Oneshot
Mưa rơi lộp độp ngoài hàng hiên, không gian yên lặng ngoài tiếng mưa rơi thì chẳng còn gì, yên tĩnh đến rợn người.
'Rẹt' Tôi kéo chiếc cửa kính hướng ra ngoài vườn tạo nên một âm thanh lớn, chúng vang đi rồi dội lại nhưng nhanh chóng biến mất, một âm thanh tẻ nhạt.
"Mưa lớn thật..." tôi khẽ thì thầm, cơ thể vô thức bước ra ngoài, cơn mưa rào không lớn nhưng khiến tôi ướt sùng người. Thật lạnh lẽo.
Sấm rền lên một tiếng, tôi bị kéo ra khỏi suy nghĩ một cách đột ngột liền vô thức quay người, phản chiếu vào mắt là một dáng người cô đơn lạc lõng đến đáng thương.
"Mộc Nha..."Nhưng đó không phải em, mà chính là đứa con của em...
"Mẹ Nguyên, mẹ vào nhà đi..."Giọng con bé buồn thiu, đứa trẻ ấy lặng đi nhìn chằm chằm tôi, một lát sau mới gượng gạo nói"...chúng ta chuẩn bị đồ đi thôi"
Cũng đúng, hôm nay chính là ngày giỗ của em mà nhỉ.
Tôi vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp em
"Xin chào, Mình là Liana, các bạn có thể gọi mình là Lưu Mộc Nha. Mình mới từ Mỹ chuyển về nên còn nhiều thứ không biết ở Trung Quốc nên mong các bạn hướng dẫn ạ!"
Một cô gái người lai căn bản rất là thu hút ở cái trường không có một đứa con lai này. Mái tóc vàng bắt mắt thêm con mắt màu lục nữa, thật sự là tuyệt sắc mỹ nhân rồi.
"Bạn học Mạc...Mạc Nhã Nguyên!"Tôi bị kéo về thực tại trong phút chốc, nhận ra là cô kêu mình liền bật dậy.
"Dạ thưa cô, xin lỗi em có chút thất thần"Tôi đứng bật dậy nói, cúi đầu rối rít xin lỗi.
"Biết thế thì tốt, bạn học Khả sẽ ngồi kế em, em dọn dẹp chỗ ngồi đi, nhớ lau chỗ em ngồi, nó bẩn lắm"Nói đến đây, vị giáo viên kia cười khẩy một cái.
Tôi đứng lặng một chút liền cúi người dọn, dù không muốn nhưng tai vẫn nghe thấy ít nhiều tiếng chế giễu cười cợt của bạn cùng lớp.
"Bạn học Mạc, bạn có thể né ra cho tôi ngồi không"Đang dọn liền có một giọng nói vang lên bên tai, ngước đầu lên liền chính là dáng vẻ đẹp mê người kia.
"Đợi tớ một chút"Cô cúi đầu dọn nốt rồi đứng dậy né sang một bên, đứng thẳng lên tôi mới nhận ra tôi cao hơn em tận một cái đầu.
"Cảm ơn, chúng ta làm bạn nhé"Em sau khi ngồi xuống liền lần nữa bắt chuyện với tôi, tôi lúc đó chỉ xem em là một nữ nhân xinh đẹp, chút dục vọng đối với em căn bản đều không có. Nói chuyện một chút mới biết em nhỏ hơn tôi một tuổi.
Tôi và em khá hợp nhau, dù tôi chỉ là một đứa bị người khác ruồng bỏ, bao nhiêu là người chán ghét bắt nạt em vẫn quan tâm. Câu chuyện như thế bắt đầu.
Tôi lúc đó không hề biết rằng tôi sẽ mang một nỗi khổ tâm suốt cuộc đời còn lại.
Tôi còn nhớ rõ như in ngày tôi đã rơi vào lưới tình với em.
Một đêm mưa tầm tã, tôi vừa nhận được cuộc điện thoại của em tôi liền gấp gáp chạy ra, mặc độc nhất chiếc áo khoác phao cứ thế mà chạy, chính tôi cũng không biết tại sao mình lại gấp gáp như, giọng em căn bản chỉ là có phần hơi...cô đơn?
Chạy đến nơi em đã nói trong điện thoại, tôi vừa thấy em liền đi chậm lại rồi dừng hẳn.
cả cơ thể chầm chậm rơi vào trầm mê, cả người lặng đi, em đứng đó, trên cây cầu đá gần nơi em đã chỉ. Em quay lưng ngược về phía tôi, dáng vẻ mệt mỏi cô độc, trên cánh tay trầy xước mọi khi đều được che lại bằng cánh tay áo dài của trường, khi đi chơi thì là tay áo hoặc găng tay.
Tôi cứ như thế mà bắt đầu có cảm giác với em, cả cơ thể ẩm ướt khó chịu, tôi vẫn lặng lẽ đứng đó, đến khi nhận ra vai em vừa rung nhẹ lên tôi nhận ra rằng. Em đang khóc.
Như lấy lại được quyền điều khiển, tôi liền chạy tới chỗ em, càng đến gần tôi càng nghe rõ tiếng khóc bị đè ép lại của em, tôi nắm tay em kéo cho em quay người lại, em không phản ứng nhiều chỉ cười gượng gạo.
"A Nguyên, cậu tới rồi à" em vẫn cười nhưng là một nụ cười yếu ớt, giọng nói có phần nghẹn lại, cái cổ nhỏ run run như đang kìm nén gì đó"Cậu đừng nắm tay tớ chặt như thế, thả tớ ra đi, không là cậu sẽ yêu tớ đấy"Em vẫn cười vẫn đùa, nhưng nó khác mọi ngày.
"Lianna..."tôi thì thầm tên em.
"Cậu vì sao mà lại gọi cái tên đó của tớ...Cậu yê--"Câu nói chưa hết tôi đã ôm chầm lấy em, biểu tình của em khá là bối rối, như thể không biết nên ôm lại tôi hay nên đẩy tôi ra.
"Mộc Nha...Cậu có thể tin tưởng ở tớ mà..."Tôi thì thầm.
"Này, cậu muốn làm người yêu tớ à...Đừng như thế cậu khiến tớ khó xử đấy"Em cười, nhưng nó cứng ngắc, đôi tay nhẹ nhàng đẩy tôi ra như không muốn tôi đau.
"Ừ..."Tôi nói, em cứng người.
"...Thế cậu muốn yêu một đứa con gái mang sinh mệnh của một người đàn ông khác à..."Sau một hồi im lặng, em nói nhỏ xíu như thể chỉ để bản thân nghe, giọng nói yếu ớt run rẩy như sắp vỡ nát tới nơi, sự im lặng của em như đang cầu khẩn một chữ 'ừ' ở chỗ tôi.
Tôi vãn không thể thốt nên lời, tôi rất muốn đồng ý nhưng...có hơi do dự...
"C-cậu đùa đủ rồi đấy...Chúng ta đến chỗ cậu n-nhé...Nè đi thôi..." Thấy tôi im lặng em quay người nói, giọng em nhừ nhẹ run lên tựa như đã sắp không thể kiềm nén được nữa.
Tôi giữ em lại vùi mặt vào một bên vai em nhẹ nhàng nói"Ừ...Tớ nghĩ tớ yêu cậu mất rồi"
Cả hai yên lặng, tiếng nức nở nho nhỏ ở bên tai vang khẽ.
Tôi nhớ rõ ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta.
Một buổi đi chơi vui vẻ ở DisneyLand
Tôi nhớ rõ ngày em sinh đứa bé của người đàn ông kia.
Ngày 27/6/2013, đứa con của em ra đời, một tiểu công chúa đáng yêu mang tên Lưu Tiểu Kỳ , con bé nhìn giống bố nó rất nhiều, tôi lúc đó phiền muộn vô cùng.
Tôi nhớ mọi thứ về em. Ngày đứa bé kia biết đi, bài hát yêu thích của em...
Cả ngày giữa em và tôi xuất hiện rạn nứt..
Hôm đó,vì Tiểu Kỳ cũng được 3 tuổi, nên tôi và em quyết định đi đăng ký kết hôn, bố mẹ em tuy phản đối nhưng em cũng chỉ cười và thuyết phục được họ, tôi cũng vui vẻ và cũng đã chấp nhận được đứa bé kia mà xem nó như con mình.
Nhưng thứ không thuộc về mình thì mãi mãi không phải của mình, chỉ còn một tuần nữa là tôi và em kết hôn, tôi rất mừng về có thể mãi mãi giữ em bên mình, nghe thật ích kỷ.
Nhưng chuyện đến thì nó sẽ đến không thể tránh được.
Hôm đó chỉ còn 1 tháng nữa là tôi và em kết hôn, tôi quyết định cùng em đi mua nhẫn đính hôn tiện thể xem mấy mẫu nhẫn cưới, nhưng em lại nói là em đã có hẹn, tôi không biết phải làm gì bởi vì hôm đó tôi lỡ xin nghỉ ở công ty rồi nên đành dẫn cô nhóc Tiểu Kỳ kia đi khu vui chơi.
Nó rất hứng thú kéo tôi đi khắp nơi, tôi cũng chỉ chiều theo nó dù biết rằng em đã dặn được chiều chuộng nó quá.
Con bé kéo tôi đi tám phương bốn hướng tiêu gần phân nửa túi tiền của tôi, cô nhóc nào đó chơi chán liền kéo tôi vào một quán nước gần đó, tôi tính tiền xong, tôi quay ra liền bắt gặp em nhưng không phải là đi với bạn mà là một chàng trai.
Khuôn mặt đó có đánh chết tôi cũng không thể quên, chính là tên bạn trai cũ của em và là cha của đứa bé này.
"Mẹ Nguyên, mẹ Nha đi với ai thế" Tiểu Kỳ ngây thơ hỏi.
"Bảo bối, con không cần biết nhiều đâu" tôi cười, chính tôi cũng không rõ rốt cuộc nụ cười đó nó gượng gạo đến mức nào.
"Nhưng...Dạ không có gì ạ" A...Con bé thật là thông minh, tôi trút được gánh nặng liền thở hắt nhẹ, nhìn sang tôi mới nhận ra em chính là nói chuyện với hắn ở một cái bàn gần đó.
Tôi bước lại chỗ em và hắn, tay cầm ly cà phê sữa nóng mà chào hỏi.
"Mộc Nha, cậu làm gì ở đây thế" Tôi vờ vui vẻ đến chỗ em tự nhiên kéo ghế ngồi,Tiểu Kỳ thì có vẻ khá sợ 'người lạ' "Ồ xin chào, Từ tiên sinh, tôi là Mạc Nhã Nguyên"
Em biểu tình chính là vô cùng bối rối, em không nhìn sang hắn mà lại lo lắng nhìn tôi, tôi lúc đó thấy biểu hiện của em trong lòng thấy vui như một đứa ngốc.
"Ồ xin chào Mạc Cô Nương,"Vẻ mặt của hắn bây giờ chính là rất háo sắc, quả nhiên thứ đàn ông cặn bã này chỉ cần thấy nữ nhân nào có sắc một tí thì liền giở trò"cho tôi hỏi đứa bé này là gì của cô"
"Đứa bé này..."tôi nói một chút liền dừng lại, em cúi đầu yên lặng"Nó là con tôi" tôi nói xong liền rời đi, con bé buồn buồn ôm cổ tôi liếc sang em một cái rồi nhìn sang tôi.
Một lát sau khi tôi về tới nhà thì em cũng về tới nơi, em vừa vào nhà cũng vừa vặn tôi và Tiểu Kỳ tắm xong.
"Nhã Nguyên...Chị giận em hả, anh ta- Em không còn yêu anh ta đâu nên chị..."Em đây là vì gì cái gì mà bối rối, ha...nếu không có gì sao em lại lúng túng như thế"Chị...chị đừng khóc mà..."
Tôi khẽ sờ má, thảo nào nãy giờ cứ cảm thấy ươn ướt, Tiểu Kỳ nhìn tôi vẻ mặt đau lòng rên rỉ hai tiếng 'Mẹ Nguyên', tôi vuốt tóc trấn an con bé rồi quay sang em cười nhẹ mà trong lòng đau đến quặn thắt"Chị không sao, dạo này không khỏe nên hơi thất thần, chị không giận em đâu...Em đừng có lo quá"Tôi nói đến đây liền yên lặng.
"Thôi thì chị nằm nghỉ, em đi nấu cơ-"
"Không cần!"Tôi gằn giọng, chính bản thân tôi cũng phải bất ngờ"À không...ý chị là chị vẫn chưa yếu lắm, để chị nấu cơm cho" tôi nói xong liền lê người rời đi.
"..." Em nhìn tôi rời đi, tôi không dám nhìn...thật sự...tôi không nỡ...
Em và tôi dần lạnh nhạt với nhau.
Không còn cười vui.
Không còn quan tâm nhiều.
Và cuối cùng, tôi mất em...
Tôi trở nên tránh né em, mỗi lần em nhìn tôi, tôi lại vô thức tránh đi, dù biết làm thế em sẽ khóc nhưng tôi không thể làm gì khác vì tôi sợ mình sẽ quát vào mặt em những điều trong lòng.
Vẫn như mọi ngày, tôi đến tiệm sách nhỏ ở góc phố vốn được tôi dựng lên từ lúc em sinh con, em thì vẫn đi làm, những người bạn khác của tôi có kể với tôi việc em nói chuyện với tên bạn trai cũ kia, dù đa số là em kêu hắn tránh khỏi cuộc sống của em.
Tuy vậy tôi vẫn phiền muộn, tôi đã làm em buồn, nhưng lại chẳng biết nên xin lỗi như thế nào.
Tình trạng đó vẫn tiếp diễn tận mấy ngày sau.
Một hôm tôi đang lau kệ sách và xếp sách lên những chỗ trống để mở hàng bán thì nhận cuộc điện thoại với giọng gấp gáp.
"Xin chào! Cô là Mạc Nhã Nguyên đúng không!"Giọng nam nhân, tôi bất giác khó chịu nhưng vẫn kiềm chế mà trả lời.
"Xin chào là tôi đây, ai ở đầu dây bên kia thế ạ?"Tôi nhẹ giọng nói.
"Lưu Mộc Nha là người thân của cô đúng không ạ"Giọng kia có phần gấp.
"Vâng đúng ạ"tôi vô thức trở nên gấp gáp.
"Cô Lưu bị xe đụng hiện đang điều trị ở bệnh viện Huỳnh Vân--- Cô Mạc? Alo? Alo?...Tút-----------"Tôi trở nên hoang mang đến nỗi đánh rơi điện thoại, tôi dập máy rồi lập tức giao lại công việc cho nhân viên mà tôi thuê rồi nhanh chóng ôm lấy tiểu kỳ đang ngồi trong quầy chính chơi rồi lấy tiền chạy đến bệnh viện XXX.
Tôi chạy đến nơi liền gấp gáp xin số phòng đến chỗ em, vừa bước vào phòng tôi tôi liền đứng hình.
Em đang nằm trên giường ngủ, mọi thứ xung quanh em tĩnh lặng, da dẻ nhợt nhạt, tựa một linh hồn mong manh chỉ cần độgn nhẹ tới liền tan biến không dấu vết, tôi nhìn em, Tiểu Kỳ nắm lấy gấu áo tôi mà thút thít khóc, tên bạn trai cũ của em không biết nghe tin từ đâu mà chạy đến, nhìn thấy tôi hắn liền giáng một cú đấm vào má, tôi vẫn chưa định hình được nhưng Tiểu Kỳ kế bên đã gào khóc lên đẩy hắn ra.
"Cô Mạc! Cô là đồ khốn nạn!"Hắn chỉ vào mặt tôi hét lên, các cô y tá thấy động tĩnh liền chạy đến ngăn"Cô là thứ khốn nạn, má! Mộc Nha cô ấy đã nói là yêu cô, cô ấy không muốn quay lại với tôi nên tôi để cô ấy hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc của cô ấy đây hả?! Người mình yêu có con riêng? Bị người mình yêu lảng tránh? Đó là hạnh phúc hả?! Hả?!"
Tôi yên lặng hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn.
"A Nguyên..."Giọng nữ thì thào yếu ớt, là giọng em!
"Nha Nha! e-em ổn không, nè em tỉnh rồi à...em...em..."Tôi bất ngờ quay sang nắm lấy tay em, trong lòng mừng rỡ đến khôn xiết.
"Nè...đây là lần thứ hai em tỉnh rồi, bác sĩ nói em không bị gì nhiều...nhưng em đã bị ung thư não cấp tính giai đoạn cuối rồi, em chỉ sống được chừng 3 tiếng nữa thôi."Nghe em nói tôi như bị rút hết sức lực.
"C-cái gì...em đang đùa nhỉ...nè em...đùa như vậy...không vui đâu..."tôi sợ hãi nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của em, mong mỏi một chút hi vọng nhưng em chỉ lắc đầu.
Tôi bắt đầu khóc, nước mắt không thể khống chế được mà rơi không ngừng.
"Từ Thanh" tôi im lặng nghe em nói mà nước mắt vẫn lăn dài, tôi trước giờ chỉ biết hắn họ Từ thì ra tên hắn là Từ Thanh"Đứa bé này...là con anh."Tôi không nói gì chỉ nhìn qua hắn, Tiểu Kỳ chỉ nhìn sang hắn một cái rồi quay sang ôm tôi.
"Đứa bé này thật sự là...con của anh?"Hắn trở nên bối rối, nhưng nhìn qua ai cũng công nhận con bé và hắn chính là rất giống nhau.
"Ừ, năm đó anh bỏ tôi vì công việc, tôi biết là anh không muốn nhưng lúc đó vẫn hận anh vô cùng, sau đó..."Bằng giọng đều đều em kể lại câu chuyện kia, kể xong em đợi Từ Thanh rời đi rồi quay sang tôi"A Nguyên, chị hứa với em, dù Tiểu Kỳ là con gái của Từ Thanh nhưng hứa với em, chị phải nuôi con bé bằng tất cả khả năng của chị"
Tôi gật đầu, nước mắt rơi làm nhòe cả tầm nhìn của tôi.
"Chị đừng khóc...em...em không cho phép!"Em lấy lại cười đùa như mọi khi, nhưng tôi không cười nổi nữa, nhẹ nhàng siết tay em mím môi lại.
"Ừm...! Tôi sẽ...không khóc nữa..." Tôi biết khóc lóc thế này nói chẳng thuyết phục tí ti nào.
"Kỳ Kỳ, mẹ Nha không thể ở cùng con nữa rồi, nếu mà mẹ Nguyên khóc con phải phạt cô ấy nhá!" em quay sang Tiểu Kỳ cười dịu dàng.
"Tại sao mẹ không ở cùng con nữa! Con không chịu đâu!! Mẹ đi đâu chứ đừng đi mà!" con bé khóc lóc, em không cười nữa, môi em run rẩy lộ ra vẻ mặt cay đắng nhân rất nhanh biến mất và cười. "Cho con"
Em cầm trên tay một cái hộp đưa ra, cô bé nhận lấy mở ra, là hộp nhẫn,"Con giữ cho kỹ cái này, nó sẽ thay mẹ phù hộ con"
Là chiếc nhẫn tôi tặng em cuối năm cấp 3...
Tiểu Kỳ gào khóc không đồng ý nói chỉ muốn em, tôi kéo cô bé ra khỏi rồi nhẹ nhàng vỗ về nó.
Như chuẩn đoán của bác sĩ , em mất, Tiều kỳ bây giờ chỉ khóc khi ở cùng tôi.
Tôi được nuôi Tiểu Kỳ, dù đã lên tòa nhưng theo di chúc thì tôi là người hợp lệ.
Vào Ngày chôn cất, đã có rất nhiều người tới, quanh tôi toàn là tiếng khóc than, tôi ghét nơi này, tôi ghét sự đau thương, ghét mọi thứ.
.
.
.
"Nha Nha, Tiểu Kỳ Đã 16 rồi...Nha Nha à...Chị nhớ em rồi...hức..."
Hôm nay lại là một ngày mưa rồi a...
---------------------
Cái này mình viết lâu rồi giờ sửa lại, mình sẽ cân nhắc việc viết phần 2 cho cô bé tiểu kỳ nhaヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ
#HoaCoCung
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro