĩ linh tinh đi, điều em nên nghĩ bây giờ là chuyện này có tốt hay không. "

Tề Khuynh vừa đau vừa nhột nắm tay nàng kéo ra, cô đặt tay lên đùi nàng, vỗ vỗ rồi vuốt lên vuốt xuống. " Chuyện này tốt mà, ít ra chị còn có thêm một đồng minh, nhìn tình hình này, chắc chắn anh trai em ở thế dưới rồi. " Cô cũng không biết ' thế dưới ' mà mình nói là nghĩa gì.

" Em thật giống mấy gã sở khanh, sàm sỡ. " Mặc Huyền Ca nhìn bàn tay đang mân mê đùi mình, vừa thỏa mãn vừa châm chọc. Nàng lướt mạng xã hội cũng nhiều, thấy mấy gã đàn ông đăng khoe về xe, đi kèm là mấy câu cap đại loại như " Gái xinh không ngồi sau xe đạp, họ ngồi sau vô lăng tiền tỉ. ", sau đó là mấy dòng bình luận chủ yếu châm biếm phụ nữ chỉ biết trèo cao, bản thân không có gì nhưng lại ước mơ lấy chồng giàu ngồi xe sang, bla bla..đủ thứ hết.

" Sao gọi là sở khanh? sao gọi là sàm sỡ? " Tề Khuynh nhếch môi, cố tình véo nhẹ vào đùi nàng một cái.

" Sở khanh là, nếu không phải là tôi mà người phụ nữ khác, chắc là em đã đá người ta ngay sau khi gặp lại vị hôn thê rồi. " 

Tề Khuynh: " Phải không? "

" Còn sàm sỡ là mấy gã đàn ông vừa mua xe xong thì đi gạ phụ nữ, đến khi phụ nữ đồng ý, bước lên xe, thì lại nghĩ họ đến với mình vì vật chất, sau đó dở trò giống như em vừa làm. " Mặc Huyền Ca chỉ nói trên phương diện mấy gã đàn ông có suy nghĩ thấp kém, nàng không phủ nhận trên đời này vẫn còn nhiều đàn ông tốt.

Đúng lúc xe dừng đèn đỏ, Tề Khuynh nghiêng người nhìn nàng, " Không cần biết chị đến với em vì tình hay vì xe, miễn chị ngồi cạnh em là đủ. " nói đoạn, cô ngoắc nàng lại gần.

Mặc Huyền Ca hơi nghi hoặc, nhưng cũng ghé tai lại nghe. " Em không lái xe chở người linh tinh, em chỉ muốn 'lái' chị. "

Nói xong cô liền thu người lại đạp ga chạy đi, Mặc Huyền Ca thì giật mình mặt đỏ tới tai. Nàng lớn hơn Tề Khuynh 5 tuổi, từ ' lái ' này nàng đương nhiên biết nghĩa.

" Em...không đàng hoàng. "

***



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro