Chương 3: Nàng Ấy Coi Thường Con

Sau bữa cơm Tô mẫu kéo Ngọc Mai vào phòng, đại tỷ và nhị tỷ nàng cũng có mặt ở đó, nhìn cảnh tượng này nàng không khỏi muốn chạy trốn.

Cửa đóng lại, Tô mẫu nắm lấy tay nàng, ánh mắt chăm chú hỏi, "Con ổn không?"

Ban đầu Ngọc Mai còn ngơ ngác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của hai vị tỷ tỷ, nàng đỏ mặt, mắt nhìn chỗ khác, khẽ ừm một tiếng.

Đại tỷ đẩy nhẹ nàng, trêu chọc nói, "Đều là người đã có gia đình rồi còn ngại ngùng gì nữa." Đại tỷ nhìn về phía cửa, nhỏ giọng hỏi, "Nghe nói càn nguyên rất lợi hại, phải không?"

Nhị tỷ cũng nhỏ tiếng nói, "Thân hình em dâu thế kia, không nhìn ra được đấy?"

Ngọc Mai mặt càng đỏ, nhưng không chịu thua đáp' "Hai tỷ muốn biết thì tự đi mà hỏi nàng ấy!"

Đại tỷ vỗ vai nàng, "Con nhóc chết tiệt, chuyện đó bọn ta làm sao mà biết được, em biết là được rồi."

Nhị tỷ bật cười khúc khích, "Đúng vậy, nếu chúng ta ta biết thì chết mất."

Ngọc Mai xấu hổ, cãi không lại các chị, liền quay sang cầu cứu mẹ, "Mẹ, mẹ xem các chị ấy kìa!

Mấy người lập tức cười phá lên.

Cười chán rồi, nhị tỷ thở dài: "Nói đùa thì nói đùa, chứ chị thật lòng ngưỡng mộ em đấy, lấy được một cô vợ tú tài da thịt trắng trẻo lại xinh đẹp như thế."

Ngọc Mai trong lòng lại chua xót, là vì chị không biết nỗi khổ lòng của em thôi.

Tô mẫu dù sao cũng là người từng trãi, sau khi đuổi đại tỷ và nhị tỷ ra ngoài liền kéo Ngọc Mai lại hỏi, "Tam nha đầu, con nói thật với mẹ, con dâu có ức hiếp con không?"

Ngọc Mai mắt đỏ hoe, cúi đầu:
"Nàng ấy coi thường con."

Nghe vậy Tô mẫu thở dài, xoa đầu con gái nói, "Chỉ là nó chưa hiểu con thôi, là vợ chồng mà, vẫn cần thời gian để hoà hợp với nhau. Như mẹ với cha con ngày trước cũng không vừa mắt nhau, vậy mà giờ chẳng phải đã có năm đứa tụi con rồi sao, khi nó hiểu con rồi tự khắc sẽ biết con gái của mẹ là người đáng được yêu thương nhất trên đời."

Ngọc Mai dựa vào lòng mẹ, giọng nghẹn ngào:
"Mẹ..."

Tô mẫu vỗ lưng an ủi: "Nó là càn nguyên, trên người lại có danh tiếng, có chút kiêu ngạo cũng là bình thường, vốn dĩ là nhà mình trèo cao. Từ từ rồi sẽ ổn thôi."

-

Trình Tường cũng khá thích hai đứa nhóc con kia, nàng vừa nghe Tô phụ trò chuyện với mọi người vừa chơi đùa với hai đứa nhỏ, hỏi ra mới biết bé gái tên là Ngọc Như, còn bé trai là Tô Toàn.

Đại tỷ phu thấy vậy cười nói: "Chờ mấy đứa nhỏ nhà ta tới, chắc chắn muội cũng sẽ thích cho coi."

Trình Tường ngẩng đầu lên hỏi: "Nhà huynh có mấy đứa vậy ạ?"

"Ba đứa rồi, một gái hai trai, ngày muội và Ngọc Mai thành thân, tụi nhỏ cũng có tới đấy."

Trình Tường gật đầu: "Vậy lần sau gặp lại, phải nhìn cho biết mặt mới được."

Nhị tỷ phu cũng góp lời, nói nhà huynh ấy có hai đứa, bảo nàng và Ngọc Mai lúc nào rảnh thì cứ đến chơi.

Nhị tỷ cười vui vẻ: "Đến khi đó nhớ dắt bọn trẻ theo, cho tụi nhỏ có bạn chơi nhé."

Trình Tường khẽ cong khóe môi.

Đúng lúc đó, Ngọc Mai bước ra, quay sang nói với nàng: "Chúng ta nên về thôi, nếu muộn quá cổng thành chắc sẽ đóng mất."

Trình Tường đứng dậy.

Tô phụ dù trong lòng luyến tiếc cũng không thể giữ lại, theo lẽ thường nữ tử xuất giá đâu thể ở lại nhà mẹ đẻ qua đêm.

Tô mẫu xách ra một cái bao lớn nhét vào tay Trình Tường, "Đều là mấy thứ nhà trồng được, về rồi phải sống cho tốt vào, nghe chưa?"

"Trình Tường gật đầu, "Vâng, vâng ạ"

Cả nhà tiễn hai người ra tận đầu làng, Ngọc Mai lưu luyến không nỡ nói lời tạm biệt, " Phụ thân, nương, tỷ phu, mọi người quay về đi, đưa đến đây là được rồi."

Tô phụ vẫy tay: "Hai đứa cứ đi đi, lát nữa chúng ta cũng về."

Tô mẫu lại dặn dò: "Phải sống cho tốt vào đấy."

Trình Tường đứng bên cạnh gật đầu.

Trên đường về chẳng có chiếc xe nào để đi nhờ, Trình Tường đi bộ mệt muốn rã rời. Vừa bước chân vào nhà, nàng đã ngã phịch xuống ghế, đến ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích, ngồi chưa bao lâu đã lim dim, nghe tiếng Ngọc Mai bận rộn ở phòng bên, nàng dần chìm vào giấc ngủ.

Ngọc Mai bưng chậu nước quay lại, thấy Trình Tường đang ngồi nghiêng trên ghế ngủ say, ánh nến vàng mờ chập chờn trên khuôn mặt nàng, nàng nhìn mãi không khỏi ngẩn người.

Trình Tường bị đánh thức, mở mắt ra trời đã tối đen, còn chưa kịp phản ứng, Ngọc Mai đã cúi người tháo giày cho nàng, Trình Tường giật mình rụt chân lại theo phản xạ: "Ngươi làm gì vậy?"

Ngọc Mai cúi đầu, "Nữ lang ngâm chân cho đỡ mỏi."

Trình Tường vội vàng nói, "Ta tự làm được, không phiền ngươi đâu, cảm ơn."

Ngọc Mai không nói gì, lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Trình Tường thu lại ánh mắt, cởi vớ ra mới biết lòng bàn chân mụn nước chằng chịt, hôm nay nàng xem ra đã đi hết cả quãng đường kiếp trước rồi.

Không bao lâu, Ngọc Mai bưng cơm mang vào, Trình Tường khập khiễng bước đến chỗ ngồi, cầm đũa ăn một hơi không ngừng.

Ăn xong, Ngọc Mai nói,  "Chút nữa ta giúp nàng chích mụn nước nhé." Nói rồi ngập ngừng một chút, "Nếu nàng cần."

Trình Tường lịch sự từ chối, "Ngươi đưa ta cây kim, ta tự làm được."

Ngọc Mai gật đầu rồi im lặng.

Lúc ngủ, giữa hai người cách nhau vừa đúng một nắm tay, Trình Tường mở to mắt nhìn vào bóng tối, dường như đã quyết định điều gì đó.

Ngày hôm sau, nàng đi tìm nhị đại gia, biết được y đã tìm cho nàng một công việc ghi chép sổ sách ở hiệu thuốc, lương tháng hai trăm văn, mỗi tháng nghỉ hai ngày.

"Công việc này là ta vất vả lắm mới kiếm được cho ngươi, vừa nhàn hạ lại không làm mất danh tiếng học trò, vậy là được rồi chứ!"

Nhị đại gia nhìn nàng chằm chằm không rời như sợ nàng không đồng ý.

Trình Tường ngượng ngùng, lập tức đáp, "Cảm ơn nhị đại gia, làm phiền người rồi."

Lẽ ra với thân phận tú tài, Trình Tường còn có thu nhập từ ruộng đất mà còn có tiền trợ cấp học hành, nàng không đến mức phải khốn đốn thế này mới phải. Nhưng thực thế thì ruộng đất sớm đã bị người ta chiếm mất, còn khoản trợ cấp thì có hạn, làm gì đến lượt nàng? Mấy năm nay, nếu không nhờ gia tộc giúp đỡ thỉnh thoảng thoảng đến quan phủ nhận chút lương không thì nàng đã đói chết từ lâu rồi.

Nguyên nhân khiến nguyên chủ lâm vào cảnh túng quẫn còn có một lý do sâu xa khác, là người đọc sách luôn lấy việc "hai tay sạch sẽ" làm niềm tự hào, coi chuyện liên quan đến tiền bạc là điều sỉ nhục. Cụ thể nếu một học trò dính dáng đến tiền bạc, thì danh tiếng coi như mất sạch, cho dù sau này có đỗ đạt bảng vàng cũng sẽ bị thiên hạ khinh rẻ chê cười.

Chính vì vậy nàng mới theo phản xạ mà kháng cự chuyện đi tìm việc làm. Suy cho cùng, tất cả đều là do do hoàn cảnh xã hội tạo nên cả thôi.

Xã hội phong kiến giả tạo đáng chết này!

"Ta đã nói rõ với chủ tiệm rồi, ngươi mau chóng tới nhận việc, đừng có như trước đây suốt ngày mơ mơ màng màng nữa!"

Trình Tường khiêm tốn đáp lời, do dự một lúc rồi cẩn thận mở miệng: "Ta muốn hỏi người một chuyện..."

Trình Tường bị đuổi ra ngoài, một cô gái trẻ xinh đẹp như nàng lại bị người ta đuổi ra ngoài...

Chỉ vì nàng vừa hỏi một câu: "Tộc trưởng, nếu ta hòa ly với thê tử, thì có bị ảnh hưởng gì không?"

Nhị ca đứng bật dậy, tay run run chỉ vaog nàng, nghiến răng gằn giọng nói, "Ta còn tưởng ngươi đã biết hối cải, định làm lại từ đầu! Không ngờ vẫn là cái bộ dạng tầm thường vô dụng ấy! Lấy vợ thì phải lấy hiền, cho dù ngươi không ưng người ta, cũng không đến mức tuyệt tình như vậy! Ngươi làm thế chẳng khác nào đẩy người ta vào chỗ chết!"

Lúc này Trình Tường mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, vội vàng nói: "Ngài coi như ta chưa từng nói, chưa từng nói gì hết!"

Nhị đại gia chỉ tay quát, "Cút ra ngoài, đồ hỗn láo!"

Trình Tường vừa về đến nhà, Ngọc Mai cũng từ ngoài trở về, nàng chột dạ buộc miệng hỏi "Ngươi đi đâu đấy?"

Ngọc Mai vẻ mặt bình thản, "Lý thẩm ở đầu làng giới thiệu việc giặt đồ thuê cho ta, ta đi xem thử."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro