Chương 38.1: Sinh hoạt tốt đẹp

Bạch Y Lam nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vẫn nghiêng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Không còn nghe thấy tiếng nước chảy, chắc hẳn người kia không đi nghịch nước nữa.

Nhưng... có phải yên tĩnh quá mức rồi không?

Y Lam lặng lẽ nghe một lúc, bỗng nhiên có tiếng lá cây sàn sạt lay động. Cô mở mắt, đảo mắt nhìn quanh một lượt nhưng không thấy ai. Còn đang nghi hoặc, đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu lên—ngay khoảnh khắc đó, cô lập tức bùng nổ!

"Cố Hân Nhiên! Xuống ngay cho tôi!"

Cố Hân Nhiên chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn cô.

Người này...! Cô ấy thế mà lại trèo lên cây?! Có phải thuộc họ nhà khỉ không chứ? Một khắc cũng không chịu ngồi yên sao?!

Tối qua, khi đến con suối nhỏ gần đây, Cố Hân Nhiên phát hiện một căn nhà gỗ nhỏ chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Khi đó trời quá tối, cô cũng không tiện quan sát kỹ. Bây giờ đi lòng vòng quanh khu vực này lại không tìm thấy nó, nên mới trèo lên cây để có thể nhìn rõ phương hướng của căn nhà gỗ hơn. Kết quả... chưa kịp định vị xong thì đã bị Y Lam phát hiện.

Cố Hân Nhiên nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi cây, nở một nụ cười tươi tắn, đối diện với ánh mắt đầy bất mãn của Y Lam.

"Phía trước có một căn nhà gỗ nhỏ, chúng ta qua đó xem thử đi?"

Bạch Y Lam vẫn còn sợ hãi, ngước lên nhìn cái cây cao vút kia, vừa định mở miệng...

"Đi thôi ~" Cố Hân Nhiên nhanh tay nắm lấy cổ tay cô, kéo đi thẳng, không để Y Lam có cơ hội mắng mình.

Cố Hân Nhiên đi phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mặt trời để xác định phương hướng. Chẳng mấy chốc, cô đã nhìn thấy một đống gỗ chất đống lộn xộn cách đó không xa.

Hai người tiến lại gần quan sát kỹ hơn. Dựa vào những gì còn sót lại, có thể đoán rằng ai đó đã từng có ý định dựng một căn nhà gỗ ở đây. Nền móng đã được làm xong, mặt đất cũng đã được lát một lớp, nhưng công trình chỉ mới hoàn thành một nửa thì bị bỏ dở. Hơn nữa, nhìn qua thì có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu.

Xung quanh căn nhà gỗ, cây cối đều đã bị đốn hạ, để lại một khoảng đất trống rộng lớn. Những khúc gỗ bị chặt bỏ vương vãi trên mặt đất, có vẻ như ban đầu được chuẩn bị làm nguyên liệu xây dựng.

Cố Hân Nhiên đi vòng quanh căn nhà gỗ vài lần, cẩn thận đánh giá xem liệu có thể sửa chữa và hoàn thiện nó hay không.

Căn nhà gỗ này được thiết kế nhô cao khỏi mặt đất khoảng nửa thước, sàn nhà đã được lát xong, chỉ còn thiếu bốn bức tường, xà nhà và phần mái. Có lẽ người xây dựng trước đó không biết phải tiếp tục thế nào, nên đã bỏ ngang giữa chừng.

"Thật kỳ lạ, sao lại có người muốn dựng một căn nhà gỗ ở chỗ này chứ?" Bạch Y Lam cảm thấy khó hiểu.

Cố Hân Nhiên hơi cứng đờ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đầy lúng túng.

"Biểu cảm đó là sao?"

"Ừm... Dù sao mấy ngày nay chúng ta cũng không có kế hoạch gì đặc biệt, hay là thử hoàn thiện căn nhà này xem?"

"???"

"Không thấy rất có tính thử thách sao? Hơn nữa, khi rời khỏi đây, chúng ta còn có thể để lại một kỷ niệm đẹp, không phải sao?"

Bạch Y Lam nhắm mắt, xoa xoa thái dương. Cô chỉ nghĩ đến chuyện dựng một chiếc lều tạm bợ, chứ đâu có dự định xây hẳn một khu du lịch sinh thái...

Nhưng nhìn Cố Hân Nhiên đầy hào hứng, cô lại có chút dao động.

"Em biết xây nhà sao?"

"Cũng tạm được, ít nhất đủ để ở." Cố Hân Nhiên bình thản đáp. Kiếp trước, cô từng sống trong núi, căn nhà cô ở cũng do chính tay mình dựng nên. Bao năm qua, sửa chữa, gia cố không biết bao nhiêu lần, mấy chuyện này với cô chẳng khác gì nằm lòng.

"Vậy... thử xem đi." Bạch Y Lam cảm thấy mình chắc chắn điên rồi, thế mà lại đồng ý cùng cô ấy xây nhà... Trong khi bản thân chẳng biết gì về việc này, hoàn toàn mù tịt!

Cố Hân Nhiên thì lại là kiểu người nói là làm ngay!

Cô nhanh chóng nhớ lại cấu trúc căn nhà mà mình từng xây ở kiếp trước, rồi nhặt một viên đá lên, bắt đầu phác thảo sơ đồ trên mặt đất.

Y Lam ngồi xổm đối diện, nhìn cô nghiêm túc tập trung vẽ, ban đầu vẫn còn hơi hoài nghi, nhưng dần dần lại cảm thấy tự tin hơn. Cũng không hiểu tại sao, chỉ là có một loại cảm giác mãnh liệt rằng—chỉ cần Cố Hân Nhiên nói ra, thì nhất định có thể làm được! Chính cô cũng bị sự tin tưởng vô điều kiện dành cho người kia làm cho giật mình.

Không bao lâu, sơ đồ phác thảo đã hoàn thành. Y Lam đã biết cô ấy có năng khiếu vẽ, nên khi nhìn thấy bản vẽ chẳng khác nào một bản thiết kế hoàn chỉnh, cô cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả là việc Cố Hân Nhiên lại am hiểu cấu trúc nhà cửa đến vậy.

"Chúng ta xuống núi mua ít dụng cụ đi." Cố Hân Nhiên lên tiếng.

"Ừm." Y Lam không phản đối, ngược lại còn rất phối hợp, hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này.

Hai người vừa định rời đi, Cố Hân Nhiên đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô nhặt lên một tấm ván gỗ trên mặt đất, lại tìm một viên đá, rồi cúi đầu khắc chữ lên tấm ván.

Chẳng bao lâu sau, cô hài lòng nhìn kiệt tác của mình, sau đó dựng tấm ván lên mặt đất, dùng viên đá chặn lại để cố định.

Bạch Y Lam tò mò bước đến xem, nhưng khi vừa nhìn thấy, khóe mắt khẽ giật giật...

Người này... thế mà lại khắc ba chữ to đùng trên tấm ván: "Cố Bạch Cư".

"......"

"Đi thôi?"

Bạch Y Lam nhìn Cố Hân Nhiên thật sâu một lúc, sau đó nhặt một viên đá lên và thêm một nét vào tấm ván gỗ.

Cố Hân Nhiên tò mò bước tới nhìn, vừa thấy liền đứng hình...

"Chị... thật ấu trĩ." Vẻ mặt đầy ghét bỏ.

Bạch Y Lam vứt viên đá xuống, phủi phủi tay, thản nhiên đáp, "Như nhau cả thôi."

Trên tấm ván gỗ, giữa hai chữ "Cố Bạch", cô đã vẽ một dấu hoán đổi, biến nó thành "Bạch Cố Cư".

"Ơ này, chị không thấy 'chỗ ở cũ' nghe có vẻ... không hay lắm sao?" Cố Hân Nhiên nhanh chóng đuổi theo, cố gắng tranh luận.

*Giải thích một chút chỗ này về việc chơi chữ của Cố Hân Nhiên

Ban đầu, Cố Hân Nhiên khắc lên tấm ván gỗ ba chữ "Cố Bạch Cư" (ngôi nhà của Cố và Bạch). Nhưng Bạch Y Lam đã đổi thứ tự chữ thành "Bạch Cố Cư".

Nếu đọc theo nghĩa Hán Việt, "Cố" còn có nghĩa là "cũ", nên "Bạch Cố Cư" có thể hiểu thành "ngôi nhà cũ của Bạch".

Bạch Y Lam nhướng mày, liếc cô một cái đầy thách thức.

"Ừm... Nhưng mà nghĩ kỹ lại, hình như cũng khá nghệ thuật đấy chứ!" Cố Hân Nhiên lập tức đổi giọng.

Nói xong, cô bỗng sững người. Lạ thật, tại sao mình lại dễ bị chị ấy dỗ thế này?!

"Ừm... Y Lam?"

"Ừm?"

"Chị có phải rất hung dữ với cô ấy không?" Cố Hân Nhiên ủ rũ hỏi. Rõ ràng bản thân cô không hề sợ Y Lam, nhưng mỗi khi bị chị ấy trừng mắt, cơ thể này lại vô thức run rẩy! Cảm giác như mình đang bị bắt nạt vậy... Thật quá đáng mà!

Tất cả là tại nguyên chủ!

Bạch Y Lam nhíu mày. "Em thấy chị giống người hung dữ lắm sao?"

"Cũng... không hẳn."

"Vậy lúc trước cô ấy ở bên em, có sợ em không?"

"Không hề."

"Thế thì em cứ túng đi, có ai cười nhạo em đâu chứ." Bạch Y Lam liếc cô một cái, khóe môi cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"???" Tôi không phải! Tôi không có túng!!! A a a a a!!

.....

Hai người đi xuống chân núi, thẳng đến cửa hàng bán dụng cụ. Khu vực này dựa vào núi mà sinh sống, nên các loại công cụ cần thiết hầu như đều có sẵn.

Khi đi mua đồ, sợ bị du khách nhận ra, cả hai còn cố tình cải trang một chút để tránh gây chú ý.

Cố Hân Nhiên cầm một chiếc rìu lên, quan sát kỹ lưỡng, còn vung thử hai nhát để cảm nhận độ nặng.

Bạch Y Lam liếc qua biểu cảm hoảng loạn của ông chủ tiệm, rồi lại nhìn sang Cố Hân Nhiên, bất đắc dĩ đỡ trán. Lần nữa, cô lại có chút hoài nghi về cuộc đời mình.

Nhưng người hoài nghi nhân sinh không chỉ có cô.

Ông chủ tiệm đứng đờ người, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ, thậm chí còn lén lút định lấy điện thoại ra.

Cố Hân Nhiên nhanh nhạy nhận ra ánh mắt kỳ lạ của ông chủ, lại vô tình thấy được động tác nhỏ kia. Cô cho rằng mình sắp bị nhận ra, lập tức thanh toán thật nhanh rồi kéo Y Lam rời đi ngay, không một chút động tác thừa.

"Chị không thấy ánh mắt của ông chủ kia có chút kỳ quái sao? Em đoán chắc ông ấy nhận ra hai chúng ta rồi. Còn cầm điện thoại nữa, không biết có chụp được gì không..." Cố Hân Nhiên có phần lo lắng, sợ lại bị chụp lén rồi đăng lên Weibo.

Khóe miệng Bạch Y Lam hơi giật giật.

"Hai người đeo khẩu trang đen, kính râm, đội mũ kín mít vào tiệm mua rìu với cưa, em nghĩ xem ông chủ có thể phản ứng bình thường được sao??" Cô bất đắc dĩ đỡ trán. Ngay khoảnh khắc đó, ký ức về lần trước, khi cô trợ lý nhỏ đến tìm mình, chợt hiện lên trong đầu. Khi ấy, cô còn cảm thấy trợ lý ngốc nghếch. Nhưng bây giờ... Ha hả.

"?"

Cố Hân Nhiên liếc nhìn bộ dạng cải trang của mình. "Thì ra là vậy... Vậy ông ấy cầm điện thoại là định...?"

"Báo cảnh sát đấy." Bạch Y Lam thản nhiên đáp.

Cố Hân Nhiên giật mình, "May mà em chạy nhanh!"

"???"

.....

Hai người chuẩn bị đầy đủ, mang theo nước và lương khô, tràn đầy nhiệt huyết tiếp tục lên núi.

Thế nhưng, Cố Hân Nhiên lại không nỡ để Y Lam làm việc nặng, liền giao cho cô nhiệm vụ quy hoạch và thiết kế bản vẽ, còn bản thân sẽ chịu trách nhiệm thi công.

Bạch Y Lam chống cằm, ngồi xổm trên mặt đất nhìn bản thiết kế sơ bộ. Nghĩ ngợi một lúc, cô tiện tay vẽ thêm một cái sân rộng bao quanh căn nhà gỗ.

Rồi đột nhiên, linh cảm lóe lên, cô bắt đầu nghiêm túc quy hoạch từng khu vực.

Phía trước ngôi nhà nhất định phải có một khu vườn, trồng đầy các loại hoa cỏ. Trong sân có một chiếc xích đu, buổi chiều ngồi đó đong đưa, tắm nắng, hít thở hương thơm của cỏ cây... Chỉ nghĩ thôi đã thấy cuộc sống này thật nhàn nhã và dễ chịu.

Ừm... Phía sau nhà có thể làm một khu trồng rau, như vậy có thể tự cung tự cấp. Nuôi thêm ít gà vịt cũng không tệ? À... Thôi bỏ đi, lỡ chúng nó ăn sạch hoa cỏ thì lại thành công cốc.

Dưới bậc thang của nhà gỗ, có thể mở rộng thêm một khu nhỏ làm trà đài ngoài trời. Khi bạn bè đến chơi, họ có thể vừa thưởng hoa vừa nhâm nhi trà chiều, tận hưởng không gian thư thái.

Tốt nhất là nuôi thêm hai con chó, nhìn chúng chạy nhảy khắp sân, mang lại sức sống cho nơi này. Nếu có thêm một đứa trẻ thì càng tuyệt! Để nó lớn lên cùng những chú chó nhỏ, cùng nhau khám phá thế giới tươi đẹp này...

Khoan đã? Chó con hình như cũng thích phá vườn thì phải? Vậy thôi, bỏ hoa đi!

Bạch Y Lam mải mê vẽ vời, hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không hề nhận ra Cố Hân Nhiên đã đứng phía sau từ lúc nào.

Ban đầu, Cố Hân Nhiên chỉ định lén xem thử cô đang vẽ gì. Nhưng khi liếc mắt nhìn, cô lập tức chết lặng.

Bạch Y Lam vô thức vẽ ra một khu đại viện hoàn chỉnh, đầy đủ mọi tiện ích, thậm chí còn đánh dấu cả vị trí đèn đường. Điều đáng nói nhất là trong sân có ba hình người nhỏ—dựa theo tỉ lệ thân hình, rõ ràng là hai người lớn và một đứa trẻ.

Vẽ xong, Bạch Y Lam chống cằm ngắm nhìn bản vẽ thật lâu. Khi ánh mắt dừng lại ở nét bút phác họa đứa trẻ kia, cô khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến lạ.

Nhưng chỉ một lát sau, cô sững người, dần dần hoàn hồn lại. Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng—tại sao cô lại vẽ ra thứ này?

Cô giơ tay định xóa đi những hình người nhỏ ấy.

Nhưng ngay khi vừa vươn tay ra, cổ tay đã bị ai đó nắm chặt. Cô ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đỏ bừng của Cố Hân Nhiên đang nhìn mình. Cô ấy mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.

"Sao vậy?"

Cố Hân Nhiên hơi nghẹn lại, khẽ nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, rồi cúi xuống nhặt một viên đá lên. Cô vẽ một bản sơ đồ phác thảo căn nhà gỗ bên cạnh, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy chờ mong:

"Em thấy thiết kế của chị rất đẹp. Nếu không, chị thử bố trí lại nội thất bên trong xem?"

Bạch Y Lam chớp mắt, khẽ đáp: "Ừm."

Cô cảm thấy biểu cảm của Cố Hân Nhiên vừa rồi có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ chuyên tâm tiếp tục phác thảo.

Bạch Y Lam cúi đầu nhìn bản phác thảo căn nhà gỗ trống trơn, trong đầu lại bất giác hình thành một thiết kế hoàn chỉnh. Chính cô cũng ngạc nhiên—hóa ra mình còn có thiên phú thiết kế sao?

Cô cầm viên đá lên, bắt đầu vẽ theo những gì xuất hiện trong đầu.

Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng vệ sinh, ban công... Thậm chí còn có một phòng dành cho trẻ con. Trong phòng, cô cũng phác thảo sơ lược cách sắp xếp nội thất, từng nét vẽ đều cực kỳ tỉ mỉ, cẩn thận.

Cô không thể lý giải tại sao mình lại có thể vẽ ra những thứ này một cách rõ ràng đến vậy. Cứ như thể tất cả đã in sâu trong tâm trí cô từ rất lâu, chỉ đợi ngày được khơi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt