Chương 33.2
Cận Sương đẩy cửa bước vào, vừa thấy đạo diễn đang cười thật vui vẻ, cô cũng không khách sáo, lập tức lao đến bên cạnh Cố Hân Nhiên.
"Được lắm, Nhiên Nhiên! Không ngờ cô hát hay như vậy, không đi làm ca sĩ đúng là đáng tiếc!"
Cận Sương vô cùng tự nhiên khoác tay lên vai Cố Hân Nhiên, còn giơ ngón cái đầy tán thưởng.
Nhưng chỉ vài giây sau, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Chậm rãi quay đầu nhìn sang, liền phát hiện Bạch Y Lam đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào... cánh tay của mình.
"Tê..." Cận Sương hít một hơi lạnh, lập tức nhận ra vấn đề.
Ngay tức khắc, cô rụt tay về, vỗ vỗ nhẹ lên vai Cố Hân Nhiên, cười gượng: "Ha, giỏi quá!"
Cố Hân Nhiên vẫn chưa nhận ra có gì bất thường, thản nhiên đáp: "Sương tỷ quá khen rồi. Thực ra tôi không rành về âm nhạc lắm đâu. Tôi chỉ có thể hát theo, không đọc được bản nhạc, cũng chẳng hiểu nhạc lý nhiều. Nếu phải hát cả bài từ đầu đến cuối thì e là tôi..."
"À, không sao, chỉ cần hát được là được rồi! Không hiểu bản nhạc cũng không phải vấn đề lớn." Cận Sương khoát tay, cười hì hì. "Tôi nhớ đạo diễn hình như cũng biết chút ít về nhạc lý nhỉ? Chắc cô ấy có thể dạy cô, đúng không?"
Vừa nói, cô vừa quay sang nhìn Bạch Y Lam, mặt đầy ý cười, còn nhướng mày đầy ẩn ý.
Bạch Y Lam khẽ nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt: "Lâu quá không dùng rồi, tôi cũng không nhớ rõ nữa."
"À, không sao! Vậy tôi tìm một giáo viên dạy nhạc, hai người cùng nhau học luôn nhé!"
Bạch Y Lam: "???"
Rốt cuộc là do đoàn phim có quá nhiều kinh phí dư thừa, hay vị phó đạo diễn này ăn no rảnh rỗi quá vậy!?
"Không, không cần đâu. Mấy kiến thức cơ bản về phổ nhạc, tôi có thể tự học được."
"Xì!" Cận Sương liếc cô một cái đầy vẻ không tin tưởng, sau đó ghé sát tai cô, thì thầm: "Trước kia tỷ trách oan em, cho nên bây giờ bồi tội nhé. Cơ hội này em phải nắm chắc, tranh thủ sớm ngày tái hợp với đạo diễn đi. Chị thấy trong lòng cô ấy vẫn còn em đấy."
Nói xong, cô còn nháy mắt đầy ẩn ý, nhướng mày một cái.
Cố Hân Nhiên tức khắc dở khóc dở cười.
Sau khi bàn bạc xong, vì khoảng thời gian này cô không có lịch trình nào khác, nên chính thức nhận lời tham gia hát ca khúc chủ đề cho đoàn phim.
Lúc tiễn cô ra về, Cận Sương còn nhiệt tình động viên, cổ vũ cô phải cố gắng, tranh thủ nhanh chóng giành lại trái tim đạo diễn.
Cố Hân Nhiên chỉ cảm thấy áp lực như núi, dứt khoát làm bộ không nghe thấy, nhanh chóng rời đi!
.....
Trên xe, Phương Tĩnh Hải lặng lẽ quan sát Cố Hân Nhiên. Nhìn bộ dạng cô tâm thần không yên, cô ấy không khỏi lo lắng.
"Nhiên tỷ, vừa rồi em thấy Lạc Băng."
"Ừm."
"Cô ta đi tìm đạo diễn Bạch sao? Muốn làm gì chứ? Vẫn chưa từ bỏ ý định với Bạch đạo à? Chị không thể để cô ta nhân cơ hội mà nhúng chàm Bạch đạo đâu đấy!!"
Cố Hân Nhiên thở dài, liếc cô nhóc một cái. Cô bé này đúng là lo chuyện bao đồng quá mức rồi.
Ngón tay cô vô thức gõ nhẹ lên tay vịn xe, trong đầu cứ quanh quẩn câu nói của Cận Sương—"Nhanh chóng hợp lại đi."
Dù cô biết rõ, Y Lam của thế giới này và người vợ kiếp trước của cô không phải cùng một người, nhưng mỗi khi đứng trước Y Lam, cô vẫn luôn cảm thấy một loại ấm áp quen thuộc đến lạ lùng.
Thế nên, rất nhiều lúc, cô đều vô thức xem Y Lam như vợ mình.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy... chẳng phải cô đang biến Y Lam thành thế thân sao?
Như vậy thì chính cô cũng quá tệ bạc rồi!
Huống hồ, người mà Y Lam yêu... cũng chỉ là chủ nhân ban đầu của thân thể này, chứ không phải linh hồn đã thay đổi bên trong.
Sự quan tâm của Y Lam đối với cô, có lẽ cũng chỉ xuất phát từ trách nhiệm và tình cảm dành cho nguyên chủ mà thôi.
Cố Hân Nhiên nghĩ đến đây, cảm thấy bản thân như đang đi vào ngõ cụt, tự chuốc lấy phiền não. Cuối cùng, cô dứt khoát "bốp" một cái, tự vỗ vào mặt mình, dùng phương pháp can thiệp vật lý để cưỡng ép dừng dòng suy nghĩ hỗn loạn này lại.
.....
Cố Hân Nhiên tiễn Phương Tĩnh Hải về trước, sau đó một mình trở lại công ty. Khi đi ngang qua văn phòng của Tô Sầm, cô vô thức chững lại, mơ hồ nghe thấy bên trong vang lên tiếng khóc nức nở.
Bên trong văn phòng, Lạc Băng khóc thút thít, nghẹn ngào kể lể đầy ủy khuất.
Tô Sầm tức giận đến mức đập mạnh một cái lên bàn.
"Cố Hân Nhiên cũng quá đáng lắm rồi! Ngay cả bài hát chủ đề cô hát miễn phí cũng bị cô ta giành mất, thật sự quá đáng! Chắc chắn là do Khúc Kỳ giật dây! Cái người phụ nữ đó, một ngày không đối nghịch với tôi thì chắc khó chịu lắm!"
Tô Sầm hít sâu vài hơi, nhưng vẫn cảm thấy cơn giận chưa nguôi. "Đừng khóc nữa! Tôi đi tìm cô ta ngay bây giờ! Hai ngày nay Khúc Kỳ kiêu ngạo quá rồi, đến cả tôi mà cô ta cũng không để vào mắt!"
Nói xong, Tô Sầm lập tức đứng bật dậy, sải bước về phía cửa. Nhưng vừa kéo cửa ra, cô liền giật mình lùi lại hai bước, suýt chút nữa trẹo chân.
"Cố... Cố Hân Nhiên!?"
Tô Sầm lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy Cố Hân Nhiên đang dựa vào khung cửa, hai tay đút túi, thần sắc bình thản.
"Cô nghe lén chúng tôi nói chuyện à?" Tô Sầm cau mày.
"Sầm tỷ, chào chị." Cố Hân Nhiên thản nhiên chào hỏi, ánh mắt lướt qua Tô Sầm, nhìn thẳng vào Lạc Băng—người đang ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt đẫm nước mắt.
Tô Sầm khoanh tay, ngoài cười nhưng trong không cười: "Hay là... Khúc Kỳ sai cô đến để cười nhạo tôi?"
"Nàng có phải đã nói với chị rằng tôi cướp bài hát chủ đề mà Bạch lão sư định giao cho cô ấy không?"
"Sao? Dám làm mà không dám nhận à?" Tô Sầm cười lạnh, giọng đầy châm chọc.
Cố Hân Nhiên không vội đáp, chỉ khẽ cười. Cô lấy điện thoại ra, lướt nhanh một chút rồi mở một đoạn ghi âm, nhấn phát.
【 "Bạch lão sư cảm thấy thế nào?"
"Ừm, Cận Sương nói rất đúng."
"Cô cười cái gì?"
"Khụ... Không phải, tôi chỉ cảm thấy... cô có thể hát hay hơn nữa."
"Vậy nếu không... cô thử hát xem?"
"Tôi?"
"Cô cũng biết hát mà, thử hát cho tôi nghe một chút."
"Tôi không biết hát đâu..."
"Đừng khiêm tốn, trong chương trình thực tế cô cũng từng hát rồi mà. Tôi thấy giọng cô rất phù hợp."
"Tôi..."
"Vậy tôi thử xem nhé." 】
Tô Sầm sững sờ.
"Giọng nói này, chị chắc cũng nghe ra được rồi chứ?" Cố Hân Nhiên nhìn thẳng vào Tô Sầm, giọng điệu bình thản.
Trong phòng, Lạc Băng đột nhiên bật dậy, ánh mắt đầy kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn Cố Hân Nhiên. Cô ta... lại ghi âm lại cuộc đối thoại trong phòng nghỉ!?
Cố Hân Nhiên nhận ra ánh mắt kia, liền quay đầu liếc Lạc Băng một cái, nhấc tay nhún vai: "Tôi vốn nghĩ rằng mình không cần dùng đến thứ này. Nhưng có vẻ như tôi đã đánh giá quá cao nhân cách của cô."
"Cô—!"
"Lạc Lạc, rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Sau khi nghe đoạn ghi âm, Tô Sầm nhận ra sự việc hoàn toàn khác xa với lời Lạc Băng kể về chuyện Cố Hân Nhiên chủ động cướp bài hát. Gương mặt cô trở nên nghiêm nghị, giọng điệu cũng lạnh hơn hẳn khi nhìn Lạc Băng.
Cố Hân Nhiên quan sát sắc mặt của Tô Sầm, rồi lại nhìn sang Lạc Băng, trông cô ta có chút hoảng loạn. Lúc này, cô nhận ra—Tô Sầm thực ra là một người khá chính trực. Những chiêu trò trước đây của Lạc Băng, có lẽ đều là giấu giếm cô ấy để thực hiện.
Chẳng trách... chẳng trách được sau vụ Dương Tuyết, Lạc Băng đột nhiên trở nên sợ hãi mình như vậy. Bởi vì sau lưng cô ta không có một người đại diện chống lưng hay bao che, nghĩa là chỉ cần sai một bước, cô ta sẽ không còn ai đỡ đòn hộ nữa.
"Cố Hân Nhiên... xin lỗi. Tôi quá... dễ tin cô ấy." Tô Sầm thẳng thắn nhận lỗi.
Cố Hân Nhiên khẽ mỉm cười: "Sầm tỷ nói vậy nghiêm trọng quá rồi. Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ không nói lại với Kỳ tỷ đâu. Nhưng mà..." Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý, "nếu người của chị lỡ miệng, ai biết Kỳ tỷ sẽ chế giễu chị thế nào đây."
Tô Sầm trầm mặc, sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng chỉ gật đầu, ánh mắt mang theo chút thất vọng khi nhìn Lạc Băng.
Cố Hân Nhiên đứng thẳng người, vừa định rời đi, nhưng đi được nửa đường, cô chợt khựng lại, rồi xoay người quay lại.
"Xin lỗi, Sầm tỷ, tôi còn một câu muốn nói với Lạc Băng."
Tô Sầm nhíu mày: "Cái gì?"
Không trả lời, Cố Hân Nhiên nhẹ nhàng bước qua cô, tiến về phía Lạc Băng. Trên môi nở một nụ cười nhạt, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo.
Lạc Băng theo bản năng lùi về sau, ánh mắt hoảng loạn không dám đối diện với cô. Cô ta bước lùi hai bước, rồi vấp phải sofa, mất thăng bằng ngồi phịch xuống.
Cố Hân Nhiên khẽ cười, trong mắt lộ ra một tia khinh miệt—chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh mà cũng dám năm lần bảy lượt khiêu khích cô sao?
Cô chậm rãi cúi người, kề sát bên tai Lạc Băng, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ý vị.
"Vợ của tôi, đương nhiên rất tuyệt."
Lạc Băng đột nhiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Cố Hân Nhiên, nhưng ngay khi chạm vào ánh mắt lạnh băng của cô, cả người liền rùng mình một cái!
Cố Hân Nhiên thản nhiên xoay người rời đi, khi đi ngang qua Tô Sầm, cô còn mỉm cười đầy thân thiện, sau đó ung dung bước ra khỏi phòng.
Văn phòng Khúc Kỳ, Cố Hân Nhiên gõ cửa trước khi bước vào.
Khúc Kỳ vừa thấy cô đến, lập tức nhiệt tình kéo cô ngồi xuống. "Hôm nay lại có mấy kịch bản mới gửi đến, mau đến xem thử."
"Em cần hai ngày, phải đi thu ca khúc chủ đề cho đoàn phim của Y Lam."
"Chủ đề khúc? Sao chị không biết chuyện này?" Khúc Kỳ ngơ ngác.
"Giờ thì chị biết rồi đấy."
"...À." Khúc Kỳ gật gù, nhưng ngay sau đó ánh mắt sáng lên, nhướng mày cười đầy gian tà. "Hai người các em... hửm?"
"Chị đừng nghĩ nhiều, chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi." Cố Hân Nhiên bất đắc dĩ nói. Quả thật, chuyện này đúng là ngoài ý muốn—rõ ràng cô chỉ đi giúp Minh Châm giải vây thôi mà.
"A~ chị hiểu rồi, chị hiểu rồi~" Khúc Kỳ kéo dài giọng, cười đầy ẩn ý. "Rất nhiều mối quan hệ đều bắt đầu từ một sự cố ngoài ý muốn mà~"
"Hai ngày có đủ không? Chị cho em ba ngày luôn!" Cô hào phóng vung tay.
"......" Cố Hân Nhiên trầm mặc. Cảm giác như hai người họ đang nói về hai chuyện hoàn toàn khác nhau vậy.
"Đúng rồi, Kỳ tỷ, chị có quen ai biết đọc khẩu hình không? Tốt nhất là người có danh tiếng trong giới."
"Đọc khẩu hình?" Khúc Kỳ ngạc nhiên. "Chuyện gì vậy?"
"Em có một thứ muốn nhờ người đó xem giúp."
Cố Hân Nhiên không nói quá rõ ràng. Đoạn video mà Phương Tĩnh Hải gửi cho cô chỉ có thể thấy biểu cảm và cử động môi của Lạc Băng, nhưng không nghe được lời nói. Nếu muốn nội dung đó có giá trị, tốt nhất là nên nhờ một chuyên gia có tiếng giải mã. Nếu cô tự mình đưa ra kết luận, e rằng độ tin cậy sẽ bị giảm đi đáng kể.
Hôm nay nhìn thấy Lạc Băng vẫn còn chơi trò tâm cơ, Cố Hân Nhiên liền ý thức được rằng đối phó với loại người dạy mãi không sửa như thế này, tốt nhất vẫn nên chuẩn bị sẵn phương án dự phòng để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
"Môn này có khá ít người để ý đến, chị sẽ tìm hiểu giúp em."
"Ừm."
"Ai, ngày mai có cần chị đi cùng em đến đoàn phim không? Giúp em tăng thêm khí thế một chút? Dù sao chuyện truy thê, nhất định phải có người cổ vũ bên cạnh mới vui chứ ~" Khúc Kỳ nhướng mày, cười đầy ý đồ trêu ghẹo.
"Chị đi tắm rồi ngủ sớm đi." Cố Hân Nhiên thản nhiên đáp.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Hân Nhiên: Hôm nay phu nhân không ràng buộc giao cho tôi hát ca khúc chủ đề, chuyện này phải ghi nhớ kỹ. Lưu lại sau này đòi một cái hôn làm bồi thường ~
Y Lam: Cố Hân Nhiên, em không phải mặt dày nhân tạo, em là mặt dày thật sự.
Cố Hân Nhiên: XD
——————
Hôm nay các độc giả đáng yêu có để lại bình luận không nào?
Không có ư?
Vậy thì tôi cũng ghi nhớ mối thù này nhé ~
*****
Editor có lời muốn nói:
Chúc mọi người 14/2 - Valentines vui vẻ nhé!
Một chút cố gắng nhỏ nhoi góp nhặt thêm niềm vui của mọi người vào ngày Lễ Tình Nhân ạ!
Hehe, Hy cố gắng hoàn thành 4 phần cho cả nhà óo >x<
Mong mọi người nhận món quà nhỏ này và có một ngày Lễ Tình Nhân thật ngọt ngào và vui vẻ nhée! Hoan hỉ cả nhà @ @
------
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro