Chap 2 [Bắt Cướp]

* 19 năm về sau *

Trong một ngôi nhà sang trọng, nội thất được thiết kế tinh tế. Một người đàn ông khoảng trên 50 tuổi đang nhàn nhã nâng tách trà nóng nghi ngút khói lên thổi thổi và thưởng thức một ngụm rồi mỉm cười hài lòng, người đàn ông này tên Kim Shi Dae là bố nuôi của Yujin. Ông nhận nuôi Yujin sau ngày bố mẹ Yujin bị giết hại, ông bảo mình là bạn thân của bố Yujin và hết lòng yêu thương con bé. 

Thấy Yujin từ trên lầu đi xuống, ông đặt tách trà xuống và cất giọng. 

- Con vào bàn ăn sáng luôn đi! 

- Vâng!

Nói rồi Yujin và ông Kim cùng vào bàn ăn. Trong lúc ăn Yujin im lặng chăm chú vào phần ăn của mình thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng muỗng, đĩa va chạm với nhau. Đến một lúc ông Kim là người mở lời trước. 

- Nghe nói con đã hoàn thành xong khóa huấn luyện vệ sĩ rồi phải không? 

Lúc này Yujin mới ngẩn mặt lên và trả lời. 

- Vâng! 

- Thế khi nào con sẽ vào làm chính thức? 

- Ngày mai bố! 

- Ừ ráng cố gắng nhé! 

Nói rồi 2 người tiếp tục vào phần ăn của mình. Một lúc sau Yujin đã ăn xong rồi, cô xin phép bố mình và bước lên lầu. Ông Kim nhìn theo Yujin có chút nghĩ ngợi, từ nhỏ đến giờ tính cách của Yujin lúc nào cũng trầm ngâm như vậy, là một đứa trẻ ngoan nhưng ít bạn bè, đi học về thì cô chỉ ở trong phòng, đôi lúc ông Kim nghĩ Yujin vẫn còn bị ám ảnh chuyện của bố mẹ mình năm xưa nên tính cách Yujin có một phần bị ảnh hưởng như thế. Vì thế ông luôn dành hết tình thương cho Yujin để muốn bù đắp một phần nào đó cho con bé. 

***********

Tại khu thương mại InGuk nằm giữa trung tâm Seoul, Won Young đi dạo quanh đây mua sắm nhiều thứ đồ cần thiết để chuẩn bị cho chuyến sang Đức chụp ảnh cho tập chí QUEEN, đi cùng Won Young là Min Ju cô vừa là quản lý vừa là bạn thân của nàng.

Mặt Min Ju đang nhăn nhó nhìn khi Won Young cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác. Mà mỗi lần mua xong là 2,3 túi đồ. Min Ju cầm từ nảy đến giờ chắc cũng khoảng hơn 10 túi rồi. Cô thở dài cất giọng than trách. 

- Yahh Won Young! Tớ là quản lý của cậu mà, sao cậu bắt tớ xách cứ như thể là ôsin của cậu vậy chứ! 

Nghe vậy Won Young liền quay lại làm mặt cún con nhìn Min Ju. Ôm lấy cánh tay cô như đứa con gái đang mè nheo với mẹ vậy. 

- Thôi mà Min Ju xinh đẹp. Tại vì chuyến đi Đức nên tớ mới mua nhiều thế thôi, cậu đừng cằng nhằng nữa nha! Có gì một lát nữa tớ sẽ bao cậu một chầu hoành tráng nhé! 

- Thật không? Cậu mà lừa tớ là xác định đi nhé! 

Min Ju nheo mắt nghi ngờ Won Young

- Thật mà! 

Won Young lại trưng bộ mặt cún con ấy ra khiến Min Ju chỉ biết phì cười.

- Được rồi, dẹp cái bộ mặt đấy của cậu đi! 

Nói rồi 2 người lại tiếp tục đi đến những cửa hiệu khác, ở đây có nhiều người nhận ra Won Young, họ vui mừng đến xin bắt tay, chụp hình chung với nàng, nàng cũng thân thiện miệng cười vui vẻ bắt tay trò chuyện với họ. Mãi mê giao lưu với người hâm mộ của mình, Won Young đã không cảnh giác trước một kẻ xấu, hắn ta đang chăm chăm nhìn vào túi xách hàng hiệu đang đeo trên vai nàng. Thừa cơ nhiều người đang bao lấy Won Young, chỉ mất 20s hắn đã nhanh chóng chạy đến và giật túi xách đó và nhanh chóng chạy đi. 

Min Ju thấy vậy liền bỏ đồ xuống và chạy theo người đàn ông đó,miệng không ngừng kêu " Cướp, cướp "

Won Young sau khi gửi đồ ở cửa hiệu thì cũng nhanh chóng chạy theo sau. Khu thương mại náo loạn lên bởi một tên cướp đang cố gắng thoát thân, hắn va vào người này rồi lại va vào người kia, nhưng không may hắn va vào một cô gái dáng cao cao đang đứng đấy chọn đồ mà cô gái đó không ai khác ngoài Yujin, hắn ta tiếp tục bỏ chạy. 

Thấy điều bất thường, Yujin liền đuổi theo, do đã được huấn luyện khắc nghiệt trong môi trường huấn luyện vệ sĩ nên việc đuổi theo một người như thế này thì quá bình thường đối với Yujin, cô nhanh chóng chạy về phía trước và đối đầu với hắn, chỉ 1s Yujin đã cho hắn một cước nằm dài ra sàn. Túi xách văng ra khỏi người hắn. Lúc này bảo vệ khu thương mại cũng vừa xuất hiện, bọn họ áp giải hắn đi. Yujin tiến đến và nhặt chiếc túi ấy lên, mọi người chứng kiến ai cũng phải nể phục tài năng của cô gái xinh đẹp này, thật sự là quá chuyên nghiệp. 

- Cướp, tên cướp đâu rồi? 

Cùng lúc này Won Young và Min Ju cũng vừa hì hục chạy đến, Min Ju nhìn xung quanh nhưng không thấy tên cướp đâu. Chỉ thấy một cô gái đang cầm túi xách của Yujin đang tiến về phía mình. 

- Thì ra là cô hả? Sao cô lại lấy túi xách của tôi? Trả cho tôi đi! 


Chưa biết cớ sự ra sao Won Young đã vội cho Yujin là người vừa lấy túi xách của mình. 

- Đây! Trả cô! Và tôi cũng không phải kẻ cướp như cô nghĩ! 

Yujin lạnh lùng đưa lại chiếc túi cho Won Young rồi định quay đi nhưng đã bị Won Young nắm tay lại. 

- Này, định đi dễ dàng vậy sao? Tôi sẽ đưa cô đến cảnh sát! 

Thấy bạn mình dường như đã hiểu lầm người đang đứng trước mặt, Min Ju liền giật giật tay Won Young lại và nở nụ cười với Yujin. 

- Có lẽ bạn tôi đã hiểu lầm. Xin lỗi và dù sao cũng cảm ơn cô nhiều vì đã giúp chúng tôi lấy lại túi xách! 

- Này! Cậu.... 

Won Young vừa định nói cái gì đấy nhưng đã bị Min Ju bị miệng lại, cô cố gắng vùng vẫy nhưng Min Ju không chịu buông. Min Ju thì thầm vào tai Won Young

- Cậu im một lát đi! 

- Thành thật xin lỗi cô! 

Với sắc mặt không một chút biểu cảm Yujin nhanh chóng quay lưng đi, trong lòng có một chút bực bội, đã làm ơn mà còn mắc oán, thật sự Yujin chưa gặp người con gái nào như cô ta, Yujin cầu mong đây là lần cuối gặp cô ta. 

***********

- Min Ju cậu đừng cằn nhằn nữa, tớ biết lỗi rồi mà! 

2 người họ trở về căn hộ của Won Young sau khi kết thúc chuyến đi mua sắm của mình. Từ lúc ở khu thương mại đến bây giờ Min Ju luôn cằn nhằn Won Young vì một sự nhầm lẫn tai họa này, cũng may là cô gái đó hiền chứ gặp người khác là họ chửi té tát vào mặt luôn rồi. 

- Còn nói nữa hả? Sau này chừa cái tội chưa gì đã nhào nhào đi nha! 

- Tớ biết rồi mà! 

Won Young nằm dài ra sofa, tay lấy thoại ra để lướt web vô tình thấy được bài báo vừa mới đăng nóng hổi với tựa đề " Người Mẫu Won Young Bị Cướp Ở Khu Thương Mại InGuk " nàng bĩu môi rồi ném điện thoại lên bàn. 

- Đúng là tin tức nhanh thật, mới đấy đã lên báo rồi! 

- Bọn nhà báo mà, cơ hội hiếm có như thế này thì làm sao mà bỏ qua được! -
Min Ju thở dài một cái một đứng lên, hôm nay thật sự là rất mệt mỏi đối với cô, nào là xách đồ cho Won Young, nào là đuổi cướp, bây giờ người cô mỏi nhừ ra. Bây giờ cô phải về nhà mình và đánh một giấc ngay. 

- Tớ về đây! 

- Ừm! Bye~

Khi Min Ju vừa ra khỏi cửa, Won Young liền thở phào nhẹ nhõm, tuy 2 người là bạn thân 5,6 năm rồi nhưng nàng vẫn không chịu được sự cằn nhằn của Min Ju. Tưởng đâu Min Ju đã đi rồi, nàng định đứng dậy đi vào phòng thì đâu đó Min Ju lại mở cửa cất giọng khiến Won Young giật mình thót tim. 

- Mà này, cậu còn nợ tớ một chầu ăn đấy, quên là tớ xử đẹp cậu! 

Cánh cửa một lần nữa đóng sầm lại, lần này Won Young quyết định đi đến khóa cửa, thế là khỏi ai làm phiền. Nàng đi vào phòng lấy đồ và tiến vào phòng tắm. 

*********

Tối đến, sau giờ cơm tối Yujin đang tản bộ ở sân vườn nhà Kim Gia. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao kia, có 2 ngôi sao rất lớn cùng với các vì sao nhỏ xung quanh, Yujin bất giác mỉm cười vì cho rằng đó là bố và mẹ mình. 

- Bố mẹ có khỏe không? Con đây rất nhớ 2 người! 

Nhưng một lúc sau, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuông mặt xinh đẹp ấy, Yujin nhớ bố nhớ mẹ, nhớ những ngày lúc Yujin còn nhỏ gia đình cô hạnh phúc biết bao. Tuy sau này ông Kim đã luôn dành tình thương cho Yujin, luôn quan tâm chăm sóc Yujin, nhưng nó chưa bao giờ là đủ cả đối với sự mất mát to lớn của Yujin.

Yujin nhìn vào sợi dây chuyền đeo trên cổ mình mà không khỏi nhớ đến bố. Đây là món quà cuối cùng mà ông Ahn đã tặng cho Yujin, Yujin coi nó là một báu vật vô giá, không muốn ai chạm tới. Nắm chặt sợi dây vào lòng bàn tay, Trong ánh mắt Yujin có một chút tức giận pha lẫn sự tổn thương.

- Con nhất định sẽ bắt kẻ hãm hại bố mẹ phải đền tội gấp trăm lần! 

_____ End Chap2 ____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro