Chương 8: Kỹ năng sinh tồn đạt đỉnh
Cuộc trốn thoát bắt đầu!
Mỗi người mang theo ba lô và quay phim cá nhân, nối đuôi nhau đi vào khu rừng rậm. Cố Hân Nhiên đứng lại ở lối vào, cẩn thận xem xét bản đồ. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định chọn con đường vòng xa nhưng bằng phẳng hơn.
Cố Hân Nhiên thong thả bước đi, ánh mắt dạo qua cảnh sắc xung quanh. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua những kẽ lá, chiếu rọi lên mặt đất, tạo nên một cảm giác ấm áp dịu dàng. Tiếng ve kêu râm ran hòa cùng gió nhẹ lay động cành lá tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên khiến lòng người thư thái.
"À... chị ơi..." Phương Tĩnh Hải ngập ngừng gọi từ phía sau.
"Ừ?" Cố Hân Nhiên quay đầu lại.
"Chị vì sao lại chọn con đường này? Đây là đường xa nhất mà." Phương Tĩnh Hải không khỏi thắc mắc, bởi lẽ những người khác đều chọn con đường gần nhất, chỉ riêng Cố Hân Nhiên lại tìm một lối tắt vòng xa.
"Con đường kia tuy gần, nhưng phải vượt núi, qua sông. Em lại phải mang theo máy quay, đi sẽ không dễ dàng." Cố Hân Nhiên giải thích nhẹ nhàng.
"Ơ...?" Phương Tĩnh Hải ngẩn người, bất ngờ hỏi lại: "Là vì tôi sao?"
Cố Hân Nhiên quay đầu nhìn nàng, trên mặt nở một nụ cười ấm áp khiến lòng người xao động. "Ừ"
"Cảm... cảm ơn." Phương Tĩnh Hải lắp bắp, bất giác đỏ mặt.
Hai người tiếp tục đi thêm một đoạn, Cố Hân Nhiên đột nhiên dừng bước, nhìn Phương Tĩnh Hải, hỏi: "Em tên là Phương Tĩnh Hải đúng không?"
"À... đúng vậy." Phương Tĩnh Hải ngơ ngác nhìn cô.
Cố Hân Nhiên bất ngờ nở nụ cười rạng rỡ, trêu chọc: "Tên này quý lắm đấy."
"..." Phương Tĩnh Hải lặng người, khóe môi giật giật, vẻ mặt đầy vạch đen. A, tôi đã hiểu
"Hân Nhiên tỷ, chị vì sao lại tham gia tiết mục này? Chương trình này khổ cực thế cơ mà."
Cố Hân Nhiên khẽ cười, ánh mắt mang chút ý cười trêu đùa: "Ngươi nói mấy lời này, không sợ đạo diễn nghe thấy sao?"
"Hừ, dù sao các nàng cũng không phát sóng bên này đâu." Phương Tĩnh Hải buột miệng nói một câu thật lòng, vừa nói xong liền nhận ra mình lỡ lời. "Không phải, em ý là..."
"Ừ, cũng đúng." Cố Hân Nhiên nhàn nhạt gật đầu.
"Gì cơ?" Phương Tĩnh Hải không khỏi ngạc nhiên.
"Tham gia tiết mục này, chẳng phải vì không nhận được công việc nào khác sao?" Cố Hân Nhiên cười thoải mái, vẻ mặt không chút gượng gạo.
"..." Phương Tĩnh Hải thoáng sững sờ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng vừa rồi còn lo Cố Hân Nhiên sẽ nổi giận, không ngờ nàng lại thoải mái tự nhận như vậy...
Lời nói thẳng thừng của Cố Hân Nhiên làm người ta muốn cười, nhưng đồng thời lại khiến lòng có chút chua xót.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, MC nữ vốn định chỉnh camera để dành cho Cố Hân Nhiên thêm chút thời lượng. Ai ngờ lại nghe được câu "tự hắc" như vậy, trong phút chốc cũng nghẹn lời, không biết nên phản ứng thế nào.
【 Ha ha ha, nói trúng cái gì đại lời nói thật rồi. 】
【 Có công việc khác thì cô đã không chọn cái này? Cô dám tham gia tiết mục khác không? 】
【 Đây là đang bắt đầu tuyến đường tự "hắc" để thu hút cảm tình sao? 】
【 Phương Tĩnh Hải quả thật rất đáng yêu ha ha ha ha. 】
【 Dưới tình huống bình thường, cô ấy trông khá xinh đẹp, giọng nói cũng khá êm tai, chỉ cần đừng làm gì kỳ lạ, thì đúng là rất ổn. 】
【 Ưm... không ai cảm thấy cô ấy có chút ấm lòng sao, còn quan tâm cả người quay phim nữa. 】
【 Này tỷ muội trên lầu, chỉ là hiệu quả tiết mục thôi mà, đừng thật sự tin. Chờ xem cô ấy "động kinh" thế nào thì hẵng tính. 】
.....
Khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng giữa trưa chiếu rọi khắp rừng, Cố Hân Nhiên cẩn thận lấy bản đồ ra để xác định phương hướng dòng sông.
Phương Tĩnh Hải, đang quay phim, lo lắng hỏi:
"Chị, chúng ta có phải đi sai đường rồi không?"
Camera khéo léo lia đến bản đồ để người xem cũng có thể nhìn thấy, nhưng vẫn không tìm ra dấu hiệu rõ ràng.
Cố Hân Nhiên trả lời chắc chắn:
"Không, không lạc đâu."
Hai người tiếp tục đi sâu vào khu rừng, cây cỏ xung quanh ngày càng dày đặc và tươi tốt hơn. Phương Tĩnh Hải đã hoàn toàn mất phương hướng, chỉ có thể tin tưởng giao phó bản thân cho Cố Hân Nhiên.
Trong khi đó, hai đội khác tranh thủ tận dụng thời gian để tiến về phía trước, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Đối với họ, thời gian dường như trôi qua rất nhanh.
Mắt thấy đến giữa trưa, Lạc Băng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cả nhóm liền quyết định ngừng lại nghỉ ngơi. Họ trực tiếp ngồi bệt xuống đất, vừa thở vừa tranh luận nên làm gì tiếp theo. Hoắc Khiết nhắc nhở cả nhóm không nên vội vàng ăn hết phần lương thực dự trữ. Tuy nhiên, Thẩm Xán không màng tới lời khuyên đó, cô lấy ngay bánh nén khô ra ăn. Những thành viên khác thấy vậy cũng không nhịn được mà mỗi người ăn một chút, uống thêm chút nước, rồi sau đó bắt đầu trò chuyện phiếm như thể đang dã ngoại thay vì tham gia một tiết mục sinh tồn.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, cảnh cả nhóm vừa ăn vừa trò chuyện được truyền đi, thu hút sự chú ý của MC và khán giả.
MC nữ bật cười bình luận:
"Xem kìa, các cô gái mà ngồi lại với nhau là không tránh được những chủ đề như trang điểm hay thời trang. Tôi đoán họ hoàn toàn quên mất mình đang ghi hình một tiết mục sinh tồn rồi!"
MC nam gật gù đồng tình:
"Mới chỉ nửa ngày mà đã lương thực dự trữ rồi. Nếu không tranh thủ ban ngày tìm đồ ăn, buổi tối không biết họ sẽ xoay xở ra sao đây."
Ngay sau đó, MC nam đề nghị:
"Hãy xem thử Cố Hân Nhiên đang làm gì rồi."
Khi hình ảnh chuyển đến chỗ của Cố Hân Nhiên, cả phòng phát sóng trực tiếp rơi vào im lặng kinh ngạc. Khung hình ban đầu nghiêng ngả, như thể máy quay bị đặt nằm ngang. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là trong màn hình xuất hiện một sợi khói bếp mỏng manh bốc lên từ một đống lửa đang cháy!
Điều này khiến mọi người ngỡ ngàng. Cố Hân Nhiên đang ngồi cạnh đống lửa cùng một cô gái trẻ - chính là người quay phim của cô - cả hai trông rất thư thái, dường như đang trò chuyện vui vẻ.
Một câu hỏi lớn lóe lên trong đầu mọi người: "Đống lửa này từ đâu ra?." Nàng căn bản không có chọn que diêm hay bật lửa!
Phương Tĩnh Hải còn đang chăm chú nhìn chằm chằm vào đống lửa, nước miếng như sắp trào ra vì mùi thơm hấp dẫn, thì bất thình lình nghe thấy tiếng đạo diễn gào lên như xé lòng:
"Phương Tĩnh Hải! Mau khiêng máy quay lên cho tôi!!!"
Một tiếng quát làm cô nàng giật bắn cả mình, lập tức bật dậy như lò xo, chạy ngay đến chỗ máy móc đang đặt dựa vào gốc cây. Vừa khiêng máy lên, cô nàng vừa gượng gạo nói với khán giả:
"Khụ, xin lỗi, các vị khán giả. Hiện tại mời mọi người cùng thưởng thức tiết mục 'Nướng cá'!"
Màn hình phát sóng ngay lập tức phóng to lên đống lửa trước mặt Cố Hân Nhiên, để lộ một cảnh tượng khiến người xem bùng nổ. Trên đống lửa đang cháy rực, hai con cá được xiên cẩn thận trên cành trúc, vàng ruộm và thơm lừng!
Cố Hân Nhiên ngồi thản nhiên, hai ống quần được vén lên đến đầu gối, để lộ đôi chân trần đặt nhẹ nhàng trên lớp lá cây khô. Gương mặt cô điềm tĩnh như thường, tay khéo léo xoay xiên cá trên lửa, đảm bảo cả hai con đều được nướng đều từng mặt.
Điều đáng chú ý nhất là hai con cá trông cực kỳ sạch sẽ. Từng lớp vảy cá đã được đánh sạch bóng, nội tạng cũng được làm sạch gọn gàng, và bên cạnh còn đặt một ít gia vị, hẳn là để tẩm ướp.
Cảnh này vừa xuất hiện, khu bình luận của buổi phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ:
【???? Thật hay giả vậy?】
【?? Lửa từ đâu ra? Cá ở đâu mà có??】
【Ngọa tào, đúng là cá nướng thật!】
【?????】
【Tôi bỏ lỡ gì sao? Lửa từ đâu ra? Có phát lại không? Ngọa tào, cô ấy làm thế nào vậy?】
【Quá giả, có phải gian lận không?】
Trong phòng phát sóng trực tiếp, hai MC cũng ngơ ngác. Họ biết chương trình không gian lận, và nếu có, chắc chắn cũng không giúp Cố Hân Nhiên, nên họ còn bất ngờ hơn cả người xem.
MC nữ: "Cô ấy... làm thế nào vậy?"
MC nam vẻ mặt bất mãn: "Chẳng phải vì cô cứ muốn xem mấy người kia nói chuyện mà không chuyển sang đây sao?"
Mọi người còn đang sững sờ, thì màn hình lại thay đổi.
Phương Tĩnh Hải dịch máy quay sang bên cạnh, để lộ dưới chân Cố Hân Nhiên một chiếc túi rác.
"Nhìn xem, đây là chị Hân Nhiên vừa mới rửa sạch ra vẩy cá cùng nội tạng. Vừa rồi chị Hân Nhiên trực tiếp dẫn tôi tìm một con suối, tự tay làm một cây xiên bắt cá. Đây này." Phương Tĩnh Hải quay máy quay tới cây xiên bắt cá, làm từ cành trúc, đầu được tước nhọn, nhìn rất đơn giản. Sau đó, cô quay thêm hình ảnh dòng suối nhỏ trước mặt, nước trong veo thấy đáy, nếu lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
"À đúng rồi, mọi người nhất định tò mò lửa này từ đâu mà có đúng không?"
"Không đùa đâu nhé, đánh lửa biết không? Người phụ nữ này, làm được đấy." Phương Tĩnh Hải nói xong, giơ bàn tay lên trước màn hình, đưa ngón tay cái ra đầy vẻ tán thưởng.
Cố Hân Nhiên mỉm cười nhìn cô, "Tôi phát hiện ra em rất có tiềm năng làm MC đấy."
"Hắc hắc ~" Phương Tĩnh Hải cười gượng.
Cố Hân Nhiên cầm lấy con dao nhỏ, Phương Tĩnh Hải lập tức đưa máy quay lại gần hơn để bắt cận cảnh.
Cố Hân Nhiên mở túi gia vị, cẩn thận chuẩn bị cá nướng. Cô khứa vài đường lên thân cá, dùng mũi dao chấm chút muối thoa đều vào các vết cắt. Sau đó, cô lấy lá cây nhúng dầu và tỉ mỉ quét lên từng góc cạnh của con cá.
Phương Tĩnh Hải không kìm được, cúi gần đống lửa hít một hơi thật sâu, mắt sáng lên: "Tôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi!!" Cô không quên nuốt nước miếng rõ to, âm thanh vang lên rành rọt.
"Muốn ăn phần bên ngoài giòn hơn hay bên trong mềm hơn?" Cố Hân Nhiên hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Giòn hơn! Giòn ăn mới ngon!" Phương Tĩnh Hải reo lên, đầy hào hứng.
"Thế có cần thêm thì là và ớt cay không?"
"Muốn! Muốn! Muốn hết!" Phương Tĩnh Hải gần như sắp khóc vì hạnh phúc. Ở một nơi hoang vu thế này, lại có thể ăn được cá nướng thơm phức, thậm chí còn có thì là và ớt cay, đây chẳng phải thiên đường sao!
Cố Hân Nhiên chờ cá chín thêm một chút rồi rắc thì là và bột ớt từ gói gia vị lên, khiến mùi thơm lan tỏa, như thổi hồn vào món ăn.
Khói trắng bốc lên nghi ngút, hương thơm lừng lẫy. Trong phòng phát sóng trực tiếp, hai người chủ trì cũng không nhịn được, nuốt nước miếng liên tục.
"Ôi trời, mùi này chắc ngon lắm đây!" MC nam cảm thán.
MC nữ há miệng mấy lần nhưng chẳng nói nên lời, chỉ biết im lặng nhìn chằm chằm màn hình.
Làn đạn khu tràn ngập các bình luận "ngọa tào!" đầy kinh ngạc:
【 Đánh lửa? Không phải trước đây nói cô ấy đến nhóm lửa nấu cơm còn không biết sao? Bây giờ lại biết đánh lửa?! 】
【 Thần kỳ thật đấy, còn có cả thì là và ớt cay! 】
【 Thảo nào, tự dưng ta đói bụng quá... 】
【 Mẹ ơi, con muốn ăn cá nướng!!! 】
【 Thật hay giả đây? Trước nói không biết nấu cơm, trong nhà toàn là Bạch lão sư nấu, giờ lại thành cá nướng? Còn quát sạch vẩy cá, nội tạng? Không thể nào giả thêm chút nữa sao? 】
【 Còn tự mình bắt cá? Cá nào dễ bắt vậy? Cái tiết mục này đáng nghi quá. 】
【 Phát sóng trực tiếp mà cũng bảo giả à? 】
【 Cứ cho Cố Hân Nhiên thêm màn ảnh đi, cô ấy lộ sơ hở ngay. 】
【 Đúng thế, tôi không tin, cứ nhìn chằm chằm cô ấy xem làm thế nào. 】
【 Không được, tôi muốn xem Lạc Lạc nữa! Tiết mục tổ không thể chia màn hình song song à? 】
Trong tiếng kháng nghị của khán giả, tổ tiết mục quyết định thay đổi hình thức phát sóng, chia màn hình thành hai luồng, đồng thời truyền tải hình ảnh của hai đội.
Cố Hân Nhiên không biết rằng hình thức phát sóng đã thay đổi, cô vẫn tưởng rằng mình chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên màn ảnh. Cô kéo Phương Tĩnh Hải ngồi xuống bên đống lửa.
"Chị Nhiên, em thấy chị rất có kinh nghiệm về sinh tồn dã ngoại nha." Phương Tĩnh Hải nhìn Cố Hân Nhiên với vẻ mặt đầy sùng bái, đặc biệt khi nghĩ đến món cá nướng trước mặt, sự ngưỡng mộ lại càng tăng lên.
"Ừm, trước kia tôi từng sống một mình trong núi sâu một thời gian."
"Một mình? Ở trong núi sâu? Lúc đó chị bao nhiêu tuổi vậy?"
Cố Hân Nhiên chỉ mỉm cười, không trả lời. Cô nghĩ một lúc, nếu nói ra thì phải giải thích như thế nào đây? Nói là sau bốn năm cuộc đời thứ hai?
Phương Tĩnh Hải nhìn thấy nụ cười của Cố Hân Nhiên, cảm giác rằng trong đó ẩn chứa chút gì đó chua xót, theo bản năng nghĩ mình vừa vô tình chạm vào chuyện đau lòng của đối phương. "Thực xin lỗi, em không cố ý."
"Ừm? Không sao cả."
"Chị Nhiên, em cảm thấy chị không giống với những gì mọi người đồn thổi."
"Không giống chỗ nào?"
"Chị không hung dữ chút nào, cũng không phải kiểu người hay mắng chửi lung tung."
"Vậy à." Cố Hân Nhiên thoáng nghĩ ngợi, tự hỏi liệu mình thay đổi có quá nhanh không. Có khả năng nào người khác sẽ phát hiện ra không?
"Hay là, để em tìm cơ hội để chị hung dữ với em một chút."
"???" Cố Hân Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đầy khó hiểu. "Em nói nghiêm túc đó hả?"
【 Bán thảm, bán thảm, tôi biết mà, hễ có cơ hội là cô ta nhất định phải thể hiện mình, đúng là cố tình quá mức. 】
【 Đây là Cố Hân Nhiên sao? Là tôi mù hay cô ấy đã thay đổi? 】
【 Diễn xuất này cũng thật sự giỏi đấy, đúng là không hổ danh diễn viên. 】
【 Có phải nên nói rằng kỹ thuật diễn của Cố Hân Nhiên đã tiến bộ không? 】
【 Thực sự xin lỗi, tôi là người qua đường, nhưng xem đến hiện tại, tôi lại có thiện cảm với Cố Hân Nhiên. Tôi không thấy cô ấy làm gì sai cả. Cô ấy rất quan tâm đến người quay phim, thậm chí còn cẩn thận gom rác vào túi. Nếu như theo lời các bạn, đây là cô ấy đang diễn, thì tôi thật sự rất bội phục kỹ thuật diễn của cô ấy. Diễn xuất quá tinh tế. 】
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Phương Tĩnh Hải: "Xoa cái eo, em siêu ngoan luôn!"
Cố Hân Nhiên: "Cự tuyệt món ăn hoang dã, bắt đầu từ tôi!"
Y Lam, bà xã moah moah: "Lập tức gọi chị qua đây ~"
Cố Hân Nhiên: "Hửm? Ai là bà xã? Em lặp lại lần nữa xem nào?"
------
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc các bạn một ngày tốt lành!~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro