Chương 54: Người đàn dương cầm
"A a a a là Lam tỷ, là Lam tỷ!!!"
"Trời ơi, nước mắt tôi rơi luôn rồi, Lam tỷ thật sự cứu vớt thế giới!"
"Ô ô ô, đây đúng là tình yêu thần tiên cảm động đất trời, đúng lúc Cố Hân Nhiên tuyệt vọng nhất thì Lam tỷ như thiên sứ giáng trần! Hai người họ thật sự không định... hôn một cái cho tôi nhìn sao?"
"Tôi chỉ muốn biết hai người học thiết kế thời trang từ khi nào thế??"
"Mấy người có tiền đồ tí được không, khóc lóc gì hoài vậy hả?" Dư Hoa liếc mắt nhìn cả đám — sao đứa nào đứa nấy đều mắt đỏ hoe?
"Đạo diễn à, chị già rồi."
"???"
"Tiểu Minh tổng, giờ có tính là búa tạ thật chưa?"
"Đây không chỉ là búa tạ — mà là búa sắt!"
Mọi người lại hò reo một trận, lần nữa dồn ánh mắt về phía màn hình.
Trên sân khấu, khí thế Cố Hân Nhiên bùng nổ, khiến Diệp Đình liên tục lùi bước, căn bản không dám đối mặt.
"Diệp thiết kế sư, cô còn gì để nói không?"
Diệp Đình cố trấn định, đối diện ánh mắt của Cố Hân Nhiên: "Tôi không có sao chép."
Cố Hân Nhiên khẽ cười, lui lại hai bước.
"Diệp tiểu thư, nhớ kỹ bản mặt của cô lúc này đi."
"Khó coi thật đấy."
Cố Hân Nhiên nói xong liền xoay người rời sân khấu, tiêu sái rời khỏi hiện trường.
Khán phòng đang xì xào lập tức ầm lên thành một trận bàn tán lớn.
"Cô ta bị người ta đến tận nơi vạch mặt, lời nên nói cũng đã nói hết, mà vẫn còn chối? Thế là dám làm không dám nhận?"
"Tôi không hiểu vì sao trên váy lại có dấu tay, nhưng người thiết kế bình thường ai lại đi thêu dấu tay lên váy chứ? Huống chi cả vị trí cũng giống hệt! Cô định giải thích sao đây?"
"Đúng đó, đừng cố chấp nữa, thật sự khó coi quá. Nếu chịu nhận sai từ đầu, mọi người đâu có tức giận vậy."
"Phải rồi, xin lỗi đi, đừng làm mất mặt đến thế."
Làn sóng nghi ngờ dấy lên trong khán phòng, bầu không khí gần như vượt khỏi tầm kiểm soát.
Rất nhiều người dõi theo bóng lưng Cố Hân Nhiên rời khỏi khán phòng, nhìn thấy dáng vẻ cô lặng lẽ rơi nước mắt, ai nấy trong lòng đều ê ẩm, không khỏi nghẹn ngào khó chịu.
Có khán giả tự phát đứng dậy rời đi cùng cô, rồi người này nối tiếp người kia, chẳng bao lâu sau, gần như toàn bộ khán phòng đều đã rời chỗ, chỉ còn lại vài fan trung thành của Diệp Đình và một số nhân viên tại hiện trường.
Trong buổi phát sóng trực tiếp, cảnh tượng người xem đồng loạt rời khỏi để phản đối là điều chưa từng có tiền lệ. Dân mạng xôn xao, Weibo lập tức đưa tin lên hot search, khiến chương trình này bỗng nhiên bùng nổ với mức độ quan tâm chưa từng thấy.
"Diệp Đình đúng là không biết xấu hổ! Những khán giả kia mới là đáng nể, may mà không phải ai cũng mù điếc cả!"
"Hu hu hu, Cố Hân Nhiên thật quá đáng thương, hết lần này tới lần khác bị hãm hại. Bao giờ chị ấy mới có thể hết khổ đây!" Phương Tĩnh Hải vừa khóc vừa nói.
Từ khi nhìn thấy một Cố Hân Nhiên hoàn toàn khác biệt trong chương trình《Chạy Ra Sinh Thiên》, cô gần như mỗi ngày đều phải tìm cách tự chứng minh sự trong sạch của mình. Vụ việc của Lạc Băng còn chưa làm rõ, thì đến Dương Tuyết, rồi lại bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ tiếp tục bị Diệp Đình sao chép thiết kế, thậm chí còn bị gán tội trộm bản vẽ. Dù thế, cô chưa từng bỏ cuộc, vẫn luôn kiên cường đấu tranh để bảo vệ danh dự bản thân — một mình gánh vác tất cả áp lực và chỉ trích. Chứng kiến tất cả, ai cũng thấy đau lòng thay cô.
Cũng may lần này có Y Lam đứng ra giúp đỡ, bằng không, Phương Tĩnh Hải thật sự không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ thành ra thế nào.
Cố Hân Nhiên từ phòng phát sóng bước ra, vừa quay đầu lại liền thấy một đoàn khán giả đi theo phía sau, lòng cô chợt ấm lên. Cô cúi đầu thật sâu về phía họ: "Cảm ơn mọi người đã sẵn lòng tin tưởng tôi."
Khán giả bị cô làm cho ngượng ngùng, có người vội vàng xua tay, "Đừng, đừng như vậy, trước kia tôi cũng từng hiểu lầm cô... Thật xin lỗi."
"Cô đừng khóc, không phải lỗi của cô!"
Không ít người cũng cúi đầu xin lỗi cô.
Cố Hân Nhiên mỉm cười nhàn nhạt, xoay người rời đi.
Trên xe, cô ngả người tựa vào ghế, ngửa đầu, nhắm mắt lại, khóe môi vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Dấu tay nhỏ ấy...
Thì ra là do Tiểu Dã nghịch ngợm in lên trong lúc cô đang vẽ bản thiết kế. Cô không nỡ xóa, nên đã để lại nó ở đó. Hèn chi lúc kể chuyện vui, Y Lam lại làm bộ làm tịch, như thể muốn chọc cô cười.
Cố Hân Nhiên hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cô cầm lấy điện thoại, tay vẫn còn hơi run.
Mở đoạn trò chuyện với Y Lam ra, cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn hồi đáp một tin nhắn.
.....
Bạch Y Lam đưa tay ôm trán. Vừa rồi khi nhìn thấy Cố Hân Nhiên lấy ra chiếc váy kia trong chương trình, trong đầu cô liền vụt qua hàng loạt hình ảnh lạ lẫm mà quen thuộc, như một cuốn phim tua ngược không thể khống chế. Cô thấy được khu vườn quen thuộc ấy, thấy được cô bé nghịch ngợm kia — cô bé với bàn tay lấm lem màu vẽ, đã để lại dấu tay nhỏ xíu lên bộ váy, rồi còn quay đầu cười tinh nghịch nhìn cô.
Nhìn Cố Hân Nhiên vẽ từng bản thiết kế một cách thành thục, Bạch Y Lam cảm giác như có điều gì đó tràn vào đầu mình — rất nhiều ký ức không thuộc về cô, như thể là của một người khác. Cô toàn thân rối loạn, đầu đau đến như muốn nứt ra.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng cô không còn sức để bận tâm. Cô chạy vào phòng tắm, dội nước lạnh lên mặt, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại.
.....
Cùng lúc đó, Weibo hoàn toàn bùng nổ. Các từ khóa như 【Diệp Đình đạo nhái】, 【Tình yêu thần tiên của Cố và Bạch】, 【Tủ quần áo minh tinh công khai xin lỗi】, 【Gameshow đầu tiên bị khán giả đồng loạt rời khỏi】, 【Vấn đề đạo đức trong giới thiết kế】... lần lượt leo lên hot search, trong đó, đề tài 【Tình yêu thần tiên của Cố và Bạch】 trực tiếp làm Weibo nổ tung!
Weibo của Cố Hân Nhiên cũng "nổ", lượng người theo dõi tăng vọt, chỉ cần làm mới một lần là lại tăng thêm mấy chục nghìn.
【Ô ô ô trước kia mình còn từng nói Nhiên Nhiên là tra nữ, xin lỗi, nếu cô ấy là tra nữ thì thế giới này chẳng còn ai là người tốt nữa!】
【!!! Mình thực sự vỡ òa rồi! Kiên ← vỡ òa mất!! Chị không phải tiểu tiên nữ, chị là tiên nữ thật sự đó!!】
【Báu vật!! Là báu vật!! Muốn mặc thử chiếc váy chị thiết kế ô ô ô, ước gì có thể có được a a a!】
【Cầu xin hai người hãy hợp lại đi, mình cầu xin các chị luôn đó!!】
【Việc thêu tên người mình yêu lên váy cưới thật sự quá lãng mạn!!】
【Chị hãy tiến vào giới thời trang đi, nhà thiết kế xuất sắc nhất năm chắc chắn là chị rồi!】
【Chiếc váy cưới hoa lan đó thật sự quá đẹp a a a a —— muốn nhìn thấy thành phẩm, muốn nhìn!!】
【Bạn tưởng mình hâm mộ một diễn viên sao? Không, thật ra cô ấy là ca sĩ. Bạn tưởng mình hâm mộ một ca sĩ sao? Không, cô ấy còn là một nhà thiết kế [chó đầu hói]】
【Tôi nhớ Bạch lão sư quá đi, ô ô ô, cầu hai người sớm ngày công khai yêu đương, công khai hết cỡ, tôi không bao giờ thấy phiền cả!】
Bên phía Cố Hân Nhiên tràn ngập sự ủng hộ và xúc động, thì ở phía Diệp Đình, tình hình lại hoàn toàn trái ngược. Tài khoản Weibo chính thức của Diệp Đình và thương hiệu [Thiền Diệp] nhanh chóng bị cư dân mạng tấn công, phần bình luận không dám nhìn thẳng. Ban đầu vẫn còn một số fan trung thành ra sức bảo vệ cô ta, nhưng sau vụ việc lần này, họ đồng loạt "ẩn thân" giả chết, không ít người thậm chí tuyên bố thoát fandom và quay lại chỉ trích, nói sẽ không bao giờ mua sản phẩm của thương hiệu này nữa.
Trong khi đó, công ty giải trí Quang Ảnh cũng công khai tuyên bố sẽ theo đuổi đến cùng việc đòi lại công bằng cho nghệ sĩ của mình, để cô có thể yên tâm làm việc, không bị những chuyện này ảnh hưởng đến tinh thần.
Phương Tĩnh Hải và Khúc Kỳ sau khi Cố Hân Nhiên rời sân khấu lập tức lao xe tới khu ghi hình của Du Xuyên Thị, suốt đêm đón người trở về.
Đến tận 11 giờ đêm, ba người mới gặp lại nhau.
Lúc thấy lòng bàn tay của Cố Hân Nhiên đầy vết xước rướm máu, Phương Tĩnh Hải đau lòng không chịu được, lập tức chạy ra tiệm thuốc bên đường mua thuốc sát trùng.
"Nhiên tỷ, lần sau gặp chuyện thế này, chị cho em theo với được không? Đừng có chuyện gì cũng tự mình gánh hết như vậy." Tiểu trợ lý vừa đỏ mắt vừa nghẹn ngào, lòng xót xa muốn chết.
Cố Hân Nhiên nhìn cô, khẽ mỉm cười: "Ừ."
"Được rồi, chị nói em có phải còn muốn ôm Cố Hân Nhiên mà khóc một trận không đấy?"
"Thôi khỏi, em sợ Bạch lão sư đánh." Phương Tĩnh Hải rụt cổ, ra vẻ biết điều.
"Hân Nhiên, em cứ yên tâm đi. Bộ phận pháp lý bên công ty đã chuẩn bị thư khởi kiện, trong hai ngày tới sẽ chính thức kiện Diệp Đình vì hành vi sao chép. Chuyện này em không cần lo, đã có công ty làm hậu thuẫn, chúng ta sẽ cùng em đối đầu đến cùng!"
Cố Hân Nhiên thầm thở dài. Cô thật không ngờ Diệp Đình lại có thể trơ trẽn đến mức ấy, nói tới nước này rồi mà vẫn còn cố chối!
"Thật ra nghe Tiểu Minh tổng phân tích xong, em cũng thấy Diệp Đình không dễ đối phó đâu. À đúng rồi, vừa rồi Minh tổng còn nhắc, kêu Nhiên tỷ đăng một bài Weibo, bảo fan giữ bình tĩnh, tuyệt đối đừng bị kẻ có ý đồ dẫn dắt dư luận, rồi quay sang công kích những thiết kế trước đây của Diệp Đình. Một khi mọi người bị cuốn vào tấn công những tác phẩm đó mà lại không đưa ra được bằng chứng xác đáng, thì trong mắt công chúng, Diệp Đình sẽ trở thành một nhà thiết kế bị fan của một minh tinh vu oan, đáng thương mà vô tội! Đến lúc đó chỉ cần cô ta biết nắm thời cơ, dựng lại hình tượng, rửa sạch tai tiếng thì tình thế sẽ đảo ngược."
Khúc Kỳ gật đầu, "Nói rất đúng. Hân Nhiên, em đưa mật khẩu Weibo cho chị, để Tĩnh Hải thay em xử lý. Còn em, đừng bận tâm mấy chuyện này nữa, trở lại đoàn phim tập trung quay cho tốt, nhanh chóng có một tác phẩm tiêu biểu mới là cách vững vàng đứng chân trong giới. Ngoài ra, thời gian này em cũng phải cẩn thận hơn, chị đoán Diệp Đình chắc chắn sẽ tìm cách phản kích. Bây giờ ai kiểm soát được dư luận thì người đó nắm chắc phần thắng."
Cố Hân Nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư.
Hai người còn lại liếc nhìn nhau, cũng không biết cô đang nghĩ gì, không dám làm phiền.
Chẳng bao lâu, Khúc Kỳ đưa Cố Hân Nhiên về đến dưới lầu, trong lòng vẫn còn lo lắng, cùng Phương Tĩnh Hải đi lên với cô. Trạng thái của Cố Hân Nhiên rất kỳ lạ, như thể cô vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Hai người nói chuyện với cô, cô chỉ đáp lại hời hợt, rồi lại rơi vào im lặng.
Trong nhà, Cố Hân Nhiên ngồi trước cây đàn dương cầm, lặng lẽ nhìn những phím đàn trắng đen tương phản.
Câu nói của Khúc Kỳ "phải nhanh chóng có tác phẩm tiêu biểu thì mới đứng vững trong giới" khiến cô trở nên mơ hồ.
Có tác phẩm tiêu biểu, có độ nổi tiếng cao... thì thực sự có thể đứng vững trong giới giải trí sao? Như vậy sẽ không còn ai dám trêu chọc cô, bắt nạt cô, bôi nhọ cô nữa sao?
Không.
Cố Hân Nhiên âm thầm phủ định những lời đó trong lòng.
Hôm nay, khi cô đứng trên sân khấu đối chất với Diệp Đình, dù sự thật rành rành trước mắt, đối phương vẫn kiên quyết không chịu thừa nhận. Còn cô, lại chẳng thể làm gì. Cảm giác bất lực sâu sắc ấy, đã rất lâu rồi cô mới lại nếm trải.
Lần gần nhất cô có cảm giác như vậy, là ở kiếp trước – khi Y Lam tự kết liễu cuộc đời.
Khi ấy, cô ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Y Lam chạy đến bệnh viện, nhưng cửa bệnh viện đã bị một đám phóng viên chen lấn đến ngã đổ. Tất cả đều chất vấn cô: Vì sao lại yêu một người phụ nữ? Vì sao lại làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy?
Không ai nhìn thấy trong lòng cô lúc đó là một cô gái toàn thân đẫm máu. Không ai biết rằng, những câu chất vấn tàn nhẫn kia – từng lời như đinh sắt nung đỏ, từng câu như thiêu đốt – đã đâm thẳng vào tim Cố Hân Nhiên, cũng hoàn toàn chặt đứt hy vọng sống sót cuối cùng giữa cô và Y Lam.
Khi ấy, cô là nữ thần quốc dân, là ảnh hậu hai lần đoạt giải, có vô số vinh quang bao quanh, hàng loạt vai diễn tiêu biểu khiến người người thuộc lòng, lượng người hâm mộ trải dài khắp mọi độ tuổi.
Mọi người yêu mến cô, ngưỡng mộ cô. Nhưng chỉ vì cô muốn được ở bên người mình yêu – vậy mà họ lại có thể nhẫn tâm đẩy cô từ đỉnh cao danh vọng xuống tận cùng vực thẳm địa ngục.
Cô từng tin rằng, chỉ cần mình có tác phẩm tiêu biểu, thì sẽ có quyền lên tiếng. Rằng chỉ cần vả mặt đủ vang, thì sẽ chẳng ai dám đụng tới cô.
Thế nhưng ánh mắt vô cảm và dáng vẻ không hề sợ hãi của Diệp Đình lại như đang mỉa mai cô: Có tác phẩm tiêu biểu thì sao? Trở thành ảnh hậu thì sao? Được vạn người yêu mến thì sao? Cho dù tất cả lý lẽ đều đứng về phía cô, thì đã sao? Cô có thể lay chuyển được tôi không?
"Hân Nhiên? Em... em ổn chứ?" Khúc Kỳ và Phương Tĩnh Hải có chút hoảng hốt. Người trước mặt từ lúc về đến nhà đã ngồi trước đàn dương cầm, không nói một lời, chỉ mải miết lướt tay trên những phím đàn, như thể bị nhập, rốt cuộc là làm sao vậy?
"Những phím đàn này... thật thú vị." Cố Hân Nhiên đột nhiên bật cười khẽ.
"Hả?"
"Chị xem đi, em muốn nghe âm thanh nào, chỉ cần chạm vào đúng phím, là có thể khiến nó vang lên đúng tiếng đó." Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng ấn mấy phím đàn, giai điệu vang lên ngắn ngủi, tinh tế.
"Cái gì...?" Giọng Khúc Kỳ đã bắt đầu run rẩy, người này... rốt cuộc là đang nói cái gì vậy?
"Hân Nhiên? Em... em làm sao thế?"
Cố Hân Nhiên chậm rãi quay đầu lại, nhìn họ, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Tôi không muốn làm phím đàn nữa.
Tôi muốn trở thành người chơi đàn.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Nhiên tỷ sắp hóa thành Nhiên tổng rồi đó. [đẩy kính]
*****
Editor có lời muốn nói:
Thật ra bộ này là...
Truyện NGỌT, truyện NGỌT, truyện NGỌT. Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần nha.
Truyện ngọt mà sao mỗi lần đọc về quá khứ của 2 người ở kiếp trước là muốn khóc tới nơi vậy nè (。T ω T。)
------
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro