Chương 4: Bạch liên hoa

*"Bạch liên hoa" trong truyện thường chỉ nhân vật giả vờ ngây thơ, thuần khiết nhưng thực chất mưu mô, toan tính.

Cố Hân Nhiên mở to mắt, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, từ tận đáy lòng dâng lên một cơn rét lạnh. Không có gì lạ khi nguyên chủ lại xúc động hành sự mà không phân biệt trường hợp, bởi vì chỉ cần nghe những lời này thôi cũng đã đủ khiến người ta tức giận.

Cô lại nhìn về phía bức ảnh của Lạc Băng, nhìn thế nào cũng không thể liên hệ hình ảnh một cô gái thanh thuần, dịu dàng như vậy với người đã buông lời khiêu khích cay độc kia.

Cố Hân Nhiên đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế, hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó trong trí nhớ.

Lạc Băng chắc chắn rất hiểu nguyên chủ, biết cô vẫn còn tình cảm với vợ cũ, cũng biết cô có tính cách nóng nảy, dễ xúc động, vì vậy mới dám ngang nhiên khiêu khích như thế.

Hơn nữa, cô ta che giấu quá tốt. Khi nói ra những lời đó, cô ta đã quay lưng về phía máy quay, giọng nói rất nhỏ, gần như không ai nghe thấy hay nhận ra điều gì bất thường. Thứ mọi người nhìn thấy chỉ là một cảnh tượng duy nhất, Cố Hân Nhiên ra tay đánh người.

Chuyện này, bất kể thế nào nàng cũng không thể rửa sạch được.

Huống hồ, hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ bằng chứng nào chỉ ra Lạc Băng là kẻ gây sự trước, cũng không ai sẵn sàng tin tưởng một nghệ sĩ bị gắn mác "tai tiếng" như nàng. Dù có cố gắng biện minh thế nào, trong mắt công chúng, tất cả cũng chỉ là sự ngụy biện và màn ăn vạ vô nghĩa mà thôi. Càng lên tiếng, nàng chỉ càng bị chỉ trích thậm tệ hơn.

Cô vừa nhìn bức ảnh của Lạc Băng, trong đầu lại hiện lên một vài đoạn ký ức khác.

Dần dần, cô hiểu ra mối oán hận giữa nguyên chủ và Lạc Băng không phải chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Điều khiến nguyên chủ tức giận nhất chính là ca khúc giúp Lạc Băng giành vị trí quán quân trong chương trình tuyển tú. Đó vốn là bài hát mà nguyên chủ đã viết để thổ lộ với vợ cũ. Khi ấy, sự nghiệp của nguyên chủ đang trong giai đoạn đình trệ, còn Lạc Băng nhờ bài hát đó mà chỉ sau một đêm đã bạo hồng. Fans của cô ta bắt đầu điên cuồng ghép đôi, cắt ghép video chung của hai người rồi lan truyền khắp nơi. Lạc Băng dù có lên tiếng ngăn cản nhưng cũng chỉ làm cho có lệ, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Công ty thấy đây là một chiêu trò tạo nhiệt không tồi, liền đề cử Lạc Băng biểu diễn ca khúc chủ đề trong bộ phim mới.

Sau sự việc đó, nguyên chủ ghen đến mức mất lý trí, điên cuồng nhằm vào Lạc Băng, khiến nhân khí và danh tiếng của bản thân dần dần sụt giảm.

Mà Lạc Băng, một người có thể trước sau hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau, còn nguyên chủ lại nóng nảy, dễ kích động, căn bản không phải đối thủ của cô ta.

Đặc biệt là sau khi ly hôn, Lạc Băng càng căm ghét nguyên chủ đến tận xương tủy, luôn tìm cơ hội gây sự. Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác đẩy nguyên chủ vào thế bất lợi, lần này lại khiến nàng rơi vào vũng lầy không thể xoay chuyển.

Hồi tưởng lại tất cả những chuyện đó, Cố Hân Nhiên thở dài một hơi.

Tâm cơ sâu nặng, lòng dạ thâm hiểm.

Đó là đánh giá của cô dành cho Lạc Băng sau khi hiểu rõ ân oán giữa hai người.

Cô vỗ trán, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, tại sao lại trùng hợp đến vậy? Chương trình tống nghệ lần này, thế mà lại có cả Lạc Băng?

Cố Hân Nhiên lật lại lịch sử trò chuyện trên WeChat, phát hiện Khúc Kỳ cũng chưa từng đề cập đến Lạc Băng, có khả năng là trước đó cô ấy cũng không biết Lạc Băng sẽ tham gia chương trình lần này. Hơn nữa, khi xem qua kịch bản và lịch trình của chương trình, cô cũng không thấy có ghi tên các khách mời.

Dựa vào tình hình hiện tại của mình, chương trình tống nghệ lần này không phải là một show quá danh tiếng, Lạc Băng lẽ ra không thèm để mắt đến. Vậy mà cô ta lại tự hạ thấp bản thân để tham gia cùng, điều này rõ ràng có ẩn ý phía sau. Trừ phi, Lạc Băng đã quyết định, nhân cơ hội này mà triệt để đạp cô xuống, khiến cô hoàn toàn không thể xoay người.

Cố Hân Nhiên trầm ngâm hồi lâu, giờ làm gì cũng đã muộn, điều quan trọng lúc này là phải nắm rõ hướng phát triển tiếp theo của sự việc.

Trước đây cô không hay can dự vào những chuyện trong giới, phần lớn đều để người đại diện Phương Di xử lý. Phương Di là một "lão cáo già" chính hiệu, mấy trò trong giới giải trí cô ấy đều nắm rõ, rành rẽ mọi mánh khóe đến mức có thể chỉ nhìn một hành động nhỏ của đối phương mà đoán được họ đang toan tính điều gì.

Phương Di còn thường xuyên ép cô nghe phân tích mấy mánh khóe trong giới, phòng khi sau này gặp chuyện còn biết mà tự cứu mình.

Cố Hân Nhiên đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, cố gắng tái hiện lại toàn bộ sự kiện từ góc nhìn của Phương Di, giả thiết những bước tiếp theo có thể xảy ra.

Lạc Băng nếu đã tung hết chiêu ra, chứng tỏ cô ta nhất định đã chuẩn bị đầy đủ cả một kế hoạch tỉ mỉ, chỉ chờ thời cơ đẩy cô vào chỗ chết.

Như vậy bước tiếp theo, có khả năng Lạc Băng sẽ không trực tiếp lộ diện, cũng sẽ không ra mặt tấn công tuyến đầu. Rất có thể cô ta sẽ âm thầm giật dây, lợi dụng dư luận, kích động fan hâm mộ điên cuồng công kích Cố Hân Nhiên, mượn tay số đông ép cô phải rút lui khỏi giới giải trí.

Đó là cách làm phổ biến, đơn giản nhất.

Cố Hân Nhiên lắc đầu. Với tính cách và tâm cơ của Lạc Băng, cô ta sẽ không dùng thủ đoạn tầm thường như thế.

Sẽ còn có cách cao tay hơn.

Như Lạc Băng tự mình ra mặt thay cô lên tiếng, đứng ra bênh vực, biện giải giúp cô, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì, một điều nhịn chín sự lành, danh lợi song thu.

*Một điều nhịn, chín sự lành: nghĩa là nhịn một chút sẽ tránh được nhiều rắc rối.

*Danh lợi song thu: nghĩa là đạt được cả danh tiếng và lợi ích cùng lúc.

Nếu thật sự là như vậy, thì Cố Hân Nhiên cũng không cần tiếp tục ở lại giới giải trí này làm gì nữa.

Bởi vì cô sẽ mãi mãi bị đóng đinh dưới danh hiệu "kẻ đáng thương", thấp hèn mà chịu đựng sự ban phát từ người khác, sống dưới cái gọi là "lòng tốt" của Lạc Băng.

Nghĩ tới đây, sống lưng Cố Hân Nhiên lạnh toát, cô bất giác ngồi thẳng người lên.

Cô không khỏi nhớ đến Phương Di, người chắc chắn sẽ có cách đối phó loại "bạch liên hoa" như Lạc Băng.

Nhưng đáng tiếc, ở đây không có Phương Di. Người duy nhất cô có thể dựa vào, chỉ là chính mình.

Cố Hân Nhiên suy nghĩ kỹ các khả năng phát triển của sự việc. Đến thời điểm hiện tại, phương án khả thi duy nhất mà cô có thể chọn là lấy lui làm tiến.

Nghĩ vậy, cô bất đắc dĩ thở dài, đơn giản thu dọn lại bản thân, rồi mở điện thoại lên, tìm đến chức năng quay video.

Cô vuốt lại mái tóc dài gọn gàng thả sau lưng, đổi sang một chiếc sơ mi đen nghiêm túc, tẩy sạch lớp trang điểm, để mặt mộc xuất hiện trước ống kính. Đối diện màn hình, cô bình tĩnh mở lời:

【Chào mọi người, tôi là Cố Hân Nhiên.

Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành vì hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ ngày hôm nay đã khiến người khác bị thương. Tôi cũng xin lỗi cô Lạc Băng.

Toàn bộ chi phí điều trị trong thời gian cô ấy nằm viện, bao gồm cả khoản bồi thường tinh thần tương ứng, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả. Lấy điều này làm lời xin lỗi của tôi.

Việc đánh người tuyệt đối không phải là cách đúng đắn để giải quyết vấn đề. Mong mọi người lấy đó làm bài học cảnh tỉnh.

Tôi cũng xin cam kết, từ nay về sau sẽ không hành động bốc đồng, càng sẽ không ra tay gây tổn thương đến người khác. Hy vọng được sự giám sát và góp ý của mọi người.

Cảm ơn đã dành thời gian lắng nghe, một lần nữa, tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi.】

Video kết thúc bằng một cái cúi đầu thật sâu.

Quay xong, cô chỉnh sửa một chút rồi đăng lên Weibo. Làm xong việc này, cô đặt điện thoại sang một bên, không thèm để ý đến nó nữa.

Cô quay vào phòng thay đồ tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng chỉ tìm được một chiếc áo ngủ tương đối kín đáo hơn so với những món còn lại. Cầm chiếc áo ngủ trong tay, cô không khỏi cảm khái: Dù cơ thể hiện tại của cô chỉ mới 24 tuổi, nhưng tâm lý thì đã gần 70 rồi. Bảo cô mặc chiếc áo ngủ ren hở đến mức dây đai cũng mỏng manh, thậm chí không che được cả đùi, thật sự ổn sao?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô miễn cưỡng thuyết phục bản thân, cầm lấy bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Khi tắm, cô cố gắng giữ cho ánh mắt mình nhìn thẳng, gần như không dám chạm vào cơ thể mới này. Mặc cho dòng nước chảy qua người, bản thân cô thì cứ đứng thẳng như khúc gỗ.

Quá kỳ quặc! Chiếm thân thể người khác rồi lại phải tự tay tắm rửa chính cơ thể đó... Cảm giác này thực sự khiến người ta sởn da gà!

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng nguyên chủ có một dáng người rất tốt. Trong lúc vô tình chạm phải bụng mình, cô nhận thấy làn da căng mịn, không có chút mỡ thừa nào. Rõ ràng, nguyên chủ đã rất chú trọng việc duy trì vóc dáng.

Cảm thấy việc cứ đứng ngẩn ngơ trong phòng tắm thế này cũng không phải cách, cô rối rắm một hồi, rồi vừa lẩm bẩm xin lỗi nguyên chủ, vừa nhanh chóng kết thúc "cuộc chiến" trong nhà tắm.

Tắm xong, cô nhẹ nhõm chui vào chăn và an tâm đi ngủ, hoàn toàn không hay biết rằng, đoạn video xin lỗi ban chiều của mình đã khiến mạng xã hội một lần nữa bùng nổ.

Weibo của Cố Hân Nhiên ngay lập tức rơi vào trạng thái "sập," khu vực bình luận bị tràn ngập bởi các dấu chấm hỏi. Dân mạng ăn dưa thi nhau bày tỏ: "Đây chẳng phải là chuyện sống lâu mới thấy sao? Trước giờ cô ta gây ra biết bao nhiêu trò khốn nạn, đều là người khác dọn dẹp hậu quả. Lần này là chuyện gì vậy?"

Trong văn phòng, Khúc Kỳ mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm video xin lỗi mà tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần, không dám tin vào mắt mình. Cô thật sự nghi ngờ bản thân đang nhìn nhầm, cảm thấy như gặp quỷ. Cố Hân Nhiên mà biết xin lỗi? Lại còn tự quay video lên tiếng? Nếu không phải đổi tính, thì chắc chắn là bị người hạ bùa!

Nghĩ đến đây, Khúc Kỳ liếc nhìn văn bản giải ước trong tay, đột nhiên có chút run tay...

......

Sáng sớm hôm sau.

"Tiểu Tiên Nữ, công chúa bị Đại Ma Vương bắt đi!"

"Tiểu Tiên Nữ, công chúa bị Đại Ma Vương bắt đi!"

"Tiểu Tiên Nữ......"

Cố Hân Nhiên trợn to mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà, bên tai toàn là tiếng hét nhốn nháo từ một bộ phim hoạt hình trẻ con.

Cô có chút mơ hồ, chưa kịp phản ứng mình đang ở đâu. Nghe theo tiếng động nhìn sang bên cạnh, cô dở khóc dở cười.

Thì ra tiếng ồn đó phát ra từ chiếc đồng hồ điện tử hình vuông đặt trên tủ đầu giường.

Cô liếc nhìn giờ, đúng 5 giờ rưỡi.

Duỗi người ngồi dậy, cô đập nhẹ vào chiếc đồng hồ để tắt chuông báo thức.

Tựa lưng vào đầu giường ngồi yên một lát, cô đưa tay xoa nhẹ ấn đường.

Tối qua cô đã mơ suốt cả đêm, trong mộng toàn là những hình ảnh nguyên chủ và vợ bên nhau. Tuy chỉ mơ hồ thấy được dáng vẻ đại khái, nhưng hai người ở cạnh nhau vô cùng ngọt ngào, dùng lời của giới trẻ bây giờ mà nói thì chính là bị "nhồi cẩu lương" cả đêm.

Đứng dậy, cô rửa mặt sơ qua, rồi lần mò làm nóng một lát bánh mì bằng lò nướng.

Sau khi ăn sáng xong, Cố Hân Nhiên xuống lầu đi dạo quanh, hít thở không khí trong lành và vận động nhẹ nhàng để thư giãn cơ thể. Trải qua một đêm, cô rốt cuộc đã bắt đầu thích nghi và chấp nhận thân thể này. Ít nhất, khi rửa mặt buổi sáng, cảm giác vuốt mặt mình không còn như đang sờ mặt người khác, cũng bớt cảm giác xa lạ và khó chịu.

Đến 8 giờ sáng, cô thu xếp mọi thứ ổn thỏa, thay một chiếc áo sơ mi ôm dáng màu xanh đen, phần cổ tay áo và cổ áo gấp ra để lộ viền trắng chỉ tinh tế. Cô kết hợp với một chiếc quần dài màu trắng và khoác bên ngoài một chiếc áo gió màu nâu nhạt. Tóc dài buông xõa tự nhiên trên vai, phối cùng một chiếc túi xách nhỏ tinh xảo, đủ để cầm vừa tay.

Đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, cô thầm cảm thấy may mắn. Ở kiếp trước, Y Lam rất thích thiết kế trang phục cho cô, lại đặc biệt quan tâm đến xu hướng thời trang, nên cũng vô hình chung khiến cô nhạy cảm hơn trong việc phối đồ. Phong cách ăn mặc của cô vẫn luôn rất ổn.

Mang thêm đôi giày cao gót đế thấp màu đen, cô rời khỏi nhà.

Giờ thì cô đã hoàn toàn thích ứng với cơ thể này, bước đi cũng nhẹ nhàng và uyển chuyển, không còn cảm giác lạ lẫm như trước nữa.

Hôm qua sau khi xem lại lịch sử trò chuyện với Khúc Kỳ, cô đã ý thức được tình cảnh hiện tại của mình, cơ bản là sẽ không có công việc nào chủ động tìm đến. Đúng lúc này, cô vẫn còn chưa quen thuộc với thế giới này, có quá nhiều thứ cần chạm vào và tìm hiểu, đặc biệt là ngành giải trí, khiến cô càng thêm tò mò. Cô đang định sẽ đến trung tâm phim ảnh để quan sát và học hỏi thêm một chút.

Nếu nguyên chủ cũng xuất thân là một nghệ sĩ và từng có tác phẩm tiêu biểu, thì ở phim ảnh căn cứ, khả năng cao cô sẽ gặp được những người quen biết. Như vậy, có thể thông qua những người này mà kích hoạt ký ức của nguyên chủ, giúp cô hiểu rõ hơn về quá khứ.

Cố Hân Nhiên suy tính một hồi, chợt nhướng mày, đúng rồi, cô còn phải tìm một cơ hội để gặp mặt Lạc Băng. Cô thật sự rất tò mò về người phụ nữ này, muốn trực tiếp nhìn xem rốt cuộc cô ta là kiểu người gì, làm thế nào lại có thể che mắt tất cả, ngụy trang mình thành một đóa "thanh khiết bạch liên" hoàn hảo đến vậy!

*****

Tác giả có lời muốn nói:
Vấn đề: Ở căn cứ điện ảnh, nàng sẽ gặp ai đây?

*****

Editor có lời muốn nói:

Còn gặp ai nữa???

Gặp tui chứ ai?! Ahahaha ╰(*'︶'*)╯

------

Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)

Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt