Bằng chứng thép
Hàng loạt các cáo buộc tội trạng cho Lôi Tử Văn được viện kiểm sát đưa ra và cuối cùng ông ta kết thúc bằng câu:" Mức án được đưa ra theo bộ luật điều 2 khoản 7 cho tội của bị cáo là 10 năm tù!"
Mức án viện kiểm sát đưa ra như sét đánh ngang tai với Tiểu Hy và Tử Văn, cũng không chỉ riêng hai người họ cả những người có mặt tại phiên tòa này ngoại trừ Giang Dương, cô ta rất hài lòng với bản án này cho Lôi Tử Văn.
Phiên tòa được nghỉ giải lao cho thẩm phán cùng các hội thẩm khác vào phòng họp xem xét và điều chỉnh bán ản, vì Tử Văn không có kháng cáo cũng không có nhân chứng bằng chứng để giảm án nên khả năng bản án được đưa ra kia sẽ là chính thức. Tất cả mọi người đều sốt ruột lo lắng, Giang Dương quả thật mưu mô khó đoán chắc chắn bản án được đưa ra kia cũng có tiền và quyền của cô ta can thiệp.
" Mình chết mất Miên Miên à...mình phải làm sao mới được đây..."
Miên Miên ôm Tiểu Hy vào lòng, nàng như gục ngã khi nghe mức án đưa ra cho Tử Văn. Tại sao cô phải đánh đổi sự tự do của mình để đổi lấy tự do cho nàng, nếu là vì yêu thì xin đừng hi sinh nhiều đến như vậy, người ở lại như nàng sẽ không thể nào chịu nổi.
" Người tốt sẽ được trời Phật phù hộ, chị và Tử Văn không làm gì sai cả hai không thể bị chia cách như vậy được." Như Ngọc cố an ủi nàng.
Chuông điện thoại Diệp Lam reo tới, trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này cô cũng không muốn nghe, vì đa số là chuyện của công ty. Nhưng Miên Miên bảo cô ra ngoài nghe điện thoại, mấy ngày nay vì chuyện này mà Diệp Lam không có mặt ở công ty, chắc chắn có rất nhiều việc cần cô giải quyết. Nghe lời vợ nên Diệp Lam ra ngoài nghe máy.
" Đã đến đây rồi chúng ta không còn cách nào giúp chị ấy được nữa..." Lôi Diệm bất lực nói.
Tử Văn được đưa quay trở lại, các vị thẩm phán cũng có mặt đầy đủ để chuẩn bị tuyên án. Giang Dương quay sang nhìn nàng nở một nụ cười đắc thắng, khẩu hình miệng thốt ra câu:" Các người thua rồi."
Trong khi đó Tử Văn cũng quay lại nhìn nàng, cô cười ôn nhu với ánh dương của mình, dù bây giờ là lúc tâm tối nhất trong cuộc đời. Miễn là quay đầu về phía nàng thì phía đó chính là ánh dương của đời cô.
" Cậu đừng lo...10 năm nhanh thôi mà! Nhưng đừng đợi mình." thật khó chịu khi phải nói ra những lời này, cô không muốn nàng uổng phí thời gian vì mình nữa. 4 năm qua đã quá đủ cho Tiểu Hy rồi, Tử Văn không nên ích kỉ mong chờ ánh dương chỉ hướng về mình.
" Tất cả đứng lên nghe tòa tuyên án!"
Khi vị thẩm phán chuẩn bị đọc bản án thì cánh cửa phòng xét xử mở tung ra, mọi ánh nhìn đều hướng về phía cánh cửa xem đó là ai.
" Tử Yên..." Tử Văn nhận ra ngay đó là em gái mình, nhưng sao con bé lại ở đây. Trước đó cô đã dặn Diệp Lam giấu toàn bộ chuyện này với Tử Yên, cô không muốn ảnh hưởng đến em gái của mình.
" Xin hãy hoãn bản án và phiên tòa này lại! Chúng tôi có nhân chứng, người này sẽ chứng minh được chị tôi hoàn toàn trong sạch."
Tiểu Hy thở phào nhẹ nhõm, khóe môi nàng khẽ cong lên như biết trước sự hiện diện của Tử Yên cùng nhân chứng có ở đây. Vị thẩm phán khó hiểu nhìn Tử Yên, người phía sau lưng Tử Yên từ nãy đến giờ đã lộ diện.
Giang Dương mắt chữ A mồm chữ O không tin đây là sự thật:" Tuyết Như...cô ta còn sống sao!?"
" Tuyết Như..." Tử Văn cũng không tin vào mắt mình, ngày trước gặp Diệp Lam cô đã nói rằng Tuyết Như đã mất tích, nhân chứng sống cuối cùng không còn nữa nhưng giờ đây Tuyết Như đang đứng trước mặt cô, đây không phải là mơ.
" Tất cả hãy ổn định chỗ ngồi, phiên tòa sẽ tiếp tục. Mời nhân chứng đến vị trí của mình."
Giang Dương siết chặt tay, cô ta nhìn chằm chằm Tuyết Như từ nãy đến giờ không rời mắt. Tuyết Như không còn dáng vẻ sợ sệt khi đối diện Giang Dương nữa. Lần này quay trở lại cô quyết tâm giúp Lôi Tử Văn được trả sự trong sạch.
" Tôi tên Tuyết Như, 26 tuổi. Tôi cam đoan những gì mình sắp nói toàn bộ đều là sự thật. Khoảng nửa tháng trước Lôi Tử Văn có nhờ tôi xuất hiện trước công chúng để làm chứng cho vụ việc của cô Giang Dương từng là sếp cũ của tôi ở Giang thị. Những tội trạng mà Lôi Tử Văn đang gánh chịu đều là của cô ta, tôi chính là người làm ở vị trí kế toán cũ thống kê từng số tiền chi và thu của công ty lúc đó. Chủ tịch Giang Dương đã tráo cổ phiếu của nhiều công ty nhỏ để họ thua lỗ và cuối cùng là phá sản vô điều kiện. Ngoài ra cô ta còn trao đổi mua bán phát hành tiền giả với các tổ chức đen nước ngoài."
Giang Dương tức giận, cô ta đứng phắt dậy chỉa thẳng tay về phía Tuyết Như mà hét lớn:" Cô nói dối, Lôi Tử Văn đã khai và chịu nhận tội hết rồi! Đừng ở đó ngậm máu phun người."
Tiếng búa lại đập mạnh xuống bàn, thẩm phán từ tốn hỏi nhân chứng:" Vậy cô chính là kế toán cũ của tập đoàn giang thị, cô có bằng chứng gì để chứng minh những điều mình nói là thật không?"
" Tôi có." Tuyết Như nhìn xuống Tiểu Hy rồi gật đầu, Tiểu Hy lấy trong túi xách của mình một cái tệp màu đen dày cợm. Viên cảnh sát tiến đến nhận lấy chiếc tệp đưa cho viện kiểm sát.
" Cái này là..." Viện kiểm sát xem qua một lúc, cứ mỗi khi qua trang ông ta lại cau mày sắc mặt vô cùng khó chịu. Còn Giang Dương như chết đứng khi thấy thế cờ đang nghiên về phía Tử Văn.
Sau khi viện kiểm sát xem xong thì chiếc tệp màu đen đó được đưa đến thẩm phán cùng các hội thẩm đoàn xem qua. Bên trong rất nhiều giấy tờ có mộc đỏ của Giang thị và thống kê những con số dài bất tận. Đây chính là những báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Giang thị suốt mấy năm qua.
" Như các ngài đã thấy, đó chính là báo cáo kinh doanh của Giang thị do chính tay tôi lập trong khoảng thời gian làm việc ở đó. Sau khi nghỉ việc đương nhiên tôi sẽ không còn quyền hạn gì để giữ số giấy tờ đó, nhưng chữ kí của kế toán vô cùng quan trọng và có giá trị sẽ đi theo báo cáo đó cho đến khi nó không còn tồn tại nữa. Nhờ có sự trợ giúp của chủ tịch Hàn thị cô Hàn Tiểu Hy nên tôi mới có thể đứng đây và có số giấy tờ này, theo như tôi biết Hàn thị cũng chính là nạn nhân của chủ tịch Giang Dương. Nếu muốn tìm ra chân tướng sự thật các ngài có thể tiến hành điều tra chủ tịch Giang Dương và tập đoàn Giang thị của cô ấy."
" Tôi tuyên bố bản cáo trạng và buộc tội Lôi Tử Văn sẽ được hoãn lại, đồng thời viện kiểm sát hãy làm ngay cho tôi một bản cáo trạng khác cho chủ tịch Giang thị cô Giang Dương với số tội như cô Tuyết Như đã khai ở đây. Tiến hành bắt giữ và lấy lời khai cô Giang Dương. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra sau 5 ngày nữa."
Như Ngọc vui mừng ôm chầm lấy Lôi Diệm làm cô bất giác đỏ mặt, cảm xúc của mọi người ai cũng đều vui sướng khi nghe thấy Tử Văn được trong sạch. Nhất là Tiểu Hy, nàng như gỡ được cục tạ đè nặng trên người. Nhưng điều mọi người thắc mắc nhất chính là sự xuất hiện của Tuyết Như cùng số vật chứng giúp Tử Văn ngày hôm nay.
" Diệp Lam chuyện này là sao?" đây là câu hỏi mà Miên Miên muốn được giải đáp từ nãy đến giờ, những người khác cũng như vậy.
Diệp Lam chỉ biết lắc đầu cười trừ:" Em hỏi nhầm người rồi, phải hỏi Hàn Tiểu Hy mới đúng!"
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía nàng, Tiểu Hy cảm giác như mình đang bị tra hỏi như tội phạm:" Xin lỗi vì đã không kể cho mọi người biết, vì chính mình cũng không nắm chắc được phần thắng...ngay lần đầu tiên gặp Tuyết Như cả hai đã trao đổi rất nhiều chuyện, mình biết được số tài liệu quan trọng đó Giang Dương vẫn còn lưu trữ. Những ngày qua tự giam mình trong phòng mình đã hack được hệ thống của Giang thị, ngày hôm trước đến công ty mình đã lấy được vân tay của Giang Dương. Và kết quả như mọi người thấy đó."
Mọi người ai cũng trầm trồ trước kế hoạch này của Tiểu Hy, còn một chuyện nữa mà Như Ngọc thắc mắc là sự xuất hiện của Tuyết Như.
" Về chuyện của Tuyết Như thì mình đã dùng rada cảm biến thân nhiệt để dò tìm cậu ấy. Vì niềm tin của mình cho rằng Tuyết Như còn sống, mình đã nhờ Dương Trạch đến ngọn núi đó cài thiết bị phủ sóng giúp mình. Sau khi tìm được Tuyết Như thì mình đã giao cậu ấy cho Tử Yên chăm sóc. Con bé học chuyên nghành bác sĩ mà!"
" Mình nể cậu thật đó Tiểu Hy à, một mình cậu có thể làm hết những chuyện này!"
" Không có, không phải 1 mình mình mà là tất cả chúng ta. Cảm ơn mọi người đã bên cạnh mình và Tử Văn trong những lúc như thế này. Thật sự cảm ơn các cậu."
Miên Miên ôm Tiểu Hy ra sức vỗ về nàng, cuối cùng mọi chuyện cũng được xem là ổn thỏa. Nhưng hiện tại thì Tử Văn sẽ vẫn bị tạm giam cho đến khi phiên tòa tiếp theo diễn ra. Giang Dương thì đang tìm kiếm luật sư biện hộ cho mình nhưng không ai dám nhận vì tội danh cô ta gây ra quá lớn.
Phòng giam của Giang Dương và Tử Văn đối diện nhau hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong, cô vẫn không mấy bận tâm đến Giang Dương. Nhưng ngược lại cô ta rất để tâm đến Tử Văn, nhìn thấy được bên trong phòng của Tử Văn toàn là tranh vẽ, một người đang bị giam giữ trong tù mà vẫn còn tâm trạng để vẽ như Tử Văn quả thật kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro