Chương 55: Thành lập phòng làm việc
Một tháng sau.
Sau một khoảng thời gian im ắng, Weibo lại một lần nữa nổ tung với một quả dưa lớn: đơn kiện của Cố Hân Nhiên tố cáo Diệp Đình sao chép thiết kế đã bị bác bỏ, tòa tuyên bố đây chỉ là "tham khảo", chưa đủ cấu thành hành vi sao chép. Phía Diệp Đình lập tức công khai bản án, lên tiếng phản bác nghi vấn đạo nhái.
Trải qua một tháng lắng xuống, cư dân mạng đã không còn giữ cảm xúc gay gắt như trước. Các fan trung thành của Diệp Đình lần lượt xuất hiện, để lại bình luận dưới bài viết, nói rằng họ đã chờ giây phút này từ lâu, và cho rằng "Đình tỷ cuối cùng cũng được rửa oan".
Thế nhưng, khi chủ đề này vừa mới leo lên hot search, công ty giải trí Quang Ảnh đã tung ra một quả bom truyền thông: chính thức công bố việc thành lập phòng làm việc cá nhân của Cố Hân Nhiên —— Tâm Ngu Nhạc studio .
Người hâm mộ của Cố Hân Nhiên lập tức tràn vào Weibo của Quang Ảnh, Tâm Ngu và cả tài khoản cá nhân của cô để lại vô số lời chúc mừng, cảm ơn sự hậu thuẫn từ công ty, đồng thời gửi gắm hy vọng Tâm Ngu Nhạc sớm phát triển, và mong chờ Cố Hân Nhiên sẽ mang đến nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa.
Chủ đề này nhanh chóng leo thẳng lên vị trí số 1 hot search, kéo theo hàng loạt đề tài phụ như: 【Họp báo ra mắt Tâm Ngu – phát sóng trực tiếp】, 【Cố tổng xuất hiện rồi!】
Chủ đề liên quan đến Diệp Đình lập tức bị đẩy xuống hạng hai mươi.
Người xem ăn dưa chỉ biết cảm thán: hai nhà này đúng là định mệnh đối đầu, ngay cả hot search cũng phải tranh nhau từng vị trí.
Ngay cả đối thủ cạnh tranh của Quang Ảnh cũng phải ngơ ngác. Thông thường, việc nghệ sĩ thành lập phòng làm việc cá nhân đồng nghĩa với việc họ sắp rời công ty hoặc đang chuẩn bị "nhảy dù", ít nhất cũng sẽ gây ra không ít mâu thuẫn nội bộ. Nhưng ở đây thì ngược lại — công ty lại chủ động tuyên truyền cho phòng làm việc, giữa hai bên chẳng hề có chút dấu hiệu rạn nứt. Vậy rốt cuộc Quang Ảnh đang toan tính điều gì?
...
Trong xe, Khúc Kỳ liếc nhìn Cố Hân Nhiên một cái. Người kia đang mặc một bộ vest nữ ôm sát màu đen, chân bắt chéo, ngồi ngay ngắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Gương mặt điểm trang nhẹ nhàng, buổi sáng còn đặc biệt làm tóc xoăn sóng nhẹ, xõa rối tự nhiên trên vai. Nhìn nghiêng, đường nét sườn mặt sắc sảo, lập thể. Cô khoanh tay trước ngực, không hay cười nói, cả người toát ra một loại khí chất áp đảo vô hình.
Cái dáng vẻ này... cũng là quá có khí chất "tổng tài" đi!
Đến cả Khúc Kỳ cũng thấy hơi mất tự nhiên!
Người này, từ sau khi trở thành bà chủ, ngay cả phong cách ăn mặc cũng thay đổi, nhất định phải mặc chính trang cho ra dáng!
Đây mới chỉ là một phòng làm việc nhỏ, nếu sau này thật sự phát triển lớn mạnh, ai biết được cô ấy còn định làm tới mức nào nữa!
"Khúc tổng, nhìn đủ chưa?" Cố Hân Nhiên vẫn nhắm mắt, nhưng rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Khúc Kỳ đang dán lên người mình.
"Đừng mà, đừng gọi tôi tổng này tổng nọ~" Khúc Kỳ bị chọc đến đỏ mặt, nghĩ lại cũng thấy mình thật chẳng ra dáng lãnh đạo chút nào.
Ban đầu khi Cố Hân Nhiên đề xuất thành lập phòng làm việc, sếp tổng của công ty còn phản đối, nhưng sau khi cô đưa ra điều kiện để Khúc Kỳ đảm nhận vai trò đầu mối liên hệ giữa phòng làm việc và công ty, mọi chuyện liền xuôi chèo mát mái. Khúc Kỳ vốn là nhân viên kỳ cựu, được công ty tin tưởng, mà Cố Hân Nhiên lại cũng rất yên tâm giao cho cô, hai bên cuối cùng đạt được thỏa thuận: công ty không can thiệp vào hoạt động thường ngày của phòng làm việc, mọi việc do Cố Hân Nhiên toàn quyền phụ trách, chỉ những việc liên quan đến lợi ích chung với công ty mới do Khúc Kỳ chịu trách nhiệm xử lý.
Kết quả, người thắng lớn lại chính là Khúc Kỳ — lên chức một cách rực rỡ, chính thức trở thành "Khúc tổng"!
Không lâu sau, xe ô tô dừng lại trước cửa hội trường, nơi hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp báo chính thức tuyên bố phòng làm việc ra mắt.
Phương Tĩnh Hải đã đến từ sớm, chuẩn bị cho hội trường. Cô ấy không còn mặc bộ trang phục thoải mái như trước, mà hôm nay diện bộ chính trang, nhưng trông có chút không hợp. Cô ấy có khuôn mặt dễ thương, và khi mặc bộ đồ nghiêm chỉnh này, trông như một đứa trẻ đang mặc thử đồ của người lớn, thật sự có chút đáng yêu.
Cố Hân Nhiên, với tư cách là nữ minh tinh hàng đầu hiện nay, nhất cử nhất động đều thu hút sự chú ý. Huống chi hôm nay lại là sự kiện quan trọng như thành lập phòng làm việc riêng.
Ban đầu chỉ dự kiến mời hơn hai mươi đơn vị truyền thông, nhưng kết quả là có đến hơn bốn, năm chục phóng viên tụ tập trước hội trường. Vừa thấy xe của Cố Hân Nhiên đến, đám phóng viên lập tức ùa tới vây kín ba lớp trong, ba lớp ngoài.
Phương Tĩnh Hải đã bố trí sẵn bảo an, nhanh chóng giữ khoảng cách giữa phóng viên và xe, đồng thời dẫn Cố Hân Nhiên rời xe, cùng mấy người khác đi thẳng vào hội trường.
Đúng 10 giờ sáng, buổi họp báo bắt đầu, đồng thời được phát sóng trực tiếp trên nền tảng trực tuyến.
Cố Hân Nhiên chậm rãi bước lên sân khấu, hơi cúi người chào khán giả và truyền thông bên dưới. Cả hội trường nhất thời đồng loạt hít sâu một hơi — tất cả đều bị vẻ đẹp của cô làm cho kinh diễm.
Đoàn phim đã sớm nghe nói hôm nay Cố Hân Nhiên sẽ mang đến cho mọi người một bất ngờ, nên từ sáng sớm đã ôm điện thoại chờ trực. Khi thấy Cố Hân Nhiên bước lên sân khấu, cả đám lập tức bùng nổ.
"A a a a nhiên tỷ mặc tây trang đẹp trai quá đi mất!!"
"Quá khí chất, tôi chịu không nổi rồi, thật sự không chịu nổi nữa!!"
"A a a a tôi chấp nhận!!"
"Người phụ nữ này đúng là có thể dễ thương cũng có thể bá đạo, vừa công vừa thụ, ngao ngao ngao!"
"......???"
.....
"Cảm ơn các vị đã đến buổi họp báo ngày hôm nay. Tôi là Cố Hân Nhiên." Giọng cô trong trẻo, đầy tự tin, không hề lúng túng, còn theo thói quen khẽ liếc tìm góc máy quay.
"Dưới sự hậu thuẫn của Quang Ảnh Giải Trí, phòng làm việc cá nhân của tôi — Tâm Ngu studio — hôm nay chính thức được thành lập."
Cô dừng lại một chút, bên dưới lập tức vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt.
"Tâm Ngu Studio sẽ tập trung vào quản lý nghệ sĩ, đào tạo tài năng, diễn xuất trong phim ảnh và các chiến lược truyền thông. Trong quá trình hoạt động sắp tới, rất mong được mọi người quan tâm và giúp đỡ, cũng hy vọng sẽ nhận được sự chỉ dẫn từ các tiền bối." Cố Hân Nhiên một lần nữa cúi người khiêm tốn bày tỏ.
Sau đó, cô rời sân khấu trong tiếng vỗ tay, nhường lại phần giới thiệu chi tiết cho Khúc Kỳ, người sẽ thay mặt trình bày các định hướng và nghiệp vụ chính của studio.
Hai tiếng sau, buổi họp báo kết thúc. Tranh thủ thời gian, Khúc Kỳ lên Weibo xem phản hồi — hiệu ứng rất tích cực, các fan đồng loạt lên tiếng ủng hộ, khiến mọi người trong ê-kíp yên tâm hơn hẳn.
...
Sau buổi họp báo, Cố Hân Nhiên lập tức quay về đoàn phim.
Vừa đến phòng hóa trang, cô đã bị nhân viên đoàn phim vây quanh.
"Nhiên tỷ, khi nào chị quyết định thành lập phòng làm việc vậy? Sao chẳng ai trong tụi em nghe nói gì hết, bất ngờ quá luôn!"
"Đúng đó, dạo này đâu thấy chị có động tĩnh gì đặc biệt đâu, ngày nào cũng đi quay phim bình thường mà, sao cái phòng làm việc lại tự dưng ra mắt luôn vậy?"
Cố Hân Nhiên đưa tay day trán, nhìn mọi người với vẻ mặt ngạc nhiên và tò mò, chỉ đành bật cười bất lực.
"Nhiên tỷ, phòng làm việc có ký nghệ sĩ không? Định tìm nghệ sĩ theo phong cách nào thế ạ?"
"Ê ê ê, hỏi vậy chi? Tính 'nhảy thuyền' hả?" Dư Hoa từ phòng nghỉ bước ra, thấy cả đám bu lại không ai lo làm việc, liền vung tay áo chen vào. Nghe được câu hỏi đó, sắc mặt liền không vui.
"Ấy, thì cũng lạ mà! Nhiên tỷ là nghệ sĩ đầu tiên mà tôi biết tự mở luôn phòng làm việc riêng, không tò mò sao được!"
"Đã ký một nghệ sĩ rồi, còn một người nữa thì đang bàn bạc. Mọi người đều quen cả, lát nữa cô ấy tới chơi đó." Cố Hân Nhiên cười nói.
"Studio chủ yếu sẽ tập trung vào việc đào tạo những nghệ sĩ tiềm năng. Hiện nay, sự cạnh tranh giữa các công ty lớn quá khốc liệt, đủ loại chiêu trò cứ liên tục xuất hiện. Ai có đội ngũ quản lý mạnh thì người đó mới có cơ hội thể hiện, trong khi nhiều nghệ sĩ thực sự có năng lực lại bị chôn vùi."
"Dĩ nhiên, đó chỉ là định hướng trước mắt. Sau này chúng tôi sẽ còn mở rộng thêm nhiều mảng khác."
"Ây, đúng là khí chất khác hẳn khi làm sếp rồi, sao tôi cảm thấy Nhiên tỷ bây giờ nói chuyện có phong thái 'tổng tài' quá trời luôn vậy á!"
"Ừ, không nói được cụ thể khác ở đâu, nhưng đúng là thấy khác thiệt đó!"
Cố Hân Nhiên cười nhẹ: "Thôi nào, đừng trêu tôi nữa, mau chuẩn bị quay đi, lát nữa Dư lão sư mà nổi giận là có người ăn đòn đấy."
Mọi người ồn ào rôm rả rồi cũng nhanh chóng quay lại với công việc buổi chiều.
Đến giờ nghỉ quay, Phương Tĩnh Hải dẫn Lâm Quả đến thăm đoàn.
"Này, Hải Nhi, mấy ngày không gặp mà sao trông chững chạc hẳn ra vậy?"
"Biết rồi, khỏi nói."
"Ê đừng có vậy mà, người ta giờ đâu còn là trợ lý thực tập nữa, các người phải tôn trọng chút đi chứ! Dù gì người ta cũng là trợ lý chính thức rồi đấy!"
"Ha ha ha ——" cả đoàn phim cười ồ lên.
"Cô ấy bây giờ không chỉ là trợ lý chính thức đâu." Cố Hân Nhiên vừa cười vừa ngoắc tay gọi cô lại.
"Sao cơ?"
"Bây giờ cô ấy là người đại diện của tôi, cũng là người đại diện thứ hai của Tâm Ngu Studio." Cố Hân Nhiên mỉm cười, còn rất ân cần giúp cô sửa lại nếp gấp trên cổ áo.
"Gì cơ? Vậy là người đại diện rồi hả? Còn thành nguyên lão của studio luôn à?"
"Hề hề, lợi hại chứ gì, Nhiên tỷ bảo tôi làm tốt, cho tôi chính thức lên chức!" Phương Tĩnh Hải vẻ mặt đầy tự hào.
"Được lắm nha, Hải Nhi thăng cấp rồi đó!"
"Ha ha ha ha ——"
"Này này, các người là không thấy tôi hay là cố ý lờ đi vậy?" Lâm Quả đứng khoanh tay bên cạnh, hậm hực chen vào.
"Thấy rồi thấy rồi, dạo này cậu nhàn ghê nha, không cần quay phim nữa à?"
"Hê, tôi mới nhảy công ty, vừa đổi sang chủ mới. Bà chủ bảo trước cứ quen việc dần, chưa cần quay gấp." Lâm Quả nghênh ngang đáp, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
"???" Mọi người ngơ ra, rồi quay sang nhìn Cố Hân Nhiên, "Nhiên tỷ, chẳng lẽ đây là nghệ sĩ đầu tiên mà chị ký hợp đồng?"
"Ding ding, trả lời đúng rồi nhé! Từ nay tôi là người của Tâm Ngu, các anh chị nhớ chiếu cố cho tân binh nhỏ này nha ~"
Mọi người trợn mắt há hốc mồm.
"Chào mọi người, tôi là người đại diện của Quả Tử."
"Khoan đã... là chị sao??"
Khương Du cười nhẹ, "Chào các bạn."
"Tôi là trợ lý của Quả Tử, mong được các tiền bối chỉ bảo thêm." Lại có một cô bé tươi tắn nhảy ra, lễ phép chào hỏi mọi người.
"... Nhiên tỷ, người ta thì đào người phải âm thầm giữ bí mật nửa năm, sau đó mới tạo danh tiếng rồi công bố. Chị thì bắt trọn gói luôn à? Lôi cả đội quản lý người ta về đây luôn hả??"
"Ái chà, tôi đâu có bị 'đào'. Chẳng qua hợp đồng của tôi đến hạn, tôi giải ước rồi đầu quân cho Tâm Ngu thôi."
"Tại sao vậy? Nhạc Đào cũng đâu tệ với chị mà?"
"Chỉ là... ở bên Nhiên tỷ thì tôi thấy yên tâm hơn. Chị ấy chính là người dám xông thẳng lên sân khấu đối chất với 'bạch liên hoa' ba lần đó! Ở dưới trướng chị ấy, chắc chắn không ai dám bắt nạt tôi, mà có thì chị ấy cũng sẽ đánh trả lại, đúng không!"
Cố Hân Nhiên liếc cô một cái.
"Hơn nữa, hồi ở Nhạc Đào tôi đúng là một cái máy in tiền, ai cần gì cũng gọi tôi tới. Nhưng ở Tâm Ngu thì khác, tôi còn có thể học thêm, được Nhiên tỷ chỉ dẫn, cảm giác mình sẽ trưởng thành lên nhiều lắm."
"Cô nghĩ nhiều rồi, ở Tâm Ngu thì cô vẫn là máy in tiền thôi." Cố Hân Nhiên bật cười trêu một câu.
"..."
Tối hôm đó, sau khi hoàn thành công việc, Cố Hân Nhiên như thường lệ đến phòng nghỉ của Dư Hoa.
Dư Hoa liếc nhìn cô một cái, ừm, bộ vest này mặc vào trông cũng ra dáng lắm, đúng là có khí chất dân làm ăn.
Cố Hân Nhiên ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, lặng lẽ chờ cuộc gọi của Y Lam.
Dư Hoa nhìn cô một hồi, hỏi: "Em đang làm gì thế?"
"Hả? Chờ điện thoại thôi ạ."
"Giới trẻ các em không phải thích chơi Weibo lắm sao? Không định lên đó xem có gì mới mẻ à?" Dư Hoa tỏ ra không hiểu, tiện tay ném điện thoại của mình qua.
Cố Hân Nhiên chau mày, cầm lấy xem thử, lập tức sững người.
A a a a a——!!!
Y Lam mở lại Weibo rồi!!!
Cảm xúc của Cố Hân Nhiên ngay lập tức mất kiểm soát, vui mừng đến nổ tung!
Dư Hoa ngồi bên chống cằm nhìn cô, bật cười. Thật nên chụp lại cái bộ dạng cười ngốc nghếch của cô lúc này để cho đám fan nhóc con xem thử, xem chúng nó còn nói "A a a Nhiên tỷ đẹp trai quá", "Ngao ngao ngao Nhiên tỷ ngầu quá" nữa không.
Cố Hân Nhiên hít sâu một hơi, cố bình tĩnh lại, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh tự chụp mà Y Lam vừa đăng lên Weibo. Nàng ấy quay lưng về phía mặt trời, chỉ chụp nửa khuôn mặt, do ánh sáng ngược nên nhìn không rõ nét, nhưng trong đầu Cố Hân Nhiên đã tự tưởng tượng ra dáng vẻ của Y Lam! Nụ cười ngọt ngào, mái tóc tung bay trong gió... đẹp đến mức muốn "nổ tung" luôn a a a!
Cố Hân Nhiên nhất thời có hơi "trên trời", chẳng nghĩ ngợi gì, liền gõ luôn một chuỗi bình luận dưới bài của Y Lam: "A a a a a đẹp muốn xỉu!!" Gõ xong mới kịp tỉnh táo lại, không thể gửi! Gửi rồi bị dân mạng thấy được thì thể nào cũng bị réo lên lại — bảo là hai người tái hợp hay gì đó cho xem.
Ai...
Cô thở dài, chuẩn bị xóa thì... trượt tay, bấm nhầm gửi đi.
Ngay khoảnh khắc nhấn gửi, Cố Hân Nhiên hoảng loạn cực độ, đang định xóa thì chợt nhận ra một chuyện động trời hơn —
Dư Hoa đang mỉm cười nhìn cô, nụ cười đột nhiên cứng lại. Bởi vì đoạn bình luận kia... hình như là đăng bằng tài khoản của Dư Hoa?
"À...." Cố Hân Nhiên ngẩng đầu, nở một nụ cười gượng gạo về phía Dư Hoa.
Lúc cô vừa ý thức được không đúng định xóa thì đã quá muộn, dân mạng đã nhanh như chớp tag ngay bình luận đó, phía dưới là một tràng bình luận:
【???】
【Không ngờ cô lại là kiểu người này, Dư lão sư??】
【Lão sư còn a a a a à? Trời ơi đáng yêu quá đi mất!!】
【Ha ha ha Dư lão sư nỗ lực chứng minh mình vẫn còn trẻ trung đó mà!】
【Xin lỗi nhưng tôi thật sự không thể hình dung ra cảnh Dư lão sư ôm điện thoại rồi a a a — ha ha ha ha ha!!!】
"......"
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Dư lão sư:???
Cố Hân Nhiên: Lão sư... em tặng cô một nụ cười...?
*****
Editor có lời muốn nói:
Những lúc như này thì nên làm gì???
Chỉ cần nở một nụ cười tự tin! Ahaha
------
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro