Chương 11 + 12

Chương 11

"Cũng được, cứ chờ phụ thân của ta trở về sẽ đến quý phủ cầu thân." Lạp Lệ Sa gật gật đầu. Nếu Phác Thái Anh có thể tùy tiện cho một đáp án mới là không hợp tình hợp lý, nàng ta đúng là một nữ tử rất có chừng mực.

Phác Thái Anh nguyên tưởng rằng Lệ Sa chỉ thuận miệng nói, có đâu ngờ dáng vẻ khi hỏi vô cùng chăm chú làm cho lòng nàng ngạc nhiên vô cùng. Lạp gia muốn cầu thân vì sao một chút dấu hiệu cũng không có. Đương nhiên nàng có biết qua Lạp Thành, tuy rằng hai bên cùng tuổi nhưng chung quy nữ tử vẫn trưởng thành sớm hơn so với nam tử một chút nên Lạp Thành vẫn còn tâm tính thiếu niên, chưa hiểu được thế nào là tình ái. Còn về Lạp Tấn thì tuy số lần nàng từng tiếp xúc vô cùng ít ỏi, nhưng người này trong mắt ngoại trừ con gái bảo bối thì nào còn thấy nữ tử con nhà người ta. Nghĩ đến đây thì vô cùng tò mò nhìn Lạp Lệ Sa.

"Đây là ý của Lạp tướng quân và Lạp công tử sao? Hay là ý của Lệ Sa?" Phác Thái Anh hỏi.

"Có gì khác sao?" Lạp Lệ Sa nhíu mày hỏi ngược lại.

"Nếu là ý của tướng quân đồng thời là trưởng bối trong nhà, nhất định là vừa ý nhân phẩm và gia thế của Thái Anh. Nếu là ý của công tử, tất nhiên là vì ưa thích Thái Anh. Nhưng nếu là ý của Lệ Sa, Thái Anh không nghĩ ra nguyên nhân." Phác Thái Anh nói ra nghi ngờ trong lòng nàng, nếu là ý tứ của Lệ Sa thì thật là "danh bất chính ngôn bất thuận", nàng thật sự không hiểu vì sao cả.

"Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, sao trước đây ta không phát hiện tâm tư ngươi cẩn thận thế này?" Lạp Lệ Sa lại hỏi.

"Lệ Sa tỷ tỷ là quý nhân có trăm công nghìn việc, nào có thời gian để ý đến Thái Anh?" Phác Thái Anh cười nhạt nói, tuy rằng nàng cảm giác Lệ Sa đối với mình luôn có cảm giác xa lạ khúc mắc nào đó, thế nhưng so với trước đây dường như Lệ Sa để tâm đến mình nhiều hơn. Phác Thái Anh cũng không biết đây là chuyện xấu hay tốt, hơn nữa Lệ Sa còn muốn nàng trở thành em dâu thì đúng là chuyện lạ. Dù thế nào nàng cũng chưa từng nghĩ giữa hai người có giao tình tốt đến mức làm cho Lệ Sa muốn nàng trở thành người một nhà, càng nghĩ càng thấy kỳ quái.

"Do trước kia ta không biết Thái Anh có tâm tư suy nghĩ như vậy." Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh như có điều gì đang suy nghĩ.

"Ngươi nghĩ phụ thân ngươi có đồng ý cho ngươi và Lạp gia kết thân không?" Lạp Lệ Sa thử dò xét.

"Khó nói, Ngô Vương thế tử cũng có ý này, phụ thân vừa ý hắn hơn." Phác Thái Anh nói thật, bản thân cũng không hiểu vì sao muốn nói thật với Lạp Lệ Sa.

"Lại là hắn!" Lạp Lệ Sa hừ lạnh, nếu năm đó Lý Quân Hạo cưới Phác Thái Anh thì Lạp gia may ra có thể tránh một kiếp. Nàng nhớ sau khoảng thời gian này không bao lâu, Ngô Vương sẽ đích thân đến Lạp gia, thay Lý Quân Hạo cầu thân. Kiếp này không biết mọi chuyện có còn như thế không.

Phác Thái Anh nghe giọng của Lạp Lệ Sa tựa hồ đối với Lý Quân Hạo rất khinh thường, trong lòng có cảm giác sung sướng nho nhỏ.

"Lệ Sa không thích Ngô Vương thế tử?" Phác Thái Anh hỏi.

"Ngươi thích hắn?" Lạp Lệ Sa không trả lời mà hỏi lại.

"Hắn là một ứng cử viên hôn phu tốt." Nếu làm một vị hôn phu thì dường như không có gì có thể chê trách, điều đáng nói là không có tình yêu, nhiều nhất chỉ là không đến mức ghét mà thôi. Mẫu thân nàng từng nói, người mình yêu thích nếu có thể trở thành hôn phu chưa chắc là chuyện tốt, nhưng nếu một người hiểu chuyện, biết trân trọng mình thì trái lại là một chuyện không tệ. Nữ tử nếu yêu phu quân sẽ không muốn phu quân nạp thiếp, mà thế gian này vốn không có bao nhiêu nam tử có thể chuyên nhất một người con gái. Một nữ tử một khi đã ghen sẽ mất đi vẻ ung dung tao nhã thường ngày, càng thêm thương tâm. Còn nam tử nếu yêu thương mình sẽ xem mình là chính thê, dù ngày sau có nạp thêm bao nhiêu người mới thì trong tâm vẫn sẽ nhờ tình xưa, một người hiểu chuyện sẽ không để xảy ra việc ái thiếp diệt thê. Bởi vì lời mẫu thân đúng nên Phác Thái Anh rất nghe lời, đối với nam tử luôn giữ tâm xa cách, không cưỡng không cầu vẫn được niềm vui.

Lạp Lệ Sa rất khó chịu đối với quan điểm của Phác Thái Anh cho rằng Lý Quân Hạo là một vị hôn phu tốt, cảm thấy Phác Thái Anh chẳng khác nào thắng trận khoe khoang, dù đến giờ Phác Thái Anh chưa làm gì nàng cả.

"Nói vậy ngươi không vừa ý đệ đệ ta?" Lạp Lệ Sa bất mãn hỏi ngược lại, bàn về lòng dạ tâm cơ đương nhiên đệ đệ không sánh được với Lý Quân Hạo. Nhưng mà để Phác Thái Anh nghĩ đệ đệ không bằng Lý Quân Hạo, trong lòng nàng vẫn cảm thấy khó chịu.

"Hổ phụ không sinh khuyển tử, quý công tử bản chất tốt dũng cảm có thừa, cũng là một ứng viên tốt." Phác Thái Anh lập tức thêm vào, thầm nghĩ Lạp Lệ Sa cũng thật là bao che quá đi. Lạp Thành không sánh bằng Lý Quân Hạo trong lòng nàng chẳng lẽ không biết, rõ ràng đệ đệ trong lòng nàng chưa chắc đã đủ tốt, nhưng cũng không cho người khác cảm thấy như vậy.

"Nói thật miễn cưỡng." Lạp Lệ Sa hừ lạnh.

"Lệ Sa, chọn ai ai chọn Thái Anh thật sự không làm chủ được, cứ nhìn Lệ Sa thì biết, tỷ tỷ ưu tú như vậy, đệ đệ tất nhiên không kém." Phác Thái Anh nhanh chóng dụ dỗ, không quên nịnh nọt Lạp Lệ Sa một phen. Thực tế trong mắt Phác Thái Anh, Lệ Sa quả là một nữ tử vô cùng đặc biệt và xuất sắc.

Lạp Lệ Sa có dung nhan kiều diễm tuyệt luân, trong vẻ đẹp lại chất chứa khí thế khiến người ta phục tùng, chói sáng rực rỡ không giống các nữ tử dịu dàng kín đáo khác. Nàng xinh đẹp nhưng không yêu mị, trong kiêu ngạo có nét đoan trang. Đương nhiên loại kiêu ngạo này đã có từ trong xương, Phác Thái Anh nghĩ có lẽ chỉ có quyền thần như Lạp Tấn ấp ủ trong lòng bàn tay mới sinh ra một nữ nhân có thể kiêu ngạo như thế. Cho dù chỉ đứng yên một chỗ cũng mang lại cảm giác khác biệt với nữ tử khác trên đời. Mặc dù sau cơn bạo bệnh Lạp Lệ Sa cho nàng cảm giác âm trầm kín đáo hơn nhiều, nhưng sự kiêu ngạo trong nàng vẫn thủy chung không đổi. Nàng nghĩ nam tử có lẽ sẽ không thích một nữ tử vừa kiêu ngạo vừa hùng hổ dọa người quá mức thế này, những nữ tử khác có lẽ cũng không nhưng chỉ riêng một mình nàng cảm thấy sự kiêu ngạo của Lệ Sa giống như ánh dương trên bầu trời, vô cùng rực rỡ. Nàng hy vọng phu quân ngày sau của Lệ Sa sẽ hiểu và biết cách bảo vệ sự kiêu ngạo này. Nàng muốn quyền thế của Lạp gia sẽ vĩnh viễn cung cấp chất xúc tác kiêu ngạo cho Lệ Sa, chỉ cần Lạp gia một ngày bất bại thì Lạp Lệ Sa sẽ thêm một ngày tỏa sáng.

Thủ đoạn nịnh nọt nhỏ này làm Lạp Lệ Sa khịt mũi xem thường, một nữ nhân có linh hồn ba mươi bốn tuổi nếu được dỗ bởi nữ tử mười lăm tuổi mới thật kỳ quái làm sao.

Dù vậy Phác Thái Anh nói cũng có đạo lý, xem ra Lạp gia trừ phi lấy cường quyền bức Phác phủ gả con, còn không dường như không nhất định sẽ lấy được Phác Thái Anh. Nhưng mà cường quyền ép gả hay trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đối với danh vọng của Phác gia trong triều và dân gian mà nói, Lạp gia không dám đánh chủ ý này. Lạp Lệ Sa chỉ hy vọng Ngô Vương phủ vẫn sẽ đến Lạp phủ cầu thân, chỉ cần Lý Quân Hạo không gây rối, những người khác nếu muốn kết hôn với Phác Thái Anh thì còn lâu mới có can đảm đắc tội Lạp phủ nhà nàng.

Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa lười nhìn mình, có cảm giác bản thân lại bị miệt thị và xem thường rồi. Nội tâm thầm cảm thán, xem như tam tiểu thư Phác Phủ mang tiếng thông tuệ xinh đẹp nhất cũng có ngày bị người ta không thèm nhìn đến.

"Nói một hồi suýt quên mất chính sự, Lệ Sa cởi áo ngoài ra đi, để Thái Anh kiểm tra vết thương được không?" Phác Thái Anh hỏi, sắp đến giờ khai tiệc rồi, nàng sợ muộn.

"Sắp đến giờ rồi, không cần đâu." Lạp Lệ Sa vẫn cự tuyệt, trong thâm tâm nàng vẫn chán ghét Phác Thái Anh. Ở trước mặt người mình ghét cởi y phục, nghĩ sao cũng không thấy thoải mái. Nghĩ thế liền đứng dậy định đi.

"Không được, ta muốn kiểm tra thật mà, nếu không sẽ thấy bất an trong lòng." Phác Thái Anh đưa tay nắm lấy ống tay áo của Lạp Lệ Sa, không để nàng đi.

"Ta đã nói không sao là không sao, sao ngươi lắm chuyện như vậy?" Lạp Lệ Sa không nhịn được nói, nàng đối với Phác Thái Anh không che giấu tâm tình của mình.

"Đã vào đến đây rồi thì cứ xem lưng một chút, ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao, hơn nữa ngươi vì ta mới bị thương." Phác Thái Anh kiên trì nói. Bản tính nàng vốn cố chấp, một khi đã cố chấp thì không gì có thể thay đổi.

Lạp Lệ Sa tưởng rằng Phác Thái Anh ôn nhu như nước chắc sẽ thiếu sót chủ kiến, giờ xem ra Phác Thái Anh còn có một mặt rất cố chấp.

"Vậy nhanh một chút đi." Lạp Lệ Sa lại ngồi xuống lần nữa, thật sự nàng có thể phất áo bỏ đi không cần quan tâm, nhưng ngẫm lại Lạp phủ có thể cưới được Phác Thái Anh hay không nói không chừng có chút quan hệ với Phác Thái Anh. Cho nên dù thiếu kiên nhẫn, Lạp Lệ Sa chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng thôi.

Một bên này Phác Thái Anh chờ Lệ Sa cởi y phục, Lạp Lệ Sa ở bên kia lại chờ Phác Thái Anh cởi y phục cho mình, trong nhất thời ai cũng không nhúc nhích, cuối cùng vẫn là Lệ Sa không nhịn được lên tiếng trước.

"Ngươi đang ngẩn ngơ cái gì thế, nhanh cởi y phục cho ta rồi thoa thuốc đi." Lạp Lệ Sa thúc giục, bất kể kiếp trước hay kiếp này nàng đã quen thói được người hầu hạ, cho nên khi ra mệnh lệnh nàng không chút khách khí. Hơn nữa đây là tình huống bản thân chẳng có tí tình nguyện nào, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng.

Phác Thái Anh ngoan ngoãn nghe lời thoát y phục cho Lạp Lệ Sa, nàng chưa từng cởi quần áo cho ai bao giờ nên vô hình chung lúc giúp Lệ Sa cởi áo, trong lòng không nén được cảm giác hồi hộp khẩn trương. Đặc biệt sau khi áo thoát xuống để lộ cái yếm kiều diễm của Lệ Sa, còn có da thịt như tuyết trắng, ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua hai quả tròn trịa phía trước, dù được che đậy nhưng vẫn miêu tả được hình dáng, tựa hồ so với mình lớn hơn rất nhiều, làm cho Phác Thái Anh cảm giác gương mặt nàng không thể khống chế bắt đầu nóng hầm hập.

Ở trước mặt người ngoài lộ ra thân thể làm cho Lạp Lệ Sa theo bản năng cũng có cảm giác xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy Phác Thái Anh còn đỏ mặt hơn cả mình, còn cái vẻ xấu hổ kia kìa liền thầm nghĩ, sao nhìn Phác Thái Anh còn giống cái người bị cởi quần áo hơn vậy?

---

Chương 12

"Sao ngươi còn thẹn thùng hơn cả ta vậy?" Lạp Lệ Sa thuận miệng hỏi, nàng nhìn thấy đôi tai Phác Thái Anh đỏ ửng rất đáng ngờ, có cần xấu hổ đến mức này không?

"Ta chưa từng thấy qua thân thể người khác." Phác Thái Anh giải thích, nội tâm tràn ngập bối rối. Sự hoảng loạn này đối với tính tình chững chạc xưa nay của nàng mà nói là rất không bình thường.

"Nhà các ngươi đông tỷ muội như thế chẳng lẽ chưa từng tắm chung gì đó hay sao?" Lạp Lệ Sa thắc mắc, dù sao Phác Thái Anh vẫn còn hai tỷ tỷ nên việc nhìn thấy cơ thể của nhau lẽ ra phải rất bình thường chứ nhỉ.

"Ngoại trừ lúc còn bé có tắm chung, sau khi lớn lên thì chưa bao giờ." Phác Thái Anh thật lòng trả lời. Bản thân nàng cũng không giải thích được nguyên nhân vì sao, dường như từ nhỏ nàng đã không thích bại lộ cơ thể trước mặt người khác, cho dù là các tỷ muội trong nhà cũng không có cảm giác thoải mái. Mỗi lần tắm rửa đều để hạ nhân lui ra ngoài sau khi đã giúp nàng chuẩn bị xong nước nóng, cơ bản không cần nha hoàn hầu hạ tắm rửa thay y phục."Chưa từng nhìn thấy cơ thể của nữ tử nào khác, nhưng chắc là cũng phải để hạ nhân hầu hạ lúc tắm chứ đúng không?" Tuy rằng Lạp Lệ Sa cũng chưa từng thấy qua thân thể của cô gái nào khác, nhưng ngẫm lại đồng thời đều là nữ tử, đâu có gì quá mức.

"Tóm lại là không giống nhau." Phác Thái Anh sợ Lạp Lệ Sa nghĩ mình cổ quái nên không dám nói chuyện mình chưa bao giờ để nha hoàn hầu hạ. Nói cho cùng thì chuyện này tuy có hơi kỳ lạ nhưng cũng không có gì ghê gớm, có điều không hiểu sao nàng không muốn nói cho Lệ Sa biết.

"Ngươi thật là lắm chuyện, mau chóng thoa thuốc cho ta đi, sắp trễ giờ rồi." Lạp Lệ Sa cảm thấy bản thân chưa bao giờ câu nệ tiểu tiết, ngoại trừ thời điểm mới bị Phác Thái Anh cởi đồ thì không thoải mái ra, còn lại nàng cũng chẳng để tâm gì, dù sao vẫn còn cái yếm che đậy cơ thể cơ mà, chủ yếu là vì nàng không thích Phác Thái Anh mà thôi. Nàng nghĩ Phác Thái Anh là văn gia, so với võ gia thì chú trọng lễ tiết hơn nhiều, nên nếu rụt rè hơn tiểu thư bình thường cũng có thể lý giải được, nhưng Phác Thái Anh kia mặt đỏ như trứng gà luộc thì quá mức khoa trương rồi. Có điều càng nhìn Phác Thái Anh lúc này càng thấy thú vị, xem ra Phác Thái Anh được Lý Quân Hạo độc sủng cũng có lý do riêng. Càng nghĩ Lạp Lệ Sa càng có cảm giác ghen tỵ, không phải nguyên nhân vì Lý Quân Hạo mà thuần túy chỉ vì cảm giác so sánh bản thân với nữ tử khác.

"Được." Phác Thái Anh cũng không dám nhìn thêm vào thân thể của Lệ Sa nữa, vội đi ra sau lưng nàng. Nhưng mà lưng của Lệ Sa cũng xinh đẹp vô vàn, đường cong tinh tế ưu nhã vô cùng mỹ lệ, xuân sắc làm cho mặt Phác Thái Anh càng đỏ rần rần. Bởi vì Lệ Sa đang quay lưng lại với Phác Thái Anh nên không nhìn được người phía sau bắt đầu đánh chủ ý lên lưng mình, ngay cả Phác Thái Anh cũng không nhận ra được ánh mắt của nàng khi nhìn Lệ Sa càng thêm làm càn, càng thêm nóng rực. Trên lưng có một vết bầm tụ máu làm xấu đi vẻ đẹp này biết bao nhiêu, Phác Thái Anh cũng không thể không bắt đầu đặt trọng tâm vào vết thương quá bắt mắt này. Nàng lấy một ít thuốc mỡ lên tay rồi xoa vào vết tụ máu bầm, khi những ngón tay vừa chạm vào da thịt của Lạp Lệ Sa chỉ có một mình Phác Thái Anh biết, trong lòng nàng vừa xao động vừa căng thẳng thế nào.

"Có vết trầy xước và tụ máu bầm, nhưng không đến mức quá nghiêm trọng." Phác Thái Anh giả vờ bình tĩnh nói, ngón tay của nàng nhẹ nhàng xoa đều thuốc trên lưng Lệ Sa, động tác dịu dàng đến mức giống như đang tự thoa lên người của mình.

"Ta đã nói không có gì đáng ngại rồi." Lạp Lệ Sa thản nhiên trả lời. Hiện trạng cơ thể nàng như thế nào bản thân nàng là người rõ ràng nhất, Phác Thái Anh này chỉ là lắm chuyện thôi. Thật ra thuốc này mang theo hơi lạnh, xuyên thấu theo đầu ngón tay của Phác Thái Anh cũng làm nàng thoải mái không ít hơn là tự mình chịu trận. Lệ Sa cảm thấy thoải mái hơn nên muốn lấy một ít thuốc mà Phác Thái Anh đang cất giữ này.

"Thuốc này của Dược Vương có dễ điều chế không?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Loại thuốc này cũng không khó điều phối đâu. Dược Vương đã cho Thái Anh toa thuốc rồi, cứ chiếu theo đó mà bốc, bố trí một phen là được. Nếu Lệ Sa tỷ tỷ có hứng thú, Thái Anh có cơ hội sẽ viết phương thuốc này cho ngươi." Phác Thái Anh khéo hiểu lòng người nói, nàng nghĩ có lẽ Lệ Sa thích phương thuốc này.

Vốn Lệ Sa không tiện mở miệng đòi hỏi, dù sao có một số bí phương là bí truyền sẽ không cho ai khác, ngờ đâu Phác Thái Anh không hề có ý định giấu làm của riêng, vô cùng thức thời chủ động đưa phương thuốc cho nàng. Cha và đệ đệ nàng là võ tướng, vũ đao lộng thương dập đầu va chạm là chuyện thường, nếu có phương thuốc trị thương hữu hiệu này thì thật tốt.

"Vậy chuyện này làm phiền Thái Anh, Thái Anh thích gì không?" Lệ Sa hỏi, từ trước đến giờ nàng không thích mắc nợ ân tình của người khác. Nếu Phác Thái Anh đã đưa thuốc, đương nhiên nàng phải trả lễ. Hơn nữa Lạp phủ đâu có thiếu bảo bối để tặng người, nhất định sẽ không để Phác Thái Anh cảm thấy thiệt thòi.

"Thái Anh nhàn rỗi vô sự, chỉ thích đọc sách thôi." Phác Thái Anh hồi đáp.

"Người đời nói nữ tử không tài mới là đức, ai ngờ Thái Anh đây muốn làm tài nữ, hướng về chí lớn." Ngữ khí Lạp Lệ Sa không mặn không nhạt trả lời.

"Nói nữ tử không tài chính là đức chỉ là lời lừa gạt trẻ nhỏ, đọc sách giúp người ta sáng suốt. Nam tử không thích nữ tử quá thông minh vì muốn điều khiển bọn họ thật tốt mà thôi." Phác Thái Anh cười nói, chẳng biết vì sao nàng đối với Lệ Sa không bao giờ muốn giấu giếm ý nghĩ thực sự trong lòng mình, có lẽ Lệ Sa sẽ không cảm thấy những điều nàng nghĩ quá mức kinh thế hãi tục.

"Thuyết pháp này tuy nghe có vẻ kinh thế hãi tục nhưng càng nghiền ngẫm càng thấy thú vị." Lúc nàng mười lăm tuổi nào đã nghĩ được những chuyện này. Nhưng Phác Thái Anh mười lăm tuổi đã đạt đến bậc này thì thật khác biệt với nữ tử khác.

"Thoa thuốc xong rồi, những bộ vị khác của Lệ Sa có bị thương không?" Phác Thái Anh ân cần hỏi han.

Lạp Lệ Sa lắc đầu, tuy đầu gối nàng vẫn còn hơi đau nhưng không nói cho Phác Thái Anh biết. Chút vết thương nhỏ mà thôi, không đáng là gì.

Phác Thái Anh thấy vậy thì lấy xiêm y vừa nãy đã cởi, cẩn thận mặc lại giúp Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa để mặc cho Phác Thái Anh hầu hạ mình mặc y phục, nàng nhớ chiều cao sau này của Phác Thái Anh không khác mình là mấy nhưng Phác Thái Anh ở thời điểm này vẫn thấp hơn mình nửa cái đầu. Đột nhiên lúc này nàng chợt nhớ đến người ta dù gì cũng là tam tiểu thư Phác phủ, bắt Phác Thái Anh hầu hạ hình như không được tốt lắm, cũng may Phác Thái Anh không để tâm lắm chuyện này. Có lẽ Phác Thái Anh là một người vô cùng thiện lương, nếu không phải vậy thì năm đó khi nàng thiết kế hãm hại mẹ con Phác Thái Anh, người này không những không thù hận còn lấy đức báo oán. Nếu không phải vì thiện lương thì không còn lý do gì khác. Lạp Lệ Sa nghĩ bản thân không thể nào làm được như Phác Thái Anh, mặc dù kiếp trước nàng hiểu kết cục của mình chẳng can hệ gì đến Phác Thái Anh nhưng vẫn không kìm được giận chó đánh mèo, còn hãm hại người ta. Giờ nghĩ lại càng thấy bản thân không so được với Phác Thái Anh, trong tâm muốn hãm hại Phác Thái Anh chẳng qua là làm người thất bại nên thẹn quá hóa giận mà thôi. Chỉ là kiếp này nàng trở về không phải để làm người tốt, không thích Phác Thái Anh thì vẫn là không thích thôi.

"Lệ Sa đang nghĩ gì vậy?" Sau khi Phác Thái Anh thay Lệ Sa mặc y phục chỉnh tề, thấy Lệ Sa lâm vào trầm tư liền mở miệng hỏi.

"Đến giờ rồi, chúng ta đi ra ngoài đi." Lạp Lệ Sa thu hồi tâm trạng, nói lảng sang chuyện khác.

"Ừ đến giờ khai tiệc rồi, đến đó chúng ta ngồi chung bàn được không?" Phác Thái Anh hỏi. Nàng cũng chẳng biết vì sao hôm nay đặc biệt muốn cùng chung một chỗ với Lạp Lệ Sa, cảm giác chung đụng người này giống như có niềm hân hoan vô hình vậy.

"Cứ tùy theo ý ngươi." Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh vô cùng đáng ghét, nàng ta thật sự tưởng rằng sau khi nàng cứu người xong thì giữa các nàng có thể giao hảo hay sao? Tuy nói không thích nhưng nàng cũng không thể cự tuyệt trước khi Lạp gia cầu thân thành công. Bản thân nàng còn phải cư xử thật khách khí với Phác Thái Anh, lỡ như người này thấy mình không thể ở cạnh, không muốn gả vào Lạp gia thì khó rồi. Chuyện Lạp gia muốn cưới Phác Thái Anh về, nhất định phải thực hiện được! Chỉ cần nghĩ đến có thể xuyên một dao qua tim Lý Quân Hạo, Lạp Lệ Sa vô cùng chờ mong ngày Phác Thái Anh được kiệu tám người khiêng rước vào Lạp phủ.

---


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro