Lời nói đầu tiên




Quay trở lại thư phòng, Thiều Dung nhìn thấy Tinh Hàn vẫn đang cặm cụi vẽ những chi tiết lên bìa trắng, trong lòng âm thầm khen ngợi cậu thật chăm chỉ. Cô nhìn trên đồng hồ, đã sắp bảy giờ, cô phải mau chóng đi đến quán bar cho kịp giờ làm, nên cô thu dọn và sắp xếp lại đồ đạc trên bàn, sau đó nói với cậu.

" Phần tôi cũng sắp xong rồi, chiều mai tôi sẽ đến nữa, chúng ta vẽ xong rồi cùng cắt. Tôi phải trở về đi làm. "

Cố Tinh Hàn cũng buông bút gật đầu, cậu giơ hai tay lên đầu, làm động tác vươn vai. " Vậy để mình nhờ tài xế lái xe đưa cậu đi nhé? "

Thiều Dung từ chối. Mặc dù đi ô tô đến chỗ làm sẽ tiết kiệm được không ít thời gian và tiền bạc, nhưng cô cũng không thể không biết điều mà ngồi không xe người ta được, xăng này cô đâu có đổ.

Biết bạn mình là người hiểu chuyện, sẽ không chủ động làm phiền người khác nên Tinh Hàn cũng không ép, cậu nói: " Để mình đưa cậu xuống. "

Thiều Dung gật đầu, cô theo sau cậu đi xuống lầu. Lúc gần xuống tới phòng khách, những tiếng nói trong ti vi càng lúc càng rõ, cho biết có người đang ở phòng khách xem phim.

Cố Tinh Hàn bước nhanh qua hành lang ngắn đi vào phòng khách chính, ở bộ sofa giữa phòng, cậu đã thấy chị mình đang lười biếng ngồi dựa vào ghế xem một bộ phim cổ trang, cậu không biết tên, nhưng cũng không quan tâm tới nó.

" Chị về hồi nào vậy? Em tưởng tối nay chị tăng ca. "

Kỳ Lam nhìn cũng không thèm nhìn cậu, lạnh nhạt trả lời. " Con người chứ đâu phải máy móc mà không biết mệt. "

Cậu tính nói thêm gì đó, nhưng nhớ lại Thiều Dung vẫn còn đang đứng ở sau liền lên tiếng: " Hôm nay tụi em làm bài tập nhóm nên cậu ấy đã đến đây, chắc sắp tới cũng sẽ đến thường xuyên. "

Nhìn người phụ nữ một mặt lạnh nhạt không quan tâm, Thiều Dung có hơi ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người không khách khí đến thế, miêu tả thế nào ấy nhỉ? Là ngông hay là chảnh?

Tinh Hàn cũng cảm nhận được sự ngượng ngùng này, cậu lập tức lên tiếng chuyển chủ đề. " À không phải cậu nói phải về kịp giờ làm sao? Đi bên này. "

Thiều Dung gật đầu, lại hướng người phụ nữ ngồi trên ghế nói: " Thưa chị em về. "

Lời chào lễ phép của thiếu nữ rốt cuộc cũng có tác dụng, Kỳ Lam mắt khẽ chuyển nhìn về bóng lưng đã đi đến cửa, được 2s liền quay về nhìn ti vi.

...

" Cậu thông cảm, tính cách chị mình hơi không thân thiện lắm, nhưng chắc chắn không phải người xấu. " Ra đến bên ngoài, Tinh Hàn khẽ nói nhỏ vào tai Thiều Dung. Có lẽ vì cả hai đã là bạn thân thiết, nên cậu cũng không tiếc nói một chút "lời xấu" về chị mình cho bạn nghe.

Thiều Dung không nói gì, nhếch môi cười nhẹ. Cô biết, người phụ nữ đó không hề xấu. " Chị cậu rất đẹp mà. "

" Hả? " Cậu ngẩn ra, một lát sau mới hiểu, liền cười vỗ vai cô. " Cậu biết mình không phải ý đó mà, được rồi được rồi, tranh thủ về đi, không thì trễ giờ làm mình không có chịu trách nhiệm đâu. "

Thiều Dung nói được, cả hai sau đó tạm biệt nhau trước cổng sắt, cô bước lên chiếc taxi đã gọi tới trước đó rồi rời đi.

Cố Tinh Hàn trở vào nhà, đi qua phòng khách chính, ngồi xuống ghế sofa xám kế bên sofa của chị ngồi. Cậu tiện tay lấy một trái nho xanh trên bàn cho vào miệng, cảm giác ngọt mát lan dần trong khoang miệng.

" Chị à, chị cũng nên cho em chút mặt mũi chứ? Chị làm bạn em sợ rồi. "

Kỳ Lam ôm cái gối trên bụng, nhìn cũng không thèm nhìn, nói: " Lúc 5 - 6 tháng tuổi ba mẹ em đã cho em mặt mũi rồi, cần gì chị cho? "

Tinh Hàn nhíu mày, cậu cảm thấy cách chị mình trả lời có hơi giống cách Thiều Dung trả lời cậu khi nãy, như thể hai người có chung một tần số nào đó vậy.

Lại nghe chị nói tiếp: " Bạn em sợ? Vậy sau này đừng đến nhà nữa. "

Kỳ Lam tựa vào lưng ghế, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua em trai, lời nói buông ra vừa nhàn nhạt vừa mang theo một sự áp chế vô hình, khiến người nghe không thể không im lặng.

Nhưng——

Kỳ Lam khi ấy dĩ nhiên không biết, câu nói lạnh nhạt buông ra lúc này, cuối cùng lại thành mỉa mai cho tương lai. Người chị nói "đừng đến nữa", ngày sau lại trở thành người mà chị muốn giữ chặt trong ngôi nhà của mình.

Biết lời nói của mình sẽ chẳng thể ảnh hưởng tới chị, Tinh Hàn bất lực thở hắt trong lòng.

" Chị xem phim đi, em đi ăn cơm đây. " Cậu ngắt liên tiếp mấy trái nho trên bàn, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng khách.

|

|


Liên tiếp ba ngày sau đó, ngày nào sau khi tan học Thiều Dung đều cùng Cố Tinh Hàn về nhà cậu để làm bài tập mỹ thuật. Tiến độ ngày một nhanh, từ lúc phác thảo cho đến hiện tại đã là phun sơn rồi dán ghép, ước chừng có thể hoàn thành trước ngày mai.

" Để tôi đi thay nước mới. " Cô cầm ly nước đen ngòm dùng để rửa cọ, đứng lên, đi tới nhà vệ sinh. 

" À, sẵn cậu vào nhà bếp lấy giùm mình hộp bánh su kem trong tủ lạnh đi, mình mới mua tối qua để nay cùng ăn đấy. " Tinh Hàn ngẩng lên nói vọng theo bước chân của Thiều Dung. Vì hiện tại đang trong quá trình phun sơn, lên màu nên cả hai không làm ở thư phòng nữa mà dời ra ngoài trời làm.

'Ngoài trời' ở đây được gọi là Garden Pavilion - nhà vọng cảnh nhỏ, nằm chếch về phía góc trái khu vườn. Bốn cột trắng vuông vức nâng đỡ mái phẳng màu xám đậm, đơn giản mà sang trọng. Dưới mái, bộ ghế lounge đệm màu be có năm cái, được xếp quanh chiếc bàn tròn lớn màu trắng, bàn chỉ cao vừa đến chân ghế. Nội thất vừa đủ để người ta ngồi lại, nhấm nháp sự tĩnh lặng của vườn cây. Từ Pavilion, một lối đi lát đá trắng nối thẳng về biệt thự, khiến không gian vừa tách biệt vừa liền mạch, như một góc yên tĩnh ẩn trong sự xa hoa. 

*Ghế lounge: hay còn gọi là ghế thư giãn (ghế bành), là một loại ghế được thiết kế để ngồi thoải mái, thường có phần tựa lưng cao, có thể điều chỉnh.

Thiều Dung đã nghe thấy, cô theo lối đi lát đá trắng đi vào phòng khách rồi vào nhà vệ sinh. Đổ đi cốc nước màu bẩn thay bằng nước mới, sau đó đi qua nhà bếp mở tủ lạnh tìm hộp bánh su kem.

" Ừ, cậu cứ nói đi. "

Giọng nói thanh lãnh, không quá lớn truyền nhẹ vào tai Thiều Dung. Sau đó là tiếng dép lê đạp xuống sàn nhà kéo vào phòng bếp, một cỗ hương thơm nữ tính tràn trong không khí. Kỳ Lam xuất hiện, trên người là chiếc sơ mi đỏ cùng quần tây đen ôm dáng, tai đeo AirPods, tay cầm iPad, thong thả bước qua sau lưng Thiều Dung.

Kỳ Lam biết trong nhà bếp có người, nhưng không vội nhìn tới. Nàng đứng kế bên cô, mở cánh cửa tủ trên, lấy xuống một hộp hạt điều, sau đó gõ vào cửa tủ lạnh bằng móng tay, ra hiệu cho Thiều Dung tránh ra. Thiều Dung tránh ra, nàng liền cúi người lấy tô trái cây mix trong tủ, đặt lên bàn bếp, mở nắp đổ hạt điều vào tô.

Từng cử chỉ, động tác của nàng đều được Thiều Dung thu vào mắt. Hai bàn tay trắng đẹp, với mười ngón tay thon dài làm mọi thứ rất tự nhiên, kết hợp với bộ đồ công sở nàng đang mặc, thật sự là tạo nên một dáng vẻ khiến người khác khó lòng rời mắt, nửa lạnh lùng xa cách, nửa lại ẩn chứa sự mê hoặc quyến rũ không thể chạm tới. 

Nguyệt cao bất khả khiên, hoa mỹ nan khả cận. (Mặt trăng cao không thể kéo xuống, vẻ đẹp khó mà lại gần)

Đây là một câu nói trên mạng mà Thiều Dung đã lướt thấy. Nó hoàn toàn phù hợp để ướm lên người phụ nữ trước mặt.

Thiều Dung đã lấy được hộp bánh su kem, chuẩn bị rời đi. Cô ngước mắt nhìn nàng đặt lại hộp hạt điều vào tủ, sau đó cúi xuống kéo mở tủ dưới lấy cái nĩa. Nàng cúi rất thấp, tựa hồ không thấy được trên đầu mình, hộp hạt điều nàng vừa đặt không ngay ngắn, bởi vì động tác của nàng mà đang rơi xuống...

Bịch----

Kỳ Lam giật mình. Nhìn dưới đất, rồi lại nhìn lên trên. Một cánh tay đang chắn trên đầu nàng, trên tay còn đang cầm hộp hạt điều nàng vừa cất tủ---

Nàng ngẩng người, Thiều Dung lập tức rụt tay về.

" Cái này nó định rớt lên đầu chị. " Cô vội giải thích, sau đó đặt lại hộp hạt lên bàn bếp.

Định rớt..?

Thiều Dung cũng nhận ra ánh mắt nghi hoặc của nàng. Cô cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, ý thì là như vậy, nhưng câu từ thì rất là kỳ cục.

Cô lập tức nói thêm: " Ý em là... lúc nãy chị đặt không ngay ngắn nên... "

Lời còn chưa nói hết, nàng đã cúi xuống, nhặt hộp bánh ở dưới đất lên, đưa cho cô. 

" Cảm ơn em. "

Lời cảm ơn nhanh, gọn, nhẹ rơi vào tai Thiều Dung, mặc dù vẫn còn sự xa cách, nhưng cô lại cảm thấy đỡ phần nào áp lực hơn so với những lần đầu tiếp xúc. 

Không ngờ câu nói đầu tiên của chị nói với mình lại là câu "cảm ơn" này. Lồng ngực Thiều Dung đập có chút nhanh, một cảm giác vi diệu lâng lâng trong người.

Thiều Dung nhận hộp bánh rồi quay trở lại nhà vọng cảnh. Cô kể lại việc hộp bánh bị rơi với Cố Tinh Hàn, cũng may là hộp chưa bóc seal nên bánh bên trong chỉ bị lộn xộn không ảnh hưởng gì nhiều. 

" Mà hôm nay cậu có đi làm không? Nay là chủ nhật đấy. "

Thiều Dung nói " có ", một tuần bảy ngày thì cô phải làm ở quán bar hết sáu ngày, được nghỉ ngày thứ hai, chắc đây là đãi ngộ dành cho học sinh như cô.

Mà tại sao không được nghỉ chủ nhật? Dễ hiểu là vì ngày đó khách đông, hầu hết con người ta đều đi làm tất bật suốt từ thứ hai đến thứ bảy, chỉ có ngày chủ nhật là được nghỉ nên họ sẽ tập trung vào ngày đó mà tổ chức những cuộc tụ tập, dần dà, nó cũng giống như một kiểu "phong tục hiện đại" 

" Vậy chúng ta gắng làm cho xong trong hôm nay luôn đi, thứ tư cũng phải nộp rồi. " 

Cố Tinh Hàn nói lời tràn đầy nhiệt huyết. Những ngày qua làm mô hình thật sự họ gặp không ít khó khăn, từ khâu cắt rồi mài khiến tay cậu như bị chai, nhưng ngày thấy thành phẩm sắp hoàn thành, lòng cậu lại đầy vui sướng, nhất là khi cậu đã hình dung được một phần thành phẩm, thì máu tuổi trẻ lại dâng cao, cảm giác mệt mỏi cũng vơi đi.

" Ừ, chắc chắn sẽ xong trong hôm nay. " Thiều Dung gật đầu kiên định.

_______________________________

Lời tác giả: 

Miêu tả chi tiết sự giàu có không phải là để khoe khoang, nó là sự cám dỗ.

Rất nhiều khoảnh khắc rung động, nhưng yêu thì chỉ đến một lần.

P/s: Mình đã xây dựng xong hoàn toàn cốt truyện (lý do tuần rồi mình không đăng chương), văn án sẽ không thay đổi, nhưng các bạn cần đọc kỹ lại những tags ở chương "văn án". Để khi truyện bắt đầu đi sâu, sẽ có những thứ được bật mí, có thể đối với một số bạn sẽ khó chịu. Mà mình không muốn trở thành người "lừa đảo", tiền trảm hậu tấu trong mắt đọc giả, nên mình khuyên các bạn đọc xong chương này nên đọc lại văn án và suy nghĩ có nên tiếp tục nhảy hố hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro