Chương 57: Bênh vực
Sáng sớm, Cố Hân Nhiên đứng dậy, lấy điện thoại ra xem Weibo của Y Lam.
Khi lướt đến phần bình luận, cô lập tức dở khóc dở cười — cư dân mạng vậy mà đang điên cuồng @Dư lão sư!?
Không chỉ vậy, Dư lão sư rõ ràng chẳng làm gì cả mà vẫn bị kéo lên hot search!!
Một đề tài tên là 【Dư lão sư có phải đang thẹn thùng】 leo thẳng lên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng, nhấn vào xem thì hóa ra là vì lần này Dư lão sư không bình luận bài đăng của Y Lam, bị dân mạng trêu chọc là do lần trước sự kiện 【a a a a】 khiến bà bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm, giờ đây xấu hổ không dám lên tiếng — đúng là một "bà trung niên đáng yêu"!
Cố Hân Nhiên bật cười thành tiếng, thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh vị lão thái thái ấy tức đến mức ném cả điện thoại đi.
Thôi rồi, sớm biết thế thì hôm qua mình nên dùng điện thoại của bà để bình luận một câu cho rồi, chắc sẽ đâu đến nỗi lại bị kéo lên hot search như vậy.
.....
Cố Hân Nhiên vừa thu dọn xong xuôi, Phương Tĩnh Hải liền đến đón cô.
Đây là lần đầu tiên Cố Hân Nhiên xuất hiện chính thức với tư cách chủ studio. Trước kia, cô luôn chuyên tâm đóng phim, mọi việc trong studio đều do Khúc Kỳ và Phương Tĩnh Hải xử lý.
Studio nằm ở tầng cao nhất của một toà cao ốc văn phòng, rộng 120 mét vuông. Hiện tại chỉ có Khúc Kỳ làm việc bên trong, cùng với tám nhân viên cố định.
Tiền thuê tầng cao nhất cao hơn tầng dưới một phần ba, nhưng cũng có ưu điểm — có thang máy riêng đi thẳng lên đỉnh tầng, tiết kiệm được rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đây cũng chính là điểm khiến Cố Hân Nhiên đặc biệt ưa thích.
Ra khỏi thang máy, đối diện chính là văn phòng của cô. Cửa có một lễ tân, vừa nhìn thấy cô đã nhanh chóng đứng dậy nghênh đón.
"Chào Nhiên tỷ!"
Cố Hân Nhiên khẽ gật đầu, đưa mắt đánh giá người này. Trước đây từng làm việc ở Quang Ảnh, cô từng gặp qua trong công ty, luôn giữ nụ cười trên mặt, quan hệ cũng không tệ, là người khá hữu dụng.
Cô bước vào công ty, vừa đi vừa quan sát. Trên bức tường phía sau quầy lễ tân là bảng tên lớn ghi "Tâm Ngu Nhạc Studio", những mảng tường còn lại dán đầy poster của chính cô.
Nhân viên trong văn phòng nhìn thấy cô liền đồng loạt đứng dậy chào hỏi. Cố Hân Nhiên mỉm cười, nhẹ gật đầu đáp lại. Toàn là gương mặt quen thuộc từ Quang Ảnh chuyển sang, cô trò chuyện sơ qua với mọi người rồi đi thẳng vào văn phòng tìm Khúc Kỳ.
"Đến rồi à." Khúc Kỳ đang bận gõ chữ, liếc nhìn Cố Hân Nhiên một cái, ra hiệu cô ngồi xuống, rồi lại tiếp tục làm việc, không để ý gì thêm.
Cố Hân Nhiên yên tĩnh ngồi đợi một lúc.
"Mấy kịch bản kia em xem qua trước, từ từ nói sau. Quả Tử hôm nay có buổi thử vai, chị đã xem qua những người cạnh tranh, tạm thời chưa thấy có gì đáng ngại. Còn Hoắc Khiết, trước giờ không đóng phim nhiều, chủ yếu hoạt động ở các show tổng hợp, đoàn đội của cô ấy cũng quen thuộc với dạng lịch trình đó, nên chị cũng không can thiệp nhiều."
"Hoắc Khiết có ngoại hình ổn, gương mặt sáng, vóc dáng tiêu chuẩn người mẫu, nếu có thể bước chân vào giới thời trang thì tiền đồ không nhỏ đâu."
"Đừng vội vàng. Em quên rồi sao, mình vẫn còn vài 'kẻ thù' trong giới thời trang đấy. Nếu để người ta biết Hoắc Khiết là người của Tâm Ngu, e là sẽ tìm cách phong sát cô ấy ngay."
Cố Hân Nhiên mỉm cười, "Kẻ thù hay không, thì cũng có lúc biến thành bạn."
"Ý gì đây?... Ủa, em nói là Minh gia à? À đúng, Minh gia với Diệp Đình vốn bất hòa. Nếu thế..." Khúc Kỳ mắt sáng lên, nhưng lập tức lại tỏ ra nghi hoặc.
"Này, khoan đã, sao em lại sớm nghĩ tới việc để Hoắc Khiết chuyển sang giới thời trang thế? Lúc ký hợp đồng đã tính đường đi cho cô ấy rồi à?"
Cố Hân Nhiên chỉ mỉm cười, không lên tiếng xác nhận.
"À đúng rồi, còn một tin tốt nữa này."
"Ừm?"
"Có nguồn tin nội bộ nói Diệp Tê Hàn chỉ còn một tháng là hết hạn hợp đồng. Nghe nói cô ấy không muốn gia hạn với công ty cũ nữa. Còn việc sau đó cô ấy sẽ giống em, thành lập phòng làm việc riêng hay chỉ muốn tạm thời rút lui thì chưa rõ. Em có muốn thử tiếp cận, mời cô ấy về không?"
Cố Hân Nhiên suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, "Nhất định phải tranh thủ."
"Ừ, còn em thì sao? Tính tiếp tục đóng phim ngay, hay nghỉ một thời gian? Dạo này kịch bản gửi tới gần như ngập bàn làm việc của chị rồi. Em nổi quá, chị khuyên là nên chọn một bộ để đóng, đừng lãng phí lượng fan đang lên đỉnh điểm."
Cố Hân Nhiên nhanh chóng cân nhắc rồi gật đầu, "Có thể đấy. Gần đây có kịch bản nào đáng để đầu tư không?"
"Có, đều ở đây này. Nhưng chị nói trước nhé, em hiện tại cũng không có nhiều tiền rảnh rỗi đâu. Bộ phim đầu tiên mà đầu tư mà lỗ, thì cái phòng làm việc này coi như chuẩn bị treo bảng phá sản đấy."
"......" Cố Hân Nhiên bĩu môi, "Chị không thể trông mong em một chút điều tốt sao?"
"À đúng rồi," Khúc Kỳ như sực nhớ ra, "Gần đây phim chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cũng là hướng đầu tư khá tốt. Ở đây chị có mấy IP đứng đầu, em thử xem có thích kịch bản nào không." Nói rồi đưa cho cô một xấp tài liệu.
Cố Hân Nhiên lập tức vui mừng, Khúc Kỳ đúng là quá hiểu cô.
Cô lật nhanh qua một lượt, thì bị cuốn hút bởi một quyển có tên là 《Núi Sông Tụng》. Đây là tiểu thuyết thể loại đại nữ chủ, kể về một nữ chính vốn lương thiện, nhưng sau nhiều lần bị lợi dụng và phản bội, đã hắc hóa, trở thành nữ hoàng báo thù, cuối cùng bước lên đỉnh cao quyền lực.
Hiện nay thể loại nữ chính mạnh mẽ đang rất hot.
Cô nhanh chóng lướt qua vài đoạn kinh điển, bị văn phong sắc bén và tình tiết dồn dập hấp dẫn đến không dứt ra được.
"Thế nào? Cảm thấy bộ này được chứ?" Khúc Kỳ nghiêng đầu hỏi.
"Ừ, nhìn rất cuốn. Tình tiết lôi cuốn, nữ chính vừa mạnh mẽ vừa thông minh, bị tra nam lợi dụng vài lần xong liền tự tay đâm hắn, cảm giác rất đã, không hề kiểu bánh bèo yếu đuối gì cả."
"...Tự tay đâm người mà em còn thấy đã?"
"Em sẽ nghiên cứu kỹ thêm."
"Được."
Hai người trò chuyện thêm một lúc, thì điện thoại của Khúc Kỳ vang lên.
"Là Từ Từ gọi đến, chắc là có kết quả thử vai của Quả Tử." Khúc Kỳ vừa nói vừa mỉm cười bắt máy, bật loa ngoài.
"Từ Từ, sao rồi?"
"Kỳ tỷ, Quả Tử không qua được vòng thử vai."
"Không qua!?" Khúc Kỳ và Cố Hân Nhiên đồng loạt sững người, liếc nhau đầy nghi ngờ.
"Sao lại vậy? Tôi xem qua các ứng viên rồi, chẳng có ai thật sự nổi bật."
"Là Nhạc Đào ra tay. Bọn họ rót vốn vào bộ phim này, trực tiếp đưa nữ chính vào bằng quan hệ. Không chỉ vậy, lúc thử vai còn công khai mỉa mai Quả Tử, nói cô ấy diễn dở, rời khỏi Nhạc Đào rồi thì chẳng có tương lai."
Cố Hân Nhiên cau mày, "Quả Tử không sao chứ?"
"Không sao, cô ấy vẫn coi như bình tĩnh, không xảy ra xung đột gì, chỉ là ấm ức đến bật khóc. Dù gì cũng là công ty cũ, trước đó còn nói chia tay trong êm đẹp, không ngờ lại bị chơi xấu sau lưng như vậy."
"Đã biết, chờ tôi ở đó." Cố Hân Nhiên nói xong liền đứng dậy, gọi theo Phương Tĩnh Hải cùng đi.
May mà công ty cách đoàn phim không xa, lái xe chừng hai mươi phút là tới.
Cố Hân Nhiên đến thẳng phim trường, vừa thấy Khương Từ Từ liền được cô vẫy tay gọi lại.
"Quả Tử đang ở trong xe, vẫn còn buồn bực, tôi làm trợ lý ở lại trấn an cô ấy."
"Ừ."
Tiến vào trường quay, Cố Hân Nhiên liền thấy bốn năm cô gái ăn mặc chỉn chu, dáng vẻ xinh đẹp đang tụ lại trò chuyện rôm rả, Khương Từ Từ khẽ chỉ về phía đám người đó, liếc Cố Hân Nhiên một cái.
Cố Hân Nhiên gật đầu, vừa bước tới gần đã nghe loáng thoáng được nội dung cuộc nói chuyện. Mấy người đó đang nhạo báng chuyện thử vai của Quả Tử, cười đến vô cùng đắc ý.
Cố Hân Nhiên khẽ nhếch môi, lạnh lùng tiến lại phía sau bọn họ. Mấy người thấy cô liền vội đứng dậy, cười nịnh nọt, "A, chẳng phải là Nhiên tỷ sao!" Vừa nói vừa tỏ vẻ thân thiện.
Nhưng khi thấy cô đi cùng Khương Từ Từ, sắc mặt vài người lập tức cứng lại — sao hai người đó lại đến cùng nhau?
"Ai là người cười nhạo Lâm Quả trong lúc cô ấy thử vai?" Cố Hân Nhiên hỏi thẳng.
Mấy người nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
"Đến tôn trọng cơ bản còn không biết giữ, mà cũng đòi làm diễn viên? Các cô xứng sao?" Giọng cô lạnh băng, không hề nể nang.
"Ý cô là gì? Chúng ta đâu có đắc tội gì với cô?" Một người không phục lên tiếng.
Cố Hân Nhiên liếc mắt nhìn cô ta, ánh mắt lạnh nhạt như đang nhìn một kẻ lạ không đáng bận tâm, "Từ Từ, đi gọi đạo diễn tới đây."
Mấy cô gái liếc nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không bao lâu sau, Khương Từ Từ dẫn đạo diễn tới. Vị đạo diễn kia từ xa đã thấy Cố Hân Nhiên, cười đến nỗi mắt híp lại, vội vã đưa tay ra bắt, đây chẳng phải là vị đỉnh lưu nổi bật nhất hiện nay sao? Nếu có thể mời được cô ấy gia nhập đoàn phim, thì bộ phim này chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám.
Cố Hân Nhiên chỉ liếc qua bàn tay kia, không có phản ứng gì.
"Đạo diễn Lưu?"
"Chào cô, chào cô, Cố Hân Nhiên, ngưỡng mộ đã lâu, tôi vẫn luôn mong có cơ hội được hợp tác với cô."
Cố Hân Nhiên khẽ cười: "Chúc mừng anh, trở thành đạo diễn đầu tiên bị Tâm Ngu đưa vào danh sách đen."
"Cái gì?"
"Lâm Quả là nghệ sĩ ký hợp đồng với Tâm Ngu." Giọng Cố Hân Nhiên bình thản.
"Tâm Ngu?" Đạo diễn tròn mắt, "Này, sao tôi chưa từng nghe qua."
"Giờ thì biết rồi."
"Nghệ sĩ của tôi đã bị đối xử thiếu công bằng trong đoàn phim này. Một nơi phân biệt đối xử, coi thường người khác, Tâm Ngu không cần. Tâm Ngu sẽ không bao giờ hợp tác với đoàn phim của anh." Cố Hân Nhiên dứt lời liền xoay người rời đi, bước đi đầy dứt khoát.
"Trời ơi, người gì mà kiêu căng quá mức! Có chút danh tiếng mà làm như mình lớn lắm vậy!" Mấy cô gái nhìn nhau, ai nấy đều bực bội ra mặt.
"Chỉ được cái bày ra vẻ lớn lối, không biết còn tưởng mình là nhân vật tầm cỡ gì."
Cố Hân Nhiên đã đi đến cửa, nghe thấy câu đó thì dừng lại, quay đầu nhìn lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người trong nhóm nữ diễn viên kia. Mấy cô gái lập tức im bặt, giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm, không ai dám đối diện với ánh mắt của cô, đồng loạt cúi đầu xuống.
Phải mất một lúc sau khi Cố Hân Nhiên rời đi, các cô mới dám ngẩng đầu nhìn lên, thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn nhau, sắc mặt ai nấy đều thay đổi.
Khương Từ Từ nhịn không được giơ ngón tay cái với cô, "Nhiên tỷ, khí chất đỉnh thật!"
Có thể lập tức đến hiện trường khi nghệ sĩ gặp chuyện, có thể vì nghệ sĩ mà không ngần ngại đứng ra bảo vệ, thậm chí còn công khai tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với đoàn phim, một vị sếp như thế, cô đúng là lần đầu tiên thấy trong đời.
Ban đầu Khương Từ Từ còn có chút do dự vì quyết định rời công ty cũ, nhưng giờ phút này nhìn thấy Cố Hân Nhiên như vậy, cô thật sự thấy yên tâm và vững lòng.
"Các cô... Haiz!" Ở một bên, đạo diễn chỉ biết thở dài thườn thượt.
Những tân binh đó không biết Cố Hân Nhiên lợi hại thế nào, chứ ông thì biết quá rõ. Không nói đến việc cô không dễ bắt nạt, chỉ riêng chuyện cô vừa quay xong bộ phim của đạo diễn Dư Hoa là đủ để thấy, khi bộ phim đó phát sóng, tên tuổi cô chắc chắn sẽ tiếp tục bùng nổ! Giờ thì hay rồi, không những không ôm được cái đùi này, mà còn chọc vào tổ ong.
Mấy người lên xe trở về, Lâm Quả vẫn đang nức nở, đôi mắt đỏ hoe, trông rất tội nghiệp.
Cố Hân Nhiên đưa khăn giấy lau nước mắt cho cô, dịu giọng: "Được rồi, cây rụng tiền nhỏ của tôi, đừng khóc nữa."
"Thật sự... thật sự không ngờ Nhạc Đào lại đối xử với em như vậy... Còn cho người đến sỉ nhục em nữa," Lâm Quả nghẹn ngào, tức giận đến nỗi dùng nắm tay nhỏ đập lên lưng ghế, "Lúc còn ở Nhạc Đào, em cũng đâu phải không kiếm tiền về cho họ!"
Cố Hân Nhiên nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu giọng dỗ dành: "Được rồi, đừng tức nữa."
Bỗng cô nhíu mày, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
"Nhiên tỷ? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì. Đi thôi."
*****
Tác giả có lời muốn nói: A a a, quả nhiên tôi không hợp viết truyện bình đạm, vậy thì phải làm lớn chuyện thôi.
*****
Editor có lời muốn nói:
Yên bình được một chương là chương sau sóng gió tới á hả tác giả?
Để tui gợi ý cốt truyện cho nó lớn chuyện nha.
Y Lam về nước -> Cố-Bạch gặp nhau -> dắt vô khách sạn -> hôm sau hot search -> công khai cưới liền -> kết chuyện và 99+ phiên ngoại ngọt ngào giữa hai đứa >-<
------
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro