Cãi vã

ZUOYU

Zuo Jingyuan - Tả Tịnh Viện

Chen Yuzi- Trần Vũ Tư

Yan Na - Diêm Na

Duan Yixuan - Đoàn Nghệ Tuyền

______________________

Zuo Jingyuan không có thói quen giữ im lặng khi ăn. Cái này được cô ấy nói một cách hoa mỹ là bộc lộ tính cách chân thật thoải mái tự tại khi dùng bữa.

Nhưng bây giờ thì khác. Bàn ăn yên tĩnh đến lạ thường, ngoại trừ thi thoảng có tiếng bát đũa va vào nhau hoặc tiếng nhai nuốt đồ ăn thì không có bất cứ âm thanh nào cả. Ngay cả hai đứa nhỏ lông xù ở nhà dường như cũng cảm được điềm nên cứ nằm ngoan ngoãn trong ổ của mình, đôi con ngươi cứ nhìn chằm chằm hai con người mặt không đổi sắc đang ngồi ăn cơm kia.

Bữa ăn này thật vô vị, Zuo Jingyuan nghĩ. Chen Yuzi ngồi đối diện cô chỉ cúi đầu nhai đồ ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại, như thể cô là người duy nhất đang ngồi trong bàn ăn, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tại sao cậu có vẻ như không quan tâm đến bất cứ điều gì? Zuo Jingyuan chỉ dám hét lên trong lòng, quá lắm là phát tiết nhai nhoàm nhoàm đống rau củ trong miệng để giải oán hận, nhưng tiếng nhai lớn thế nào cũng không đả động gì đến Chen Yuzi.

Suốt bữa ăn không có bất cứ sự giao tiếp nào, ăn xong thì dọn bàn, rửa chén bát rồi sau đó đi đổ rác. Nếu ta xem đó là sự hiểu ngầm của hai người họ nhưng họ lại hành xử như hoàn toàn xa lạ. Nếu ta nói họ không có sự ăn ý thì hai người cứ như đã phân chia xong công việc còn làm rất thuận lợi suôn sẻ, rất giống như những công nhân 10 năm kinh nghiệm trên dây chuyền lắp ráp. "Bằng mặt không bằng lòng" 【màohéshénlí】, dùng từ này rất thích hợp để mô tả hai người họ vào lúc này.

"Qua vài ngày nữa mình sẽ chuyển đi." Zuo Jingyuan vừa bận xong việc đang ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, lại bị một câu nói đột ngột chào đón như vậy. Cô nghiền ngẫm trong hai giây và nhận ra câu nói này là dành cho chính mình.

Cô ngước đầu nhìn lên. Vẻ mặt của Chen Yuzi vẫn rất bình tĩnh, như thể cô ấy chỉ đang thông báo cho cô về thời tiết ngày mai. Cậu ấy khoanh tay ngồi bên kia chỉ để tâm đến việc riêng của mình trên điện thoại. "Tại sao?" Zuo Jingyuan buột miệng, vừa nói ra ba chữ này liền hối hận. Tại sao cô ấy lại phải hỏi điều này? Hỏi điều này khiến cô ấy trông giống như...

"Không có lý do gì." Chen Yuzi rốt cục quay đầu nhìn cô ấy, nhìn nhau mà chẳng có tí ti nhượng bộ nào. Không nhìn nhau còn tốt, vừa nhìn nhau một cái, trong lòng cô lại vô cớ sinh ra cả đống bực bội, muốn huyên náo ồn ào trút hết sự bất mãn và tức giận của mình ra ngoài, để bản thân cô không cảm thấy ấm ức như vậy. Nhưng khi cô vừa định mở miệng, lại cảm thấy dường như cái gì cũng không thể nói ra được.

Cô nên hỏi Chen Yuzi cái gì? Tại sao chúng ta lại như thế này? Cậu vẫn còn yêu mình chứ? Chúng ta thực sự chỉ có thể đi đến bước đường thành người lạ sao? Vậy những ước định mà chúng ta đã nói trước đây lại là gì? Những câu hỏi này chưa đánh đã tan【bù gōng zì pò】chưa hỏi đã dừng, vốn dĩ mọi lời nói chỉ có tác dụng khi tình yêu vẫn còn tồn tại, mà lần đầu tiên Zuo Jingyuan cảm nhận được bất lực, cô thậm chí còn không biết liệu tình cảm của mình có còn là tình yêu hay không.

Zuo Jingyuan cáu kỉnh chải đi chải lại mái tóc của mình, hai con người ấu trĩ cứ đấu mắt với nhau để tranh thắng thua. Nhưng mà cho dù nếu cô ấy thắng thì như thế nào? Chen Yuzi đưa mắt đi hướng khác trước và tiếp tục nghịch nghịch điện thoại di động. Zuo Jingyuan từ từ tập trung ánh mắt vào ngón tay trống rỗng của đối phương, nó trắng nõn và mảnh khảnh, nhưng nhìn từ khoảng cách xa như vậy, cô không thể biết được trên đó có dấu vết cũ nào của chiếc nhẫn hay không, giống như Zuo Jingyuan bây giờ vậy, không thể nào phân rõ những việc trước đây của họ là tình yêu hay sự hợp tác.

Cơn tức giận không biết từ đâu đốt cháy lý trí của cô, cô đột nhiên đứng dậy, bước ba bước đến trước mặt Chen Yuzi, nhìn từ trên xuống. Zuo Jingyuan hiếm khi nhìn Chen Yuzi từ góc độ này. Bình thường, cô ấy sẽ ngồi xổm xuống hoặc ngồi ngang tầm mắt với Chen Yuzi, hoặc cô ấy sẽ đưa tay ra và cố tình làm rối tung mái tóc của cô ấy sau đó 2 người sẽ cười đùa với nhau. Nhưng. Cô không thể nhớ lần cuối cùng cô làm điều này là khi nào.

Cô hơi cúi người xuống, vô thức giơ tay phải lên nhưng lại không biết đặt ở nơi nào, cuối cùng cô chỉ có thể đặt nhẹ lên vai, chậm chậm che đậy sự lúng túng của mình. Rõ ràng chỉ là một cái chạm bình thường nhưng Trần Vũ Tử vô thức lùi lại, nghiêng đầu ngờ vực nhìn người trước mặt cũng đang ngơ ngác.

Tôi muốn biết bạn đang nghĩ gì. Cô từ từ dùng sức, có lẽ đã làm đau đối phương, nhưng Chen Yuzi không có phản ứng nào khác ngoại trừ cau mày, vẫn bất động như một người máy không có suy nghĩ và cảm xúc. Zuo Jingyuan càng cảm thấy khó chịu hơn, cô khá hy vọng đối phương sẽ làm gì đó để đáp lại, nhưng nếu như vậy sẽ có vẻ như chỉ có mình cô cố tình gây sự. Điều đó có nghĩa là dù cho mình có làm gì với cậu thì cậu ấy cũng sẽ chẳng mảy may đáp lại? Cô nghiến chặt răng hàm phía sau.

Zuo Jingyuan tức giận, kéo ngã Chen Yuzi ngã trên sofa, may mà Zuo Jingyuan phản ứng nhanh, đỡ gáy cổ của đối phương lại nên may mắn đối phương không bị thương chỉ là chỉ hơi chóng mặt. Chen Yuzi đăm đăm nhìn vào Zuo Jinyuan đang cố gắng đỡ bản thân ngồi dậy, như có như không sửa soạn quần áo cho bản thân. Cô chợt cảm thấy cảnh tượng này vừa tức giận vừa buồn cười.

Cổ họng đắng chát, Chen Yuzi nói ra lời tàn nhẫn: "Lần cuối cùng". Giọng nói rất khẽ, chỉ đủ để Zuo Jingyuan nghe được. Nghe được lời đó, Zuo Jingyuan ngước đầu lên nhìn vào ánh mắt đối phương, đôi mắt ấm áp đó đang thay bằng một đôi mắt lạnh lùng, có tơ máu. Sự lo lắng được thay bằng cơn tức giận, máu dồn lên não, đôi tay đang sửa soạn quần áo trở tay bắt đầu kéo quần áo của Chen Yuzi. Đôi tay run rẩy, hơi thở dồn dập, trái tim trong lồng ngực đập nhanh mãnh liệt nhưng miệng lưỡi đắng chát. Zuo Jingyuan nuốt sự bất mãn và buồn bã vào cổ họng; vươn tay kéo đầu Chen Yuzi lại và hôn xuống.

Vốn dĩ là hai người mỗi ngày dính vào nhau 25 tiếng nhưng hiện tại da thịt chỉ chạm nhau thôi nhưng lại sinh ra cảm giác kỳ lạ, ngay cả nụ hôn quen thuộc nhất cũng bị đối phương đẩy ra, dùng tay che miệng bản thân lại không cho cô kề cận. Đôi mắt Chen Yuzi ánh lên sự tàn bạo, thù ghét. Zuo Jingyuan trợn to hai mắt, nhìn đăm đăm vào sự ghét bỏ của Chen Yuzi. Tim của cô như bị thiêu đốt, lý trí rã rời, chỉ còn sót tia lý trí cuối cùng. Cô cố tình kéo cổ tay Chen Yuzi lại để nhìn kỹ hơn, nhưng không biết là cố ý hay vô ý. Chen Yuzi chọn thời điểm này để tắt chiếc đèn sàn bên cạnh, cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì trong môi trường tối mờ.

Đối phương không ngừng lôi kéo tay mình, Chen Yuzi dễ dàng đoán được cô đang tìm thứ gì đó giống như một chiếc nhẫn. Cô muốn rút tay lại nhưng Zuo Jingyuan đã nắm lấy cổ tay cô không cho cô trốn thoát. Cả 2 giằng co qua lại, Zuo Jingyuan đổi ý muốn dùng nụ hôn như xưa để làm lý trí Chen Yuzi rệu rã. Nụ hôn ngọt ngào ngày xưa giờ thay bằng sự cắn xé. Zuo Jingyuan cố gắng để lại dấu hôn trên tai, trên cổ, trên xương quai xanh của đối phương, Chen Yuzi thì cố tình cào cấu trên lưng người còn lại.

Vốn dĩ người chỉ muốn nhận sự quan tâm cuối cùng của đối phương, người muốn cố gắng tìm lại bằng chứng của sự hạnh phúc cuối cùng, đến sau cùng cả 2 hiểu lầm, đẩy trái tim đối phương ra càng xa.

Vốn dĩ Chen Yuzi là người rất sợ đau, nhưng sự tự tôn không cho phép cô rơi nước mắt, cô chỉ có thể mím môi ngậm chặt miệng, đôi mắt rưng rưng. Sau khi hôn xuống tận ngực của đối phương, Zuo Jingyuan thật sự muốn nhìn thấy biểu cảm của người đó như thế nào. Nhưng ánh đèn mờ tối, cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của người đó. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt từ đôi mắt quen thuộc này. Cô hoảng sợ giật mình, theo thói quen duỗi tay ra, cố gắng ôm Chen Yuzi vào lòng như trước. Đây là hành động thân mật mà hai người thích nhất, ôm nhau là khoảnh khắc dịu dàng giúp xoa dịu cảm xúc có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai trái tim trái tim, tóc mai kề tóc mai lời thì thầm cũng chỉ có hai người nghe thấy.

Nhưng lúc này tay của cô chỉ có thể lúng túng dừng lại giữa không trung, không thể tiến lại ôm đối phương, Chen Yuzi cũng né người qua bên, dùng ngôn ngữ cơ thể để từ chối cái ôm đang thực hiện dang dở của cô. Zuo Jingyuan nhất thời có nhiều điều muốn nói nhưng đều bị nghẹn trong cổ họng, cô chỉ có thể nghe thấy những tiếng xào xạc bên cạnh.

"Mấy ngày nữa mình sẽ chuyển đi." Chen Yuzi lặp lại câu nói này. Cô đợi ở đó vài giây, thấy Zuo Jingyuan không có ý định trả lời, cô mím môi, xoay người đi vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng nước, Zuo Jingyuan cảm thấy dây đàn trong đầu mình như được nới lỏng, nhưng đây không phải là điều tốt. Cô nằm ngửa trên ghế sofa và ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Một giọt nước mắt lăn nhẹ xuống.

Trong mấy ngày tiếp theo, hai người đối xử với nhau như những vị khách, có khi còn khách khí hơn cả lần đầu họ gặp mặt. Cảm phiền, cảm ơn, xin lỗi, xin lỗi đã làm phiền bạn. Những từ này chiếm tới 70% trong cuộc trò chuyện vốn dĩ đã rất ít giữa 2 người họ hiện tại. Hai người họ mang quốc tịch Trung, một người quê Thượng Hải người kia ở Tứ Xuyên nhưng lại dùng cách dùng kính ngữ của Hàn Quốc hoặc Nhật Bản để giao tiếp. Sự gượng gạo trong giao tiếp của họ đạt đến đỉnh điểm như việc khen một con mèo gầy trong khi mỡ chiếm 70% mà còn là chủng Anh lông ngắn. Khi nhìn thấy hai người đưa đồ vật cho nhau mà chèn thêm kính ngữ đến lần thứ 3, Diêm Na (Yan Na) rốt cuộc nhịn không được kéo Zuo Jingyuan sang một bên.

"Hai người đang chơi cái gì vậy? Đang diễn Cp tránh hiềm nghi à?" Cổ làm một cử chỉ đau lòng; "Đã mấy ngày rồi, mâu thuẫn của hai người vẫn chưa được giải quyết sao?"

Cơ mặt Zuo Jingyuan giật giật, đôi mắt nhìn vào khoảng không, tình nguyện đối mặt với người bạn thân trong đội. "Chuyện đã được giải quyết."

"Thiệt hay giả vậy?" Yan Na bán tín bán nghi. Theo lý mà nói, nếu cuộc cãi vã thực sự được giải quyết, cô tuyệt đối sẽ không thể nhìn thấy Zuo Jingyuan một mình đến nhà huynh đệ tốt ăn cơm được. Nhưng nếu thật sự vấn đề chưa được giải quyết, thì dù như thế nào hai người họ cũng sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Tuy rằng bây giờ nói chuyện khách sáo hơn một chút, nhưng vẫn chưa đến mức một câu cũng không nói.

"Đương nhiên là sự thật. Mình lừa cậu làm gì?" Điện thoại của cô rung lên, trong tiềm thức cô muốn xem liệu đó có phải là tin nhắn của Chen Yuzi hay không. Nhưng khi cô mở màn hình lên, nhìn thấy tin nhắn quảng cáo spam, cô mới nhớ ra sáng nay mình vừa gỡ ghim người ta trên weixin rồi.

Trời ạ, đúng thật là... Cô bĩu môi nhét điện thoại lại vào túi, bày ra dáng vẻ xứng với bộ dáng năm tháng thật bình yên - tuế nguyệt tĩnh hảo, nhưng Zuo Jingyuan càng hành động 【ruòwúqíshì】 điềm nhiên như không thì Diêm Na càng cảm thấy chuyện này nhất định có gì đó sai sai. Cô thở dài, vỗ vai Zuo Jingyuan và nói một cách chân thành 【yǔzhòngxīncháng】 .

"Tả Tả, chúng ta đều là anh em tốt, nói thật cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì." Nhìn thấy từ một Zuo Jingyuan bình thường hào sảng thoải mái trở nên do dự muốn nói lại thôi【yù yán yòu zhǐ】, Diêm Na khẳng định thầm trong lòng có gì đó không ổn. "Cậu cứ nói ra là được rồi, nếu có chuyện gì cậu không giải quyết được chúng tôi vẫn có thể giúp cậu."

Đây không phải là việc mà chỉ cần nói giúp là có thể giúp được. Nhưng nhìn thấy bộ dáng Yan Na【 zhēnqíng shíyì】 chân thành thực ý muốn giúp bạn bè 【páiyōujiěnán】bài ưu giải nan loại bỏ vấn đề vứt đi lo lắng, Zuo Jingyuan thở phào nhẹ nhõm. "Giải pháp quả thực là giải quyết xong rồi, nhưng phương pháp giải quyết có chút khác biệt."

"Có cái gì lạ hả?" Yan Na nhìn thấy có hi vọng, liền lập tức đuổi theo không buông.

"Chúng tớ chia tay rồi." Năm chữ này dường như đã dùng hết sức lực trong cơ thể, Zuo Jingyuan rũ người khoanh tay lại chờ đợi phản ứng của YanNa, cô quay người lại mới nhận ra quai hàm của đối phương gần như rớt xuống đất, đôi mắt mở to như có hai chiếc đĩa kẹt trong hốc mắt.

"Không phải, mài không lừa bạn bè phải không?" Yan Na mất một lúc mới có thể tiếp nhận được tin tức này, còn Zuo Jingyan đang ở đối diện nàng thậm chí còn không có dũng khí lặp lại lần nữa, cổ ngoảnh đầu nhìn những chiếc lá vàng chen chúc trong đống lá màu xanh sinh trưởng mạnh mẽ trong góc

"Mình không lừa cậu." Zuo Jingyuan chậm rãi nói, nói với cô ấy cũng là nói với chính mình.

"Thật sự, chia tay rồi."

********

Thật sự cũng không có gì là không thể, phải không? Đúng vậy. Cô bắt đầu【chángxūduǎntàn】 than ngắn thở dài; hít vào một hơi và thở ra lượng carbon dioxide nhiều nhất mà cô 【yǒushǐ yǐlái】từ xưa đến nay từng có trong đời. Cố gắng bắt Huhu, nhưng Nhóc mặp - xe bán tải ở nhà dường như không hiểu mẹ già đang phiền lo điều gì, vẫy đuôi và bỏ chạy ra xa hơn. Zuo Jingyuan quay đầu lại tìm một chiếc xe đạp 38 màu đen - Cục than đen khác ở nhà, nhưng con mèo đen nhỏ lại thoăn thoắt nhanh nhẹn nhảy lên hạ xuống trên khung mèo né tránh vòng tay đang dang ra của cổ và cố gắng chống trả bằng móng vuốt than của chính nó. Zuo Jingyuan ăn đau nên rút tay lại và mắt to trừng mắt nhỏ cố gắng giải thích với anh vận động viên thể thao da đen, nhưng vô ích.

Lần này, không có ai giúp bắt và dạy dỗ đứa nhỏ này vì cô. Mặt cô cau có lại, khó có dịp muốn dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, đồ lớn từ dọn dẹp bàn ghế trong nhà đến nhỏ là đồ đạc và đồ chơi cho mèo con, như thể làm như vậy sẽ khiến cô quên đi những điều khó chịu đó.

Trên thực tế, nếu như không có lần tổng vệ sinh này thì có lẽ cô cũng không thể nào phát hiện, dường như có rất ít thứ trong ngôi nhà này không liên quan với đối phương. Điều này đúng với cô, và nó cũng đúng với Chen Yuzi. Cô nhặt một chiếc gối lên và cào đi vài sợi lông mèo trên đó. Lý do lớn nhất khiến hai người chọn kiểu gối này ngay từ đầu là vì trên đó có in hình hai chú mèo con, một con màu vàng và một con màu đen. Mặc dù không quá giống chiếc xe bán tải và chiếc xe đạp ở nhà nhưng sau khi nhìn một lúc lâu lại cảm thấy hình ảnh trên gối đã trở nên gần giống.

Tiếng khóa cửa vang lên. Zuo Jingyuan nhanh chóng đặt chiếc gối trở lại vị trí ban đầu và không nói một lời tiếp tục công việc dọn dẹp còn dang dở của bản thân, trong lòng cứ niệm lời, bản thân là người duy nhất trong phòng này và thứ vừa bước vào là không khí. Cô nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, cô cứ cúi người xuống không hề có ý muốn nhìn đối phương.

Thật khó mà không nói đây là cuộc cáu kỉnh của cả 2 phía. Chen Yuzi không có ý định phá vỡ sự im lặng, ánh mắt cổ rơi vào bàn tay đang nắm chặt cây chổi, cơ bắp đặc biệt rõ ràng bởi vì chủ nhân cố ý siết chặt và các khớp ngón tay trở nên trắng bệch vì gắng sức.

"Mình đã tìm được một căn nhà, mấy ngày nữa có thể chuyển đến đó." Cô nhìn thấy bóng lưng Zuo Jingyuan run rẩy kịch liệt, trong lúc nhất thời cô tưởng rằng cuối cùng người đó cũng chịu quay lại nhìn mình, nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị đánh tan. Zuo Jingyuan vẫn đang làm những việc trong tay, giống như không có chuyện gì xảy ra.

"...Chỉ có mình cậu thôi sao?" Khi Chen Yuzi đang chuẩn bị rời đi một lần nữa, cổ cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn của Zuo Jingyuan.

"Không, hợp chung." Cô trả lời rất nhanh, cô nghĩ Zuo Jingyuan nhất định muốn hỏi thêm điều gì đó, kết quả là sau khi cô ấy cất dụng cụ dọn dẹp lại liền cầm điện thoại lên, mở cửa đi ra ngoài, cũng không hỏi gì thêm. Từ đầu đến cuối cũng chẳng nhìn lấy Chen Yuzi một lần, chỉ để lại tiếng đóng cửa mà thôi.

—-

"Mình sắp dọn ra rồi, mình sẽ chuyển đi, mình tìm được nhà rồi", mình thông báo 3 lần rồi đó.

Thì ra bản thân đang dọn dẹp "nhà" của cả 2 thì cậu ấy đã tìm được "nhà" mới, cùng đã tìm được người ở chung rồi.

—-

Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tiểu Phúc nhẹ nhàng từ trên cao nhảy xuống và kêu meo meo nhẹ nhàng đi vòng quanh chân cô. Cô cúi xuống ôm con mèo vào lòng, 【mànbùjīngxīn】 thờ ơ gãi cằm con mèo. Tiếng gừ gừ của đứa trẻ lông xù khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Chen Yuzi cúi đầu, mắt đối mắt nhìn mèo con, chợt nhớ tới vừa rồi trên tay Zuo Jingyuan hình như có một vệt máu mờ nhạt.

Haizz, này một người một mèo. Cô véo gáy mèo con và nói: "Đừng có đánh mama nha."

Cô bế Tiểu Phúc lên, đem 2 chân trước của Phúc vòng qua cổ mình, đầu dụi vào cổ Tiểu Phúc, ánh mắt nhìn căn phòng sạch sẽ vừa mới được dọn dẹp.

*****

Lúc đầu mọi người đều cho rằng đoạn thời gian này là tình thú của đôi tình nhân trẻ nên cứ nghĩ vở kịch chiến tranh lạnh giờ này cũng nên kết thúc rồi. Nhưng không ngờ, hai người dường như lại quay về đoạn thời gian ban đầu quen biết nhau nhưng ở giai đoạn chưa thân quen, từ ở bên nhau hai mươi tiếng một ngày đến không ở bên nhau hai mươi tiếng một ngày. Điều quan trọng nhất là họ dường như đã hình thành một sự ăn ý ngầm, khi Zuo Jingyuan có mặt, khả năng cao là Chen Yuzi sẽ mất tích, khi Chen Yuzi có mặt, Zuo Jingyuan nhất định sẽ bỏ chạy mà không biết cô ấy đang ở đâu. Ngay cả khi bắt buộc hai sinh vật này phải ở trong cùng một không gian, thì giữa họ vẫn có thể chứa cả một dòng sông chứa toàn becp thậm chí là dư một khoảng rộng.

Nhưng điều khiến mọi người sốc hơn nữa là thái độ của hai người quá bình tĩnh, bề ngoài không hề có chút biểu cảm lạ nào cả. Nếu như nói, Chen Yuzi tinh thần ổn định tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, vậy tại sao Zuo Jingyuan lại bình tĩnh như vậy? Mấy huynh đệ tốt bàn bạc chung quyết định cố gắng khiến Zuo Jingyuan bày tỏ suy nghĩ trong lòng, nhưng đều bị những chủ đề không mặn không nhạt  làm xao nhãng, không thể cạy miệng Zuo Jingyuan được.

—---

Tớ không khóc không nháo đâu, chí ít kí ức cuối cùng của cậu về tớ cũng là một người biết tôn trọng quyết định của cậu. Lúc bắt đầu mình đã khóc rồi, không thể để đến lúc kết thúc cũng khóc làm phiền lòng cậu, mà chắc giờ mình khóc chỉ có phiền thôi nhỉ?

—---

Zuo Jingyuan càng biểu hiện bình tĩnh, trời quang mây tạnh thì càng làm cho mọi người có cảm giác đây là sự bình yên trước cơn bão. Cho đến một lần Đoàn Nghệ Tuyền đang chạy loanh quanh hành lang và bắt được vị khách đang chuẩn bị đến Good Brothers để chơi mạt chược.

"Em dừng lại trước đã!" Bà chị nhỏ con với giọng nói quãng 8 trực tiếp khóa chặt cổ cô, khiến cô không thể cử động. Mái tóc của chỉ đâm vào làm Zuo Jingyuan không thoải mái. Cô bị kéo mạnh đến mức loạng choạng suýt đập vào bức tường bên cạnh, may nhờ đôi tay và đôi mắt nhanh nhẹn của Đoàn Nghệ Tuyền đã giúp cô tránh được thảm kịch.

Hai người 【lā lāchě chě】 lôi lôi kéo kéo cong cong vẹo vẹo gom làm thành cái bánh quai chẻo. ​​Người đi ở hành lang nhìn thấy hai chiếc đầu xe bự 横冲直撞【héngchōngzhízhuàng】đâm quàng đâm xiên lao trái thục phải liền cố gắng tránh né. Zuo Jingyuan ra sức ngọ nguậy cố gắng kéo giãn cánh tay của Đoàn Nghệ Tuyền. Đáng tiếc, sức mạnh của tiểu đội trưởng không phải là thứ mà cô có thể dễ dàng loại bỏ, nên cô chỉ có thể bất mãn lẩm bẩm muốn cổ nhẹ tay hơn. Trước khi bị kéo vào phòng, Zuo Jingyuan vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc cách đó không xa, với mái tóc hơi xoăn và bộ quần áo giống như cô đã nhìn thấy vô số lần, do nghe thấy âm thanh va đập mạnh nên vội vàng quay đầu nhìn lại hướng này. Sau đó, cô bị kéo vào phòng, cánh cửa đóng mạnh che khuất mọi tầm nhìn với bên ngoài.

"Chị đang làm gì vậy?" Zuo Jingyuan xoa xoa cái cổ bị kẹp nãy chừ, nhìn vào gương thấy chỗ cổ có mảng đỏ bừng như thể cô ấy đang cố treo cổ tự tử nhưng không thành công. Đoàn Nghệ Tuyền, người đã bắt cóc người thành công, chẳng chút mảy may phát hiện ra rằng suýt chút nữa bản thân đã đưa Zuo Jingyuan đi gặp Thượng Đế. Cô kéo một chiếc ghế tới và đặt mông ngồi lên đó.

"Giải thích cho chị đi, Zuo Zuo." Đi thẳng vào vấn đề 开门见山【kāiménjiànshān】, Đoàn Nghệ Tuyền còn chẳng thèm tìm một lý do hợp lý cho hành vi của chính mình. "Gần đây người của S cũng nói với chị, người của X cũng nói với chị, ngay cả Thủy Thủy cũng đã đến gặp chị hai lần về chuyện này, hai lần đó!"

—-

Ngay cả chuyện của chị với nhỏ cũng chưa thấy nhỏ tích cực như dị - Đoàn Nghệ Tuyền nghĩ trong lòng.

—-

Giọng nói càng lúc càng lớn, Zuo Jingyuan khó tránh mà lùi lại một bước. "Trời ạ, chị thật sự cảm thấy, mình nên lôi kéo cả đám ồn ào đó đến đây cho 2 bây mới đúng ." Đoàn Nghệ Tuyền xòe bàn tay ra, "Mài xem, đã qua mấy ngày rồi, lúc Chen Yuzi tập luyện tâm hồn đều đang treo ngược cành cây 心不在焉【xīnbùzàiyān】!"

Vậy cũng không thể đổ hết cho em được, em vì chuyện này mà cũng bị mất tập trung và đã dẫm phải Tiểu Vũ (Vũ Giai Úy) trong buổi luyện tập của đội chứ bộ, còn nữa đó lại là đôi giày màu trắng mà nhỏ mới mua luôn á. Tất nhiên, lúc này Zuo Jingyuan sẽ không đem mấy lời trong lòng này nói toẹt ra ngoài, cô chỉ chớp mắt hai lần giả vờ vô tội. "Phải không?"

"Đương nhiên phải rồi! Nếu không thì kao đến tìm mài làm gì? Kao không rảnh đến mức mà đi quan tâm vào mấy vấn đề đơn giản không có gì của đồng nghiệp nha mài." Giọng điệu của Duan Yixuan cuối cùng cũng trầm xuống, đợi đến khi Zuo Jingyuan dừng xoa cổ bỏ tay xuống, thì lại mở miệng nói tiếp: "Kao vẫn muốn hỏi, tụi bây ..."

"Chia tay trong hòa bình, không bạo lực không chửi bới, tài sản trước hôn nhân thì ai cầm phần nấy tài sản sau hôn nhân thì chia đều, con thì mỗi người mỗi đứa, nếu nhớ đứa trẻ thì có thể đến thăm hỏi". Zuo Jingyuan trả lời trôi chảy như thể câu hỏi đã được chuẩn bị học thuộc từ trước rồi. Những lời này đã được nói ra vô số lần trong hai ngày qua, đại đa số mọi người đều không tìm ra sơ hở.

"..." Duan Yixuan nhất thời không nói nên lời, nhắm mắt lại suy nghĩ hai giây, sau đó mới cố tìm ra kẽ hở. "Vậy mọi chuyện đang yên đang lành sao lại chia tay?"

Lúc này đến lượt Zuo Jingyuan rơi vào im lặng. Đúng vậy, tại sao chứ? Một cuộc chia tay 轰轰烈烈【hōnghōnglièliè】nhất định oanh oanh liệt liệt rầm rầm rộ rộ, một cuộc chia tay đồng tính nữ càng nên có hiệu ứng mưa giăng ngập lối, đầu bù tóc ướt và khóc đến mức thở không được luôn chứ. Kết cục cuối cùng hoặc là ôm đầu nhau thống khóc rồi tách xa hoặc là hằng ngày trộm ghé xem trang cá nhân của đối phương rồi đợi ngày người ta bước ra còn mình vẫn mãi đứng ở quá khứ chứ.

Còn bọn họ thì sao? Thực tế Zuo Jingyuan không còn nhớ rõ được cuộc tranh cãi giữa hai người họ nữa, những tranh cãi vụn vặt những tia lửa tí tách cuối cùng trở thành một quả cầu lửa bùng cháy đốt hết lý trí của cả 2, cuối cùng những cảm xúc không thể đè nén bị bùng phát cùng với nhiều lý do khác nhau dẫn đến một kết cục bằng câu nói êm dịu: Chúng ta chia tay đi. Là cô ấy đề cập sao? Hay là do Chen Yuzi đề cập đến trước? Đều không quan trọng nữa, những lời này được nói ra trong bầu không khí đầy sự giận dữ và oán trách lẫn nhau của cả 2, người nói, người nghe đều sững sờ, choáng váng.

"Em không biết nữa." Zuo Jingyuan thành thật nói. "Chúng ta chia tay đi" là lời cuối cùng của họ ngày hôm đó. Từ đó cho đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, họ không nói gì với nhau nữa, như thể câu nói đó là không phải là câu nói đùa, như thể câu nói đó là một cái kết tất yếu. "Có lẽ tụi em không hợp nhau? Có lẽ tụi em đã chán rồi, hay đại loại thế..."

Duan Yixuan trông như sắp bật cười vì tức giận. "Mài biết không Zuo Zuo, chị đã tìm Yuzi và cũng hỏi qua nó là tại sao tụi bây lại chia tay."

"Câu trả lời của hai tụi bây giống y đúc."

"Hai đứa bây tốt nhất nên tự vấn lại bản thân, rốt cuộc lý do là gì."

*******

Chen Yuzi ngồi thẳng trên ghế sofa, dự định thực hiện nỗ lực cuối cùng. Có trời mới biết tại sao Duan Yixuan lại đột nhiên chất vấn với cô, rồi sau đó chính là nhồi nhét vào tay cô ấy "Trăm chuyện nhỏ học cách bao dung lẫn nhau giữa đôi tình nhân". Cô nghĩ đợi tìm cơ hội và nhanh chóng trốn thoát, nhưng sau đó cô phát hiện ra rằng một nửa đội S đang hợp tác với nhau nhồi nhét đống câu chuyện nhỏm xít vào đầu cô ấy.

Cô cầm cốc nước của mình lên. Chiếc cốc này được Zuo Jingyuan lựa, trên thành cốc có một chú mèo con đang cố bắt một con cá, xem ra cái đuôi cũng chả lớn hơn đầu của Cá bao nhiêu cả. Chiếc cốc này là một trong những món đồ yêu thích của Zuo Jingyuan. Việc cầm nó lên uống đã trở thành việc quen quá hóa thường 司空见惯【sīkōngjiànguàn】rồi. Cô ấy cũng từ việc bĩu môi không vui lúc mới dùng biến thành thấy mãi thành quen rồi.

Khoan dung, cô lại nghĩ đến từ này. Tiếng tra chìa khóa cửa thu hút sự chú ý của Chen Yuzi, bàn tay đang cầm chiếc cốc vô thức dùng lực bóp chặt.

Zuo Jingyuan xoa tóc dính trên trán. Giải trí là một trong những cách hiệu quả để ngăn chặn cảm xúc tiêu cực một cách hợp pháp. Âm thanh mạt chược vừa rồi vẫn đang làm tê liệt bộ não đau nhức khiến cô ấy không thể nghĩ ngay đến việc bản thân đang ở một mình trong phòng. Cô đóng cửa lại, tùy ý liếc nhìn sofa trước khi bước vào phòng tắm, sau đó sững sờ tại chỗ.

Thủ phạm khiến cô bồn chồn bất an mấy ngày nay đang ngồi giữa ghế sofa, cũng đang chằm chằm nhìn cô.

Tay Zuo Jingyuan trượt từ tay nắm cửa buông thõng xuống, cô vựng một lúc mới xử lý được cảnh tượng trước mắt. Đây là lần đầu tiên hai người lặng lẽ nhìn nhau lâu như vậy sau cuộc báo phát chia tay đầy đau khổ ngày hôm đó, vẫn là tình trạng không tranh không cãi đó. Cô nuốt khan, cúi đầu không muốn bước tới. Không biết tại sao, cô lại có chút sợ hãi một Chen Yuzi trầm lặng như vậy.

Đúng hơn là cô sợ những gì sắp xảy đến.

"Cậu làm gì thì làm trước đi." Sau đó lại đây. Chen Yuzi chỉ nói nửa câu, nhưng cũng đủ để Zuo Jingyuan vô thức thả lỏng đôi mày đang nhăn lại, quay người bước vào phòng tắm. Cô không ngửi thấy mùi rượu hay bất kì mùi nước hoa lộn xộn nào, cũng không biết đây có được xem là tin tốt hay không. Chen Yuzi vuốt phẳng góc nhăn nheo của tấm thảm trải sofa, cũng tới tới lui lui di chuyển vị trí của vài chiếc gối trên đó. Thực ra ở đây không hề lộn xộn, nhưng cô muốn có việc gì đó để làm, bận rộn tay chân một chút để không quá tập trung vào căng thẳng đang dâng lên trong lòng. Khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, ánh mắt cô không tự chủ liếc nhìn về phía cửa nơi Zuo Jingyuan sắp xuất hiện.

Trên mặt Zuo Jingyuan còn nước chưa lau sạch hoàn toàn, nàng rũ mắt đi tới, giống như một chú chó con mắc mưa đã biết bản thân làm sai nhưng không thể chấp nhận sự thật, ngập ngừng bước đến. Do dự một lúc, cô vẫn chọn ngồi cạnh Chen Yuzi, nhưng lại cách cô ấy xa một chút.

"Chúng ta nói chuyện đi..." "Cậu muốn nói chuyện với mình..." Hai giọng nói đồng thời vang lên, rồi ăn ý đột ngột dừng lại, lúng túng đến mức ngón chân xoắn lại, không muốn nói tiếp. Zuo Jingyuan quay mặt đi, tuy rằng tình huống này có chút bất ngờ nhưng cô thừa nhận rằng bầu không khí căng thẳng đã dịu bớt.

"Chúng ta nói chuyện nhé, phải không?" Cô chủ động điền từ vào câu nói mà đối phương chưa hoàn thành, hai bàn tay chắp lại với nhau, từ một chú cún ướt mưa biến thanh thành một chú cún bằng máy nghiêm túc giải quyết công việc chung. Không đợi Chen Yuzi hồi đáp, cô đã bồi thêm một câu.

"Mình xin lỗi." 3 chữ trơ trọi này được cô nói ra, cứ ngập ngừng không yên như đang đi trên đường mà gặp 2 vị đại ca xin tí phí lộ. Nói xong câu này, Zuo Jingyuan cứ cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn mặt Chen Yuzi.

Trên thực tế, Chen Yuzi còn hỗn loạn hơn cô ấy một chút. Cô đã lập sẵn trong bụng một bản thảo, định liệt kê hết tất cả những vấn đề liên quan đến việc chia tay từ đầu đến cuối, đồng thời định cùng Zuo Jingyuan làm rõ suy nghĩ và hiện thực khách quan của mỗi người... Mọi công thức của cô sinh viên vật lý đều bị lời nói của cô sinh viên văn học làm rối loạn, Trung Quốc cổ thoại kể rằng Kế hoạch không thể theo kịp sự biến hóa, rõ ràng vào lúc này là minh chứng rõ nhất. Cô bị lời xin lỗi bất ngờ này làm gián đoạn, cô đã mở miệng rất lâu và không thể nói một lời.

"Sao cậu lại xin lỗi?" Cô hỏi khô khốc, cơn giận đã biến mất.

Zuo Jingyuan ánh mắt né tránh của cô ấy, cổ nhịn không được liếm môi. "Mình không biết nữa." Cô đã lặp lại bốn từ này hàng chục nghìn lần trong vài ngày qua. "Thật ra, mình đã quên mất lý do tại sao chúng ta cãi nhau, nhưng, ừm..."

"Đáng lẽ mình không nên đóng sầm cửa, cũng không nên bốc đồng." Cô không thể giải thích tại sao, không thể tìm ra nguyên nhân, chỉ biết nhớ lại và đánh dấu x vào những hành động cô cho là không đúng. Trên thực tế, Chiến tranh lạnh có một điểm tốt là nó cho phép cả 2 có một khoảng thời gian để nhìn nhận lại sự việc, tìm ra điểm thiếu sót ngốc nghếch của bản thân và đối phương, không chịu áp lực từ tính huống và cảm xúc nhất thời để nhận định, chí ít đối với Zuo Jingyuan là như vậy.

Cô hít sâu mấy hơi, chuẩn bị tinh thần để Chen Yuzi chỉ trích thêm vài lần nữa, bất kể là gay gắt chua ngoa hay vô tình tàn nhẫn đều được, cô không muốn hai người tiếp tục im lặng rồi trở thành người xa lạ. Zuo Jingyuan kiên nhẫn chờ đợi một lúc lâu, nhưng Chen Yuzi chỉ thở nhẹ rồi nói một câu "được rồi" và cũng không có lời nào nữa.

Cô nhịn không được ngước đầu lên nhìn đối phương, rõ ràng là trạng thái không biết phải làm sao. Tất cả hành động và lời nói của Zuo Jingyuan tối nay đều không nằm trong phạm vi dự đoán của cô. Bộ não thông minh với IQ 135 của Chen Yuzi giờ đây không thể linh hoạt như bình thường có cảm giác như nhiễm virus vậy, chỉ có thể lúng túng biểu hiện tha lỗi. Cậu không muốn nói gì sao, cô nghe thấy Zuo Jingyuan thì thầm bên tai.

"Mình..." Những lời hoàn hảo mà cô dự định nói ra cũng dần mơ hồ, lại có chút ngượng ngùng. Tất cả nhưng oán khí chất tụ trong lòng cô dường như vô thanh vô tức tan thành mây khói, thậm chí cô còn bắt đầu sản sinh cảm giác áy náy đối với Zuo Jingyuan, mà khi mới nhìn thấy Zuo Jingyuan, cô nghĩ rằng tối nay mình nhất định phải chọc tức người này đến mức không nói nên lời. "Ừ..." Bây giờ cô không thể nói nặng lời, cũng không thể nói ra lời xin lỗi muộn màng với Zuo Jingyuan.

Nhân vật chính khác của câu chuyện bây giờ càng vội hơn khi nhìn thấy khuôn mặt thờ ơ lãnh đạm của Chen Yuzi, cô nghĩ rằng đối phương vẫn còn giận mình, nhưng nhất thời cái não ngốc của cô không nghĩ ra nên nói cái gì để xoa dịu hoặc quan tâm đối phương. Cơ thể của cổ còn tệ hơn, chỉ biết tiến sát lại gần Chen Yuzi.

"Xin lỗi, đừng tức giận nữa có được không?" Cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của đối phương, thấy đối phương không phản ứng nên nhẹ nhàng cần thân ôm bàn tay đối phương kề sát mặt mình.

Tay Chen Yuzi vừa động, cô lập tức mất đi sức lực không dám cựa quậy gì nữa, mặc cho thịt mềm trên mặt bị nhéo chỗ này chỗ kia. "Cậu đó, cậu đó." xem như là hoàn toàn mềm lóng rồi, nhìn vào đôi mắt đôi mắt sáng rực của Zuo Jingyuan khiến cô không thể tiếp tục nhẫn tâm thờ ơ với cậu ấy được nữa. Cô đặt một nụ hôn nhẹ rơi xuống môi, coi như một sự đền bù nhỏ.

Cả hai thở phào nhẹ nhõm, tâm lí hoàn toàn thỏa mãn, ngay cả việc nhìn thấy đôi chân nhỏ nghịch ngợm của Cục than đen cũng khiến Zuo Jingyuan thuận mắt hơn vạn lần. Tất nhiên, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước không thể thỏa mãn một Zuo Jingyuan vừa mới hồi sinh được, tâm viên ý mã có một bước lại muốn tiến thêm một thước, người vừa nếm được một chút vị ngọt lập tức muốn sáp lại xin thêm xíu đường nữa, nhưng lại bị bàn tay của đối phương ngăn lại. Cô lập tức cảm thấy khó chịu và không biết tại sao.

Chen Yuzi nheo mắt lại. "Sao hôm đó cậu và Duan Yixuan lại ôm ấp nhau không rời vậy hả?" Có trời mới biết hôm đó cô bối rối đến mức nào, mới quay người lại đã nhìn thấy người yêu tiền nhiệm của cô cùng đội trưởng hiện tại của cô ôm nhau thành một cái bánh quai chẻo rồi. Không đợi cô lý giải được chuyện gì đang xảy ra thì hai người họ đã cùng nhau lăn vào trong phòng, sau tiếng đóng cửa lớn chỉ còn lại cô đang mông lung mờ mịt và mấy người bạn hóng hớt chuyện bên ngoài.

Cô vốn muốn buông ra cho Zuo Jingyuan một cơ hội giải thích, nhưng đối phương lại không có ý định thành thật giải đáp thắc mắc của cô, người nọ cứ giữ chặt cổ tay cô, cảm giác ấm nóng mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến khiến cô phải mờ trừng đôi mắt lớn. Cảm giác ẩm ướt lan rộng, đầu lưỡi rê theo đường chỉ tay. Zuo Jingyuan liếm hôn rất chuyên tâm nhưng ánh mắt của cô ấy từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi Chen Yuzi.

Mãi cho đến khi Chen Yuzi bắt đầu lùi lại mạnh hơn, cô mới miễn cưỡng buông ra. "Chị ấy đến tìm mình hỏi thăm chuyện chúng ta." Zuo Jingyuan đơn giản trả lời, mặc kệ Chen Yuzi có tin hay không, cô chỉ đơn giản nóng lòng muốn nếm lại đôi môi mềm mà bản thân nhung nhớ, đặt nhẹ đối phương nằm lên chiếc gối mềm.

Chen Yuzi thở dài trong, cô thật sự không nên mong đợi Zuo Jingyuan nói lý, mặc dù những chuyện liên quan đến tình cảm hẳn là không có "lý trí", cún ngốc vẫn hoàn cún ngốc. Cún ngốc dính người nhà cô cứ theo thói quen, hôn nhẹ sau đó tấn công vô bên trong và sau một hơi thì rút ra. Chen Yuzi xuất hiện ý xấu, đối phương vừa tách ra thì cô dùng tay còn lại ấn vào gáy đói phương kéo lại gần mình kéo dài nụ hôn.

Mãi đến khi Zuo Jingyuan hừ nhẹ hai tiếng thì cô mới buông tay ra, một sợi bạc bị kéo ra trong không trung. Mặt cả hai đều đỏ bừng như say, sau một nhịp thở họ lại khơi mới một nụ hôn khác.

Sau một nụ hôn sâu, cả hai dán trán vào nhau, thuộc tính cún của Zuo Jingyuan phát huy triệt để, cô hôn lên trán, lên giữa chân mày, lên đôi mắt, lên chóp mũi của đối phương, cứ mỗi lần cô hôn là miệng sẽ lẩm bẩm cái xxx này của mình, còn Chen YuZi bị bao bọc trong vòng tay và bàn tay cô chỉ có thể bất lực cười mỗi khi cô mở miệng tuyên bố chủ quyền của bản thân.

Đầu của Zuo Jingyuan càng ngày càng thấp xuống, Chen Yuzi cảm giác mặt của mình toàn là dấu vết của ai đó, có hôn có liếm cũng có cắn nhẹ, đối phương đang hôn vào sau tai cô, hít một hơi nhẹ bên cổ, sau đó thở ra một hơi nặng nhọc.

Khi cô đang tận hưởng nụ hôn thì ai đó dừng lại, cô đành phải mở mắt ra nhìn xem có chuyện gì thì ai đó bĩu môi, mặt như bị ai hiếp, vòng mắt hơi đỏ, cúi người dùng cái giọng điệu làm nũng quen thuộc gọi cô: "Bảo bảo", "ừ", vợ ơi", "ừ". Cứ mỗi tiếng gọi là như có một cơn sóng đánh vào lòng cô, toàn thân bắt đầu nóng lên không cảm được. Đối phương vẫn cứ tiếp tục dùng chất giọng mè nheo đó hỏi cô: "có thể không?". Cô, cô, cô làm sao mà trả lời, làm sao có thể nói ra lời đây. Đợi tầm 3s không thấy đối phương trả lời, Zuo Jingyuan bĩu môi càng dài hơn, mắt càng đỏ như sắp khóc đến nơi. "Con cún ngốc này", Chen Yuzi thầm nghĩ, sau đó cô vòng 2 tay qua cổ đối phương, đặt một nụ hôn lên trán đối phương, nhẹ nhàng nhả chữ: "Zai zai".

Tiểu cẩu nào đó lập tức vui vẻ, vùi đầu hôn vào vùng giữa cổ và tai cô.

*

*

*

Xúc cảm qua đi. Zuo Jingyuan kéo cái gối để dưới hông Chen Yuzi ra, kéo đầu đối phương vào sâu trong vòng tay của mình. Chen Yuzi theo thói quen kề mặt vào cổ đối phương, một tay để bên này một tay vòng qua vai bên kia của tiểu cẩu nhà mình.

Sau khi hô hấp ổn định, Zuo Jing nhẹ nhàng mở lời

"Bảo bảo, chúng ta sau này đừng cãi nhau nữa được không?"

Chen Yuzi mở mắt, ngước đầu nhìn Zuo Jingyuan, Zuo Jingyuan cũng cúi đầu nhìn lại, cả hai đối mắt với nhau.

"Ừ, không cãi nhau nữa đâu."

Bàn tay của Chen Yuzi ôm má của Zuo Jingyuan, ngón cái của cổ chạm nhẹ vào chóp mũi, rồi đến mí mắt của đối phương.

"Sau này, đừng hung dữ với tớ, cậu càng hung thì mình sẽ càng cứng đầu ấy."

"Vậy sau này nếu như có chuyện mà hai ta không thống nhất, mình sẽ nhẹ nhàng rời đi một lát, tuyệt đối không tách nhau quá 2 tiếng, rồi mình quay về, như vậy được không?" Zuo Jingyuan nâng tay đẩy đối phương về phía mình, hai đôi môi như sắp chạm vào nhau, nói.

"Được". Chen Yuzi nhẹ hôn lên môi đối phương.

Ôm nhau thêm một lát, cả hai chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon hiếm có trong khoảng thời gian này.

Nơi ban công, 2 chiếc xe nhỏ của gia đình, Hu bán tải và Phúc xe đạp đang nằm phơi nắng.

Gia đình mình sẽ không tách ra, sẽ có cãi vã, có giận hờn nhưng Tả Huhu là con của mẹ Trần Ngư Tử, Trần Tiểu Phúc mãi là con trai của mẹ Tả Tiểu Viên, Zhubao còn đang đợi hai mẹ cho ăn và giúp lột da nữa.

Năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình yên. 

ĐÍNH KÈM ẢNH MÁ CHẠM MÁ CỦA CẢ HAI.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro