Chap 17
Tiếng chuông điện thoại reo lên, làm ai nấy mất đi giấc ngủ ngon. Hạ thân thì đau khủng khiếp, nghĩ rằng chắc hôm qua hơi quá. Cô thì vẫn ngủ ngon lành. Muốn đứng dậy ra phòng tắm cũng không được, thấy cái gì đang cử động khiến cô phải thức dậy
"Em sao đấy"-Cô vẫn ôm chặt Joohyun mà nói
"Em muốn ra khỏi giường, mà do ai kia ngày hôm qua quá trớn, thêm cho em uống xuân dược giờ không thể nào ra khỏi giường đây này"-Nàng nhõng nhẽo, cái miệng thì trề ra, nhìn cưng lắm cơ.
Cô thì ngồi dậy với tới cái cặp để lấy tuýp thuốc, kêu cô cởi quần ra để cô bôi vào tiểu huyệt cho bớt đau. Nàng đỏ mặt, chỉ muốn đánh cái tên này, nhưng biết sao được muốn hết đau thì phải làm thôi. Vậy là cứ ngồi yên cho cô bôi vậy đấy
Cô cũng yên vị mà bôi, cái tính sắc lang hôm nay đã lặn xuống. Không như hôm qua nữa. Phải bình tĩnh, cứ nuốt nước bọt xuống chứ không dám nảy tính kẻo không nàng lại giận
Thuốc lạnh lạnh làm cho nàng phần nào cảm thấy dễ chịu hơn. Cả hai cùng nhau đi vào phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày cuối cùng ở biển Sokcho rồi, phải đi chụp mấy tấm ảnh mới được. Bây giờ chẳng muốn lết bản thân ra khỏi giường dù đẫ vệ sinh cá nhân rồi
"Jennie à, dậy đi. Chúng ta đi ăn sáng"
"Không muốn đâu, Jen chỉ muốn ôm em như thế này thôi"
"Wae!? Xuống khỏi người em cái tên sắc lang này"
"Ai kêu người em ấm quá làm gì"-Cô vừa mỉm cười vừa nói
"Chỉ được cái dẻo miệng thôi"
Joohyun ngắt nhẹ mũi cô, nàng cười toe toét vì cái sự đáng yêu của cô. Ở công ty lúc nào cũng bị gọi là lạnh lung, ai ngờ đi chơi với gia đình, người yêu là đáng yêu như thế này đây
"Thế bây giờ có xuống không?"-Trở lại với nét mặt nghiêm nghị
"Không!"-Jennie quyết tâm không bỏ, cứ chống đối nàng
"Xuống ngay! NHANH!"-Tội Joohyun, phải gằn giọng lên mà nói
"Được ùi~"-Nàng bĩu môi, hai cái má phồng lên, nhưng vẫn cứ nhây cứ ôm chặt
"Này thì không xuống"-Dứt câu nàng liền dùng chân đá cô bay xuống giường một cái bịch, thật là tội nghiệp
"Đau..."
Nàng bỏ đi đến cái tủ lấy áo quần đi thay, mặc kệ tên sắc lang đó đang quằn quại. Lúc sau, mới đứng dậy đi thay đồ
Cả hai thay đồ xong thì đi xuống dưới khách sạn để ăn sáng. Và vâng, những cặp mắt ấy vẫn tia tia vào hai người, khiến cô cũng như nàng đều khó chịu. Nhưng biết sao được, thôi cứ ăn trước đi rồi tính tiếp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cực ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro