Chương 71 + 72
Chương 71
Tối hôm qua Lạp Thành sau khi xem xong hai quyển sách còn lại thì triệu hai tỳ nữ xinh đẹp vào phòng, một đêm này trải qua muôn màu muôn vẻ, mười phần tiêu dao khoái hoạt. Sáng sớm, sau khi hắn ăn sáng xong liền chạy qua tiểu viện của tỷ tỷ, hắn đặc biệt tò mò muốn biết đêm qua sau khi tỷ tỷ và Phác Thái Anh "học hỏi" kinh nghiệm từ hai quyển xuân cung đồ xong thì trải qua thế nào, có sung sướng tiêu dao giống như mình hay không. Vì hiếu kỳ như thế nên tất nhiên phải chạy qua kiểm chứng kết quả một phen.
Hắn vừa đến nơi thì bị Đình Nhi và Cẩm Nhi ngăn lại bên ngoài, báo là tỷ tỷ của hắn và Phác Thái Anh vẫn chưa rời giường.
"Ngày thường hai người bọn họ đều dậy trễ vậy sao?" Lạp Thành tò mò hỏi.
"Đại tiểu thư và thiếu phu nhân bình thường đều dậy sớm, duy chỉ có hôm nay thì hơi trễ." Đình Nhi thật lòng trả lời.
Lạp Thành nghe xong thầm nghĩ, quả nhiên đây chính là phúc do hai quyển xuân cung đồ kia mang lại. Cứ nghĩ đến tỷ tỷ và Phác Thái Anh đêm qua cũng hoạt sắc sinh hương chẳng khác gì mình, liền có cảm giác mình giống như là công thần của các nàng vậy đó, tự nhiên thấy tự hào ghê!
Lúc Lạp Thành đang ở bên ngoài nói chuyện với Đình Nhi thì bên trong Lạp Lệ Sa cũng đúng lúc tỉnh giấc, nàng thấy thời gian không còn sớm nữa, bèn gọi Đình Nhi vào phòng hầu hạ.
Phác Thái Anh tương đối ngủ không sâu, Lệ Sa vừa dậy thì nàng cũng bị đánh thức, cũng gọi Cẩm Nhi vào.
Lúc đầu Lạp Thành định bụng đợi chút nữa lại tới, nhưng giờ thấy tỷ tỷ và Phác Thái Anh đều đã ngủ dậy, hắn liền chờ ở bên ngoài, hắn còn đang nôn nóng muốn tranh công với Phác Thái Anh cơ! Với lại còn thuận tiện đưa luôn hai quyển sách còn lại cho nàng.
"Công tử đang chờ đại tiểu thư và thiếu phu nhân ở bên ngoài." Đình Nhi một bên đưa cho Lệ Sa cái chén có chứa nước ấm, một bên đưa lên nhành dương liễu sạch sẽ dùng để đánh răng và một thanh muối.
"Mới sáng sớm hắn đến viện của ta để làm gì?" Lệ Sa không hiểu hỏi. Từ khi nàng mười ba tuổi trở đi thì không còn cùng nhau đi phá làng phá xóm với đệ đệ và đám chiến hữu của hắn nữa. Mặc dù tình cảm vẫn rất tốt nhưng sinh hoạt lại hoàn toàn khác biệt, cuộc sống của nàng sau đó chẳng khác gì những đại tiểu thư nhà khác, lấy hậu viện làm chủ, chỉ là so với nữ tử bình thường thì nàng tự do hơn chút thôi. Còn đệ đệ thì phần lớn thời gian đều ở quân doanh, chỉ có những ngày nghỉ hắn mới trở về cho nên cũng không còn giống như ngày bé hở một chút lại chạy đến tiểu viện tìm nàng. Nghĩ đến đệ đệ tìm nàng, trong lòng Lệ Sa rất là cao hứng. Kiếp trước, đệ đệ của nàng đã phải chịu nhiều thua thiệt, kiếp này nàng nhất định sẽ bảo vệ đệ đệ thật tốt.
"Đình Nhi không biết." Nàng vẫn chưa kịp hỏi mục đích công tử đến đây là gì.
"Bảo hắn đi đến phòng ăn chờ chúng ta, đợi chúng ta xong việc sẽ qua tới." Trong lúc đợi Lệ Sa và Phác Thái Anh trang điểm xong, Lệ Sa liền bảo Đình Nhi ra ngoài gọi Lạp Thành đến phòng ăn chờ.
"Nữ nhân các ngươi thật là phiền phức, chỉ trang điểm thôi cần gì lâu như vậy!" Sau khi Lạp Thành thấy tỷ tỷ và Phác Thái Anh đến thì lầm bầm phàn nàn nói. Hắn cứ nghĩ là tỷ tỷ thức dậy rồi, cùng lắm chỉ chờ chút là xong, có ai ngờ hai người này cho hắn chờ đủ hai khắc (30 phút) mới đến cơ chứ!
"Mới sáng bảnh mắt, ngươi chạy đến tìm ta làm gì?" Lệ Sa hỏi, nếu so đệ đệ với mấy thế gia tiểu thư mà nói thì tuyệt đối là cái loại nam nhân chẳng biết chút tình thú nam nữ gì, một chút xíu nhẫn nại đối với nữ tử cũng không có.
"Ta không phải đến tìm tỷ tỷ, ta đến tìm Thái Anh." Lạp Thành quan sát tỷ tỷ, chỉ thấy nàng mặt mày khí sắc rất tốt, vẫn xinh đẹp động lòng người như trước. Lại nhìn về phía Phác Thái Anh, thấy mắt nàng hơi thâm quầng. Lạp Thành không nhìn ra gì nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được khí sắc và tinh thần của Phác Thái Anh không tốt như hôm trước, chắc là đêm qua bị tỷ tỷ giày vò ác lắm đây! Mà ngẫm lại cũng đúng thôi, từ bé tỷ tỷ đã tập võ qua, thể chất tốt, Phác Thái Anh lại là một tiểu thư văn nhược cơ thể nhỏ bé, chuyện giường chiếu làm sao có đủ thể lực đáp ứng tỷ tỷ được? Tỷ tỷ quả nhiên không hổ là người Lạp gia nha, nhà mình có ai là không có thiên phú và thể lực vượt trội trong lĩnh vực này đâu cơ chứ!
"Phu quân có việc tìm ta?" Phác Thái Anh ra vẻ thẹn thùng nói. Mà thật ra là nàng thẹn thùng thật, dù sao cũng là tự mình ra trận kiếm Lạp Thành mượn hai quyển xuân cung đồ kia. Nàng hiểu Lạp Thành, nàng cá chắc Lạp Thành cũng cầm về xem mấy quyển sách này, nói không chừng còn bảo thị nữ trong viện chiếu theo đó mà biểu diễn cho hắn xem, dùng để trợ hứng cho hắn nữa.
"Ừ, chờ ngươi ăn xong thì nói chuyện sau. Ngươi nhớ ăn nhiều nhiều vào, quá gầy không tốt." Lạp Thành gật đầu nói. Hắn cảm thấy Phác Thái Anh quá gầy yếu rồi, phải nên ăn nhiều một chút, dáng dấp khỏe mạnh đầy đặn mới làm tỷ tỷ thỏa mãn vui tươi được chứ.
Lệ Sa không hề nghĩ tới Lạp Thành căn bản đến đây không phải tìm mình mà là tìm Phác Thái Anh, nàng bị ăn dưa bở rồi. Nhìn lại Phác Thái Anh thấy nàng đang trong bộ dáng thẹn thùng, lại nhìn qua Lạp Thành thấy hắn quan tâm chuyện ăn uống sức khỏe của Phác Thái Anh vậy, tự nhiên ăn không vào nữa, thức ăn đang trong miệng biến thành vô vị, nhai như nhai sáp.
"Cảm tạ phu nhân lo lắng." Phác Thái Anh cảm nhận rõ được Lệ Sa dường như trở nên không vui. So với Lệ Sa không vui, Phác Thái Anh lúc này lại lòng như nở hoa, nàng phát giác càng ngày Lệ Sa càng quan tâm mình. Tâm tình tốt đẹp, nàng còn đặc biệt mỉm cười hòa ái hơn với Lạp Thành.
Lệ Sa nhìn thấy đôi phu thê ân ái thì cảm giác mình giống như đồ thừa vậy, trong lòng cực kỳ không vui. Nàng nghĩ mình không vui bởi vì vô luận là Lạp Thành hay Phác Thái Anh trước kia đều đem nàng đặt ở vị trí thứ nhất, bây giờ mình lại bị hai người này cùng nhau liên hiệp bỏ rơi nên mới không thoải mái như thế. Lệ Sa biết Phác Thái Anh đối với mình cũng không phải là qua cầu rút ván, chỉ là nếu đặt bản thân mình và phu quân của nàng lên bàn cân, tất nhiên là phu quân quan trọng hơn rồi. Đây cũng là thái độ chung của tất cả nữ nhân trên đời này mà, cũng chẳng biết vì sao mình lại để bụng đến thế.
"Ta không ăn nữa." Vì Lệ Sa không còn bụng dạ nào để ăn nên sau khi ăn thêm mấy miếng thì đặt bát đũa xuống. Một mặt nàng nghĩ thôi thì cứ nhắm mắt làm ngơ là tốt nhất, miễn cho bản thân nhìn xem rồi tâm tình rối loạn, một mặt lại nghĩ tâm trạng mình giờ phút này thật không có đạo lý gì cả.
"Lệ Sa có chỗ nào không thoải mái sao? Hôm nay sao ăn ít vậy?" Phác Thái Anh quan tâm hỏi.
"Đúng đó, bình thường tỷ tỷ ăn giỏi mà, sao hôm nay ăn ít vậy?" Lạp Thành cũng ân cần hỏi han.
Mặc dù được như nguyện được hai người cùng lúc quan tâm nhưng Lệ Sa vẫn cảm giác không thoải mái. Nàng cảm thấy đôi tiểu phu thê này chưa gì đã ăn ý làm sao đó, cứ thế chồng hát vợ khen hay, đến cả quan tâm cũng nhất trí có đôi như thế! Đây rõ ràng là kết quả trong lòng nàng chờ đợi, nhưng đạt được rồi vẫn cảm thấy không vui là sao!
"Ta không sao, hôm nay ta không muốn ăn, đợi lát nữa bảo phòng bếp hấp cho mấy cái bánh bao là được." Lệ Sa thuận miệng kiếm cớ đáp, không muốn để người khác nhìn ra sự khác thường của mình. Có điều trong hai người, Lạp Thành không nhìn ra là thật nhưng Phác Thái Anh làm sao có thể không nhìn ra cho được? Nàng thấy rất rõ, kể từ khi Lạp Thành nói chuyện với mình thì cảm xúc của Lệ Sa bắt đầu có chuyện.
"Vậy ta cũng không ăn, đợi chút nữa ăn bánh bao chung với Lệ Sa." Nói xong Phác Thái Anh cũng đặt bát đũa trong tay xuống, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau khóe môi, động tác ưu nhã vô cùng.
"Vậy cũng được, tỷ tỷ, ta có mấy câu muốn nói với Thái Anh." Nói xong Lạp Thành liền cách lớp tay áo kéo lấy cổ tay Phác Thái Anh, ý định kéo nàng ra bên ngoài rồi lén lút đưa hai quyển sách còn lại, đồng thời tiện thể nói trộm vài câu.
Lệ Sa thấy dáng vẻ ân ái tình tứ của Lạp Thành và Phác Thái Anh thì trong lòng xoắn lại, khó chịu phát hoảng. Một lần nữa Lệ Sa cảm thấy xem như mình có sống lại một đời thì vẫn mười phần ganh tỵ như trước, tâm tính cũng phi thường không tốt, thấy Phác Thái Anh tốt mình lại khó chịu, mà khó chịu cái gì mới được?
"Thế nào, ngươi và tỷ tỷ hôm qua nghiên cứu đến đâu rồi?" Lạp Thành kéo Phác Thái Anh đến hậu viện sau đó hỏi thẳng. Hắn thực sự hiếu kỳ muốn biết cảm tưởng của Phác Thái Anh và tỷ tỷ sau khi thử qua, càng nghĩ Lạp Thành lại càng kích động.
"Phu quân, chuyện này làm sao nói ra miệng được?" Phác Thái Anh đỏ mặt nói, dáng vẻ đúng kiểu đã muốn nói lại còn thôi. Trong lòng thầm nghĩ quả nhiên công tử nhà võ tướng, chẳng có chút kiêng kỵ gì, còn cảm giác như Lạp Thành đã hoàn toàn không xem nàng giống như nữ nhân nữa.
"Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho ai biết, ta sẽ giúp các ngươi bảo mật." Lạp Thành mười phần nghĩa khí nói. Chuyện tỷ tỷ và Phác Thái Anh đương nhiên hắn sẽ không đi nói lung tung, chuyện nặng nhẹ thế nào, hắn hiểu mà.
"Đa tạ phu quân, đêm qua, ta và Lệ Sa rất tốt..." Phác Thái Anh cố ý nói lấp lửng làm người ta suy nghĩ, chỉ là mới nói xong thì trên mặt nàng đã đỏ rần, nét mặt đỏ ửng tuyệt đối không phải muốn diễn là diễn được. Cũng không biết vì nàng cố tình nói mập mờ nên mới thẹn thùng hay là bởi vì đêm qua có ảo tưởng kỳ lạ với Lệ Sa nên mới xấu hổ nữa. Nói tóm lại, mặt mày Phác Thái Anh thật là đỏ đến phát sợ.
"Ta đều đã nhìn ra rồi, tỷ tỷ của ta đương nhiên giày vò ngươi không ít." Lạp Thành ra vẻ "ông đây biết hết", nghênh mặt lên nói.
"Ừm..." Phác Thái Anh cảm thấy đến cổ mình cũng bắt đầu nóng lên, mà kỳ thật nàng cũng có chút chột dạ rồi, dù sao cũng là chuyện từ không nói có. Nếu nghiêm túc mà nói thì chuyện nàng làm cũng có hơi quá đáng...
"Sức khỏe tỷ tỷ của ta tốt, tinh lực tràn đầy, còn ngươi thì thật quá yếu, cứ nhìn ngươi hôm nay xem, tinh thần kém quá đi mất. Chiếu theo thể lực này của ngươi cần phải ăn nhiều hơn, rèn luyện nhiều hơn, nếu không sau này làm sao thỏa mãn tỷ tỷ của ta được. Ngươi phải biết chuyện này cần phải có thể lực thật tốt, thể lực quá yếu là không xong.." Lạp Thành rất tự nhiên vỗ vai Phác Thái Anh một cái, ngữ khí hoàn toàn vì hạnh phúc ngày sau của tỷ tỷ mà suy tư. Hắn nghĩ nếu thể lực Phác Thái Anh cứ yếu như thế này, đáp ứng không được tỷ tỷ thì về sau hắn lại giúp tỷ tỷ tìm thêm vài mỹ nhân nữa là xong.
Sức tay của Lạp Thành tự hắn thấy thì rất nhẹ nhưng rơi vào người Phác Thái Anh thì nàng chỉ cảm thấy bả vai phát đau. Phác Thái Anh thầm nghĩ, mình có chỗ nào biểu hiện giống nam nhân đâu cơ chứ, vì cớ gì Lạp Thành đối xử với nàng giống như huynh đệ tốt vậy trời? Ừ thì nếu nói giống thì Phác Thái Anh chỉ thừa nhận nàng có một điểm rất giống nam tử, đó chính là thích nữ sắc.
"Ta sẽ nghe lời phu quân nói, sau này Thái Anh sẽ tăng cường rèn luyện." Phác Thái Anh gật đầu đáp ứng. Nàng cảm thấy Lạp Thành nói cũng có điểm hợp lý, thể lực của nàng và Lệ Sa chênh lệch là sự thật không thể chối cãi, về sau chuyện hoan ái có lẽ sẽ có ảnh hưởng, vẫn nên rèn luyện thêm nhiều.
"Cho ngươi nè, đây là hai quyển còn lại. Ngươi và tỷ tỷ nhất định phải xem nhanh nha, ba ngày sau ta phải đi trả sách. Nghe bằng hữu của ta nói, bạn hắn xem mấy quyển sách này quý giá chẳng khác gì sinh mệnh bảo bối. Nếu ta không phải là Lạp Thành thì còn lâu mới mượn được." Lạp Thành nói, sau đó nhét hai quyển sách vào tay Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nghĩ, xem hai quyển đã đủ kích thích lắm rồi, vậy mà vẫn còn hai quyển, có khi nào vì kích thích quá mà chịu không nổi không nhỉ? Mặc dù Phác Thái Anh nghĩ thì nghĩ thế nhưng vẫn có chút kích động nắm thật chặt hai quyển sách Lạp Thành nhét vào tay mình. Chẳng biết hai quyển này sẽ là cố sự gì, tranh ảnh sẽ sống động như thế nào nữa? Phác Thái Anh mười phần mong đợi.
"Mà nè, tối qua ngươi xem xong hai quyển kia chưa?" Lạp Thảnh hỏi, hắn muốn nếm qua dư vị ngày hôm qua một lần nữa.
"Xem xong một quyển rồi, phu quân đứng đây chờ ta một chút, ta về phòng đưa cho ngươi." Phác Thái Anh nói xong lập tức quay về phòng, đem sách Lạp Thành mới đưa cho nàng để chung với quyển trước đó, sau đó lấy quyển đã xem đưa ra cho Lạp Thành.
"Tỷ tỷ của ta chắc cũng rất thích nhỉ, ngươi nhớ lần sau phải nói ta biết tỷ tỷ thích nhất tư thế nào nha.." Lạp Thành nhận sách rồi, không nể nang gì nói tiếp.
Làm sao Phác Thái Anh biết Lệ Sa thích tư thế nào cho được, mà cho dù có biết nàng cũng tuyệt đối không nói với Lạp Thành. Nữ tử mà nàng yêu thương, nàng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn không tôn trọng, dù là đệ đệ ruột cũng không được, mặc dù Lạp Thành cũng không có ác ý gì.
---
Chương 72
Lệ Sa ở trong phòng liên tục cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, nàng cảm thấy mình sinh ra trạng thái không thể hiểu nổi này là rất không nên. Nhưng theo thời gian Phác Thái Anh và Lạp Thành ở bên ngoài xì xào tám chuyện càng lúc càng dài, tâm trạng của nàng chẳng những không điều tiết tốt lên được mà còn càng ngày càng kém. Quả thật cùng năm đó khi biết Lý Quân Hạo yêu nữ nhân khác là Phác Thái Anh, tâm trạng không khác là bao. Cớ làm sao mà người trong cuộc vẫn luôn vĩnh viễn là Phác Thái Anh, vừa nghĩ đến đây Lệ Sa đã cảm thấy dù là kiếp trước hay kiếp này, Phác Thái Anh cũng làm cho mình cảm thấy không thể tốt đẹp hơn gì. Mà chính nàng căn bản cũng không thể lý giải rõ ràng vì cái gì tâm trạng của mình hỏng bét tồi tệ đến vậy. Dạng cảm xúc không thể giải thích được làm cho Lệ Sa rối như tơ vò, trái lo phải nghĩ.
Lệ Sa cứ một mực ở tại khe cửa nhìn trộm xem Phác Thái Anh và Lạp Thành nói chuyện đến đâu rồi. Đến khi thấy đệ đệ đã rời đi, Phác Thái Anh đang đi về phía này, Lệ Sa mới vội vàng rút lui về phía sau, dáng vẻ giả như không thèm để ý gì cả.
Phác Thái Anh vào cửa thì thấy Lệ Sa đang đứng đó, nhìn có chút là lạ.
"Lệ Sa." Phác Thái Anh vừa bước vào thì cất tiếng gọi Lệ Sa.
"Sao?" Lệ Sa đột nhiên cảm thấy tâm tình mình tốt hơn chút đỉnh, nàng phát hiện chỉ cần Lạp Thành và Phác Thái Anh không ở bên nhau chàng chàng thiếp thiếp thì lập tức nàng sẽ không còn khó chịu nữa. Lệ Sa nghĩ, không lẽ bởi vì đời này chú định mình phải là một người cô đơn nên nhìn người ta có đôi có cặp mình mới bức xúc như thế sao? Lệ Sa cảm thấy quả nhiên mình là một nữ nhân ác độc, kiếp trước cũng vậy mà kiếp này cũng thế.
"Không có gì, chỉ là muốn gọi thôi." Phác Thái Anh khẽ cười nói. Nàng cảm thấy cuộc sống rất kỳ diệu, kể từ khi biết bản thân có tình cảm với Lệ Sa thì chỉ cần gọi tên Lệ Sa, nhìn thấy Lệ Sa thôi thì trong lòng đã có cảm xúc khác thường rồi, một cảm giác đặc biệt vui vẻ.
"Rảnh quá sao!" Lệ Sa giả như không vui nói, nhưng đối với Phác Thái Anh tẻ nhạt như vậy nàng lại thấy vui trong lòng mới lạ, đúng là càng ngày càng không giải thích được bản thân mình.
"Vừa nãy Lệ Sa mới ăn một ít cơm thôi, giờ ta sẽ bảo nhà bếp chưng thêm vài cái bánh bao nhé." Phác Thái Anh nói.
"Ta không đói." Lệ Sa nghĩ đến chuyện ăn không ngon vừa rồi, cảm thấy khó chịu, thế là càng muốn biểu hiện ra là ta ăn không ngon, ta không thấy ngon miệng.
"Nhưng ta đói, Cẩm Nhi mau vào phòng bếp bảo hấp cho ta mấy cái bánh bao. Ta và Lệ Sa ăn chung." Phác Thái Anh phân phó cho Cẩm Nhi đang đứng một bên.
"Vâng, Cẩm Nhi đi liền." Cẩm Nhi lập tức nghe lời đi đến phòng bếp.
"Phu quân ngươi nói ngươi quá gầy, phải ăn nhiều chút, đầy đặn một chút mới được phu quân yêu thích." Lệ Sa chua giọng nói.
"Ý là Lệ Sa cũng thích đầy đặn à?" Phác Thái Anh cười hỏi, ngữ khí Lệ Sa có chút chua nha, điều này khiến Phác Thái Anh mừng thầm không thôi.
"Ngươi béo hay gầy thì liên quan gì đến ta?" Lệ Sa thấy Phác Thái Anh hỏi ngược như vậy thì lấy làm kỳ lạ. Bất quá nàng cảm thấy dáng vẻ Phác Thái Anh như vậy cũng rất tốt, nếu béo thêm không chừng lại phản tác dụng, không còn phong tình như hiện tại. Có điều thể theo loại hình nữ tử mà đệ đệ yêu thích trong viện của hắn, Lệ Sa cũng đại khái đoán được một hai, đệ đệ ắt hẳn thích loại nữ tử nở nang. Nói chung đệ đệ là cái đồ không biết thưởng thức mỹ nhân chân chính gì cả.
"Hầy, Lệ Sa vẫn là không hiểu." Phác Thái Anh thở dài, tự biết bản thân cao hứng quá sớm rồi. Lệ Sa vẫn chưa khai thông được chút xíu nào, muốn giúp Lệ Sa hiểu ra, thật đúng là gánh nặng đường xa.
"Cái gì?" Sao nàng nghe không hiểu Phác Thái Anh nói gì hết vậy.
"Không có gì." Phác Thái Anh tùy ý đáp.
Lệ Sa nhíu mày, nàng ghét nhất dạng nói chuyện lấp lửng giữa chừng, đặc biệt là còn nói những câu kỳ lạ nữa chứ.
Có điều nếu Phác Thái Anh đã không tình nguyện nói thì Lệ Sa cũng không chạy theo hỏi cho bằng được.
Chẳng bao lâu sau phòng bếp liền đưa bánh bao lên. Ăn xong Phác Thái Anh liền trốn trở về phòng để xem nốt ba quyển xuân cung đồ còn lại.
Quyển thứ hai cũng khá là hứng thú, tựa đề "Nữ Nhi Quốc". Phải nói tác giả có rất nhiều ý tưởng đặc sắc, đặt ra một quốc gia chỉ toàn là nữ nhân chứ không có nam nhân, hơn nữa từng người một đều là mỹ nhân. Giữa nữ tử và nữ tử với nhau cũng có thể tam thê tứ thiếp, cả hai người một phụ một thê (phụ thê = vợ vợ với nhau), địa vị được tính dựa trên tài phú và nhan sắc. Nữ tử càng đẹp thì càng có nhiều người thích, nhân vật chính cũng là nữ nhân đẹp nhất ở quốc gia này, kẻ đến người đi nhiều không kể xiết, tất cả xuân cung đồ đều triển khai xung quanh diễm ngộ của nhân vật chính này. Phác Thái Anh vốn tự cho là bản thân mình đã có nhiều ý nghĩ kinh thế hãi tục, nhưng đến hiện tại nàng phát hiện người họa sĩ này mới chính thức được gọi là có ý nghĩ kinh thế hãi tục. Những nữ tử trong này đều không có xem trọng cái gì gọi là trinh tiết, quả thực dân phong hào phóng đến mức không tả nỗi, phần lớn nữ tử đều có thể tùy tâm sở dục, thích làm gì thì làm.
Quyển thứ ba viết về "Giang Lâu Xuân", kể về một lão thương nhân, sau khi sinh được mấy người con gái thì không sinh được mụn con trai nào, thế là phải nạp rất nhiều mỹ thiếp vào phòng. Trong số đó có một mỹ thiếp xuất thân từ thanh lâu, lúc còn ở thanh lâu nàng thường xuyên cùng nữ tử qua lại. Cho nên sau khi gả vào trong phủ cũng không an phận, còn dám câu dẫn đích trưởng nữ (con gái lớn dòng đích) của lão gia kia. Hơn nữa đích trưởng nữ thiên tính thích nữ sắc, hai người ăn nhịp với nhau, sau đó triển khai toàn diện bức tranh yêu đương vụng trộm. Chỉ là riêng bản này vẫn chưa thấy viết kết cục..
Phác Thái Anh đọc qua quyển cuối cùng, gọi là "Khuynh Quốc Khuynh Thành". Bối cảnh là hoàng cung của triều đại nào đó, một người là hoàng phi được sủng ái, dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, hoàng đế tuy có ba nghìn giai nhân nhưng chỉ độc sủng một người. Một người nữa là hoàng hậu mẹ ruột của thái tử, lại còn là một vị hoàng hậu hay ghen tuông mười phần, bị hoàng đế cô quạnh đã lâu. Về sau hoàng đế tráng niên mất sớm, thái tử lên làm hoàng thượng, hoàng hậu biến thành thái hậu bắt đầu nhiếp chính, quyền khuynh thiên hạ. Lúc này nàng bắt đầu trăm phương ngàn kế tìm cách làm nhục tiểu tiện nhân hồng nhan họa thủy đã làm cho phu quân của mình mê đắm kia.
Trong một lần làm nhục, hoàng thái hậu bắt hoàng thái phi cởi sạch tất cả y phục, có ai ngờ vị hoàng phi này thật xứng với danh khuynh quốc khuynh thành, hoàng thái hậu vậy mà cũng bị mê mẩn. Ngay trên đại điện nhịn không được sờ hoàng thái phi mấy lần, thậm chí càng làm càng quá đáng hơn. Thế là hoàng thái hậu hàng đêm sủng hạnh hoàng thái phi, từ làm nhục tinh thần biến thành làm nhục thân thể. Nói cũng kỳ lạ, bị hoàng thái hậu biến thái làm nhục đủ điều như thế vậy mà cuối cùng hoàng thái phi lại yêu hoàng thái hậu, thậm chí còn câu dẫn hoàng thái hậu. Kết cục hoàng thái hậu hàng đêm triệu hoàng thái phi vào cùng thị tẩm, hàng đêm xuân tiêu.
*Hàng đêm xuân tiêu: xuân tiêu trích trong câu xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng, ý chỉ việc quan hệ xxoo với nhau.
Phác Thái Anh rất bội phục người họa sĩ này, quả thật là ý nghĩ đặc sắc sáng tạo, lá gan cũng quá lớn, dám viết dám vẽ như thế. Kỹ thuật vẽ tranh cao siêu không nói, nội dung cũng mới lạ, ngay cả bản thân nàng cũng muốn sưu tập cất giấu mấy quyển này. Đặc biệt là quyển cuối cùng, chẳng biết vì sao lúc xem nàng lại thấy kích động đến thế, còn kích động nhất trong số bốn quyển. Có lẽ bởi vì quyển này là quyển nàng nhập tâm mãnh liệt nhất, lúc nàng xem luôn có cảm tưởng Lệ Sa chính là vị hoàng thái hậu hay ghen tị kia, còn mình chính là hoàng thái phi kia.
Phác Thái Anh mất ăn mất ngủ xem liền hai ngày, trầm mê như vậy nên ban ngày đương nhiên sẽ cô quạnh Lệ Sa, ban đêm lại đối với Lệ Sa nhiệt tình dị thường. Thế là tâm cảnh của Lệ Sa biến thành lên xuống như thủy triều vậy, nếu ban ngày nàng còn xù lông thì đến tối lại bị nhiệt tình của Phác Thái Anh vuốt ve thành con mèo nhỏ lim dim. Cứ thế lặp đi lặp lại hai ngày sau đó, Lệ Sa rốt cuộc không nhịn được nữa, mở miệng hỏi thẳng Phác Thái Anh.
"Hai ba ngày nay ngươi đang xem sách gì vậy?" Lệ Sa biết mấy ngày nay Phác Thái Anh đều trốn trong phòng đọc sách, chỉ là không biết Phác Thái Anh đang đọc sách gì.
"Đang nghiên cứu kinh dịch, cảm thấy bản thân sắp nhập môn nên không khỏi có chút tẩu hỏa nhập ma." Phác Thái Anh nói dóc thành thần, nàng cũng biết mấy ngày nay mình quá mê muội mấy quyển xuân cung đồ kia nên ban ngày lạnh nhạt Lệ Sa.
"Cũng chẳng biết ngươi nghiên cứu kinh dịch để làm gì nữa?" Lệ Sa thấy quyển kinh dịch kia Phác Thái Anh đã nghiên cứu hơn nửa năm rồi. Nói chung là nàng không thích Phác Thái Anh vì bất cứ chuyện gì bỏ mặc cảm giác của mình, nàng cảm thấy không có gì quan trọng hơn so với mình cả.
"Ta đọc sách phải nghiên cứu thấu triệt từng chữ. Không còn nhiều sách để đọc nữa nên chỉ có thể lấy sách đã đọc để đọc lần nữa thôi." Phác Thái Anh thuận miệng nói bừa.
"Ừ." Lệ Sa bình thản đáp.
"Hai hôm nay không có thời gian ở bên Lệ Sa, Lệ Sa có không quen không?" Phác Thái Anh nằm trên giường, vuốt ve ngón tay Lệ Sa. Trước kia nàng vẫn không hiểu vì sao mình lại mê mẩn ngón tay Lệ Sa lạ lùng như thế, nhưng từ sau khi đọc xong bốn quyển kia thì nàng đã biết ngón tay có tác dụng rất lớn. Bây giờ nằm đây vuốt ve những ngón tay xinh đẹp mười phần có lực này, Phác Thái Anh nhịn không được bắt đầu tưởng tượng ngón tay Lệ Sa vuốt ve toàn thân mình, thậm chí còn vẽ ra hình ảnh ngón tay ấy đưa vào cơ thể mình nữa, nghĩ đến mức mặt mày đỏ hoe.
"Chỉ có ngươi thích dính người thôi chứ ta nào giống như ngươi, không có gì là không quen." Cho dù Lệ Sa không quen cũng tuyệt đối không thừa nhận. Dù sao nàng cũng là loại người dù có chết vẫn còn mạnh miệng.
"Dính người có gì không tốt đâu, ta ước gì Lệ Sa đối với người ta cũng dính chặt như thế." Phác Thái Anh vừa nói vừa cầm tay Lệ Sa đặt lên trước ngực mình, động tác mười phần tự nhiên, giống như một hành động vô thức vậy. Chí ít ở phương diện này, Lệ Sa hoàn toàn không phát hiện được Phác Thái Anh đây là cố ý. Kỳ thật làm ra động tác này, nội tâm Phác Thái Anh khẩn trương vô cùng.
Ngược lại khi Lệ Sa cảm giác được mu bàn tay mình chạm vào nơi mềm mại của Phác Thái Anh thì cũng không thấy chán ghét gì, chỉ cảm giác có chút là lạ. Vậy mà Phác Thái Anh lần nào cũng không phát hiện ra, Lệ Sa cũng vờ như không hiểu, bất động thanh sắc dời tay của mình ra khỏi ngực Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh kỳ thật cảm thấy mình có chút thất bại, nàng phát hiện mình và Lệ Sa thật đúng là hai loại người khác nhau, nàng thích nữ sắc, mà Lệ Sa dường như không có khuynh hướng này một chút nào.
"Nhanh ngủ đi, đừng giống như hai đêm trước nửa đêm còn chưa ngủ." Lệ Sa nói.
"Vậy để ta giúp ngươi xoa đầu một chút rồi mới ngủ." Phác Thái Anh không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào được tiếp xúc với Lệ Sa.
"Không cần đâu, gần đây có vẻ ngủ ngon hơn rồi." Lệ Sa nói, mặc dù được xoa đầu thì dễ chịu thật, nhưng Phác Thái Anh nhất định sẽ bị mỏi tay, dù gì cũng là nữ tử yếu đuối.
"Vậy Lệ Sa có thể nói ta biết vì sao ngươi cứ hay gặp ác mộng không?" Phác Thái Anh tò mò hỏi, đồng thời đã nhỏm người ngồi dậy, dùng cái tư thế mập mờ như trước, ngực kề vào mặt Lệ Sa vì Lệ Sa xoa đầu.
Phác Thái Anh dùng tư thế này nhiều lần nên Lệ Sa cũng bắt đầu quen thuộc. Có đôi khi nàng còn thật thích tư thế này, bởi vì mùi hương trên người Phác Thái Anh thật thơm, dễ ngửi vô cùng. Mà có đôi khi chỗ mềm mại đó của Phác Thái Anh dán vào mặt mình cũng mang lại cảm giác thật dễ chịu.
"Không biết nữa." Lệ Sa vẫn không nói cho Phác Thái Anh biết.
"Nếu ngày sau Lệ Sa đối với ta không có bí mật gì thì thật là tốt." Phác Thái Anh biểu lộ cảm xúc nói, có đôi khi nàng thấy mình cách Lệ Sa thật gần, có đôi khi lại rất xa...
"Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta thì có thể có bí mật gì." Lệ Sa chột dạ đáp. Phác Thái Anh tâm tư tinh tế, nàng hoàn toàn không hoài nghi gì. Nhưng mà bí mật này đối với Lệ Sa mà nói như đá chìm đáy biển, vĩnh viễn sẽ chìm vào biển sâu, vĩnh viễn cũng không có ý định nói cho Phác Thái Anh biết.
"Lệ Sa nói không thì là không, ngủ đi." Phác Thái Anh lần nữa ôm eo Lệ Sa, nhẹ nhàng nói. Nàng lấy mũi cọ cọ vào cổ Lệ Sa, thơm quá, còn thật mềm nữa. Nghe hương thơm trên người Lệ Sa chỉ thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Lệ Sa cảm thấy cổ hơi nhồn nhột, lại có chút tê dại. Nàng cảm thấy gần đây Phác Thái Anh càng lúc càng có nhiều động tác thân mật hơn, có đôi khi còn làm cho nàng có cảm giác lúng túng như khoảnh khắc sờ lưng lần trước.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro