Chương 222 + 223
Chương 222
Mặc dù lúc chữa trị Quỷ y có dùng thuốc bột gây tê, nhưng lúc thuốc hết tác dụng, Lệ Sa lại đau đớn khó chịu, Lệ Sa cũng chỉ có thể cố gắng chịu đau, không thể lấy tay chạm vào vết thương. Nhất là xung quanh mảng da ở đùi bị cắt, Quỷ y rắc thuốc bột để kích thích da thịt mau sớm sinh trưởng lớp da mới. Quả thực như bị xát muối, đau đến tê tâm, thậm chí còn đau hơn so với năm đó lúc bị Phác Nghệ Tuyền dùng dao cắt. Khác biệt duy nhất chính là tâm cảnh, khi đó là tuyệt vọng, giờ phút này là tràn ngập hy vọng. Cho nên Lệ Sa cực lực chịu đau, không muốn để cho Phác Thái Anh biết, nàng cảm thấy đau đớn cũng đáng giá.
Cả khuôn mặt Lệ Sa đều bị lụa trắng bọc lại, chỗ đùi bị đổ thuốc bột đau đến run run, mặc dù Lệ Sa cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng Phác Thái Anh biết Lệ Sa giờ phút này nhất định rất rất đau. Cái này làm Phác Thái Anh đau lòng rơi nước mắt, nàng cảm thấy Lệ Sa mỗi một lần trùng sinh đều rất cực khổ, giờ phút này mình lại không cách nào chia sẻ với nàng.
"Rất đau phải không?" Phác Thái Anh rưng rưng hỏi.
"Không sao, còn chịu được..." Kỳ thật Lệ Sa đau đến nỗi ngay cả khí lực nói chuyện đều không có, nhưng nàng không muốn để cho Phác Thái Anh lo lắng rơi lệ, nàng cảm thấy mình luôn luôn làm cho Phác Thái Anh lo lắng.
Phác Thái Anh thấy ở cổ Lệ Sa xuất ra mồ hôi lạnh, liền biết Lệ Sa nhất định đang nói dối, nhưng Quỷ y chỉ để lại một bình thuốc bột rồi rời đi mất dạng. Phác Thái Anh không thể nào ngồi nhìn Lệ Sa chịu đau như vậy, liền truyền ngự y đến, làm thêm một chút thuốc giảm đau.
Sau khi uống thuốc xong, Lệ Sa liền ngủ mê man, Phác Thái Anh vẫn ngồi canh bên cạnh Lệ Sa.
Đến nửa đêm, cũng không biết có phải do hiệu quả của thuốc hay không, nhưng Lệ Sa cũng không có tỉnh lại, lại bắt đầu nói mớ lung tung, Phác Thái Anh sờ vào người Lệ Sa thấy nóng đến kinh người. Lệ Sa phát sốt, Phác Thái Anh lo lắng đến độ sắp điên lên, nàng hối hận đã để Lệ Sa trị liệu, lỡ như có gì không hay xảy ra...
Phác Thái Anh cũng không dám nghĩ sâu, nhịn không được lại rơi lệ, đời này chỗ bất lực của nàng đều là ở Lệ Sa, tự mình lo lắng suông, cái gì cũng đều không làm được, cảm giác này thật sự là quá thống khổ. Giờ phút này đối với Lệ Sa là sự tra tấn trên thân thể, còn đối với Phác Thái Anh thì là trên tâm lý.
Lệ Sa phát sốt hôn mê ròng rã hai ngày hai đêm, đến ngày thứ ba mới bớt, đau đớn thân thể cũng dần dần giảm đi. Lệ Sa cảm giác khi tỉnh lại, nàng cảm thấy mình như vừa chết đi một lần, nhưng nàng có thể cảm giác được lần này giống như sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả trắc trở đều sẽ đi qua, thể xác tinh thần lần đầu tiên nhẹ nhõm như thế.
Nàng tỉnh lại liền thấy mặt Phác Thái Anh vui đến phát khóc, nàng đưa tay chạm vào mặt Phác Thái Anh.
"Tại sao lại khóc?" Lệ Sa dịu dàng hỏi.
"Trong lòng thật vui, nhịn không được liền khóc." Phác Thái Anh dùng tay áo lung tung lau nước mắt, vừa vui vẻ nói, chỉ cần Lệ Sa tỉnh lại là đã không sao, hai ngày này nàng không có một khắc nào an tâm, chỉ có giờ khắc này, nàng mới cảm thấy tâm của mình buông lỏng xuống.
"Ta hôn mê bao lâu rồi?" Lệ Sa hỏi, nàng cảm giác Phác Thái Anh trông tiều tụy đi rất nhiều, biết Phác Thái Anh nhất định là ngày đêm canh giữ ở bên cạnh mình.
"Hai ngày, tỉnh lại là không sao, đều đã qua." Phác Thái Anh vừa nói nước mắt lại rơi xuống, nàng thật chán ghét mình những lúc thúc thủ vô sách, chỉ hy vọng Lệ Sa đừng gặp tai nạn nữa.
"Đều khiến nàng lo lắng, đừng khóc, nhìn nàng khóc, tâm ta đều đau." Lệ Sa vuốt ve má Phác Thái Anh, đau lòng nói.
"Ừ, là chuyện tốt, ta không khóc. Lệ Sa khát nước không, có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không?" Phác Thái Anh ân cần hỏi han. Mặc dù mình có cho Lệ Sa uống nước pha mật ong, nhưng vì Lệ Sa hôn mê nên cũng không uống được nhiều, ăn cũng không nhiều, nàng liền sợ Lệ Sa sẽ đói.
"Ừ, vậy ăn một chút." Lệ Sa mặc dù không muốn ăn chút nào, nhưng nàng biết thân thể mình cần phải ăn mới có sức khôi phục thể lực, nàng cũng muốn mình mau khỏe lại, không để cho Phác Thái Anh lo lắng nữa.
Đình Nhi lập tức liền bưng cháo lên, Phác Thái Anh nhận lấy thức ăn từ tay Đình Nhi, tự tay đút cho Lệ Sa cho ăn.
Lệ Sa hé miệng, nuốt, tất cả động tác đều khẽ động vào vết thương, mang đến cảm giác đau đớn, bất quá trong tâm của nàng lại rất ngọt.
Phác Thái Anh biết Lệ Sa bị đau, cũng không dám cho ăn quá nhiều, có thể duy trì thể lực là được rồi, chờ Lệ Sa khỏe lại, mới hảo hảo tẩm bổ thân thể.
"Nàng nhất định rất mệt rồi, lên nằm cạnh ta cùng ngủ một chút đi." Lệ Sa nói với Phác Thái Anh. Phác Thái Anh nhu nhược làm sao chịu nổi hai ngày đêm không ngủ.
"Ừ." Xác định Lệ Sa không có gì đáng ngại nữa, Phác Thái Anh mới cởi áo ngoài, bò lên giường, nằm xuống bên cạnh Lệ Sa, mặc dù trên người Lệ Sa toàn mùi thuốc, không dễ ngửi, nhưng Phác Thái Anh vẫn cảm thấy an tâm. Phác Thái Anh trầm tĩnh lại rất nhanh liền ngủ thiếp đi, nàng đã hai ngày hai đêm không ngủ, nàng xác thực mệt muốn chết.
Lệ Sa ánh mắt dịu dàng Phác Thái Anh ngủ, tâm cảnh nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, trong lòng không có tự ti, mới có cảm giác chân chính hạnh phúc.
Đình Nhi ở một bên nhìn hai người ôm nhau ngủ, không khỏi mỉm cười, sau đó yên lặng rời khỏi phòng, để các nàng nghỉ ngơi.
Vết thương của Lệ Sa càng ngày càng bớt đau, nàng nhìn thấy rõ làn da trên đùi dần tái tạo, mặc dù còn vết sẹo, nhưng cũng không nghiêm trọng, chỉ nhàn nhạt, so với mặt nàng trước đó thì tốt hơn nhiều, không quá rõ ràng, cái này khiến Lệ Sa cảm thấy mình không phí công chịu đựng.
Da thịt trên đùi dần lành, băng vải trên mặt Lệ Sa cũng có thể tháo ra.
Đến gần ngày tháo băng, Lệ Sa khẩn trương cực kỳ, mặt đến cùng sẽ ra sao, trong lòng nàng cũng không dám chắc chắn, chỉ sợ sẽ thất vọng.
Phác Thái Anh tự mình tháo băng vải cho Lệ Sa, mỗi lần muốn tháo thì Lệ Sa lại hô ngừng.
"Hay là hai ngày nữa đi." Lệ Sa khẩn trương đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài, thực sự chịu không được lại muốn chậm thêm hai ngày.
"Lệ Sa không cần khẩn trương, y thuật của Quỷ y ta tin tưởng." Phác Thái Anh làm sao lại không biết Lệ Sa giờ phút này rất khẩn trương, nàng cầm lấy tay Lệ Sa, đều cảm thấy tay Lệ Sa toát ra mồ hôi.
"Nhưng mà..." Lệ Sa cho tới bây giờ không nghĩ tới mình cũng sẽ có lúc hèn yếu như vậy, thật rất rất sợ lại bị thất vọng.
"Thêm hai ngày thì nàng lại cũng sẽ lo lắng suốt hai ngày, dù sao đều sẽ phải tháo ra, không bằng bây giờ tháo." Phác Thái Anh cảm thấy nếu như bây giờ không tháo ra, Lệ Sa còn phải chịu thêm hai ngày, nàng không nỡ, cho nên kiên quyết muốn tháo đi.
"Nhưng mà..." Nhưng vẫn sẽ bất an, sợ hãi.
"Ngoan, nàng nhắm mắt lại, không có chuyện gì đâu, ta tháo ra." Phác Thái Anh dịu dàng nhẹ giọng trấn an.
Lệ Sa cũng biết sớm muộn cũng phải tháo băng, Phác Thái Anh kiên quyết như vậy, cũng không thể không nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trái tim đập bịch bịch, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Phác Thái Anh đem băng gạc từng lớp từng lớp mở ra, Lệ Sa liền càng khẩn trương, bản năng nắm lấy ống tay áo Phác Thái Anh.
Kỳ thật đừng nói chỉ mình Lệ Sa khẩn trương, Phác Thái Anh lúc đầu không khẩn trương, mở băng gạc càng ngày càng mỏng, Phác Thái Anh cảm giác tim mình cũng tự nhiên tăng tốc, tay đều phát run.
Rốt cuộc, Phác Thái Anh cũng mở ra lớp băng vải cuối cùng, da thịt trên mặt Lệ Sa rốt cuộc bại lộ ra ngoài không khí, nhìn Lệ Sa khôi phục hơn phân nửa mỹ mạo, Phác Thái Anh lập tức muốn nín thở. Hiện tại dung mạo Lệ Sa cũng không phải là hoàn toàn khôi phục, nhưng chí ít cũng khôi phục được bảy tám phần, Lệ Sa chỉ cần khôi phục bảy tám phần thì cũng đủ xinh đẹp làm cho người ta ngạt thở, nhìn gương mặt quen thuộc, tâm tình Phác Thái Anh cũng có chút kích động.
Lệ Sa cảm giác da thịt trên mặt đã lộ trong không khí, nhưng Phác Thái Anh vẫn im lặng, trong nội tâm nàng liền lộp bộp một chút, sẽ không phải là công dã tràng chứ?
"Như thế nào?" Lệ Sa không dám nhìn vào gương đồng, chỉ chật vật mở miệng hỏi Phác Thái Anh.
"Nàng mở to mắt ra mà nhìn xem sẽ biết." Phác Thái Anh nói, nàng hy vọng Lệ Sa có thể tự nhìn thấy dung mạo của chính mình.
Lệ Sa lúc này mới mở mắt ra, nhìn mình trong gương, mặc dù cũng không hề hoàn toàn khôi phục, nhưng lại có bảy phần tương tự, nàng đưa tay sờ lấy gương mặt mình. Nàng cảm giác hết thảy đều không chân thực, nhìn trong gương đồng mình đã khôi phục hơn phân nửa mỹ mạo, Lệ Sa liền đỏ mắt, đưa tay ôm lấy Phác Thái Anh vào lòng.
Phác Thái Anh sờ vào tóc Lệ Sa, cũng không khỏi đỏ mắt mỉm cười.
---
Chương 223
Sáu năm sau.
Những nữ hài mà Lệ Sa và Phác Thái Anh năm đó ở Lạp phủ nhận nuôi bây giờ đều đã lớn, có một vài người từ hai ba năm trước đã lựa chọn lập gia đình, còn một số trở thành nữ quan.
Phác Thái Anh đưa ra cho nhóm nữ hài hai con đường để lựa chọn, tham gia khảo thí nữ quan, thi đậu thì có thể ở lại trong cung làm nữ quan thi triển tài hoa, thi không đậu mà muốn ở lại trong cung thì cũng có thể ở lại làm phụ tá, hoặc là làm giáo tập nữ sư dạy cho các cung nhân mới vào cung. Tổng cộng có hai mươi sáu thiếu nữ, mười bốn người lựa chọn ở lại trong cung, trong đó mười người thi đậu nữ quan, bốn người còn lại cũng không muốn xuất cung lấy chồng. Nếu không muốn ở lại trong cung, sợ chậm trễ thời cơ lấy chồng, thì khi mười tám tuổi, từ trong cung sẽ cho người làm mai mối, chọn một lương tế xuất giá. Còn lại mười hai người, một số là do áp lực từ gia đình, một số thì thiên tư bình thường không ôm chí lớn, lựa chọn rời cung lấy chồng. Mười hai thiếu nữ rời cung lấy chồng này đều đã ở trong cung tầm mười năm, được Phác Thái Anh dốc lòng giáo dưỡng nên từ tư thái, khí độ đều bất phàm, các mối mai rất có giá, rất nhiều cao môn đại hộ cưới được rất lấy làm vinh dự.
Phác Thái Anh mỗi năm đều chọn lựa từ dân gian thu dưỡng mấy chục nữ hài từ năm tuổi đến tám tuổi, có thiên tư thông minh, xuất thân nghèo khổ để triệu vào trong cung bồi dưỡng. Về sau có thêm các danh gia vọng tộc, chủ động đưa vào các nữ tử thiên tư thông tuệ để học cùng.
Những nữ quan, Phác Thái Anh lựa chọn xử lý nội vụ và ngoại vụ. Nội vụ nữ quan, lựa chọn ở lại trong cung, chia sẻ nội vụ, cùng Hoàng tộc quản lý các loại, do Hoàng hậu trực tiếp quản hạt. Ngoại vụ, Phác Thái Anh dự định từ kinh đô hướng ra các nơi điều động nữ quan, chưởng quản gả cưới, ly hôn trong dân gian, và các công bằng đãi ngộ trong xã hội.
Ban đầu Phác Thái Anh dự tính, các nữ tử thiên tư thông tuệ có thể dần bị mai một, nên tạo điều kiện cho thi triển tài hoa, đồng thời cũng có thể giúp các nàng làm chút chuyện.
Lúc Phác Thái Anh dự định như vậy, đám đại thần đương nhiên không đồng ý, nhưng là nữ quan quản lý đều là việc vặt thường ngày, cưới thê nạp thiếp, chuyện lông gà vỏ tỏi, không liên quan đến quyền lực chân chính, nên cũng không phản đối mãnh liệt. Lại thêm Phác Thái Anh nói rất hợp lý, tề gia trị quốc bình thiên hạ, tự nhiên có trị gia tất yếu, nam tử hậu viện hài hòa, mới có thể vì triều đình chuyên tâm làm việc, bách quan hết đường chối cãi.
Nữ quan ban đầu chưởng quản chuyện gia đình của các quan viên lớn nhỏ ở kinh thành, nữ quyến trong nhà, dòng dõi hậu viện. Thế là nhà ai dòng dõi thông minh, con nhà ai phẩm cách không hợp, ai có cuộc sống cá nhân buông thả, ái thiếp diệt thê, nhà ai có thê tử hay ghen, trong cung đều có ghi chép lại.
Về sau Phác Thái Anh dần chỉnh đốn, hệ thống nữ quan mười phần hoàn chỉnh, phạm vi quản hạt cũng dần dần mở rộng, sau đó cũng xuất hiện học đường dành cho nữ quan...
Năm đó Lệ Sa thu nhận nghĩa nữ là Chúc Tiểu Ngũ, đã được Phác Thái Anh đổi tên thành Chúc Chi Vũ, đã được phong quận chúa, đồng thời kiêm nữ quan tam phẩm, chính là nhóm nội vụ nữ quan đầu tiên, chưởng quản các đại sự vụ Hoàng tộc, còn đồng thời kiêm nhiệm giáo tập nữ sư.
"A Vũ." Bạch Âm gọi Chúc Chi Vũ, bây giờ Bạch Âm là nữ quan tứ phẩm, chưởng quản kinh đô ngoại vụ, cũng chính là các việc gả cưới đại quan viên kinh thành.
(Hồi trước Chúc Chi Vũ muốn lựa chọn làm ngoại vụ nữ quan, Chúc Chi Vũ chân thực nhiệt tình, mềm lòng giống như Lệ Sa, tương đối muốn làm việc vì bách tính. Bạch Âm muốn lựa chọn nội vụ, nàng thích ở trong cung, thích giao du cùng các mỹ nhân, cũng thích giao thiệp cùng đám công chúa quyền quý, nhưng mà ai biết được, Thái hậu liền không để các nàng toại nguyện.
Phác Thái Anh cảm thấy Lạp gia chỉ có một nam tự là đương kim Hoàng đế, dòng họ đơn giản, Chúc Chi Vũ cũng coi như là một nửa hoàng tộc, quản bớt việc, mà phẩm cách đoan chính, càng nên làm giáo tập nữ sư.
Bạch Âm tính cách khéo đưa đẩy, thích hợp với việc quản lý các chuyện vụn vặt của các quan lại ở kinh thành.)
"Chuyện gì?" Chúc Chi Vũ hỏi, tuổi đã dần lớn, nàng cùng Bạch Âm cũng không còn hay tranh nhau, nhất là khi các nàng biết bí mật của đối phương. Chúc Chi Vũ có quan hệ mờ ám cùng thái phi Lý Yến Uyển, Bạch Âm cùng Thái hoàng thái phi, chính Trương Tố Hoa quý phi của Lạp Tấn.
"Không có việc gì, chỉ là chào hỏi thôi." Bạch Âm vừa cười vừa nói, người ta Chúc Chi Vũ chức quan cao hơn mình, lại là quận chúa, ngẫm lại đều cảm thấy làm cho người ta đố kỵ, cho nên muốn nịnh bợ thôi!
"Ngươi sao lại vào cung rồi?" Chúc Chi Vũ hỏi, bây giờ Bạch Âm cũng không phải có thể tùy tiện vào cung, nhận lệnh mới có thể được vào cung.
"Ngươi quên rồi sao, hai ngày nữa là ngày giỗ của Trưởng công chúa điện hạ, Thái hậu gọi ta vào cung cùng tế bái." Bạch Âm thường cảm thấy cái người khách quý của Thái hậu gọi là A Sửu kia rất giống Lạp gia Lệ Sa, có thể là Lạp Lệ Sa, nhưng lại nghĩ mãi không ra nếu như là Lạp Lệ Sa thì vì sao lại không làm Lạp Lệ Sa, hằng năm tế tự Lạp Lệ Sa còn luôn luôn đặc biệt long trọng, có đôi khi lại cảm thấy A Sửu kia chỉ là người cực kỳ giống Lạp Lệ Sa. Cho nên trong lòng Bạch Âm cũng không có đáp án, bất quá nàng cũng không thèm để ý tới nữa.
"Đây không phải là hai chuyện ngày nữa a, ngươi vào cung sớm để làm gì?" Chúc Chi Vũ khó hiểu hỏi.
"Ta không có tốt số giống ngươi, có thể ở lại trong cung, người muốn tìm vị tiền triều công chúa kia thì đơn giản, còn vị kia của ta, nếu ta không đến, trước điện nàng đều mọc cỏ." Bạch Âm nghĩ đến người kia cứ một mực ở tại Thiên Điện, rất lâu không ra ngoài, Trương Tố Hoa một lòng muốn vì Lạp Tấn thủ tiết, ngữ khí không khỏi có chút hâm mộ. Ai có thể nghĩ tới, cao tổ Trương quý phi, vậy mà vẫn còn tấm thân xử nữ, nàng hết lòng câu dẫn mới có thể lấy được, đáng tiếc nàng bây giờ lại không thể tùy ý xuất nhập cung, nếu không liền có thể làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật.
"Ngươi đừng ăn nói lung tung!" Chúc Chi Vũ đỏ mặt nhanh chóng lấy tay che miệng Bạch Âm lại.
"Trong cung này, chuyện gì mà Thái hậu không biết, chỉ cần Thái hậu không mở miệng thì ai dám nói cái gì." Bạch Âm hoàn toàn không thèm để ý nói. Thái hậu thích nữ sắc, trong triều nửa công khai sự thật, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, trong cung chuyện nữ nữ đối thực thịnh hành phong trào. Những đại thần kia, nào dám đem chuyện nữ nữ lên tấu chương, đều là một mắt nhắm một mắt mở.
"Nhưng mà tóm lại là nên khiêm tốn một chút." Chúc Chi Vũ bàn tính cẩn thận thẹn thùng, đương nhiên không muốn việc tư bị người khác đem ra nghị luận.
"A Vũ chẳng lẽ ngượng ngùng?" Bạch Âm nhìn mặt Chúc Chi Vũ đỏ rần, cười đến mấy phần yêu khí nói, nàng cảm thấy nếu là đem A Vũ đè xuống giường nhất định rất có ý tứ, cũng không biết tiền triều công chúa có phải cũng cảm thấy như vậy hay không?
—
"A Sửu ngày mai cần phải đi tế bái người yêu của ta một chút chứ?" Sau một phen mây mưa, Phác Thái Anh hỏi Lệ Sa. Sau khi Lệ Sa khôi phục dung mạo, cũng không có đổi tên, cũng quen gọi A Sửu. Phác Thái Anh sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy gọi A Sửu cũng tốt, tựa như hài tử càng quý giá, càng đặt cho tên xấu, để dễ nuôi một chút. Chỉ cần Lệ Sa dễ nuôi, không còn gặp khổ, thì kêu cái gì cũng được? Phác Thái Anh không có chọn tên khác cho Lệ Sa, Lệ Sa cũng không quá để ý.
"Sao mỗi lần còn bái tế long trọng đến như vậy?" Lệ Sa cảm thấy mình đi bái tế chính mình luôn cảm thấy là lạ, mỗi lần Phác Thái Anh đều hưng sư động chúng bái tế cho mình, cũng không biết vì sao Phác Thái Anh lại làm vậy.
"Ta muốn thế nhân phải luôn nhớ đến Lệ Sa, chí ít khi ta còn sống, ta muốn thế nhân luôn nhớ đến Dịch Triêu Trưởng công chúa điện hạ của ta, ta không muốn mọi người quên Lệ Sa." Phác Thái Anh dị thường nói nghiêm túc, đồng thời cũng giống như nói cho thượng thiên cùng thế nhân, Lạp Lệ Sa quả thật đã chết rồi, sống ở bên cạnh mình chính là A Sửu, như vậy Lệ Sa liền có thể bình yên lấy thân phận A Sửu mà sống.
"Ta cũng không thèm để ý những chuyện này." Lệ Sa cũng đã quen lấy thân phận khác, cho nên khi nói đến Lạp Lệ Sa, cũng quen gọi là nàng.
"Nhưng ta để ý a!" Phác Thái Anh đương nhiên nói, Lệ Sa không thể hưởng vị trí Trưởng công chúa chí tôn là đã đủ ủy khuất cho Lệ Sa rồi, cho nên vinh quang của Lệ Sa, mình còn sống ngày nào cũng đều muốn duy trì cho nàng.
"Đồ ngốc." Lệ Sa sờ đầu Phác Thái Anh một chút, lại đem Phác Thái Anh ép dưới thân thể, mỗi lần đều cảm thấy yêu nàng nhiều hơn, giống như vĩnh viễn sẽ không có giới hạn. Lệ Sa lần đầu tiên cảm thấy, mình trùng sinh không phải là vì Lạp gia, mà là vì Phác Thái Anh. Phác Thái Anh mới là thành quả trân quý nhất nàng đạt được sau khi trải qua bao nhiêu gian khổ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro