Tượng gỗ từng quên


Sau chuyến đi dạo quanh thành phố và rời khỏi tiệm sách, Tề Khuynh chở Mặc Huyền Ca về nhà xong cũng ở lại. 

Đây là lần thứ hai Tề Khuynh bước vào nhà riêng của Mặc Huyền Ca, lần đầu là cả hai đi mua sắm, nàng vì mang guốc cao quá lại đi bộ nhiều không may bị trật chân nên cô đã đưa nàng về nhà, còn bế nàng vào tận nơi. Lần thứ hai này thì quang minh hơn, không cần lý do. 

Tề Khuynh liếc nhìn phòng khách, không gian phòng khách rộng rãi, mang kiến trúc hiện đại pha chút khí chất lạnh lùng của gia chủ. Thiết kế mang tông trung tính chủ đạo, cả gian phòng như phủ lên mình lớp khí chất đĩnh đạc mà vẫn đủ tinh tế để không lạnh lẽo. 

Tề Khuynh chậm rãi bước qua tấm thảm lông mềm, ngồi lên chiếc sofa nâu ô liu kiểu thấp. Cô nhìn bóng hình mờ ảo của mình được phản chiếu trên màn hình ti vi, rồi lại nhìn qua những món đồ decor được đặt trên kệ tủ âm tường, trong kệ tủ còn có đèn vàng hắt nhẹ, hắt lên tượng bán thân và vài cuốn sách, có một chút xa xỉ, một chút kiêu hãnh. Rất giống nàng.

" Em uống nước đi. "

Mặc Huyền Ca sau khi cất gọn đồ đạc vào phòng thì vào bếp rót cho cô một ly nước mát, lúc nàng trở ra vẫn thấy cô ngồi một chỗ ở phòng khách, tuy là trông rất ngoan ngoãn nhưng ánh mắt lại láo liếc khắp nơi, vì lẽ đó nên nàng biết là cô đang đánh giá.

" Chị sống một mình phải không? Nhà cũng không có người làm, thế mỗi ngày chị ăn uống thế nào? " Tề Khuynh vẫn đang thắc mắc chuyện này, cô biết nàng không biết nấu ăn, không nói đến những món đơn giản, bình thường nàng đều sẽ ăn ngoài sao?

Mặc Huyền Ca thành thật gật đầu, " Thời đại công nghệ hiện đại, muốn cái gì đều có thể đặt giao tới. "

Tề Khuynh im lặng, hoàn cảnh của cô và nàng khác nhau, tuy cả hai đều không biết nấu ăn nhưng Tề Khuynh còn ở bên gia đình, mọi việc trên dưới đều có người hầu kẻ hạ lo. Nàng thì khác, bởi vì bị bắt phải lớn lên trong sự ưu tú nên ngoài học và phát triển sự nghiệp, những cái khác nàng đều bỏ qua. 

" Ăn ngoài nhiều cũng không tốt, cũng chưa chắc đảm bảo vệ sinh. " Tề Khuynh có lẽ sẽ cân nhắc việc học nấu ăn vì nàng.

" Tôi biết rồi, hôm nay em có muốn ở lại đây với tôi không? " Mặc Huyền Ca đưa ra đề nghị giữ người.

" Hả? Ở lại sao? Nhưng em không có đồ. " Tề Khuynh có hơi ngại, nhưng không phủ nhận là cô thật sự muốn.

" Không sao, tôi có, là đồ mới. " Mặc Huyền Ca cười mỉm nhích tới ngồi sát cô, thấy vẫn chưa đủ nàng liền ngồi lên đùi, hai tay vòng qua cổ, ôm ôm rồi hôn.

Kỳ thực Mặc Huyền Ca không phát hiện, bản thân nàng cực kì thích bám người, người đó cụ thể là Tề Khuynh.

" Tôi quên nói với em một chuyện. " Mặc Huyền Ca ngừng việc hôn hít, nàng dùng ngón di chuyển dọc từ cổ cô lên đến cằm, nhẹ nhàng nâng lên. " Kỷ Tư Hàn nói lại muốn hợp tác với em một lần nữa, chủ đề bộ sưu tập lần này là về vòng hoàng đạo, em thấy sao? "

Thiếu nữ nhìn thẳng vào mắt nàng, thấy trong ánh mắt gợi đầy vẻ khiêu khích, cô khẽ cười. Cô biết hiệu quả của lần hợp tác trước không tệ, nhưng cũng biết Mặc Huyền Ca không thích nó nên cô cũng không có dự tính cho lần hợp tác thứ hai.

" Không muốn. " Tề Khuynh thẳng thừng từ chối.

Mặc Huyền Ca " Ồ " một tiếng, nói: " Nhưng tôi thấy cũng không tệ, ít ra lần này sẽ không có phân cảnh chụp đôi nào hết. " Nàng biết cô nghĩ tới cảm xúc của mình ở lần trước, nhưng Mặc Huyền Ca không phải kiểu người không biết lí lẽ, chỉ cần thỏa thuận là Tề Khuynh không chụp đôi cũng mẫu khác thì nàng có thể chấp nhận, đây cũng là một cách cho cô bắt đầu sự nghiệp của mình.

Tề Khuynh hơi nhướng mày, " Vậy sao? Vậy là chị thấy em vẫn là nên đồng ý hay từ chối? " cô siết lấy vòng eo của nàng, đầu hơi nghiêng về trước hít lấy hương thơm mát lạnh.

Mặc Huyền Ca đứng trên góc nhìn khách quan mà nói: " Tôi thấy là em vẫn nên thử công việc này đi, nhất là khi em không muốn đi theo con đường doanh nhân giống anh mình. "

Mặc Huyền Ca đôi lúc cũng tự cảm khái bản thân mình, người ta nói phụ nữ thành công thì phải đi cùng với người thành đạt, nhưng nàng lại không cho là vậy. Nàng xác nhận bản thân mình đã thành công, thành đạt trong cuộc sống rồi, cũng hiểu được để có ngày hôm này nàng đã phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ, trong đó có cả thời gian lẫn thanh xuân quý giá của nàng. Nên bây giờ, khi nàng có người yêu rồi, nàng không quan trọng quá người yêu nàng phải ưu tú, xuất sắc hơn người, chỉ cần người đó vẫn có chí cầu tiến, và quan trọng là vui vẻ cùng nàng trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng còn lại là được, mọi việc khác cứ để nàng chu toàn.

" Ô~ Lời chị nói làm em nhớ lại một ý nghĩ hồi nhỏ của bản thân. " 

" Ý nghĩ gì? " 

Tề Khuynh: " Hồi nhỏ, khi 'thấy' bố mẹ và những người xung quanh bắt đầu bận rộn với công việc kiếm tiền của mình, em đã luôn thắc mắc, không biết những công việc ấy có gì thú vị mà người ta lại chọn nó để làm. Đương nhiên không phải vì họ kiếm ra được tiền từ đó, em muốn biết những công việc khác nhau đấy sẽ mang đến những trải nghiệm gì, nên là em cũng bắt chước làm theo, lựa đại một công việc vừa sức nhất để làm, nhưng tiếc là bị bố mẹ phát hiện và ngăn cản, đến nay vẫn chưa có cơ hội thử lại. " Cũng phải, hồi nhỏ đã bệnh tật như thế, bố mẹ nào mà dám lêu lổng con. 

" Vậy bây giờ em còn suy nghĩ đó không? Thử một công việc nào đó trong khả năng. " Đúng là Mặc Huyền Ca thấy suy nghĩ này có chút trẻ con và không có tính định hướng, nhưng không phủ nhận là nó thú vị. Nàng đã mất rất nhiều thời gian vui vẻ để có được hôm nay, nàng không muốn Tề Khuynh cũng giống như nàng, cô vẫn còn trẻ, cứ để cô chơi tiếp hai ba năm nữa cũng không sao, nàng dư khả năng để lo mọi việc.

Tề Khuynh bỗng nhớ tới một bài đăng trên mạng, nói: " Nếu theo chuyên môn em học thì em vẫn có thể thử sức với việc làm kế toán. "

Mặc Huyền Ca nhướng mày, véo nhẹ vành tai cô. " Ngành này mà em lại nói muốn thử sức, em muốn ngồi tù sao? "

Tề Khuynh có chút mờ mịt, " Hả? Chị sẽ để em đi tù à? "

Mặc Huyền Ca trầm ngâm nhìn cô một lúc, mới khẽ nói. " Sẽ không "

Thiếu nữ nhìn ra được một tia bối rối xoẹt qua trong ánh mắt nàng, mặc dù không hiểu nhưng cũng không hỏi. 

" Em đùa thôi, tạm thời em không muốn làm gì hết. Em sẽ đồng ý hợp tác cùng Kỷ tổng. " Kỷ Tư Hàn là bạn của nàng, cô ít nhiều cũng sẽ nể mặt.

Mặc Huyền Ca đoán chừng hiểu được suy nghĩ của cô, nàng hài lòng lại hôn lên môi cô một cái. " Được "

Đến tối, Tề Khuynh tắm rửa sạch sẽ xong đi ra phòng khách, cô thấy nàng đang ngồi ở sofa xem ti vi, trên bàn kính là đĩa dưa hấu đã vơi đi phân nửa mà cô đã cắt để sẵn trước khi tắm cho nàng.

" Bộ đồ ngủ này xịn đó. " Tề Khuynh bước tới ngồi xuống bên cạnh. Cô đang mặc trên người là bộ đồ ngủ pijama màu đen vải trơn mát lạnh, trên quần áo còn thoang thoảng mùi thơm, không biết là nàng dùng nước giặt gì mà thơm như thế.

Nàng chỉ cười không nói.

Tề Khuynh ngồi xem phim một lúc với nàng thì đứng dậy đi đó đi đây, cô muốn nhìn ngắm một chút sở thích của Mặc Huyền Ca nên đi lại kệ tủ âm tường nơi đặt ti vi. Cô cẩn thận không làm che khuất tầm nhìn của nàng, điểm qua từng cuốn sách, từng mô hình trên kệ, trong đó, thứ làm cô chú ý nhất là tượng gỗ nhỏ đặt dưới tượng bán thân, có khoét một lỗ nhỏ xỏ dây màu đỏ giống móc khóa.

" Cái này..."

Tề Khuynh cầm tượng gỗ lên xem thật kỹ, đứng lặng trầm tư trong vài phút.

Mặc Huyền Ca thấy cô bất vi sở động một chỗ liền tò mò, nàng cầm remote tắt ti vi, đứng lên đi tới sau lưng cô, nhìn. " Lấy đi, nếu em thích nó. "

Tề Khuynh quay đầu nhìn nàng, mày đẹp nhíu lại, buột miệng nói. " Đây vốn dĩ là đồ của em. "

Mặc Huyền Ca: ?

Thiếu nữ thở dài, cầm theo tượng gỗ nhỏ quay lại sofa ngồi, sẵn tay mở điện thoại vào album ảnh, lướt lướt về trước tìm một tấm ảnh cũ.

Mặc Huyền Ca cũng đi lại, nàng nhìn vào tấm ảnh trong máy, mày cũng nhíu lại, dường như đã nhớ ra điều gì đó.

18 năm trước----

Thượng Hải Steinway - một trung tâm học nhạc piano nổi tiếng tại Thượng Hải. 

" Mỗi tuần anh đều đến đây sao? " Một cô bé đầu đội nón kết, chân đi giày trắng, tay chạm vào những thứ có thể chạm, ngẩng đầu hỏi nam nhân đang nắm tay mình.

" Ừ, mỗi tuần đều đến hai ngày. " Cậu bé khoảng 12 tuổi, gương mặt và giọng nói đều non nớt nhưng vẫn có vài phần khôi ngô đang trổ ra.

Đây là lần đầu tiên Tề Khuynh đến nơi anh trai mình học nghệ thuật, anh trai cô rất giỏi, từ học lực cho đến kĩ năng giao tiếp xã hội, kĩ năng nghệ thuật như chơi đàn, đánh cờ hay cả thể thao anh trai cô đều biết. Chính xác mà nói thì hắn từ nhỏ đã là ' con nhà người ta ' trong miệng bậc cha mẹ phụ huynh.

Đến phòng học riêng dành cho Tề Thiên Vũ, hắn bình thản dẫn tay em gái vào, chào hỏi giáo viên, hai người trao đổi với nhau một lúc, hắn quay sang nhìn cô.

" Khuynh Khuynh ngồi ở đây nghe anh đánh đàn nhé? " Hắn nhẹ giọng, nhìn đứa em gái bằng ánh mắt dịu dàng. Tuy em gái hắn bị khiếm thị, không biết cũng không nhận ra người anh trai là hắn, nhưng hắn không vì đó mà ghét bỏ em gái, trái lại hắn còn hận không thể đổi mắt của mình cho cô ngay lập tức.

" Vâng, nhưng mà đừng gọi em là Khuynh Khuynh nữa.." Tề Khuynh gật đầu, bĩu môi. Khuynh Khuynh, hai chữ Khuynh, chính là trong ' khuynh quốc khuynh thành ' mà cô hay nghe người lớn nói, cô đại khái cũng hiểu được nghĩa nó, nhưng mà với đôi mắt không màu này, cô còn xứng với bốn chữ này sao? 

Tề Thiên Vũ thấy em gái ngoan ngoãn thì hài lòng xoa đầu cô, hắn dẫn em gái đến ghế ngồi rồi quay lại nhìn giảng viên gật đầu, hắn ngồi vào ghế, tay đặt nhẹ lên các phím đàn.

Âm thanh du dương vang lên, không lời, nhẹ nhàng như gió thoảng, rót vào tai êm ái vô cùng.

Cô bé gái 7 tuổi ngồi hướng mắt về nơi phát ra tiếng đàn, dù không biết hướng đó có đúng không nhưng cô vẫn đăm đăm nhìn về nó, mãi đến khi tiếng đàn dần đi vào quỹ đạo, cô bé ấy không biết đã rời ghế từ bao giờ.

***

Chương này và chương sau sẽ là hai chương liên kết về quá khứ của hai nu9 nhé. Đây sẽ là chi tiết cho thấy Mặc tổng không hẳn là người đến sau.

Tên chương: Tượng gỗ từng quên (1)

                           Tiếng đàn từng nhớ (2)







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro