6 năm sau...
Ông lão trông coi nghĩa trang vẫn như thường lệ đi thắp hương cho từng ngôi mộ, ông cười nói vui vẻ với cô gái thường lui tới đây. Cứ đến ngày này cô gái đó lại đến đây dọn dẹp mộ rất sạch sẽ, bên cạnh còn có một đứa trẻ chạc 7 tuổi.
" Cháu chào ông! Mẹ cháu có chút bánh và trái cây biếu ông." đứa trẻ lễ phép đưa bằng hai tay cho ông lão.
Ông cười híp mắt tay xoa đầu đứa trẻ:" Cháu gái ngoan quá, cháu cũng phụ mẹ dọn mộ cho người nhà sao?"
" Dạ vâng, cháu năn nỉ mãi mẹ mới cho cháu đi cùng."
" Tử Di đang nói xấu gì mẹ đó!?"
Vẫn khuôn mặt quen thuộc đó, nhưng lại có chút mới mẻ khác lạ. Cũng đã 6 năm trôi qua, gương mặt đó đã có pha nét trưởng thành chính chắn hơn nhiều, đặc biệt hơn là mái tóc đen mượt dài kia đã ngắn đi rất nhiều. Nhưng có điều nét đẹp nổi trội kia vẫn không chìm đi đâu được, bởi vì đó là Hàn Tiểu Hy.
" Mama, con không có."
" Thôi được rồi, mẹ không truy cứu. Chúng ta chào ông rồi về."
Đứa trẻ hồn nhiên dễ thương này là Lôi Tử Di, cô bé này được Tiểu Hy nhận nuôi ở một ngôi chùa. Lần đầu tiên thấy đứa trẻ này Tiểu Hy đã thấy được một số nét tương đồng trên gương mặt đó với Lôi Tử Văn. Từ ánh mắt đến nụ cười, thật sự rất giống, đến Miên Miên và Dương Trạch còn phải công nhận điều đó.
" Hôm nay mẹ có đi làm không ạ, Tử Di muốn đến chơi với Diệp An...mẹ cho Tử Di sang nhà dì Miên Miên nha!"
" Cũng lâu chúng ta không sang nhà Diệp An. Được, vậy mẹ và Tử Di cùng đến đó."
" Mẹ là tuyệt vời nhất!"
--------------
Những người giàu có họ thường không để mình già, đó cũng có thể là một câu nói tương đối đúng. Vì Miên Miên cũng như Tiểu Hy, cô cũng chỉ có trẻ hơn và nét đẹp kia càng nhu mì hơn. Có điều dù đã là mẹ hai con nhưng cô nàng vẫn chưa chững chạc ra dáng của một người mẹ là bao nhiêu...
" Aaaa....chị Lam, chị xem con gái của chị đi! Lần thứ n trong tháng nó cắn em rồi đấy!"
" Ôi ôi, con gái của baba, không khóc không khóc nhé. Là mẹ chọc con có đúng không hả."
Ánh mắt phán xét của Miên Miên nhìn cô, từ lúc có thêm một đứa nữa thì nàng đang cảm thấy mình dần mất vị trí quan trọng trong căn nhà này, trái tim Diệp Lam bây giờ chắc đã có 3 ngăn và có thể nàng là ngăn nhỏ nhất trong đó không chừng.
" Chị nói gì!? Là con chị nó cắn em!"
" Vợ, con bé cũng là con em mà, em nhìn xem có phải có nét giống em hơn chị không?"
" Biết thế lúc đó em đã không nghe theo lời cám dỗ của chị, gì mà muốn thêm vui nhà vui cửa. Em chỉ toàn nghe tiếng trẻ con khóc không thôi."
Người làm đứng đó che miệng cười chông vợ hài họ, nhưng người đáng thương không phải là Miên Miên, vì nàng than vãn quá nhiều nên sẽ có nhiều người nghĩ rằng nàng là mẹ bỉm sữa chịu khổ đủ thứ. Nhưng sự thật đằng sau người phải thức khuya dậy sớm chăm con chỉ có Diệp Lam, Miên Miên chỉ việc sinh con còn chăm con cứ để phần cô.
" Hừm...em nghĩ sao nếu chúng ta có ngũ lông công chúa?"
Một cái gối đã bay thẳng đến mặt Diệp Lam không thương tiếc:" Gì mà ngũ lông công chúa, chị xem em là gà mái hay sao mà đẻ lắm như vậy."
" Hihi, chị giỡn thui...chị cũng biết xót vợ đẻ đau mà."
" Cô chủ, có Hàn tiểu thư ghé thăm cô ạ."
Nghe Tiểu Hy đến thăm, Miên Miên lòng vui phới phới nhưng trong lòng có chút giận hờn vì người kia đã lâu như vậy mới ghé.
" Cháu chào cô ạ!" Tử Di khoanh tay cúi đầu lễ phép thưa từng người một trong nhà kể cả những người làm, qua đó có thể thấy Tiểu Hy dạy dỗ con rất tốt. Mỗi lần Tử Di đến chơi ai nấy cũng đều niềm nở chào đón cô bé.
" Ôi, bảo bối của dì ~ đã cao như thế này rồi à. Dì nhớ con chết mất!" Miên Miên ôm cô bé vào trong lòng, nàng thầm ước phải chi con mình lớn đến nhường này để khỏi phải chăm.
" A...dì ôm chặt...quá cháu không thở được..."
Miên Miên vội thả cô bé ra, hai cái má phúng phính của Tử Di làm Miên Miên mê mẩn. Mới chừng này thôi nhưng đường nét trên khuôn mặt lại rõ ràng đến như vậy, nếu con bé này cũng như Tử Văn thì sau này sẽ sát gái lắm cho coi, Miên Miên cười thầm.
Diệp An từ trên lầu chạy xuống khi nghe thấy Tử Di đến chơi, cô nàng cũng chỉ kém hơn Tử Di 1 tuổi. Cả hai mỗi lần gặp nhau đều dính nhau như sam, nhưng lần này có thêm sự xuất hiện của Diệp Anh là em gái của Diệp An, Tử Di đã đẩy toàn bộ sự chú ý của mình sang đứa bé trên tay của dì Diệp Lam.
" Diệp Anh được mấy tháng tuổi rồi ạ? Em ấy thật dễ thương, rất giống với dì Miên Miên."
Miên Miên ngượng ngùng che miệng:" Ôi con bé này, cái miệng dẻo thật đấy lại đây dì cho tiền ăn bánh."
" Di Di! Chị đến sao không gọi cho em...vừa đến cũng đã dán chặt mắt vào Diệp Anh..." giọng cô bé có chút giận lẫy này không ai khác là Diệp An.
Tử Di từ đâu lấy ra một nhánh hoa hồng trong đó còn có cả kẹo ngọt đưa cho cô bé thấp hơn mình một cái đầu:" Tặng em nè."
Diệp An đỏ mặt, hai má tuy vẫn còn phồng nhưng tay đã chìa ra lấy hoa của Tử Di. Những lúc Diệp An giận hay buồn chỉ cần có kẹo ngọt cô bé sẽ nhanh chóng vui vẻ trở lại, nắm được điểm này của cô bé Tử Di đã nhanh chóng thủ sẵn để tặng cho cô nàng.
" Tha cho chị lần này! Đi nào, lên phòng chơi với em." nói xong Diệp An đã nắm chặt tay Tử Di kéo cô lên lầu, mặc người lớn đứng nhìn một màn tình cảm của con nít mới lớn.
" Chị xem...con gái lớn của chị...kì này lép vế với người ta rồi." Miên Miên cười khổ.
" Haizzz có chút thất vọng, nhưng chị tin Diệp Anh sẽ lấy lại phong độ cho chị, đúng không con gái nhỏ của baba."
Miên Miên quay sang nói chuyện chính, cô tranh thủ chất vấn nàng:" Cậu từ lúc nào mà trở nên thờ ơ vô tâm như vậy, đã lâu như vậy mới ghé sang chỗ mình."
" Thui cho mình xin lỗi, có đem quà đến bù cho cậu đây."
" Chuyện ở công ty nhiều lắm sao? Chỉ mình cậu xử lí chắc là không xuể đúng không?" Miên Miên quan tâm lo lắng cho nàng, vì nhìn nàng cũng đã ốm đi nhiều với lần gặp cuối cùng lúc Miên Miên chuẩn bị hạ sinh Diệp Anh.
" Cậu đoán đúng rồi, số lượng công việc như nhân đôi lên khi không có...cậu ấy ở đây."
" Thôi, đừng tự bốc lột sức lao động của mình nữa. Sắp tới đi du lịch nghỉ dưỡng với mình!"
" Cậu mới sinh xong, có ổn không đó?"
" Rất oke con dê, cậu xem tất cả đều có chị Diệp Lam lo cho mình rồi."
Diệp An đứng trên lầu đã nghe hết cuộc trò chuyện của mẹ với dì Tiểu Hy, cô bé hớt hẩy chạy xuống xà vào lòng dì:" Dì cho con đi cùng nha, nghỉ hè mà mẹ cứ bắt con ở nhà suốt."
Ánh mắt long lanh đầy chân thành như vậy làm sao nàng có thể từ chối:" Tất nhiên là phải có cục vàng của dì rồi."
Miên Miên nói đúng, nàng không nên tự bốc lột sức của mình. Ngắm nhìn mình trong gương hồi lâu Tiểu Hy đã thấy một hai nếp nhắn sắp nhú lên, như vậy là không được rồi.
" Mẹ đã ngồi nhìn như vậy được 1 tiếng rồi đó, mẹ sợ mình sẽ già đi sao?"
" Vậy Tử Di có thấy mẹ già đi chút nào không?"
Cô bé lắc đầu:" Dạ không, mẹ của Tử Di là trẻ đẹp nhất nhất."
Có một đứa trẻ hoạt bát như vậy trong nhà cũng giúp Tiểu Hy an ủi được phần nào, sau khi kể chuyện cho con gái ngủ xong Tiểu Hy lẳng lặng đắp chăn cho cô bé rồi ra ngoài. Nàng đứng trên ban công ngắm nhìn ra bầu trời đầy sao và trăng tròn ngày hôm nay, cảnh dù có đẹp nhưng chỉ tận hưởng một mình quả thật cảm thấy rất uổng phí.
" Phải chi có cậu cùng mình ngắm trăng thì hay biết mấy."
Vì nàng thay đổi lịch trình cuối tuần đi du lịch cùng Miên Miên, nên bây giờ giữa tuần nàng phải tranh thủ giải quyết nốt công việc. Dù gì nàng cũng là chủ tịch phải hoàn thành trọng trách của mình trước.
Cốc...cốc...cốc
" Vào đi."
Một nam nhân dáng cao ráo, điển trai bước vào anh ta vui vẻ cười nói với nàng trên tay còn có một đóa hoa hồng lớn:" Tiểu Hy, anh có hoa tặng em."
Tiểu Hy không chút biểu cảm đáp lại anh ta, ngày nào cũng vậy không đến rủ nàng đi ăn thì là tặng hoa. Anh ta là phó tổng hiện tại dưới trướng nàng, cả công ty ai cũng biết Trạch Công đang theo đuổi Hàn chủ tịch.
" Không phải hôm nay anh có hợp đồng với The Star sao, sao giờ này anh ở đây?"
" Còn sớm mà, anh ghé qua đưa em một bó hoa cũng đâu mất bao nhiêu thời gian. Cũng đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta cùng đi ăn nhé."
" Hôm nay chắc không được rồi, tôi còn nhiều việc chưa xử lí xong."
" Em như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, vậy để anh đặt đồ về phòng chúng ta cùng ăn nhé."
" MẸ ƠI!!!"
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tiếng kêu đó, Lôi Tử Di hai tay xách hai hộp cơm chạy lon ton vào phòng Hàn chủ tịch.
" Mama, con có cơm trưa cho maa."
Tiểu Hy dừng việc đang làm, nàng tiến thẳng đến chỗ cô bé. Nét mặt căng thẳng vì công việc và vì đối tượng nào đó đã một phần biến mất khi thấy nụ cười hồn nhiên của con gái.
" Cháu chào chú! Cháu là con gái của mẹ Hy."
" À...ờ chào con..." Trạch Công chỉ mới nhậm chức sau này, việc Hàn Tiểu Hy có một đứa con gái lớn như vậy hắn thật sự không biết. Nhưng hắn nhìn lại trên tay nàng thì không thấy nhẫn cưới, hắn thầm suy đoán chắc nàng là mẹ đơn thân.
" Xin lỗi anh nha, con gái tôi mang cơm đến rồi. Nên tôi không ăn cùng anh được, khi khác nhé."
Trạch Công cũng chỉ biết ngậm ngùi ra ngoài, hắn còn có thể nói được gì nữa. Nhân viên bên ngoài thấy một màn này không khỏi buồn cười, ai cũng biết Trạch Công sẽ không thể nào có cơ hội với Hàn chủ tịch được.
" Có phải Tử Di đến trễ một chút thì mẹ sẽ chấp nhận ăn cùng chú ấy không?" ánh mắt cô bé dò xét mẹ mình hệt như ánh mắt quen thuộc nào đó.
" Mẹ không có, mẹ đã từ chối rồi. Nhưng mà..." Nàng sát mặt mình vào mặt mặt Tử Di.
" Ánh mắt và giọng điệu của...thật sự rất giống."
" Mẹ nói gì Tử Di không hiểu?"
" Mẹ nói bâng quơ thui, nào chúng ta cùng ăn đi."
Nàng cũng phải thầm cảm ơn con gái đã cứu mình một mạng, tên Trạch Công kia quả thật bám dai như đĩa, nàng nên xem xét dời công tác anh ta đến một chi nhánh khác để giảm bớt áp lực này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro