Chương 29.2
Bạch Y Lam hít sâu một hơi, mím chặt môi. Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ Tiểu Tiên Nữ đang diễn, nhưng khi ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Tiên Nữ nhíu chặt mày, cô mới nhận ra lần này kiếm rời tay không phải là một phần trong màn trình diễn.
"Hôm nay dừng lại ở đây, mọi người về nghỉ ngơi thật tốt, không ai được cậy mạnh." Y Lam nhấn mạnh câu cuối cùng, ánh mắt sâu xa liếc về phía Tiểu Tiên Nữ.
Mọi người gật đầu, duỗi người rồi lần lượt về phòng nghỉ ngơi. Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay cũng kết thúc tại đây.
Cố Hân Nhiên trở lại phòng, vội vàng thoa thuốc, sau đó dùng khăn lông thấm nước lạnh đắp lên cổ tay để giảm sưng. Lần làm rơi kiếm ban nãy thật sự là ngoài ý muốn, cô không ngờ chuyện đó lại xảy ra. May mà thanh kiếm không bay trúng Y Lam, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra! Lúc ấy, cô thậm chí suýt buột miệng gọi thẳng tên "Y Lam"!
Vừa mới rửa mặt xong, Lâm Quả và Tần Quỳnh đã lén lút mò đến tìm cô. Ba người tranh thủ thời gian không phát sóng trực tiếp để nhanh chóng luyện tập và đối diễn. Cố Hân Nhiên đảm nhận việc điều chỉnh lại phần kiếm vũ. Cả nhóm diễn thử hoàn chỉnh một lượt, ai nấy đều hài lòng với phần thể hiện của nhau. Đến khi cảm thấy ổn thỏa, họ mới thoải mái đi nghỉ ngơi.
.....
Đêm khuya, đoàn phim 'Hoa Gieo Mạ Vũ' vẫn đang bận rộn quay gấp đại cảnh biểu diễn cuối cùng.
Mấy ngày nay, ban ngày họ bị cuốn vào lịch phát sóng trực tiếp, khiến tiến độ quay phim bị chậm lại. Cả đoàn đành phải thức suốt đêm để chạy kịp tiến độ.
"Ai, Tiểu Tiên Nữ của tôi, cái gì cũng tốt, nhưng tại sao lại không biết khiêu vũ chứ, chậc." Minh Châm ôm điện thoại, vẫn còn đang nhớ lại dáng múa "đáng thương" của Tiểu Tiên Nữ.
"Này, Tiểu Triệu, lại đây. Cậu biết khiêu vũ đúng không? Sau này dạy Tiểu Tiên Nữ nhà tôi đi."
"......" Tiểu Triệu im lặng, thầm nghĩ: Ngượng ngùng quá, từ giờ tôi không họ Triệu nữa.
"Ai, Tiểu Tiên Nữ của tôi ~ chậc ~"
"Ha ha, khi nào thì Minh tổng nhà mình mới hết làm hoa si đây?"
"Chắc là đến khi Tiểu Tiên Nữ lộ mặt thật, cô ấy phát hiện không giống như trong tưởng tượng, bị sốc một chút rồi sẽ tỉnh thôi?"
"Này, các người đang nói cái gì đó?" Minh Châm tai thính, nghe thấy ngay, lập tức bất mãn lớn tiếng quát.
"Hình như tôi không ở, không ai quản được cô có phải hay không."
Một giọng nói đột ngột vang lên, khiến cả Minh Châm và mọi người xung quanh đều ngây ngẩn, đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, rồi lập tức đơ người.
"Lam... Lam tỷ??"
"Hả? Y Lam? Sao cậu lại ở đây??" Minh Châm còn làm bộ như không tin, xoa xoa mắt mình.
"Sao thế? Không muốn gặp tôi?" Bạch Y Lam khẽ cười.
Lần này nụ cười của cô làm mọi người trợn tròn mắt, không ai thốt nên lời.
Đạo diễn... cười!!!
Trước đây, mọi người dùng đủ mọi cách để khiến cô cười, nhưng dù thế nào, Bạch Y Lam cũng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Vậy mà sau khi tham gia chương trình, cô lại trở về với một nụ cười?
"Đương nhiên muốn, mơ cũng muốn gặp cậu đúng không nào~" Minh Châm cười hì hì, đồng thời ra hiệu mắt với mọi người xung quanh. Đám đông lập tức hùa theo phụ họa.
"Nhưng mà, không đúng lắm. Cậu không nên ở hiện trường ghi hình sao? Sao lại xuất hiện ở đây, còn kéo theo vali hành lý?" Minh Châm nghiêng đầu nhìn chiếc vali sau lưng cô, lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Cậu... không quay nữa??"
"Tôi rút khỏi."
"Rút khỏi!!??" Mọi người đồng loạt kinh hô.
"Vì, vì sao chứ? Từ từ đã! Cậu rút khỏi, vậy Tiểu Tiên Nữ nhà tớ thì sao? Các cô ấy phải làm sao để thắng đây!!"
Bạch Y Lam hơi nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng.
"Cậu... Tiểu Tiên Nữ?" Cô chắc chứ?
"Ngay tại thời điểm quan trọng thế này, sao cậu có thể rút lui chứ! Không được, cậu phải quay lại ngay!!!"
"Tiểu Tiên Nữ có biết cậu rút lui không? Nếu ngày mai cô ấy bước lên sân khấu mà không thấy cậu, cô ấy sẽ tuyệt vọng đến mức nào? Cậu không thể vì cô ấy múa không giỏi mà từ bỏ cô ấy như vậy được!!!"
"......" Bạch Y Lam nhìn Minh Châm bằng ánh mắt đầy ghét bỏ, còn lùi lại một bước để kéo khoảng cách giữa hai người.
"A? Lam tỷ! Cuối cùng chị cũng trở lại!!" Cận Sương như thấy được cọng rơm cứu mạng, lao thẳng đến phía cô.
"Chuyện gì xảy ra với cô ấy thế?" Bạch Y Lam liếc nhìn Minh Châm.
"Nga, phát bệnh rồi. Nhiễm phải 'Tiểu Tiên Nữ độc', chỉ cần không thấy cô ấy một cái là trà không uống, cơm không ăn nổi."
Bạch Y Lam khẽ ho một tiếng, cúi đầu giấu đi nụ cười đang dần xuất hiện, âm thầm cắn môi để kiềm chế. Không được cười, không được cười...
"Y Lam, cậu mau quay lại đi! Cậu không thể trơ mắt nhìn các cô ấy thua được!"
"...... Có lẽ tôi nên về nhà thì hơn." Nói xong, Bạch Y Lam kéo vali của mình, bước đi đầy tiêu sái mà không quay đầu lại.
.....
Sáng hôm sau, làn sóng trên mạng nổ tung.
【 Tôi vừa xem trên Weibo nói có một đạo sư rút lui, chuyện này là thế nào vậy?? Đến trận chung kết rồi mà còn rút lui?? 】
【?? Ai rút lui?? 】
【? Cũng muốn biết 】
Làn đạn trên màn hình thảo luận sôi nổi, cho đến khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, hình ảnh ba biệt thự lần lượt xuất hiện trên màn hình.
Lộ Tình duỗi người, chào buổi sáng khán giả một cách đầy phấn khởi.
Nhan Tịch đã rời giường và đang rửa mặt.
Chỉ duy nhất biệt thự của Bạch Y Lam là trống trải khác thường. Người luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người - Bạch lão sư - không thấy bóng dáng đâu.
【 Ngọa tào???? 】
【 Không phải thật chứ? Bạch lão sư đâu rồi??? 】
【 Cái quái gì thế này?? 】
【 Không lẽ... Bạch lão sư rút lui rồi?? Vì sao chứ!! 】
【 Nếu Bạch lão sư thật sự rút lui, Tiểu Tiên Nữ và các cô ấy có biết không? Thi đấu tiếp theo sẽ phải làm thế nào đây?? 】
Hình ảnh cho thấy, Lâm Quả đi vào phòng khách, nhận thấy điều gì đó không ổn. Cô nhanh chóng lên lầu, gõ cửa phòng của Bạch Y Lam.
"Không xong, không xong! Không hay rồi, Bạch lão sư không có trong phòng ngủ, ngay cả hành lý cũng không thấy đâu!!!"
"Cái gì?" Cố Hân Nhiên nghe tiếng liền mở cửa phòng, đi ra nhìn thoáng qua. Quả thật, phòng hoàn toàn trống không, chăn được gấp chỉnh tề, mọi thứ đều ngăn nắp. Dường như Bạch lão sư đã không ngủ ở đây tối qua, có khả năng rời đi suốt đêm.
"Sao lại thế này? Bạch lão sư đi đâu rồi?" Lâm Quả bối rối, vội chạy ra ngoài tìm nhân viên công tác để hỏi thăm.
Mười phút sau, ba người ngồi ngây ra trên sô pha, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Tại sao? Bạch lão sư rút lui vì sao chứ... Là tại hôm qua NG quá nhiều sao? Hay tại vì Tiểu Tiên Nữ khiêu vũ quá tệ?"
"......" Cố Hân Nhiên nhíu mày thật chặt. Ngày hôm qua Lâm Quả xảy ra chuyện, hôm nay Bạch Y Lam lại rút lui. Nếu nói đây là trùng hợp, thật sự quá gượng ép. Nếu Bạch lão sư chủ động rút lui, có lẽ cô vẫn hiểu được. Nhưng nếu đây là một sự ép buộc thì...
"Có thể nào là!" Tần Quỳnh đột nhiên hô lên kinh ngạc, ánh mắt quay sang nhìn Cố Hân Nhiên. Hai người trao đổi ánh mắt, đồng thời hiểu ra điều gì đó.
"Cái gì? Có thể là cái gì?" Lâm Quả vẫn chưa hiểu, ngơ ngác hỏi.
Tần Quỳnh sắc mặt phức tạp. Ngày hôm qua trong buổi tập luyện, Tiểu Tiên Nữ đã cố ý giấu đi thực lực. Điều đó có thể xem là không đáng lo, nhưng Bạch lão sư lại luôn đóng vai trò hỗ trợ lớn nhất, sửa sai và định hướng cho cả đội. Nếu không có cô ấy, đội Tiên Nữ gần như không còn khả năng chiến thắng.
Chuyện xảy ra liên tiếp, từ sự cố của Lâm Quả hôm qua đến sự biến mất của Bạch lão sư hôm nay, khiến nàng không thể không suy nghĩ xa hơn.
.....
Trong văn phòng, Khúc Kỳ vừa bước vào đã thấy Phương Tĩnh Hải nằm bẹp trên bàn với vẻ mặt chán chường như mất hết hy vọng sống.
"Ngươi làm sao mà tới sớm vậy?"
"Kỳ tỷ, Bạch lão sư rút lui rồi."
"???"
Khúc Kỳ thoáng ngẩn người, sau đó lại lộ ra vẻ mặt như đã hiểu rõ, chỉ khẽ gật đầu: "À."
"À? Chị không ngạc nhiên sao? Chị nói thật xem Bạch lão sư rút lui vì lý do gì? Có phải vì Nhiên tỷ nhảy quá tệ làm nàng mất hết niềm tin không?? Giờ nàng không còn nữa, Nhiên tỷ các nàng làm sao mà thắng được đây! Cố gắng lắm mới đi được đến đây!!"
"Chị thật sự không thấy bất ngờ." Khúc Kỳ đặt túi xuống bàn, ngồi thẳng trên ghế, dáng vẻ điềm tĩnh.
"Tại sao??"
"Rất đơn giản thôi. Ngày mai là trận chung kết, sau trận đó, bất kể thắng thua, Tiểu Tiên Nữ cũng sẽ phải tháo mặt nạ. Ngươi nghĩ mà xem, khi mọi người nhìn thấy Tiểu Tiên Nữ thực ra là Cố Hân Nhiên, thì đạo sư của nàng – đồng thời là vợ cũ – ngồi dưới khán đài, sẽ đối diện tình huống đó thế nào?"
"Còn nữa, liệu có ai nghi ngờ tiết mục này có khuất tất, vì Bạch Y Lam mà Cố Hân Nhiên mới thuận lợi tiến vào trận chung kết? Khi đó, mọi nỗ lực của Nhiên tỷ sẽ bị hai chữ 'tấm màn đen' phá hủy hoàn toàn."
"Cái này..." Phương Tĩnh Hải nhíu mày, như đã hiểu ra chút gì đó.
"Chính vì vậy, nàng rút lui. Bây giờ nếu ngày mai danh tính Tiểu Tiên Nữ được tiết lộ, không ai có thể nói rằng Bạch Y Lam đã biết trước đó."
"Nhưng nếu vậy, chẳng phải người ta vẫn sẽ nghi ngờ nàng và Nhiên tỷ có liên quan sao?"
"Đúng. Và lúc này, đến lượt chúng ta ra tay. Chúng ta sẽ dẫn dắt dư luận, điều hướng bình luận để ngăn chặn những suy đoán bất lợi."
.....
Tại biệt thự của Bạch Y Lam, Lộ Tình và những người khác khi nghe tin nàng đã rời đi đều cảm thấy hết sức kinh ngạc.
"Nếu không để ta giúp các cô. Ngày mai là thi đấu rồi, các cô cần giữ vững tâm lý. Có lẽ Bạch lão sư chỉ là có việc gấp phải đi thôi." Lộ Tình trấn an.
"Cảm ơn cô, Lộ lão sư. Cho dù Bạch lão sư không có ở đây, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng thi đấu thật tốt." Cố Hân Nhiên bình tĩnh đáp.
"Vậy thì tốt rồi."
"Ừm, Lộ lão sư..." Cố Hân Nhiên hạ giọng, kéo Lộ Tình ra một góc, mượn điện thoại của nàng rồi bước nhanh đến bên hồ nước. Nàng lập tức bấm gọi cho Phương Tĩnh Hải.
"Xin chào, ai vậy?"
"Tĩnh Hải, là tôi đây."
"Tiên, Tiên Nữ tỷ tỷ!!"
"Mau đi tìm Y Lam, xem nàng có ở đoàn phim hoặc ở nhà không. Hãy xác nhận với tôi rằng nàng an toàn, và liệu nàng có bị ai uy hiếp hay không."
"Được!!!"
Sau khi Lộ Tình và mọi người rời đi, Lâm Quả vẫn giữ vẻ mặt ủ rũ, còn Tần Quỳnh thì không ngừng nhìn về phía cameras.
"Chúng ta lại luyện tập một lần nữa đi." Cố Hân Nhiên đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc.
"Nhưng mà Bạch lão sư không có ở đây, không ai sửa lỗi cho chúng ta. Tôi vẫn còn một số chỗ chưa hiểu rõ." Lâm Quả phụng phịu, giọng đầy chán nản.
"Bạch lão sư không có ở đây thì sao? Chúng ta càng phải thắng, như vậy mới không phụ lòng những nỗ lực cô ấy đã bỏ ra trong những ngày qua!" Tần Quỳnh bất ngờ đứng dậy, đi thẳng đến chỗ cameras và rút toàn bộ dây cắm, mạnh mẽ cắt đứt phát sóng trực tiếp.
"Tần Quỳnh, cô đang làm gì vậy?" Lâm Quả hoảng hốt.
"Cô không phải muốn trong trận chung kết tạo nên một màn trình diễn kinh ngạc mọi người sao? Tới đây, chúng ta bắt đầu luyện tập."
"Nhưng mà..."
"Yên tâm, không cần lo lắng. Tiểu Tiên Nữ sẽ dạy chúng ta."
"Cái gì??" Lâm Quả tròn mắt ngạc nhiên.
"Tiểu Tiên Nữ?" Cô lặp lại, đầy ngờ vực.
"Ừm, tôi sẽ dạy các cô." Cố Hân Nhiên gật đầu, ánh mắt nhu hòa nhưng kiên định, khiến mọi người bất giác cảm thấy an tâm hơn.
【?? Tại sao lại cắt phát sóng trực tiếp!? 】
【 Cũng muốn hỏi, nhân tiện thật sự rất muốn biết rốt cuộc Bạch lão sư đã xảy ra chuyện gì? 】
【 Tiên nữ tổ cố lên! Yêu các cô!! 】
【 Hôm qua Lâm Quả bị thương, hôm nay Bạch lão sư lui tái, đến bây giờ tiết mục tổ vẫn không đưa ra lời giải thích. Nói không có tấm màn đen tôi cũng không tin, chẳng lẽ tiên nữ tổ không xứng để chiến thắng sao? 】
【 Thương cảm cho tiên nữ tổ, nhưng cũng rất mong chờ màn biểu diễn của các cô. Hy vọng các cô có thể đối diện với mọi thứ bằng tâm lý thật vững vàng! 】
.....
Một giờ sau, Phương Tĩnh Hải cùng đội ngũ đã tìm thấy Bạch Y Lam ở đoàn phim.
Khi nhìn thấy Bạch Y Lam từ xa, cô suýt khóc vì xúc động, vội vàng chạy tới.
Bạch Y Lam đang chuẩn bị quay phim, thì bị một cô gái đeo khẩu trang và kính râm chặn lại. Cô gái cầm một cây gậy, trông có vẻ không phải người dễ đối phó.
"Bạch lão sư, nếu cô bị uy hiếp, hãy chớp chớp mắt!" Phương Tĩnh Hải lo lắng hỏi.
"......?"
Tác giả muốn nói:
Phương Tĩnh Hải: An toàn của Bạch lão sư là do tôi bảo vệ!
Bạch Y Lam:......
Cố Hân Nhiên: Cô bình tĩnh một chút, buông cây gậy ra!!!
------
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro