Chương 170 + 171

Chương 170

Trở lại phủ, Lệ Sa muốn thỉnh an Lạp Tấn trước.

"Lý Quân Hạo cũng không chạy đâu được, con không cần phải trở về gấp như vậy, nhìn con kìa." Lạp Tấn thấy nữ nhi toàn thân ướt sũng, đau lòng không thôi.

"Lệ Sa cũng muốn về sớm một chút để gặp phụ thân, đã hơn nửa năm không gặp cha, con rất là nhớ." Lệ Sa nói.

"Chẳng lẽ không phải là nhớ Thái Anh a?" Lạp Tấn cười hỏi.

"Phụ thân." Lệ Sa bị Lạp Tấn trêu chọc, sắc mặt đỏ lên.

"Thái Anh mỗi ngày đều ngóng trông con về, nàng gặp con chắc sẽ rất vui. Con đừng để nhiễm phong hàn, mau về hậu viện thay y phục đi." Lạp Tấn gặp lại nữ nhi mặc dù trong lòng rất vui, nhưng cũng sợ Lệ Sa nhiễm lạnh nên liền thúc nàng về hậu viện.

"Nàng vừa rồi lên cổng thành chờ con, lúc con vào thành thì nàng là người đầu tiên thấy." Lệ Sa nói, nghĩ đến Phác Thái Anh đã đi về hậu viện trước để cho người chuẩn bị nước nóng, Lệ Sa trong lòng ấm áp.

"Nàng đối với con đúng là rất dụng tâm, không còn gì tốt hơn. Con nhanh đi về tắm rửa, buổi tối phụ thân sẽ cho hạ nhân bày gia yến, cha con chúng ta hảo hảo trò chuyện." Lạp Tấn vui mừng nói.

"Dạ, vậy Lệ Sa về hậu viện trước." Lệ Sa cũng muốn cùng phụ thân nói chuyện nhiều, nhất thời không cần vội vã.

Lạp Tấn vuốt râu, khẽ gật đầu xong, Lệ Sa mới rời khỏi viện của phụ thân.

Nàng vừa vào cổng Thúy Lăng Uyển liền thấy chủ tớ Phác Thái Anh cùng với Đình Nhi đang đứng chờ mình.

Đình Nhi gặp đại tiểu thư nhà mình trở về, nhanh chạy đến trước mặt Lệ Sa.

"Tiểu thư, người rốt cuộc đã trở về, Đình Nhi rất nhớ người." Đình Nhi vui vẻ nói.

Lệ Sa nhìn Đình Nhi, ánh mắt cũng rất dịu dàng, nàng đưa tay sờ đầu Đình Nhi một chút, sau khi cùng trải qua kiếp trước Đình Nhi đối với mình trung thành, Lệ Sa xem Đình Nhi có chút giống như muội muội.

"Bên ngoài trời ướt lạnh, các ngươi chạy ra đây làm gì, mau trở về phòng đi." Lệ Sa nói với Phác Thái Anh cùng Đình Nhi.

Phác Thái Anh ở bên phải Lệ Sa, Cẩm Nhi kề bên phía sau, Đình Nhi ở phía sau bên trái, cùng đi theo Lệ Sa vào trong.

"Thiếu phu nhân đã chuẩn bị xong nước nóng cùng quần áo mới cho tiểu thư. Tiểu thư mau đi tắm rửa." Đình Nhi sau khi nói xong, liền cùng Cẩm Nhi lui ra khỏi gian phòng, để Phác Thái Anh ở lại cùng Lệ Sa.

"Nàng sao lại không nói gì?" Lệ Sa hỏi Phác Thái Anh đang im lặng nãy giờ.

"Ta cảm thấy Lệ Sa đối với Đình Nhi thật là thân thiết, chủ tớ các người tình thâm, hơn ta với Cẩm Nhi nhiều." Phác Thái Anh nói, nàng cảm giác Lệ Sa đối Đình Nhi cũng mười phần dịu dàng, nghĩ tới Lệ Sa dịu dàng không phải chỉ riêng với mình, nàng có chút ghen tỵ. Phác Thái Anh cảm thấy mình ngoại trừ đối với Lệ Sa cùng đại tỷ có thể thành thật với nhau, mười phần thân mật, nhưng đối với những người khác thì không thân.

"Nàng đây là ghen sao?" Lệ Sa cười hỏi.

"Có một chút." Phác Thái Anh thành thật trả lời.

"Đình Nhi mà cũng ghen? Nàng cũng biết rõ, ta chỉ có tình ý đối với nàng." Lệ Sa vừa nói vừa bắt đầu cởi áo giáp trên người.

"Ta biết, nhưng ta không muốn nàng đối với người khác quá mức dịu dàng." Lệ Sa cởi áo giáp xong, Phác Thái Anh bước tới giúp Lệ Sa thoát lớp y phục ẩm ướt bên trong.

"Vậy nàng cũng không để cho ta đối với Đình Nhi ngoài mặt sao!" Lệ Sa nói, nàng vẫn cảm thấy mình đã rất ghen tị, bây giờ xem ra, Phác Thái Anh cũng giống vậy.

"Trong lúc nhất thời ta có chút không thoải mái, qua đi sẽ không sao, ta cũng không phải người bất cận nhân tình, bắt nàng phải như thế này thế nọ." Phác Thái Anh cởi áo ngoài của Lệ Sa xuống, sau đó bắt đầu giải khai thắt lưng và lớp áo trong, dây thắt lưng mở ra, kéo lớp áo một cái, da thịt trắng noãn của Lệ Sa liền lộ ra trong không khí.

Lúc mặc y phục ẩm ướt dù cảm thấy lạnh và khó chịu nhưng vẫn cảm giác chưa lạnh lắm, sau khi quần áo bị Phác Thái Anh cởi ra, da thịt tiếp xúc không khí mới cảm thấy lạnh hơn.

Phác Thái Anh thấy Lệ Sa lạnh tới nổi da gà, liền nhanh tay cởi hết quần áo cho Lệ Sa, để Lệ Sa có thể mau bước vào trong thùng nước nóng.

Lệ Sa lập tức bước vào thùng tắm, ngâm mình trong nước nóng có đầy cánh hoa, nàng cảm giác cực kỳ thoải mái.

Tay Phác Thái Anh cũng thăm dò vào trong thùng tắm, ngón tay vuốt ve qua da thịt toàn thân Lệ Sa, giờ phút này tâm tư nàng lại rất đơn thuần, chỉ muốn xem một chút trên thân Lệ Sa có thêm vết sẹo nào mới không. Nàng đối với thân thể của Lệ Sa rõ như lòng bàn tay, mỗi một tấc da thịt nàng đều vô cùng quen thuộc, nơi nào có vết thương cũ, hay vết sẹo mới, nàng sờ qua liền biết.

Giờ phút này Phác Thái Anh không mang theo tà niệm, ngược lại Lệ Sa bị ngón tay Phác Thái Anh vuốt ve qua da thịt, cảm giác tê dại. Thân thể Lệ Sa đã nửa năm không bị Phác Thái Anh đụng chạm, bây giờ Phác Thái Anh chạm một chút liền mẫn cảm không tưởng nổi.

"Rất tốt, lần này không có thêm sẹo, xem ra chỉ nên để nàng thủ thành." Phác Thái Anh sau khi sờ hết qua mỗi một tấc da thịt của Lệ Sa xong, không thấy có thêm vết sẹo nào nữa, xác định Lệ Sa khỏe mạnh, tâm tư liền lập tức bắt đầu lệch đi, ngón tay của nàng cũng không rời khỏi thân Lệ Sa, vẫn như cũ vuốt ve Lệ Sa, cuối cùng dừng lại trên vai Lệ Sa. Mặc dù Phác Thái Anh ngắm nhìn Lệ Sa xinh đẹp như vậy, hận không thể đem Lệ Sa ăn sống nuốt tươi, nhưng nàng khắc chế dục niệm, chỉ là tùy ý trêu chọc Lệ Sa một chút, bởi vì nàng biết Lệ Sa đi đường suốt đêm trở về, nhất định cực kỳ mệt mỏi, cho nên khắc chế suy nghĩ muốn giày vò Lệ Sa, chuyên tâm giúp Lệ Sa thanh tẩy. Nàng mở tóc của Lệ Sa ra, bắt đầu tỉ mỉ gội đầu cho Lệ Sa, động tác nghiêm túc, không mang theo một tia tạp niệm nào.

Thân thể Lệ Sa ban đầu bị Phác Thái Anh chạm vào có chút xao động, sau đó thấy Phác Thái Anh nghiêm túc giúp mình gội đầu, liền nghĩ mình hiểu lầm rồi, Phác Thái Anh căn bản không có ý tứ kia, bất quá cũng khó trách Lệ Sa hiểu nhầm, bởi vì ngày bình thường, Phác Thái Anh cũng sẽ không đứng đắn giống như hôm nay. Lệ Sa đè xuống xao động của thân thể, nhắm mắt lại, mặc cho Phác Thái Anh giúp mình thanh tẩy tóc, nàng cảm thấy chỉ cần Phác Thái Anh ở bên người, nàng luôn cảm thấy thư thái.

"Còn hơn một canh giờ nữa mới tới giờ gia yến, nàng nghỉ ngơi một chút đi, chờ tới giờ thì ta sẽ gọi dậy." Phác Thái Anh giúp Lệ Sa tắm rửa xong, lau khô tóc xong rồi nói với nàng.

"Cũng được." Lệ Sa gật đầu, Phác Thái Anh bên cạnh cảm giác cực kỳ thư thái, làm cho thể xác tinh thần đều buông lỏng, an tĩnh lại một chút, những mệt mỏi liền tràn ra.

Phác Thái Anh ra hiệu cho Lệ Sa nằm gối đầu lên đùi của mình.

"Nàng không ngủ cùng ta một lát sao?" Lệ Sa hỏi.

"Ta nhìn nàng một chút, nàng ngoan ngoãn ngủ một lát đi, ta ở đây với nàng là được." Phác Thái Anh nhẹ nhàng nói.

---

Chương 171

Lệ Sa ngủ thiếp đi tới hai canh giờ sau mới tỉnh lại, giờ phút này nàng đang nằm trên gối, không phải trên chân Phác Thái Anh nữa, bản năng nhìn xung quanh, quả nhiên thấy Phác Thái Anh đang ngồi ở bàn đọc sách, dáng vẻ điềm tĩnh làm cho Lệ Sa bất giác mỉm cười.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Lệ Sa hỏi, sắc trời bên ngoài đã tối đen, hiển nhiên đã qua giờ dùng bữa tối.

"Giờ Tuất." Phác Thái Anh nghe được tiếng của Lệ Sa, lập tức để sách xuống, đem y phục đã chuẩn bị sẵn tới, hầu hạ Lệ Sa mặc quần áo.

"Sao không gọi ta dậy sớm một chút?" Lệ Sa hỏi, đưa tay, phối hợp Phác Thái Anh mặc quần áo.

"Thấy nàng mệt mỏi, nên để ngủ thêm một lát." Phác Thái Anh hồi đáp.

"Vậy phụ thân dùng cơm xong rồi sao?" Lệ Sa hỏi.

"Ta muốn để phụ thân với Thành dùng bữa trước, gia yến dời lại đêm mai, nhưng phụ thân không chịu, nhất định phải chờ nàng thức dậy." Phác Thái Anh thật lòng hồi đáp.

"Ta nếu ngủ cả đêm, vậy chẳng phải là sẽ đợi đến mai, nàng cũng hồ đồ, tại sao có thể để phụ thân đợi chứ?" Lệ Sa nhẹ nhàng trách cứ, rất có vài phần dáng vẻ của phu quân khẽ la thê tử, nhưng lại không đành lòng nói nặng.

"Nàng trách oan ta, ta há lại không biết phân nặng nhẹ để trưởng bối chờ đợi, cũng tính đánh thức nàng, nhưng phụ thân đau lòng nàng, muốn để nàng ngủ nhiều một chút, không cho ta gọi nàng dậy." Phác Thái Anh biện giải cho mình.

"Ừ." Lệ Sa nhẹ nhàng ậm ừ một chút, sau đó không nói gì.

"Cứ như vậy thôi sao?" Phác Thái Anh nhíu mày hỏi.

"Cái gì a?" Lệ Sa giả ngu.

"Nàng trách oan ta, làm gì để đền bù cho ta đây?" Phác Thái Anh không cho Lệ Sa cơ hội giả ngu.

"Vậy nàng muốn thế nào?" Lệ Sa hỏi.

"Đêm nay, ta ở trên." Phác Thái Anh đang thắt đai lưng cho Lệ Sa, thân thể dựa sát vào người Lệ Sa, bên tai nhẹ giọng mập mờ nói.

"Đến lúc đó nói sau." Lệ Sa đỏ mặt nói, nàng cảm thấy Phác Thái Anh thích nữ sắc tuyệt đối không thể nghi ngờ, còn may thể lực nàng yếu đuối, nếu không thì háo sắc thành cái dạng gì. Ngày thường, ai cũng không nghĩ đến, Phác Thái Anh lại có mặt háo sắc đến vậy.

"Lệ Sa mặc màu đỏ, nhìn thật là đẹp." Phác Thái Anh thu lại vẻ mặt không đứng đắn vừa rồi, ngắm nhìn Lệ Sa mười phần xinh đẹp, ánh mắt nóng rực, Lệ Sa của nàng thật là đẹp, Lệ Sa ở trong quân nhiều năm, thêm mấy phần khí khái hào hùng, phối hợp nguyên bản dung mạo xinh đẹp, quả thực làm cho mình không thể dời ánh mắt, nhịn không được muốn thần phục bên dưới người nàng, nhưng cũng muốn chinh phục nàng.

"Ta biết nàng chỉ có ham sắc đẹp của ta." Lệ Sa nhìn vào gương đồng lớn, đây là Phác Thái Anh cố ý sai người làm ra, có thể nhìn được toàn thân, nàng cảm thấy Phác Thái Anh rất biết cách ăn mặc, hiện tại tất cả y phục của nàng, đều là do Phác Thái Anh cố ý sai người may, mỗi một bộ y phục đều rất đẹp, Lệ Sa cũng không thể không hài lòng.

Phác Thái Anh nghe vậy, liền cười cười, không có phủ nhận, bắt đầu chải tóc cho Lệ Sa.

"Ngoại trừ sắc đẹp, nàng còn thích gì ở ta?" Phác Thái Anh ngầm thừa nhận, làm cho Lệ Sa bất mãn, lại truy vấn.

"Tất cả của Lệ Sa, ta đều thích." Phác Thái Anh trả lời.

"Rõ ràng là nói không được." Lệ Sa có chút cố tình gây sự nói.

"Mỗi lần Lệ Sa đều xoắn xuýt chuyện này, không bằng chờ lúc nào đó ta sẽ đem từng cái tốt của Lệ Sa, từng cái sẽ nói cho nàng nghe, sợ một ngày một đêm cũng chưa nói hết. Bất quá bây giờ chúng ta phải mau đi chủ viện, đừng để phụ thân đợi lâu." Bởi vì đang gấp nên Phác Thái Anh cài cho Lệ Sa một vật trang sức đơn giản lên tóc.

Lệ Sa cũng cảm thấy bây giờ không phải là lúc nói chuyện riêng, liền cùng Phác Thái Anh đi chủ viện.

"Tỷ tỷ thật là đẹp, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân." Lạp Thành nhìn Lệ Sa xinh đẹp phi phàm, từ đáy lòng nói ra, hắn nạp không ít mỹ thiếp, so sánh với tỷ tỷ đều ảm đạm phai mờ. Lạp Thành cảm thấy, thiên hạ này tìm không được người thứ hai giống tỷ tỷ, xinh đẹp bức người, tư thế mười phần nữ nhân.

"Đúng vậy, Lệ Sa càng ngày càng đẹp." Lạp Tấn cũng gật đầu nói, nữ nhi vẫn là nên ở trong nhà ăn mặc thật xinh đẹp mới tốt. Lệ Sa toàn thân áo đỏ, Phác Thái Anh toàn thân áo trắng, một người diễm mà không mị, một người xinh đẹp nho nhã, hai nữ tử phong cách mỹ lệ hoàn toàn khác biệt, đứng chung một chỗ, làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Phác Thái Anh vốn cho là mình cảm thấy Lệ Sa đẹp hơn trước kia là do tư tâm của mình thiên vị, nhưng xem ra mọi người cũng đều là cảm thấy như vậy.

"Mọi người khen từ nhỏ đến lớn, không thấy chán a?" Mặc dù hôm nay ba người mình thân cận nhất đều khen mình đẹp, nhưng nàng vẫn cảm thấy Phác Thái Anh mới là đẹp nhất, mà cũng là càng ngày càng đẹp, nàng nhìn Phác Thái Anh một chút, liền kéo Phác Thái Anh ngồi xuống chung một chỗ với mình. Phác Thái Anh ngồi cùng Lệ Sa, tự nhiên liền đem thân thể dựa sát vào người Lệ Sa, hai người thân mật đến cực điểm, không có chút nào cố kỵ Lạp Tấn cùng Lạp Thành.

Lạp Thành đã sớm không cảm thấy lạ gì.

Phác Thái Anh ở bên người Lệ Sa dịu dàng ngoan ngoãn tựa như con cừu nhỏ, Lạp Tấn không khỏi chăm chú nhìn nữ nhi cùng Phác Thái Anh.

"Phụ thân tính xử trí đám người Ngô Vương phủ như thế nào?" Bốn người hàn huyên một chút cách cục thiên hạ hiện tại, cùng các chiến sự, sau đó Lệ Sa hỏi ra chuyện mình quan tâm nhất.

"Trong thư phụ thân có nói, Ngô Vương phủ để cho con xử trí, con muốn xử trí như thế nào thì xử, Lệ Sa tính xử trí như thế đây?" Lạp Tấn hỏi ngược lại.

"Tất cả nam đinh Ngô Vương phủ đều xử tử, nữ quyến tuổi trẻ sung quân kỹ, nữ quyến còn lại, toàn bộ làm nô lệ." Lệ Sa ngữ khí lạnh lùng nói, cách xử trí này là ở kiếp trước Lý Quân Hạo đối với Lạp gia làm như vậy, bây giờ, nàng đều từng cái hoàn trả.

Phác Thái Anh đang dựa sát vào trên người Lệ Sa, có thể cảm giác được Lệ Sa tán phát ra lãnh ý, kỳ thật Lệ Sa xử trí như vậy thì có chút hung ác.

"Vậy Phác Nghệ Tuyền cùng con của hắn thì làm sao bây giờ?" Lạp Thành hỏi, Phác Thái Anh bây giờ thân phận tại Lạp gia không hề tầm thường, tình cảm của tỷ tỷ và Phác Thái Anh lại tốt như vậy, Phác Nghệ Tuyền dù sao cũng là thân tỷ tỷ của Phác Thái Anh, nếu như không cho Phác Thái Anh một chút tình người, thì không thể nào nói được.

Phác Thái Anh hiển nhiên cũng muốn biết Lệ Sa sẽ xử trí tỷ tỷ nàng như thế nào, cho nên đang dựa sát vào người Lệ Sa, Phác Thái Anh lúc này mới có chút từ trên thân Lệ Sa rời ra, ngồi thẳng người lên.

"Có thể tha cho Phác Nghệ Tuyền, nhưng con của Lý Quân Hạo thì nhất định phải xử tử." Lệ Sa chần chờ một lát mới kiên định nói.

Phác Thái Anh sau khi nghe xong, tâm tình của nàng có chút phức tạp, mặc dù hài tử của Nhị tỷ là con trai trưởng của Lý Quân Hạo, nhưng tóm lại cũng là cháu trai của mình, nàng còn ôm qua một hai lần, nếu như ngay cả hài tử của Nhị tỷ đều xử tử, Nhị tỷ ắt hẳn sẽ hận mình tới chết. Mà nếu như không xử tử con của nàng, xử tử phu quân của nàng, nàng cũng hận mình luôn. Tỷ muội từ nhỏ lớn lên, bây giờ muốn trở mặt thành thù, nội tâm Phác Thái Anh cũng không chịu được. Nhưng nàng biết, Lệ Sa tha cho Nhị tỷ, đã là nghĩ đến mình.

"Thái Anh cảm thấy thế nào?" Lạp Tấn hỏi ý kiến Phác Thái Anh.

"Kỳ thật con cảm thấy trước tiên có thể xử tử Lý Quân Hạo, những người khác của Ngô Vương phủ thì đợi sau khi đoạt được thiên hạ sẽ xử trí, dù sao chúng ta muốn được thiên hạ, trước tiên phải được dân tâm, Lạp gia vẫn nên lưu chút thanh danh nhân nghĩa tốt, như vậy tốt hơn." Phác Thái Anh hồi đáp.

"Lời của Thái Anh nói có lý, Lệ Sa cảm thấy thế nào?" Lạp Tấn hỏi Lệ Sa, dù sao ông đã đáp ứng Lệ Sa để nàng xử trí Ngô Vương phủ, bất quá Phác Thái Anh nói vô cùng có đạo lý.

"Lý Quân Hạo nhất định phải mau xử trí, miễn cho đêm dài lắm mộng, còn những người khác, phụ thân cùng Thái Anh nếu cảm thấy sau này xử trí tốt hơn, vậy thì để sau này xử trí đi." Ngoại trừ Lý Quân Hạo, Lệ Sa đối với những người khác của Ngô Vương phủ cũng không có quá hận ý.

Phác Thái Anh thấy Lệ Sa đồng ý xong liền lần nữa dựa sát thân Lệ Sa.

Đại khái là trừ được họa lớn trong lòng nên ba người Lạp gia cảm xúc cũng không tệ, không khỏi uống nhiều thêm vài chén rượu, bốn người càng vui vẻ nói chuyện phiếm thế cục, đương nhiên phần lớn là Lạp Tấn cùng Phác Thái Anh phân tích, Lệ Sa thỉnh thoảng chen vào một chút, Lạp Thành hoàn toàn không nhúng vào, chỉ uống rượu.

Đến giờ Hợi, kéo dài hơn một canh giờ sau, gia yến mới kết thúc.

Về hậu viện, Phác Thái Anh liền sai Cẩm Nhi chuẩn bị nước nóng để mình tắm rửa, sau đó liền kéo Lệ Sa vào cùng tắm chung.

---


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro