Chap 1
CHƯƠNG I: CUỘC XÂM NHẬP HOÀN HẢO
PHẦN 1: BẢN CHẤT CON NGƯỜI
Chiến tranh và hoà bình...
Tình yêu và sự chiếm hữu... những mánh khoé....
Tình thế được lật ngược...
Những thứ phức tạp vốn đang hiện hữu chung quanh chúng tôi như một định luật không ngừng xoay vần.
Một lý do chính đáng để hôm nay tôi có mặt trên cuộc đời này là vì kế sinh nhai, vì những món hời béo bở kiếm được từ công việc truyền từ đời này qua đời khác... thuần thục và chuyên nghiệp...
Chúng tôi là một gia đình, những con người làm việc "chân chính", nhận trông những đứa con đầu lòng cho những gia đình nghèo, lao động luôn tay luôn chân, không có điều kiện chăm sóc lấy...
Phải, chỉ những đứa con đầu tiên được sinh ra, còn những đứa trẻ sinh sau thì sẽ được anh chị của chúng chăm ẵm thay cho cha mẹ chúng.
Nhưng đó chỉ là một mảng sáng, đánh bóng cái thương hiệu nhà giữ trẻ của chúng tôi.
Một mảng tối mang tên thợ kim hoàn, với những báu vật vội vàng truyền tay... soi mói, sờ mó và dùng răng để kiểm nghiệm là thói quen của ba tôi; còn mẹ, là người giữ chìa khoá một chiếc hộp bí mật nho nhỏ được đặt ngay dưới chân cầu thang, một chỗ trống rất vừa khít để đặt vào đó và khoá chặt lại. Nó được nguỵ trang khá kín đáo, chỉ những thành viên trong gia đình mới biết và mãi mãi là một bí mật được giấu kín.
Một tiếng gõ cửa trịnh trọng của một gã đàn ông, trạc hơn ba mươi tuổi, gương mặt rất phong trần và với nước da ngâm đen, ngã mũ chào chúng tôi.
Gã mặc một bộ vest màu đen khá đỉnh đạc, áo sơ mi trắng bên trong và thắt cà vạt trông không khác gì một cậu ấm con nhà quan vừa mới đi học ở phương Tây về.
Nhưng gương mặt gã thì quá đỗi quen thuộc đối với tôi, một thằng khốn chuyên mang cái mác tử tế để đi chu du khắp thế gian, lừa gạt và dòm ngó những gia đình giàu có, hòng lấy được lòng tin của họ, rồi sau đó phủi tay một cách nhanh chóng khi đã có được những thứ gã muốn.
Đã vào trong tiệm, thế mà vẫn không thoát được vai diễn của mình.
Nhanh chóng, ba tôi rời chỗ bàn đặt máy mài kim loại, ra liếc sang hai bên kia đường rồi đóng cửa, gài chót cẩn thận.
Gã cười một cách gian tà, lại chào chúng tôi theo kiểu phương Tây thường làm, ôm vai, hôn giả hai bên má.
Đang bế trên tay một đứa trẻ. Lúc gã lại gần, nhanh lẹ tôi rút từ túi quần hắn ra chiếc bật lửa mạ vàng có vẻ rất giá trị. Bằng cách học nghề ăn trộm từ rất bé, việc lấy đi một thứ gì đó từ trong túi người khác hầu như đối với chúng tôi khá là quen tay và thuần thục...
Tôi mỉm cười ra vẻ niềm nở đón tiếp người bạn quen của gia đình...
Gã bỏ chiếc mũ cối đặt lên trên bàn, quay lại nhìn tôi với ánh mắt dò xét và cười mỉa mai, lôi ra từ trong cúp ngực tôi chiếc bật lửa và đưa ngay trước mặt. Đúng là không thể qua mặt được gã ta mà!
Châm mồi lửa hút điếu thuốc, gã bắt đầu mở màn cuộc trò chuyện:
_ Tôi vừa có chuyến thám hiểm bên Anh quốc về, và đã kiếm được một số chiến lợi phẩm không nhỏ! Nhất là một thông tin vô cùng quan trọng này... Mọi người nên nghe cho rõ...
Bọn tôi ngưng hết mọi công việc đang làm dang dở, tất cả chỉ tập trung lắng nghe lời gã sắp nói.
_ Một nhà tá điền thuộc hạng giàu có bậc nhất ở đây, bà mẹ vừa mới qua đời, để lại một tài sản vô cùng kết xù cho đứa con gái, và ông cha dượng có vẻ là một người khá kỳ quặc... Nhưng không sao! Chúng ta chỉ tập trung vào cô con gái...
Gã đảo mắt về phía mẹ tôi và ra dấu để bà lấy chìa khoá, mở ngăn bí mật mà tôi đã nói như ở trên. Khi bà mở ra, đó là một bức tượng Phật Quan Âm màu xám xanh được làm bằng chất liệu hiếm có mà trước giờ tôi chưa từng thấy qua. Nhưng có vẻ nó rất giá trị và vô cùng quan trọng.
Gã nhận lấy tượng Phật và đặt ngay chính giữa bàn, sau là chiếc bật lửa, một khay đựng bút và một viên tẩy nhỏ lên sau cùng. Bắt đầu đưa ra dẫn dụ cho chúng tôi hình dung được dễ dàng hơn, hắn chỉ lên bức tượng và nói:
_ Đây chính là cô con gái ấy, cô ta đáng giá còn hơn cả bức tượng này và là người thừa kế duy nhất. Lại vô cùng xinh đẹp... - Miệng gã xuýt xoa... - Chiếc hộp đựng bút ví như cha dượng, chứa đựng được những điều rắc rối nhưng không đáng lo ngại. Còn tôi sẽ là chiếc bật lửa, cố gắng tiếp cận cô ta để có thể chiếm đoạt một cách dễ dàng. Nhưng vấn đề mấu chốt là cục gôm này, tôi cần một nữ hầu vào để quan sát và tiếp cận cô ta, báo cho tôi tình hình của cô ả và sau khi đã có được điều chúng ta muốn, thì sẽ sắp xếp đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần... xoá sổ một cách hoàn hảo nhất!
Gã đưa mắt liếc sang tôi một cách khá là tin tưởng rồi gật đầu... Và nói tiếp: Xong phi vụ này, chúng ta sẽ chia 5:5, coi như là công lớn thuộc về cô đấy Quỳnh à!
Ngơ ngác, hồi hộp có vẻ là những gì đang diễn ra trong đầu tôi. Tại sao gã lại chọn tôi? Tôi có những mánh khoé nhưng không bằng chị gái mình. Chị ấy lanh lẹ, thông minh hơn tôi rất nhiều và biết cách xử trí những tình huống khó khăn một cách khôn khéo nhất.
Nhưng gia đình không ai phản đối, còn gã thì chắc mẩm nhiệm vụ đó tôi sẽ hoàn thành xuất sắc. Nên đâu còn gì để bàn cãi, tôi chuẩn bị gói gém một ít đồ đạc mang theo, và hy vọng nhiệm vụ của mình sẽ không quá khó khăn! Dù sao cũng có gã ứng phó giúp mình rồi.
Trước cái đêm đi làm người hầu cận cho một cô công chúa nào đó lạ lẫm, tôi không tài nào ngủ được. Có phải chăng cuộc sống của tôi quá đỗi hạ đẳng, sao có thể ở cạnh một lá ngọc cành vàng như người ta.
Thế giới của tôi, mới sinh ra đã phải tự học cách đi đứng; lớn hơn chút đã được truyền dạy những cách lộc lừa và giả dối, còn chuyên đi móc túi người ngoài đường.
Công việc của tôi là vậy, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ cướp của người nghèo. Chúng tôi chỉ đi móc túi những người mặc âu phục tây, đầm là lụa ra vẻ giàu sang trên phố. Bọn họ khoa trương, múa mép cố tỏ vẻ là Tây, là Tàu, thiên hạ không sánh được. Nên chúng tôi rất ghét và tìm cách moi móc càng nhiều từ những kẻ đó.
Chôm chỉa, trộm vặt và trông trẻ là điều thường nhật của chúng tôi...
Nhưng mai này đây, tôi phải sống như một người tử tế, phải luôn phục dịch và nghe theo lệnh của người khác...
Thật khó mà tin được... nhưng đây rõ là một sự thật rành rành ra thế!
Nghĩ ngợi một hồi... tôi chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay...
Sáng chia tay, mẹ, chị gái cùng hai em nhỏ đứng bịn rịn. Mẹ trao cho tôi chiếc túi may mắn thêu ba bông hoa hồng, bảo nên cất giữ cẩn thận. Tôi hứa sẽ sớm trở về và gia đình mình sẽ không phải chờ đợi quá lâu.
Tự dưng mưa bất chợt đổ xuống, một chiếc xe hơi bốn bánh do một người tài xế trạc tuổi chị gái đỗ ngay trước nhà. Tôi chia tay mọi người rồi nhanh chóng mang túi đồ nhỏ của mình đặt lên xe. Sau đó, xe khởi động rồi lăn bánh di chuyển về phía trước...
Lúc này, mọi thứ đều bị mưa làm cho nhạt nhoà đi... không thấy rõ những diễn biến đang diễn ra bên ngoài...
Đi được quãng khá xa nhà thì tôi bắt đầu thấy mệt, chợp mắt nghỉ một chút...
Khi thức giấc thì trời đã nhá nhem tối, đã nguội đi những cơn mưa và chợt lạnh đột ngột. Tôi lấy thêm chiếc áo nữa mặc lên người. Xa xa, thấy thấp thoáng một khu biệt thự rộng lớn và bề thế đang dần rõ ràng. Quả thật, lời mà tên trưởng giả Gia Bảo nói không trật đi đâu được, những gì trước mắt, nó thật là bề thế và choáng ngợp.
Xe dừng ngay trước cổng, vài tiếng bóp còi báo hiệu xe đã đến nơi. Chờ thêm một phút nữa, có một người dáng gầy gò vội ra mở cửa, ăn mặc khá tối và không nhìn rõ được mặt. Xe nhanh chóng tiến vào bên trong và phải đi qua cả một khu vườn toàn cây cối thật dài mới thấy được căn nhà chính điện.
Xe ngừng hẳn rồi tôi cũng tự động mở cửa bước ra.
Ngay lập tức, một người phụ nữ trung niên, tướng người đầy đặn, khá thấp, vặn bộ đầm hơi rườm rà xuất hiện, trông bà ta có vẻ rất cứng nhắc, cầm đèn rọi về phía tôi. Rồi tự xưng là quản gia nơi này. Bà ta ngoắc tay bảo tôi mau chóng vào trong, đi theo bà ta để giới thiệu khu vực mà cô chủ đang ở.
Nhìn bề ngoài là thế nhưng bà ta lại rảo đi rất nhanh, nếu như không lanh lẹ một chút, có lẽ sẽ không theo kịp mất.
Bà ta dẫn từ tiền sảnh qua một lối đi dài vòng vo rồi lại lên cầu thang những hơn một trăm bậc. Ngang qua một phòng lớn, cửa đóng chặt có vẻ rất bí hiểm.
Qua một gian nhà lớn nữa, bà quản gia dừng lại tại một căn phòng cũng không hề nhỏ, bảo đây chính là phòng của cô chủ và chỉ vào cái hộc tủ được đặt vừa trong khoảng trống của bức tường ngay trước mặt tôi:
_ Đây là chỗ ngủ của cô.
Rồi dặn dò phải thật khẽ khàng vì chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cho người trong kia giật mình mà thức giấc. Nói xong thì bà ta liền rời khỏi, để lại một màn đêm khá quạnh quẽo.
Lúc mở cái tủ gỗ ấy ra, là một chiếc giường thu nhỏ cho một người trưởng thành.
Không, đúng hơn là một ngôi nhà nhỏ, tầng trên có sẵn một cái chăn đắp cùng gối nằm, một bộ đồ ngủ, một bộ trang phục của một nữ tỳ.
Tôi thay bộ đồ ngủ xong là liền lên nằm nghỉ... coi như hôm nay đã đi được một chặng đường khá là mệt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro