Chương 3. Rạp xiếc Thái Âm (3)
Mộ An Thất rụt lại cái cổ vừa thò ra, cẩn thận liếc nhìn nữ quỷ.
Nữ quỷ sau khi làm xong tất cả, vẻ mặt nàng ấy lại trở về bình thản, như thể nụ cười ban nãy chỉ là ảo giác.
Trước đó cô chưa dám quan sát kỹ, giờ mới phát hiện, dưới chỗ ngồi của nữ quỷ dường như có lót một tấm đệm đặc biệt.
Má! Cùng là VIP, sao đãi ngộ của khác hẳn vậy? Chỉ vì cô ấy là đại lão quỷ thôi à!
Sau màn kịch nhỏ vừa rồi, lại có nhân viên rạp xiếc cẩn thận chạy tới, trước tiên hỏi nữ quỷ có cần ăn gì không, rồi cung kính dâng lên một chiếc gối dựa mềm mại cùng khăn lông tiệt trùng đặt trong hộp.
Mộ An Thất thấy trong lòng hơi chua xót.
Không phải chứ, cô cũng là VIP mà! Sao lại phân biệt đối xử vậy? VIP sắp chết thì không có quyền lợi gì cơ à? Ít ra cũng nên có ma nào đó hỏi cô có muốn ăn chút gì không chứ, dù chết cũng phải cho ăn một bữa cơm cuối cùng rồi hãy chết chứ?
Trong lòng than thở một trận, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Dù sao thì ai cũng biết trong trò chơi sinh tồn, đãi ngộ của người chơi và quỷ thực sự khác nhau một trời một vực.
Cũng chính vào lúc này, rạp xiếc bắt đầu!
Chú hề mũi đỏ cưỡi trên một quả bóng tròn lớn màu đỏ lăn ra, hắn cười phá lên đầy phóng túng và khoa trương:
"Hoan nghênh mọi người đến với~ Rạp xiếc Thái Âm! Tôi là người quen cũ của các bạn, Mũi Đỏ đây!~"
Phía sau vang lên một tràng reo hò và tiếng cười.
Đến lúc này, bầu không khí kinh dị truy sát mới quay trở lại. Không khí dần náo nhiệt hơn, tuy không còn tĩnh lặng đè nén như vừa nãy, nhưng ẩn dưới sự náo nhiệt ấy là vô số tiếng cười, cười đến mức khiến lưng người chơi lạnh buốt.
Bọn quỷ ấy, rốt cuộc đang cười vì tên hề trên sân khấu, hay là vì đám người chơi sắp trở thành tiết mục biểu diễn cho chúng?
"Theo quy tắc cũ, khán giả ở ghế VIP đều có một cơ hội tham gia biểu diễn nhé~ Không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu tiết mục đầu tiên thôi!"
Chú hề mũi đỏ lăn quả bóng tròn khổng lồ lui về mép sân khấu, ánh đèn bỗng chốc vụt tối.
Màn sân khấu hạ xuống, rồi lại kéo lên. Mép sân khấu lóe lên tia lửa chớp nhoáng, bọn quỷ phía dưới lập tức huýt sáo chế giễu, tiết mục đầu tiên lại là nhào lộn trên không?
Bọn quỷ hình người mặc đồ biểu diễn, đu qua đu lại trên không, 360 độ, 720 độ, thậm chí 1080 độ cũng chẳng hề gì!
Mộ An Thất nhìn chúng bay lượn, bề ngoài giả vờ làm như đang đu qua đu lại, nhưng đến lúc xoay tít thành cái chong chóng giữa không trung thì căn bản đã vượt xa giới hạn loài người có thể làm được.
Ở thế giới thực, nhào lộn trên không vốn đã là một màn mạo hiểm đầy khó khăn nhưng với bọn quỷ này... lại chỉ để hù dọa người chơi, còn khán giả quỷ bên dưới thì chẳng buồn để tâm.
Ánh đèn lạnh chớp lóe, Mộ An Thất chợt thấy chong chóng trên không, à không, con quỷ hình như có cái gì đó thoát ra ngoài, bay thẳng về phía ghế VIP.
Mắt Mộ An Thất mở to: Chẳng lẽ đòn hiểm đầu tiên của thế giới này là tai nạn biểu diễn?
Vật tròn vo ấy trong ánh sáng mờ ảo bay tới, rơi đúng vào lòng người đàn ông vừa khóc trước đó.
Anh ta theo phản xạ đón lấy "quả bóng", nhưng chẳng cảm thấy bao nhiêu lực va chạm, mà cảm giác của quả bóng này cũng...
Anh cứng người cúi đầu, chạm phải ánh mắt của... một cái đầu người.
"Áaa"
"Ha ha ha ha ha~" Cái đầu cười phá lên, nghe tiếng hét thảm kia, khán giả ở phía sau rạp xiếc càng cười nghiêng ngả. Nhưng những người chơi gần đó thì mặt mày khó coi, còn người đàn ông kia thì sợ đến mức trợn trắng mắt, suýt ngất.
"Surprise~" Cái đầu cười híp mắt, khóe miệng nứt đến tận mang tai, cái miệng to há ra khép lại, thân mật nói: "Anh chính là khán giả may mắn tiếp theo, chúc mừng nhé! Anh đã giành được cơ hội tương tác đầu tiên với chúng tôi~"
"Không! Tôi không muốn!" Người đàn ông vốn sắp ngất, nghe vậy liền muốn nhét cái đầu vào tay người khác, "Cho cô, cô đi đi!! Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết!"
Nước mắt nước mũi anh ta tèm nhem chẳng buồn lau, trông vừa nhếch nhác vừa thảm hại. Nhưng cái đầu ấy như dính chặt vào tay anh ta, có ném thế nào cũng không rơi. Những người chơi gần đó thấy anh ta cử động loạn xạ liền lập tức đứng dậy lùi xa, sợ bị kéo chết thay.
"Ha ha ha, vị VIP may mắn này đã xúc động đến rơi nước mắt rồi kìa, rõ ràng là nóng lòng lắm. Nhưng~ xin trả đầu tôi lại trước đã." Người biểu diễn không đầu trên sân khấu đưa tay lên không gãi gãi, rồi cười vẫy tay.
Người đàn ông cao một mét tám kia lại bị cái đầu lôi xốc lên, bay vút lên sân khấu.
Khi cái đầu bay đi, Mộ An Thất thậm chí còn thấy có chất lỏng nhỏ xuống, mang theo mùi vị khó tả lan ra.
Bầu không khí trong rạp xiếc càng thêm náo nhiệt.
Phía sau rạp xiếc, tiếng ồn ào rộn rã.
Bên tay trái cô là kho đông lạnh băng giá.
Mộ An Thất không dám nhìn vẻ mặt nữ quỷ, chỉ yên lặng ngồi tại chỗ. Tưởng đây là đòn hiểm, ai ngờ lại phải VIP tham gia mới tính sao?
Cô nhớ tới câu "một cơ hội" của chú hề khi nãy...
Nói cách khác, chỉ cần bình an vượt qua lần này là có thể sống sót?
Người đàn ông mềm oặt như chó chết bị kéo lên sân khấu, cái xác không đầu giật cái đầu ra khỏi tay anh ta, rồi đặt lên cổ mình.
Nhưng lần đầu lại gắn ngược, không rõ cố ý hay vô tình, hắn hì hì cảm thán: "Ôi, ngược mất rồi~" rồi mới xoay đầu lại cho đúng, sau đó tao nhã cúi chào khán giả, chậm rãi lui xuống.
Màn sân khấu lại khép lại.
"Vậy thì, tiết mục thứ hai, chính là Ảo thuật biến mất người sống~" Cùng với lời giới thiệu của chú hề mũi đỏ, màn sân khấu chậm rãi nâng lên, thời gian chuẩn bị chưa đến một phút.
Người chơi nhanh chóng nhận ra, người đàn ông vừa bị kéo lên sẽ chính là người sống bị "biến mất".
Một luồng sáng trắng chiếu thẳng vào giữa sân khấu, người đàn ông bị trói chặt trên khung sắt lạnh lẽo, tay chân, eo, cổ đều bị khóa chặt. Đồng thời, chính giữa khán đài xuất hiện một màn hình lớn, chiếu cận cảnh nét biểu cảm của anh ta, từng chi tiết rõ ràng đến run rẩy.
Mộ An Thất không nỡ nhìn, nhưng vẫn phải quan sát kỹ xem mối quy hiểm giấu ở đâu. Đã là trò chơi thì chắc chắn sẽ có cách vượt qua. Nhất định, nhất định phải có điều gì cô có thể chú ý được.
Tiết mục bắt đầu.
Con quỷ cầm một cái cưa máy, bật công tắc, tiếng rít chói tai vang lên.
Nó nhe răng cười, đưa lưỡi cưa lại gần người đàn ông, khán giả bên dưới đều nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng đến vỡ giọng của anh ta, rồi đầu gục sang một bên, ngất lịm đi, nhưng lưỡi cưa đó lại chém vào những vòng khoá giam hãm trên người anh ta.
Là... hấp thu cảm xúc của người chơi sao? Sợ hãi? Tuyệt vọng?
Phải rồi, là quỷ mà. Quỷ bị hấp dẫn bởi cái gì? Chính là nỗi sợ, sự tuyệt vọng, máu thịt, linh hồn của con người.
Cô từng đọc tiểu thuyết vô hạn lưu, cũng có thiết lập tương tự. Quỷ ở mỗi câu chuyện lại có quy tắc khác nhau, mà ở đây Mộ An Thất chỉ có thể suy đoán.
Nhưng khi thấy quỷ dội cả thùng nước lạnh tạt thẳng vào người đàn ông, rồi liên tục dùng cưa máy thử cắt những vòng khóa, rõ ràng chẳng làm anh ta bị thương lấy một vết, nhưng lại khiến anh ta sợ đến suýt chết. Mộ An Thất càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình.
"Xem này~ đến cái cưa máy cũng không cưa được khóa nhé~ Giờ hắn bị trói trên khung, không thể động đậy, cũng chẳng thể chạy, nhưng..."
Con quỷ nghiêng đầu cười, cái đầu có vẻ vô tình lăn xuống đất, bên dưới lại vang lên một tràng lo ó chế giễu.
"Xin lỗi xin lỗi, sơ suất thôi sơ suất thôi~" Con quỷ cười nhặt đầu lên, gắn lại, và ngay khoảnh khắc ấy, người đàn ông trên khung biến mất.
Nó giả vờ nghi hoặc quay đầu nhìn: "Oa! Người đâu?! Sao biến mất rồi? Ố~ đây chính là biến mất người sống đó~ ha ha ha ha!"
Người chơi ở hàng ghế VIP thì chẳng cười nổi, bọn họ không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, người đàn ông kia cứ thế biến mất ngay trước mắt.
Đây chính là sức mạnh của quỷ quái à? Ảo thuật biến mất người sống, cục diện tất tử? Sao có thể...
Khi con quỷ trên sân khấu cười xong, nó nghiêm mặt lại: "Tiếp theo, sẽ do ánh đèn chọn ra vị khán giả VIP thứ hai nhé~"
Lúc này, người chơi chẳng còn thời gian mà bi thương nữa. Bọn họ cứng đờ ngồi yên trên ghế, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Đám quỷ này rõ ràng biết thân phận người chơi của bọn họ, người đàn ông bị chọn đầu tiên, e là vì anh ta khóc quá to...
Mọi người không hẹn mà cùng bắt đầu nhớ lại, mình hẳn là chưa làm chuyện gì phạm phải điều cấm kỵ nào chứ?
Cô gái từng vừa mới vào trò chơi đã nức nở suốt đường đi, giờ sợ hãi cứng người lại, nước mắt lưng tròng. Trong mắt cô ta, nếu nguyên nhân chết của người đàn ông kia là do khóc, vậy chẳng phải cô ta cũng...
Ánh đèn nhấp nháy, lần lượt dừng lại vài giây trên mỗi người chơi, vô hạn phóng đại nỗi sợ của bọn họ.
Trong từng nhịp lóe sáng, Mộ An Thất liền nghe thấy chú hề mũi đỏ trên sân khấu bắt đầu đếm ngược...
"Mười... chín... tám..."
Mộ An Thất cũng không kìm được mà căng thẳng, nghe tiếng đếm ngược thì trong lòng cũng theo đó mà lẩm nhẩm, thần kinh kéo căng như dây đàn.
"Ba..."
Ánh đèn chiếu đến tận phía bên phải.
"Hai..."
Khoan đã, theo nhịp dừng lại này, cuối cùng chẳng phải sẽ chiếu tới nữ quỷ bên trái sao? Rạp xiếc này gan to thế à? Hay là, đòn hiểm lần này nằm ở việc quỷ và quỷ phối hợp biểu diễn thất bại?
"Một!"
Ánh đèn vừa khéo chiếu lên nữ quỷ, ánh sáng chói lòa khiến nữ quỷ hơi nheo mắt.
Thế nhưng, ánh đèn ấy chẳng dám dừng lại dù chỉ một giây, lập tức cưỡng ép dịch chuyển sang rọi thẳng vào Mộ An Thất.
Mộ An Thất: Má!
"Ô hô hô hô, chúc mừng vị tiểu thư đây trở thành người tương tác trong tiết mục lần này~"
Không biết có phải ảo giác hay không, Mộ An Thất dường như thấy con quỷ trên sân khấu hình như còn lau mồ hôi lạnh.
Vô lý thật, quỷ cũng biết đổ mồ hôi sao?!
Mộ An Thất lấy lại bình tĩnh, đứng dậy.
Cô liếc nhìn lối đi dài bên phải, nơi có cả người chơi lẫn quỷ, rồi nhìn nữ quỷ bên trái:
"Phiền nhường đường chút."
Nữ quỷ hơi ngẩng đầu, im lặng nhìn chằm chằm vào cô.
Khi lời này thốt ra, cả rạp xiếc lại lặng ngắt một thoáng.
Không hợp lý, Mộ An Thất nghĩ, thiết lập của trò chơi này... quá kỳ quặc.
Rõ ràng đây là rạp xiếc, tại sao những con quỷ khác lại sợ nữ quỷ này, ngay cả NPC tuyến chính rạp xiếc cũng phải kiêng nể cô ta? Nữ quỷ này rốt cuộc là thân phận gì? Rõ ràng đây là trò chơi sinh tồn, tại sao lại cài vào một NPC không ăn nhập bối cảnh?
Chắc chắn là có ẩn tình ở đây!
Mộ An Thất lấy hết can đảm, thản nhiên đối diện với ánh mắt nữ quỷ.
Không khí đông cứng, tĩnh lặng chừng một hai phút.
Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, người chơi còn chẳng dám thở mạnh.
Đến khi mọi người sắp không chịu nổi nữa, nữ quỷ hơi nghiêng đầu, đứng lên, bước ra lối đi, nhường ra một khoảng trống.
Mộ An Thất mặt ngoài bình thản, nhưng trong lòng hoảng loạn tột độ bước qua, tiếp tục tiến về phía sân khấu: Má nó! Ẩn tình của cô đâu?! Cái trò chơi rách nát này rốt cuộc thiết lập kiểu gì vậy hả!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro