Chap 14 [Tình Yêu Or Tình Bạn???]

Won Young đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn, đôi mắt nhìn sang người con gái mình yêu thương vẫn còn đang ngủ trên giường nàng vô thức mỉm cười rồi tiến đến gần Yujin. Đưa bàn tay mềm mại đặt lên trán của Yujin nàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Yujin cũng đã hết sốt.

Chưa vội đánh thức Yujin, nàng nhẹ ngồi xuống chiếc giường ánh mắt say mê ngắm nhìn người con gái đang ngủ trước mặt, lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc, khi ở cạnh Yujin nàng cảm nhận được rất rõ vị ngọt của tình yêu mà trước giờ nàng chưa bao giờ hình dung ra nó, Yujin là người đầu tiên làm cho trái tim băng giá của nàng rung động. 

Won Young di chuyển tay xuống sườn mặt của cô, cảm giác có lỗi pha lẫn chút đau lòng lang tỏa trong nàng, Yujin đã ốm đi trông thấy, nguyên nhân tất thảy là do nàng cả, nếu không vì nàng thì cô không phải đau lòng mà hành hạ bản thân mình như vậy, nàng nghĩ bây giờ cả hai đã không còn vướn bận điều gì nữa, nàng sẽ bù đắp cho Yujin thật nhiều.  

Đang trôi theo những dòng suy nghĩ trong đầu thì bỗng Yujin cựa mình tỉnh dậy, Won Young giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, Yujin từ từ mở mắt để làm quen với thứ ánh sáng từ khe cửa sổ, môi vô thức cong lên khi thấy nàng. 

- Yujin, dậy rồi sao? - Nàng khẽ hỏi. 

- Ừ! Em đã ở đây cả đêm sao? 

Yujin rướn người ngồi dậy, cô tựa người vào thành giường, hạnh phúc nắm lấy tay Won Young. 

- Hôm qua Jinie đã sốt rất cao và rơi vào tình trạng mê mang, em đã rất lo lắng và không yên tâm trở về nên đã ở lại để chăm sóc, cũng may Jinie đã hết sốt rồi! 

Nghe những lời Won Young nói, Yujin cảm thấy rất hạnh phúc, không nói lời nào, cô liền kéo nàng ngã vào lòng mình và vòng tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nâng niu như một báu vật trên đời này. 

- Cảm ơn em! 

- Vì điều gì chứ? 

- Vì em xuất hiện trong cuộc đời của tôi, làm thay đổi tất cả mọi thứ trong tôi! Không biết từ khi nào mà tôi lại yêu em như thế, cho dù có đổi cả tính mạng thì tôi cũng sẽ không bao giờ để vụt mất em! Tôi yêu em. 

Won Young ngẩn mặt nhìn cô, nàng không hiểu từ khi nào mà Yujin có thể nói được những lời có cánh như vậy nên nàng có chút thấy lạ, nhưng cũng không phủ nhận được nàng đã hoàn toàn đổ gục trước những lời nói đó. Nàng bật cười khúc khích trong lòng Yujin làm cô chau mày khó hiểu. 

- Em cười gì vậy? 

Nàng đưa mắt nhìn Yujin miệng vẫn cười tỏ ý châm chọc cô ấy. 

- Vệ sĩ Ahn nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, khó ưa nhưng hôm nay lại cũng nói được những lời sến như thế sao? Thật bất ngờ mà! 

Nàng ôm bụng cười như được mùa khiến Yujin cảm thấy cụt hứng, đang lúc cô nghiêm túc như thế mà lại bị chọc như vậy thật là đang xử phạt mà. 

Yujin đột nhiên ngồi dậy ôm lấy nàng đè dưới thân mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn sâu vào mắt nàng làm nàng im bặt không cười nữa, miệng lắp bắp hỏi.

- Ji...Jinie làm gì vậy? 

- Tôi phải phạt em vì cái tội dám chọc ghẹo tôi! 

Vừa dứt lời, đôi môi của nàng liền bị đôi môi của Yujin chiếm lấy, mân mê, triền miên, chiếc lưỡi ma thật của cô lùng sục tìm đến lưỡi nàng mà chơi đùa không thôi. 

Buổi sáng đưa đồ ăn cho Yujin lại thành ra như vậy, đợi Yujin khỏi bệnh nàng sẽ xử tội cô ấy. 

***

Trong căn biệt thự sang trọng của Kim Gia, từ trên lầu đi xuống Won young chợt thấy quản gia Oh đang loay hoay nấu gì trong bếp, nàng lấy làm tò mò liền đi đến, mỉm cười nói với bà Oh. 

- Dì đang nấu gì vậy ạ?

- Là chè hạt sen táo đỏ đó cháu, cô chủ từ nhỏ đã rất thích món này, nay cô ấy ở nhà nên dì mới có dịp nấu lại! 

- Vậy sao ạ! 

Nàng chun mũi hít một hơi, thật đúng là rất thơm và trông rất ngon, sau ngày hôm nay nàng nhất định phải cuốn gói theo quản gia Oh học món này để nấu cho Yujin ăn mới được. Bởi vì người ta thường nói " con đường để đến được trái tim của một người thì phải đi qua dạ dày "

Cứ thế Won Young cứ đứng đấy cười ngây ngô, quản gia Oh thấy vậy liền gọi nàng để trở về thực tại. 

- Cháu có gì vui à? 

- Dạ không ạ! 

Won Young chỉ cười trừ, tiếp đến nàng đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà to lớn này, lòng dấy lên một số điều thắc mắc, tại sao căn nhà rộng lớn thế này chỉ có mỗi Yujin và quản gia Oh? Còn bố mẹ Yujin đâu? Từ hôm qua đến giờ nàng vẫn không thấy một ai ngoài bà Oh? Và tại sao gia thế của Yujin như vậy mà cô ấy lại đi làm vệ sĩ, một công việc mà có rất ít cô gái chọn đến? Mọi câu hỏi cứ chạy vòng vòng trong đầu nàng.

Nàng chần chừ một lúc, liền lên tiếng hỏi bà Oh. 

- Dì Oh à, ở căn nhà này chỉ có dì và Yujin ở thôi sao? 

- Không đâu cháu, ở đây còn có ông chủ, nhưng hai hôm nay ông ấy đi công việc nên cháu không biết là cũng phải! 

Bà Oh hiền hậu trả lời. 

Nàng gật đầu như thông suốt, nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc, cứ thế nàng tiếp tục hỏi. 

- Vậy dì có thể kể cho con nghe về Yujin được không? 

Thấy Won Young có vẻ tò mò về Yujin như vậy trong lòng bà Oh cũng sớm suy nghĩ được mối quan hệ của hai người là gì từ cái ngày Won Young vội vã tìm đến Yujin, do vậy bà không ngần ngại kể về những ngày tháng còn nhỏ của Yujin cho nàng nghe. 

- Với cô chủ thì từ khi còn nhỏ cô ấy vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng luôn sống khép kín, ít tiếp xúc với mọi người, khi học ở trường cô chủ cũng có rất ít bạn bè, tan học là cô ấy chỉ đi thẳng về nhà không tụ tập như bao đứa trẻ khác. Ngoài ra cô ấy còn không bao giờ làm phật lòng hay cãi lời ông chủ trong bất kì điều gì. Dần dần lớn lên, cô ấy đã tự tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng như cháu đã thấy đấy, bởi vì...dì thấy rằng bên trong lớp vỏ mạnh mẽ ấy là một thế giới đầy sự cô đơn, lạnh lẽo có pha lẫn sự tổn thương mà không một ai có thể chia sẽ cùng cả. 

Ánh mắt bà Oh có chút ưu buồn khi nhớ lại những ngày tháng còn nhỏ của Yujin, sở dĩ bà Oh biết rõ như thế là vì bà đã làm việc cho Kim Gia từ rất lâu, trước khi Yujin được ông Kim đưa về nhà nuôi dưỡng, hằng ngày chăm sóc cho Yujin bà đều cảm nhận được sự cô đơn từ con người cô ấy, nhiều đêm bà còn thấy Yujin đã khóc rất nhiều, đến ngay cả trong giấc ngủ cũng không được yên bình, bà luôn xem Yujin như đứa con gái ruột mà hết lòng yêu thương, nhìn Yujin như thế bà cũng cảm thấy rất đau lòng. 

Còn về Won Young, sau khi nghe bà Oh kể chuyện về Yujin lòng nàng đột nhiên cảm thấy nhói, nàng cũng không nghĩ rằng Yujin lại có một thời tuổi thơ như vậy, nhưng nàng cũng cảm ơn bà Oh vì đã cho nàng biết thêm nhiều điều về Yujin để nàng hiểu cô ấy nhiều hơn để nàng có thể chia sẻ cùng với Yujin. 

- Cảm ơn dì Oh nha, đã cho con biết một số điều về Yujin! 

Nàng cười nhẹ nắm lấy tay bà Oh

- Không phải cảm ơn gì đâu, chỉ cần cháu và Yujinie luôn hiểu nhau, yêu thương nhau là được rồi! 

Bà Oh cũng cầm lấy tay nàng vỗ vỗ nhẹ, bà nhìn nàng bằng ánh mắt hết sức hài lòng, trong lòng thầm khen ngợi cô gái trước mặt, thật sự rất xinh đẹp và tính cách cũng rất tốt, theo bà là bà đã chấm 10 điểm cho cô gái này rồi. 

Won Young vui mừng khi nghe bà Oh nói thế, nhưng khoan đã...mà tại sao bà ấy lại biết mối quan hệ của Yujin và nàng? Trong khi hai người chỉ chính thức yêu nhau từ ngày hôm trước? 

- Sao dì lại biết con và Yujin...? 

- Ngày hôm trước, nhìn thấy dáng vẻ của con vội vã đến tìm Yujinie thì dì cũng đã đoán ra một phần nào rồi, và cộng thêm chuyện phải chứng kiến cảnh hai đứa.....lúc sáng nay nữa là dì đã chắc chắn. 

Nàng dường như ngượng chín mặt khi nghe bà Oh nói đến chuyện lúc sáng, nàng đã có lòng tốt ở lại chăm sóc nhưng lại bị con người kia đè ra mà ức hiếp, cộng thêm việc bị bà Oh bắt gặp thật đúng là xấu hổ quá đi mà. Bà Oh nhìn dáng vẻ ngại ngùng của nàng liền bật cười, tiếp tục công việc đang dang dở của mình. 

[…]

Từ ngày bị Yujin từ chối đến nay, Min Ju dường như một người mất hồn, tâm tư như bị xáo trộn, nàng chỉ trốn trong phòng không muốn nói chuyện với một người nào, nàng đã hứa với Yujin là không được buồn bã, nhưng nàng lại không làm được, nàng vốn dĩ là một người mạnh mẽ nhưng bây giờ thì không, nàng như một con mèo nhỏ đang trốn tránh mọi chuyện. 

Min Ju nằm trên chiếc giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên chiếc trần nhà trắng tinh, tâm trí không thôi nghĩ đến người mà nàng thầm thương nhớ, nàng không thể trách Yujin, vì tình yêu này chỉ bắt đầu từ nàng mà không có sự đáp lại từ cô ấy. 

Tiếng chuông điện thoại phát ra đưa Min Ju trở về thực tại, nàng đưa tay lấy chiếc điện thoại lên xem, dòng chữ "Won Young " hiện lên, chần chừ một lúc nàng liền bắt máy. 

- Tớ nghe đây! 

-  Cậu đang làm gì đấy, mấy hôm nay sao cậu không đến công ty? Cậu có sao không? Tớ lo cho cậu lắm đấy! 

Tớ chỉ mệt trong người thôi, không sao đâu, cậu đừng lo cho tớ! 

Sao cậu không nói cho tớ biết? Thế bệnh có nặng không? 

- Chỉ là bệnh nhẹ thôi, nghĩ ngơi là sẽ khỏe, cậu yên tâm đi. 

Sao tớ yên tâm được chứ, hay là tớ qua cậu nhé? 

- Tớ không sao thật mà, bây giờ tớ nghĩ ngơi ngày mai chắc là khỏe thôi mà, cậu không cần sang đâu! 

Ừ, nếu vậy thì cậu nghĩ ngơi đi nha, Tớ sẽ đến thăm cậu sau! 

- Bye cậu! 

Kết thúc cuộc nói chuyện với Min Ju, Won Young thẫn thờ đặt chiếc điện thoại xuống bàn, ánh mắt đầy ưu tư nhìn về phía mặt hồ nước êm ả, nàng cảm thấy lo cho Min Ju, cùng chơi thân từ nhỏ đến bây giờ nên nàng hiểu Min Ju hơn ai hết, nghe giọng cô ấy qua điện thoại nàng nghĩ chắc đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy, tuy Min Ju đã nói nghiêm trong gì cả nhưng lòng nàng vẫn cảm thấy rất lo lắng. 

- Thì ra em ở đây à? 

Yujin từ phía sau bước đến lên tiếng. 

- Sao Jinie không ở trong phòng mà lại ra đây, Jinie vẫn còn chưa khỏi bệnh đấy! 

Nàng chau mày nhìn cô gái đứng cạnh mình có chút không hài lòng, Yujin chỉ vừa mới giảm bệnh nhưng không chịu ngoan ngoãn ở trong phòng mà lại chạy ra đây làm gì, ngoài trời lúc tối sương sẽ xuống rất nhiều, không khéo cô ấy sẽ lại bị cảm lạnh. 

- Chỉ là tìm trong nhà không thấy em nên tôi mới ra đây để tìm em! 

Yujin ngồi xuống cạnh nàng, ánh mắt đầy yêu thương pha lẫn sự mê hoặc nhìn nàng, người con gái trước mặt cô thật sự rất đẹp, khung cảnh bây giờ càng tôn lên vẻ đẹp của nàng, không kìm được lòng, cô rướn người về phía Won Young đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nàng, đưa tay cởi chiếc áo khoác mà mình đang mặc khoác lên cho nàng. 

- Ngồi ở ngoài vào buổi tối rất dễ bị cảm lạnh, đừng để bản thân mình bị bệnh đấy, có biết không! 

- Đáng lẽ ra em mới là người nói câu đó mới phải, Jinie vẫn chưa có hết bệnh đâu, mau khoác vào đi chứ! 

Yujin vội giữ tay nàng lại, không cho nàng có cơ hội cởi chiếc áo mà mình đã khoác, theo đà cô kéo nàng ngã vào lòng mình, tay ôm chặt lấy nàng nói những lời đường mật. 

- Chỉ cần em ở cạnh tôi như thế này, dù có mang nhiều bệnh thì tôi cũng sẽ chóng khỏe thôi! 

Nàng cười hạnh phúc ôm lấy eo Yujin siết chặt, người con gái này luôn khiến nàng cảm thấy an toàn và hạnh phúc, đôi vai tuy không rộng rãi như đôi vai của những chàng trai khác nhưng nó có thể đủ cho nàng nương tựa đến suốt cuộc đời, có được Yujin, nàng cũng không mong muốn điều gì khác nữa. 

- À.... Lúc nãy em nói chuyện điện thoại với ai thế? Có chuyện gì không vui sao? 

- Là Min Ju, vài hôm nay không thấy cậu ấy đến công ty, thấy không yên tâm nên lúc nãy vừa điện thoại thì cậu ấy bảo là mình bị ốm, mặc dù cậu ấy nói không sao nhưng em vẫn thấy lo lắm! 

Nghe Won Young nhắc đến Min Ju gương mặt Yujin liền đanh lại, cô không nghĩ rằng chỉ vì một lời nói của mình mà làm cho Min Ju trở nên như vậy, cảm giác có lỗi bỗng nhiên trỗi dậy trong lòng Yujin. Cô nén thở dài, đưa tay vỗ nhẹ vào vai nàng để trấn an. 

- Em đừng lo lắng, cô ấy chắc sẽ không sao đâu, còn nếu em vẫn không an tâm thì ngày mai tôi sẽ chở em đến thăm cô ấy! 

Won Young không chỉ cảm thấy lo lắng cho Min Ju, mà nàng còn cảm thấy có lỗi với cô ấy, nếu Min Ju biết được nàng và Yujin đang yêu nhau chắc chắn cô ấy sẽ từ mặt nàng mất. Làm thế nào nàng có thể giữ được tình yêu và cũng có thể giữ được tình bạn? Có phải nàng đang tham lam quá không? 

- Nhưng bây giờ em cảm thấy có lỗi với Min Ju và không biết phải đối diện với cậu ấy ra sao nữa. 

- Tại sao? - Yujin khẽ hỏi 

- Vì ngày trước em đã hứa giúp cậu ấy và Jinie thành đôi vì cậu ấy rất yêu Jinie, nhưng bây giờ mọi chuyện không như thế, em sợ nếu cậu ấy biết được chuyện của chúng ta cậu ấy sẽ bị tổn thương rất nhiều, mà em lại không muốn như vậy! 

Sự lo lắng, u buồn lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp của nàng. 

- Em đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy, tôi nghĩ cô ấy chắc sẽ hiểu cho chúng ta thôi mà! 

Yujin nhìn nàng với ánh mắt kiên định nhằm muốn xoa đi nỗi lo lắng trong lòng nàng, cứ thế cô ôm lấy nàng, để nàng tựa vào lòng mình không một khe hỡ, như muốn truyền hơi ấm cho nàng giữa màng đêm sương lạnh. 

Dù bất cứ chuyện gì xảy ra Yujin sẽ không bao giờ buông tay nàng. 







____ End Chap 14____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro