Chương 17: Yêu em hơn cả tử thần


"Rào....rào..."- Lũ bọ ăn xác con nào con nấy đều to như một con rùa con nhưng lại có hình dáng giống bọ cánh cứng, hàm răng vô cùng sắc nhọn chìa ra ngoài gớm ghiếc. Chúng bò kín cả mặt đất, tạo thành một mảng đen kịt lao nhanh về phía đoàn người

"Mau... mau sử dụng lựu đạn...."- Phong Thiên Dật vừa nói thì bị Trương đạo sĩ ngăn lại

"Không được. Ngài muốn chỗ này sập luôn à, kình lực của thuốc nổ có thể khiến lớp đất đá này sụp bất cứ lúc nào"

"Chết tiệt.... Mau, mau dùng lửa đuổi chúng đi"- Sau khi Phong Thiên Dật ra lệnh, tất cả quân lính đều lấy những cây đuốc ra khua khoắng trên mặt đất, lũ bọ ăn xác thấy lửa cũng không dám tiến lại nhưng cũng không chạy đi, chúng chỉ trực chờ đuốc lửa tắt mà lao vào cắn xé

3,4 tên lính đứng chặn vòng ngoài khua lửa đuổi lũ bọ, còn tên còn lại đang tháo những bình xăng đeo bên hông đổ xuống rồi tất cả lùi lại và châm lửa đốt

"chi...chi..."-Lũ bọ bị đốt cháy bởi xăng kêu lên ầm ĩ, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì chỉ còn mấy con bọ ăn xác sống sót

"Rào...rào..."- Thật không thể ngờ, lũ bọ gọi thêm đồng bọn đến, và còn là đến rất đông. Chúng chạy rào rào từ trên tường lao xuống, nhìn chúng chẳng khác gì một dòng nước màu đen kịt đang chảy từ mọi hướng xuống chỗ đoàn người

"Tường quân, chúng ta hết xăng rồi.... chỗ xăng kia cũng sắp cháy hết "- Tên lính mặt tái mét báo cáo với Phong Thiên Dật

Chẳng mấy chốc ngọn lửa cháy bằng xăng tắt hẳn, lũ bọ chỉ chờ thế ầm ầm lao vào, dẫm đạp lên nhau

"Á...."- Những tên lính dùng lửa khua dưới đất liên tục nhưng cũng không thể cản nổi lũ bọ hung ác. Chúng leo lên người họ rồi chạy vào trong cơ thể, những người lính sợ hãi khi thấy bên trong lớp da của mình có thứ gì đó đang chuyển động, nó nổi lên như một cục thịt rồi chạy từ cánh tay lên vai rồi tới tim

"rào...rào..."- Những con bọ ăn xác ào ạt nhảy vào nhấm nháp một người lính ngã xuống, và tất cả những người tiếp theo cũng đều chịu chung số phận

"Trương đạo sĩ... bây giờ phải làm sao, ông mau nói"- Phong Thiên Dật vừa lấy cây đuốc khua qua khua lại dưới đất vừa quay sang quát Trương đạo sĩ

"Ta.... ta... "- Trương đạo sĩ cùng Triệu lão gia đều mướt mồ hôi đuổi bọ

Tình thế rất nguy cấp, Tịnh Y sợ đến mức chân tay không còn cử động được nữa, nàng nhìn sang mấy cái xác của bọn lính đã lộ cả xương mà mặt cắt không còn một giọt máu... Trong thâm tâm nàng vẫn là hình bóng của người ấy, nàng biết rằng nàng đã yêu người ấy rất sâu đậm, nàng ước ao có thể được nhìn thấy người ấy thêm một lần nữa trước khi chết

Đúng là trong sinh ly tử biệt người ta mới hiểu rõ nhất được trái tim mình

"Gia Mẫn.... Cứu...cứu thiếp"- Trong tâm tưởng Tịnh Y không khỏi gọi tên

"Két két... rầm...rầm"- Cánh cửa mà rồi bọn lính phải giết bao nhiêu gia nhân mới có thể đóng lại chợt mở ra, sau đó có một bóng đen lẳng lặng đi vào, lũ bọ ăn xác ở gần cửa đều sợ hãi chạy dạt ra bởi thứ chất lỏng đang chảy từ trên người của cái bóng đen này xuống đất

"Á...."- Triệu lão gia bị một con bọ chui vào cơ thể, chạy từ dưới chân chạy lên, ông vô cùng đau đớn mà ngã xuống đất, lũ bọ thấy vậy vội ào về phía Tịnh Y

"Gia Mẫn, cứu thiếp"- Tịnh Y nhanh chóng nhận ra bóng hình quen thuộc và hét lên 

Savo vẫn đang chú ý đến những con bọ bị máu của mình chảy xuống liền chạy biến, cô hiểu máu của bản thân mình chính là thứ lũ bọ sợ, đúng lúc đó nghe thấy tiếng hét của Tịnh Y khiến cô không khỏi khẩn trương mà lao đến

Savo có chút ngỡ ngàng khi phát hiện tốc độ của mình lại nhanh đến thế, cô nhanh chóng chạy tới chỗ 4 người kia, dùng mã tấu rạch một đường ở cổ tay rồi vương máu xung quanh cả 4 người kia, tạo thành một vòng tròn ngăn không cho lũ bọ vào

Lũ bọ ăn xác bò tới gặp máu của Savo vội vã lùi lại, dáo dác nhìn nhau, được một lúc thì quay đầu bỏ chốn, chúng bò đi mất không còn một dấu vết, cả căn phòng chỉ còn lại 5 người và vài bộ xương trắng hếu

"A.... hự.... Gia Mẫn, cứu cha"-Triệu lão gia nằm lăn lộn trên mặt đất kêu la, nhanh chóng nhận người thân

Savo bất đắc dĩ phải chạy tới xem xét, cô phát hiện trên người Triệu lão gia có hai vết cắn, xem ra đã có hai con chạy vào cơ thể của ông ta

"Hãy cố chịu đau một chút"- Savo hướng Triệu lão gia nói

Đôi mắt đỏ thẫm của cô nhìn vào vết thương, đôi tai nghe ngóng được con bọ ăn xác đang chạy tới chỗ nào liền ra tay rất mau lẹ, lấy con dao nhỏ Triệu lão gia đeo bên hông rạch phần thịt đó và rút con bọ ra ngoài. Mỗi lần như thế Triệu lão gia đều thét lên đau đớn, nhưng ông không thể không làm, bởi ông vừa mới nhìn thấy kết cục của con trai mình

"A...."- Savo rạch một đường bên đùi Triệu Lão Gia bắt một con bọ ăn xác nữa ra rồi thở phào

"Trong cơ thể ông đã không còn con bọ ăn xác nào nữa"- Savo nói xong, khuôn mặt lặng đi, cô đã dần cảm thấy thay đổi trong cơ thể mình. Các giác quan đều tốt hơn, tốc độ di chuyển cũng là nhanh hơn rất nhiều

"Gia Mẫn, cảm ơn con. Mau đến chiếc quan tài kia lấy ra cho ta áo ngọc, ta đã bị thương quá nặng, đợi ra khỏi đây chắc sẽ không qua khỏi"- Triệu lão gia thều thào

"Vừa rồi... tôi đã trả hết ơn nghĩa với ông rồi, giờ tôi muốn mang Tịnh Y đi, ông hãy bảo hai người kia lấy áo ngọc cho ông"- Savo lạnh lùng nói

"Không được... con mà đi, bọn chúng sẽ giết ta độc chiếm áo ngọc... ở đây chỉ có ta và con là người nhà họ Triệu, huyết nhục tình thâm, con không thể.... đi như vậy...được"- Triệu lão Gia thở hắt ra từng hơi

"Á...."- Tịnh Y thét lên khi bị Trương đạo sĩ túm chặt lấy, kề dao vào cổ

"Triệu đại nhân a.... ngươi một đời gian hùng cuối cùng lúc hấp hối lại phải nhờ cậy đến đứa con rơi này cứu mạng... Ông đoán đúng lắm, ta nhất định phải giành được áo ngọc....."- Trương đạo sĩ ghì chặt dao vào cổ Tịnh Y rồi hướng Savo nói

"Mau đến quan tài kia lấy áo ngọc rồi bảo toàn cho ta ra khỏi mộ, nếu không con bé này sẽ chết..."

"Không... Ngươi mau chạy đi.."- Tịnh Y cố nhướn người hét lên khiến lưỡi dao sắc bén cứa nhẹ vào cổ cô, một chút máu chảy ra

"Không... Gia Mẫn, con không được nghe chúng, con phải bảo vệ ta, ta là cha của con"- Triệu Lão Gia nói

Savo đang không biết làm gì thì chợt thấy cơ thể của mình nhói đau cô gục xuống mặt đất, ôm lấy vai

"Ngươi.... ngươi...."- Trương đạo sĩ nhìn thấy những đường gân đen như rễ cây đang từ cổ Savo mọc lên, hiện tại đã quá cổ áo khiến không thể che dấu được nữa, cùng với đó, bên bàn tay không đeo vòng của Savo cũng đã biến thành màu đen như đá

"Ngươi.. ngươi là cương thi...."- Trương đạo sĩ nửa ngày mới nói ra được

"Máu của ngươi đuổi được lũ bọ ăn xác... Ngươi là cương thi vương"- Trương đạo sĩ hét lên khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía vòng tròn máu mà Savo vẽ ra... Quả nhiên là máu đen sậm giống với lũ cương thi lúc nãy

Savo nhìn vào bàn tay trái đen như đá của mình, nó đã cương hóa, cứng lại và mất đi cảm giác. Cô lặng lẽ nở một nụ cười nửa miệng. 

 Phải! Vào lúc hấp hối, Savo đã có một quyết định táo bạo đó là hút máu con cương thi kia, bởi cô đoán được rằng chiếc vòng sẽ giúp cô bị cương hóa mất đi ý thức lâu hơn người bình thường. 

Savo một lần nữa vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết, của sự sợ hãi và hèn nhát, cô tự biến mình thành quỷ dữ để có thể bảo vệ Tịnh Y an toàn ra khỏi nơi này. Cô không cho phép bản thân mình mềm yếu nữa, cô nhất định... nhất định phải bảo vệ Tịnh Y

Savo chìm vào suy nghĩ....

Ngay sau khi hút máu con cương thi xong, cơ thể Savo đau đớn như chết đi sống lại, cảm giác trong từng thớ thịt đều bị hàng ngàn chiếc kim đâm vào, sau đó cơ thể nóng như bị lửa đốt, rồi lại lạnh như sắp đông cứng... và rồi cuối cùng mọi thứ cũng hoàn tất, Savo đứng dậy, rút thanh mã tấu đâm xuyên qua người mình ra, liền chỉ thấy một dòng máu đen ngòm từ từ chảy xuống.

Phải! Cô đã không còn là con người nữa. Cô là ác quỷ

"Hiện tại ngươi vẫn còn ý thức, chứng tỏ ngươi vẫn chưa bị biến đổi. Mau, mau giết tên Phong Thiên Dật rồi lấy áo ngọc mang ra ngoài cho ta...."- Trở về thực tại là tiếng hối thúc của Trương đạo sĩ, hắn là muốn độc chiếm áo ngọc.

Phong Thiên Dật đứng im lặng nãy giờ chợt đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi nhìn thấy tốc độ của Savo, hắn biết hắn không thể là đối thủ của cô được

"Trương đạo sĩ, ta hứa sẽ không động đến ngươi, còn nói với cha giao cho ngươi 200 thực ấp, cả đời sống xa xỉ"

"Hừm.... Ra đến ngoài kia, ngươi có quân lính bảo vệ, lúc đó ta chỉ có đường chết."- Trương đạo sĩ hướng Phong Thiên Dật nói rồi quay về phía Savo

"Ngươi  muốn ta giết nó hả? Còn không mau giết tên kia"

Savo chưa biết phải làm gì thì thấy Trương đạo sĩ lại để lưỡi dao vào gần cổ của Tịnh Y hơn nữa, cô dù có tốc độ nhanh hơn người bình thường một chút nhưng vẫn là không thể cứu kịp được Tịnh Y nên đành phải làm theo lời hắn

"Xin lỗi...."- Savo hướng Phong Thiên Dật nói, rồi nhặt mã tấu lên lao về phía hắn... 

Phong Thiên Dật bị bất ngờ, chỉ kịp rút kiếm ra đỡ được phát chém đầu tiên của Savo, sau đó bị ngã văng về phía sau

"Hự..."- Một đường mã tấu xoẹt qua khiến Phong Thiên Dật ngã xuống, Savo thu đao lại nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn. Cô chỉ là khiến hắn ngất đi, không chém chí mạng, vẫn bởi có chút cảm kích hắn bảo hộ Tịnh Y nãy giờ

"Ha ha... quả nhiên lợi hại! Mau lấy áo ngọc cho ta"- Trương đạo sĩ cười phá lên

Savo lẳng lặng đi đến bên chiếc quan tài bằng gỗ kia, càng đi lại gần càng thấy mùi ẩm ướt và tiếng những giọt nước không biết rơi từ đâu xuống "lách tách"

"Xin đành mạo phạm"- Savo nói xong, tay dùng lực đẩy mạnh một cái khiến nắp quan tài bật ra bên trong là một người đang nằm với cơ thể còn nguyên vẹn nhưng không hề nghe thấy tiếng thở. Không biết người này đã nằm đây bao lâu rồi

"Còn không mau lột áo ngọc ra"- Trương đạo sĩ kêu lên

Savo tỉ mỉ quan sát thì thấy bên cạnh cái xác có mấy lớp da người, xem ra là cứ bao nhiêu năm cái xác này lại thay da một lần, cải tử hoàn sinh, còn về phần cơ thể của người này thì vẫn đang dính liền với áo ngọc, chắc hẳn vẫn chưa cải tử hoàn sinh xong, nếu rút áo ngọc ra chắc chắn sẽ lấy đi toàn bộ lớp da của người này.

"Còn không mau lấy áo ngọc ra.... còn trần trừ ta sẽ giết nó"- Trương đạo sĩ đứng ở phía xa không nhìn được bên trong quan tài, nhưng thứ ánh sáng màu xanh phát ra từ áo ngọc khiến lão thèm muốn

"Đành phải có lỗi với ngài vậy"- Savo mạnh tay kéo cái xác ra khỏi mộ rồi cầm hai bên cổ áo kéo thật mạnh, lôi tuột cái áo và cả lớp da của người kia ra. Chắc hẳn sức của một người bình thường không thể làm được như vậy nhưng do Savo có sức mạnh của Cương thi nên hoàn toàn có thế

Đứng ở đằng xa Trương đạo sĩ rất phấn khích, hắn không chú ý tới đằng sau lưng hắn, Triệu lão Gia đã bò tới gần, nhặt lấy khẩu súng và....

"Đoàng...."- Máu tươi chảy ra, Trương đạo sĩ đau đớn nhìn thấy bụng trái của mình đang chảy máu, hắn buông Tịnh Y ra, ngã gục xuống, cố sức dùng chân đá đi cây súng Triệu lão gia đang cầm

"Tên khốn, người dám giết ta..."- Trương đạo sĩ tức giận, cầm sẵn dao nhọn trong tay, đâm vào yết hầu của Triệu lão gia một cái khiến ông chết ngay tại chỗ. Chỉ vì quá yếu sức không bắn được trúng tim hắn mà ông phải chịu cái chết tức tưởi này

Mọi việc xảy ra quá chóng vánh, khi Savo chạy tới thì Triệu Lão Gia đã tắc thở, cô đá một cước khiến Trương đạo sĩ bay xa một đoạn đập vào bờ tường trong mộ rồi bất động

"Tịnh Y.... Nàng không sao chứ."- Savo vuốt mắt cho "người cha" của mình rồi quay sang hỏi thăm Tịnh Y

Tịnh Y nhìn cô rồi có chút sợ hãi, bàn tay trái của cô đã biến thành màu đen như tay qủy, gân đen như rễ cây đã bắt đầu bò lên đến cằm và một phần của má

"Grao....grao"- Xác người vừa rồi bị lột áo ngọc, máu chảy đầm đìa liền vùng dậy kêu gào thảm thiết, xem ra đã hóa thành huyết thi

Huyết thi bổ nhào về phía hai người với tốc độ rất cao, đánh một quyền xuống khiến Savo phải đưa mã tấu lên đỡ mà có cảm giác mã tấu sắp gãy. Cô cố sức đánh bật nó ra xa chỗ Tịnh Y đang đứng rồi giao đấu với nó. Nó mạnh và nhanh khủng khiếp, Savo gần như đã cương thi hóa hoàn toàn mà vẫn bị nó đánh bị thương khắp người.

Hai con quái vật đánh nhau khiến hầm mộ bị rung chuyển, đất đá phía trên bị rơi xuống dưới rất nhiều

"grao...grao"- Huyết thi dùng tay đấm một quyền thật mạnh xuyên qua cơ thể của Savo khiến cô bị tổn thương rất nặng, miệng không ngừng thổ ra một đấu máu.

"Graaaaaaaa...."- Savo túm chặt cánh tay con huyết thi đang xuyên qua cơ thể của mình lại, đấm túi bụi vào nó kiến cả hai ngã xuống mặt đất.

"grao...grao...."- Huyết thi gào thét vô cùng ghê rợn khi Savo liên tục đấm vào mặt nó 

Đấm liên tục một hồi thật lâu, Savo mới ngừng lại và thấy đầu của huyết thi đã nát bét như cám, cô kéo cánh tay huyết thi xuyên qua người mình ra, thấy cơ thể mình có một cái lỗ, chảy ra không biết bao nhiêu máu đen. Savo cười nhạt xem ra mình đã biến thành quỷ thật rồi, cô giơ tay lên xem chiếc vòng thì thấy 2/3 số hạt vòng đã biến thành màu đen đặc, cương thi hóa sắp hoàn thành, cô phải nhanh chóng đưa Tịnh y ra khỏi đây.

Savo đứng dậy thì liền cảm thấy đau đớn rồi gục xuống đất, vì cô vẫn còn một phần con người nên vẫn có đau đớn và tổn thương, phải cần có chút thời gian để hồi phục

"Gia mẫn... Ngươi không sao chứ. Gia mẫn..."- Tịnh Y chạy đến không chút suy nghĩ nắm chặt lấy bàn tay gớm ghiếc của cô 

"Ta.... không sao"- Savo cố sức ngồi dậy, mỉm cười

"Đoàng...."- Lại là tiếng súng nổ, là Phong Thiên Dật đã tỉnh và bắn một phát xuyên qua ngực trái phần trái tim của cô

Đôi mắt Savo đỏ rực lên tràn ngập giận dữ, cô đã tha chết cho hắn, hắn còn muốn giết cô, những hạt vòng đang màu xanh liên tục đen đi, chỉ còn lại hai hạt

"Grao..."- Savo lao tới chỗ Phong Thiên Dật, vừa đi vừa quát lên như sấm sét

"Ngươi tưởng ngươi giết được ta ư? Tim của ta lệch so với người thường ba phân, chính vì ngươi bắn quá chuẩn nên ta mới không chết"

Phong Thiên Dật sợ hãi bắn liên tục nhưng Savo vẫn ầm ầm lao đến chỗ hắn

Một đạo tinh quang lóe sáng từ cây mã tấu, đầu của Phong Thiên Dật bay bật về phía sau để lại một cơ thể đầy máu từ vùng cổ phun ra. Savo không dừng lại ở đó, cô lao vào xé xác hắn như một con cương thi thứ thiệt

Cùng lúc, Trương đạo sĩ trước khi trút xuống hơi thở cuối cùng đã bò đến bên tường hầm mộ ra sức kéo một cái tay cầm xuống, miệng không ngừng nguyền rủa

"Các người phải chết ở đây... ha ha... Hầm mộ này sẽ chôn vùi các ngươi ở đây...."- Lão rên lên một tiếng rồi chết

Cả hầm mộ rung nhẹ một cái rồi bắt đầu có tiếng ầm ầm rung chuyển, cửa căn phòng bị đóng lại, nước từ bốn phía tràn vào

"Grao...grao...."- Đôi mắt Savo đã mất đi lý trí, cô xé xác Phong Thiên Dật xong liền vẫn chưa thỏa mãn. Đôi tai cực thính vẫn nghe thấy thở và tiếng tim đập của một sinh vật khác

"Grao...."- Thấy Savo toàn thân đầy máu lao về phía mình, Tịnh Y biết cô đã cương thi hóa hoàn toàn rồi, nhưng nàng không hề bỏ chạy, không hề sợ hãi, dù có chết trong tay người mình yêu nàng cũng cam lòng

Savo lao tới định một chưởng đánh vào Tịnh Y, nhưng khi vừa bắt gặp đôi mắt đen đặc đầy nhu tình xen lẫn đau khổ của nàng thì toàn thân khựng lại

Một bên mắt của cô hóa tròng đen

"Tịnh Y.... nàng không sao chứ"- Savo quỳ xuống ôm lấy nàng

"Ta xin lỗi.... ta xin lỗi... Vừa rồi... vừa rồi ta không cố ý"- Savo lắp bắt nói

"Ta biết... Gia Mẫn, ngươi có đau không"- Tịnh Y vừa nói, vừa chạm nhẹ tay vào khuôn mặt đang bị những đường gân đen dần dần bao phủ

"Không đau... không đau..."- Savo nhu tình nhìn lại

Xung quanh chỉ còn tiếng nước chảy ầm ầm, còn lại... tất cả đều tĩnh lặng

"Tịnh Y... nàng không sợ ta sao..."- Lúc này ngoại trừ khuôn mặt, toàn thân Savo đã hóa thành một màu đen, bàn tay cô vươn tới trước mặt Tịnh Y, nhưng rồi lại không dám chạm

"Không.... Dù có thể nào... Ngươi vẫn là người ta yêu, là phu quân của ta, đời đời kiếp kiếp không thay đổi."- Tịnh Y túm lấy bàn tay to lớn, gớm ghiếc kia rồi đặt nó lên má mình, ôm lấy

Savo cười mỉm, giờ đây nàng đã chẳng còn lại gì để tiếc nuối nữa

"Tịnh Y, chúng ta phải thoát khỏi đây. Ta ngửi được mùi hoa trang trong làn nước. Nó là loài hoa cần ánh sáng, chắc chắn ngay ngoài kia là lối đi ra, theo một đường nước ngầm, chúng ta mau chui vào chiếc quan tài kia, đợi nước dâng lên sẽ đưa chúng ta qua cái lỗ ở trên đỉnh hầm mộ kia rồi ra ngoài... Nàng yên tâm, mắt của ta bây giờ có thể nhìn rất xa trong bóng tối, ta có thể nhìn rõ được trên đỉnh mộ có một cái lỗ...."- Savo nói

"Tin... ta luôn tin ngươi"- Hai người nói xong thì nước đã ngập đến bụng, Savo nhanh chóng kéo chiếc quan tài gỗ kia lại, nhấc Tịnh Y lên thả vào đó, Tịnh Y cũng vui vẻ nằm xuống

"Rầm..."- Savo đóng nắp quan tài lại, lấy trong người ra một cái túi da, bên trong có một cuộn dây thừng, nhanh chóng buộc nó quanh cái quan tài

"Ngươi làm gì vậy.... mau mở ra..."- Tịnh Y ra sức đập vào nắp quan tài nhưng không làm gì được

"Chiếc quan tài này nếu có hai người bên trong sẽ không thể nổi lên được vì quá nặng. Nàng nằm trong này đi, ta ước chừng khoảng 1 khắc (15') sẽ có thể ra ngoài. Sợi dây thừng này ta tìm được trong hầm bí mật của Triệu Gia, rất chắc chắn nhưng khi gặp nước sẽ mục dần và tan ra.... Khi ra đến ngoài, nàng đẩy nắp quan tài ra là được"- Savo vừa nói, vừa ra sức lấy dây thừng quấn quanh quan tài, cơ chợt cảm thấy may mắn vì lúc đó không hiểu sao linh tính mách bảo cô lấy đi cuộn dây thừng này

Nước đã ngập đến miệng của Savo và ầm ầm tuôn chảy, càng lúc càng mạnh

"Không....không.... đồ ngốc, chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết... Ngươi có là cái dạng gì ta cũng yêu ngươi........"- Tịnh Y hiểu việc Savo lấy dây thừng buộc quan tài lại không chỉ giữ an toàn cho mình mà còn để nàng không thể ra ngoài cho đến khi quan tài ra khỏi mộ

"Hự.... Muộn rồi Tịnh Y"- Đôi mắt Savo đã chuyển thành màu đỏ, chiếc hạt vòng cuối cùng của chiếc vòng tay đã biến thành đen, cô tự  biết mình cần phải làm gì để không hại Tịnh Y

"Tịnh Y, ta yêu nàng, đời này kiếp này, cho đến kiếp sau ta đều yêu nàng. Nàng nhất định phải sống, phải sống thật tốt."- Nói xong nước đã ngập qua đầu, Savo đẩy mạnh chiếc quan tài đi rồi tự chìm sâu xuống đáy, cô không muốn khi mình mất đi ý thức sẽ bám lấy chiếc quan tài mà làm hại Tịnh Y. Cô nhớ lại cảnh mình xé xác Phong Thiên Dật mà không khỏi ghê sợ chính bản thân mình

Bên dưới nước rất lạnh, Savo mỉm cười nhìn chiếc quan tài ngày càng đi xa. Cô cảm thấy mãn nguyện khi có thể bảo vệ được Tịnh Y thành toàn ra ngoài. Đời này, kiếp này cô không còn gì hối tiếc. Savo cảm nhận được từng giọt nước li ti xuyên vào cơ thể mình, chiếc vòng bị đứt, từng hạt vòng bay tứ tung, trong làn nước, Savo khẽ nhắm mắt, rơi vào bóng tối vĩnh cửu

..........................

"Sáng...sáng quá"- Savo chợt nghĩ, vì sao trước mắt cô lại sáng đến thế, đã vậy nước còn thật mặn

"Ầm ầm...."- Savo nặng nề mở mắt, chợt thấy mình đang nằm trên một bãi cát... Cô là đang ở ngoài biển

"Cháu gái... cháu sao thể... cháu gái...."- Savo nhìn thấy một ông cụ râu bạc xách theo một cái cào nghêu gọi mình, liền ngồi bật dậy.

Tại sao? Tại sao cơ thể lại hoàn toàn bình thường? Chẳng phải vừa rồi đã cương hóa....?

"Bản tin dự báo thời tiết lúc 17h ngày 9/10/2017, thời tiết khô ráo, không mưa...."- Tiếng nói từ chiếc đài radio của ông lão truyền tới tai khiến Savo không thể tin nổi. Cô đã trở về thế giới mình đang sống, chỉ cách thời điểm cô xuyên không hơn chục tiếng đồng hồ mà thôi

"Dạ...cháu không sao"- Savo ngồi dậy, nhờ điện thoại rồi gọi anh trai ra đón về, cả nhà chỉ hỏi thăm một chút rồi mọi chuyện đều trở lại bình thường

Quá bình thường! Chả nhẽ... chả nhé... tất cả chỉ là một giấc mơ ư?




p/s:  Lười lắm định kết luôn từ chap này rồi. BE kết đau khổ, không đến được với nhau :3 cơ mà thấy mọi người mong ngóng nên không nỡ

truyện chưa hết nhá, Vote đê vote đê để có chap mới nào


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #neko