Chương 49: Cái váy đó...

Cố Hân Nhiên chờ đợi mãi cuối cùng cũng đến được ngày thứ sáu, cô dậy thật sớm, chưa kịp đợi Phương Tĩnh Hải tới đón mà đã tự lái xe đến phim trường.

Lúc Dư Hoa đến nơi, vừa hay nhìn thấy cô đứng ở cửa phòng nghỉ, hết nhìn đông lại nhìn tây. Bà đi tới đá nhẹ cô một cái.

"Đến sớm vậy làm gì? Làm như mình chuyên nghiệp lắm, còn khiến người ta thấy như người ta tới trễ."

"Đâu có đâu ~" Cố Hân Nhiên ngượng ngùng cười, rồi đi theo Dư Hoa vào phòng.

Dư Hoa vào phòng xong thì cởi túi, thay áo khoác quay phim, đổi sang đôi giày đế bằng, đang loay hoay dọn dẹp thì quay đầu lại, phát hiện Cố Hân Nhiên vẫn đứng nguyên ở cửa, mắt nhìn chằm chằm mình, vài lần như muốn nói rồi lại thôi.

"Có chuyện gì không?"

"À... không có ạ." Cố Hân Nhiên mím môi, chần chừ một chút rồi hỏi,

"Ờm, Dư đạo, điện thoại của cô còn pin không ạ? Để em sạc giúp cô?"

Dư Hoa ngẩn ra, lập tức hiểu ra — hôm nay là thứ sáu. Không lạ gì khi con nhóc này sáng sớm đã bắt đầu xun xoe lấy lòng. Bà liền bật cười bất lực.

"Có chuyện thì nói thẳng, không thì ra ngoài chờ đi. Chẳng lẽ tôi thay nội y em cũng muốn đứng đó nhìn?"

Cố Hân Nhiên giật nảy mình, vội vàng giơ tay che mắt, mặt đỏ lựng, không dám nhìn lung tung nữa.

Dư Hoa bị chọc đến buồn cười.

"Được rồi, biết trong đầu em đang nghĩ gì rồi. Chờ đi, bình thường đều là Y Lam chủ động gọi cho tôi, nhưng cũng không chắc tuần nào cô ấy cũng gọi đâu."

"Em chờ được!"

Dư Hoa liếc cô một cái, ý bảo ngồi xuống.

Cố Hân Nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.

Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cô giật mình, sau đó lập tức bật dậy, hoảng hốt nhìn về phía Dư Hoa.

Dư Hoa thì rất thản nhiên, lấy điện thoại ra xem.

"À, xin lỗi, là báo thức."

"......???"

Dư Hoa đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục dọn đồ.

Cố Hân Nhiên lườm bà một cái, rồi lại ngồi xuống, tự nhủ phải bình tĩnh.

Chưa đến một phút sau, điện thoại lại reo!

Cố Hân Nhiên lập tức ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt đầy mong chờ.

"À, vẫn là báo thức. Lúc nãy quên tắt."

"......!!!"

Cố Hân Nhiên hít sâu một hơi, thật sự muốn bật cười chửi người. Khoảng thời gian này thì có gì cần báo thức chứ!?

Dư Hoa chỉnh lại cổ áo, nhìn phản chiếu Cố Hân Nhiên trong gương, không nhịn được cười thầm — cái mặt nhỏ kia sắp nghẹn đỏ cả lên rồi!

Ngay lúc ấy, điện thoại lại reo lên lần nữa!

Cố Hân Nhiên lần này không còn kích động như trước, mà cẩn thận phân biệt đoạn nhạc chuông kia. Sau ba giây, cô nhận ra tiếng chuông lần này không giống hai lần trước, lập tức quay sang nhìn Dư Hoa.

"Thật sự là cô ấy gọi tới." Dư Hoa liếc nhìn màn hình, khẽ cười — hai người này, chẳng lẽ thật sự tâm linh tương thông?

Cố Hân Nhiên hít sâu một hơi, đưa tay ôm ngực, cố kìm nén sự kích động trong lòng: "Cô giáo, ngàn vạn lần đừng nói em đang ở đây! Cứ nói chuyện như bình thường là được!"

Dư Hoa gật đầu, còn rất chu đáo bật loa ngoài.

"Alo? Y Lam à? Được nghỉ rồi sao?"

"Vâng ạ, cô giáo. Vài hôm rồi chưa gọi cho cô, cô dạo này thế nào rồi?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy vang lên, Cố Hân Nhiên vô thức nở nụ cười. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô lại thấy không ổn — giọng của Y Lam nghe nghẹt mũi, chẳng lẽ bị cảm rồi?

"Cô khá ổn, tiến độ bộ phim này cũng khá nhanh, nhìn chung rất thuận lợi, không có gì phải phiền lòng cả."

"Vậy thì tốt rồi ạ."

"Ừm? Cô nghe giọng em có vẻ không bình thường, bị cảm à?" Dư Hoa vốn không để ý, là do Cố Hân Nhiên nhanh tay viết trên giấy một dòng nhắc nhở đặt lên mặt bàn, cô mới chú ý tới.

"Hôm qua ra ngoài quay ngoại cảnh, bị nhiễm lạnh một chút. Không sao đâu ạ, em vừa uống thuốc rồi, ngủ một giấc là mai khỏe lại thôi."

Cố Hân Nhiên nghe vậy cũng khẽ gật đầu, tạm yên tâm hơn.

"Em đó, ở một mình bên ngoài nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt."

"Em biết mà ~"

"!?" Cố Hân Nhiên sững người. Câu "em biết mà" này, âm cuối lại còn lướt lên, rõ ràng là đang... làm nũng!!!

Aaa!!!

Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh Y Lam đang nghịch ngợm nhìn về phía mình làm nũng!

Cố Hân Nhiên đưa tay xoa ngực, không kìm được bật cười, Dư Hoa liếc nhìn cô một cái — người này, cười như đồ ngốc, bị gì vậy?

"À... cô ơi, gần đây Cố Hân Nhiên thế nào ạ?"

Cố Hân Nhiên lập tức sực tỉnh — Y Lam... vậy mà nhắc tới mình!!!

"Nó cũng ổn, sao em không gọi điện trực tiếp cho nó?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

"Nghĩ đến sự nghiệp của cô ấy mới vừa khởi sắc, em không muốn làm cô ấy phân tâm. Cô ấy làm tốt là em yên tâm rồi."

Cố Hân Nhiên nghe xong, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp, lặng lẽ gật đầu.

"Được rồi, thế em có gì muốn nhắn lại cho cô ấy không?" Dư Hoa thấy vẻ mặt Cố Hân Nhiên có chút chua xót, mềm lòng thay cô hỏi một câu.

"Không ạ, những lời em muốn nói... cô ấy đều hiểu."

Dư Hoa nhíu mày nhìn về phía Cố Hân Nhiên, lại thấy cô cười nhẹ rồi gật đầu, như thể đang thầm đồng tình, hai người này... thật sự tâm linh tương thông?

"Vậy được, không có việc gì thì mau đi nghỉ đi."

"Vâng, chúc cô ngủ ngon."

Chờ Dư Hoa cúp máy, Cố Hân Nhiên mới dịu dàng nói một câu: "Ngủ ngon."

"Được rồi đó, đừng có ở đây thì thầm tương tư nữa, ra ngoài đi làm việc đi." Dư Hoa khoát tay, hất cô ra ngoài.

"Cảm ơn Dư đạo!" Cố Hân Nhiên hơi khom người, chân thành cảm ơn.

"Nếu thật sự biết ơn, thì giúp tôi kèm thêm Tần Quỳnh. So với mấy người các cô, con bé vẫn còn hơi non."

"Đương nhiên không thành vấn đề!"

Từ phòng nghỉ bước ra, tâm trạng của Cố Hân Nhiên vô cùng tốt, thậm chí còn khe khẽ ngân nga một điệu hát.

Các diễn viên lần lượt đến phim trường, nhân viên cũng bắt đầu chuẩn bị máy móc để sẵn sàng quay.

Trước khi bắt đầu công việc, Cố Hân Nhiên đã gọi Tần Quỳnh ra một góc, tập trung chỉ dẫn cô ấy một vài phân cảnh sẽ quay trong ngày hôm nay. Cô cẩn thận sửa từng động tác, từng điểm yếu trong cách diễn, giảng giải tỉ mỉ từng chi tiết. Tần Quỳnh từng bị cô "huấn luyện" không ít lần trong chương trình, nên biết rõ trong giới này, người chịu bỏ thời gian dạy dỗ chân thành như Cố Hân Nhiên thật sự hiếm có, bởi vậy cô càng thêm tín nhiệm.

Dưới sự chỉ điểm của Cố Hân Nhiên, cảnh quay của Tần Quỳnh diễn ra cực kỳ suôn sẻ, đạo diễn vô cùng hài lòng. Dư Hoa thậm chí còn có chút nghi hoặc: Cố Hân Nhiên hình như cũng rất có thiên phú làm đạo diễn? Nắm bắt tiết tấu, điểm rơi cảm xúc đều vô cùng chuẩn xác, lại còn có thể nhìn toàn cục mà điều chỉnh. Quá đáng sợ, bát cơm của mình càng lúc càng lung lay rồi!

Đến giờ nghỉ trưa, mọi người tản ra nghỉ ngơi, Tần Quỳnh lại kéo Cố Hân Nhiên đến nhờ chỉ thêm vài điểm, mà Cố Hân Nhiên cũng không giấu nghề, nhiệt tình chia sẻ. Nhậm Vi nghe lén được nửa đoạn, cảm thấy quá thú vị, cũng lén lén chen tới. Thấy vậy, Cố Hân Nhiên liền vui vẻ kéo luôn cô vào, ba người cùng nhau nghiên cứu những cảnh diễn sắp tới.

"Tô Dự, hôm qua cậu có xem tập mới của 《Tủ quần áo minh tinh》 không? Bộ váy dạ hội mà Diệp Đình thiết kế thật sự quá đỉnh luôn! Tớ thật sự rất muốn thấy idol của tớ mặc bộ đó!"

"Chưa xem nữa, hôm qua mệt quá về đến nhà là lăn ra ngủ luôn, để tớ mở coi ngay!" Tô Dự đáp, lập tức lấy điện thoại ra mở chương trình tổng hợp đó lên.

Ba người vốn đang chăm chú nghiên cứu kịch bản, nhưng thấy cả đoàn phim xôn xao kéo đến một chỗ, cũng tò mò nhìn qua.

"Diệp Đình? Tớ biết cô ấy. Rất nổi tiếng trong giới thiết kế, tớ còn từng đặt may đồ cao cấp ở thương hiệu của cô ấy nữa. Thủ công và thiết kế đều rất đỉnh." Tần Quỳnh cũng bị thu hút, nói với vẻ hứng thú.

"Đi qua đó xem chút đi." Cả ba cùng đi theo, lúc này, hơn nửa đoàn phim đã tụ lại một chỗ để xem chương trình tổng hợp đang phát sóng.

Tô Dự trực tiếp kéo đến phần Diệp Đình lên sân khấu.

Trên màn hình, Diệp Đình mặc một chiếc váy ôm sát màu đen, thân hình đầy đặn gợi cảm, vừa nữ tính vừa cuốn hút.

"A a a, hiếm lắm mới thấy chị ấy trang điểm kiểu này đó nha! Bình thường rõ ràng rất kín đáo mà!"

"Dù gì cũng là vòng bán kết mà, không bùng nổ bây giờ thì còn đợi khi nào!"

"Thế này thì tớ càng tò mò không biết đến chung kết chị ấy sẽ thiết kế gì nữa!"

"Im lặng chút nào, đến đoạn chính rồi kìa!"

Diệp Đình thao thao bất tuyệt một tràng, nhưng chẳng ai thực sự lắng nghe — mọi sự chú ý đều dồn hết về phía người mẫu sắp bước lên sân khấu.

Không lâu sau, ánh đèn sân khấu dần tối xuống, vô số tia sáng từ mọi hướng chiếu rọi, cuối cùng hội tụ về phía một bên sân khấu.

Người mẫu bước ra một cách chậm rãi, lập tức khiến cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm và những tràng reo hò phấn khích!

Cô người mẫu có gương mặt tinh xảo, khí chất nổi bật, đôi chân dài miên man chiếm trọn ánh nhìn. Trên người cô là một bộ váy dạ hội màu trắng, ôm dáng gọn gàng và tao nhã, đầy sự tinh tế.

Chiếc váy ôm sát hoàn hảo theo đường cong cơ thể, phần vai hẹp, eo thon gọn, tà váy được chia làm ba lớp — lớp ngoài ngắn nhất, lớp trong cùng dài và nặng, trong khi lớp giữa là vải lưới mỏng nhẹ, tạo nên hiệu ứng chuyển tầng rất có chiều sâu.

Toàn bộ thiết kế được lấy cảm hứng từ hoa. Từ vai áo cho đến tà váy được đính đầy cánh hoa, tất cả đều được may thủ công. Cánh hoa rải đều đúng chỗ, không hề rối mắt, mà tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát.

"Ôi trời! Bộ này đẹp quá trời luôn! Mấy cái tua rua nhỏ bên dưới trông tiên khí dã man luôn á!"

"Ngao ngao ngao, cái váy nhỏ đẹp như vậy, ai mà không muốn có chứ!! Muốn thấy idol của tui mặc cái váy xinh xỉu này! Ước gì có thêm bộ chín tấm hình kiểu cửu cung, hội chị em tụi tui không có thì tiếc lắm!"

"Tỉnh táo lại đi bà nội, bộ váy này Diệp Đình nói rồi là không bán, cả thế giới chỉ có đúng một chiếc thôi đó, hàng trân phẩm."

"Hu hu hu, tui vẫn muốn!"

"Muốn cái gì mà muốn, với cái dáng thùng phi của bà á, có váy cũng chui không lọt đâu ha~"

"Ha ha ha ha ——"

"Diệp Đình đỉnh thiệt á! Trước đây mạng xã hội toàn đồn là cổ hết thời, không thiết kế ra mẫu nào đẹp, lần này coi như vả thẳng mặt đám đó!"

"Mà sao tui lại thấy kiểu thiết kế lần này hơi khác với phong cách trước giờ của cổ ta? Cổ không phải hay làm kiểu lạnh lùng, trầm ổn, tôn khí chất hơn là khoe dáng sao? Sao giờ nhìn hơi... đại trà?"

"Gọi là 'đại trà' gì chứ? Bộ váy này tiên khí ngập tràn luôn đó!"

"Nhìn người ta mặc đồ phong cách cũng đổi khác rồi, thiết kế đổi theo cũng bình thường mà."

"Miễn đẹp là được!"

"Chậc, mấy kỳ trước thấy cổ thể hiện bình thường, chẳng có tác phẩm nào quá nổi bật, ai ngờ là đang nén chiêu lớn nè! Lần này thắng áp đảo, dẫn đầu vô chung kết luôn, hóng bể bụng xem trận cuối cổ tung ra thiết kế gì tiếp theo á!"

Nhân viên công tác ríu rít bàn tán, người này một câu người kia một câu, ai nấy đều khen không ngớt, Tần Quỳnh cũng liên tục gật đầu, còn quay sang nhậm vi nói bộ váy này thật sự quá đẹp, nếu có thể mặc nó bước lên thảm đỏ, nhất định sẽ là cô gái nổi bật nhất thảm đỏ!

Nhưng mà, càng nhìn, Tần Quỳnh lại càng thấy có gì đó sai sai, đặc biệt là khi máy quay dần thu gần lại.

Vạt váy là thiết kế tầng lớp, ôm sát cơ thể, trên nền váy còn thêu điểm xuyết cánh hoa...

Tê...

Tần Quỳnh cau mày. Bộ váy này... sao càng nhìn lại càng thấy quen mắt? Hình như cô đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải...?

*****
Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả cúi đầu đẩy gọng kính, mỉm cười nói nhỏ:

Mọi người nói cho tôi biết đi... cô ấy từng thấy bộ váy đó ở đâu?

------

Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)

Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt