Chương 53.1: Y Lam cứu nguy

Trên sân khấu, người dẫn chương trình chậm rãi bước lên, cúi người chào hỏi khán giả, sau đó lần lượt giới thiệu ba vị giám khảo — đều là những nhà thiết kế hàng đầu trong ngành. Giới thiệu xong, anh ta quay về phía máy quay, nghiêm trang phát biểu:

"Về một số tin đồn gần đây lan truyền trên mạng, tôi cũng đã phần nào nắm được. Tôi chỉ muốn nói rằng: người trong sạch tự có người hiểu, người mờ ám cũng không giấu được lâu. Nhân cách và năng lực chuyên môn của Đình tỷ, giới thiết kế đều rõ cả. Mong rằng Đình tỷ sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời đồn vô căn cứ, hãy tĩnh tâm hoàn thành thật tốt vòng thi hôm nay. Mọi người, chúng ta cùng vỗ tay cổ vũ cho Đình tỷ nhé!"

Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ, phối hợp vô cùng ăn ý.

"Má nó, cái tên MC rác rưởi gì đây? Mở to hai mắt mà bịa chuyện được hả?!"

"Cũng chẳng lạ gì. Diệp Đình mang lại bao nhiêu lượt xem cho cái chương trình này, ban tổ chức không nịnh bợ cô ta thì nịnh ai? Sau vụ này, cô ta đóng vai nạn nhân, vừa ôm được giải quán quân, vừa ôm luôn tiếng thơm. Ban tổ chức chắc cũng nhận được không ít 'trà nước' từ cô ta."

"Ghê tởm thật sự! Tôi thề sẽ không bao giờ mua quần áo nhà cô ta nữa!"

"Bật bình luận lên xem mạng đang nói gì đi."

Phương Di mở phần bình luận trực tiếp, chỉ thấy chi chít toàn là những câu như: "Cố lên Đình tỷ!" hay "Thật tội nghiệp Đình tỷ, bị vu oan rồi"... khiến cô tức đến nỗi phải lập tức tắt luôn, không thèm nhìn tiếp—xem mấy thứ đó chỉ tổ bẩn mắt!

"Có thể vào thi được chưa vậy? Nghe MC nói nhảm muốn nổ não rồi đấy."

"Bình tĩnh đi chị ơi, phát sóng trực tiếp mà, chịu khó chờ chút."

Mọi người cố gắng kiên nhẫn xem tiếp, nhưng chưa đến ba giây sau, buổi phát sóng tử tế đã biến thành một cuộc đại hội "phun tào" toàn tập.

Dư Hoa nghe bên ngoài ồn ào náo nhiệt, tò mò bước ra xem chuyện gì, rồi cũng theo mọi người nhìn lên màn hình.

Người dẫn chương trình vừa rời khỏi sân khấu, các thí sinh bắt đầu lần lượt dẫn người mẫu lên trình diễn thiết kế của mình. Sau phần trình diễn, các nhà thiết kế cũng bước ra chia sẻ về ý tưởng thiết kế và nguồn cảm hứng. Ống kính thường xuyên chuyển về phía khán phòng và ban giám khảo, tất cả đều tỏ ra vô cùng chăm chú.

Nhưng với nhóm người trong đoàn phim thì hoàn toàn ngược lại—không ai hứng thú, mà ngồi bên dưới thi nhau chê bai, phun tào từng bộ trang phục, chẳng để cho buổi phát sóng yên ổn lấy một giây.

"Tiếp theo là Diệp Đình đúng không? Cố Hân Nhiên rốt cuộc đang ở đâu vậy, chẳng lẽ thật sự không đến hiện trường sao?" Mắt thấy chương trình đã gần đến hồi kết mà vẫn chưa thấy bóng dáng Cố Hân Nhiên, hơn nữa hiện trường cũng không có gì bất thường, cả nhóm bắt đầu sốt ruột.

"Tiếp theo chính là phần trình diễn được quý vị mong đợi nhất—tác phẩm mới của nhà thiết kế Diệp Đình! Hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nào!" Người dẫn chương trình bước lên sân khấu điều phối không khí, khiến bầu không khí sôi động chưa từng có.

Ngay khi giọng nói kết thúc, một bóng người chậm rãi bước ra từ phía sau sân khấu. Diệp Đình mặc một chiếc váy dài đen trắng bất đối xứng, bên trái váy buông dài tới mắt cá chân, bên phải chỉ dài đến đầu gối. Thiết kế ôm sát người làm nổi bật vóc dáng hoàn hảo, mái tóc dài được búi gọn gàng, lộ rõ vầng trán nhẵn mịn và đầy đặn.

Cô vừa xuất hiện đã khiến cả khán phòng bùng nổ những tiếng reo hò, thán phục.

"Chiếc váy này cũng khá đẹp đấy," có người trong đoàn phim lỡ miệng buột ra một câu, lập tức bị cả đám trừng mắt như thể vừa phản bội tổ quốc.

"Chỉ là khá thôi! So với thiết kế của Cố Hân Nhiên thì còn kém xa vạn dặm!"

Nghe vậy, cả nhóm mới chịu tha cho cô.

"Thưa cô Đình, sau khi vượt qua nhiều vòng thi để tiến vào chung kết, cô có điều gì muốn chia sẻ không?" Người dẫn chương trình đưa micro về phía Diệp Đình.

Diệp Đình mỉm cười duyên dáng, khẽ gật đầu với khán giả, sau đó nhẹ nhàng nhận lấy micro:
"Rất cảm ơn mọi người đã công nhận tác phẩm của tôi. Mười tám năm trước, khi bước chân vào ngành thiết kế, tôi từng nói rằng thiết kế với tôi cũng quan trọng như mạng sống. Khi nhìn thấy người khác mặc lên những bộ trang phục do chính tay tôi thiết kế, cảm giác thành tựu ấy thực sự không thể dùng lời để diễn tả. Tôi yêu cảm giác đó, càng yêu nụ cười mãn nguyện khi các bạn mặc lên tác phẩm của tôi. Hôm nay tôi vẫn muốn nhắc lại những lời này, và cũng hy vọng rằng mười tám năm sau, tôi vẫn có thể làm công việc mình yêu thích, tiếp tục làm ra những thứ có ý nghĩa."

Cả khán phòng vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt như sấm dậy. Nhưng ngay khi tràng vỗ tay còn chưa kịp tắt hẳn, một tiếng xôn xao kinh hô đã lập tức dấy lên.

Nhóm người trong đoàn phim vừa định cất lời mỉa mai thì cũng sững người tại chỗ.

Chỉ thấy đúng vào lúc Diệp Đình vừa dứt lời, một bóng người từ phía cánh gà đường hoàng bước lên sân khấu, đi thẳng tới trung tâm — đứng ngay trước mặt Diệp Đình!

"A a a a! Trời ơi, cô ấy thật sự đến hiện trường rồi!!"

"Cô ấy... cô ấy cứ thế mà bước lên sân khấu á? Không sợ bị bảo vệ lôi ra ngoài à?!"

"Im nào, đừng gây náo loạn!"

Phòng phát sóng trực tiếp lập tức rơi vào yên lặng, tất cả ánh mắt đều dồn về phía vị khách không mời bất ngờ xuất hiện.

"Cố Hân Nhiên?" Dưới khán đài có người nhận ra cô, hoảng hốt thốt lên, lập tức khiến cả khán phòng trở nên hỗn loạn, những lời bàn tán thì thầm nhanh chóng chuyển thành xôn xao rầm rộ.

Người dẫn chương trình thoáng sững người, nhưng rất nhanh lấy lại phản ứng, bước lên trước:
"Xin lỗi, Cố tiểu thư phải không? Cô không nằm trong danh sách khách mời của chương trình, không thể đứng ở đây được." Anh ta vừa nói vừa vẫy tay về phía hậu trường, hai bảo vệ lập tức chạy lên sân khấu, đưa tay ra hiệu mời cô rời đi.

Cố Hân Nhiên vẫn đứng yên, sắc mặt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

Hai bảo vệ liếc nhau một cái, đang định tiến lên kéo tay cô thì bị ánh mắt lạnh băng của cô quét qua. Chỉ một cái liếc mắt, cả hai đều sững lại, rụt tay về, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cố Hân Nhiên bước đến trước mặt người dẫn chương trình, ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu lòng người khiến anh ta không khỏi chột dạ, còn chưa kịp phản ứng đã bị cô thẳng tay giật lấy micro.

Cô quay người, đứng đối diện Diệp Đình, giọng nói vang vọng trong khán phòng.

"Diệp Đình, cảm giác đạt được thành tựu bằng cách sao chép tác phẩm của người khác... có phải còn đặc biệt thỏa mãn hơn không?" Ánh mắt Cố Hân Nhiên lạnh lẽo, trong giọng nói không hề mang theo một chút cảm xúc, như dao cắt vào không khí.

"Hít..." Cả hội trường đồng loạt hít vào một hơi lạnh — cô ấy... vừa mới ngay trên sóng truyền hình toàn quốc buộc tội Diệp Đình sao chép!?

Sắc mặt Diệp Đình lập tức thay đổi vài lần, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Cố Hân Nhiên từ trên xuống dưới, cười nhạt:
"Vị tiểu thư này, lời nói phải chịu trách nhiệm. Cô vu khống tôi đạo nhái, tôi hoàn toàn có thể kiện cô vì tội phỉ báng, làm tổn hại danh dự cá nhân."

Cố Hân Nhiên không thèm để ý đến cô ta, từ trong túi lấy ra hai bức ảnh, xoay người lại, giơ cao về phía màn hình phía sau sân khấu.

"Đây là bản thiết kế tôi từng vẽ trong chương trình 《Vừa Ra Trò Hay》, bộ váy mà Diệp Đình mang tới trận thi đấu lần trước, có đến chín phần giống hệt bản thiết kế này. Tôi tin chắc ở đây có người đã xem qua chương trình đó, cũng chắc chắn có người từng thấy bản phác họa này. Tại sao? Tại sao các người lại giả vờ như chưa từng thấy?"

Giọng nói Cố Hân Nhiên run rẩy vì phẫn nộ, nhưng mỗi câu đều vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng như nín thở.

Một vị giám khảo ngồi bàn chủ khảo đứng lên, ánh mắt nghiêm khắc, mở miệng:
"Cô gái, xin hãy chú ý hoàn cảnh nơi đây. Đây không phải là chương trình 《Vừa Ra Trò Hay》, mà là 《Tủ Quần Áo Minh Tinh》, một sân chơi chuyên nghiệp dành cho giới thiết kế. Bảo vệ, làm ơn mời vị tiểu thư này rời sân khấu, đừng làm gián đoạn cuộc thi."

Cố Hân Nhiên liếc cô ta một cái. Người này là Trần Tịnh, một trong những giám khảo nổi tiếng nhất giới thiết kế, cũng là đàn chị thân thiết của Diệp Đình — cô đã điều tra kỹ trước khi tới. Cô biết, Trần Tịnh và Diệp Đình xưa nay như chung một chiến tuyến.

"Được thôi," Cố Hân Nhiên bình tĩnh nhìn Trần Tịnh. "Vậy nếu tôi lấy thân phận nhà thiết kế, tôi có đủ tư cách đứng ở đây không?"

Trần Tịnh bật cười, cùng mấy giám khảo khác liếc nhau, ánh mắt mang theo ý trào phúng.
"Cô có tác phẩm nào sao? Nghề thiết kế không phải chỉ là nói vài câu là được. Cô tưởng chỉ cần vài lời miệng là có thể tự xưng là nhà thiết kế sao?"

Cố Hân Nhiên không đáp lại, chỉ giơ bức ảnh trong tay lên.
"Đây là bản thiết kế của tôi."

Nói dứt lời, cô lấy ra từ trong túi một chiếc váy — khi nhìn thấy chiếc váy này, cả hội trường lập tức xôn xao kinh ngạc.

Chiếc váy trong tay Cố Hân Nhiên gần như giống hệt bộ lễ phục mà Diệp Đình vừa mới trình diễn, chỉ khác ở chi tiết phối màu và bố cục.

Chiếc váy của cô lấy màu trắng làm chủ đạo, điểm xuyết cánh hoa màu lam nhạt, bỏ đi phần tua rườm rà, trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Thêm vào đó, các tầng váy được xếp lớp khéo léo, từng tầng đều có một đường viền hoa lam nhỏ nhắn, mềm mại nhưng rõ nét. Bố cục của các cánh hoa cũng được điều chỉnh tinh tế, trông tự nhiên mà hài hòa hơn hẳn.

Một trận xôn xao lan khắp khán phòng.

Ở dưới sân khấu, đạo diễn chương trình thấy mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát, liếc mắt ra hiệu cho tổ phát sóng. Đã không thể cản lại nữa, vậy thì cho phát sóng trực tiếp màn đối chất này đi — để khán giả tự mình phán xét ai đúng, ai sai!

Chỉ một phút sau, trên màn hình lớn liền chiếu lên hình ảnh chiếc váy thành phẩm của Diệp Đình được giới thiệu trong tập trước.

Đạo diễn ra hiệu chuyển tiếp — camera lập tức zoom cận cảnh vào chiếc váy trong tay Cố Hân Nhiên, cho cả trường quay và khán giả trước màn ảnh dễ dàng so sánh từng chi tiết.

Ngay cả đạo diễn cũng không khỏi nghiêm túc nhìn kỹ. Quả nhiên — ngoại trừ một vài sai biệt nhỏ ở phần thủ công và chất liệu, kiểu dáng tổng thể, bố cục thiết kế, các chi tiết như tầng váy, đường cắt, và cách phối cánh hoa... gần như giống nhau đến kinh ngạc!

"Cô ấy... thật sự làm ra chiếc váy đó a a a!!" — Lâm Quả trong đoàn phim như phát cuồng. Trước kia khi Tiểu Tiên Nữ từng phác họa bộ váy này, cô vẫn luôn mong có một ngày được tận mắt nhìn thấy sản phẩm hoàn chỉnh. Không ngờ hôm nay lại được chứng kiến theo cách này!

"Trời ơi, hóa ra cô ấy còn biết may vá nữa sao?? Tôi cứ tưởng chỉ biết vẽ thiết kế là đã tài giỏi lắm rồi..."

"Cô ấy thật sự là tiên nữ đấy à??"

"Mẹ ơi! Cố Hân Nhiên quá đỉnh luôn, lần này xem Diệp Đình còn gì để nói!"

...

Tại hiện trường phát sóng, khi Diệp Đình nhìn thấy bộ lễ phục trong tay Cố Hân Nhiên, cô ta bỗng bật cười, liếc mắt nhìn mấy vị giám khảo dưới sân khấu. Những người đó cũng đang mỉm cười, khiến Cố Hân Nhiên nhíu mày, linh cảm có chuyện chẳng lành.

"Xin lỗi cô Cố, tôi khuyên cô nên dừng lại ở đây thì hơn. Ít nhất bây giờ, Diệp Đình vẫn còn đang chừa cho cô chút thể diện." Trần Tịnh cười nói.

"Thôi Trần tỷ, mặt mũi gì chứ, người ta có vẻ cũng chẳng quan tâm. Hay để tôi nói luôn, vai ác này để tôi gánh." Một giám khảo khác liếc Cố Hân Nhiên một cái, ánh mắt đầy khinh thường.

"Bản phác thảo của bộ trang phục này, Diệp Đình đã cho chúng tôi xem từ ba tháng trước rồi. Có điều lạ là, sau đó bản thiết kế bị đánh cắp. Không ngờ, hôm nay lại thấy nó xuất hiện trong tay cô."

Khán giả ồ lên kinh ngạc.

"Trộm thiết kế, rồi lại bày ra vẽ trong chương trình, sau đó còn quay lại cắn ngược? Đây là chiêu gì vậy, tâm cơ thật sâu!"

"Đúng vậy, thật không ngờ luôn đó!"

"Ghê quá, Đình Đình thật sự đáng thương!"

Cố Hân Nhiên nhắm mắt lại, tức đến mức bật cười.

"Tôi? Trộm bản thiết kế của các người?"

"Được thôi." Cô gật đầu, bước đến trước mặt vị giám khảo kia, nhìn thẳng vào mắt bà ta một lúc, sau đó cúi người cầm lấy giấy bút trên bàn, rồi ngồi xuống bắt đầu vẽ.

Khán giả tò mò ngó nghiêng, đạo diễn lập tức cho máy quay phóng to lên màn hình lớn, lúc này mọi người mới nhìn rõ — Cố Hân Nhiên đang vẽ một thiết kế trang phục!

Tay cô run lên vì giận, nhưng vẫn cố gắng vẽ thật ổn định, những đường nét dần dần trở nên mềm mại và sắc sảo. Không bao lâu sau, một bản thiết kế cấu trúc tinh tế hiện rõ hình hài — là một chiếc váy cưới mang phong cách lễ phục nửa hở vai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt