Chương 19: Chỉ có thể là yêu

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên Savo đã thức dậy, điều đầu tiên cô làm là nhảy ra khỏi giường rồi lấy chiếc vòng ra khỏi túi

"Xem ra chỉ còn có nó là manh mối duy nhất để mình tìm được Tịnh Y"- Savo đeo chiếc vòng vào tay. Cô đã suy nghĩ cả đêm, cô nhận ra rằng các cuốn sách sẽ không thể cho cô manh mối nào, chỉ còn lại duy nhất chiếc vòng này

Mặt trời vừa lên sương đêm liền tan ra, tiết trời có chút lạnh. Mùa thu mà, sáng sớm ướt lạnh, đến trưa lại khô nóng, rất dễ khiến người ta bị mệt và khó chịu

"Nghe nói tên hot boy bên khoa kinh tế phát triển lại từ chối phũ phàng với một bạn nữ nữa rồi. Thật là... sao các bạn nữ cứ phải đâm đầu vào tên đó nhỉ?"- Tạp Bảo ngồi cạnh lại lải nhải, càng lúc Savo càng cảm thấy mình đang được nghe chương trình bản tin chuyển động 24h của trường vậy

"Còn hot girl bên khoa đó thì..."- Tạp bảo đang nói thì bị Savo ngắt lời

"Cậu im lặng một chút được không? Nói nữa tớ sẽ ngất đấy."

"Nhưng mà chuyện cực kì hấp dẫn a"- Tạp Bảo mắt sáng long lanh

"Có hấp dẫn đi chăng nữa thì tớ cũng chẳng quan tâm cậu hot girl đó. Cậu ta đâu có liên quan gì đến tớ đâu"- Savo ngáp một cái rồi gục xuống bàn định ngủ

"Cái đồ cụ non, đến cả hot girl Cúc Tịnh Y của khoa bên cạnh mà cũng không biết"- Tạp Bảo lẩm nhẩm trong miệng

Savo lẳng lặng đi vào giấc ngủ, giờ cô chẳng còn thiết tha thứ gì, sáng đi học, chiều đi làm thêm, chiều tối đến chăm sóc Bác Trần rồi đi qua đoạn đường đã từng gặp Tịnh Y, đợi ở đó 30' rồi đi về nhà

Qua 2 ngày thứ 7, chủ nhật cuối cùng cũng đến thứ hai tuần sau...

Một màu đỏ tàn tạ, gió thổi lay động tấm thân gầy gò mảnh khảnh, giữa sự yếu ớt, sóng gió như thế, liệu có thể tồn tại? Rụng! Cuối cùng cũng rụng xuống rồi! Nhưng thật nhẹ nhàng, chao liệng trên không rồi đáp xuống mặt đất lạnh lẽo không một chút hối tiếc

Savo nhìn chiếc lá bàng cuối cùng rơi xuống nền đất lạnh mà không khỏi cảm khái. Cô mệt mỏi nhìn đồng hồ, thế quái nào hôm nay cô lại đến lớp sớm như thế. Cô gục đầu xuống bàn, khẽ nhắm hờ đôi mắt ngủ thiếp đi

"Gia Mẫn, chàng mau dậy đi... Thiếp nấu xong cháo gà rồi này"- Savo bị gọi đánh thức, khẽ mở hai mắt liền thấy Tịnh Y đang ngồi ở đầu giường

"Tịnh Y... Tịnh Y... là nàng sao?"- Savo ngồi bật dậy, nắm lấy hai vai của nàng hỏi

"Chàng sao thế? Vẫn còn sốt sao?"- Tịnh Y sờ tay vào trán Savo

"Tịnh Y... ta yêu nàng, rất yêu nàng"-  Savo ôm chầm lấy Tịnh Y rồi nói

"Thiếp biết... thiếp biết... chàng mau dậy ăn cháo đi, sau khi ra khỏi hầm mộ, bị ngâm dưới nước quá lâu khiến chàng bị cảm lạnh, sốt mất mấy ngày nay làm thiếp lo quá"- Tịnh Y mỉm cười

"Ừ... Ừ..."-Savo vẫn chưa tin lắm, nhưng cô cảm nhận được hơi ấm của nàng, chạm vào da thịt nàng, sao có thể là không thật?

Savo rời giường, Tịnh Y nhanh chóng đi tới lấy áo khoác, giúp cô mặc nó vào người. Mọi thứ đều thật bình yên, thật tốt đẹp 

"Chàng ốm nằm trên giường mấy ngày nên không biết, quân cách mạng đã kiểm soát cả vùng, tất cả mọi người đều đang rất vui sướng, nhưng nhìn thấy cả nhà Triệu Gia bị tử hình khiến thiếp sợ chàng biết tin này sẽ đau lòng nên bây giờ chàng khỏe lại rồi, thiếp mới dám nói....- Tịnh Y nhỏ nhẹ

Savo kéo bát cháo gà lại gần, khuôn mặt không một chút mảy may quan tâm, ngồi ăn rất bình thản

"Mấy chuyện đó ta không có sao. Triệu gia chưa bao giờ coi ta là người trong nhà cả, ta với họ cũng vậy"- Savo vừa nói vừa nắm lấy tay Tịnh Y

"Gia Mẫn, sao tay chàng lạnh lẽo vậy?"- Tịnh Y nói

"Gia Mẫn, tay chàng... tay chàng ..."- Tịnh Y kêu lên thất thanh khiến Savo nhìn xuống thì phát hiện bàn tay của cô đen kịt, to lớn, thô kệch

"Chàng... chàng... tại sao?"- Tịnh Y vừa nói, vừa đứng dậy lùi dần ra sau

Savo quay đầu lại nhìn vào trong gương đồng thì phát hiện, cả cơ thể mình đã cương thi hóa, nhìn vô cùng gớm ghiếc 

"Á...."- Tịnh Y sợ hãi thét lên rồi chạy ra ngoài

"Tịnh Y... đợi đã, nàng hãy nghe ta giải thích. Tịnh Y....."- Savo chạy đuổi theo, nhưng càng lúc Tịnh Y càng chạy nhanh, bóng hình dần dần biến mất, cô vừa đuổi vừa gọi với theo mà không được

Bên tai Savo hiện giờ là rất nhiều tạp âm, là tiếng người nói chuyện? họ đang bàn nhau chuyện gì thế? Tịnh Y đâu? rốt cuộc là đang có chuyện gì????

"Hum...."- Savo choàng tỉnh, thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ khiến cô hoảng sợ. Bất giác, Savo nhìn ra xung quanh thì thấy cả lớp đang rất ồn ào, không biết là chuyện gì. Vì đây là môn chung nên sinh viên các khoa lẫn lộn với nhau, thành ra Savo cũng chẳng quen biết mà nhiều chuyện cùng họ. Cô lại gục đầu xuống bàn, không màng thế sự

"Cậu ơi, bàn này đã có ai ngồi chưa? Mình có thể ngồi được không?"- Một giọng nữ vang lên

"Xin lỗi, bàn này đủ rồi"- Savo mệt mỏi kêu lên, mặt vẫn gục xuống bàn, mắt nhắm hờ hờ, cô vẫn muốn giữ chỗ cho Tạp Bảo. Mặc dù Tạp Bảo nói nhiều một chút nhưng còn hơn là phải ngồi với khoa khác

"Ừ... không sao"- Bạn nữ kia nhẹ nhàng đáp

Khoan đã, giọng nói này.... chẳng phải là....

Savo ngay lập tức đứng bật dậy, nhìn theo bóng lưng bạn nữ đang định đi xuống dãy dưới ngồi rồi bay đến, túm tay bạn nữ lại

"Ơ...."- Bạn nữ kia giật mình, quay lại nhìn Savo một cách khó hiểu

Savo lúc này mắt trợn tròn, gương mặt ngây ngốc nhìn, nửa ngày mới nói ra được hai chữ

"Tịnh Y...."

Tịnh Y nhìn người bạn kia, tại sao đôi mắt cậu ấy lại xoáy sâu vào cô như vậy, tại sao cậu bạn chưa từng gặp, chưa từng quen này lại có cảm giác thân thuộc như vậy....

"Bịch...."- Một bạn nam đi tới, vai đập mạnh vào vai Savo khiến bàn tay đang nắm chặt lấy tay của Tịnh Y bị hất ra

"Tịnh Y, mau ngồi chỗ kia"- Bạn nam này tỏ ý không vui, nắm lấy tay Tịnh Y kéo ra bàn gần cuối ngồi xuống

Savo vẫn là đứng phỗng tại đấy. Trái tim cô như bóp nghẹn từng hồi. 

Tịnh Y! Đó chắc chắn là Tịnh Y rồi, Tịnh Y đang ở ngay trước mặt cô. Người cô không một khắc nào không mong nhớ đang xuất hiện trước mặt cô....

Savo định thần, định chạy đến chỗ bàn cuối thì Tạp Bảo chạy từ cửa lớp vào rồi túm lấy cô, kéo vào chỗ. Thật sự lúc này cô chỉ muốn chạy tới, ôm thật chặt lấy Tịnh Y mà thôi

"Thầy vào kia kìa, mau mau vào chỗ đi"

Cả lớp đứng dậy chào thầy thì Savo vẫn ngoái đầu lại phía sau nhìn 

"Cả lớp ngồi xuống rồi tên ngốc.... mau ngồi xuống"- Tạp Bảo kéo mạnh Savo xuống mới khiến cô trở về thực tại.

Và rồi giờ học tư tưởng Mao Trạch Đông bắt đầu và không biết đã bao nhiêu lần Savo ngoái lại nhìn về phía Tịnh Y

"Xì... Thế mà hôm trước bảo không quan tâm... thấy sao, hot girl khoa kinh tế quốc tế quả là danh bất hư truyền đúng không?"- Tạp Bảo huých củi trỏ một cái rồi nói

"Hả? Cậu cũng biết cậu ấy sao?"- Savo quay sang hỏi

"Đồ cụ non nhà cậu mới không biết á. Bạn ấy là Cúc Tịnh Y, hot girl khoa Kinh tế quốc tế đấy. Nổi tiếng như cậu ấy ai chẳng biết"- Tạp Bảo giải thích

"Em kia... không mất trật tự nữa"- Tạp Bảo bị thầy quát khiến cả hai giật mình, im thim thít không giám ho he nữa

Chuông ra chơi vừa reo, lớp học đang im lặng bởi ông thầy sát thủ liền ầm ầm như ong vỡ tổ, Savo vừa quay đầu lại đã thấy vị trí bàn cuối đám đông bâu quanh, kín mít 

"Tịnh Y hôm nay đang mệt, mọi người đừng làm phiền cậu ấy có được không?"- Một tiếng nam gầm lên khiến mọi người tản ra, ai về chỗ người ấy

Savo ghé mắt nhìn bạn nam ngồi bên cạnh Tịnh Y- cũng là bạn nam khi nãy hất tay cô ra, kéo Tịnh Y xuống bàn cuối.

"Người này chẳng phải Phong Thiên Dật sao? Cơ mà... có vẻ khuôn mặt nhìn non nớt hơn một chút"- Savo thầm nghĩ, rồi trong đầu cô chợt hiện lên khoảnh khắc cô bị cương thi hóa và xé xác hắn ra làm mấy mảnh

"Cậu nhìn cái gì? Đừng có dại mà gây sự với tên đó. Hắn là hot boy nhà Phong Gia có thế lực lắm đó. Cậu không thấy mọi người đều sợ hắn sao. Hắn luôn làm như thể hắn là người yêu Tịnh Y vậy, nếu không có hắn chắc ngày nào bọn con trai trường mình cũng bu lấy Tịnh Y"-Tạp Bảo chim lợn

Savo nghe thế chỉ lẳng lặng nhìn tiếp mà không nói gì. Thực ra Phong Thị tập đoàn cô cũng biết, nhưng nó vẫn chưa thể bằng Triệu Thị tập đoàn của Triệu ba được. Tuy nhiên, Savo chưa bao giờ khoe với ai mình là con nhà giàu cả, đến cả Tạp Bảo cũng không biết. Ngay tại chính gia đình Savo cũng vậy, Triệu Ba Triệu mẹ cũng không muốn thuê giúp việc, chỉ muốn sống ở một căn nhà lớn vừa phải, chào mừng con dâu tương lai cũng là những món tự làm, hoàn toàn tạo cho hai anh em Savo một cuộc sống bình thường như bao nhà khác...

Sau cả tiết học ngồi yên ổn trong lớp khiến Savo đã bình tĩnh trở lại, cô chợt nhận ra kiếp này Tịnh Y hoàn toàn không biết cô là ai, hai người hoàn toàn không quen nhau, sao có thể làm như đã từng quen biết và yêu thương tình tứ được chứ? Thôi thì mọi thứ đều phải từ từ vậy! Làm quá rất có thể khiến Tịnh Y hoảng sợ

4 tiết học vừa kết thúc, Phong Thiên Dật liền kéo Tịnh Y đi mất khiến Savo không kịp trở tay, cô chạy theo thì thấy hắn cùng Tịnh Y được một chiếc xe BMW sang trọng đón đi và cũng chính là chiếc xe hôm trước cô đuổi theo mà không được. Cô nuối tiếc đi ăn trưa để chuẩn bị cho hai môn buổi chiều....

Vì lịch học của Savo hôm nay rất "chặt" nên buổi chiều về muộn hơn so với bình thường, cô vừa nhìn đồng hồ, vừa chạy đến nhà Ông Trần

"Cạch..."- Savo bất ngờ khi thấy cánh cửa nhà ông không hề khóa, thông thường ông sẽ ra khỏi nhà vào giờ này vì có sự chăm sóc của cô.

"Ông Trần ơi...."- Savo lo lắng đẩy cửa đi vào phòng rồi gọi lớn

"A, Gia Mẫn à, ông ở đây... khụ khụ"- tiếng Ông Trần nói vọng từ trong buồng ra khiến Savo chạy ngay vào bên trong thì thấy có một bạn nữ đang đỡ ông nằm xuống nghỉ ngơi

"Cháu không cần phải lo lắng vậy đâu, hôm nay là ngày giỗ của vợ ông nên ông đi đến nghĩa trang thăm bà ấy một lúc, không ngờ lúc về bị mệt quá, đành phải để cháu gái này dìu về nhà"- Ông Trần thấy vẻ lo lắng của Savo liền giải thích ngay

"Cháu xin lỗi , vì anh tài xế A Tam chạy ẩu suýt đâm vào ông mới khiến ông bị ngã như vậy, nếu ông đi khám thấy có vấn đề gì nhớ nói lại với cháu nhé. Cậu là cháu của ông ấy đúng không? Cậu nhớ đưa ông đi khám ...."- Tịnh Y qua ra nhìn thấy Savo liền thấy ngờ ngợ

"Cậu có phải là bạn hồi sáng ngồi ở bàn 3 không?"- Tịnh Y hỏi khi thấy Savo cứ đứng ngây người ra nhìn mình

"À, phải phải...."- Savo ngập ngừng trả lời

"Gia Mẫn không phải cháu của ông đâu, có lần ông gặp tai nạn trên đường Tiểu Mẫn đưa ông về nhà, rồi thấy ông một mình nên qua chăm sóc ông thôi. khụ...khụ...."- Ông Trần nhìn Savo mỉm cười

"Thật vậy sao? Không ngờ lại gặp cậu ở đây"- Tịnh Y nhìn Savo, híp mắt cười, mọi khó chịu, uất ức sau trận cãi nhau vừa rồi với Phong Thiên Dật dường như đều bay đi hết. Cô cảm thấy con người trước mặt có gì đó rất thiện cảm 

"Tiểu Mẫn, giúp ông rót trà mời cô bé này đi"- Nghe ông Trần nhắc nhắc nhở, Savo mới ngớ người ra, nhanh chóng mời Tịnh Y ra phòng khách rồi rót trà mời uống

"Chúng mình đã từng biết nhau rồi đúng không? không hiểu sao mỗi lần gặp cậu.... tớ cảm thấy có gì đó rất quen thuộc."- Tịnh Y nhỏ giọng nói, ánh nhìn hơi hạ thấp

"Đây là lần thứ hai mình gặp cậu, nhưng có thể kiếp trước chúng ta đã gặp nhau, và còn rất thân thiết nữa... cậu tin không?"- Savo vừa rót trà vừa nói

"Khụ... Cậu thật khéo đùa"- Tịnh Y suýt chút nữa sặc trà, cô không ngờ Savo lại nói thế

"Hôm nay cậu có rảnh không? Hay ở lại đây ăn cơm với mình và ông Trần nhé"- Savo thấy cả hai đều không biết nói gì, đành phải chuyển chủ đề

"Uhm. Cũng được, hôm nay mình cũng không muốn trở về nhà sớm"- Tịnh Y thật thà trả lời... Cô thật sự chẳng muốn gặp tên họ Phong kia chút nào

"Vậy chúng mình ra ngoài mua chút đồ có được không? Có một siêu thị mini ở ngay gần đây thôi."- Savo đứng lên, đi vào trong buồng bỏ lại câu nói sau lưng " Ừ, cũng được" của Tịnh Y

"Ông có muốn mua thứ gì không? Hôm nay là ngày cháu đi siêu thị a...."

"Vậy mua giúp ông chai dầu gió đi"- Ông Trần vui vẻ nói

Cả hai nhanh chóng đi ra khỏi khu chung cư, lúc này mới có 6h mà mặt trời đã lặn, không khí có chút lạnh lẽo, xem ra mùa thu sắp hết và phải nhường chỗ cho mùa đông rồi

"Cậu sao thế, hôm nay thấy cậu có vẻ có chuyện không vui"- Savo lớn tiếng hỏi vì tiếng còi xe xung quanh rất lớn

"Đến cả người mới gặp đến lần thứ 2 như cậu cũng nhận ra... haizzz..."- Tịnh Y thở dài, cô ngẩng mặt nhìn lên mặt trăng màu vàng óng

Savo ngoảnh mặt nhìn về phía Tịnh Y, gương mặt Tịnh Y bị ánh trăng chiếu vào lộ ra chút đượm buồn

"Chỉ là... tớ có một người bạn từ nhỏ là Phong Thiên Dật, cậu ta rất yêu thích tớ, nhưng tớ lại chỉ cảm thấy cậu ấy như một người anh trai mà thôi... Mà thời gian gần đây, cậu ấy càng lúc càng quá đáng khiến tớ cảm thấy rất khó chịu"- Tịnh Y thấy Savo giúp đỡ ông Trần- một người không hề quen biết, lại đàng hoàng, dễ gần nên cô quyết định thật tâm chia sẻ. Cô không thể nói điều này với ai, thành ra cô sắp phát điên lên vì nó. Nhưng hơn hết, cô thấy được ở Savo cảm giác rất thân thuộc và rất muốn dựa vào

"À, là cậu bạn ngồi cùng cậu buổi sáng đúng không?"

"Ừ... Cậu ấy đang cố tình muốn biến tớ thành thứ chỉ mình cậu ấy được độc chiếm, cậu ấy không hề hiểu tớ, cậu ấy chưa bao giờ nghĩ xem tớ nghĩ gì, tớ muốn gì...."- Tịnh Y nghĩ đến việc bố mẹ, gia đình mình đều rất yêu quý và ủng hộ Phong Thiên Dật khiến cô không thể chia sẻ cùng ai, đơn độc và mệt mỏi với tình yêu này

"Cẩn thận Tịnh Y....."- Vừa thấy một chiếc xe máy lao như điên lên vỉa hè, Savo vội vã kéo Tịnh Y vào phía trong.

"Cậu không sao chứ...."- Savo lo lắng hỏi Tịnh Y khi thấy cô đứng ngây người không hề cử động nãy giờ

Tịnh Y được Savo ôm vào lòng, tràn ngập trong ấm áp, chợt trong đầu cô xuất hiện rất nhiều những hình ảnh... Cô nhìn thấy Savo đang ôm lấy cô, hai người đều mặc quần áo thời dân quốc, đứng dưới một gốc cây bách cổ thụ, tuyết rơi phủ trắng mọi thứ xung quanh....và... sau đó, hai người hôn nhau một nụ hôn thật sâu (chap 10)

"Tịnh Y... Tịnh Y... cậu có sao không"-Savo gia tăng âm lượng khiến Tịnh  Y bị gọi trở về thực tại

"Không... mình không sao... vừa rồi, mình... à, không có gì đâu"- Tịnh Y ấp a ấp úng

"Không sao là tốt rồi, cậu đi vào phía trong đi, đi trên vỉa hè mà vẫn gặp nguy hiểm, giao thông bây giờ đúng là đáng sợ"- Savo kéo Tịnh Y vào phía trong lề đường còn mình đi bên ngoài, bàn tay vô thức nắm lấy tay Tịnh Y từ lúc nào mà không biết

Cả hai đang đi thì một chiếc ô tô dừng lại ngay trước mặt họ, người trên xe rất vội vã mở cửa ra đi xuống

"Tịnh Y... ra là em ở đây... Mau về cùng tôi đi."- Phong Thiên Dật khó chịu ra mặt, hất tay của Savo ra

"Xin lỗi, hôm nay tôi muốn đi chơi với bạn, cậu không cần phải quan tâm đâu, đến đúng giờ tôi sẽ tự về"- Tịnh Y thẳng thừng đáp

"Tôi biết vừa rồi tôi có chút nặng lời với em. Tôi xin lỗi, em theo tôi lên xe đi, tôi đưa em đi ăn tối ở nhà hàng ba tôi mới mở"- Phong Thiên Dật nắm lấy tay của Tịnh Y 

"Cậu làm ơn đừng làm phiền tôi nữa có được không?"- Tịnh Y thét lên rồi giật tay ra

"Cô đừng có ép tôi"- Phong Thiên Dật trên trán nổi gân xanh, tức giận túm lấy tay Tịnh Y, kéo đi

Tịnh Y muốn đẩy hắn ra mà không được, cô quay đầu nhìn lại Savo với một ánh mắt cầu cứu

"Cậu có thể tôn trọng phụ nữ một chút có được không?"-Savo túm lấy cánh tay còn lại của Tịnh Y trừng mắt nhìn Phong Thiên Dật

Cả thế giới dường như  thu nhỏ lại chỉ còn ba người, tất cả những người đi đường xung quanh đều biến mất. Cả ba người dường như đều cảm thấy gì đó rất rất quen thuộc, họ dường như có một chút cảm giác đã từng quen biết đối phương và điều này đã từng xảy ra

Phong Thiên Dật vừa nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo và sâu hút của Savo, ngay lập tức trên trán đổ mồ hôi lạnh, trong đầu hắn xuất hiện hàng trăm câu hỏi: Cô gái này là ai? Tại sao lại có cảm giác đã từng quen biết? Tại sao lại có cảm giác sợ cô ta như vậy?

Savo tiến lên một bước hất cánh tay của Phong Thiên Dật ra, kéo Tịnh Y ra phía sau rồi dõng dạc nói

"Tịnh Y không phải đồ vật, cậu ấy cũng có tự do riêng của mình. Cậu làm ơn về đi"- Savo nói xong, lại thêm tiếng xì xào của rất nhiều người qua đường khi thấy một cậu trai đang to tiếng với hai bạn nữ khiến Phong Thiên Dật không thể ở lại, đành tức tối chạy vào xe và đi mất

Cả hai lại tiếp tục bước đi, lần này, Savo thẳng thắn nắm chặt lấy bàn tay của Tịnh Y, đôi khi lại quay lại mỉm cười với cô khiến Tịnh Y cảm thấy rất ấm áp và tin tưởng.

Cả hai đi lên cầu vượt dành cho người đi bộ, ánh trăng đổ xuống gương mặt của cả hai, Tịnh Y bất giác hỏi:

   ( tg: lấy cái ảnh cho dễ tưởng tượng, nhưng ảnh lại là vào buổi sáng :v )  

"Sao tớ lại có cảm giác vừa rồi Phong Thiên Dật sợ cậu nhỉ?"

Savo nghe thế chỉ cười, chẳng nhẽ cô lại bảo do kiếp trước cô đã xé xác hắn như xé một miếng gà? Savo nhìn lên mặt trăng rồi lại nhìn Tịnh Y, cô tháo chiếc vòng tay ra

"Tịnh Y à, cậu có tin là kiếp trước cả cậu, cả mình và cả Phong Thiên Dật đều đã gặp nhau không?"

"Sao cậu hay đùa chuyện kiếp trước kiếp sau vậy. cậu xem nhiều phim quá rồi đấy"- Thấy Savo đưa chiếc vòng cho  mình, Tịnh Y cũng vui vẻ cầm lấy, loay hoay xem xét một lúc thì đã bị Savo túm lấy tay, giúp cô đeo chiếc vòng vào

"Á...."- Một thứ ánh sáng màu xanh lam xuất hiện, lóe lên rồi tắt ngụt, Tịnh Y thét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Thật may là hiện giờ trên cầu đi bộ không có ai nên cũng chẳng cần phải mất thời gian giải thích với nhiều người

"Tịnh Y... cậu sao vậy?"- Savo vội đỡ lấy Tịnh Y, lo lắng Tịnh Y có gì bất trắc. Rõ ràng lần trước khi đọc sách, cô có thấy sách viết công dụng của chiếc vòng còn có kết nối hiện tại và tương lai, điều đó đã xảy ra với cô, chẳng nhẽ với Tịnh Y lại không?

"Tịnh Y...."- Savo gọi lớn

"Gia Mẫn... "- Tịnh Y thỏ thẻ, đôi mắt cô nhìn Savo vô cùng nhu tình

"Gia Mẫn... cuối cùng thiếp cũng gặp được chàng rồi... thiếp rất nhớ, rất nhờ chàng... Đừng rời xa thiếp nữa... có được không"- Tịnh Y ôm chầm lấy Savo, vừa nói vừa khóc

Savo vui mừng đến phát khóc, ôm chặt lấy Tịnh Y. 

Cuối cùng thì nàng ấy cũng nhớ ra rồi! Cuối cùng nàng ấy đã nhớ lại kí ức kiếp trước!

"Đừng lo, ta nhất định sẽ không rời xa nàng... Ta sẽ không yếu ớt như kiếp trước, sẽ bảo vệ nàng ngay từ đầu, sẽ cùng nàng vượt qua tất cả."- Savo ấm áp nói

"Nhất định không được chịu đựng, hy sinh một mình... còn như vậy thiếp sẽ bỏ chàng đấy"- Tịnh Y đẩy Savo ra, ngón trỏ dí nhẹ vào trán của Savo dọa dẫm

"Để xem nàng chạy đi đâu...."- Savo kéo tay Tịnh Y xuống, nhìn nàng âu yếm, Tịnh Y nhắm mắt lại và tận hưởng một nụ hôn thật ngọt ngào và cũng không kém phần mãnh liệt...

Trời thu vẫn lạnh lẽo.... nhưng tình yêu vẫn nồng nàn cháy bỏng...

Vậy là họ lại một lần nữa tìm thấy nhau, yêu thương nhau, nhưng trước mắt, họ vẫn còn rất nhiều những thử thách và con đường đi đến cái kết có hậu còn rất dài... thế nhưng, họ sẽ đi cùng nhau, cùng nhau vượt qua tất cả....... họ, là của nhau.

----------------------------------hoàn----------------------------------------


p/s: Thế là hết cmnr truyện rồi, hết cái để vote rồi đấy bà con ạ!

Thương cho ông Trần, hai đứa nó đi mau thức ăn cả thế kỉ cũng chưa quay lại :v



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #neko