Chương 58: Bị hại


Mấy ngày nay Khúc Kỳ đặc biệt chú ý đến động thái trên Weibo. Sau lần Cố Hân Nhiên đến đoàn phim làm ầm lên, Weibo lại không xuất hiện bất kỳ tin tức tiêu cực nào, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Quả ở nhà điều chỉnh lại tâm trạng, còn Cố Hân Nhiên thì lại đắm chìm trong kịch bản chuyển thể từ bộ tiểu thuyết mạng kia, càng đọc càng thấy tác phẩm rất ổn.

Khúc Kỳ cũng công nhận con mắt nhìn của cô không tệ, bộ tiểu thuyết này thực sự rất có tiềm năng, phù hợp với trào lưu nhân vật nữ chính mạnh mẽ đang được ưa chuộng hiện nay, chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều lời khen.

Hai người bàn bạc, sớm ra tay thì sớm được hưởng lợi, liền để Khúc Kỳ đứng ra liên hệ với trang web để bàn chuyện bản quyền.

Nửa tháng sau, Khúc Kỳ mang về một tin siêu tốt: đã mua được bản quyền. Vì tài lực của Cố Hân Nhiên còn hạn chế, chuyện gọi vốn đầu tư liền giao cho Khúc Kỳ lo liệu. Dù sao thì có hậu thuẫn vững chắc vẫn hơn, công ty Quang Ảnh sau khi xem qua kịch bản cũng thấy rất ổn, liền quyết định hợp tác đầu tư quay phim cùng Tâm Ngu.

Tuy nhiên, Quang Ảnh chỉ tham gia rót vốn, còn toàn bộ công việc sản xuất sẽ do Tâm Ngu toàn quyền kiểm soát, điểm này khiến Cố Hân Nhiên cảm thấy rất yên tâm.

Vừa nghĩ đến việc bắt đầu quay phim, cô lập tức nhớ đến đoàn phim của Y Lam.

Ngay từ khi còn chưa mua được bản quyền, Cố Hân Nhiên đã nói trước với Cận Sương về dự án này. Cận Sương đương nhiên không có ý kiến gì, nên cô càng thêm yên tâm. Đoàn phim của Y Lam ai nấy đều có năng lực nghiệp vụ xuất sắc, lại có đạo diễn chuyên nghiệp như Cận Sương phụ trách, hợp tác với đội ngũ này thì không có gì phải lo lắng.

Về phần nữ chính, người đầu tiên cô nghĩ đến không phải là nghệ sĩ thuộc công ty mình, mà là Kỳ Thu Ngôn – người từng được cô nhìn thấy trên sân khấu của chương trình 【 Vừa Ra Trò Hay 】. Kỳ Thu Ngôn đặc biệt giỏi diễn cổ trang, lại rất hợp với tạo hình thời xưa, nên khi đọc đến bộ tiểu thuyết này, hình ảnh nữ chính trong đầu Cố Hân Nhiên lập tức gắn với gương mặt của Kỳ Thu Ngôn.

Đây chính là lựa chọn phù hợp nhất.

Nhân tiện nhắc tới, thời gian này Lâm Quả cũng bắt được một kịch bản khá tốt, giành được vai nữ chính số một.

Hoắc Khiết thì dưới sự cổ vũ của Cố Hân Nhiên, đang không ngừng chiến đấu tại các sàn diễn thời trang, Minh Châm cũng giúp đỡ cô ấy không ít trong quá trình đó.

Phòng làm việc lại vừa ký thêm ba nghệ sĩ mới.

Còn về Diệp Tê Hàn, Cố Hân Nhiên đã chủ động chìa cành ôliu, nhưng đối phương vẫn chưa có phản hồi rõ ràng.

Ngoài ra còn một tin vui khác: Phương Di vừa mới tốt nghiệp, chụp xong ảnh kỷ yếu là lập tức tới công ty báo danh. Với sự gia nhập của "đại lão kỹ thuật" này, phòng làm việc như hổ thêm cánh.

.....

Một tháng sau.

Dư Hoa hoàn thành bộ phim cuối cùng và tổ chức buổi họp báo đóng máy, Cố Hân Nhiên lặng lẽ tham dự với thân phận là diễn viên, không phô trương cũng chẳng gây chú ý.

Khán giả lúc này cực kỳ mong chờ, thật sự rất mong chờ!

Trong thời gian này, Cố Hân Nhiên đã ba lần đích thân mời và cuối cùng thành công thuyết phục được Lộ Tình gia nhập Tâm Ngu, trở thành cố vấn diễn xuất chuyên dụng của phòng làm việc, phụ trách hỗ trợ cô trong việc đào tạo các tân binh.

Ba nghệ sĩ mới gia nhập đều là những gương mặt trẻ do Cố Hân Nhiên đích thân tuyển từ các đoàn phim lớn. Dù chưa có kinh nghiệm diễn xuất chuyên nghiệp, thậm chí không xuất thân từ trường lớp chính quy, nhưng điểm chung của họ là rất chịu khó, luôn nỗ lực và có tình yêu thật sự với nghề. Chính điều này là điều mà Cố Hân Nhiên xem trọng nhất.

Cùng lúc đó, bộ phim mới do Cố Hân Nhiên đầu tư – 《Núi Sông Tụng》 – cũng đã âm thầm khởi quay. Cô đã thuyết phục thành công Kỳ Thu Ngôn đảm nhận vai nữ chính.

Mọi việc dần đi vào quỹ đạo, khiến Cố Hân Nhiên vô cùng vui mừng. Nhìn thấy những nghệ sĩ ngày càng trưởng thành trong phòng làm việc, cô có cảm giác như đang nhìn thấy từng "cây rụng tiền" khỏe mạnh vươn cao, đến mức nằm mơ cũng phải bật cười tỉnh giấc.

.....

Hôm nay, vừa sáng sớm, Cố Hân Nhiên kéo rèm cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài đang rơi từng bông tuyết lớn như lông ngỗng, mặt đất đã phủ một lớp tuyết dày, trắng tinh và trong trẻo.

Cô mở cửa sổ ra, cơn gió lạnh buốt ùa vào khiến cô rùng mình một cái, lập tức tỉnh táo hẳn.

Hai tháng qua, công ty cuối cùng cũng đi vào sự ổn định. Đội ngũ nghệ sĩ và hậu cần dần hoàn thiện. Khúc Kỳ phụ trách đối ngoại, xử lý mọi công việc bên ngoài. Còn nội bộ, việc quản lý nghệ sĩ và điều phối hoạt động được giao cho Phương Tĩnh Hải. Tuy thời gian vào nghề chưa lâu, nhưng đầu óc nhanh nhạy, trong thời gian ngắn đã nắm vững quy trình làm việc và điều phối trơn tru, giúp Cố Hân Nhiên có thể yên tâm giao phó.

Hiện tại, Cố Hân Nhiên chủ yếu phụ trách phát hiện và đào tạo tân binh – bởi vì nhân tài mới chính là nền tảng vững chắc của công ty, phần việc này cô vẫn chưa dám hoàn toàn buông tay.

Phương Tĩnh Hải được bố trí làm việc toàn thời gian tại công ty, còn Phương Di thì đảm nhiệm lại vai trò trợ lý kiêm người đại diện của Cố Hân Nhiên.

Trong xe, Cố Hân Nhiên nhìn ra cửa sổ, rồi lại liếc sang Phương Di đang lái xe.

Cô khoanh tay ngồi một lúc, nhìn qua gương chiếu hậu, lại liếc nhìn đồng hồ.

"Vị đồng học này, em đã chạy xe hai mươi phút rồi mà tôi vẫn còn nhìn thấy cổng tiểu khu nhà mình đấy." Giọng điệu cô tràn đầy bất đắc dĩ.

Phương Di không dám nhìn sang, tập trung dõi theo con đường phía trước, hai tay siết chặt vô lăng, lưng thẳng tắp như cây thước, không dám lơi lỏng chút nào.

"Trong túi em có một tờ giấy, chị lấy ra xem đi." Phương Di nói.

"???" Cố Hân Nhiên khó hiểu, cúi đầu lấy tờ giấy ra xem, lập tức trợn mắt.

Chỉ thấy trên đó viết rõ ràng bằng mực đen trên giấy trắng: 【 tay mới lên đường, xin chiếu cố nhiều hơn 】

"......"

"Nhiên tỷ, không phải em không dám lái nhanh đâu, hôm nay tuyết rơi dày, đường trơn trượt, chị xem tuyết đóng nhiều như thế này, em đây cũng là vì an toàn của chị mà nghĩ đấy!" Phương Di nghiêm túc nói.

Cố Hân Nhiên đỡ trán, thôi, nghĩ lại lần trước lúc cả hai đến Bình huyện, Phương Di còn chưa biết lái xe, vừa mới lấy bằng đã lên đường rồi, gặp thời tiết như này đúng là làm khó cô ấy thật.

Ban đầu tính đến đoàn phim 《 Núi Sông Tụng 》 lúc 10 giờ, cuối cùng hai người loay hoay đến tận 12 giờ mới đến nơi, vừa kịp lúc mọi người ăn trưa.

Cố Hân Nhiên tự móc tiền túi gọi đồ ăn ngon cho cả đoàn, rồi lập tức đi thẳng đến phòng hóa trang tìm Cận Sương.

Đến cửa, cô nghe thấy Cận Sương hình như đang gọi điện thoại, liền không vội bước vào, đứng bên ngoài một lúc, lờ mờ nghe thấy chị ấy đang nói về một cảnh quay mãi không đạt yêu cầu, không thể giúp diễn viên vào trạng thái cảm xúc...

Cố Hân Nhiên nghĩ thầm, người này chắc lại đang nhờ ai đó đến hiện trường làm chỉ đạo rồi.

Cố Hân Nhiên mỉm cười, nhưng trong lòng hơi chau mày. Người có thể khiến Cận Sương đi thỉnh giáo, lại còn nghiêm túc đến vậy, thực sự không nhiều.

Không bao lâu sau, trong phòng không còn tiếng động, lúc này Cố Hân Nhiên mới nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi."

"Ai, Nhiên tỷ."

Cố Hân Nhiên bước vào, mỉm cười: "Ngại quá, lúc nãy tôi có nghe thấy chị đang gọi điện."

"A, không sao, là gọi cho một người bạn." Cận Sương cười đáp.

"Giờ này rồi mà người ta vẫn chưa nghỉ ngơi sao?" Cố Hân Nhiên hỏi, cố ý giữ giọng nhẹ nhàng, dò xét.

"Giờ giữa trưa mà, làm gì đã muộn?" Cận Sương nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu.

Cố Hân Nhiên khựng lại, trong lòng hơi động—chẳng lẽ người đó... không phải Y Lam?

"Gần đây có liên lạc với Y Lam không?"

"Không, Lam tỷ hình như vẫn rất bận. Tháng trước gọi cho chị ấy, chị bảo đang chuẩn bị thi."

"Cô ấy... có nói bao giờ sẽ về không?"

"Cụ thể thì chưa, nhưng chắc chắn là không về trong năm nay rồi."

Cố Hân Nhiên khẽ gật đầu.

"Sắp Tết rồi, cho mọi người nghỉ sớm một chút."

"Chị đúng là một sếp tốt bụng quá đó."

Cố Hân Nhiên mỉm cười khẽ, rồi xoay người rời đi.

......

Hôm nay là ngày 30 Tết, cũng là năm đầu tiên Cố Hân Nhiên bước vào thế giới này.

Cô cho mọi người nghỉ từ hôm trước, để ai cũng có thể tận hưởng trọn vẹn những ngày đầu năm, tự thưởng cho bản thân sau một năm vất vả.

Sáng sớm, cô rửa mặt xong, trang điểm nhẹ nhàng, pha một ly cà phê rồi ngồi vào bàn làm việc trước máy tính.

Tối hôm qua, Khúc Kỳ đã thức suốt đêm để tổng kết hoạt động kinh doanh năm nay của công ty và đề ra kế hoạch phát triển cho năm sau, giờ Cố Hân Nhiên đang chăm chú xem xét.

Dự án đáng mong đợi nhất trong năm tới là bộ phim cô đầu tư –《 Núi Sông Tụng 》. Hiện tại phim đã quay được một nửa, dù không kịp phát sóng dịp Tết, nhưng vẫn có hy vọng góp mặt trong mùa phim hè vàng, khả năng rất cao.

Vài tân binh đang vướng chuyện tình cảm, chính cô cũng ra tay chỉ đạo, nên cũng đỡ lo phần nào.

Tiếc nuối duy nhất là Diệp Tê Hàn. Dù đã liên hệ mấy lần, nhưng xem ra đối phương đã quá thất vọng với giới giải trí, không còn mấy hy vọng ký hợp đồng.

Cả ngày, cô chìm đắm trong những tập tài liệu.

Cầm điện thoại lên xem giờ, may mà đã bật chế độ im lặng, nếu không chắc chắn sẽ bị tin nhắn nhóm từ mấy người kia làm phiền đến chóng mặt.

Nhóm chat công ty đã nổ tung, mấy đại gia tổ chức đòi lì xì Khúc Kỳ. Cố Hân Nhiên nhìn trộm một hồi, tranh thủ "cướp" được một phong bao lì xì, rồi lặng lẽ rút lui.

7 giờ rưỡi, trong nhóm trò chuyện của hội chị em, Tần Quỳnh nhắc một câu: hôm nay phim truyền hình 《Chị Em》 chính thức phát sóng. Cố Hân Nhiên chợt nhớ ra, vội vàng bật TV.

Cô ngồi trên sofa, lặng lẽ dõi theo màn hình. Hơn nửa năm tất bật rốt cuộc đã qua, giờ là lúc cô có thể thả lỏng, cho bản thân một chút nghỉ ngơi.

Nhớ lại những năm trước còn ở trong núi, mỗi dịp Tết nhìn người ta giăng đèn kết hoa, còn nhà mình lại lạnh lẽo vắng vẻ. Nhưng cô chưa từng thấy cô đơn, vì cô tin Y Lam sẽ dõi theo cô từ trên trời, âm thầm ở bên cô.

Cô lấy điện thoại ra, mở Weibo của Y Lam, vẫn chưa có động tĩnh gì. Giờ này chắc cô ấy vẫn đang ngủ.

Cô nghĩ một chút, rồi mở tin nhắn, gửi cho Y Lam một dòng: 【 Chúc mừng năm mới 】

Đóng giao diện lại, cô mở Weibo của mình, bài chúc Tết đã được đăng từ sớm, hiện tại đã có vô số lượt bình luận và thả tim.

Tắt Weibo rồi tiện tay làm mới một cái, dòng hot search mới nhất lập tức thu hút sự chú ý của Cố Hân Nhiên.

【 Bánh bao tẩm máu người ăn ngon sao 】

*Câu góc là: "Ăn người huyết màn thầu" (吃人血馒头) – là một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là "ăn bánh bao tẩm máu người", còn nghĩa bóng dùng để chỉ những người lợi dụng bi kịch hoặc đau khổ của người khác để đạt được lợi ích cho bản thân.

Cố Hân Nhiên theo tâm thái "ăn dưa" mà nhấn vào xem thử.

Kết quả khiến cô choáng váng.

Tài khoản Thâm 8 đăng: 【 Kỳ Thu Ngôn, bánh bao tẩm máu người ăn ngon sao? Hút máu người khác để thành danh, chỉ hỏi một câu, lương tâm ngươi có đau không!? Vừa @diệp tiểu bắc, bị đạo nhái đến mức muốn tự sát, nếu tác giả thật sự xảy ra chuyện gì, cô cứ chuẩn bị xuyên thẳng xuống địa tâm đi!! 】

Phía dưới bình luận đã bùng nổ:

【 Ngươi mới là kẻ đang ăn màn thầu chấm máu người ta đấy! Lôi chuyện như này ra để kiếm tương tác? Đồ cẩu yxh, biến! 】

【 Kỳ Thu Ngôn thì sao? Có liên quan gì đến cô ấy chứ? 】

【 Ai giải thích xem chuyện gì đang xảy ra vậy? 】

【 Má ơi, tác giả ngáo gì bay thẳng tới đổ lên đầu diễn viên? Người ta chỉ là đóng phim thôi mà, Thu Ngôn đúng kiểu đang yên đang lành tự dưng bị vạ lây 】

【??? Xem mà tôi mặt ngu luôn, cầu ai đó phổ cập khoa học dùm, cảm ơn 】

Cố Hân Nhiên lập tức nhấn vào Weibo của Diệp Tiểu Bắc. Dòng đầu tiên chính là một bài viết giống như di thư, từng chữ từng chữ tràn đầy sự đau đớn và bất lực khi chứng kiến tác phẩm của mình bị đạo nhái, tận mắt nhìn kẻ đạo nhái nổi tiếng, bản thân thì chìm trong tuyệt vọng, cuối cùng bị kéo vào trầm cảm. Kết bài, chỉ vỏn vẹn một câu: "Ngủ ngon."

Phía dưới là vô số bình luận kêu gọi cô đừng làm chuyện dại dột, thậm chí có người đã báo cảnh sát, cầu mong có thể cứu vãn lấy người trẻ tuổi ấy.

Đọc đến đây, tay Cố Hân Nhiên cũng bắt đầu run lên. Lúc này điều cô lo không phải là vấn đề bản quyền, cũng không phải tương lai của《 Núi Sông Tụng 》, mà là sự sống còn của vị tác giả kia.

Cô từng tự sát, nên rất rõ để một người có thể đi đến bước đường cùng như thế, tuyệt vọng đó sâu đến nhường nào.

Cô không muốn lại thấy thêm một sinh mệnh trẻ như vậy, bị chôn vùi một cách vô vọng.

------

Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)

Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt