Chương 56: Đóng máy


"Ha ha ha, cái cô Diệp Đình này đúng là năm nay vận đen đủ đường, khó khăn lắm mới mua được hai cái hot search, vậy mà bị Nhiên tỷ dập tắt không còn manh mối, thật sự quá thảm!"

Trong đoàn phim, cả đám nhân viên tụ lại bàn tán sôi nổi về loạt thao tác đè thẳng hot search của Cố Hân Nhiên ngày hôm qua.

"Đúng đó, vừa mới nhờ vụ kiện đạo nhái mà leo lên hot search, chưa kịp hưởng thụ thì Nhiên tỷ thành lập phòng làm việc, lập tức ép nàng xuống. Buổi tối thương hiệu của Diệp Đình – Thiền Diệp – vừa công bố sản phẩm mới, hot search còn chưa kịp nóng thì Lam tỷ bất ngờ khai thông Weibo, thế là lại bị giành mất spotlight!"

"Không thể không nói, nhiệt độ của Nhiên tỷ và Lam tỷ thật sự quá cao! Hai người này mà kết hợp, tôi thật sự không dám tưởng tượng nữa!"

"Nhưng đỉnh nhất chẳng phải là đạo diễn nhà ta sao? Chỉ với một câu 'a a a a' cũng có thể leo lên hot search, tôi chưa từng thấy gì như vậy luôn á!"

"Ha ha ha, câu đó thật sự là đạo diễn viết à? Tôi nghĩ mãi mà không hình dung ra được!"

"Không rõ, nhưng tôi quá muốn thấy đạo diễn 'a a a a' một lần! Sáng nay tôi mới đặc biệt dậy sớm tới đoàn phim, ai muốn cùng tôi canh đạo diễn rồi hú hồn một trận không?"

"Có chứ, có chứ!"

"Ngao! Cho tôi tham gia với!"

Khi mọi người còn đang bàn tán rôm rả, thì Dư Hoa xuất hiện.

Vài người quay đầu lại nhìn, nhất thời sững sờ — sau lưng đạo diễn còn có một người đi theo, tay xách nách mang, không ai khác chính là... Cố Hân Nhiên?

"Ơ... Nhiên tỷ? Chuyện gì vậy?"

Cả đám trợn mắt há mồm, người này hôm qua còn oai phong tuyên bố thành lập phòng làm việc, hôm nay đã xách giỏ cho đạo diễn? Là tình huống gì đây?

Cố Hân Nhiên khẽ cười, bước nhanh lên mở cửa phòng nghỉ cho Dư Hoa.

Mọi người liếc nhau một cái rồi đồng thanh gọi: "Đạo diễn!"

Dư Hoa quay đầu lại nhìn.

"A a a a ——"

"???" Nhìn đám người như phát rồ đang hét lên, Dư Hoa suýt nữa trẹo eo. Phản ứng lại, mới biết mình bị đùa giỡn. Tức đến mức xắn tay áo định nổi trận lôi đình.

"Các người đúng là..."

Chưa đợi bà nói hết câu, đám người kia đã cười rần rần chạy tán loạn, chỉ còn để lại một chuỗi tiếng cười vang vọng.

Cố Hân Nhiên suýt thì bật cười thành tiếng, phải mím môi nén cười, rồi làm động tác mời đầy lễ phép, ý bảo Dư Hoa vào phòng nghỉ.

Dư Hoa bụng đầy tức giận, không biết trút vào đâu, lúc đi ngang qua Cố Hân Nhiên còn hung hăng lườm nàng một cái.

Cố Hân Nhiên nhanh chóng bước đến bên ghế sô pha, vỗ vỗ mặt ghế, "Dư lão sư, mời ngồi."

Dư Hoa hậm hực ngồi xuống.

Bà cầm điện thoại liếc qua một cái, thấy Weibo của mình vẫn đang chễm chệ ở vị trí hot search số một, lượt thảo luận còn càng lúc càng tăng.

Bà tức đến mức ném luôn điện thoại sang một bên.

Phó đạo Trịnh Oánh bước vào đúng lúc đang lướt Weibo, nhìn thấy Dư Hoa thì cười tủm tỉm: "Ôi chà, đạo diễn, ngài thành hot net idol rồi đó nha! Vậy thì phim của chúng ta chắc tiết kiệm được khối tiền quảng bá đấy ha ha ha ha~"

Cố Hân Nhiên lập tức điên cuồng nháy mắt ra hiệu.

"Sao vậy? Muốn tôi bớt lời lại à?" Trịnh Oánh khó hiểu hỏi.

Dư Hoa cười khà khà, "Đừng bớt, tôi hôm nay muốn chơi lớn luôn, cảnh buổi sáng để nữ chính tự xem rồi tự quay đi."

"......" Cố Hân Nhiên dở khóc dở cười. Cái tính khí này của bà cũng thật là lớn.

Nhưng mà, chuyện quay phim à, Cố Hân Nhiên cô chưa bao giờ thấy sợ.

Cố Hân Nhiên đáp ứng một tiếng, liền nhanh chóng chạy ra ngoài tiếp đón mọi người chuẩn bị bắt đầu quay phim.

Một nhóm người vừa nói vừa cười, náo nhiệt vui vẻ, cứ thế mà quay xong hết cảnh buổi sáng.

.....

Nửa tháng sau.

Cố Hân Nhiên hoàn thành cảnh quay cuối cùng của bộ phim, màn diễn khóc bùng nổ cảm xúc của cô khiến những người xem có mặt đều xúc động sâu sắc, ngay cả nhân viên trường quay cũng rưng rưng nước mắt.

Suốt hai tháng qua, Cố Hân Nhiên gần như ngày nào cũng đến sớm nhất và rời đi muộn nhất. Cô nghiêm túc với công việc, thái độ khiêm tốn, cư xử thân thiện và chân thành. Từ đạo diễn cho đến các nhân viên tạm thời, ai ai cũng hết lời khen ngợi cô, xem cô như một người bạn thật sự trong đoàn.

Càng tiếp xúc, mọi người lại càng luyến tiếc khi biết cô sắp đóng máy. Những cảnh quay cuối cùng đều là những phân đoạn cảm động, khiến cả đoàn không khỏi bồi hồi khi nhớ lại quãng thời gian cùng nhau làm việc hơn hai tháng qua.

Buổi tối hôm đó, sau khi hoàn tất công việc, cả đoàn tổ chức một bữa tiệc đóng máy để chia tay cô.

Cố Hân Nhiên xuất hiện trong bữa tiệc với bộ váy lộng lẫy, chính là bộ trang phục từng được cô phác họa trong chương trình trước kia, nay đã được làm thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Vừa bước vào, cô đã khiến cả hội trường kinh diễm.

"A a a Nhiên tỷ đẹp quá đi mất!!!"

"A a a bộ váy này đẹp xuất sắc! Nhiên tỷ ơi, chị có muốn suy nghĩ đến việc tự sáng lập thương hiệu thời trang không? Mẫu chị thiết kế cái nào cũng đẹp hết sức!"

Nghe vậy, trong lòng Cố Hân Nhiên bất giác khẽ động.

"Hu hu, Nhiên tỷ, em luyến tiếc chị lắm!"

"Đúng vậy đó, chị liều mạng quá trời, lịch quay bốn tháng mà ép xuống còn có hai tháng!"

"Ô ô, Nhiên tỷ cái gì cũng tốt, chỉ có điều... quá nhát gan, đến giờ còn chưa dám nói chuyện với đạo diễn Bạch. Bao giờ mới thấy hai người chị ngọt ngào đây trời!" Một cô bé quay phim vừa nói vừa bật khóc hu hu.

"Đúng đó, fan cp sắp chết đói rồi còn gì!"

"......" Cố Hân Nhiên dở khóc dở cười, đám này đúng là đào hố không biết đường lấp...

Mọi người lần lượt ổn định chỗ ngồi. Cố Hân Nhiên đứng dậy, nâng ly rượu, lần lượt kính từng người để cảm ơn sự quan tâm và đồng hành suốt thời gian qua.

"Cô Trịnh, cảm ơn chị. Quãng thời gian được làm việc cùng mọi người, em học được rất nhiều điều." Cố Hân Nhiên ngồi xuống bên cạnh Trịnh Oánh, rót cho chị ấy một ly nước trái cây.

"Thôi đi, khách sáo quá đó." Trịnh Oánh xua tay, trong lòng thầm nghĩ: Học hỏi gì chứ, năng lực của cô còn hơn tôi nhiều ấy.

Cố Hân Nhiên thật sự biết ơn Trịnh Oánh, nếu không nhờ chị ấy quyết định cho cô thêm một cơ hội thi vòng hai lúc thử vai, thì cô đã chẳng có duyên được tham gia đoàn phim này.

Cô nhìn quanh một lượt, vẫn không thấy bóng dáng của Dư Hoa đâu.

"Người kia đang ở phòng nghỉ đó, luyến tiếc em đi mà không dám nói, đang bày chút tính tình nhỏ thôi." Trịnh Oánh ra vẻ rất hiểu Dư Hoa. Dù gì khoảng thời gian vừa qua, Cố Hân Nhiên và chị ấy ở chung rất hoà hợp. Bị Cố Hân Nhiên ảnh hưởng, tính tình của Dư Hoa cũng tốt lên không ít. Có những lúc không để ý, chị ta còn hay lén lút khen ngợi Cố Hân Nhiên trước mặt Trịnh Oánh, rõ ràng là trong lòng có cảm tình rồi.

Cố Hân Nhiên gật đầu, đứng dậy. Trên đường đi, cô bị các diễn viên khác níu lại, cứ thế bị kéo đi trò chuyện vài câu.

Tần Quỳnh cũng rất luyến tiếc cô. Thời gian vừa qua, Cố Hân Nhiên đã dạy cô rất nhiều điều, những kinh nghiệm đó đủ để giúp cô tiết kiệm rất nhiều công sức và tránh được không ít đường vòng trên con đường phía trước.

"Nhiên tỷ, đợi hợp đồng của em hết hạn, em có thể về công ty của chị không?" Tần Quỳnh cười hỏi.

"Chỉ cần em muốn, chị lúc nào cũng hoan nghênh." Cố Hân Nhiên cũng cười đáp. Cô thật lòng đánh giá cao Tần Quỳnh – một người có tiềm năng thực sự. Nếu cô ấy về đội, nhất định sẽ là một trợ thủ đắc lực.

Sau khi trò chuyện xong, Cố Hân Nhiên quay đầu lại, bắt gặp Tô Dự đang ngồi yên lặng ở một góc, vẻ mặt ủ rũ.

Cô thầm buồn cười, từ hôm nhìn thấy Phương Di, cô bé này đã bị "nữ thần nhỏ" làm cho mê mẩn, đến mức không thể giấu được nữa. Mà một khi cô rời đoàn, Tô Dự cũng khó có cơ hội gặp lại Phương Di, tâm trạng tất nhiên chẳng thể khá hơn.

Cố Hân Nhiên bước tới, vỗ nhẹ lên vai Tô Dự, cúi người thì thầm bên tai cô điều gì đó.

Đôi mắt Tô Dự từ từ sáng lên, đầy kinh ngạc nhìn về phía Cố Hân Nhiên.

Cô chỉ khẽ vỗ vai Tô Dự, gật gật đầu đầy ẩn ý.

.....

Cố Hân Nhiên bước vào phòng nghỉ, thấy Dư Hoa đang ngồi ủ rũ trên sofa, nghịch điện thoại, rõ ràng đã thấy cô vào nhưng vẫn làm như không thấy, cố tình lờ đi.

Cố Hân Nhiên vừa buồn cười vừa bất lực, đúng là một "lão tiểu hài" mà...

"Lão sư?"

"Có chuyện gì à?"

"Em đến thăm cô."

"Ồ, vậy thì khỏi cần."

"Sao vậy ạ?" Cố Hân Nhiên bật cười, ngồi xuống bên cạnh. Cô rất hiểu tính Dư lão sư — hơn bốn mươi tuổi, một lòng vì sự nghiệp, không lập gia đình, coi Y Lam như con gái ruột, giờ lại có thêm mình ở bên cạnh suốt một thời gian dài. Nay phải rời đi, bà luyến tiếc là điều dễ hiểu.

"Cô yên tâm, trong thời gian Y Lam không có mặt, em sẽ thường xuyên đến thăm cô."

"Thôi đi, tưởng cô không biết à? Rõ ràng chỉ muốn qua đây nghe điện thoại thôi."

"..." Khụ.

Dư Hoa liếc cô một cái, rồi thở dài.

"Cô biết em là người có chí lớn, không cam lòng an phận với hiện tại. Nhưng nếu như em thật sự chuyên tâm làm diễn viên, cô còn có thể giúp em thêm một đoạn đường nữa."

Cố Hân Nhiên nghe vậy, trong lòng chợt dâng lên một tầng ấm áp, cô nắm lấy tay Dư Hoa, nhẹ giọng nói: "Em biết cô luôn kỳ vọng ở em. Cô yên tâm, diễn xuất là điều em yêu thích, em sẽ không vì cái này mà bỏ cái kia, lại càng không từ bỏ nghiệp diễn."

"Con đường này nước sâu lắm, làm gì cũng không dễ. Bây giờ em giống như đang một mình lần mò qua sông, không ai có thể dìu dắt, tất cả phải dựa vào bản thân. Phải chuẩn bị sẵn tinh thần." Dư Hoa chậm rãi dặn dò, từng lời từng chữ đều đầy chân tình.

"Em hiểu, cô cứ yên tâm. Em đã không còn là em của trước kia nữa rồi."

"Vậy là được."

"Nếu có lúc gặp chuyện không thể vượt qua, vẫn còn rất nhiều người đứng sau ủng hộ em."

Cố Hân Nhiên cảm động đến đỏ cả mắt, suýt nữa rơi lệ, "Vâng."

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc lâu nữa, Dư Hoa dặn dò đủ điều, còn Cố Hân Nhiên thì ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, không khí vô cùng yên bình và hòa hợp.

Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao.

"Ngao ngao ngao! Nhiên tỷ! Nhiên tỷ đâu rồi!"

Nhân viên đoàn phim không biết vì lý do gì đang đi khắp nơi tìm Cố Hân Nhiên.

"Sao vậy?" Có người hỏi.

"Lam tỷ vừa mới cập nhật Weibo! Mau tìm Nhiên tỷ đi! Thời khắc thể hiện của nàng tới rồi! Mau mau cho bọn tôi ăn cơm chó đi!!"

"Trời ơi, cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi!!"

Nghe xong những lời ấy, tai Cố Hân Nhiên lập tức dựng lên. Ngay sau đó, cô vội lấy điện thoại ra xem, quả nhiên, Y Lam vừa đăng một bài mới.

Là một bức ảnh. Trong ảnh, là một con mèo hoang đang ăn đồ ăn mèo. Từ góc chụp có thể đoán được Y Lam đứng cách con mèo chừng hai, ba mét, dường như vẫn còn dè chừng không dám lại gần, nhưng dám đứng gần tới vậy để chụp, ít nhất cũng chứng minh được, cô ấy... đã không còn sợ mèo như trước nữa rồi.

Còn kèm thêm một câu: 【Cuộc sống tươi đẹp, vạn vật đáng yêu】

Cố Hân Nhiên xúc động không thôi. Y Lam đang thật sự cố gắng vượt qua chứng sợ hãi, cũng đang nỗ lực yêu lấy cuộc sống! Thật sự quá tuyệt vời!

Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, nghĩ phải nói một điều gì đó thật đặc biệt để cổ vũ Y Lam. Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Dư Hoa.

Dư Hoa cũng đang nhìn vào Weibo, vẻ mặt đầy vui mừng. Nhưng khi vừa ngước mắt lên bắt gặp ánh nhìn của Cố Hân Nhiên, lập tức linh cảm thấy điều gì đó không ổn, nhanh chóng ôm chặt lấy điện thoại.

"Muốn làm gì? Không cho mượn! Cút!" — đột ngột nổi giận.

"......???"

Cố Hân Nhiên đứng ngẩn người: Em... em làm gì cô đâu chứ??

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Dư lão sư: Lúc đó tôi hoảng muốn chết.

Hahahaha

Cố Hân Nhiên sắp bước vào hành trình mới ——

------

Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)

Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt