Bức tranh ảo mộng (1)
Mùng 11 tháng Giêng âm lịch, ngày 7/2/202x - trời đổ mưa to.
Thiều Dung nhìn bầu trời xám xịt, tâm trạng không hiểu sao trống rỗng. Cô bước đi trên hành lang, mắt nhìn căn phòng đang phát ra ánh sáng duy nhất ở cuối dãy.
Thiều Dung không có thói quen gõ cửa trước khi bước vào phòng làm việc của bố, bởi lẽ trong thâm tâm cô, gia đình là nơi để gửi gắm sự yêu thương và tin tưởng, nên việc dè chừng, nghi ngờ lẫn nhau là không thể xảy ra.
Cánh cửa gỗ không khóa, cũng không đóng, Thiều Dung tay đặt lên nắm cửa, đẩy nhẹ, rồi khựng lại.
Cô...không cố ý nhìn thấy
Cũng...không cố ý...nghe thấy
" Chú nói...nếu cháu ngoan, sẽ đưa cháu đi Milan thật chứ? "
Cháu?
Một từ tưởng như vô hại, nhưng với Thiều Dung, nó vang lên như dao cắt.
Thiều Dung chết chân nơi cánh cửa, ngón tay lạnh buốt siết chặt tay nắm. Mỗi bước chân như bị dính keo, không thể tiến thêm cũng chẳng thể quay đầu.
" Đúng vậy, tuần tới chú có chuyến công tác ở đó, sẽ dẫn cháu theo. "
Ánh sáng trắng chiếu lên những sợi tóc muối tiêu gọn gàng, giọng người đàn ông trầm khàn, đặc sệt dục vọng vẫn còn sót lại trong cổ họng, khiến từng chữ ông nói ra nghe nhơ nhuốc đến lạ.
Cô gái trong phòng sát gần ba cô hơn, vòng tay qua cổ, mơn man hỏi nhỏ: " Chú ơi, nhà chú có con gái phải không ạ? "
" Ừ, con bé bằng tuổi cháu. " Ông cười, vỗ vào mông cô ta một cái đầy thân mật.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên --- cạch
Thiều Dung xoay người, từng bước rời khỏi dãy hành lang ám đầy mùi vị bẩn thỉu.
Mặt cô không đổi sắc, chỉ có lòng bàn tay là ướt đẫm mồ hôi, đó là mồ hôi của sự nhẫn nhịn.
Người đàn ông đó - là bố ruột cô.
Là người từng bắt cô phải giữ gìn lễ nghĩa, lễ giáo, phải chững chạc để không làm mất mặt gia đình.
Nhưng hóa ra, thứ ông ta giữ kỹ nhất không phải là gia đình.
Mà là vỏ bọc.
|
---Ngày hôm sau----
Thiều Dung thức dậy trong một căn phòng tối ôm, cô dùng tay đỡ đầu, cảm giác đau nhức vẫn còn đọng lại, như thể mọi thứ diễn ra không phải là mơ, mà là sự thật bắt cô phải đối mặt.
Đặt chân xuống nền gạch lạnh lẽo, cái lạnh thấu xương từ gạch lót truyền thẳng đến não. Cô bước đi vài bước, đá ra vài vỏ lon bia còn lăn lóc trên sàn. Cô bước tới chỗ cửa sổ, đưa tay ấn nút, một âm thanh máy móc vang lên.
Xoẹt---
Rèm cửa được kéo ra, một gương mặt trắng bệch tiều tụy hiện lên tấm kính. Thiều Dung hơi ngây người, đưa tay lên chạm nhẹ gương mặt mình. Cô không hiểu, tại sao bố cô, ông ta có thể bỏ qua đạo đức mà đi cặp với một cô gái đáng tuổi con gái ông ta cơ chứ? Ông ta có bệnh hay sao?
Thiều Dung quay lại ngồi trên giường, cô cúi xuống nhặt điện thoại bị rơi dưới đất lên, vào thông báo, lướt qua từng tin nhắn trong đó.
" Phải rồi, em ấy bảo là sáng nay phải đến sân bay sớm cùng mọi người nên tối qua đã ngủ lại kí túc xá của công ty, mình quên mất. "
'Em ấy' trong miệng Thiều Dung không ai khác chính là cô bạn gái cùng tuổi nhưng nhỏ hơn vài tháng của cô - Yến Hạ. Cả hai tính đến hiện tại cũng đã bên nhau được 10 năm, dù có hơi khó khăn, nhưng thực tế lại rất hạnh phúc.
Thiều Dung vào mục tin nhắn, tìm đến tên đồng nghiệp quen thuộc, nhấn một vài chữ rồi gửi đi.
" Trưởng phòng Lục, hôm nay em không được khỏe, xin phép được nghỉ một hôm. "
Tin nhắn gửi đi, Thiều Dung cũng không quan tâm người kia rep lại thế nào liền đặt điện thoại sang bên, đứng dậy đi vào nhà tắm.
----
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách..."
Cạch--- Điện thoại bị gập lại một tàn bạo.
" Dung nhi, con nói xem, ba con tối qua không về nhà, rốt cuộc là đi đâu vậy hả? " Chu Vận khó chịu viết hết lên mặt. Bà ta tối qua chỉ là về muộn một xíu, vậy mà lão chồng già kia lại biến mất tăm suốt một đêm không thấy về, bỏ bà ta cô đơn với chăn lạnh gối trống, hỏi sao mà không tức.
" Chắc là..." Thiều Dung cụp mi mắt, lời đến miệng lại phải nuốt ngược vào trong. " Đến nhà chú Nam rồi. Tối qua con có trở về nhà, nghe ba và chú Nam đang nói chuyện điện thoại với nhau, hình như là đi ăn mừng cho công trình mới sắp được thi công. "
Ba cô, ông ta cũng không phải lần đầu không trở về nhà suốt đêm như vậy. Nhưng ông ta luôn nói là có hẹn, có công tác với bạn nên phải ở lại, mà bạn của ông ta cũng rất tự nhiên mà phối hợp, cư nhiên qua mặt được mẹ con cô.
" Được rồi, đừng nghĩ đến ba con nữa, ông ấy sẽ sớm trở về thôi. " Có cuộc vui nào mà chẳng kết thúc chứ. " Hôm nay con nghỉ làm, mẹ có muốn ra ngoài đi dạo với con không? "
Lúc này Chu Vận mới để ý việc con gái mình xuất hiện ở đây là vô lý, bà nhìn cô, hỏi: " Sao hôm nay con không đi làm? Công ty xảy ra chuyện gì sao? "
Thiều Dung cười lắc đầu, nói: " Không có ạ, chỉ là tối qua uống hơi nhiều một chút nên sáng dậy không nổi thôi. "
Chu Vận nghe thế thì lo lắng nhìn con gái, bấy giờ bà mới để ý gương mặt của cô có phần tiều tụy hơn trước, là do nghỉ ngơi không đầy đủ sao?
" Con uống rượu sao? Sao lại uống? Gặp chuyện gì sao? Nói cho mẹ nghe với. "
Thiều Dung lần nữa lắc đầu. " Hạ Hạ đi công tác, con ở một mình chán quá ngủ không được nên lôi ra uống một chút cho dễ ngủ thôi mẹ. "
Chu Vận biết Hạ Hạ mà cô nói là ai. Đây là người mà con gái bà đã nhiều lần cãi cha cãi mẹ để được ở bên, hai đứa nó quen nhau khi mới đầu cấp 3, tình cảm bền chặt như keo sơn, bà và chồng có làm thế nào cũng không tách được, thậm chí còn khiến hai đứa từng muốn tự tử cùng nhau, khi đó bà sợ quá, nên dù không muốn cũng phải nhắm mắt cho qua. Kết quả là, hai đứa đấy quen nhau cho đến giờ.
" Có nhớ cũng không cần đến mức như vậy, con bé chỉ là đi công tác chứ có đi luôn đâu mà sợ. " Chu Vận trách móc véo nhẹ vành tai cô, sau đó thở dài. " Đi thôi, mẹ hôm nay cũng rảnh, hai mẹ con ta sẵn đi sắm ít đồ luôn. "
Thiều Dung gật đầu.
Thấy tâm trạng của mẹ mình đã tốt lên, Thiều Dung vui vẻ cũng không ít. Mặc dù tảng đá trong lòng vẫn chưa thể buông xuống, nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài sự vui vẻ này trong vài ngày.
Phải! Thiều Dung định vài ngày nữa sẽ nói tất cả cho mẹ mình nghe.
----
Ở trung tâm mua sắm.
Thiều Dung dẫn mẹ mình đến khu mỹ phẩm.
Mặc dù Chu Vận đã U50, nhưng nhan sắc bà thì chỉ U40 là cùng, và bí quyết chính là đây - những lọ serum, mỹ phẩm đắt tiền.
Gia đình Thiều Dung thì không thuộc diện giàu có, chỉ sau khi cô ra trường và đi làm thì mới khá giả hơn. Bố cô cũng vậy, một vài năm trở lại đây ông ta mới bắt đầu đầu tư làm ăn lớn, tiền thu vào cũng lớn hơn, có lẽ vì vậy mà ông ta bắt đầu sa đọa.
Chu Vận cầm chai toner xem qua xem lại, vô tình hay hữu ý nói: " Hình như gần đây ba con đổi mùi nước hoa rồi đấy, lạ thật. Hồi trước ông ấy dị ứng với mấy mùi ngọt như này mà..."
Thiều Dung nghe xong, khựng người vài giây. Cô biết rõ - đó là mùi nước hoa của cô gái hôm trước đã ở cùng ba mình.
" Ba con...chắc là ông ấy già rồi, khả năng cảm nhận mùi cũng kém đi...nên dùng nhầm loại thôi. " Càng nhắc đến người đàn ông đó thì Thiều Dung càng buồn, trời biết trong lòng cô lúc này có bao nhiêu là sấm.
" Mẹ cứ lựa đi, tiền thưởng Tết của con còn dư, hôm nay cứ coi như con gái mua tặng mẹ. " Nói đoạn Thiều Dung nhìn qua một quầy khác, sực nhớ tới người yêu mình cũng đang hết một vài món mỹ phẩm, định bụng sẽ mua cho cô ấy. " Con qua bên kia mua đồ cho Hạ Hạ "
Chu Vận không thèm nhìn, gật đầu. " Đi đi đi đi "
Thiều Dung bước tới quầy mặt nạ, cô cầm lên từng loại, xem kĩ thành phần và công dụng.
Mặt nạ thạch hay mặt nạ bùn?
Thiều Dung có hơi đau đầu, cô chỉ nhớ tên hãng mà bạn gái dùng, hoàn toàn quên mất là nàng hay dùng loại gì. Mà một hãng thì lại sản xuất ra đến hai ba loại, tùy tình trạng da và công dụng khác nhau để bán cho người dùng.
Không nghĩ nhiều, cô lập tức lấy điện thoại ra chụp từng loại rồi gửi cho bạn gái. Bạn gái nhận được tin, chưa đầy 2 phút đã gọi ngay cho cô.
" Dung Dung, chị đang ở với ai? Đi mua sắm với ai vậy? " Khuôn mặt của Yến Hạ hiện lên chiếm hết màn hình điện thoại, nàng hơi chu môi, nhíu mày, bộ dáng như chuẩn bị đi bắt gian.
Thiều Dung bật cười lắc đầu, bạn gái của cô luôn tràn đầy năng lượng như vậy, độ dễ thương của nàng có thể xuyên qua điện thoại, chọc cho tâm trạng cô tốt lên rất nhiều.
" Hôm nay chị không đi làm, ở nhà dẫn mẹ đi dạo. " Nói rồi cô quay điện thoại, hướng cam về phía Chu Vận đang chọn đồ ở bên kia, xong rồi quay lại. " Em nhận được tin nhắn của chị chứ? Nói đi, em hay xài cái nào? "
Không phải là Thiều Dung không đủ tiền mua hết, nhưng cái gì ra cái đó, đây là mỹ phẩm xài trên da, phù hợp thì không nói, nếu không phù hợp thì lại gây ra nguy hiểm cho da, cho mặt, cho cả sức khỏe.
Tốt nhất là phòng còn hơn trị.
Yến Hạ: " Hãng này thì em hay xài mặt nạ thạch, chị chọn cái màu vàng và màu xanh dương ấy. "
Màu vàng - làm sáng, màu xanh - phục hồi. Thiều Dung gật đầu, lấy mỗi loại 10 cái.
Yến Hạ: " À, còn kem dưỡng nữa, chị biết loại mà em đang dùng phải không? Nó sắp hết rồi, chị mua giúp em luôn đi. "
Thiều Dung lại gật đầu nói " Biết ", cô vẫn giữ cuộc gọi, đi tới chỗ lấy kem dưỡng.
Yến Hạ: " Tạm thời cứ như vậy đi, sắp tới giờ em phải đi rồi, chị muốn mua cho em thêm cái gì cứ mua, giao hết cho chị đó. "
Nói rồi Yến Hạ nháy mắt, chu môi biểu thị hôn qua màn hình, rồi nàng vẫy tay nói " bái bai "
Thiều Dung lần nữa bật cười, cô gật đầu, cũng nói " bái bai " với nàng.
Mua sắm xong xuôi hết, Thiều Dung lấy thẻ ra thanh toán.
Đi ra khỏi trung tâm, nhìn mặt trời đã đứng bóng, Thiều Dung quay qua nói với mẹ. " Chúng ta đi ăn trưa luôn mẹ nhé? "
Chu Vận gật đầu, mẹ con hai người cứ thế lượn lờ đến địa điểm tiếp theo.
___________
Tác giả: Phần này 2 chương
Tình cảm gia đình, tình yêu - mọi thứ đều rất đẹp đẽ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro