Cảm giác bất an

Thuốc mê đã dần hết tác dụng, Tiểu Hy đã mơ màng tỉnh dậy nhưng xung quanh nàng tối om, tay chân đều bị trói chặt. Tiểu Hy cảm giác như mình đang di chuyển, là ở trong một thùng xe.

Chiếc xe đã dừng lại, nàng nghe được âm thanh cửa thùng xe mở ra. Tiếng một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

" Tôi tới rồi, cậu ra nhận người đi."

Tiểu Hy bị nhấc bổng lên, tên nam nhân đó đặt nàng lên vai rồi đem đi đâu đó. Nàng hoàn toàn không thể chống cự hay kêu cứu trong tình thế như thế này, một lúc sau lại xuất hiện thêm giọng của một vài người nữa.

" Đến rồi à, có ai bám đuôi không?"

" Tôi trước giờ làm việc rất kĩ lưỡng, nhanh lên tôi còn phải trả xe trước khi trời sáng."

Tên nam nhân kia đưa tiền nhận người, nàng bị đưa đến một nhà kho cũ. Lúc này Tiểu Hy mới được tháo bịt mắt ra, khi mở mắt nàng có chút chá sáng nên không nhìn rõ xung quanh. Tên nam nhân khi nãy lại gần, hắn nâng mặt nàng lên để nhìn rõ và so sánh với tấm hình bên cạnh.

" Chết tiệt! Bắt lộn người rồi!"

" Sao chứ!? Không phải cô ta thì là ai?" 

" Mày nhìn đi, không phải con bé trong hình."

Tiểu Hy nhìn ra được người trong hình là ai, người bọn chúng muốn bắt là Như Ngọc. Nhưng đến hiện tại Tiểu Hy vẫn chưa biết đám người này là ai và muốn bắt Như Ngọc để làm gì.

" Các người là ai? Muốn bắt em gái tôi để làm gì!?"

Hắn quay sang nhìn nàng:" Bọn này không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của cô, nhưng mà cô em cũng đẹp quá đấy chứ...lại còn ngon như thế này!" Hắn bắt đầu đụng chạm, Tiểu Hy cố tránh né nhưng càng tránh tên kia càng thích thú hơn.

Đột nhiên một cú đánh trời giáng vào đầu, hắn ôm đầu đau đớn quay sang xem là ai. Định sẽ đánh trả lại nhưng khi nhìn thấy người đó thì hắn ríu rít xin lỗi.

" Bọn bây làm cái trò gì vậy!? Bà chủ mà biết thì tụi mày chỉ có chết!"

" Em...em xin lỗi anh...nhưng mà, mình...mình bắt nhầm người rồi."

Tên thuộc hạ lách sang một bên cho đại ca của mình xem, chỉ vừa nhìn thấy nhau hắn đã nhếch miệng cười nhìn nàng.

" Tưởng là ai...hóa ra là người quen!" 

--------------------

Dương Trạch đã báo cho cảnh sát, phía cảnh sát bắt đầu truy lùng bọn người bắt cóc kia. Như Ngọc khóc nức nở trong lòng Miên Miên, cả ba đều không biết phải nói chuyện này như thế nào với Tử Văn, hiện giờ chắc có lẽ cô đang chuẩn bị cho cuộc họp. Nói chuyện này ra ngay lúc này có lẽ Tử văn sẽ không chịu được mà bay về đây ngay lập tức.

" Nhưng nếu giấu cậu ấy chuyện lớn như vậy...mình sợ sẽ..." Dương Trạch hiểu tính Tử Văn, Tiểu Hy như nguồn sống của cô ấy vậy nhỡ Tiểu Hy xảy ra chuyện gì mà Tử Văn không phải người biết đầu tiên cô sẽ day dứt đau khổ hơn như thế này.

" Để mình gọi cho Diệp Lam."

Phía bên Tử Văn và Diệp Lam, cả hai đang sắp xếp lại bản thảo để chuẩn bị lên trình bày. Sắp vô phòng họp điện thoại được yêu cầu phải tắt máy hoặc để bên ngoài. Trước khi vào phòng họp thì họ gặp được người đại diện của Lôi gia.

" Là Lôi Diệm, em ấy cũng tham gia trong dự án này sao." Diệp Lam chỉ cho Tử Văn thấy chỗ ngồi của Lôi Diệm.

" Đúng vậy, dự án lớn như thế này thì phải có mặt đầy đủ chứ." giọng nói của một nam nhân ngay sau lưng hai người. Anh ta là Lôi Viễn, là anh trai họ của cả Lôi Tử Văn và Lôi Diệm.

" Lôi Tử Văn, đã lâu không gặp!" Anh ta ngỏ ý muốn bắt tay.

Tử Văn cũng lịch sự chào hỏi, cô cũng nhận ra đối phương là ai. Cả hai đã thật sự rất lâu không gặp, ngày trước khi còn ở Lôi gia Lôi Viễn và Tử Văn cũng rất thân nhau. Đã có khoảng thời gian hai người xem nhau như anh em ruột, nhưng bây giờ không ngờ rằng họ lại gặp nhau trong tình huống này.

" Đã lâu không gặp."

" Nhưng không ngờ chúng ta lại gặp nhau như thế này, bác Lôi rất muốn em cùng về Lôi thị để phát triển."

" Rất tiếc em không có hứng thú, mình nói tới đây thôi. Hẹn gặp anh trong buổi họp."

Cô dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện, điều mà từ sáng đến giờ cô lo lắng là gọi cho Tiểu Hy không được. Thường ngày giờ này nàng cũng đã dậy từ lâu, bận việc gì cũng sẽ nhắn cho cô biết một tin. Nhưng từ sáng đến giờ Tử Văn nhắn tin hay gọi điện cũng không có phản hồi.

" Chị Lam, đột nhiên tâm trạng em bất an...cảm giác rất khó tả."

" Sao vậy, em lo lắng cho buổi họp sao?"

" Không phải...từ sáng đến giờ em không gọi cho cậu ấy được."

" Tiểu Hy đang ở cùng Như Ngọc không phải sao, hay em gọi cho Như Ngọc đi."

Tử Văn mới chợt nhớ ra tình tiết này, cô ngay lập tức gọi cho Như Ngọc. Nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Miên Miên gọi tới máy Diệp Lam.

" Chị nghe nè vợ ~"

Đầu dây bên kia giọng Miên Miên có chút trầm lắng, không giống cô thường ngày. Điều này cũng làm cho Diệp Lam thấy có chút lạ, cô liền hỏi tiếp:" Vợ sao vậy? Có chuyện gì ở nhà sao?"

Miên Miên vẫn ấp a ấp úng:" Chị với Tử Văn...đã vào họp chưa?"

" 5 phút nữa là đến giờ, giọng em có vẻ không được khỏe sao?"

" Thời gian họp là khoản bao lâu vậy chị, khi nào hai người sẽ quay trở về?"

Trước ngày lên đường cô đã nói với nàng sẽ đi khoảng 3-4 ngày vì một ngày sẽ không thể giải quyết xong hết, vì sau khi họp trình bày dự án sẽ còn 1 buổi bảo vệ dự án của mình. Cô không nghĩ mới đó Miên Miên đã quên chuyện này.

" Hôm trước chị có nói với em là khoảng 3-4 ngày, nhưng hiện giờ thì lịch trình có thể sẽ thay đổi một chút, chủ tịch Lâm nói sẽ dời buổi bảo vệ dự án và công bố kết quả trễ 1 ngày. Có lẽ là đầu tuần sau chị với Tử Văn mới về."

Bây giờ cũng là đầu tuần, có nghĩa là Tử Văn sẽ còn ở đây tận 1 tuần. Miên Miên rất lo lắng khi cả hai nói như vậy. Sẵn tiện Tử Văn nhờ Diệp Lam hỏi nàng xem có gặp Tiểu Hy không.

" Tiểu Hy...cậu ấy..."

Ánh mắt Tử Văn mong chờ, nhưng đầu dây bên kia cứ ấp úng không có câu trả lời. Điều này làm cho cả hai nghi ngờ hơn đã có chuyện gì không hay xảy ra.

" Miên Miên trả lời tôi đi, cậu có gặp Tiểu Hy không?"

Biết hai người kia đã nóng lòng, Miên Miên quyết định sẽ giấu chuyện này để họ yên tâm vào họp:" Cậu ấy đang ở bệnh viện cùng Như Ngọc mà, khi nãy mình có ghé thăm Như Ngọc. Tiểu Hy bận chăm cho em ấy nên không có thời gian dành cho cậu đó...hai người lo mà hoàn thành công việc của mình đi."

Tử Văn thở thào nhẹ nhõm, thì ra Tiểu Hy chỉ là bận quá không thể trả lời cô. Nhân viên đã thông báo buổi họp bắt đầu, Diệp Lam cũng tắt điện thoại và đưa cho ban tổ chức. 

" Yên tâm hơn rồi nhá, cố gắng làm tốt để những nỗ lực vừa qua không uổng phí." 

" Chúng ta vào thôi!"

Sau khi tắt máy, lòng Miên Miên nặng trĩu nàng cảm giác như có một cục đá đang ghì chặt vào chân kéo nàng xuống sau khi không nói ra được gì với hai người họ. 

Dương Trạch cũng mới thực hiện một cuộc gọi với trụ sở cảnh sát xong, sau khi trích xuất camera cũng đã truy ra được chiếc xe chở Tiểu Hy tối qua, nhưng tiếc là chiếc xe đó chỉ được cho thuê chứ không còn liên quan gì nữa đến vụ án. Cảnh sát bắt đầu chuyển hướng điều tra, cố gắng tìm ra tên tài xế đã lái chiếc xe thuê tối qua.

" Mình bất lực quá Dương Trạch à...khi nãy nói chuyện với Diệp Lam và Tử Văn, mình đã giấu họ mọi chuyện. Nếu Tử Văn mà biết được thì..."

" Chúng ta không còn cách nào khác, bây giờ chỉ hi vọng Tiểu Hy vẫn an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro