Chương 42: Trở về



Trong xe, Phương Di ngồi ở ghế phụ, vừa khẩn trương vừa kích động.

Thần tượng! Vậy mà thần tượng lại tự mình lái xe!!!

"Khụ... À này... thần tượng..."

"Đừng gọi chị như thế. Hai ta tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều lắm, cứ gọi chị là Hân Nhiên tỷ đi."

Cố Hân Nhiên cố nén ý cười, thực sự không hiểu cô nhóc này đang xấu hổ cái quái gì.

"Ừm... Này không hay lắm đâu... Hân Nhiên tỷ!"

Cố Hân Nhiên bật cười ha ha, tốc độ đổi sắc mặt của gia hỏa này đúng là không kém gì kiếp trước!

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Cố Hân Nhiên cũng dần hiểu hơn về Phương Di. Cô nhóc này đúng là một học bá, hơn nữa năm nay còn sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh.

Ừm... Kiếp trước, Phương Di cũng là một học bá, học chuyên ngành kinh tế học, nhưng sau khi tốt nghiệp lại... bước chân vào giới giải trí.

Không bao lâu sau, xe rẽ khỏi đường cao tốc, tiến vào địa phận Bình huyện.

Cũng may Bình huyện nằm ngay bên cạnh Tây Nguyên, lái xe hơn ba tiếng là tới nơi.

Tiểu huyện thành này đường xá khá khó đi, hai người loay hoay một lúc lâu mới tìm được đường vào Tiểu khu Thạch Lâm.

Vừa lái xe vào, hai bên con đường trong khu dân cư có không ít cụ già đang ngồi trên ghế dài hóng mát. Nhìn thấy xe chạy vào, mấy vị lão nhân gia đồng loạt ngẩng đầu nhìn, ánh mắt có chút chú ý.

Ngay khoảnh khắc Cố Hân Nhiên lái xe vào khu này, một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng.

Ngay lập tức, nàng liền ý thức được—nơi này chắc chắn chính là nơi nguyên chủ từng sinh sống!

Cố Hân Nhiên đậu xe ven đường, đeo khẩu trang và kính râm, sau đó ra hiệu cho Phương Di xuống xe.

Nàng dọc theo con đường chính đi được vài bước, đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía một con hẻm nhỏ bên cạnh, rồi xoay người bước vào. Cuối con hẻm rẽ trái là một ngõ cụt, nơi đây chất đầy tạp vật.

Chợt bừng tỉnh, nàng nhớ ra nơi này. Khi còn nhỏ, mỗi khi bị người ta đuổi đánh, nàng thường trốn ở đây, lấy một cái sọt tre che kín người. Có những lần nàng trốn đến tận tối mịt, bụng đói meo mới dám quay về chỗ ở.

"Hân Nhiên tỷ?"

"Ừm."

Cố Hân Nhiên lấy lại tinh thần, cùng Phương Di tiếp tục đi đến tòa nhà số 9.

Hành lang cũ kỹ, bụi bặm bám đầy, vừa nhìn đã biết đã lâu không có ai quét dọn. Hai người đi đến trước cửa phòng 201, nhìn nhau một cái.

Phương Di lấy điện thoại ra, mở chế độ ghi hình, hướng về phía Cố Hân Nhiên gật đầu ra hiệu.

Cố Hân Nhiên gõ cửa, bên trong vang lên tiếng động.

Cửa mở ra, hai người khẽ sững lại, kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi đang đứng trước mặt.

"Anh... chính là cái người dùng tài khoản 'Không có mộng tưởng cá mặn'?"

Phương Di nhìn anh ta với vẻ mặt đầy ghét bỏ. Loại người này mà cũng dám lên mạng bôi nhọ thần tượng của cô? Đúng là chán sống rồi!

Cố Hân Nhiên quan sát kỹ người đàn ông trước mặt, hoàn toàn xa lạ, không có chút ký ức nào về anh ta.

"Cô mới là cá mặn đấy! Cô là ai?"

"Xin hỏi, anh có phải chủ nhà ở đây không?" Cố Hân Nhiên hỏi thẳng.

"Không, tôi chỉ là người thuê trọ thôi. Hai người tìm chủ nhà à? Người ta đi rồi, không biết đi đâu."

"Đi rồi!? Khi nào?"

"Hơn một tuần trước."

Hai người nhìn nhau, trong lòng dấy lên nghi ngờ.

"Vậy người đó là người thế nào? Nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Tên gì? Có cách nào liên lạc không?"

Người đàn ông nhìn chằm chằm hai người một lúc, ánh mắt đầy cảnh giác:

"Người đó có làm chuyện gì không đúng à? Chuyện này không liên quan đến tôi đâu nhé! Tôi chỉ là người thuê nhà bình thường thôi!"

"À..."

"Đúng vậy, chúng tôi là cảnh sát, đây là một nhiệm vụ bí mật, anh nhất định phải giữ bí mật và phối hợp với chúng tôi." Phương Di lập tức thay đổi thái độ, nghiêm túc nhìn anh ta, giọng điệu đầy uy nghiêm.

Cố Hân Nhiên cũng trang trọng gật đầu, phối hợp diễn xuất.

"Chủ nhà là một cô gái, khoảng hơn hai mươi tuổi. Tôi gọi cô ấy là Tiểu Cố. Cô ấy dường như sống một mình, cho thuê căn hộ này rất vội vàng, giá thuê cũng khá thấp. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, thấy giá cả hợp lý thì lập tức thuê luôn. Mà... cô ấy phạm tội gì sao?"

"Anh có cách nào liên lạc với cô ấy không? Có ảnh chụp không?"

"Điện thoại của cô ấy lúc nào cũng tắt máy. Ảnh chụp thì không có, nhưng mà... cô ấy trông khá giống một nữ minh tinh."

"Ai?"

"Ừm... hình như là Cố... Cố gì đó..."

"Cố... Hân Nhiên?" Phương Di nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

"Đúng đúng đúng! Nhìn kỹ thì trông rất giống!"

Phương Di khẽ cười, vẻ mặt đầy ý vị:

"Đừng đùa, chẳng phải người ta nói Cố Hân Nhiên là do chỉnh dung mà có khuôn mặt này sao?"

"Chuyện đó tôi cũng không rõ... Nhưng mà, cô cảnh sát, rốt cuộc là—"

"Được rồi, chúng tôi đã hỏi xong, cảm ơn anh đã hợp tác." Phương Di lập tức cắt ngang lời, giơ tay chào một cách nghiêm túc rồi nhanh chóng kéo Cố Hân Nhiên rời đi.

Ra khỏi tòa nhà, Phương Di liếc nhìn Cố Hân Nhiên, thấy sắc mặt chị không ổn, vẻ mặt như đang trầm tư suy nghĩ, không nhịn được hỏi:

"Hân Nhiên tỷ, sao thế? Chị biết người chủ nhà kia à?"

Cố Hân Nhiên lắc đầu. Thực ra, thứ xuất hiện trong đầu cô lúc này lại là những ký ức về gia đình kiếp trước.

Kiếp trước, sau khi mẹ mất, ba cô cưới một người phụ nữ khác. Người đó sinh cho ông một cô con gái, và từ khoảnh khắc em gái ra đời, cô đã trở thành người dư thừa trong căn nhà ấy.

Mẹ kế đối xử với chị và em gái như hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Lúc nhỏ, em gái có thể đeo trên lưng chiếc cặp sách mới đẹp đẽ, còn cô chỉ có thể dùng những mảnh vải cũ, chắp vá thành một cái túi bố đơn sơ. Ăn mặc, sinh hoạt của em gái đều tốt hơn chị gái gấp nhiều lần, nhưng ba cô thì sao? Ông nhìn thấy tất cả, nhưng lại giả vờ như không biết, chưa từng lên tiếng bảo vệ cô dù chỉ một lần.

Sau đó, khi lên cấp ba, nàng dùng thành tích xuất sắc thi đỗ vào ngôi trường đại học mà mình luôn ao ước. Nhưng mẹ kế lại lấy lý do không có tiền chu cấp học phí, ép nàng phải nghỉ học. Quá phẫn uất, nàng dứt khoát rời khỏi nhà, một mình đến thành phố lớn kiếm sống, rồi vô tình bước chân vào ngành diễn xuất.

Sau đó, nàng dần dần có chút danh tiếng. Nhưng rồi, cái gia đình ấy lại mặt dày tìm đến, em gái vì ghen ghét chuyện nàng giỏi giang hơn mình mà tìm mọi cách hạ bệ, bôi nhọ nàng khắp nơi.

Mà chuyện tàn nhẫn nhất... chính là thời điểm trước khi nàng tự sát. Trước khi chết, nàng đã giao con gái mình cho một người bạn đáng tin cậy, nhưng em gái lại ra tay trước, lén đưa đứa bé đi. Nó đối xử với một đứa trẻ mới chỉ sáu tuổi bằng những lời dụ dỗ xen lẫn đe dọa, thậm chí còn đánh đập, chỉ để buộc nàng từ bỏ quyền thừa kế di sản.

Những ký ức ấy, dù đã qua đi, nhưng khi nhớ lại vẫn khiến lòng nàng dấy lên một cơn oán khí khó nguôi.

Chẳng lẽ, ở thế giới này... nàng cũng có một em gái tồi tệ như vậy sao?

Hai người trở lại xe, lái đi, nhưng khi đi ngang qua một khu chợ thực phẩm, Cố Hân Nhiên bỗng dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đó.

Trước mắt, khu chợ dần dần trùng khớp với cảnh tượng trong giấc mơ của nàng. Nàng nhớ lại đêm hôm ấy, khi bản thân đói đến mức không còn sức đi tiếp. Lúc đi ngang qua nơi này, nhìn thấy có người vứt bỏ thức ăn bên lề đường, nàng gần như phát điên, lao đến nhặt lên ăn chỉ để lấp đầy cái bụng trống rỗng.

Cố Hân Nhiên thở dài. Sao cảm giác... nguyên chủ còn khổ hơn cả kiếp trước của nàng nữa?

"Hân Nhiên tỷ, không tìm được người, bây giờ làm sao đây? Nếu không, mình qua bệnh viện xem thử?" Phương Di hỏi.

"Ừ, gọi cho Tĩnh Hải trước đi, hỏi xem tình hình bên đó thế nào."

Phương Di lập tức gọi cho Phương Tĩnh Hải, bật loa ngoài.

"Alo, tiểu dì, bên chị sao rồi?"

(Giải thích một chút chỗ xưng hô giữa Phương Di và Phương Tĩnh Hải, mặc dù cả hai là tiểu dì - tức dì út với cháu, nhưng mình muốn giữ xưng hô là chị-em, bởi cả hai không chênh lệch tuổi quá nhiều và vì chị-em nghe mối hệ gần gũi hơn với dì út-cháu.)

"Đừng nhắc nữa! Cái bệnh viện chết tiệt này lại nổi lửa rồi đây! Một đống người xếp hàng chờ chỉnh dung, ai cũng muốn chỉnh thành Hân Nhiên tỷ! Trước cửa còn tụ tập cả đám phóng viên, bọn chị không dám vào. Kỳ tỷ đang liên hệ người phụ trách, điện thoại gọi đến cháy máy luôn rồi! Cả đám người ở đây đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, chẳng ai chịu đứng ra giải quyết cả. Bên em sao rồi?"

"Hừ, không tìm được người, mấy ngày trước cô ta đã dọn đi rồi. Em đang nghĩ thử xem... có khi nào cô ta biết chúng ta sẽ tìm đến, nên đã trốn trước không?"

"Làm gì có ai thần thông quảng đại vậy? Còn biết trước cả chuyện sẽ bị tìm ra địa chỉ?"

"Cái đó thì em cũng không rõ. Thôi, bây giờ tụi em qua bệnh viện gặp mọi người đây."

"Đừng! Đừng đến đây! Ở đây nhiều người, phóng viên đầy rẫy, lỡ bị họ nhìn thấy, chẳng phải lại có tin đồn Hân Nhiên tỷ đến bệnh viện để bịt miệng sao?"

"Trời đất, còn có cả mấy tên hot streamer livestream ở đây nữa à? Bọn này muốn nổi tiếng đến phát điên rồi hay sao? Cứ bám vào cái drama này mà đu nhiệt à?" Phương Tĩnh Hải bực bội phàn nàn.

Phương Di vừa nghe thấy, lập tức lấy laptop từ ghế sau, mắt sáng rực lên. "Miêu tả cho em xem cô ta mặc gì đi. Em hack sập phòng phát sóng trực tiếp của cô ta ngay bây giờ."

Cố Hân Nhiên nghe vậy liền quay đầu nhìn Phương Di, giơ tay cắt ngang cuộc trò chuyện.

"A? Sao vậy?"

"Phương Di, em biết chỉnh sửa ảnh không?"

"Đó là kiến thức cơ bản, đương nhiên biết."

"Nếu bảo em chỉnh sửa ảnh ngay tại hiện trường thì sao?"

"Một giây là xong, dễ như trở bàn tay!"

Cố Hân Nhiên gật đầu, lập tức khởi động xe.

"Ai, Hân Nhiên tỷ, chị hỏi vậy là có ý gì đây?"

Cố Hân Nhiên cười đầy ẩn ý, còn nháy mắt với cô một cái.

!!!

Phương Di ôm ngực, "Chị đừng như vậy! Trái tim em yếu lắm đó!!"

Hai người lái xe thẳng đến Bệnh Viện Thẩm Mỹ.

Vừa đến cổng, cả hai đều giật mình—một bệnh viện nhỏ thế này mà lại đông người quá mức, thậm chí còn tắc cả đường.

Cố Hân Nhiên tấp xe vào ven đường, đưa điện thoại của mình cho Phương Di. "Nhờ em đấy."

"Chị cứ yên tâm." Phương Di tự tin ngẩng đầu.

Cũng không biết hai người đang âm mưu điều gì.

Bên phía Phương Tĩnh Hải, hai người đang rơi vào tình trạng bế tắc, không biết phải làm sao tiếp theo. Đột nhiên, điện thoại của Khúc Kỳ liên tục đổ chuông, âm thanh vang lên không ngừng khiến cô sắp phát cáu. Cô cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, rồi sững sờ.

"Ai ai ai, chuyện gì thế này? Sao Hân Nhiên lại đột nhiên phát sóng trực tiếp trên Weibo? Em ấy định làm gì đây?"

Phương Tĩnh Hải cũng ngớ ra, ánh mắt đầy hoang mang. "Đây lại định làm chuyện điên rồ quái quỷ gì nữa vậy???"

Cùng lúc đó, rất nhiều người hóng chuyện trên mạng cũng phát hiện Cố Hân Nhiên đang livestream. Họ lập tức nhấn vào xem, kéo theo lượng người xem tăng vọt. Chỉ trong vòng mười phút, phòng phát sóng trực tiếp đã có hơn ba trăm nghìn người tham gia, và con số vẫn đang không ngừng tăng lên với tốc độ chóng mặt.

"Chào mọi người, hoan nghênh đến với phòng phát sóng trực tiếp của Cố Hân Nhiên. Hôm nay là lần đầu tiên tôi livestream, không có nhiều kinh nghiệm, mong mọi người thông cảm và ủng hộ ~"

"Hôm nay, tôi và Hân Nhiên tỷ sẽ cùng mọi người đi khám phá một địa điểm đang gây sốt gần đây—được mệnh danh là nơi đã giúp Cố Hân Nhiên 'đập đi xây lại' nhan sắc! Nghe nói bệnh viện này có tay nghề cực kỳ xuất sắc, gần như có thể 'biến không thành có'. Vậy thực hư ra sao? Hãy cùng tôi trực tiếp đến tận nơi khảo sát xem sao nhé!"

.....

Phương Tĩnh Hải và Khúc Kỳ liếc nhìn nhau, không khỏi cảm thán.

"Phương Di đúng là không sống uổng phí mà! Con bé này đúng là biết cách tạo sóng gió."

"Phát sóng trực tiếp? Em ấy không thấy mọi chuyện đã đủ rối ren rồi hay sao?"

"Kỳ tỷ, chị mau nhìn đi! Lượng người xem đã vượt qua một triệu rồi!! Ảnh hưởng của Hân Nhiên tỷ cũng quá lớn đi!"

"Vớ vẩn, chuyện này đã lên men suốt bao nhiêu ngày rồi, đám hóng hớt trên mạng chắc chắn đang nghẹn đến mức phát điên."

"Không được, chị phải gọi cho Hân Nhiên ngay."

"Khoan đã! Chị ấy đang phát sóng trực tiếp, lỡ chúng ta nói hớ gì đó rồi bị lộ ra ngoài thì sao? Hay là chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi xem Hân Nhiên tỷ định làm gì. Chị ấy chắc chắn sẽ không hành động bừa bãi đâu, em tin tưởng chị ấy!"

【 Chuyện gì đây? Phát sóng trực tiếp? Livestream về chỉnh dung luôn sao? 】

【 Ôi trời, tôi vừa lướt tới cái gì thế này? Livestream chỉnh dung? Cố Hân Nhiên đúng là tiên phong trong ngành luôn rồi! 】

【 Bệnh viện này sắp nổi đình nổi đám rồi. 】

【 Đã hot lắm rồi, mấy streamer kế bên cũng đang livestream về chuyện này kìa. 】

【 Cố Hân Nhiên: Tự mình tạo nhiệt cho chính mình. 】

【 Ôi trời ơi, góc nghiêng của Cố Hân Nhiên đẹp quá! Yêu yêu! 】

Hình ảnh hiện ra, Cố Hân Nhiên quay đầu hướng màn hình chào hỏi, sau đó đeo khẩu trang và kính râm, rồi cùng Phương Di xuống xe.

Hai người tránh đám đông đang xếp hàng, đi vào sảnh lớn, nhìn thấy một y tá nhỏ đang giới thiệu các gói chỉnh dung cho mọi người.

Cố Hân Nhiên quan sát xung quanh, trong lòng chấn động. Nơi này trông rất quen thuộc, có vẻ nguyên chủ thực sự đã từng đến đây!

"Xin lỗi, cho tôi hỏi, bác sĩ Trịnh – người đã thực hiện phẫu thuật cho Cố Hân Nhiên – hiện đang ở đâu?"

"Ai, cô này, đừng chen ngang chứ, bao nhiêu người đang xếp hàng chờ đấy."

"Thật ngại quá."

"Xin lỗi, bác sĩ Trịnh hôm nay đã kín lịch hẹn. Nếu cô muốn đăng ký, tôi có thể ghi tên, nhưng phải đến tháng sau mới có lịch trống." Y tá nhỏ nhẹ nhàng đáp.

Cố Hân Nhiên sững người, gì chứ, còn phải đợi đến tháng sau!? Đúng là danh tiếng lẫy lừng thật.

"Tôi không phải đến để đặt lịch hẹn, mà là đến... làm hậu phẫu tư vấn. Gương mặt này là do bác sĩ Trịnh chỉnh sửa, nhưng tôi không hài lòng lắm."

"Không hài lòng?" Y tá nhỏ nhìn cô một lượt, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Cô không phải đến xin việc đấy chứ?"

"Làm ơn cho bác sĩ Trịnh ra mặt một chút. Nếu không, tôi sẽ tháo kính râm. Một khi kính râm này được tháo xuống, e rằng bệnh viện của các người sẽ chẳng còn khách nào nữa." Cố Hân Nhiên đẩy nhẹ kính râm, giọng điệu đầy ẩn ý.

Nghe vậy, y tá lập tức nghi ngờ rằng có thể bệnh viện đã chỉnh dung thất bại, thậm chí còn gây hủy hoại nhan sắc khách hàng, nhất thời hơi hoảng loạn. "Vậy... cô đi theo tôi trước đã."

Cố Hân Nhiên khoanh tay sau lưng, không hề lay động.

"Vậy... vậy cô chờ ở đây một lát." Nói xong, y tá vội vàng chạy đi.

【 Ha ha ha, Cố Hân Nhiên đúng là hài hước quá đi! 】

【 Ha ha ha, tôi cứ tưởng nàng sẽ nói, 'Tôi mà tháo kính râm xuống, các người có khi còn sốc đến ngất ấy chứ!' 】

【 Nói thật, loại bệnh viện thẩm mỹ này thực sự đáng tin sao? Mọi người đừng nói là tin thật chuyện Cố Hân Nhiên chỉnh dung nhé? Bức ảnh so sánh trước và sau kia nhìn qua đã thấy rõ là hai người khác nhau mà! 】

【 Tôi cảm thấy Cố Hân Nhiên đúng là một kho báu giải trí, scandal của nàng vô tận thật sự! Đào đâu cũng có chuyện mới, mỗi ngày đều ăn dưa liên quan đến nàng. 】

【 Drama của nàng cũng quá nhiều đi, gộp cả scandal của giới giải trí lại cũng không bằng một mình nàng. Ăn dưa về nàng nhiều đến mức ta sắp kiệt sức rồi, thật sự không muốn thấy thêm gì nữa. 】

【 Haiz, fan của nàng đừng phí sức nữa, cứ ngoan ngoãn ngắm nhan sắc của Cố Hân Nhiên là được rồi. Dù gì cũng có một số người dù tồn tại thật nhưng mắt đã mù rồi. 】

Phương Di một tay giơ điện thoại của Cố Hân Nhiên để phát sóng trực tiếp, tay kia thì dùng điện thoại của mình lướt làn đạn, muốn xem có ai đang mắng chửi không.

Không bao lâu sau, nữ y tá lúc nãy quay trở lại, bên cạnh còn đi cùng một người đàn ông trung niên đeo kính mắt mặc áo blouse trắng.

"Bác sĩ Trịnh, chính là vị này."

"Anh chính là người đã phẫu thuật thẩm mỹ cho Cố Hân Nhiên?"

"Là tôi, cô là?"

"Chào anh, tôi muốn hỏi một chuyện......" Cố Hân Nhiên cúi đầu lấy từ trong túi ra hai bức ảnh—chính là bức ảnh so sánh trước và sau phẫu thuật đang lan truyền trên mạng—"Gương mặt của Cố Hân Nhiên là do anh chỉnh sửa?"

"Đúng vậy, ca phẫu thuật này làm khá lớn, chỉnh sửa cũng khá nhiều chỗ. Cô có vấn đề gì sao?"

"Cho dù gương mặt ban đầu thế nào, đều có thể chỉnh thành xinh đẹp như vậy sao?"

"Nga, nếu đúng là anh đã chỉnh, vậy chắc chắn cũng có thể làm theo yêu cầu của tôi rồi."

Cố Hân Nhiên vừa nói vừa thản nhiên tháo kính râm và khẩu trang xuống, đưa hai bức ảnh đến trước mặt bác sĩ, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Chỉnh cho tôi trở về như cũ đi."

"???"

"Gì cơ!?" Phương Di sững sờ, hoàn toàn đơ người.

Làn đạn ngay lập tức bùng nổ.

【 ??? Chỉnh trở về là thật hả trời? 】

【 Ha ha ha ha ha, bác sĩ sững sờ rồi!! 】

【 Ha ha, bác sĩ: Tôi khổ quá mà 】

【 A a a, chị đỉnh thật đó, loại bác sĩ không có y đức này đáng bị vả mặt! Vả hắn đi!! 】

【 Ngọa tào ngọa tào, khoan đã, tôi đang ở bệnh viện này nè!!! 】

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Canh hai đang đến, khoảng 10 giờ đêm nhé.

------

Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)

Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt