Chương 47: Thật sự không thể trách tôi


Sáng sớm, Cố Hân Nhiên bị tiếng leng keng leng keng từ phòng khách đánh thức.

Cô xoa xoa đôi mắt, nghiêng tai lắng nghe, không ngừng nghe thấy tiếng dọn đồ đạc, còn nghe được giọng của Khúc Kỳ.

Cô đứng dậy đi đến cửa, vừa mở ra liền choáng váng.

Bảy tám người mặc đồng phục nhân viên chuyển nhà đang bê từng món nội thất vào nhà cô.

"Các người..." Cô vừa mới mở miệng, Phương Tĩnh Hải đã vội vàng kéo cô vào trong phòng.

"A! Nhiên tỷ, chị đừng lộ diện, đợi mấy người đó dọn xong rồi hãy ra."

"?? Mấy người đang làm gì vậy?"

"Đặt mua đồ nội thất cho chị đó!"

"Hả?"

"Hầy.., hôm qua cái video chị đánh đàn vừa được tung ra, Weibo của Kỳ tỷ bị fan tấn công tơi tả, ai cũng mắng chị ấy bóc lột cát-xê của chị, đến mức chị không mua nổi nội thất cho nhà. Thế là Kỳ tỷ tức tốc đặt nguyên bộ mới cho chị luôn, sợ bị mắng tiếp."

"???" Cố Hân Nhiên dở khóc dở cười.

Cô quay vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ chỉnh tề, ngoan ngoãn ngồi chờ một lúc, đợi đến khi bên ngoài không còn tiếng động mới bước ra.

Vừa mở cửa phòng ngủ ra, cô sững người, nhìn phòng khách bị lấp đầy bởi đủ loại đồ đạc mới, nhất thời có chút khó tiếp nhận.

Chiếc đàn piano đã được dời về góc tường, ở giữa phòng khách đặt một bộ sofa cùng bàn trà mới tinh.

Trên tường treo một chiếc TV cực lớn, hệ thống âm thanh cũng được bố trí rất hợp lý.

Trong bếp còn lắp thêm một quầy rượu nhỏ, trong tủ có vài chai vang đỏ lâu năm.

Ngay cả tủ lạnh cũng được sắp xếp gọn gàng, bên trong đầy ắp rau củ, sữa tươi và nước trái cây.

Cố Hân Nhiên đứng ngây ra, không khỏi líu lưỡi. Cả bộ thay đổi này chắc chắn tốn không ít tiền, quả thực quá xa hoa.

"Thế nào? Nhìn xem có vừa ý không?"

"Tiêu quá tay rồi."

"Nhiên tỷ, đối với chị mà nói, cái này chẳng tính là gì cả. Chị lên Weibo xem đi, fan của chị đã vượt hai mươi triệu rồi! Giờ chị gần như là đỉnh lưu rồi đó! Với Kỳ tỷ mà nói, chị chính là cây tiền vàng, đương nhiên phải được cung phụng tận răng rồi!" Phương Tĩnh Hải nói ra một câu vô cùng thành thật.

Khúc Kỳ vừa nghe câu này liền cảm thấy không ổn, "Lúc trước cô ấy khó khăn, chị đâu có bạc đãi? Khi cô ấy lạnh lẽo, tuyệt vọng nhất, chị cũng không bỏ rơi, giờ là lúc cô ấy nên đáp lại rồi!"

Cố Hân Nhiên bất đắc dĩ cười, "Đúng đúng, phải hậu tạ chị thật tốt mới đúng."

Khúc Kỳ và Phương Tĩnh Hải liếc nhìn nhau, cùng nhận ra sắc mặt Cố Hân Nhiên hôm nay rất tốt. Ngày hôm qua rõ ràng trải qua cú sốc lớn như vậy, mà hôm nay lại như không có chuyện gì xảy ra, xem ra đã vượt qua rồi. Hai người âm thầm thở phào.

Nhưng rất nhanh, Khúc Kỳ uốn éo nét mặt, lôi ra một xấp hợp đồng và mấy bản tài liệu từ trong túi.

"Tiền mua đồ đạc trừ vào thù lao sau này của em, đây là hợp đồng."

"Ở đây có vài hợp đồng quảng cáo và chụp ảnh bìa tạp chí, lần này để em làm người quyết định, tự chọn vài cái, bọn chị sẽ sắp xếp thời gian."

"......"

"Ơ? Đây chẳng phải là tạp chí thời trang Minh Gia sao? Mời Nhiên tỷ luôn sao?"

"Cái đó thì vẫn chưa, nhưng với lưu lượng hiện tại của Cố Hân Nhiên, chúng ta cũng có đủ điều kiện để đàm phán hợp tác rồi."

"Tạp chí này thuộc hàng đầu trong giới thời trang, được lên bìa của nó chẳng khác nào được công nhận vị thế. Trước đó Lạc Băng với Dương Tuyết đều từng lên bìa."

"Sau đó cả hai người họ đều nguội lạnh rồi." Phương Tĩnh Hải nhỏ giọng chen vào một câu.

"......" Khúc Kỳ quay đầu lại bắn cho cô một ánh nhìn 'chết người', Phương Tĩnh Hải lập tức nhe răng cười, đưa tay che miệng lại như chưa nói gì.

Tuy câu của trợ lý nghe không được dễ chịu lắm, nhưng cũng là sự thật. Cố Hân Nhiên hiện tại danh tiếng ngày càng lên cao, còn hai người từng là đối thủ của cô, Lạc Băng đang dần tụt dốc, Dương Tuyết thì coi như xong luôn rồi.

Hai ngày gần đây Tô Sầm chạy đôn chạy đáo tìm tài nguyên cho Lạc Băng, gần như sắp gãy chân, trong khi Khúc Kỳ lại cười không ngậm được miệng.

Cố Hân Nhiên liếc qua một lượt mấy hợp đồng, không chọn cái nào, xếp lại cẩn thận rồi đưa trả lại cho Khúc Kỳ.

"Dư đạo diễn bắt đầu quay phim vào hôm nay, em muốn tập trung quay phim trước đã."

"Nhưng mà..."

"Em cũng thấy Nhiên tỷ nên tập trung quay phim trước. Chị ấy vẫn thiếu một tác phẩm tiêu biểu, không thể chỉ dựa vào gương mặt để cọ lưu lượng mãi được. Nếu không, sớm muộn gì cũng trở thành sao băng thôi." Phương Tĩnh Hải chen lời.

"? Ý gì đó?"

"Ý là giống mấy minh tinh chỉ nổi một thời nhờ lưu lượng, rồi vụt tắt như sao băng ấy. Chị không biết trên mạng người ta gọi kiểu đó là gì à?"

"...... Đương nhiên là biết!" Khúc Kỳ trừng mắt lườm cô một cái, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Dù sao đoàn phim của Dư lão sư là chỗ mà nhiều người tranh nhau vỡ đầu còn không vào nổi, nếu để Cố Hân Nhiên chểnh mảng vì mấy hợp đồng quảng cáo, bị tiền bối đánh giá không tốt thì đúng là mất nhiều hơn được.

"Thôi được rồi, các em thuyết phục được chị." Khúc Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ kỹ lại mới thấy... sao mấy lời đó nghe giống như trước giờ toàn cô nói ra vậy ta?

Mọi người ăn sáng xong, Khúc Kỳ liền đưa cả hai đến đoàn phim. Trên xe, chị ấy cứ căn dặn không ngừng, lần này cố ý muốn rèn luyện Phương Tĩnh Hải nên trong quá trình quay, nếu có vấn đề gì, đều do em ấy toàn quyền xử lý, chị sẽ không can thiệp.

"Hân Nhiên, ngàn vạn lần đừng gây chuyện đó, đây là cơ hội cực kỳ tốt. Nếu quay thuận lợi, với diễn xuất của em, chắc chắn sẽ bật lên được. Nếu có thể giành giải thưởng nữa, thì mới thực sự đứng vững được trong giới này."

Nghe Khúc Kỳ nói vậy, Cố Hân Nhiên trông như đang suy nghĩ gì đó.

"Ê ê ê, biểu cảm đó là sao vậy?"

"Yên tâm đi, em trước giờ không phải kiểu người gây chuyện."

"Em cũng vậy, người không chọc em, em không chọc người. Nhưng nếu ai chọc em, em nhất định...!" Phương Tĩnh Hải đang nói nửa chừng thì bị ánh mắt của Khúc Kỳ nhìn đến mức không dám nói tiếp.

Khúc Kỳ nheo mắt, "Em nhất định cái gì?"

"Em nhất định... co đuôi làm bé ngoan!"

.....

Mọi người đi vào đoàn phim, Khúc Kỳ đưa Cố Hân Nhiên vào bên trong, chào hỏi sơ với mấy phó đạo diễn, rồi nhanh chóng rời đi.

Cố Hân Nhiên đến khá sớm, nhân viên trong đoàn còn đang bận rộn sắp xếp hiện trường. Cô đứng một bên quan sát một lúc, bỗng dưng bật cười nhẹ, rồi bước tới chỗ một cô gái đang gắng sức khiêng máy quay.

Cô giơ tay đỡ giúp một chút, cô gái kia cảm ơn theo phản xạ, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy là Cố Hân Nhiên, sắc mặt liền có chút quái dị. Còn không tự giác liếc nhìn phía sau cô, thấy không có "nữ thần nhỏ" kia đi cùng, ánh mắt thoáng thất vọng.

"Em là Tô Dự đúng không?" Cố Hân Nhiên mỉm cười hỏi.

"Ơ? Sao chị biết em vậy?"

Cố Hân Nhiên không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của cô gái, chỉ nhìn kỹ lại. Cô bé này trông có chút ngây ngô, nhìn là biết tuổi còn nhỏ. Nghe Cận Sương kể, trong nhà em bị trọng nam khinh nữ, còn có một đứa em trai cần nuôi, nên ba mẹ cũng không mấy quan tâm em, thành ra Tô Dự sớm đã phải tự lập. Nhưng vì còn quá non kinh nghiệm, dù vào đoàn phim rồi cũng chỉ có thể làm mấy công việc chân tay vất vả.

"Chị biết coi bói."

Kiếp trước, Tô Dự vốn là kiểu người tính tình cổ linh tinh quái, thích nhất là trêu ghẹo người khác. Nhớ lại chuyện cũ, Cố Hân Nhiên không nhịn được lại nổi lên chút tính ham chơi.

"???" Tô Dự nhíu mày đến độ sắp dính vào nhau, trong lòng thầm nghĩ có khi nào gặp phải người thần kinh rồi không? Nhưng kiểu chào hỏi không theo bài bản thế này lại càng khiến cô thêm hứng thú.

"Vậy chị tính cho em một quẻ đi?" Tô Dự vừa dọn xong máy móc, vừa tò mò nhìn cô.

"Được chứ, muốn xem cái gì?" Cố Hân Nhiên đã có sẵn tính toán trong lòng, bộ dạng vô cùng tự tin. Từ lần đầu ở buổi thử kính nhìn thấy Tô Dự ở đây, cô đã để tâm đến rồi.

Tối qua sau khi Y Lam rời đi, Cận Sương có gọi điện an ủi cô đủ điều, còn nói luôn mấy chuyện về đạo diễn liệu có trở lại hay không, khiến tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau đó, hai người lại bắt đầu tám chuyện công việc. Biết được trước khi đi, Y Lam đã giao đoàn phim lại cho Dư Hoa quản lý, cô cũng thấy vui, vì sau này vẫn có thể làm việc cùng mấy người mình quen. Từ chuyện Tô Dự đến chuyện trong đoàn, Cận Sương kể cô nghe hết, bao gồm cả chuyện "cô gái siêu đỉnh chỉnh ảnh" mà Tô Dự say mê nữa.

"Xem về nhân duyên đi." Tô Dự đáp.

Cố Hân Nhiên nhịn không được mà mím môi cười trộm, rồi khẽ ho một tiếng, chống cằm nghiêm túc nhìn vào mắt Tô Dự, sau đó lại cúi đầu quan sát bàn tay cô ấy. Trên tay Tô Dự đã có vết chai do làm việc nặng lâu ngày, khiến Cố Hân Nhiên không khỏi có chút cảm khái.

"Tính ra được chưa vậy?" Tô Dự bắt đầu mất kiên nhẫn vì bị nhìn lâu quá.

"Rồi." Cố Hân Nhiên gật đầu chắc nịch.
"Người kia của em là con gái, vừa mới ngoài hai mươi, dung mạo và tính cách đều thuộc hàng xuất sắc." Cô hơi nheo mắt lại, cố ý làm ra vẻ thần bí, "Hơn nữa, cô ấy là người ở bên cạnh chị."

"Tin được không?"

Tô Dự hơi ngẩn ra, chuyện này cũng đoán được sao???

"Quỷ mới tin! Vậy chị nói thử cô ấy họ gì, tên gì?" Tô Dự không cam lòng, tiếp tục truy hỏi. Thật ra cô cũng không biết tên của cô gái chỉnh ảnh kia là gì, nhưng vẫn muốn tỏ ra mình hiểu biết, hơn nữa khi Cố Hân Nhiên nói "người bên cạnh chị", câu đó thật sự rất đúng!

"Cô ấy họ... Phương." Cố Hân Nhiên cố tình dừng lại.

"Phương?" Tô Dự sửng sốt.

"Gọi là..."

"...Phương??" Một giọng nói khác vang lên từ phía sau, đồng thời vang lên cùng Tô Dự.

Cố Hân Nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy Phương Tĩnh Hải đang đứng sau lưng với vẻ mặt đơ như tượng, mắt tròn xoe nhìn cô không chớp.

Cố Hân Nhiên không để ý tới sắc mặt ngày càng kỳ quái của người đứng sau, chỉ quay đầu lại nhìn Tô Dự thì thấy mặt cô nàng đỏ bừng cả lên.

A a a a, hóa ra tiểu nữ thần họ Phương!! Cái họ này nghe đã thấy khí chất ngập tràn rồi!

"Này." Cố Hân Nhiên đưa tay quơ quơ trước mặt Tô Dự. Tô Dự giật mình hoàn hồn, bỗng chốc có chút thẹn quá hóa giận.

"Đừng có hù người ta! Ai thèm thích người bên cạnh chị!" Cô nàng hừ một tiếng, nói xong liền quay đầu bỏ chạy.

Cố Hân Nhiên không nhịn được cười ha ha — cái dáng vẻ miệng thì chối mà mặt đỏ ửng thế kia sao lại đáng yêu thế chứ!

Vừa quay lại, đã thấy trợ lý nhà mình vẫn đứng ngẩn người tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cô.

"Phương Tĩnh Hải?"

"A..." Phương Tĩnh Hải chậm rãi quay đầu lại, nuốt một ngụm nước bọt đầy khó khăn.

Một cô gái, hai mươi mấy tuổi, vừa xinh đẹp vừa có nhân phẩm, lại là người luôn ở bên cạnh Nhiên tỷ, quan trọng là... còn họ Phương...

Không phải đây đang nói mình sao!!!

Hít——!

"Suy nghĩ cái gì mà ngẩn ra thế?"

"Chị, chị... cô gái đó..."

"À đúng rồi, nếu không có chuyện gì thì em để mắt chăm sóc cô bé một chút nhé, còn trẻ mà phải tự mình lăn lộn ngoài xã hội, cũng vất vả lắm đấy." Cố Hân Nhiên vừa dặn dò, vừa nháy mắt với cô, vẫy tay tiêu sái rời đi.

Chỉ là, cô vẫn chưa nói nốt nửa câu cuối.

—— Cô gái ấy, rất có thể sẽ là... cháu dâu tương lai của em đấy.

Nhưng mà, Phương Tĩnh Hải lúc này đầu óc mịt mù như phủ sương.

Hít——

Chị ấy bảo mình chăm sóc một cô gái, lại còn ra sức ra hiệu với mình, mà quan trọng hơn, trước đó còn nói với cô gái kia rằng... vận đào hoa của cô ấy chính là mình...

Cái này... mình phải làm gì bây giờ mới đúng đây???

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Phương Tĩnh Hải: Hả... Lão bản... Chăm... Sóc... Vợ tương lai!??

Phương Di: A a a a Cố Hân Nhiên tôi ** cô!! Đó là vợ của tôi, là vợ của tôi a a a a!!!

Cố Hân Nhiên: ...Từ từ, em bình tĩnh lại cái đã, để dao xuống, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Mọi người làm chứng giúp cái, chuyện này... có phải trách chị đâu???

*****
Editor có lời muốn nói:

HAHA, chương này dễ thương quá rồi. ('• ω •')

Mọi người đoán xem vợ của bé trợ lý Phương Tĩnh Hải là ai đây? (◕‿◕)

Hổng chần là Tô Dự là Phương Di mất vợ đó. AHAHA o(≧▽≦)o

(Nói nhỏ một chút, dạo này Hy chăm chỉ mà ít lượt vote ủng hộ quá nên buồn xíu nha. Mọi người đọc xong thì vote một cái để ủng hộ Hy có thêm động lực edit cho mọi người đọc nha. ^^)

------

Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)

Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt