Chương 89 + 90
Chương 89
Lúc ca ca của nàng thành thân, nàng đã từng uống qua rượu này. Lúc mới uống vào cảm giác rất tốt, rất dễ dàng làm cho người ta thấy mê mẩn, nhưng thực chất tác dụng của rượu này về sau rất mạnh, tuy đến chậm nhưng lại kéo dài. Cho nên Phác Thái Anh cũng không dám uống quá nhiều, mỗi lần chỉ nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, sau đó yên lặng mỉm cười nhìn xem Lệ Sa không có chút đề phòng nào, uống hết ngụm này đến ngụm khác.
Quả thực trong lòng Lệ Sa đang xem nhẹ vò rượu này, bởi vì khi rượu vào miệng mang đến cảm giác rất nhẹ, rất ngon ngọt mềm dịu, hương vị lại tinh tế, dư vị lâu dài, đúng là một vò rượu ngon, làm cho nàng bất giác uống thêm mấy chén vào bụng.
Phác Thái Anh quan sát hành vi của Lệ Sa, ý cười càng đậm.
Lệ Sa uống liên tiếp mấy chén, về sau mới phát hiện Phác Thái Anh uống đặc biệt chậm, chỉ nhấp nhẹ một cái, căn bản không có uống bao nhiêu. Hơn nữa Phác Thái Anh dường như chỉ có tập trung nhìn mãi vào mặt mình, ánh mắt long lanh như nước, trong đôi mắt kia là phong tình vạn chủng không cách nào dò xét được, làm cho Lệ Sa nhìn một lúc rồi bối rối tránh đi ánh mắt của Phác Thái Anh.
"Sao ngươi có một chén rượu mà mãi còn chưa uống xong?" Lệ Sa khẽ nhíu mày hỏi, bản thân mình đã uống bảy tám chén rồi, rượu này dễ uống nên làm nàng không kìm lòng được.
"Thì rượu ngon mà, nên ta muốn nhấm nháp từ từ thôi, Lệ Sa không tin thì thử xem, thưởng thức chầm chậm một chút, hương vị càng thêm thơm nồng." Phác Thái Anh trả lời, nàng quả thực không có lừa gạt Lệ Sa, phương thức uống đúng nhất của rượu này là chậm rãi từng hớp, vừa rồi Lệ Sa uống liền một lúc tám chén, rất là dễ say.
Rượu này là của Phác Thái Anh, nàng nói uống từ từ, vậy thì cứ uống từ từ đi. Thế là sau khi đã uống liên tục mấy chén, Lệ Sa cũng bắt đầu thử giống Phác Thái Anh, chậm rãi nhấp từng ngụm một, ngậm vào trong miệng chứ không vội nuốt xuống, quả nhiên tư vị rất khác.
Hai người cứ thế đủng đỉnh rót rượu uống rượu, cảm giác say cũng dần dần tác dụng lên người Lệ Sa. Nàng bắt đầu cảm thấy cơ thể giống như khát nước, đặc biệt là Phác Thái Anh ở kia còn nhìn mình chằm chằm. Nhìn thẳng vào đôi mắt câu người của Phác Thái Anh, vậy mà Lệ Sa nhất thời lại quên tránh đi, cứ thế ngây ngốc nhìn thẳng vào mắt của Phác Thái Anh, không còn nhớ phải thu hồi lại tầm mắt của mình.
Phác Thái Anh phát hiện đôi mắt Lệ Sa đã dần có chút mê man, trên mặt phớt đỏ, nàng biết Lệ Sa đã chếnh choáng say rồi. Có điều giờ phút này Lệ Sa sóng mắt mê ly, mặt như hoa đào, má đỏ hây hây, phối hợp với ngũ quan mỹ lệ của nàng, thực sự rất đẹp, rất động lòng người. Lệ Sa xinh đẹp như vậy, thử hỏi Phác Thái Anh làm sao có thể không vì Lệ Sa mà tâm động như sóng trào, từng đợt sóng cứ dồn dập vỗ thẳng vào lòng nàng, đặc biệt là lúc này Lệ Sa cũng đang nhìn mình chăm chú như vậy. Ánh mắt hai người như say như mê, quấn lấy nhau như những sợi tơ mỏng, hết vòng này đến vòng khác.
"Lệ Sa có biết, vì sao cha ta lại tặng rượu này vào lúc thành thân không?" Phác Thái Anh mỉm cười khẽ hỏi, thanh âm nàng mềm dịu như bông, vừa nhẹ nhàng vừa êm đềm, khi tràn vào đến tai người ta thì mang lại cảm giác thật khoan khoái.
"Thì là quà cưới chứ gì nữa." Lệ Sa trả lời, dù sao rượu của Đỗ Minh cũng luôn là loại cực kỳ trân quý mà.
"Vậy ngươi có biết rượu này tên gọi là gì không?" Phác Thái Anh lại hỏi.
"Làm sao ta biết rượu này tên là gì được." Lệ Sa biết Đỗ Minh quả thực có thói quen đặt tên cho rượu của mình, hơn nữa tên rượu cũng vô cùng dễ nghe. Kiếp trước nàng uống vò rượu kia, có tên là Phượng Phi Cửu Thiên (phượng bay lên chín tầng trời), là đặc biệt dành cho địa vị hoàng hậu của nàng. Hiện tại nghĩ đến, Lý Quân Hạo làm gì tự nhiên tốt tính để dành đồ ngon cho nàng chứ, nhất định là do Phác Thái Anh uống còn dư lại, mới lấy tới cho nàng uống. Nên lúc cầm tới cung của nàng, rượu kia cũng chỉ còn nửa vò. Khi đó cung nhân còn nói hoàng thượng đã uống nửa vò, nhưng cung nhân kia cũng là người trong điện của hắn. Càng nghĩ càng xác định năm xưa là Lý Quân Hạo đem một bình rượu hoàn chỉnh ban cho Phác Thái Anh, nàng uống hết một nửa thì nhớ ra mình, mới để lại một nửa bảo người ta mang tới cho mình.
"Rượu này có tên là "Hợp hoan túy", nghe nói là Đỗ Minh đặc biệt cất vì phu thê ân ái, rất thích hợp cho phu thê đối ẩm. Ta nhớ ngày đó là ta cùng Lệ Sa một chỗ bái đường, nếu có thể cùng Lệ Sa uống rượu ngon này thì còn gì tốt hơn nữa chứ..." Phác Thái Anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt Lệ Sa.
Nói chuyện đến đây, Lệ Sa không khỏi hồi tưởng lại ngày đó quả thực là bản thân mình thay mặt đệ đệ bái đường thành thân với Phác Thái Anh, cũng là mình gỡ khăn trùm đầu của tân nương, còn có cùng Phác Thái Anh uống rượu giao bôi..., rồi chưa kể hôm nay lại tiếp tục cùng Phác Thái Anh uống hợp hoan túy nữa. Nghĩ đến Phác Thái Anh có ý nghĩ xấu với mình, mà mình đối với nàng cũng có tâm tư khác lạ, trong lúc nhất thời nàng bỗng nhiên có cảm giác hoảng hốt giống như mình và Phác Thái Anh là phu thê thực sự vậy.
Lệ Sa nhìn về phía Phác Thái Anh, nữ tử kia mặt mày giống như hoa đào tháng ba, nở rộ tươi đẹp, câu dẫn hồn người. Mà thực sự thì hồn Lệ Sa lúc này cũng đã bị nàng câu đi mất rồi, cứ thế ngây ngốc nhìn Phác Thái Anh một hồi lâu, cảm giác dưới đáy lòng mình dường như có thứ tình cảm không tên nào đó đang dần dần xâm chiếm. Nếu là ngày thường, đương nhiên Lệ Sa không dám nhìn Phác Thái Anh như vậy, nhưng giờ phút này sau khi đã chếnh choáng say, nàng giống như sa vào đầm lầy vậy, không còn chút sức lực nào để phản kháng nhu tình và sắc đẹp này. Nàng bất giác lại cầm lên chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, chỉ là dù uống thế nào vẫn không thể mang lại cảm giác trọn vẹn.
Phác Thái Anh phát hiện Lệ Sa nhìn mình càng lúc càng như mê như say, trong đôi mắt toát ra thứ tình cảm nào đó thì bạo gan đứng lên, đi đến gần Lệ Sa. Bộ pháp của nàng lung lay, tựa hồ say rượu nên có chút hơi loạn.
Ánh mắt Lệ Sa không tự chủ được nhìn theo bước chân của Phác Thái Anh, thân thể nàng vốn nhỏ yếu, bộ pháp lại nhẹ nhàng đong đưa, mang đến cảm giác mỗi bước đi đều như sinh ra một đóa hoa sen vậy.
Phác Thái Anh đi đến trước mặt Lệ Sa, lảo đảo một cái, giống như không khống chế được nữa nên nhào vào lòng nàng.
Lệ Sa là người tập võ, phản ứng đương nhiên hơn người, khẽ vươn tay liền bắt gọn eo thon của Phác Thái Anh, để nàng ngã ngồi lên người của mình. Vốn là Lệ Sa chỉ muốn đỡ lấy Phác Thái Anh, có ngờ đâu vừa đỡ một cái thì Phác Thái Anh đã ngồi vào lòng mình, việc này làm cho bầu không khí vốn đã mập mờ nay lại càng thêm phần mờ ám. Trong lúc nhất thời, Lệ Sa phát ngốc không biết làm sao bối rối nhìn người đang ngồi trong lòng mình.
Đương nhiên Phác Thái Anh làm gì có say rượu, bất quá chỉ là giả say kiếm cớ tiếp cận Lệ Sa mà thôi. Sau khi thành công lọt vào lòng người thương, nàng không chút suy nghĩ lần nữa ôm lấy cổ của Lệ Sa. Bản thân mình là nữ tử nhưng lại trăm phương ngàn kế để người khác ôm ấp yêu thương mình, Phác Thái Anh không khỏi vì hành vi của mình mà cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng mà được ôm Lệ Sa rồi, cũng được Lệ Sa ôm lấy eo mình, Phác Thái Anh không thèm đoái hoài những chuyện râu ria khác nữa. Có thể nàng tâm cơ một chút đấy thì sao, nếu không tâm cơ thì làm sao tiếp cận Lệ Sa được. Nghĩ đến bản thân được nằm vào lòng Lệ Sa, nàng chỉ có cảm giác trời không phụ người có lòng.
Bị Phác Thái Anh ôm cổ, Lệ Sa chính là trong trạng thái động cũng không dám động. Mặt của nàng, thân thể của nàng đều cách Lệ Sa gần như vậy, trong mũi đều là mùi hương nhàn nhạt thanh thanh đặc hữu trên người Phác Thái Anh. Thời khắc này hết thảy mọi chuyện khác trên đời giống như đang bị mây mù che lấp, cảm giác bay bổng mà không thật, chếnh choáng cũng càng lúc càng nhiều, để thể xác và tinh thần của Lệ Sa đều có cảm giác như say như mê.
Phác Thái Anh nhìn thẳng vào đôi mắt mê ly của Lệ Sa, phút chốc bao nhiêu dũng khí trong đời này nàng đều lấy ra cùng dùng một lúc, nàng đưa mặt chầm chậm đến gần Lệ Sa, trong lòng nhịp tim đập như trống bồi, cổ vũ nàng nhẹ nhàng in môi mình lên cánh môi đỏ tươi mê người của Lệ Sa.
Lệ Sa đứng hình nhìn theo từng động tác Phác Thái Anh đang hôn lên môi mình, hai mắt mở to trừng trừng.
---
Chương 90
Lệ Sa cảm nhận được cánh môi mềm mại của Phác Thái Anh đang dán lên bờ môi của nàng, cũng không biết là trong rượu vốn mang theo hương hoa hay là đôi môi Phác Thái Anh chính là một đóa hoa lan, để cho nàng như đắm chìm vào mùi hương thanh nhã, hương thơm ấy sao dễ chịu như vậy, lại còn mềm dịu như thế, cứ thế thấm sâu vào lòng.
Linh hồn của Lệ Sa sớm đã không phải thiếu nữ chưa hiểu chuyện đời, nhưng cảm giác mềm mại ngát hương thế này lại là thứ mà kiếp trước nàng chưa từng được trải nghiệm qua. Giờ phút này, nàng cũng không phân biệt được là mình đang say rượu hay đang say người thiếu nữ dịu dàng đáng yêu trước mặt, chỉ cảm thấy cả người bay bổng, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Nàng mở to hai mắt nhìn dung nhan tuyệt thế của Phác Thái Anh, phút chốc quên béng cả việc phải kháng cự, nàng biết mình thích, còn thích Phác Thái Anh của lúc này hơn kiếp trước thích Lý Quân Hạo.
Phác Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa đang mở to hai mắt nhìn thẳng vào mặt mình thì thấy chột dạ không thôi, nàng không biết lúc này đây Lệ Sa đang yêu thích hay là không thích nàng. Thậm chí nàng đã tính đến tình huống xấu nhất, đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Lệ Sa chán ghét. Chỉ là dù cho trong lòng có bất an lo sợ như nào thì nàng cũng cũng không muốn lùi bước, nếu như đây là một lần duy nhất để bản thân có cơ hội thân cận Lệ Sa, vậy nàng chỉ hy vọng một điều rằng, thời khắc này có thể kéo dài thêm chút nữa. Chí ít để ngày mai nàng còn cớ nói rằng đêm qua là nàng say rượu, nàng không nhớ rõ hành vi phóng túng của bản thân.
Thế là dưới ánh mắt mở to của Lệ Sa còn cùng với hành vi không đưa tay đẩy mình ra, Phác Thái Anh giống như có thêm động lực, nàng to gan vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi Lệ Sa.
Lúc này đây Lệ Sa chỉ cảm thấy hương hoa kia lại càng thêm nồng nàn, trong đầu nàng là một mảnh hỗn độn, chút lý trí ít ỏi còn sót lại trong đầu như đang cố kêu gào rằng như vậy là không đúng. Thế nhưng tay của nàng lại bất lực không thể đẩy Phác Thái Anh ra, mặc cho Phác Thái Anh tham lam mút lấy bờ môi của mình.
Dáng vẻ ngẩn ngơ và không phản kháng của Lệ Sa làm cho Phác Thái Anh càng thêm muốn phóng thích hành vi của mình nhiều hơn nữa, nàng nhớ lại mấy quyển xuân cung đồ đã từng xem qua, bèn làm theo đưa lưỡi của mình xuyên qua đôi môi Lệ Sa, ý đồ muốn cạy mở hàm răng.
"Phác..." Lệ Sa còn chưa kịp nói hết lời cự tuyệt theo bản năng thì Phác Thái Anh đã thừa cơ đưa lưỡi vào khoang miệng của nàng thăm dò.
Phác Thái Anh cảm thấy hương thơm bên trong thật quá tập kích người khác, có lẽ vì do Lệ Sa uống rượu quá nhiều nên mùi rượu càng đậm, hoặc cũng có thể là do nàng lần đầu mới được nếm thử hương vị ngọt ngào này. Cứ thế người không say rượu nhưng lại say người là Phác Thái Anh bỗng chốc cũng thấy bồng bềnh say mê, nhịn không được muốn thu lấy hương thơm trong miệng Lệ Sa, cứ để cho nàng say chết trong lòng Lệ Sa đi.
Kể từ lúc lưỡi Phác Thái Anh chui vào trong miệng của nàng, tay Lệ Sa đang đặt bên eo Phác Thái Anh cũng bất giác siết chặt hơn. Có thể nói là người có kinh nghiệm qua hai đời cộng lại, Lệ Sa cũng chưa từng có cảm giác quá kích thích như thế này. Thì ra yêu thích nam tử và yêu thích nữ tử, tâm cảnh hoàn toàn khác biệt, sắc đẹp và mềm thơm của Phác Thái Anh dường như càng làm cho nàng khó lòng kiềm chế sự kích động.
Giờ phút này tâm trạng của Phác Thái Anh chẳng khác nào người đi lạc nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm tối đen, quả thực là kích động đến tột đỉnh. Hãy nhìn xem, Lệ Sa đâu có đẩy mình ra, nàng dường như cũng không hề ghét hành vi của mình lúc này, hơn nữa bàn tay Lệ Sa còn không tự chủ siết chặt lấy mình, nàng biết Lệ Sa cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác gì với mình. Thế là Phác Thái Anh lại càng muốn hôn sâu hơn, càng muốn làm nhiều thứ càn rỡ hơn. Mặc dù nàng không có chút kinh nghiệm nào nhưng điều đó cũng không ngăn được nàng ở trước mặt người yêu thể hiện thiên phú vô sự tự thông, nói chi nàng còn có kinh nghiệm vô vàn từ mấy quyển xuân cung đồ, chính nàng ở phương diện này cũng đã là nữ tử thông tuệ rồi.
Tay Phác Thái Anh lúc đầu vẫn còn đang ôm cổ Lệ Sa thì bây giờ đã chuyển sang ôm lấy đầu, nàng ngồi trên người Lệ Sa, ưỡn thẳng lưng, dồn dập hôn sâu cùng Lệ Sa. Hương thơm trong miệng Lệ Sa so với mật hoa còn ngọt ngào thơm ngát hơn, nữ nhân nàng yêu hấp dẫn như thế, thử hỏi làm sao nàng có thể không mê luyến? Phác Thái Anh thực sự vô cùng, vô cùng yêu thích cảm giác lúc này.
Rốt cuộc thì hai người vẫn là hai nữ tử không có kinh nghiệm nên rất nhanh đã hôn nhau đến mức không thở nổi, đến đây thì Phác Thái Anh cũng không thể không buông Lệ Sa ra, mặc dù nàng vẫn hoàn toàn chưa thỏa mãn. Chỉ là mặt của hai người phút giây này đều đỏ ửng lên, giống như hoa đào soi rọi lẫn nhau.
Phác Thái Anh thấy ánh mắt Lệ Sa vẫn chìm vào trong mê ly, mười phần câu người thì không nhịn được lại cúi xuống lần nữa, dán môi mình lên môi Lệ Sa. So với lần trước thì rõ ràng lần này nàng đã thành thục hơn nhiều.
Nếu vừa rồi Lệ Sa còn mở to mắt lên thì giờ đây rốt cuộc nàng không còn nhịn được nữa, cũng nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác ngọt dịu mà Phác Thái Anh mang lại, tim đập rộn ràng reo vang.
Được Lệ Sa ngầm đồng ý, dĩ nhiên Phác Thái Anh càng thêm làm càn, dù chỉ là nửa phần nàng cũng không nguyện ý buông tha cơ hội được khinh bạc Lệ Sa. Nàng không chỉ hôn lên môi Lệ Sa, còn hôn lên vầng trán, cái mũi, Phác Thái Anh giống như hận không thể hôn hết từng tấc từng tấc da thịt của Lệ Sa. Hiếm thấy chính là Lệ Sa cũng không hề phản đối, dịu dàng ngoan ngoãn nhận từng chiếc hôn, hoàn toàn không phản kháng. Có lẽ cũng bởi vì nàng đang mê man trong men say nồng đậm, đã sớm phân ra không rõ đây là hiện thực hay là mộng.
Đang lúc Phác Thái Anh không biết thỏa mãn hôn lên cổ Lệ Sa, ngờ đâu ngẩng lên thì phát hiện Lệ Sa đã bất tri bất giác ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Sau khi Lệ Sa ngủ rồi, Phác Thái Anh cũng dần lấy lại tinh thần sau khi mãi đắm chìm vào trong sắc đẹp, nàng bắt đầu cảm thấy chột dạ không thôi. Lợi dụng lúc Lệ Sa quá chén rồi khinh bạc nàng, nhìn thế nào cũng không phải hành vi của người quân tử, thậm chí còn có cảm giác như giậu đổ bìm leo, lợi dụng lúc người ta không có ý thức thì ăn đậu hũ. Nói thì nói vậy, nhưng nhìn qua Lệ Sa dụ người ở kia, Phác Thái Anh lại cảm thấy mình như vậy là có thể tha thứ được, mỹ nhân ở ngay bên cạnh, nàng cũng không phải là Đường Tăng, làm sao có thể ngồi im làm như không nghe không thấy không biết được chứ? Nói tóm lại, cũng là do Lệ Sa quá đẹp quá mê người mà thôi, nàng vô tội!
Bất quá bây giờ Lệ Sa đã ngủ mất rồi, Phác Thái Anh đành phải leo xuống khỏi người Lệ Sa. Nói thật, nàng không nỡ bước xuống chút nào, nhưng vì để cho Lệ Sa có giấc ngủ dễ chịu, Phác Thái Anh không thể không đỡ Lệ Sa nằm tới bên giường.
Giúp Lệ Sa cởi quần áo thoát giày xong, Phác Thái Anh cũng cởi ra y phục của mình rồi bò lên giường, nằm xuống bên cạnh Lệ Sa. Phác Thái Anh chống tay đỡ nửa người lên, vừa ngắm nhìn nàng vừa cười ngây ngô, trong nụ cười chứa đầy ý xuân.
Môi Lệ Sa vì bị hôn quá nhiều lần nên mang màu đỏ tươi, màu sắc thật sự rất động lòng người. Phác Thái Anh cảm thấy bản thân giống như trúng một loại bùa có tên là "bùa Lệ Sa", bởi vì nàng đã hoàn toàn không nhịn được lại muốn hôn Lệ Sa lần nữa. Biết rõ trong giấc mộng xâm phạm Lệ Sa là không đúng, nhưng ở đời nếu đã hưởng qua cảm giác ngon ngọt, có ai lại cam lòng đi chọn quả đắng cơ chứ, cho nên Phác Thái Anh không kìm chế được, lại một lần nữa cúi đầu hôn lên môi Lệ Sa.
Lệ Sa đang chìm trong mộng không hề biết mình đã bị Phác Thái Anh trộm hương biết bao nhiêu lần, chỉ chờ đến khi môi nàng bị Phác Thái Anh hôn đến mức có chút sưng đỏ, thì Phác Thái Anh mới khắc chế được trái tim đang kêu gào như bão táp của mình. Nàng đưa tay vuốt ve từng cái lông mày, chiếc mũi, làn môi của Lệ Sa, nàng không biết ngày mai Lệ Sa tỉnh lại sẽ như thế nào, nhưng là giờ khắc này, nàng cảm thấy Lệ Sa là thuộc về mình. Niềm vui sướng hạnh phúc đến quá đột ngột, quá mức vẹn toàn lại không hiểu sao làm cho Phác Thái Anh có chút ưu thương và phiền muộn, ở đời có câu "vui quá hóa buồn", nàng sợ ngày mai khi tỉnh lại rồi, mọi thứ hôm nay sẽ tan thành mây khói.
Phác Thái Anh ngắm nhìn Lệ Sa đang ngủ say, lòng thầm nghĩ Lệ Sa là một nữ tử tràn đầy kiêu ngạo, nàng vốn nên có một cuộc sống rực rỡ giống như ánh dương tháng sáu, một trái tim nóng hổi tràn đầy nhiệt huyết, chỉ là không biết vì sao Phác Thái Anh luôn cảm thấy Lệ Sa dường như đang đè nén bản thân mình, giống như một người bị mây mờ che lối, hoàn toàn không thể tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ mà nàng nguyên bản luôn có. Nhưng là bất kể như thế nào, đây vẫn là nữ tử mà nàng yêu thích đến cực điểm, nàng nguyện ý dốc hết cả đời này để đối xử với Lệ Sa thật tốt, chỉ cần Lệ Sa cho phép nàng thủ hộ ở bên người, nàng nhất định sẽ bảo hộ Lệ Sa chu toàn, bảo đảm Lệ Sa một đời vinh hoa phú quý.
Trong giấc mộng Lệ Sa hoàn toàn không biết tâm tư của Phác Thái Anh, nàng còn đang mơ thấy Lý Quân Hạo và Phác Thái Anh, khi đó Lý Quân Hạo là hoàng đế, nàng là hoàng hậu, Phác Thái Anh là quý phi. Nàng chẳng biết vì sao mình lại mơ thấy tình cảnh này, trong mơ lúc vô tình nghiêng người, nàng nhìn thấy Phác Thái Anh đang nhìn mình. Lúc ánh mắt chạm vào nhau, Phác Thái Anh còn mỉm cười với nàng, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy Phác Thái Anh cực kỳ chán ghét, nàng còn bực bội xoay đầu dời đi ánh mắt. Mà cũng nhờ có giấc mơ, nàng mới nhìn thấy được đáy mắt Phác Thái Anh chợt lóe lên một tia ảm đạm, không hiểu sao làm nàng cảm thấy đau lòng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro