Chap 3 [Gặp Mặt]

Một ngày mới bắt đầu khi những tia nắng đang le lói qua khe cửa sổ, những giọt sương sớm vẫn còn đọng lại trên lá cây hòa vào tia nắng ấm áp, gió thổi nhè nhẹ giúp tạo nên một buổi sớm bình minh thật đẹp. 

Trong căn phòng ấm áp của mình Won Young vẫn còn say nồng với giấc ngủ mặc cho những tia nắng đang rọi thẳng vào nàng, đến một lúc nàng nheo mắt tỉnh dậy khi tiếng chuông điện thoại cứ phát ra liên tục khiến Won Young không tài nào ngủ được. Won Young lười biếng xoay người qua rồi cầm lấy điện thoại áp vào tai mình với giọng điệu đang còn ngáy ngủ. 

- Alo~ ai vậy? 

- Con gái của mẹ dậy đi, giờ này mà còn ngủ được sao? 

Khi vừa nghe tiếng ở đầu dây bên kia Won Young nhanh chóng nhận ra người đó là mẹ mình, mà sáng sớm không biết có chuyện gì mà mẹ nàng lại gọi như thế, Won Young ngồi dậy nghe điện thoại trong trạng thái 2 mắt vẫn còn nhắm nghiền. 

- Sáng sớm mẹ gọi con có chuyện gì không?

- Con mau về nhà đi, bố con đang cần nói chuyện với con đó! 

- Vâng, một lát nữa con sẽ về! 

- Ừ. Vậy mẹ cúp máy đây! Con chuẩn bị nhanh nhanh đấy, đừng để bố con chờ lâu! 

Sau khi nói chuyện xong Won Young bật người dậy đi vào phòng tắm.

Do Won Young muốn sống tự lập nên đã xin ra ở riêng 2 năm nay, ban đầu ông bà Jang không đồng ý vì gia đình ông bà chỉ có Won Young là con gái duy nhất, không muốn xa con, sợ Won Young sẽ gặp khó khăn nhưng về Won Young nàng không muốn mọi người nói mình dựa vào bố mẹ để đi lên nên đã cố thuyết phục ông bà Jang, cuối cùng sau vài tháng đấu tranh Wom Young cũng chiến thắng bố mẹ mình để ra sống riêng. 

****

Một tiếng sau Won Young cũng nhanh chóng lái xe về Jang Gia, chiếc Mescedes S63 AMG Couple vừa lăn bánh trong sân của Jang Gia, một người vệ sĩ ở Jang Gia nhanh chóng chạy đến và mở cửa cho Won Young. 

Won Young sang chảnh bước xuống xe, nàng tháo chiếc kính râm đang đeo ra và quan sát xung quanh, một người đàn ông khoảng trên 50 tuổi từ trong nhà bước ra kính cẩn chào Won Young và từ tốn nói. 

- Thưa tiểu thư cô mới về, ông bà chủ đang đợi cô ở bên trong! 

Khuông mặt xinh đẹp của Won Young có chút nhăn lại nhìn người đàn ông trước mặt, ông ấy là quản gia Park, đã làm việc trong nhà nàng từ khi nàng chưa được sinh ra. Cho nên nàng luôn luôn kính trọng ông ấy, coi quản gia Park như là bậc cha chú, việc quản gia Park thưa gửi nàng như thế thật khiến nàng có chút không hài lòng. 

- Chú Park à, lần sau chú không cần làm như thế đâu, chú cũng như người nhà của cháu mà, chú làm như vậy cháu thật ngại đó! 

- Vâng, lần sau tôi sẽ chú ý! 

Won Young mỉm cười hài lòng rồi cùng quản gia Park đi vào trong, bên trong ông bà Jang đang ngồi trên bộ sofa, ông Jang nhàn nhã cầm tờ báo chăm chú đọc, còn bà Jang vui vẻ khi thấy con gái mình bước vào. 

- Chào buổi sáng bố mẹ! 

Won Young chạy nhanh đến sà vào lòng bà Jang. 

- Ôi con gái của mẹ! Cả tuần nay không về nhà bộ con không nhớ bố mẹ sao? 

Bà Jang âu yếm ôm lấy con gái, cả tuần nay Won Young không về nhà ăn cơm với ông bà khiến bà Jang vô cùng nhớ đứa con gái bé bỏng này. 

Nghe thấy vậy Won Young cứ như một con mèo nhỏ ôm chặt lấy mẹ mình, giọng nũng nịu nói. 

- Tại dạo này con phải đi chụp hình cho tập chí nhiều lắm. Con xin lỗi bố mẹ!

- Bận gì thì bận nhưng cũng phải về nhà 1 hôm biết chưa? 

- Dạ con biết rồi! 

Nhìn thấy con gái và vợ mãi mê nói chuyện với nhau mà không để ý gì đến mình, ông Jang hắn giọng khiến bà Jang Và Won Young giật mình và chợt nhớ ra. 

- Hai người xem tôi là không khí bao giờ đấy? 

Ông Jang bỏ tờ báo xuống bàn nhìn sang Won Young và bà Jang. Won Young xích lại gần tay bóp bóp vai cho ông Jang giở giọng nịnh nọt bố. 

- Làm sao con có thể xem bố yêu quý của con là không khí được chứ, con yêu bố nhất mà! 

- Con giống ai mà dẻo mồm dẻo miệng thế không biết! 

- Con giống bố đấy!

Ông Jang lắc đầu đánh yêu vào đầu con gái mình. Dù có muốn giận cũng giận chẳng được. 

- À quên, hôm qua con bị cướp phải không? 

- Sao bố biết thế? 

- Tin tức đăng đầy rẫy ra thế này làm sao bố không biết được chứ! 

Ông Jang thở dài nhìn Won Young, dù Won Young đã trưởng thành nhưng không 1 phút nào ông không ngừng lo lắng cho Won Young cả, hôm qua nghe tin như vậy ông bà không khỏi lo lắng, hôm qua may mắn là không có sao chứ Won Young mà có gì chắc ông bà không sống nổi. 

Nhìn bố mẹ lo lắng như thế Won Young cũng thấy có lỗi một chút. Nàng lập tức trấn an bố mẹ mình. 

- Con không sao đâu, bố và mẹ đừng lo nữa nha! 

- Để con một mình như vậy bố mẹ thật không yên tâm! Hôm nay bố đã điều một vệ sĩ đến để bảo vệ con! 

- Lại vệ sĩ nữa sao bố! Con không muốn đâu! 

Won Young không chịu được cảm giác lúc nào cũng có người đi theo mình, vài lần trước nàng đã làm mọi cách để mấy anh vệ sĩ phải chạy mất dép, tự do chưa được bao lâu lần này bố nàng lại tiếp tục đưa vệ sĩ đến khiến nàng nhiệt tình phản đối. 

- Không muốn cũng phải muốn thôi con, vì an toàn của con là trên hết mà! Đừng cãi lời bố, bố sẽ giận đấy! 

Bà Jang cố gắng dỗ ngọt Won Young tính cách của nàng bà hiểu mà, mặc dù có hơi ngang bướng một chút nhưng chỉ cần ngọt ngào là êm xui ngay. 

- Vệ sĩ mới sẽ tới ngay thôi! Lần này con không được làm người ta phải bỏ việc giữa chừng đấy. 

- Vâng con biết rồi! 

Ngoài miệng thì Won Young gật đầu nhưng trong lòng vẫn không muốn chút nào, nàng bực dọc vò vò vạt áo của mình, nàng tưởng tượng ra viễn cảnh sau này đi đâu làm gì cũng có người đi theo thật là mất tự do. 

*****

Không lâu sau một chiếc xe đen dừng trước cổng biệt thự Jang Gia, một cô gái có dáng người cao cao, mặc đồ vest đen ôm sát cơ thể, mái tóc đen được buộc lên gọn gàng, đeo kính râm bước xuống xe trên tay còn kéo theo chiếc vali cô quan sát xung quanh rồi đặt tay lên chiếc chuông gần đấy và nhấn 3 cái tiếng chuông vang lên, một lúc sau quản gia Park từ trong biệt thự đi ra, ông ấy mở cửa và hỏi. 

- Cô là ai? Đến đây có việc gì không? 

Cô gái tháo kính râm xuống và nói. 

- Tôi là vệ sĩ do chủ tịch Jang Gun điều đến để bảo vệ cho con gái ông ấy! 

- Vậy thì mời cô vào! 

Nghe thấy thế quản gia Park liền đưa cô gái đó vào biệt thự không một phút chậm trễ. Vào bên trong biệt thự, cô gái kính cẩn cúi chào ông bà Jang. 

- Chào chủ tịch, chào phu nhân,chào tiểu thư! 

Do Won Young đang ngồi quay lưng về phía người vệ sĩ ấy nên nàng cũng màng nhìn đến. 

- À cháu đến rồi sao? 

Quay sang nói với bà Jang 

- Đây là nữ vệ sĩ giỏi nhất trong khóa huấn luyện vừa rồi của công ty tên Ahn Yujin.

Bà Jang quan sát Yujin, nét mặt có chút hài lòng, tuy nhìn người con gái trước mặt có nét lạnh lùng nhưng bà tin tưởng rằng Yujin sẽ có thể bảo vệ tốt cho Won Young. 

- Còn đây là con gái tôi, Won Young! 

Ông Jang tiếp tục nói, lúc này Won Young mới quay mặt sang, nàng giật bắn mình khi nhận ra đây là cô gái này hôm trước đã giúp nàng lấy lại túi xách nhưng nàng đã vu oan cho người ta, hôm nay cô ấy lại còn là vệ sĩ của nàng nữa, nàng cảm thấy xấu hổ không biết chỗ nào mà chui. 

Những hành động của Won Young đã vô tình lọt vào mắt Yujin, cô cũng hơi bất ngờ khi gặp Won Young ở đây nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên như lúc ban đầu không một cảm xúc. 

- Cháu hãy bảo vệ tốt cho nó nhé! Tuy đã trưởng thành nhưng tính cách nó vẫn còn trẻ con lắm! 

- Vâng! 

*****

Sau khi đã nhận nhiệm vụ từ chủ tịch Jang, bây giờ Yujin đang lái xe chở Won Young về căn hộ của mình, trên đường về không khí trong xe trở nên im lặng không ai nói với nhau một lời nào, ngồi ở ghế sau Won Young cứ lén lúc qua sát Yujin qua chiếc kính chiếu hậu. Cô ấy thật lạnh lùng, từ lúc ra khỏi Jang Gia đến giờ Yujin vẫn chưa nói một lời nào. Sau một lúc Won Young hít một hơi sâu và quyết định cất giọng. 

- Này! 

- ....

Yujin vẫn chăm chú lái xe màn trả lời nàng, nàng lại tiếp tục gọi nhưng giọng có hơi lớn hơn. 

- Yaaah, cô có nghe tôi nói không thế? 

Lần này Yujin vẫn im lặng, Won Young cảm thấy mình bị khinh thường nên trong lòng có chút bực mình nàng liếc nhìn Yujin người vẫn đang tập trung lái xe. 

- Đúng là đồ khinh người mà! Bố mình không biết có nhầm lẫn gì không mà lại cho cô ta bảo vệ mình không biết! 

Won Young cau có, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa Yujjn. Nhìn qua chiếc kính khóe môi Yujin hơi nhếch lên. 

- Tôi không có bị điếc đâu. Cô có chửi thì chửi nhỏ thôi! 

- Xí, cô nghe thì kệ cô chứ! Đồ khinh người! 

Yujin chỉ biết lắc đầu với cô gái này, đúng là quá trẻ con. Suốt dọc đường Won Young cứ luôn miệng lầm bầm về Yujin. Sở dĩ nàng muốn mở lời trước để xin lỗi vụ hôm qua nhưng thấy Yujin như vậy nàng hết hứng để xin lỗi rồi.

Từ tối hôm nay trở đi Yujin phải ở lại căn hộ cao cấp của Won Young để tiện cho việc bảo vệ cho nàng, lúc đầu Won Young nhất quyết không chịu nhưng vì lệnh của bố nàng nên nàng cũng không dám cãi, đành ngậm ngùi cho người đáng ghét này ở cùng. 

- Đây là phòng của cô! Sau này cô sẽ ngủ ở đây! Phòng tôi đối diện nhưng cấm không được vào phòng của tôi khi chưa được sự đồng ý của tôi!

- Tôi biết rồi! 

Yujin chỉ gật đầu rồi kéo chiếc vali của mình vào phòng và đóng cửa lại, còn về Won Young nàng đứng ngoài đây đánh đấm đá không khí để hả giận khi Yujin lúc nào cũng trưng cái mặt không có cảm xúc ra. 

- Đồ đáng ghét, đồ khó ưa, ai mà gặp phải cô chắc người đó xui xẻo lắm đấy!  

Nói rồi Won Young bỏ vào phòng mình, nàng nhảy lên chiếc giường thân yêu của mình mà than khóc trong lòng, Vậy là nàng hết được tự do rồi. Won Young nằm đấy suy nghĩ mọi cách để phá Yujin nhưng được một lúc thì lại lăn ra ngủ lúc nào không hay. 

____ End Chap3___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro